[DooGem×DuongKieu] Dòng Nhật Ký Cuối Cùng
Chapter 1: Trễ
*…* : hành động, cảm xúc
"…" : độc thoại nội tâm (suy nghĩ), từ ngữ cần nhấn nhá, lời bộc bạch
'…' : nói nhỏ
"Ừ thì chia tay, kể từ hôm nay
Trả người về nơi vốn dĩ em vẫn thuộc về"
Bốn người, ba kẻ đơn phương, hai linh hồn ..., một tình bạn vĩnh cửu
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi Huỳnh Hoàng Hùng tính cách hoạt bát, dễ thương làm việc tại một công ty truyền thông. Bạn bè tôi ít nhưng chất lượng và tôi thích Hải Đăng điều ấy tôi chưa bao giờ tiết lộ với bất kì ai kể cả bạn thân nhất
Pháp Kiều
Pháp Kiều bông hồng của nhóm tính cách vui vẻ hòa đồng. Chủ cửa hàng trang sức. Tự do tự tại chưa bao giờ yêu ai, nhưng rồi bị kéo vào một tình yêu hỗn loạn
Đỗ Hải Đăng
Hải Đăng tính cách dễ gần, dễ mến, đặt biệt có ánh mắt si tình. Cùng làm việc với Hùng Huỳnh tại công ty truyền thông, thích ai chỉ có người ngoài nhìn ra còn họ thì không
Trần Đăng Dương
Dương Domic tuy khờ khờ nhưng rất biết quan tâm người khác, trái ngược ánh mắt với Đăng nó hay liếc bạn lắm không si tình nỗi đâu, đang thực tập sinh cho một công ty giải trí.
Dương đang lạc hướng trong tình yêu, thích một người nhưng lại nghĩ đối phương có crush còn người kia thì lại luôn dịu dàng, quan tâm nó
Tình cảm giữa họ đan xen, như những sợi dây vô hình buộc chặt trái tim, giữ trong lòng bí mật ấy. Mỗi người đều mang trong mình nỗi đau của tình yêu thầm lặng, chỉ chờ một sự thay đổi để phá vỡ tất cả hoặc đưa họ đến một cái kết mới
Chỉ cần một câu thôi mối quan hệ bạn bè này sẽ rối hơn rất nhiều. Có ai đã hình dung được điều gì chưa?
Độc giả nào hình dung được mối quan hệ này, tác giả sẽ tặng 3 chap nhé
Nếu có trùng với bộ truyện nào thì xin lỗi nhé, tác giả ít đọc truyện nên trí tưởng tượng đến đâu viết đến đó
Lỡ có trùng thì đừng vội báo cáo ạ, mình sẽ đọc thử và đi theo hướng khác
Một buổi sáng nhộn nhịp giữa lòng thành phố
Hai người vội lên xe rồi phóng đến chỗ làm, chắc không phải lần đầu đến trễ nhỉ? Bởi hành động gấp gáp này khá nhanh đó
Quản lý: Chúng mày lại đến trễ, tháng này trừ hơi bị rồi đấy
Một người thì vẫn bình thản, người kia tìm mọi cách biện minh, nhưng cuối cùng cũng im lặng
Không khí trở nên im lặng kéo dài, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vang lên nhẹ nhàng.
Một trong hai người nén sự lo lắng, hít thở thật sâu rồi lên tiếng:
Huỳnh Hoàng Hùng
Tụi em xin lỗi lần cuối thôi ạ
Quản lý: Mấy lần là lần cuối rồi Hùng?
Quản lý: Công việc lúc nào cũng bận hết, đến trễ rồi người khác làm dùm à
Huỳnh Hoàng Hùng
Xin lỗi *cúi đầu*
Đỗ Hải Đăng
Không cần phải cúi *đỡ em*
Đỗ Hải Đăng
Bây giờ là mấy giờ?
Đỗ Hải Đăng
Việc chúng tôi lúc 11h mà
Đỗ Hải Đăng
Đến sớm cả tiếng đấy
Quản lý: Dù sao đến sớm hay trễ cũng phải làm lỡ như bây giờ có việc đột xuất thì sao?
