[All Hạo] Không Trọn Vẹn
Chap 1 - Nhớ em
Trương Trạch Vũ
//lật từng trang album//
Trương Trạch Vũ
Hạo Hạo à, 5 năm rồi...
Trương Trạch Vũ
Bọn tớ thực sự nhớ cậu...
Trương Trạch Vũ
Có phải...
Trương Trạch Vũ
Hôm ấy bọn tớ đã sai rồi không..?
Trương Trạch Vũ
Hức... Hạo Hạo...
Tả Hàng
//Tiến đến ngồi cạnh y//
Tả Hàng
Lại nhớ em ấy rồi à
Trương Trạch Vũ
Phải...hức...rất nhớ
Trương Trạch Vũ
//tay lướt nhẹ qua một tấm ảnh//
Đó là lần đầu tiên họ chụp ảnh cùng nhau
Trương Trạch Vũ
//lật trang khác//
Là những lần họ đi chơi, đi ăn, đi xem phim với người đó. Nhưng từ những trang giữa trở đi, không còn thấy được hình bóng của cậu ấy nữa. Tất cả ảnh chỉ là về bọn hắn, đôi khi còn có sự xuất hiện của một cô gái
Tả Hàng
//ánh mắt chợt dừng lại//
Trương Trạch Vũ
Là Hạo Hạo viết...
Trong cuốn album có một mảnh giấy nhỏ, trong đó là những chữ cuối cùng cậu ấy viết: 'Các anh là bí mật của em, là người em chỉ muốn giữ cho riêng mình. Là người em nghĩ đến đầu tiên dẫu khi vui, khi buồn. Là người dù em biết có yêu thương thế nào cũng không thể ở cạnh được. Em giữ mọi người nơi một góc nhỏ trong tim mình, nơi ấy vừa vặn chẳng ai chen vào được.'
Những dòng chữ đó được đặt dấu chấm hết, cũng chính là dấu chấm cho đoạn tình cảm cậu ấy dành cho họ. Đời này, kiếp này, họ đã bỏ lỡ nhau rồi
Tả Hàng
//lấy mảnh giấy ra//
Tả Hàng
Chữ em ấy thật sự đẹp như vậy sao
Trương Trạch Vũ
Phải...chỉ là trước giờ chúng ta chưa từng để nó vào mắt
Trương Trạch Vũ ngừng khóc rồi. Anh vẫn muốn khóc nhưng nước mắt anh 5 năm qua đã bị người ấy lấy cạn
Tả Hàng
//nhìn một vài chữ bị nhòa đi//
Tả Hàng
"Có lẽ em ấy đã khóc rất nhiều..."
Tả Hàng cũng nhớ cậu, kể từ ngày cậu rời đi anh vẫn luôn nhìn vào căn phòng chứa kỉ niệm của họ. Nhưng chưa lần nào anh dũng cảm bước vào đó. Anh sợ, sợ mình sẽ làm bẩn căn phòng của người ấy, sợ khi bước vào anh sẽ bị cái quá khứ đáng xấu hổ kia của mình vùi dập đến mức khóc nấc lên
Trương Cực
Bọn tao về rồi đây
Chu Chí Hâm
//nhìn thấy cuốn album trên tay Vũ//
Chu Chí Hâm
Lại nhớ em ấy?
Trương Cực
Dù gì cũng 5 năm rồi, việc gì mày phải ôm lấy quá khứ như vậy chứ?
Tả Hàng
//nhìn Trương Cực//
Tả Hàng
Đừng nói như thể mày không nhớ em ấy
Tả Hàng
Chẳng phải tụi mày vừa thăm mộ em ấy về sao?
Chu Chí Hâm
//ngồi xuống sofa//
Chu Chí Hâm
Phải, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật em ấy
Chu Chí Hâm
Lẽ ra năm nay em ấy đã 23 tuổi rồi...
Tả Hàng
...tao lên phòng đây
Tả Hàng
//để mảnh giấy lại cho Vũ//
Trên phòng, Tả Hàng nhẹ nhàng kéo ngăn tủ đầu tiên trên bàn làm việc ra. Trong đó có rất nhiều thuốc lá. Chẳng biết từ bao giờ, thuốc lá đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống anh
Tả Hàng
//lấy ra một điếu + châm lửa//
Tô Tân Hạo
//lấy điếu thuốc ra khỏi miệng anh//
Tô Tân Hạo
Nè, chẳng phải anh đã nói sẽ không hút thuốc nữa sao
Tả Hàng
Chẳng qua là anh hơi áp lực nên mới...
Tả Hàng
Anh mới hút một điếu thôii
Tô Tân Hạo
//nhíu mày// Một điếu cũng không được
Tô Tân Hạo
Chẳng phải anh đã hứa sẽ ở cạnh em trọn đời à
Tô Tân Hạo
Anh cứ hút thuốc như thế này nhỡ ung thư rồi bỏ em thì sao?
