Tuyệt Mỹ Hắc Hóa: Hồ Ly Phản Diện Rất Tàn Nhẫn!
Chương 1: Cuộc Sống Vô Vị
Mái tóc xanh dương bây lượng trong gió. Một cô gái nhỏ nhắn đang nằm dài ra bàn vì chán nản, cô ấy như mất đi toàn bộ sức sống mà nằm đó lim dim mặc cho sự náo nhiệt của lớp học...
Trác Liễu Mộng Tuyền
Tiết vừa rồi như rút cạn năng lượng của mình! (⌣_⌣”)
Cô gái này tên là Trác Liễu Mộng Tuyền - 20 tuổi! Là sinh viên năm 2 của một trường đại học. Một cô gái được biết đến với lai lịch có phần không rõ ràng, không ai biết cô có gia cảnh như thế nào, cũng không rõ quê quán, thậm chí đến cả sở thích và sở ghét cũng bị giấu kín
Cô không có bạn bè hay người thân nào! Hiện tại đang sống một mình và làm việc tại một quán cà phê. Hành tích của cô cũng được xét vào loại khá nên cũng có ít người biết Mộng Tuyền!
Lí do cô có thể vào đại học là nhờ một người thầy từng dạy cô khi còn Tiểu Học! Thầy ấy rất hài lòng với Mộng Tuyền vì sự chăm chỉ lẫn chịu khó trong học tập. Do không có vợ con nên thầy xem Tuyền như đứa con nhỏ của mình, dần dần ông chi ra một số tiền lớn để giúp cô vào đại học! Hiện tại ông đang định cư ở nước ngoài, thỉnh thoảng sẽ gọi điện hỏi thăm Mộng Tuyền
Mộng Tuyền rất biết ơn người thầy này và xem ông là người thân!
Tuy nhiên có vẻ Mộng Tuyền không có bất kì nghị lực sống nào. Cô cảm thấy mọi thứ xung quanh thật vô vị, cái cuộc sống cô đang tận hưởng cũng thật nhàm chán! Thế giới hiện tại này, con người thì đấu tranh dành quyền lợi, không quan tâm ai sẽ chịu đau chịu khổ! Đơn giản chỉ nghĩ cho bản thân...Sống trong bầu không khí ngột ngạt này khiến Mộng Tuyền chẳng có chút gì muốn chủ động mở rộng mối quan hệ
Bất ngờ nhiều học sinh lao về phía cửa sổ! Trên gương mặt lộ ra vẻ phấn khích vô cùng
Hà My
Các cậu có thấy không!? Là chị ấy, chị ấy quay về thăm trường đó ✺◟( • ω • )◞✺ [ Phấn Khích ]
Từ Liên
Thấy, thấy! Ôi Trà Tỷ đẹp quá 😍 [ Hét Lớn ]
Đoàn Minh
Nếu không muốn bị các sinh viên kia dành chụp hình thì mau xuống sân trường thôi! Cơ hội có một không hai đấy [ Đặt tay lên vai Từ Liên ]
Từ Liên
Đúng, đúng rồi! Phải đi mau thôi...Băng, lấy điện thoại giúp tớ [ Chạy đến chỗ Băng ]
Hồ Ngọc Băng
Rồi, rồi nhanh lên! Tớ thấy nhiều người dưới sân lắm rồi đấy...! [ Vội vã ]
Hàn Lương Khải
Có cần phải quá lên như thế không? Nhưng mà được gặp Huyên Trà ở đây quả là may mắn nhỉ?
Hà My
Xì! Còn đến lượt cậu nói sao, còn mau đi cùng tớ..! Lề mề quá (;¬_¬) [ Kéo Khải đi ]
Hàn Lương Khải
Từ, từ đã! Cậu thật là-
Rất nhiều học sinh từ ngoài cửa lớp từ cầu thang chạy xuống sân! Người nào cũng nóng lòng gặp cho bằng được Huyên Trà...