Đỗ Hải Đăng
Vậy cũng nói được
Đăng nó kéo tay em vào trong, rảnh đâu nói chuyện với mấy tên quản lý quèn này
Đỗ Hải Đăng
Cứ mở mồm ra xin lỗi
Huỳnh Hoàng Hùng
Không xin lỗi nó chửi tiếp hay gì
Đỗ Hải Đăng
Xin lỗi nó mới chửi đấy bạn
Đỗ Hải Đăng
Kiểu hiền hiền nên đè đầu lên chửi
Huỳnh Hoàng Hùng
Ủa vậy hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
Nghe lời gớm nhờ
Huỳnh Hoàng Hùng
Eo ôi nghe lần một thì được lần hai nghe nổi hết cả da gà
Đỗ Hải Đăng
Sao mới vừa lòng bạn hả bạn
Huỳnh Hoàng Hùng
Nghĩ dẹp, vô làm ổng thấy đứng đây nói chuyện lại chửi cho
Em đi không quên đẩy vai nó một cái
Yuhan (tác giả)
Thích ra nhiều truyện vậy đó? Ý kiến không =))
Yuhan (tác giả)
Like, cmt mạnh tay
Yuhan (tác giả)
Nói chứ ra nhiều bộ vậy để phát triển việc viết của mình thôi chứ viết một bộ tui không có viết được hoàn chỉnh đâu
Chapter 2: Bàn phím
Hải Đăng ngồi chễm chệ trên chiếc ghế trong văn phòng yên tĩnh, mắt nhìn qua dòng dữ liệu chạy trên màn hình laptop. Anh là một nhân viên truyền thông là cầu nối cho mọi thông điệp thương hiệu đến với công ty. Với đôi mắt tinh tường và bộ óc siêu nhạy
Anh cầm bút lên ghi chú những việc quan trọng rồi thong thả tiếp tục làm việc
Với nụ cười duyên dáng và khả năng giao tiếp tốt, Hùng là người xây dựng mối quan hệ trong công ty. Em dành thời gian gặp gỡ kết nối với báo chí truyền thông và sự kiện tổ chức thương mại, luôn giữ được hình ảnh tích cực.
Khi có khủng hoảng xảy ra, Hùng sẽ lập tức ra tay, giải quyết khéo léo từng câu hỏi hóc búa từ phía truyền thông, làm dịu dư luận
Công việc hai người đối lập nhau. Một người thì dùng trí tưởng tượng, sáng tạo để làm việc còn người kia thì lại dùng khả năng giao tiếp của mình để kết nối mọi người bên ngoài
Chắc vì thế nên tính cách khác nhau, em thì hoạt bạt anh thì lại điềm tĩnh hơn
Nhưng dù là gì họ vẫn là những người bạn thân nhất
Giữa không gian yên tĩnh tiếng mở cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí yên ắng
Em bước vào trên tay còn cầm hai ly cafe
Em đặt ly cafe xuống bàn làm việc nó rồi cất tiếng:
Huỳnh Hoàng Hùng
Kiều rủ tụi mình qua nhà nó chơi đấy
Đỗ Hải Đăng
*rời khỏi màn hình, nhìn em*
Huỳnh Hoàng Hùng
Ê nè? Mắc gì không trả lời
Đỗ Hải Đăng
Tao đang hồi đáp với đại diện thương hiệu DG nhưng mà nhắn một hồi người ta im luôn
Huỳnh Hoàng Hùng
Bên đó cần làm gì?
