[ ĐN Tokyo Revengers ] Bản Ngã
Chương 1.
Một buổi trưa hè oi bức tại võ đường Sano.
Sano Manjiro.
Aaa! Nóng quá!
Sano Manjiro.
Nóng chết tao rồi!
Baji Keisuke.
Ngồi dậy đi Manjiro!
Baji Keisuke.
Hãy đấu với tao một trận đi.
Sano Manjiro.
Gì chứ? Tao lười lắm...
Manjiro nằm vật ra sàn nhà, không khỏi than vãn với tiết trời bức bối của mùa hè.
Sano Mansaku.
Mấy đứa, mau tập trung lại đây!
Sano Mansaku.
Hôm nay chúng ta có bạn mới đấy.
Nghe tiếng của ông Sano, bọn học sinh bắt đầu tập trung lại một chỗ, xếp hàng ngay ngắn chờ nghe chỉ thị.
Sano Mansaku.
Từ giờ Mira sẽ là thành viên mới, hãy hòa đồng với nhau nhé.
Inoue Mira.
Chào mọi người... mình là Mira...
Mira đứng bên cạnh ông Sano, nhỏ giọng giới thiệu tên, trước ánh mắt đầy hiếu kì của mọi người, cô bé có phần rụt rè lùi lại nép sau lưng ông Sano.
Sano Mansaku.
Hãy làm quen với nhau nhé!
Ông Sano chỉ dặn dò như thế rồi rời đi, để lũ trẻ tự làm quen với nhau.
Baji Keisuke.
Này, mày là con gái thì có giỏi võ giống Manjiro không?
Baji Keisuke.
Là cái thằng kia kìa!
Baji chỉ về phía góc nhỏ, nơi Manjiro đang ngồi một mình độc chiếm cả cái quạt máy, cậu thoải mái đón nhận từng cơn gió phà vào mặt.
Mira nhìn đến ngẩn cả người.
Inoue Mira.
* Dễ thương quá... *
Mira giật mình với gương mặt phóng to của Baji, không biết từ bao giờ cậu nhóc đã áp sát cô bé.
Baji Keisuke.
Làm gì mà đờ cả ra vậy?
Baji Keisuke.
Qua đây làm quen với Manjiro đi.
Thế rồi cả hai tiến về phía Mikey.
Baji Keisuke.
Ê Manjiro! Đây là bạn mới này!
Inoue Mira.
Ch... chào, tôi là Inoue Mira.
Manjiro có vẻ không quan tâm lắm, cậu nhóc vẫn lười biếng nằm ườn ra, khiến Mira và Baji không biết nên phản ứng thế nào.
Baji Keisuke.
Đừng quan tâm, thằng đó chảnh lắm!
Baji Keisuke.
Ra đây đấu với tao một trận đi!
Đúng lúc này, bỗng một giọng nói non nớt vang lên cắt ngang.
Takahashi Himari.
Anh Manjiro!
Cô bé nhỏ nhắn với đôi mắt tròn xoe long lanh, không biết từ bao giờ đã đứng ở ngoài cửa.
Em ôm một con thỏ bông, mái tóc bồng bềnh được thắt hai cái nơ nhỏ xinh ở hai bên chùm tóc trông rất dễ thương.
Người khác vừa nhìn liền tan chảy vì sự dễ thương ấy.
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Manjiro liền bật dậy chạy tới chỗ Himari.
Takahashi Himari.
Em có đem dưa hấu ướp lạnh, mẹ bảo trời nóng nên ăn sẽ giải nhiệt.
Trên tay trái của em là quả dưa hấu to tròn nằm trong chiếc túi trong suốt.
Sano Manjiro.
Aaa... Himari là tuyệt nhất!
Sano Manjiro.
Mùa hè mà ăn dưa hấu thì còn gì bằng!
Takahashi Himari.
Anh Manjiro... nặng quá.
Takahashi Himari.
Giúp em cầm với.
Sano Manjiro.
À! Anh quên.
Baji Keisuke.
Là con nhỏ hay đi cùng Mikey.
Baji Keisuke.
Tao cũng chẳng biết nó tên gì.