Mộng Tuyền vẫn ngồi trên ghế, cô không có ý định xuống đó...Một phần là vì lười chen chúc, một phần là cũng không mấy hứng thú với cô gái tên Huyên Trà kia..!
Cô lẳng lặng nhìn xuống phía sân trường, những con người đua nhau xin chữ ký, chụp hình rơm rả khắp quanh Huyên Trà!
Huyên Trà
Mọi người đừng chen chúc! Tôi sẽ chụp hình cùng các bạn ngay thôi mà 💦 [ Lúng Túng ]
Mộng Tuyền rũ mi nghĩ ngợi:
Trác Liễu Mộng Tuyền
Huyên Trà - Một nữ Ca Sĩ trẻ tuổi trong làng K-pop! Từng là sinh viên của trường đại học này. Do có được giọng hát trời phú, ngay sau khi thông qua vòng thử giọng để tìm kiếm tài năng âm nhạc thì được nhiều công ty săn đón...Chóp mắt đã trở thành một ngôi sao sáng trong giới điện ảnh Showbiz!
Mộng Tuyền nhìn về phía Huyên Trà phía dưới, rồi tự đối chiếu bản thân với cô ấy...
Trác Liễu Mộng Tuyền
Cuộc sống bận rộn khiến cho Huyên Trà trải nghiệm được nhiều thứ mới mẻ và thú vị...!
Trác Liễu Mộng Tuyền
Còn bản thân mình thì cảm thấy cuộc sống thật chẳng có tý màu sắc nào cả!
Mộng Tuyền đứng lên khỏi ghế, tiến về phía cửa sổ, dựa tay và đầu vào nó...Đôi mắt trầm tư nhìn xuống phía dưới kia.
Trác Liễu Mộng Tuyền
( Ước gì cuộc sống này bớt nhàm chán đi thì tốt biết mấy! - Cô nghĩ thầm )
Cô trôi vào vòng suy nghĩ vô tận...
Nhân Viên
Của em hết 145.000VNĐ!
Trác Liễu Mộng Tuyền
Cho em gửi..!
Cô nhận lấy túi đồ rồi đưa số tiền cho nhân viên thanh toán!
Nhân Viên
Cảm ơn em! Nhớ đến cửa hàng chị thường xuyên nhé...
Cô giả lả nói cho qua chuyện!
Trác Liễu Mộng Tuyền
Vâng!
Nói xong, cô đi ra khỏi cửa hàng! Thật sự hai tuần nay cô bị bệnh cảm cúm, nó khiến cô vừa nhức đầu lại hay ho khan...Kết quả cô phải nghỉ học mấy hôm, ở nhà cũng không yên vì bệnh nó cứ hành triền miên! Cô phát cấu mấy hôm rồi (‡▼益▼)
Trác Liễu Mộng Tuyền
[ Hắt xì ] Dạo này thời tiết cứ thất thường làm sao không biết
Cô bước đi trên đường phố tấp nập người qua lại! Cứ đến 5:00 chiều là lượng xe lưu thông trên đường đông hơn, cũng đúng thôi...Đây vốn là giờ tan làm
Bất chợt, khi Mộng Tuyền đang bân quơ mất cảnh giác mà bước đi trên đường thì có một cô gái lạ chạy lướt qua rồi đụng trúng cô...!
Cú đụng nhau đó khiến Mộng Tuyền mất đà xém ngã, nhưng cũng may vẫn gượng dậy được! Cô hơi bực mình định quay đầu mắng cho người kia một trận thì lại chẳng thấy ai, cô nghi hoặc một lúc...
Trác Liễu Mộng Tuyền
Không lẽ mình bị ảo giác?!
Bước thêm mấy bước thì cô dẫm phải một cuốn sách màu đỏ nằm dưới đường. Cô ngạc nhiên cầm nó lên, lúc nãy cô nhớ đâu có quyển sách này nằm trên đường...!
Trác Liễu Mộng Tuyền
Có khi nào là của người lúc nãy đụng phải mình?
Cô "Ha" một tiếng, có phần miệt thị một chút..!
