『Dandadan』Bát Nhãn
Vol. 1
Tôi được biết đến với một mác dán là con quỷ 8 mắt.
Tôi sinh ra đã có 5 mắt còn lại.
Một trên trán, một dưới gáy, ba cái còn lại sau đầu.
Mẹ tôi ngày xưa đã xem tôi là quái vật vất vưởng trong gia tộc vậy.
Nên có ý định thiêu sống tôi.
Tôi đã trốn thoát và có một thân phận mới qua nhường ấy năm.
Bọn trẻ xem tôi như một nỗi nguy hiểm chết chóc.
Ừ, thì làm sao tránh được chứ?
Tôi ẩn mình ở một ngôi làng hẻo lánh.
"Yên bình làm sao… xinh đẹp làm sao…"
Nhìn những đứa trẻ vui đùa kia.. thật chướng mắt!
Tôi nhìn thấy trong hốc rãnh.. có một đôi mắt tuyệt vọng…
Tà Nhãn
Nhìn thẳng vào mắt tớ…?
Tà Nhãn
Không ghê tởm sao?
Ả vuốt tóc mái và gáy sau.
Tà Nhãn
Lần đầu tiên có người dám bắt chuyện với tớ…
Tên Aran Manon là do ả tự đặt cho bản thân.
Mẹ của ả không đặt tên cho đứa con quái vật.
Gia tộc đã phong ấn hình dạng thật của ả.
Phải có một nụ hôn của chàng bạch mã hoàng tử mới giải được.
Cái làm ả phát khùng là phong ấn năng lực.
Mỗi ngày trôi qua ả đều đến chơi với cậu ta
Ả cũng chỉ coi đây là một thói quen thường xuyên.
Cậu ta nở một nụ cười rạng rỡ.
Đối với ả nó cực kỳ hồn nhiên.
Ả cũng chưa bao giờ cười.
Aran Manon
Chúng bây! Quân khốn nạn!! Bọn chó!!
Aran Manon
Thằng oắt! Mày phải thoát được!!
Từ trước đến giờ ả chỉ gọi đứa trẻ năm ấy là "thằng oắt, ranh con".
Cậu bé chỉ quay đầu ra nhìn ả rồi cười.
"Tôi cũng muốn chơi với Aran…"
"Chơi với cậu ta… vui lắm!"
Chỉ là… đang ẩn mình ở chốn nào đó…
Vol. 2
Ả đổi thân phận sang nữ sinh bình thường…
Sống một cuộc sống an nhàn…
Mà không có thằng oắt xấu xí kia.
Ả để tóc mái và tóc dài xoã ngang lưng.
Để che dấu 5 con mắt kỳ dị kia.
Cho một con mèo hoang ăn ở đằng sau trường học.
Aran Manon
Tao không ngờ học hành của một con người bình thường lại nhàm chán đến vậy…
Aran Manon
Mày không thấy cô đơn à?
Ả nhìn con mèo rồi nói chuyện.
Một lúc sau thì ả đứng dậy và đi về chỗ trường học.
.
Nếu không cho anh đây mượn tiền thì không có hẹn hò gì hết.
.
Cho anh làm chút việc thì cũng được thôi.
Nện một phát vào mặt hắn khiến sống mũi của hắn đi tong.
Aran Manon
Không biết chữ hèn hạ đọc như nào à?
Aran Manon
Để tao dạy dỗ lại mày!
Ayase Momo
Cậu gì đó! Không cần-
Chưa kịp nói hết câu thì ả lên cước vào cậu nhỏ của hắn.
Ả đá cú chí mạng thêm một phát nữa vào chỗ cũ rồi kéo tay cô bạn đi.
Ayase Momo
Khốn nạn! Đồ mực ống!! Bạch tuộc! Sao biển!
Ayase Momo
Cảm ơn cậu đã giúp tớ nhé…
Ayase Momo
Không ngờ là tên đó sẽ làm như vầy…
Ayase Momo
À… cậu là Aran Manon đúng chứ?
Ayase Momo
Cậu là nổi tiếng lớp C mà.
Ayase Momo
Tớ là Ayase Momo.
Aran Manon
Ừ, sau hẵng cận thận đi nhé.
Nghĩ vậy thôi chứ ả cũng chả biết nói gì nữa nên mới nói câu như vầy.
Kei
Đứa nào lại lôi tên hải sản ra chửi người bao giờ?
Ayase Momo
An ủi tớ đi chứ…
Ayase Momo
Dù sao thằng chả cũng là tình đầu của tớ cơ mà!
Kei
Thì tụi tớ cũng khuyên cậu vất xừ nó đi rồi mà?
Kei
Rồi cuối cùng cậu chấm thằng khứa đó ở điểm nào vậy??