Chẳng có ai đáp lại tiếng gọi của Baji, vì Manjiro bận ôm trái dưa hấu rồi.
Takahashi Himari.
Anh Manjiro...
Takahashi Himari.
Có ai gọi anh kìa.
Sano Manjiro.
Hả? Làm gì có ai?
Baji từ xa chạy đến và sút cho Manjiro một cú thật mạnh vào mông.
Sano Manjiro.
Là mày à Baji?
Baji Keisuke.
Đáng ghét! Dù tao có đá mày bao nhiêu lần cũng không xi nhê gì!
Inoue Mira.
Đợi tôi với Baji!
Takahashi Himari.
Hai người này là ai vậy anh Manjiro?
Sano Manjiro.
Đây là Baji Keisuke, bạn của anh.
Sano Manjiro.
Còn đây là học sinh mới của ông.
Sano Manjiro.
Tên gì ý... Mi... Mimi!
Inoue Mira.
* Cậu ấy không nhớ tên mình... *
Mặt Mira hiện rõ vẻ buồn hiu.
Baji Keisuke.
Manjiro là thằng ngu!
Sano Manjiro.
Nói cái gì hả?
Manjiro quay sang đá mạnh vào mông Baji giống như cậu ta đã từng làm với cậu, nhưng khác là Baji thực sự ngã xuống đất cái rầm.
Baji Keisuke.
Mày đã chấp nhận lời khiêu chiến của tao rồi sao?
Baji Keisuke.
Mau tới đây đi!
Chẳng biết từ bao giờ, Baji đã vào sẵn tư thế.
Sano Manjiro.
Tao không đánh nhau với đồ ngu ngốc.
Baji Keisuke.
Mày mới là đồ ngu ngốc!
Cả hai bắt đầu chí chóe với nhau khiến Himari khó chịu.
Takahashi Himari.
Ông ơi...
Trong lúc không ai chú ý, ông Sano đã xuất hiện ở phía sau hai tên nhóc kia từ bao giờ.
Sano Mansaku.
Để đó cho ông.
Ông không chút nhân nhượng vả cái bốp lên đầu hai đứa, hai cục u nhỏ xinh bắt đầu lớn dần.
Sano Mansaku.
Còn lần nữa thì biết tay ta.
Ông Sano rời đi, hai đứa nhóc ngồi bệch dưới sàn xoa xoa cục u, Mira thấy thế liền định tiến lại giúp đỡ.
Takahashi Himari.
Hai anh có sao không?
Nhưng vẫn chậm hơn Himari một bước.
Hai bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của Himari vươn ra cùng lúc ở hai phía khác nhau, cả Baji và Manjiro đều thuận tiện bám vào để đứng dậy.
Sano Manjiro.
* Tay của Himari mềm quá! *
Baji Keisuke.
* Con nhỏ này... cũng đáng yêu. *
Baji Keisuke.
Hãy làm bạn với tao đi!
Himari ngơ ngác trước lời đề nghị đột ngột đến từ phía Baji, em còn chưa kịp trả lời thì Manjiro đã cắt ngang.
Sano Manjiro.
Đồ ngốc, phải gọi là em.
Sano Manjiro.
Himari nhỏ hơn mày hai tuổi!
Baji Keisuke.
Em... em hãy làm bạn với a- anh nhé!
Baji lắp bắp, mặt nóng bừng lên vì ngại, khiến Himari phải phì cười.
Takahashi Himari.
Dạ! Em là Takahashi Himari!
Takahashi Himari.
Rất vui được làm quen với anh Baji.
Baji Keisuke.
Ừm... anh cũng rất vui...
Sano Manjiro.
Nè nè! Mày không được thích Himari đâu, em ấy là của tao!
Baji Keisuke.
Gì chứ? Himari đã nói như vậy đâu!
Baji Keisuke.
Mày đâu phải Himari đâu mà tự tiện quyết định vậy?
Cả hai lại bắt đầu cãi nhau, Himari chỉ đứng một bên ngây thơ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Inoue Mira.
* Cả Baji và Manjiro đều thích Himari... *
Chợt, Mira vô tình liếc thấy con thỏ bông màu đen xinh xắn đang ngồi lẻ loi ở một góc nhỏ.
