Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

°•Wonderend0•° "Tôi Muốn Quay Trở Lại!"

°•Chap1•°

°• Tác giả•°
°• Tác giả•°
...Welll
°• Tác giả•°
°• Tác giả•°
Tớ lấy ý tưởng từ bạn này
°• Tác giả•°
°• Tác giả•°
NovelToon
°• Tác giả•°
°• Tác giả•°
Aha Tớ sẽ không làm giống 100% Đâu ạ!Chỉ có duy nhất Ramunad xuyên không thôi!Còn hai người kia thì....ngồi đợi bạn về (⁠・ั⁠ω⁠・ั⁠)
NovelToon
"Xuyên không?..."
°_____________________°
Tôi đang ngồi chơi với mấy con thỏ nhỏ nhắn xinh xắn thì đột nhiên tầm nhìn tôi mờ dần,đầu óc chao đảo.....Tất cả chuyển sang một màu đen kịt....
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
Ah....Đau đầu ghê..//Xoa đầu//
Cảm giác hốt hoảng ập đến ngay khi đôi mắt mở ra,bao trùm lấy cơ thể trong sự lạnh lẽo xa lạ .Tâm trí tôi quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
"Mình đang ở đâu thế này!?Sao mình đến đây được!!//Hoang mang//
Trái tim đập nhanh,hơi thở trở nên gấp gáp,khung cảnh là một khu phố vắng vào ban đêm,ánh đèn đường chiếu xuống mặt đất. Màn đêm bao phủ toàn khu phố tĩnh mịch.
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
Chuyện gì đã xảy ra?....Aaaa.. Mình nhớ rằng mình đang ngồi chơi với mấy bé thỏ mà!!!!//Vò đầu//
Khoan đã.... hình như còn có thứ gì đó thay đổi nữa thì phải...Tôi bỗng cảm thấy có làn sóng đang dâng trào giữ lồng ngực.
Nhìn xuống đôi tay nhỏ xíu của mình,tôi chợt nhận ra rằng chúng không còn là một bàn tay của người trưởng thành.
Nỗi sợ hãi lập tức biến thành cơn sốc . Mọi thứ tôi biết về bản thân dường như đã bị đảo lộn .Đôi chân ngắn ngủi,giọng nói tôi thốt ra cũng không còn trầm như trước.
Thay vào đó là âm thanh trong trẻo,ngây ngô như một đứa trẻ .Từng kí ức,từng cảm xúc cứ như một cơn bão ập đến , khiến tôi không kịp định hình được...
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
Ôi trời...ơi cái quái gì đang diễn ra vậy nè!!!Sao mình lại biến thành trẻ con rồi!!???
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
Aaaaaa Trời ơi!!!Mới có ngất một tí thôi đã gặp 7749 rắc rối rồi!!!
Cảm giác bất lực dâng lên ,tôi không biết bản thân đang ở đâu , cũng không biết cách nào để quay lại . Tôi cảm giác như tôi là một hạt cát trong thế giới rỗng lớn này.
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
Phải làm sao đây?......
Tôi thở dài,nhìn chung quanh một lượt rồi bắt đầu bước đi.Tôi phải di chuyển thôi chứ cứ đứng im một chỗ như bức tượng thì làm được gì?...
Đi được một đoạn,tôi thấy một cô gái có mái tóc màu vàng óng ánh với đôi tai thỏ. Đang cầm chai rượu lắc qua lắc lại,dáng đi liêu xiêu. Tôi cá là cô ta đã uống rất nhiều rượu...
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
........ Hừm..cô ấy đang đi về phía mình...
°•𝒥𝓊𝓁𝒾•°
°•𝒥𝓊𝓁𝒾•°
Lala~Hức!//Nấc//
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
......*Mình nên tránh xa cô ta ra...*//Lùi lại//
°•ℒℯ𝓂ℴ•°
°•ℒℯ𝓂ℴ•°
Dì Juli!!!//Đuổi theo sau//
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
!....