Trác Liễu Mộng Tuyền
Đã đụng trúng người khác mà không một câu xin lỗi đã là lỗi kĩ thuật quá rồi :V! Đằng này còn làm rơi vật của.
Trác Liễu Mộng Tuyền
Tôi cũng không có hứng đem trả! Dù sao cũng chỉ là một cuốn sách, cũng không đáng là bao.
Nói xong, cô cầm luôn quyển sách đem về nhà mình!
Tác giả Họ Lươn :)
Cân Nhắc: Truyện này mình viết theo kinh nghiệm đọc các Tiểu Thuyết Xuyên Không! Có chứa vài yếu tố gây đau não, khó hiểu (Có thể)...Đặt biệt là mỗi chương hầu như đều có chủ đề:" Hồi tưởng lời thoại nhân vật " khá nhiều, nếu không đọc kĩ từng chương sẽ dễ không nắm bắt được mạch truyện và dần dần các chương tiếp theo sẽ khó hiểu hơn! Mình sẽ cố gắng dùng nhiều từ ngữ để khai thác nội dung phức tạp! Lần đầu viết khá non, mong được ủng hộ (っ.❛ ᴗ ❛.)っ🤩
Chương 2: Hoán Đổi Thân Phận!?
Vì bản tính tò mò vốn có nên khi vừa về đến nhà! Trác Liễu Mộng Tuyền lập tức để túi đồ qua một bên rồi lấy quyển sách kia ra đọc...
Bìa quyển sách có màu đỏ cũng như chất liệu khá cứng. Nhìn chung quy không quá dày, chắc đọc tầm 30-40 phút là xong...
Mộng Tuyền lật quyền sách ra trang đầu tiên!
Trác Liễu Mộng Tuyền
[ Ngạc Nhiên ]
Trác Liễu Mộng Tuyền
Tiểu Thuyết sao?
Theo những gì cô được biết thì đa phần các cuốn tiểu thuyết đều là truyện tình cảm sướt mướt, dành cho những người muốn biết về tình yêu mà đọc.
Trác Liễu Mộng Tuyền
Chưa đọc tiểu thuyết tình cảm bao giờ (・_・;)
Trác Liễu Mộng Tuyền
Sẵn có thì nên đọc thử...!
Cô hí hửng muốn khám phá nội dung của quyền sách này. Có vẻ Mộng Tuyền rất trông đợi vào quyển tiểu thuyết này.
Trác Liễu Mộng Tuyền
....[ Đờ đẩng + Buồn ngủ ]
Trác Liễu Mộng Tuyền
Không lẽ lúc nào mấy chuyện yêu đương cũng đầy rắc rối như này sao? [ Nằm dài ra ghế ]
Trác Liễu Mộng Tuyền
Với lại tình tiết làm mình loạn não quá! Đọc đến đâu là chữ chạy mất phương đến đó (っ- ‸ – ς)
Trong lúc Mộng Tuyền đang vò đầu bức tóc thì bên ngoài có tiếng bấm chuông cửa!
Trác Liễu Mộng Tuyền
Hửm? 💦
Trác Liễu Mộng Tuyền
Mộng Tuyền nhìn lại đồng hồ: Bây giờ đã 6:20 rồi mà ai còn đến tìm chứ?
Trác Liễu Mộng Tuyền
Đối với một sinh viên như mình bây giờ đã trễ rồi...!
Mặc dù than vãn đủ thứ nhưng cô vẫn ra mở cửa. Trong đầu còn nghi hoặc đôi chút, bản thân cô không có bạn bè hay người thân (Mà có thì không sống gần cô)...Thỉnh thoảng chủ nhà trọ sẽ đến thu tiền nhà,...! Nhưng cô nhớ mình đã trả hết rồi, cả tiền nước, tiền điện,...
Nói gì thì nói, người ta đã bấm chuông chứng tỏ muốn tìm cô rồi!