Cô bé có lòng tốt liền muốn đưa nó cho Himari, liền cầm lấy con thỏ bông đi về phía ba người.
Mira đưa con thỏ bông đến trước mặt Himari, em liền đưa hai tay ra nhận lấy, đôi tay mềm mại nhỏ nhắn khiến Mira chú ý.
Cô bé không hiểu sao lại có chút ghen tị, liền bất giác rụt tay lại giấu vào trong ống tay áo, vô tình khiến con thỏ bông rơi giữa không trung.
Takahashi Himari.
Ah! Thỏ bông của em!
Himari bỗng kêu lên, con thỏ bông bỗng chốc rơi xuống sàn, con mắt của nó văng ra.
Inoue Mira.
Chị xin lỗi! Chị không cố ý đâu!
Himari bắt đầu rưng rưng, sau đó liền khóc òa lên.
Sano Manjiro.
Có chuyện gì vậy?
Manjiro và Baji liền chạy tới, chỉ thấy Mira đứng một bên khó xử nhìn Himari đang khóc nức nở.
Himari chỉ vào con thỏ bông và con mắt bị mất một bên của chú thỏ.
Takahashi Himari.
Hức! Thỏ của Himari...
Takahashi Himari.
Hức! Chị Mira là người xấu!
Baji Keisuke.
Con thỏ bị hư rồi...
Sano Manjiro.
Là mày đã làm hỏng con thỏ của Himari à?
Inoue Mira.
Kh... không phải vậy đâu, tôi không cố ý!
Takahashi Himari.
Hicc... chị đã cố tình thả nó xuống sàn còn gì!
Takahashi Himari.
Em đã làm gì chị đâu chứ... hức... chị là người xấu!
Himari còn khóc lớn hơn, mặc kệ Mira dù có cố gắng lên tiếng giải thích như thế nào.
Tâm hồn trẻ em thực sự rất nhạy cảm, Himari cũng vậy, em rất mau nước mắt và thường mắng ai đó là người xấu nếu không hài lòng về họ.
Baji Keisuke.
Mira, mày xấu tính thật đó!
Sano Manjiro.
Himari đừng khóc nữa nhé, chúng ta không chơi với chị đó nữa.
Takahashi Himari.
Hức... chị là đồ xấu xa!
Cái giọng non nớt xen lẫn tiếng nấc nghẹn vang lên, khuôn mặt Himari đỏ bừng, nước mắt liên tục chảy dài, lời nói của em hoàn toàn chĩa mũi nhọn về phía Mira.
Sano Manjiro.
Ừm! Chị đó là người xấu, không chơi với người xấu nữa.
Baji Keisuke.
Himari là đồ khóc nhè!
Baji Keisuke.
Thôi đừng khóc nữa anh cho kẹo nè.
Takahashi Himari.
Nhà em có đầy! Hicc!
Baji Keisuke.
Ừ ừ, nhà em là nhất.
Thế rồi cả ba rời đi, Baji và Manjiro liên tục dỗ dành Himari, mặc kệ Mira ở phía sau đầy ấm ức nhìn theo.
Inoue Mira.
* Mình... đâu cố ý đâu chứ? *
Mira muốn nói nhưng lại thôi, đôi tay đầy sẹo của cô bé giấu trong ống tay áo siết chặt.
Chương 2.
Khi cả ba ra ngoài liền bắt gặp ông Sano đang tưới cây.
Sano Mansaku.
Có chuyện gì vậy?
Ông Sano nhíu mày nhìn Himari đứng ôm con thỏ bông bị hỏng mà khóc nấc lên, hai mắt em đỏ hoe, trên má còn hai hàng nước mắt đã khô.
Takahashi Himari.
Ông ơi...
Takahashi Himari.
Hic... thỏ bông của con bị hư rồi...
Ông Sano cúi đầu nhìn con thỏ bị ôm chặt trong tay Himari, không hoảng hốt cũng không vội vã, chỉ nhẹ nhàng gặng hỏi.
Sano Mansaku.
Tại sao bị hư?
Takahashi Himari.
Chị kia làm hư của con...
Baji Keisuke.