Một cô bé có mái tóc màu xanh nước biển,làn da găm,đôi mắt xanh xen lẫn chút nâu, mặc bộ vái hầu gái đang chạy theo người dì say xỉn.
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
....*Juli?...Sao cái tên này..nghe quen quen.. hình như mình từng nghe qua rồi..*
°•𝒥𝓊𝓁𝒾•°
°•𝒥𝓊𝓁𝒾•°
Hửm?~Ahha.Lemo ấy hả?Sao cháu lại đi ra ngoài đường vào giữa đêm khuya như thế này?...//Nghiêng sang một bên//
°•ℒℯ𝓂ℴ•°
°•ℒℯ𝓂ℴ•°
Hầy...Dì ơi!!Dì say lắm rồi đấy ạ!!!Nào!Mau về nhà thôi dì!//Kéo tay Juli//
Khi nghe hai cái tên ấy,một cảm giác vừa quen vừa lạ lấp ló trong tâm trí tôi. Khiến tôi cảm thấy khó chịu vì không thể nghĩ ra được lý do tại sao lại cảm thấy nó quen thuộc đến thế....
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
...Lemo...Juli...Lemo..!*Hình như.... đây là tên của hai người thân mà Alan thường xuyên kể với mình mà!*
Sao tôi lại không nhớ ra nhỉ?....Alan thường xuyên nhắc đến người thân của cậu ấy. Rằng cậu nhớ họ đến nhường nào và luôn mong ước một ngày nào đó có thể gặp lại gia đình.
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
Đây chắc chắn là họ.. nhưng mà...theo như lời kể của Alan thì...Lemo lớn lắm mà nhỉ?...
Vóc dáng của Lemo thấp bé hơn nhiều so với lời kể của Alan. Có điều gì đó không đúng ở đây....
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
*Mình có nên đi theo họ không?...*
°•𝒥𝓊𝓁𝒾•°
°•𝒥𝓊𝓁𝒾•°
Hửm?~Về đâu cơ?...hức! Ưm ~ Lemo hôm nay ăn mặc lạ quá~//Nói mớ//
°•ℒℯ𝓂ℴ•°
°•ℒℯ𝓂ℴ•°
Ôi trời...Dì say quá rồi...hầy về nhà cháu pha nước chanh mật ong cho dì uống...//Bất lực//
Tôi mải suy nghĩ có nên đi theo họ không.Thoáng chốc đã thấy bóng dáng hai người xa dần nên tôi vội vàng chạy theo sau.
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
*Aaaa Cái thân thể nhỏ bé chết tiệt này!!!Má ơi...chạy chậm quá đi!!!*
°____E____N____D____°

°•Chap2•°

"Sự giúp đỡ....."
°______________________°
Tôi lén lút theo họ cho đến khi hai người ấy về đến nhà,hình như đó là quán bar thì phải?...Nó có tên là Clud Rabbit...
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
*Giờ mình nên làm gì nữa đây?...Haaaa....Không biết mình có gặp được Alan không nhỉ?..*
°•ℒℯ𝓂ℴ•°
°•ℒℯ𝓂ℴ•°
Hazzz...Alan ơi!!!Mở cửa hộ chị với!!!
Do Lemo đang đỡ dì Juli nên không thể mở cửa được hơn nữa người cô thì nhỏ bé còn Juli là người trưởng thành.
°•𝒜𝓁𝒶𝓃•°
°•𝒜𝓁𝒶𝓃•°
Dạ vâng ạ!!//Mở cửa//
Cánh cửa khé mở,cái đầu nhỏ nhắn thò ra ngoài,tôi ngỡ ngàng bởi vì Alan hồi nhỏ trông dễ thương quá đi!!!
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
*Hự....Đây là Alan hồi nhỏ sao?....Ôi..Dễ thương quá rồi...*//Ôm ngực//
Tôi đã bị đổ ngục trước sự dễ thương này,mái tóc tím nhạt mộng mơ,đôi mắt xám long lanh. Nụ cười đẹp tựa như ánh dương.Cộng thêm bộ váy hầu gái càng tô điểm cho vẻ đẹp thuần khiết ấy.