Trước khi mở cửa, Mộng Tuyền cũng thử nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cánh cửa để biết là ai! Và cô đã rất bất ngờ khi đó là một cô gái. Nhìn cũng tầm tuổi cô nhưng trông trẻ hơn. Một cô gái xa lạ cô không quen biết
Tuy vậy, cô gái kia chắc cũng bình thường thôi...Nên Mộng Tuyền quyết định mở cửa
Trác Liễu Mộng Tuyền
Cho hỏi, cô cần gì?
Tiểu Hoàng Thanh
...[ Ngước mặt lên ]
Mộng Tuyền và cô gái kia bốn mắt nhìn nhau. Theo nhận xét của cô về các loại mỹ nhân, cô gái trước mắt này cũng được tính là khá xinh đẹp đấy...!
Trác Liễu Mộng Tuyền
Um...Cô-
Đột nhiên, cô gái kia lách người Mộng Tuyền qua rồi chạy thẳng vào trong nhà! Do quá bất ngờ khiến Mộng Tuyền không kịp trở tay. Song, cô ngay lập tức đuổi theo!
Trác Liễu Mộng Tuyền
Này! Cô làm gì vậy chứ?
Cô gái nọ chạy được một đoạn thì dừng lại, cô ấy vừa thấy quyển sách đặt trên bàn thì nhìn chằm chằm nó...Rồi cầm lên!
Trác Liễu Mộng Tuyền
Tôi thấy quý cô đây bất lịch sự quá rồi, mời cô ra khỏi nhà tôi!
Nghe giọng Mộng Tuyền phía sau mình, cô gái kia quay người nhưng vẫn ôm quyển sách trong tay...!
Tiểu Hoàng Thanh
Cô không nhận ra tôi à?
Câu nói của cô gái lạ kia khiến Mộng Tuyền khó hiểu, không lẽ cô có quen người này?
Trác Liễu Mộng Tuyền
Chúng ta từng gặp nhau sao?
Cô gái kia trầm tư một lúc
Tiểu Hoàng Thanh
Tiểu Hoàng Thanh! Tiểu Hoàng Thanh là tên tôi...
Nghe đến cái tên Tiểu Hoàng Thanh thì Mộng Tuyền có đôi chút quen thuộc, dường như cô nghe qua cái tên này ở đâu đó rồi thì phải
Mộng Tuyền đang cố gắng lục lọi trong trí nhớ thì nhìn thấy quyển sách Hoàng Thanh cầm thầy sực nhớ ra:
Phải rồi! Trong phần mô tả nhân vật...Có một nhân vật nữ tên là: Tiểu Hoàng Thanh. Mà trùng hợp hơn là cô gái trong phần miêu tả đó, lại giống hệt cô gái đang đứng trước mặt cô
Cô chỉ tay vào Hoàng Thanh, giọng có phần lắp bắp
Trác Liễu Mộng Tuyền
Cô...Cô là...
Tiểu Hoàng Thanh
Vâng! Tôi là nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết cô vừa đọc.
Trác Liễu Mộng Tuyền
Vô lí quá!
Trác Liễu Mộng Tuyền
Cô Cosplay nhân vật Tiểu Hoàng Thanh đúng không?! ( º言º)
Tác giả Họ Lươn :)
Lộn kịch bản rồi nữ chính! Σ(▼□▼メ)
Trác Liễu Mộng Tuyền
Quả thật vô lý, cô..Làm sao một người từ tiểu thuyết...Có thể-
Tiểu Hoàng Thanh
Có lẽ điều này hơi khó tin nhưng đúng thật là tôi đã bước ra từ tiểu thuyết
Tiểu Hoàng Thanh
Chính vì thế...Chúng ta cần nói chuyện đấy: Trác Liễu Mộng Tuyền!
Trác Liễu Mộng Tuyền
Hơ...! [ Ánh mắt khó hiểu ]
_____________________________
Trác Liễu Mộng Tuyền
Vậy...Bằng cách nào, bằng cách nào cô đến được thế giới thật?