Là Mira đó ông.
Baji Keisuke.
Nó đã làm rơi con thỏ xuống sàn.
Sano Mansaku.
Còn Manjiro, con có muốn nói gì không?
Ông Sano đột nhiên quay sang Manjiro, người đang chán nản gối hai tay ra sau gáy, ánh mắt lơ đãng.
Sano Manjiro.
Chắc là phạt con nhỏ đó?
Sano Manjiro.
Là nó đã làm hỏng đồ chơi của Himari mà.
Sano Mansaku.
Baji có nghĩ như vậy không?
Baji Keisuke.
Con... con...
Đến lượt Himari, em chỉ cúi gằm mặt không nói, hai bàn tay bấu chặt vào nhau, thái độ phân vân như thể phải đưa ra một quyết định quan trọng nào đó.
Sano Mansaku.
Tất cả các con đều nghĩ vậy à?
Sano Mansaku.
Ông hiểu rồi.
Nói rồi ông Sano nhấc bước định đi vào nhà, lúc này Himari bỗng lên tiếng.
Takahashi Himari.
Con nghĩ... chị ấy không cố ý ạ...
Đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của ông, giọng Himari ngày càng nhỏ dần.
Takahashi Himari.
Chị ấy... đã xin lỗi con rồi, con nghĩ chị không cố ý...
Sano Mansaku.
Ông hiểu rồi.
Sau khi ông rời đi, Manjiro và Baji mới chạy đến bên em.
Sano Manjiro.
Himari, em thực sự không trách con nhỏ đó sao?
Takahashi Himari.
Dạ không.
Sano Manjiro.
Himari của anh tốt bụng quá!
Sano Manjiro.
Con nhỏ kia đúng là đáng ghét!
Baji Keisuke.
Tao nghĩ nó cũng không cố ý đâu.
Baji Keisuke.
Himari đã nói vậy mà?
Takahashi Himari.
Ông đáng sợ quá, sẽ không phạt chị ấy chứ?
Vẻ mặt Himari hiện lên vẻ lo lắng khi nhìn theo bóng lưng ông khuất dần, cả ba đoán rằng ông đang đi tìm Mira.
Sano Manjiro.
Đừng quan tâm, bọn mình đi ăn kem đi!
Sano Manjiro.
Hôm nay anh bao Himari nhé!
Takahashi Himari.
Dạ, Himari thích ăn kem nhất!
Baji Keisuke.
Anh... anh cũng trả tiền cho Himari!
Takahashi Himari.
Dạ! Em cảm ơn anh Manjiro và anh Baji!
Himari cười ngây ngô, em nắm lấy hai tay của Manjiro và Baji ở hai bên, cả ba cứ thế dần biến mất trên con đường trải dài.
Baji ngoái lại nhìn theo, thấy Baji phân tâm, Himari liền kéo tay cậu nhóc.
Takahashi Himari.
Anh ơi, em muốn ăn kem vani!
Baji Keisuke.
À... ừm, anh hiểu rồi.
Nhưng rồi nỗi lo lắng trong lòng cậu chợt tắt, cậu nhóc dễ dàng bị cuốn vào cuộc trò chuyện thú vị cùng Himari đáng yêu.
Khi cả ba trở về đã là xế chiều.
Takahashi Himari.
Hôm nay đi chơi vui quá!
Sano Manjiro.
Vậy lần sau anh dẫn Himari đi tiếp nhé!
Thấy Manjiro hăng hái, Baji liền vội vàng bổ sung.
Baji Keisuke.
Anh... anh cũng vậy!
Takahashi Himari.
Em cảm ơn hai anh! Hì hì!
Nhưng rồi bước chân Himari chợt khựng lại, kéo theo là sự thắc mắc của Manjiro và Baji.
Inoue Mira.
Tha cho con, con không cố ý đâu ạ!
Sano Mansaku.
Đưa thẳng tay ra.
Cảnh tượng đập thẳng vào mắt cả ba là hình ảnh Mira quỳ trên đất khóc lóc thảm thiết, hai tay ngửa ra để lộ lòng bàn tay trắng bật nổi những vệt roi rỉ máu chồng chất lên những vết sẹo cũ.