Đỗ Hải Đăng
Thiết kế logo á mà
Đỗ Hải Đăng
Muốn hợp tác cùng công ty mình
Huỳnh Hoàng Hùng
Rồi sau người ta im luôn vậy
Đỗ Hải Đăng
Chắc do tao nhạt nhẽo
Huỳnh Hoàng Hùng
*bất lực nhìn nó*
Huỳnh Hoàng Hùng
Đâu như nào *ghé vào màn hình xem*
Huỳnh Hoàng Hùng
*thở dài*
Huỳnh Hoàng Hùng
Nói chuyện kiểu đó bảo sao người ta im
Huỳnh Hoàng Hùng
Muốn biết bên đó như nào phải tìm hiểu trước
Huỳnh Hoàng Hùng
Theo tao biết thì người đại diện đó thích được trò chuyện lâu và có khiếu hài hước
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày nhắn vài câu về trọng tâm của vấn đề bảo sao người ta im
Đỗ Hải Đăng
Công việc tao thế mà, thời gian đâu tám trời
Huỳnh Hoàng Hùng
Phải để tao ra tay rồi *xoăn tay áo, uống một ngụm cafe*
Em đứng bên cạnh khom xuống, tập trung phản hồi đầu dây bên kia
Nó nhìn em với đôi mắt ngưỡng mộ, chuyện đơn giản này lại phải để Hùng ra tay
Nhưng càng lâu đôi mắt ấy không chỉ là ngưỡng mộ nữa mà là một ánh mắt rung động
Một cảm xúc khó tả thành lời
Động tác điêu luyện, âm thanh từ bàn phím cứ thế vang lên càng lúc càng nhanh
Nó giật mình vì khi đó nó đã đắm chìm lúc nào không hay
Đến khi em dứt khoát nhấn phím enter và xong
Huỳnh Hoàng Hùng
Chuyện nhỏ á mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Bạn bè với nhau cả
Huỳnh Hoàng Hùng
À thôi, có việc rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Cafe nhớ uống, chăm chỉ làm việc, và chiều nhớ đi đó *quay lưng rời đi*
Huỳnh Hoàng Hùng
*không quên mỉm cười, nháy mắt một cái*
Đỗ Hải Đăng
ừm, biết rồi *nhìn theo bóng lưng em*
Đến khi cửa đóng lại rồi mới thôi
Nhìn vào màn hình những dòng tin nhắn hài hước đã khiến đại diện thương hiệu đồng ý thỏa thuận
Yuhan (tác giả)
Có gì sai sót nhớ bảo ạa
Yuhan (tác giả)
Like and cmt 💞😻
Chapter 3: Giúp đỡ
Trong một cửa hàng trang sức sang trọng, không gian được bài trí đẹp mắt với ánh sáng lấp lánh từ những món đồ trang sức. Những kệ kính trong suốt trưng bày đủ loại trang sức: Vòng kim cương lấp lánh, bông tai ngọc trai và vòng tay đá quý đầy màu sắc
Không khí nơi đây vừa sang trọng, vừa ấm cúng, khiến khách hàng cảm thấy thoải mái khi ngắm nhìn và lựa chọn những món đồ quý giá. Một vài bức tranh nghệ thuật treo trên tường, cùng với những chậu cây xanh nhỏ, tạo thêm vẻ đẹp cho không gian.
Nơi đây sang trọng bấy nhiêu thì người chủ ở đây lại rất sexy cùng những bộ đồ ôm bó hay mang phong cách hiện đại, năng động
Bất ngờ đúng không? Tại sao gu ăn mặc lại trái ngược với những phong cách từ những người chủ cửa hàng trang sức khác. Bởi vì đi đôi với công việc này Kiều còn là rapper
Đấy là điều độc lạ ở Kiều
Một vị khách bước vào phủ trên người là chiếc váy bằng lụa siêu tinh tế toát lên vẻ đẹp của người phụ nữ
Pháp Kiều
Xin chào chị, chị muốn em tư vấn như nào ạ?
Khách: Tôi muốn mua một chiếc nhẫn hay vòng tay để phù hợp với chiếc váy này
Pháp Kiều
Vâng, chị theo em qua bên này
Pháp Kiều
Em nghĩ chị nên chọn vòng tay sẽ hợp hơn đấy ạ
Pháp Kiều
Nhẫn khá nhỏ không thể toát lên vẻ đẹp của chị hết đâu ạ
Pháp Kiều
Bên em có rất nhiều loại nhưng em nghĩ chị nên đeo loại đơn giản và cũng rất đẹp
Khách: Cũng được, vậy giới thiệu tôi vài mẫu đi
Gặp khách dễ thì không gì phải nói nhưng gặp khách khó còn chê bai đủ thứ thì mình phải nhịn
Đối xử tốt với người khác thì sau này cũng có người sẽ đối xử lại tốt hơn
Làm chủ không dễ, phải chịu đựng, chịu trách nhiệm mọi thứ thì mới làm chủ
Chẳng lẽ chửi khách sao? Thế thì mất uy tín cửa hàng lắm
Giờ cao điểm của thành phố bấy giờ là lúc họ tan ca trở về nhà, xe cộ đông đúc còi xe vang lên không ngừng, đôi khi xen lẫn tiếng rao vặt của những người bán hàng dọc ven đường.