Rồi Hoàng Thanh từ từ chậm rãi đưa tay lên, chỉ thẳng vào người cô
Tiểu Hoàng Thanh
Là cô, chính cô đã đưa tôi đến đây!
Trác Liễu Mộng Tuyền
T-Tôi đã làm gì chứ?
Trác Liễu Mộng Tuyền
Chỉ vì đọc cuốn sách đó mà tôi đưa cô đến đây à?
Mộng Tuyền hỏi nhưng Hoàng Thanh lắc đầu
Tiểu Hoàng Thanh
Cô đã từng nói: Ước gì cuộc sống này bớt nhàm chán hơn đúng không?
Trác Liễu Mộng Tuyền
Ừ...! Đúng rồi, nhưng...Nó có liên quan gì chứ?
Tiểu Hoàng Thanh
[ Cười mỉm ]
Tiểu Hoàng Thanh
Có liên quan chứ...Bởi vì chính thời điểm đó tôi cũng đang cầu nguyện ngay trong lớp học giống chư cô thôi.
Tiểu Hoàng Thanh
Đáng lẽ cô nên để ý ngày tháng khi trong tiểu thuyết.
Hoàng Thanh đau đầu chất vấn Mộng Tuyền
Trác Liễu Mộng Tuyền
Não tôi không nhớ lâu được •́ ‿ ,•̀
Tiểu Hoàng Thanh
Và bây giờ...
Tiểu Hoàng Thanh
Để hiểu rõ hơn, cô nên xem lại Tiểu Thuyết một lần nữa
Hoàng Thanh đưa quyển Tiểu Thuyết cho Mộng Tuyền, trong đầu cô đang có sự nghi ngờ chẳng lành!
Mộng Tuyền mở quyển sách ra!
Khi cô vừa lật trang đầu, đó chính là trang giới thiệu nhân vật
Trác Liễu Mộng Tuyền
Cái gì vậy? [ Cô trố mắt nhìn chằm chằm trang sách ]
Từ bao giờ, nhân vật nữ phụ: Tiểu Hoàng Thanh đã biến mất khỏi trang sách mà thay vào đó là cô! Cô đã trở thành một nhân vật trong tiểu thuyết...Cô cả kinh quá mức không dám tin đó là mình
Trác Liễu Mộng Tuyền
Tại sao...Tại sao tôi lại xuất hiện trong đây! Rõ ràng lúc nãy- Ah!
Chưa kịp nói hết câu, thì một luồn khói trắng từ trong sách bao bọc quanh thân thể cô, nó như muốn hút cô vào trong tiểu thuyết!
Trác Liễu Mộng Tuyền
Đây là cái quái gì vậy? Hoàng Thanh cô đã làm gì? [ Kinh Ngạc ]
Tiểu Hoàng Thanh
[ Nhắm mắt lại ]
Tiểu Hoàng Thanh
Chẳng có gì cả! Mọi chuyện đã quá rõ ràng, điều ước của hai chúng ta đã trở thành sự thật!
Tiểu Hoàng Thanh
Cô mong muốn cuộc sống bớt đi sự nhàm chán! Còn tôi thì mong muốn cuộc sống hãy trở nên yên bình! Chính vì chúng ta cầu nguyện cùng một ngày đã khiến hai điều ước kết nối với nhau và vô tình....
Hoàng Thanh ngưng một chút...
Trác Liễu Mộng Tuyền
Vô tình?
Tiểu Hoàng Thanh
Chúng ta đã vô tình hoán đổi cho nhau!
Hoàng Thanh vừa nói hết câu thì Mộng Tuyền đã bị hút vào cuốn tiểu thuyết!
Mộng Tuyền có cảm giác mình đang rơi vào một không gian vô tận, nhưng kì lạ thay...Cô vẫn có thể nghe thấy những gì Hoàng Thanh nói
Tiểu Hoàng Thanh
Trật tự đã đi lệch quỷ đạo, một cuộc sống mới và những trật tự mới sẽ bắt đầu...!