Tả Hàng
Rồi rồi, nghe lời bé
Tả Hàng
Từ nay anh không hút thuốc nữa
Tô Tân Hạo
Ngoan, em mới mua kẹo cho anh này
Tô Tân Hạo
Ngậm vào, từ giờ cấm hút thuốc
Tả Hàng
//nước mắt lăn dài//
Tả Hàng
Anh lại hút thuốc rồi nè...sao em không mắng anh nữa...
Tả Hàng
Bé à...em giận anh lâu lắm rồi...
Chap 2 - Mơ
Tô Tân Hạo
Hàng ca, em làm cơm cho anh này
Tả Hàng
//mỉm cười xoa đầu cậu//
Tô Tân Hạo
Hàng ca, hôm nay các bạn đối xử tốt với em lắm luônnn
Tả Hàng
Bởi vì em bé của anh dễ thương đấy
Tô Tân Hạo
//phồng má// em hảo soái, không dễ thương
Tô Tân Hạo
Hôm nay sinh nhật anh, tặng anh này
Tả Hàng
//ôm cậu// anh cảm ơn
Tả Hàng
Em cũng không nhất thiết phải tặng quà đâu
Tả Hàng
Bởi vì em là món quà tuyệt vời nhất của anh
Tô Tân Hạo
Anh ơi hôm nay anh rảnh không?
Tô Tân Hạo
Đi chơi với em nha
Tả Hàng
Hôm nay anh bận rồi, anh đi trước đây
Tô Tân Hạo
Hức... anh ơi...
Tô Tân Hạo
Họ...hức...đánh em...
Tả Hàng
Có vậy thôi mà cũng nói với anh?
Tả Hàng
Em có biết là anh bận lắm không?
Tả Hàng
Nếu em ngoan ngoãn thì làm gì có chuyện họ đánh em chứ
Tả Hàng
//nghe điện thoại//
Tả Hàng
Được, anh ra đón em
Tả Hàng
Hôm nay em ấy về, cuối cùng cũng sắp gặp được em ấy rồ-
Tô Tân Hạo
Anh ơi, hôm na-
Tả Hàng
Hôm nay anh bận rồi
Tả Hàng
Lần sau không có việc gì quan trọng thì đừng gọi anh
Nhân vật phụ
Tiểu bảo bối của mày và Tô Tân Hạo đang ở trong tay tao
Tả Hàng
Các người muốn gì?!
Nhân vật phụ
Nào...đừng gấp gáp vậy chứ
Nhân vật phụ
Chỉ cần mày mang hai tỉ đến địa chỉ......bọn tao sẽ trả người
Nhân vật phụ
Và nên nhớ, mày chỉ được chọn một
Tả Hàng
Tôi mang tiền đến rồi đây!
Nhân vật phụ
Hức... anh ơi...
Tô Tân Hạo
//chỉ nhìn anh không nói gì//
Nhân vật phụ
//đã được cởi trói//
Nhân vật phụ
Hức...anh.. ơi..
Nhân vật phụ
Em... sợ lắm... hức
Tả Hàng
//bế ả// được rồi, chúng ta ra ngoài thôi
"Thưa quý vị, vừa có một vụ cháy lớn xảy ra tại một căn nhà hoang bên bìa rừng. Nạn nhân được xác định là nam, khoảng 17 tuổi, được cho là học sinh của trường xxx. Chúng tôi phát hiện nạn nhân đã tử vong khi đến hiện trường. Tuy nhiên, các khám nghiệm cho thấy nạn nhân đã tử vong trước thời điểm căn nhà bốc cháy. Vụ án vẫn đang được điều tra... "
Tả Hàng
//lập tức gọi cho cậu//
Anh cứ gọi cho cậu liên tục, nhưng nhận lại chỉ là câu nói lạnh lùng đó
Tô Tân Hạo
Anh ơi, đi chơi với emmm
Tô Tân Hạo
Anh nói gì vậy chứ, em vẫn sống bình thường mà?
Tô Tân Hạo
//kéo tay anh// Đi chơi với em
Tả Hàng
//Đứng trên sân thượng//
Tả Hàng
Em kéo anh lên đây làm gì vậy?
Tô Tân Hạo
//mỉm cười bước lên lan can//
Tô Tân Hạo
//nắm tay anh kéo lên// không sao đâu
Tả Hàng
//mất thanh bằng// xuống đi em, trên này nguy hiểm lắm
Tô Tân Hạo
Không sao đâu, anh xuống chơi với em
Tô Tân Hạo
Ở dưới cô đơn lắm
Tô Tân Hạo
//dứt lời liền kéo anh nhảy xuống//
Tả Hàng
Thì ra chỉ là mơ...
Chap 3 - Xin lỗi
*Lời bộc bạch theo góc nhìn của Chu Chí Hâm*
Lần đầu tiên tôi gặp em là một ngày mưa. Hôm ấy, tôi hèn mọn ngồi bên vệ đường, cả người lấm lem bùn đất, trông bẩn thỉu vô cùng. Còn em, em như một đóa sen trắng, không nhuốm bụi trần cầm ô bước đi trong mưa. Chẳng hiểu vì sao, trong cơn mưa nặng hạt ấy em lại bước đến chỗ tôi, nhẹ nhàng nghiêng chiếc ô trong suốt ấy về phía tôi
Tô Tân Hạo
Anh gì ơi, anh không sao chứ?