Trời ơi sao đất tạo hoá có thể dành hết mọi thứ tốt đẹp trên trần gian này đổ dồn vào người con trai ấy?...
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
*Mình nụ cười lúc nhỏ của Alan trông thuần khiết hơn.....Alan kia...*
Tôi nhiều lần nhìn thấy Alan cười rồi nhưng nụ cười ấy không thuần khiết và trong trẻo giống như thế này...Có vẻ như do trải qua quá nhiều chuyện phiền phức nên nụ cười ấy cũng dần đổi thay...
°•𝒜𝓁𝒶𝓃•°
°•𝒜𝓁𝒶𝓃•°
Dì Juli lại uống rượu nữa rồi...!...Bạn kia là ai vậy ạ?...//Hơi nghiêng đầu//
°•ℒℯ𝓂ℴ•°
°•ℒℯ𝓂ℴ•°
Alan giúp chị đưa dì ấy vào phòng!..?...Bạn kia?..Bạn nào?..//Quay đầu//
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
!....Ah..Bị phát hiện rồi..
Tôi lúng túng,đi lùi lại.Tôi phải làm gì tiếp theo đây?...Có lẽ tôi sẽ xin họ cho tôi ở lại vài hôm...bởi vì bây giờ tôi chẳng thể làm gì khác ngoài cầu xin sự thương xót..
Tự nhiên xuất hiện ở nơi xa lạ,không người thân,không nhà cửa,bây giờ tôi có khác gì kẻ vô gia cư không?...
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
Ờm ừm...*Nhưng mình phải nói gì đây?...Aaaa Thôi liều vậy!*
°•𝒜𝓁𝒶𝓃•°
°•𝒜𝓁𝒶𝓃•°
Em đi lạc sao?...//Đến gần//
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
!....*Ah..Cho dù là Alan kia hay Alan này thì cậu ấy vẫn cao hơn mình một cái đầu....*
Bỏ qua việc ai cao hơn ai,bây giờ tôi phải dùng hết công suất não để nói chuyện sao cho hợp lý,tôi không muốn tối nay phải ngủ ngoài đường đâu....
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
Dạ... Ờm ừm...Vâng!Em đi lạc ạ! Ờm ừm*Nói gì tiếp đây?..Nói thẳng ra là mình muốn ngủ nhờ một đêm được không nhỉ?...*
°•𝒜𝓁𝒶𝓃•°
°•𝒜𝓁𝒶𝓃•°
!..*Tội nghiệp em ấy quá..Chắc hẳn em ấy đang rất sợ hãi.. giống như mình lúc đó vậy...*
°•𝒜𝓁𝒶𝓃•°
°•𝒜𝓁𝒶𝓃•°
Chị Lemo ơi! Chúng ta giúp em ấy có được không ạ?
Với tấm lòng lương thiện thì tất nhiên Lemo sẽ đồng ý ngay lập tức.
°•ℒℯ𝓂ℴ•°
°•ℒℯ𝓂ℴ•°
Được chứ! Nhưng mà... trước hết hãy giúp chị đưa dì Juli vào phòng đã!
°•𝒜𝓁𝒶𝓃•°
°•𝒜𝓁𝒶𝓃•°
Dạ vâng!!Em đi theo anh nào!//Mỉm cười//
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
Hự....*Đáng yêu quá...Chắc do cậu ấy thấy mình lùn hơn nên mới xưng anh-em...Mà thôi kệ đi...*//Đi theo Alan//
Đêm nay tôi đã có nơi để ngủ ngon rồi! Và điều tuyệt vời nhất ở đây là tôi được ngủ cùng Alan!!Eheheh Sung sướng quá đi mất thôi! Cơ mà em gái Yuni có vẻ không mấy thân thiện như miêu tả của cậu ấy...Còn lý do tôi ngủ với Alan thì.....