Tiểu Hoàng Thanh
Từ bây giờ khi rơi vào tiểu thuyết, cô vẫn mãi là cô, tôi ở thế giới thật vẫn mãi là tôi...Chỉ có những người xung quanh chúng ta phải bị thay đổi. Tất yếu những điều cô thiếu thốn, cô điều có khi bước vào tiểu thuyết. Và những điều tôi mong muốn biến mất thì cũng được thực hiện ở thế giới thật!
Trác Liễu Mộng Tuyền
Ơ...?
Tiểu Hoàng Thanh
Tôi chỉ có thể chúc cô gặp được nhiều may mắn...! Hãy tận hưởng cuộc sống mới mẻ này. Xin tạm biệt!
Trác Liễu Mộng Tuyền
Đợi đã Hoàng Thanh-!
Quyển sách lơ lứng giữa không trung bấy giờ đã rơi xuống đất, Hoàng Thanh cầm nó lên...Nở nụ cười nhạt nhòa
Tiểu Hoàng Thanh
Tôi sẽ dõi theo cuộc sống của cô. Trong chính quyển tiểu thuyết này, Mộng Tuyền! [ Mở quyển sách ra ]
Tác giả Họ Lươn :)
Cân Nhắc: Truyện này mình viết theo kinh nghiệm đọc các Tiểu Thuyết Xuyên Không! Có chứa vài yếu tố gây đau não, khó hiểu (Có thể)...Đặt biệt là mỗi chương hầu như đều có chủ đề:" Hồi tưởng lời thoại nhân vật " khá nhiều, nếu không đọc kĩ từng chương sẽ dễ không nắm bắt được mạch truyện và dần dần các chương tiếp theo sẽ khó hiểu hơn! Mình sẽ cố gắng dùng nhiều từ ngữ để khai thác nội dung phức tạp! Lần đầu viết khá non, mong được ủng hộ (っ.❛ ᴗ ❛.)っ🤩
Chương 3: Gia Đình!
Mí mắt của cô nặng trĩu, cô đang cố gắng mở mắt ra...
Trác Liễu Mộng Tuyền
...[ Tỉnh dậy ]
Trác Liễu Mộng Tuyền
[ Mơ màng ] H...ử...
Trác Liễu Mộng Tuyền
[ Giật mình ]
Đột nhiên có một giọng vang lên làm Mộng Tuyền nhảy dựng, cô quay sang nhìn theo người đối diện! Hình như người này vừa gọi cô là "Chị" đúng không?( ・ั﹏・ั)
Cậu ta nhìn Mộng Tuyền một cách khó hiểu...
Trác Liễu Mộng Tuyền
< Một cậu nhóc? > - Cô nghĩ
Khoan đã, Mộng Tuyền định hình lại xung quanh!
Trác Liễu Mộng Tuyền
< Đây là đâu? >
Mộng Tuyền quay qua quay lại nhìn khắp nơi. Đến lúc này Mộng Tuyền đoán chắc mình đang ở trong một khu vườn...
Và cô với cậu nhóc kia đang ngồi cùng nhau trong hoa viên!
Từ khi Mộng Tuyền tỉnh lại đến giờ, cậu nhóc kia vẫn luôn quan sát biểu cảm của cô! Bỗng chóc nhíu mày
Trác Vương Lân
Có gì không ổn với nơi này sao ạ? [ Trầm ]
Trác Vương Lân
Chị cảm thấy không hài lòng với khu vườn của em, đúng không? [ Tối sầm mặt ]
Mặc dù cô hơi bối rối một chút với hoàng cảnh hiện tại! Nhưng cô cảm nhận được một điềm không lành. Sát khí ở đâu bao phủ xung quanh hai người, giờ đây cô dám chắc nếu mình bảo:" Có " là toang mạng như chơi! (๑•﹏•)
Trác Liễu Mộng Tuyền
K-Không! Không có, n-nơi này rất đẹp (• ▽ •;)💦 [ Lúng túng ]
Vừa dứt câu, sát khí đột nhiên bóc hơi...Ánh nắng ấm áp chiếu xuống mặt đất
Trác Vương Lân
Thật sao! Lân Lân rất vui vì chị thích nó, chị hai.💖 [ Phấn khởi ]
Trác Liễu Mộng Tuyền
Ờ...Ừm!