Ông Sano thẳng tay vung roi xuống bàn tay nhỏ bé đang run rẩy vì sợ hãi kia của cô.
Sano Mansaku.
Quỳ ở đây cho đến khi biết lỗi rồi mới được đứng dậy.
Ông rời đi, Mira bất lực rơi nước mắt, phát hiện ba người đang đứng ở cửa chứng kiến hết thảy mọi việc, cảm giác tủi nhục trong cô càng dâng cao.
Takahashi Himari.
Chị có sao không ạ?
Himari buồn bã nắm lấy tay của Mira, em nhẹ nhàng xoa lên những vết thương trên tay cô.
Mira khẽ kêu lên vì đau rát, theo bản năng đẩy Himari ra, nhưng vì không kiểm soát lực mà khiến em ngã nhào xuống sàn.
Takahashi Himari.
Hức! Sao chị đẩy em?
Himari bắt đầu rơi nước mắt, cả Manjiro và Baji đều không thể đứng nhìn thêm một giây phút nào nữa, liền chạy đến bên cạnh đỡ lấy em.
Inoue Mira.
Chị xin lỗi em, em có đau không?
Inoue Mira.
Chị không cố ý đâu...
Gương mặt Mira hiện rõ vẻ lo lắng, cô bé đưa tay ra nói lời xin lỗi một cách chân thành, nhưng Manjiro lại không nhịn được mà hất tay cô ra thật mạnh.
Sano Manjiro.
Himari có lòng tốt hỏi thăm mày, tại sao mày đẩy em ấy?
Baji Keisuke.
Đúng vậy, Himari chỉ muốn hỏi thăm thôi mà!
Inoue Mira.
Không phải như vậy...
Takahashi Himari.
Hức... do chị Mira thấy khó chịu nên mới lỡ tay đẩy em thôi ạ!
Takahashi Himari.
Mấy anh đừng trách chị ấy... hức!
Himari khóc nấc lên, bề ngoài thì muốn giải vây cho chị ta, nhưng không hiểu sao em càng nói lại càng khẳng định tội lỗi của Mira.
Baji Keisuke.
Mira, mày xấu tính thật đấy!
Baji Keisuke.
Bọn tao không chơi với mày nữa đâu!
Sano Manjiro.
Himari, anh dẫn em vào nhà.
Sano Manjiro.
Đừng ở đây nữa.
Takahashi Himari.
Nhưng chị Mira thì sao...?
Lần này Baji quả quyết không buồn bênh vực cho Mira, cậu cùng Manjiro và Himari rời đi.
Mira ở phía sau nhìn theo đầy bất lực, muốn giải thích nhưng không có cách nào thốt nên lời.
Cô bé quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo, đầu gối đã sớm tê cứng không còn cảm giác.
Inoue Mira.
Hức... mình thật sự không cố ý mà.
Inoue Mira.
Sao không ai tin mình hết vậy?
Đúng vậy, Mira không cố ý.
Con thỏ bị hư không phải cô bé cố tình làm hỏng, việc Himari bị ngã cũng chỉ là sự cố.
Nhưng ai sẽ tin lời cô nói?
Một lần còn có thể xem là vô ý, nhưng một khi hạt giống nghi ngờ được gieo xuống, lần thứ hai không thể đảm bảo sẽ còn ai tin cô.
Inoue Mira.
Himari sẽ không trách mình chứ?
Inoue Mira.
Em ấy tốt bụng như vậy chắc chắn sẽ không ghét mình đâu!
Inoue Mira.
Chắc chắn là vậy!
Cô bé ngốc nghếch không ngừng tự an ủi bản thân, cô vẫn không khỏi lo lắng cho Himari dẫu rằng bản thân còn đang phải chịu phạt.
Tuy nhiên, ở một góc nhỏ nào đó.
Takahashi Himari.
[ Cười ]
Takahashi Himari.
* Đúng là ngu ngốc. *
Himari chậm rãi lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, em cười khúc khích, nhưng nụ cười lại chẳng chạm tới đáy mắt.
Takahashi Himari.