Mỗi người mỗi một câu chuyện, một nỗi niềm riêng, tạo nên bức tranh sống động
Đăng Dương trên chiếc xe của mình, Dương hôm nay không đi xe ô tô mà lại chọn đi xe máy nó muốn ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp này, hít thở bầu không khí bận rộn của tuổi trẻ rồi mệt mỏi trở về
Dương chạy qua con đường quen thuộc con đường đã đồng hành nó từ khi còn bé và đến giờ vẫn thế
Nó nhìn xung quanh chợt thấy quán ruột của mình nay lại bán sớm nên ghé vào ủng hộ
Chắc cũng lâu lắm rồi nó không ghé đến quán này nữa một phần vì nó lớn rồi không chuộng mấy món ăn vặt này
Trần Đăng Dương
*xuống xe*
Trần Đăng Dương
Hello chú guột
Chú bảy: Uầy lâu rồi không thấy mày đó Bống
Chú bảy: Quên chú mày rồi đó à
Trần Đăng Dương
Dạ đâu có, cháu bận với công việc quá mà
Trần Đăng Dương
Mà nay chú bán sớm thế
Chú bảy: Nói thật chú mày, cháu tao trở bệnh nên làm sớm kiếm gấp tiền rồi về chăm em nó
Trần Đăng Dương
Bé nó ở nhà một mình ạ?
Chú bảy: Ừ, mới có 17 thôi chưa đi làm gì mà đã trở bệnh
Chú bảy: Mày biết đó nhà có dư giả gì đâu, anh chị em nó thì lại đi làm xa có mình tao chăm nó đây, ba mẹ nó thì lại ở rất xa nữa thì ai đâu mà chăm
Trần Đăng Dương
Tội bé nó quá chú ạ
Trần Đăng Dương
Cháu gửi lời thăm em nó nhé
Trần Đăng Dương
Mà chú cũng có tuổi rồi nên giữ sức khỏe đấy
Chú bảy: *thở dài* đúng là nghèo gặp cái eo
Chú bảy: Ờ bỏ qua đi, rồi mày mua gì đây
Trần Đăng Dương
Lấy cháu 4 phần bánh này ạ *chỉ*
Chú bảy: *lấy bỏ vào túi giấy* Cho mày luôn đấy
Trần Đăng Dương
Ơ sao được
Trần Đăng Dương
Cho rồi lấy gì bán
Trần Đăng Dương
Nè cầm lấy tiền đi *nhét vào tay chú*
Chú bảy: *nhìn tờ tiền* haiz được rồi, chờ chút chú vào trong lấy tiền thối
Trần Đăng Dương
Dạ thôi chú ơi
Trần Đăng Dương
Còn lại cháu cho đấy
Chú bảy: Mày cho tao rồi lấy tiền đâu mày ăn
Trần Đăng Dương
Cháu đi làm, sức trẻ kiếm được còn chú lớn tuổi rồi
Trần Đăng Dương
Nên thôi cứ giữ đi ạ
Trần Đăng Dương
Coi như tiền cháu lì xì bé nó sắp cũng Tết rồi
Chú bảy: còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết đó nhóc
Trần Đăng Dương
Lì xì sớm thôii
Trần Đăng Dương
Dạ thôi cháu về
Trần Đăng Dương
Buôn may bán đắt nha chú *lên xe*
Chú bảy: Ờ đi cẩn thận, cảm ơn mày nhe Bống
Trần Đăng Dương
DẠ *chạy đi*
Trong lòng Dương dâng lên niềm vui sướng vì đã giúp chú mình dù không lớn lắm
Trong cuộc đời mỗi người hãy thử một lần giúp đỡ ai đó, dù họ không quen đi chăng nữa nhưng khi giúp đỡ rồi, bản thân cảm thấy vui vẻ, tự hào, cuộc sống sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều
Yuhan (tác giả)
Chap này như nào?
Yuhan (tác giả)
Comment đi nháaa
Yuhan (tác giả)
À tiện thể thì … ĐITME ĐU CP NÀO THÌ TÔN TRỌNG NHAU XÍU ĐI
Download MangaToon APP on App Store and Google Play