Theo như cô suy đoán và lục lọi trong nhớ thì có lẽ cô đã hoàn toàn rơi vào tiểu thuyết! Mặc dù không nhớ rõ tình tiết nhưng ít nhiều vẫn cảm thấy quen...
Trác Liễu Mộng Tuyền
< Lúc nãy cậu nhóc này xưng mình là Lân Lân! Chắc hẳn là tên cậu ta, nhưng mà cậu ta cũng gọi mình là: Chị hai! Có khi nào mình xuyên vào thân xác của ai rồi không? >
Mộng Tuyền nhìn kĩ lại cậu nhóc kia thì nghi hoặc không thôi! Nhìn cậu ta rất quen mắt, mặc dù khác giới tính nhưng Mộng Tuyền cảm thấy cậu ta có rất nhiều điểm giống bản thân!
Trác Liễu Mộng Tuyền
Lân Lân! Em có đem theo gương không?
Trác Liễu Mộng Tuyền
À..! Chị muốn xem mặt mình một chút 😅💦
Trác Vương Lân
Chị lại sợ có tàn nhan trên mặt sao? Không có đâu, chị hai của em lúc nào cũng xinh đẹp cả! ₍₍◞( •௰• )◟₎₎
Được Vương Lân khen thì lập tức Mộng Tuyền dựng hết tóc gấy. Từ khi còn nhỏ, cô thường được bạn bè xung quanh chê bai là lập dị, chưa từng có cái nhìn tốt với mọi người nên lời khen mình cô ít khi được nghe...! Hầu như chỉ có thầy là người thấu hiểu mới khen ngợi. Cô cũng không quen và không thích mấy câu tân bốc lắm...
Trác Liễu Mộng Tuyền
Haha! Ừm...Chị không đến nổi xinh đẹp đâu. Nhưng em có gương không? ⊙﹏⊙
Trác Vương Lân
Em lúc nào cũng mang những thứ chị cần!
Trác Vương Lân
[ Lấy chiếc gương trong chiếc túi cạnh ghế ngồi ]
Cô cầm lấy chiếc gương! Song cô soi một lược khắp mặt mình. Cô khá bất ngờ khi đây vẫn là khuôn mặt của bản thân. Tuy nhiên có điều, khuôn mặt này trong trẻ hơn nhiều so với tuổi 20 của cô...Nhìn cứ như là một cô bé tuổi mới lớn ( tầm 13-17 ). Đây chắc hẳn là gương mặt cô lúc nhỏ
Chợt cô nhớ đến lời mà Hoàng Thanh đã nói:
Tiểu Hoàng Thanh
Trật tự đã đi lệch quỷ đạo, một cuộc sống mới và những trật tự mới sẽ bắt đầu...! - Hồi Tưởng
Tiểu Hoàng Thanh
Từ bây giờ khi rơi vào tiểu thuyết, cô vẫn mãi là cô, tôi ở thế giới thật vẫn mãi là tôi...Chỉ có những người xung quanh chúng ta phải bị thay đổi. Tất yếu những điều cô thiếu thốn, cô điều có khi bước vào tiểu thuyết. Và những điều tôi mong muốn biến mất thì cũng được thực hiện ở thế giới thật! - Hồi Tưởng
Trác Liễu Mộng Tuyền
< À...Phải rồi! >
Trác Liễu Mộng Tuyền
< Giống như Hoàng Thanh đã nói, những điều mình thiếu thốn thì mình sẽ có được khi ở trong tiểu thuyết. Cũng phải, hiện tại cô đã hoàn toàn là một nhân vật phụ trong tiểu thuyết... >
Trác Liễu Mộng Tuyền
< Vậy là cậu nhóc trước mắt này chính là một người thân trong gia đình của mình >
Cô ngẩng đầu lên nhìn Vương Lân
Trác Liễu Mộng Tuyền
< Bây giờ mình vẫn còn hoài niệm về cuộc sống ở thể giới thiện thực. Nhưng cũng có phần cảm thấy vui khi ở lại chốn nơi này... >
Trác Liễu Mộng Tuyền
[ Nhắm mắt lại + Ngước mặt lên trời ] < Trật tự mới? >
Trác Liễu Mộng Tuyền
< Nó có nghĩa là gì? 😐 >
Trong lúc cô đang mãi mê chìm vào suy nghĩ thì Vương Lân lại cứ nhìn chằm chằm vào cô! Cậu đã quan sát biểu hiện thất thường của Mộng Tuyền từ khi cô muốn mượn gương...