* Chị ta muốn cướp anh Manjiro còn không xem lại mình là ai sao? *
Takahashi Himari.
* Đúng là đồ ngu ngốc thì mãi mãi cũng chỉ là đồ ngu ngốc. *
Chương 3.
Kurokawa Karen
Từ giờ đây sẽ là nhà của con.
Kurokawa Karen
Hãy sống thật tốt nhé Emma.
Sano Mansaku.
Vào thôi Emma.
Sano Mansaku.
Nhà của con.
Sano Mansaku.
SHINICHIRO, MANJIRO, EMMA!!
Sano Mansaku.
Từ giờ các con là anh em, hãy làm quen với nhau đi.
Sano Shinichiro.
Em là Emma à?
Sano Shinichiro.
Anh là Shinichiro, đừng thích anh đấy nhé!
Emma ngơ ngẩn một chốc nhìn Shinichiro.
Sano Emma.
* Kiểu tóc quái dị thật. *
Sano Manjiro.
Emma, cái tên thật kì quặc.
Emma cúi đầu không nói, cô bé buồn bã dù điều này vẫn luôn xảy ra khi em chuyển đến nhiều nơi, mọi người vẫn thường chê bai cái tên của em.
Sano Mansaku.
Ăn nói hàm hồ!
Emma bỏ sang một góc khác.
Inoue Mira.
Cậu là Emma đúng chứ?
Inoue Mira.
Tớ là Inoue Mira, làm bạn nhé!
Mira cười tươi đưa tay ra, khiến Emma có chút ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên có người không kì thị cô bé.
Takahashi Himari.
Anh Manjiro!
Sano Manjiro.
A Himari! Em tới chơi đấy à!
Sano Mansaku.
Chậc... cái thằng nhóc này.
Sano Mansaku.
Coi chừng ông đấy.
Vì Himari đến chơi nhà nên ông Sano cũng không tiện giáo huấn Manjiro, đó là lí do mà Manjiro muốn Himari tới nhà mình.
Takahashi Himari.
Anh ơi, hôm nay chúng ta chơi gì ạ?
Sano Manjiro.
Xem anh tập võ nhé!
Trong một khoảnh khắc Himari vô tình lướt qua khiến Emma ngẩn người, đó là lần đầu tiên cô bé thấy có người đẹp đến vậy.
Sano Emma.
* Mái tóc của em ấy đẹp quá! *
Takahashi Himari.
Đó là ai vậy anh Manjiro?
Sano Manjiro.
Là em gái của anh!
Takahashi Himari.
Vậy à...
Himari trầm tư, trong ánh mắt chợt lóe lên sự toan tính nhỏ nhoi.
Mọi người chăm chỉ tập luyện, Emma thì đứng một bên xem một cách chăm chú.
Takahashi Himari.
Chị là Emma à?
Sano Emma.
Có chuyện gì không?
Takahashi Himari.
Em chỉ muốn làm bạn với chị thôi!
Himari nhẹ cong môi, đôi mắt to tròn ngập nước trong veo khiến bất cứ ai cũng không nỡ từ chối.
Takahashi Himari.
Em là Himari, nhỏ hơn chị một tuổi.
Takahashi Himari.
Tên của chị đẹp lắm, mái tóc rất ấn tượng.
Takahashi Himari.
Nó không giống nhuộm nhỉ?
Takahashi Himari.
Quả nhiên em đoán không sai mà.
Himari cười khúc khích, tựa như vừa đạt được một thành tựu to lớn nào đó, em liền chạy tới khoe với Manjiro.
Emma đứng từ xa cũng có thể thấy Manjiro đang vui vẻ xoa đầu Himari, còn có tiếng khen ngợi nhỏ vọng tới.
Sano Manjiro.
Himari giỏi quá!
Sano Emma.
* Dễ thương quá... *
Sano Emma.
[ Nhìn Himari ]
Himari khẽ quay đầu nhìn về phía Emma, trong đôi mắt long lanh hiếm hoi lộ ra một tia ngờ vực.
Takahashi Himari.
* Không có phản ứng? *
Himari mượn danh nghĩa là làm quen bạn mới, nhưng thực chất lại có ý thăm dò Emma đối với Manjiro là mục đích gì.
