|Chaelisa|-[Futa] Tình Yêu Chiếm Hữu Của Kẻ Điên!
Chương 1
Ở một trường Đại Học lớn có tiếng ở Hàn Quốc
Ở đây ai cũng là người có tương lai sáng lạn, học rất giỏi, nếu không cũng là con ông cháu cha, gia thế quyền lực
Chính vì thế, chuyện những sinh viên nghèo hoặc kỳ lạ bị cô lập và bắt nạt là chuyện rất bình thường
Giảng viên thì chỉ việc dạy các sinh viên của mình, còn lại đều không quan tâm đến
Cũng bởi do sự thờ ơ của giảng viên, quá đáng của các sinh viên nên đã có một vài người đã phải bỏ học, thậm chí là nghĩ quẩn
Và trong các sinh viên năm 2, cũng có một người đang bị tất cả cô lập
Nhân Vật Phụ
1: *quăng hộp sữa lên đầu Cô*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*đứng yên chịu đựng*
Nhân Vật Phụ
2: Con nhỏ tâm thần, bị vậy chắc mày thấy vui lắm *cười khẩy*
Nhân Vật Phụ
2: Bởi vì mày đâu có được bình thường
Nhân Vật Phụ
3: *bật cười lớn*
Nhân Vật Phụ
3: Haha..nói đúng lắm!
Nhân Vật Phụ
4: *túm tóc Cô, giật mạnh* Sao hả?
Nhân Vật Phụ
4: Mày im lặng như vậy là đang khinh thường tụi tao đó hả?
Tên đó thấy Cô không nói câu nào, chỉ nhìn chằm chằm hắn làm hắn càng tức giận, liền dùng sức đánh Cô không thương tiếc
Nhân Vật Phụ
1: Sao lại nằm như con chó rồi? *đá lên người Chaeyoung*
Nhân Vật Phụ
2: Không chừng đã ch.ết rồi
Nhân Vật Phụ
3: Nào, dừng lại đi, hôm nay như vậy đã đủ vui rồi *phủi tay*
Nhân Vật Phụ
4: Hừ..con tâm thần *bỏ đi*
Sau khi chúng đã bỏ đi hết, Chaeyoung mới từ từ ngồi dậy, cả cơ thể toàn là máu, nhưng cảm xúc trên gương mặt vẫn không chút thay đổi, cứ như một con búp bê không có tí cảm xúc nào
Chaeyoung vịn tay lên tường, từ từ đứng dậy rồi từng bước khập khiễng đi về nhà
Chaeyoung đi đến một ngã rẽ, đột nhiên tông trúng ai đó làm Cô lao đao lùi lại vài bước, suýt nữa thì đã ngã xuống
Cô còn chưa kịp ngước lên thì đã nghe tiếng kêu hoảng hốt của người Cô vừa đụng phải
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Ôi..trời ơi, cô gì đó ơi *lo lắng, chạy lại đỡ Cô*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Cô..cô bị làm sao vậy, sao người toàn là máu thế này?
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Cô cần phải đến bệnh viện ngay, nếu không sẽ nguy hiểm đó
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*nhìn Lisa, khựng người*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tôi...không sao *gạt tay Nàng ra*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Tôi xin lỗi vì đã đụng trúng Cô..nhưng tôi nghĩ là Cô nên đến bệnh viện để điều trị
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Cô bị thương khá nặng đó
Nói Nàng lo chuyện bao đồng cũng không sai, nhưng vì tính tình vốn đã tốt bụng từ bé nên Nàng không thể nào làm ngơ được
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Không cần, không nghiêm trọng như vậy
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
V..vậy để tôi đưa Cô về nhé, nhà Cô ở đâu?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*nhìn Nàng*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tốt bụng quá cũng không tốt đâu *khập khiễng đi qua Nàng*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Ơ... *ngơ ngác nhìn theo*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Sao vậy nhỉ?
Nàng khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Cô, chỉ là muốn giúp thôi mà
Hiện tại đã là 7h20, đã sắp vào học nhưng Nàng vẫn chưa đến lớp được vì ngủ quên
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Trời ơi trời ơi *chạy vào trường*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Aaaaaaaa! Trễ học rồi, sao mình lại ngủ quên cơ chứ!!
Do chạy hơi vội với lại không để ý nhìn đường mà Nàng đã vấp phải cục đá làm Nàng ngã xuống nền đất, cơn đau nhanh chóng ập đến
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*nhìn Nàng từ phía sau*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Ui..đau quá đi mất...
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Mình hậu đậu quá rồi..
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*từ từ đứng lên, phủi bụi dính trên quần áo*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*định chạy lên phòng học*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*dừng lại, quay ra sau*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Làm rơi *cầm cuốn sổ nhỏ, đưa lại cho Nàng*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Ôi..cảm ơn nha..tôi hơi hậu đậu *cười cười, gãi đầu*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Mà..nhìn Cô...có phải là người hôm qua không? *ngạc nhiên*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Cô học ở đây luôn sao, trùng hợp quá
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Cô tên gì vậy, học năm mấy?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Chaeyoung, năm 2
Lisa cười trừ khi thấy sự kiệm lời của con người trước mặt
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Vậy là nhỏ hơn Tôi rồi, Tôi học năm 3
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Tên Lalisa Manobal, chúng ta làm quen được không?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Cô thật sự muốn làm quen với Tôi?
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Đúng, có gì sao?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Không có gì *cúi mặt*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*nhìn Cô, hơi khó hiểu*
Rannie
Thèm ra fic nhưng bận, nên là...