Ayase Momo
Tại ảnh giống Takakura Ken quá trời…
Mikko
Phiền quá má trẻ ơi…
Ayase Momo
Tớ thích một người đàn ông như ảnh thôi!
"Vì tôi chỉ là đồ vụng về-"
Mikko
Giống trai đó tuyệt chủng từ đời nào rồi.
Ả ngồi gác chân lên bàn học và đọc truyện tranh.
Vừa lúc đó Momo cũng đi ngang qua lớp học.
Ả đánh mắt qua chỗ cô rồi cũng gật nhẹ đầu tỏ ý chào.
À không, cái ả quan tâm là tại sao Momo lại nhìn chăm chăm vào cậu mọt sách bị bắt nạt.
"Đừng nhìn qua đây! Thấy gớm!"
Ả cũng rời bàn học mà đến chỗ cậu ta.
"Thử bỏ cục nam châm vào xem!"
Ả giật cuốn tạp chí rồi kéo ghế ra chỗ bàn cậu ta và đọc lướt.
Ả cũng giơ ra cho Momo xem.
Ả cũng nhìn sang chỗ đám con trai phía trước.
Cũng hẳn là bối rối đỏ mặt đó.
Ayase Momo
Thế giới này toàn là lũ cặn bã thôi sao..
Ả cũng biết ý Momo mà rời đi theo.
Vol. 3
Cái ngày mà ả gặp Momo hồi bé.
Ả cũng tự teo nhỏ mình lại để tiếp tục sống.
Cô bé này có trí nhớ kém thì phải…
Gặp lại lần hai rồi mà vẫn không nhớ ả là ai?
Chỉ biết ả là nổi tiếng lớp C thôi.
Con bé Momo rất hay bị trêu chọc vì điệu bộ làm phép bình an…
Đến cả cậu bạn cô thích cũng đem cô ra làm trò cười.
Ả lúc đó cũng nắm tay Momo rồi kéo đi.
Aran Manon
Không cần để tâm.
Ayase Momo
Hức… t-tớ cảm ơn…
Ả cũng nhìn sang chỗ cậu bạn Momo thích.
Thế là lại nắm tay cô bé đi.
Thế là không hiểu tại sao thằng bé lại bám ả dai như đỉa.
Bỏ lại cậu mọt sách cùng cuốn tạp chí người ngoài hành tinh.
Ra khỏi hành lang thì cô cũng chịu mở lời nói với ả.
Ayase Momo
Chuyện sáng nay… cảm ơn cậu một lần nữa nhé.
Ayase Momo
Tớ cũng không nghĩ là hắn ta sẽ làm như vậy…
Ayase Momo
Ôi trời… stress quá… lại bị bạn trai đá mới khổ…
Aran Manon
"Xì chét…?? Là gì?"
Aran Manon
"Uây! Giật mình!"
Takakura Ken -Okarun-
Tôi biết cậu thích gì mà!!
Takakura Ken -Okarun-
Tôi biết cậu thích gì mà!!
Ayase Momo
Tính nhai lại bao nhiêu lần nữa đây hả?
Takakura Ken -Okarun-
Người như Ayase-san bắt chuyện với tôi chỉ có lý do duy nhất này thôi!!
Takakura Ken -Okarun-
Cả Manon-san nữa!
Ayase Momo
Tụi tôi cũng chả có ý định làm bạn với cậu nên là quên chuyện lúc nãy đi.
Takakura Ken -Okarun-
Ý tôi là cái này cơ!!
Cậu ta dí cuốn tạp chí vào mặt hai cô gái.
Rồi thao thao bất tuyệt về một đống chuyện khoa học viễn tưởng.
Takakura Ken -Okarun-
Hai cậu thích điều huyền bí đúng không!?
Ả thấy khá phiền nên có ý định lỉnh đi trước.
Tất nhiên là Momo cũng vậy.
Takakura Ken -Okarun-
Kh-khoan đã Ayase-san!!
Takakura Ken -Okarun-
Còn cái này! Cái này nữa!
Ả thấy may vì người bị giữ lại là con bé Momo chứ không phải ả.
Mikko
Tụi này định xuống căn tin.
Kei
Nên đi tìm má trẻ Momo nè.
Aran Manon
Hả? Đây vừa thấy cậu ta ở dưới cầu thang.
Thế là hai người kéo ả xuống luôn.
Kei
Coi bộ chán Takakura Ken rồi quay sang bọn otaku rồi hả?
Mikko
Coi bộ cũng chẳng quan trọng ngoại hình như nào nữa.
Mikko
Thôi cũng gọi là tạm được.
Aran Manon
"Nhìn thân thiết nhỉ…?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play