°•ℒℯ𝓂ℴ•°
°•ℒℯ𝓂ℴ•°
Hừm...Chị sẽ nói chuyện với dì Juli về việc này vào sáng hôm sau! Còn bây giờ thì đi ngủ thôi nào!//Mỉm cười nhẹ//
°•Yuni•°
°•Yuni•°
Hứ!Anh ta trông khả nghi quá!Em không muốn ngủ chung với anh ấy đâu!!//Ôm Lemo//
°•𝒜𝓁𝒶𝓃•°
°•𝒜𝓁𝒶𝓃•°
Thôi nào Yuni! Ramunad không phải người xấu đâu!
°•ℒℯ𝓂ℴ•°
°•ℒℯ𝓂ℴ•°
Alan nói đúng đấy! Chúng ta đã phân chia rồi mà?
°•Yuni•°
°•Yuni•°
Không!!Em chỉ muốn ngủ cùng chị Lemo thôi!!!//Phồng má//
Ban đầu tôi đáng ra phải ngủ chung với Yuni nhưng mà khổ nỗi,con bé đó có vẻ như không ưa tôi nên Lemo đã phân lại
°•ℒℯ𝓂ℴ•°
°•ℒℯ𝓂ℴ•°
Em có muốn ngủ cùng Alan không?
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
!Em thì sao cũng được ạ!*Tuyệt vời! Eheeh Ôm cậu ấy khi ngủ sẽ sướng lắm đây ~*
°•ℒℯ𝓂ℴ•°
°•ℒℯ𝓂ℴ•°
Được rồi!Vậy em ngủ với Alan nhé!
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
Dạ vâng ạ!//Mỉm cười//*Muahaahahahaahahaaahaha*
°•Yuni•°
°•Yuni•°
...Em buồn ngủ rồi...//Ngáp//
°•ℒℯ𝓂ℴ•°
°•ℒℯ𝓂ℴ•°
Hửm?Ồ Thôi chúng ta mau đi ngủ nào! Muộn lắm rồi!
°•𝒜𝓁𝒶𝓃•°
°•𝒜𝓁𝒶𝓃•°
Vâng ạ!!Nào!Đi theo anh!//Nắm lấy tay Ramunad//
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
Hể!Dạ vâng!*Tay mềm ghê...*
Tôi phải nói rằng,bàn tay đó mềm mại và ấm áp làm sao. Tôi muốn cậu ấy nắm tay tôi mãi thôi.
Ở trên giường,Alan cẩn thận đắp chăn cho tôi,an ủi tôi với giọng nói nhẹ nhàng,hiền hậu khiến tim tôi lỡ một nhịp.
°•𝒜𝓁𝒶𝓃•°
°•𝒜𝓁𝒶𝓃•°
Em đừng lo lắng!Ngày mai dì Juli chắc chắn sẽ giúp em tìm lại được gia đình!//Mỉm cười//
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
...Dạ vâng!*Gia đình?....Ồ... Đó là gì chứ?....Tôi thậm chí còn chẳng biết tại sao bản thân lại xuất hiện trên cõi đời này....*
Một câu hỏi luôn in sâu trong tâm trí tôi rằng "tôi là ai?...Tôi được sinh ra từ đâu?.."
Kí ức của tôi như những mảnh ghép rời rạc của một bức tranh chưa hoàn Chúng chỉ là những hình ảnh thoáng qua,nhạt nhoà,không có gì là thật sự rõ ràng.
Có những lúc tôi cố gắng nắm bắt những hình ảnh đó , nhưng chúng lại tan biết ,cứ như nắm cát trôi qua kẽ tay.
Tôi có gia đình không nhỉ?....
Tôi không có bất kì hồi ức nào về quá khứ. Tôi như đi lạc trong màn sương dày đặc ,càng tiến sâu vào thì khoảng cách với kí ức càng thêm xa vời.
°•𝒜𝓁𝒶𝓃•°
°•𝒜𝓁𝒶𝓃•°
...Oáp.....Thôi anh đi ngủ đây...chúc em ngủ ngon!..//Giọng nhỏ dần,ôm lấy Ramunad//
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
Vâng..Anh ngủ ngon nhé..*.... Mình cũng nên ngủ thôi...*
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
..........*Cảm giác được ôm thích thật......*
°____E____N____D____°

°•Chap3•°

"Nói dối nhiều quá sẽ bị nghiệp quật!...."