Tô Tân Hạo
Sao anh lại ngồi đây?
Tô Tân Hạo
Mưa to như thế này anh không về nhà sao?
Khi giọng nói trong trẻo ấy được cất lên thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Tôi muốn trả lời em, nhưng quả thật là tôi không biết phải trả lời như thế nào. Một kẻ mồ côi suốt ngày lang thang đầu đường xó chợ như tôi thì làm gì có nhà để về cơ chứ
Chu Chí Hâm
...Tôi không có nhà
Tô Tân Hạo
A- cho tôi xin lỗi
Chu Chí Hâm
Không phải lỗi của cậu
Tô Tân Hạo
Nếu muốn, anh có thể về nhà tôi
Chu Chí Hâm
//hơi ngạc nhiên//
Tô Tân Hạo
//đưa tay ra// Đứng lên đi, tôi đưa anh về
Chu Chí Hâm
//nắm tay cậu// Cảm ơn
Cứ thế, chúng tôi cùng nhau đi dưới mưa, trông thật lãng mạn. Nhưng tôi chưa chìm trong ảo tưởng được lâu thì đã tới nhà em. Đó là một căn nhà theo phong cách khá hiện đại, phía trước được trồng hoa hồng và một cây lựu khá to
Tô Tân Hạo
Tôi ở một mình nên không có gì phải ngại đâu
Tô Tân Hạo
Anh có thể ở đây đến khi nào muốn rời đi
Chu Chí Hâm
//mỉm cười// Cảm ơn em
Nghe những lời em nói quả thật tôi có chút hạnh phúc, môi cũng bất giác nở nụ cười, một nụ cười rất lâu rồi chưa xuất hiện trên khuôn mặt tôi
Chu Chí Hâm
//gõ cửa phòng cậu//
Chu Chí Hâm
Soái Soái dậy đi, anh làm bữa sáng cho em rồi này
Tô Tân Hạo
//ngái ngủ trả lời// Vâng~
Đây là một cảnh tượng rất đỗi bình thường trong căn nhà này. Dù sao tôi cũng ở với em được gần một năm rồi. Nhưng kì lạ là chưa bao giờ tôi gặp cha mẹ em, hỏi thì em cũng chỉ nói lấp lửng rồi thôi. Dần dần tôi cũng xem đó là chuyện bình thường, dù gì họ cũng gửi tiền về cho em trang trải cuộc sống
Cứ thế tôi đã sống cùng em từ khi em chỉ mới 15 tuổi đến khi em tròn 17 tuổi. Tôi còn nhớ vào đêm sinh nhật thứ 17 của em, có ba người đến nói với tôi rằng họ cũng thích em và mong muốn tôi giúp họ đến với em, họ cũng nói rằng sẽ nhường một vị trí trong lòng em cho tôi. Tất nhiên, sau hôm đó tôi ngỏ ý dọn ra ngoài sống, em cũng vui vẻ đồng ý nhưng khi tôi nói muốn em đi cùng thì trong mắt em lại hiện lên một tia do dự. Cuối cùng, với sự thuyết phục của tôi thì em cũng đồng ý đi cùng
Chúng tôi sống cùng ba người kia khoảng nửa năm. Không hiểu sao tôi thấy họ có vẻ không dành tình cảm cho em ấy nhiều như đã nói. Và dường như tôi cũng cảm thấy rằng tình cảm mình dành cho em cũng không nhiều như trước kia. Đỉnh điểm là hôm em nói với tôi rằng em bị bắt nạt, lúc ấy nhìn em giống hệt tôi của hai năm trước. Nhưng tôi lại phớt lờ em, tôi chỉ trả lời rằng tôi đang rất mệt rồi rời đi mà không để ý gì đến những vết thương còn rỉ máu trên người em
Sau hôm đó tôi ít khi chạm mặt với em, tôi vẫn nghĩ rằng là em đang giận tôi như mọi lần, vài ngày sau sẽ lại bám lấy tôi. Đó là cho đến ngày mà Tả Hàng từ trên phòng chạy xuống, đôi mắt đỏ hoe nói với bọn tôi rằng
Trương Cực
Này! Đùa không vui đâu!
Trương Trạch Vũ
Rõ ràng hôm qua em ấy còn nói chuyện với em mà?
Tả Hàng
Tôi không đùa, Tô Tân Hạo chết rồi
Trương Trạch Vũ
Không thể nào...
Trương Trạch Vũ
Hức...anh nói dối!
Trương Trạch Vũ
//chạy lên phòng đóng cửa lại//
Chẳng phải hôm qua em ấy còn ngồi ngắm mây ngoài ban công sao?
Em ấy chết là do sự vô tâm của bọn tôi
Đáng lẽ hôm ấy tôi nên quan tâm em hơn
Đáng lẽ những ngày qua tôi phải nhận thấy sự bất thường của em
Dù sao thì em cũng không về nữa
Anh đánh mất em rồi... À không, chưa từng có được nhau thì sao gọi là đánh mất được
Kiếp này, anh nợ em một tình yêu đẹp...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play