Trác Vương Lân
...< Chị ấy bị làm sao vậy? >
Bỗng Vương Lân nghe thấy bước chân dẫm lên bãi cỏ, cậu quay đầu lại nhìn thì hóa ra là người giúp việc. Hình như là có chuyện cần nói
Irena
Phu Nhân đã về rồi ạ! Bây giờ bà ấy có chuyện cần nói với Thiếu Gia và Tiểu Thư [ Cúi đầu ]
Trác Vương Lân
Chuyện gấp?
Trác Vương Lân
Được rồi, cô vào biệt thự đi!
Irena
Vâng! [ Quay người rời khỏi ]
Irena trước khi đi cũng không quen nhìn lại Vương Lân, ánh mắt toát lên ý gì đó khổ tâm...
Trác Vương Lân
Chị hai! Hình như là mẹ về rồi đó ạ...Bà ấy có chuyện cần nói với chúng ta!
Trác Vương Lân
Em nghĩ mình nên đi ngay bây giờ, mẹ vốn không thích chờ đợi! [ Đứng lên khỏi ghế ]
Trác Liễu Mộng Tuyền
Mẹ à?
Trác Liễu Mộng Tuyền
Ah! À...Ừ! Chúng ta cùng đi [ Đứng lên ]
Mộng Tuyền xém chút nữa là quên hiện tại cô đã có gia đình! Mém nữa là lỡ miệng nói bậy rồi!
Sau đó cả Vương Lân và Mộng Tuyền cùng tiến vào biệt thự!
Trước khi vào đến cửa, Vương Lân nói vào tai Mộng Tuyền vài câu nhắc nhở
Trác Vương Lân
Đã lâu rồi mẹ mới về nhà! Bà ấy khá nghiêm khắc, em nghĩ chắc chị chưa quên vụ việc xảy ra khi còn nhỏ đâu! Chúng ta lên cẩn thận, kẻo làm mẹ giận thì không hay... - Nói nhỏ
Nghe Vương Lân nói xong, Mộng Tuyền không khỏi rùng mình. Không ngờ người mẹ của mình lại được miêu tả đáng sợ như thế này, không biết bà ấy trong như thế nào?
Mà cũng cảm thấy Mộng Tuyền thật may mắn, đã rơi vào tiểu thuyết rồi lại còn rơi trúng chức danh con nhà giàu! Đi đến đâu mọi người đều cung kính cúi chào: Chào Tiểu Thư!
...
Hai đứa chậm chạp quá đó!
Tác giả Họ Lươn :)
Cân Nhắc: Truyện này mình viết theo kinh nghiệm đọc các Tiểu Thuyết Xuyên Không! Có chứa vài yếu tố gây đau não, khó hiểu (Có thể)...Đặt biệt là mỗi chương hầu như đều có chủ đề:" Hồi tưởng lời thoại nhân vật " khá nhiều, nếu không đọc kĩ từng chương sẽ dễ không nắm bắt được mạch truyện và dần dần các chương tiếp theo sẽ khó hiểu hơn! Mình sẽ cố gắng dùng nhiều từ ngữ để khai thác nội dung phức tạp! Lần đầu viết khá non, mong được ủng hộ (っ.❛ ᴗ ❛.)っ🤩
Download MangaToon APP on App Store and Google Play