°_______________________°
Ò ó o oooooooo
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
Ây...
Ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ,tôi khẽ nheo mắt lại vì chói,quay sang bên thấy Alan vẫn đang say giấc nồng. Tôi ểu oải từ từ ngồi dậy để tránh làm phiền đến giấc ngủ của đối phương.
Mái tóc rũ xuống,miệng liên tục ngáp,tôi nhìn đồng hồ. Vẫn còn sớm mới 6 giờ sáng thôi.
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
...Có nên ngủ tiếp không nhỉ?.... Hừm... Chắc ngủ một lúc nữa cũng không sao đâu...//Nằm xuống//
Tôi quyết định ngủ thêm một giấc ngủ ngắn nữa. Dù sao thì bây giờ vẫn còn sớm chán. Ngủ lúc nữa có chết ai đâu.
......
Trong ánh sáng nhạt nhòa của buổi sáng,Lemo bước nhẹ vào phòng, tiếng cửa gỗ khẽ kêu cót két .
Cô cúi xuống ,cất tiếng gọi hai người dậy,giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị,vừa đủ để đánh thức hai người kia.
°•ℒℯ𝓂ℴ•°
°•ℒℯ𝓂ℴ•°
Alan! Ramunad!Dậy thôi nào!//Lay hai người//
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
Um......*Ah..Lỡ ngủ say quá rồi...*
°•𝒜𝓁𝒶𝓃•°
°•𝒜𝓁𝒶𝓃•°
Um...Cho em ngủ thêm 5 phút nữa...//Chùm chăn//
°•ℒℯ𝓂ℴ•°
°•ℒℯ𝓂ℴ•°
Hầy!Dậy nào hai đứa!Trời sáng rồi!
Tôi ểu oải mở mắt,còn Alan vẫn còn muốn níu kéo giấc ngủ. Lemo khất chăn ra rồi khẽ vén tóc Alan lên.
°•ℒℯ𝓂ℴ•°
°•ℒℯ𝓂ℴ•°
Dậy nào em trai! Ramunad!Em đi xuống nhà trước đi!
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
Vâng...//Vươn vai//
°•𝒜𝓁𝒶𝓃•°
°•𝒜𝓁𝒶𝓃•°
Hmm..//Vẫn còn mơ màng//
°•ℒℯ𝓂ℴ•°
°•ℒℯ𝓂ℴ•°
Nào!Em trai của chị mau dậy thôi!//Nhẹ nhàng xoa đầu em//
Alan trông như một chú thỏ con đáng yêu cuộn mình trong chăn,đôi môi mấp máy,ánh nắng dịu nhẹ lướt trên làn da của em. Hầy Cho dù trong bộ dạng nào thì trông Alan vẫn đẹp và tinh túy. Tôi ra khỏi giường,khẽ liếc mắt nhìn Alan trước khi đi ra ngoài.
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
.....*Ah...Hầy....Chắc phải bịa ra lý do nào đó thôi..Chứ mình làm gì có gia đình đâu...Hơn nữa mình chẳng phải trẻ đi lạc...*//Đi xuống lầu//
Tôi không giỏi nói dối nhưng tôi vẫn có thể bịa ra một số lý do chính đáng để tạm thời lừa ba người kia. Còn Yuni thì tôi không chắc chắn cho lắm,bởi tôi cảm thấy dường như cô bé ấy đã được huấn luyện từ ai đó.
Ánh mắt sắc bén, biến sử dụng sự dễ thương của mình để lấy lòng người khác. Tôi thấy cô bé này không tầm thường. Cảm giác như đang đứng cùng sát thủ vậy...