Chương 2
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Không có gì thì chúng ta làm quen nha
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Càng nhiều bạn càng vui mà đúng không?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Đã gần vào học
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Ơ..quên mất...toang rồi toang rồi! *vội vàng bỏ chạy*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
À..Nhớ Khi Ra Về Đợi Tôi Ở Ngoài Trường Nha! *ngoái lại nói*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
A... *tông vào tường*
Hiện tại mọi người đã lên phòng học hết rồi, hiện ở sân trường chỉ còn lại mỗi Cô mà thôi
Cho dù Cô có không học hoặc làm gì đó, mọi người cũng đều không quan tâm đến, Cô cũng không cần lên phòng học làm gì
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*ngồi trên ghế, ngửa cổ lên*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Càng nhiều bạn..càng vui sao?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Ha...mình làm gì có bạn chứ *cười nhạt*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tất cả đều nói mình bị tâm thần.. không ai muốn chơi chung cả
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Nhưng..người đó...là người đầu tiên muốn làm quen với mình
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Cô ta không sợ mình sao?
Đến giờ tan học, các sinh viên ai về nhà nấy, chỉ có Lisa là đứng chờ Cô như lời đã nói
Nhưng chờ mãi đã gần 10 phút cũng không thấy Cô đâu cả, nếu là người khác chắc đã mắng thầm Cô nãy giờ rồi
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*dựa lưng vào tường, thở dài*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
• Định cho mình leo cây hả ta.. •
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
• Chắc.. không đâu, không chừng người ta bận công việc gì đó, mình không nên nghĩ như vậy •
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
• Thôi thì cứ đợi thêm một lúc nữa vậy •
Lisa vẫn giữ vững niềm tin rằng Cô sẽ tới nên cứ đứng đó chờ. Thời gian lại trôi qua thêm 15 phút, lúc này Nàng đã cảm thấy thấm mệt rồi
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*bước đến, nhìn thấy Nàng thì có chút kinh ngạc*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
• Cô ta... thật sự chờ mình ở đây sao? •
Chaeyoung cứ nghĩ Lisa sẽ không nhớ nên chẳng ra về sớm, Cô cứ ở trong trường đi tới đi lui giữa các phòng học, đợi các sinh viên đã tan bớt rồi mới đi về
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*ngước lên, nhìn thấy Cô*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Chaeyoung! *bao mệt mỏi lập tức biến mất, vui vẻ cười với Cô*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Cô.. đợi tôi sao?
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*gật gật đầu*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Cô có bị ngốc không?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Lỡ Tôi không tới thì cô sẽ đợi đến bao giờ?!
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*cười trừ* Tôi..cũng không biết
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Nhưng dù sao Chaeyoung cũng đến rồi mà, chúng ta đi dạo một chút nhé?
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*nhìn Cô, ánh mắt đầy mong chờ*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Được rồi. Dẹp ngay cái ánh mắt đó của cô đi *bước đi trước*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*nhìn Cô, mỉm cười*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Đi từ từ thôi *bước nhanh theo Cô*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Nè Chaeyoung, ăn kem không, bên đó có bán đó
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Cô không thích ăn kem hả?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Không, vì nó quá ngọt
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Tôi thấy ngon mà
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Cô kì lạ thật đó
Lisa cảm thấy Cô có chút khác lạ với tất cả mọi người nhưng Nàng không để tâm quá nhiều, vẫn vui vẻ nói cười với Cô
Nàng không phải là người nghĩ quá nhiều về người khác
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Nè Chaeyoung, ăn thử miếng bánh này đi, ngon lắm
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Không, ngọt *hơi né ra*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*bĩu môi* Sao vậy, tôi thấy ngon mà nhỉ?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*không trả lời, nhìn phía trước*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
• Người gì đâu mà lạnh lùng quá •
Đang đi trên đường, bỗng nhiên cả hai bị chặn lại bởi một người con trai cao lớn
Kang Ahn Bon
Ừm, cậu đang đi đâu đó?
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Tớ đi dạo thôi
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Cậu kiếm tớ có chuyện gì à?
Kang Ahn Bon
Không, không có gì
Kang Ahn Bon
Vô tình gặp nên đến chào hỏi thôi
Kang Ahn Bon
Mà.. người bên cạnh cậu...
Kang Ahn Bon
*chợt đứng hình*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
À..đây là Chaeyoung, bạn mới của tớ *cười*
Kang Ahn Bon
Lisa à..tôi nghĩ cậu không thiếu bạn bè đến mức phải làm bạn với...người này...
Ahn Bon cũng biết đến Cô vì những tai tiếng mà người khác đồn, kèm theo những hành động kì lạ nên mới nói như vậy
Nhưng có vẻ Nàng không thích Ahn Bon khi đang cố ý nói về Cô và không muốn Nàng làm bạn với Cô
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Có chuyện gì khi tớ làm bạn với Chaeyoung sao? *khẽ nhíu mày*
Kang Ahn Bon
Ừm.. không hẳn, nhưng..
Kang Ahn Bon
Tôi chỉ muốn khuyên cậu...
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Tớ không cần!
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Cậu không có quyền xen vào và cấm tớ chơi với người khác
Kang Ahn Bon
Tôi là muốn tốt cho cậu mà Lisa
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Cảm ơn vì lòng tốt của Cậu
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Nhưng tớ không thích ai ra lệnh cho tớ, tớ có thể tự lo được
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*nhìn Nàng*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play