Nếu như em không hài lòng, Emma nhỏ bé sẽ giống như Mira, bị ném vào một góc như một con búp bê hỏng.
Nhưng có lẽ Himari đã quá phòng ngừa đối với Emma chăng?
Takahashi Himari.
* Tạm bỏ qua. *
Baji Keisuke.
Này Manjiro, hãy đấu với tao một trận đi!
Sano Manjiro.
Himari, hãy qua kia đứng với Emma nhé!
Sano Manjiro.
Xem anh biểu diễn.
Em lại chạy lon ton về chỗ cũ đứng cạnh Emma nhường sân khấu lại cho hai người họ.
Chỉ thấy Manjiro nhảy bật lên lao tới và đá mạnh vào tấm nệm trên cao, khiến đàn anh học trò của ông phải lùi lại mấy bước.
Sau cùng, cậu tiếp đất an toàn, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay không ngớt.
Sano Mansaku.
Giỏi lắm! Không hổ danh là cháu của ta!
Baji Keisuke.
Này Manjiro, chẳng phải mày nói là tập võ sẽ khiến mày đổ nhiều mồ hôi sao?
Sano Manjiro.
Nói sao nhỉ?
Sano Manjiro.
Làm vậy là để mọi người và Himari thấy tao ngầu như thế nào đấy!
Hai mắt Emma sáng bừng lên như đèn pha ô tô, lấp lánh nhìn về phía Manjiro.
Takahashi Himari.
Anh Manjiro!
Nói rồi Himari chạy tới ôm chầm lấy Manjiro.
Sano Manjiro.
Himari, người anh toàn mồ hôi bẩn lắm!
Takahashi Himari.
Có sao đâu chứ!
Himari vui vẻ cười đùa với mọi người, hoàn toàn không để ý đến một ánh mắt kì lạ phóng tới từ xa.
Mira lặng lẽ đứng nhìn mọi người, trong lòng cô bé mong muốn được nói chuyện cùng họ biết nhường nào.
Nhưng cô bé bởi vì vô tình làm Himari phải khóc nhiều lần, hoàn toàn đã bị mọi người xa lánh.
Sano Emma.
Hức... Em biết mẹ đã bỏ rơi em rồi!
Sano Emma.
Hức... Hu hu...
Emma rưng rưng nước mắt, nhắc đến người mẹ thân yêu của mình, cô bé không thể kìm nén được mà bật khóc thật to.
Sano Manjiro.
Ê nè tự nhiên khóc!
Baji Keisuke.
S... Sao dỗ đây?
Sano Manjiro.
Chậc... Nếu vậy thì hãy kì quặc cùng nhau đi!
Sano Manjiro.
Từ giờ anh sẽ là Mikey!
Baji Keisuke.
V- Vậy tao sẽ là Edwar!
Emma ngước lên nhìn họ đầy ngạc nhiên.
Sano Manjiro.
Nếu như vậy thì chúng ta sẽ kì quặc cùng nhau!
Sano Manjiro.
Không ai ghét em đâu!
Sano Emma.
Đồ ngốc... ai quan tâm tới cái tên chứ!
Takahashi Himari.
Đừng khóc!
Himari bỗng tiến đến, nhón chân lên dùng hai tay nhỏ xíu lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên hàng mi của Emma.
Hành động của em đã khiến mọi người phải bất ngờ.
Takahashi Himari.
Từ giờ chúng ta sẽ là bạn tốt!
Takahashi Himari.
* Nếu như chị không có ý đồ với anh Manjiro thì chúng ta sẽ là bạn tốt! *
Himari - kiểu người thích chơi chữ, không bao giờ thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình ra bên ngoài.
Trong lời nói của em lúc nào cũng đầy ngụ ý mà không phải ai cũng đoán được.
Inoue Mira.
* Mình muốn được giống như Himari! *
Mira muốn được mọi người vây quanh như cái cách mà Himari được yêu quý.
Trong lòng cô bé không nhịn được liền dâng lên cảm giác đố kỵ, nó len lỏi qua tim cô, dần dần xâm chiếm lấy tâm trí của một đứa trẻ thơ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play