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
Aaaa...*Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình cơ chứ? Aaa Không biết mấy người kia có đi tìm mình không nữa.....*//Xoa thái dương//
Đi xuống tầng,tôi bắt gặp Yuni đang ngồi trên ghế sofa,cô bé quay đầu lại vì nghe thấy tiếng động. Hai mắt chạm nhau,tôi im lặng, được một lúc Yuni đảo mắt rồi quay đi. Tôi hơi rùng mình,rõ ràng cô bé này đã nhận ra gì đó....
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
........*Aha Có nên chào hỏi không nhỉ?...Mà thôi chắc cô bé đó cũng chẳng ưa gì mình...*
°•𝒥𝓊𝓁𝒾•°
°•𝒥𝓊𝓁𝒾•°
Chào buổi sáng!//Mỉm cười//
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
!Ah Ờm ừm Cháu chào dì!//Hơi cúi người//
°•𝒥𝓊𝓁𝒾•°
°•𝒥𝓊𝓁𝒾•°
Dì đã nghe Lemo kể mọi truyện rồi!Tí nữa dì sẽ đưa cháu đến đồn cảnh sát!//Xoa đầu Ramunad//
Đây là lần đầu tiên tôi được xoa đầu. Cảm xúc gì đây?..Nó khá ấm áp và không hiểu sao tự nhiên tôi lại thích nó.
°•𝒥𝓊𝓁𝒾•°
°•𝒥𝓊𝓁𝒾•°
Đừng lo lắng!Rồi cháu sẽ sớm quay lại với gia đình của mình thôi!//Mỉm cười nhẹ//
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
.......Dạ vâng...*Gia đình?..Đó là gì?...*
Khi nhắc đến hai từ' gia đình ' thì tôi rất mơ hồ về nó. Giống như chơi vơi giữa bầu trời rộng lớn,không biết bản thân từ đâu đến,tại sao tôi lại ở đây.
Tôi cũng không biết bằng cách nào,tôi nhớ ra tên mình. Tại sao nhỉ?..Gia đình?..Tôi chỉ có Phantom và Luni thôi....Họ có phải gia đình của tôi không nhỉ?...Hay chỉ là bạn bè bình thường?..
°•𝒥𝓊𝓁𝒾•°
°•𝒥𝓊𝓁𝒾•°
Này?..Cháu ổn chứ?..//Khẽ lay người Ramunad//
Tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ,nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Juli tôi vội vã trả lời,tôi không muốn người khác phải lo lắng cho tôi....
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
!...Aha Cháu ổn ạ!*Ây da... Mình bị sao vậy...*
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
*Ah...Trời ơi... Mình muốn quay trở lại....Aaaa...*
°•𝒥𝓊𝓁𝒾•°
°•𝒥𝓊𝓁𝒾•°
Hừm Được rồi...Cháu bếp ăn sáng đi!Lemo để hai bát mỳ ở trên bàn ấy!Một bát là của cháu và bát còn lại là của Alan!
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
°• ℛ𝒶𝓂𝓊𝓃𝒶𝒹•°
Hể?..À dạ vâng ạ!Cháu cảm ơn nhiều ạ!
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
°•ℒ𝓊𝓃𝒾•°
°•ℒ𝓊𝓃𝒾•°
....Này Phantom...Không ổn rồi!Nãy giờ tôi không thấy Ramunad đâu cả!
°•𝒫𝒽𝒶𝓃𝓉ℴ𝓂•°
°•𝒫𝒽𝒶𝓃𝓉ℴ𝓂•°
Cái gì?..Cậu ta có thể đi đâu được cơ chứ? Bình thường cậu ấy hay đến đây chơi với mấy con thỏ mà?
°•ℒ𝓊𝓃𝒾•°
°•ℒ𝓊𝓃𝒾•°
Hừm...Để tôi vào Google xem cách tìm người khi tự nhiên họ biến mất!//Lấy điện thoại ra rồi bật lên//
°•𝒫𝒽𝒶𝓃𝓉ℴ𝓂•°
°•𝒫𝒽𝒶𝓃𝓉ℴ𝓂•°
.....Đây đâu phải là lúc lên google đâu chứ!??
°____E____N____D____°

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play