Rhycap | Yêu Lại Từ Đầu..?
1. Anh hết yêu em rồi hả..?
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơii~ chiều nay anh bé có bận gì không ạ? Tụi mình đi công viên chơi đi nha nhaaaa * cười tươi *
Nguyễn Quang Anh
Aishhh! Em không im lặng được một lúc à Đức Duy?
Nguyễn Quang Anh
Cứ suốt ngày đi chơi đi chơi thôi! Em còn chuyện gì để làm không?
Nguyễn Quang Anh
Em có biết tôi bận lắm không hả!? Nếu em rảnh thì em tự mà đi đi đừng có làm phiền tôi nữa * nói lớn *
Đức Duy bất ngờ nhìn anh đang lớn tiếng với mình, nụ cười xinh đẹp lúc nãy giờ đã biến mất mà thay vào đó là một nét mặt vô cùng buồn bã, em có làm gì sai đâu chứ? Tại sao anh lại đột nhiên mắng em, đó giờ anh có như vậy đâu chứ?
Hoàng Đức Duy
Anh.. em...
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi.. em không biết là anh..đang bận..
Nguyễn Quang Anh
Cút đi, đừng để tôi thấy mặt em nữa!
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi.. * em cố nén nước mắt đang sắp trào ra mà bỏ đi thật nhanh. *
Đức Duy em chẳng hiểu sao tự nhiên anh lại lớn tiếng với mình nữa, chỉ là em muốn có thời gian cùng anh đi đây đi đó để giúp anh thoải mái thôi mà? Điều đó là sai sao? Hay là anh ấy thay đổi rồi, anh ấy không còn là một Quang Anh chiều em như ngày trước nữa rồi.. Quang Anh hết thương em rồi sao?
Hoàng Đức Duy
Kh..không được suy nghĩ tiêu cực nữa! Chỉ là tại anh ấy mệt quá nên mới lỡ lời thôi.. mình không sao hết...
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà...sao tim mình lại nhói như thế này..
Hoàng Đức Duy
Hức..hức.... không..được..hức mày không.. được khóc! * em dùng tay hất nước lên mặt mình. *
Mặc dù đã cố nén nước mặt vào trong nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà lại trào ra hết, em khóc nấc lên từng cơn, cứ suy nghĩ về lời nói ban nãy của anh mà nước mắt lại trào ra như mưa.
Bản thân em vốn nhạy cảm với những lời nói của người xung quanh, chỉ cần là một lời trêu đùa thôi cũng đủ khiến em mất 2 đêm liền để suy nghĩ về nó, không lẽ là em suy nghĩ nhiều quá rồi?
Đức Duy cứ thế nhốt mình ở trên phòng, em cứ khóc như thế cho đến khi ngủ thiếp đi trên giường, thế mà cái tên Quang Anh lại chẳng thèm đếm xỉa gì đến em.
Em và anh là người yêu của nhau, cả hai người yêu nhau tính đến nay cũng là tròn 4 năm bên nhau, em cũng chẳng biết lí do gì mà lại khiến cho cả hai yêu nhau sâu đậm đến hiện tại.
Hoàng Đức Duy
Ây daaa~~ hôm nay là ngày cuốn sách mà mình yêu thích nhất mở bán, phải nhanh tay đi mua thôi nếu không lại hết hàng mấtt!!
Đức Duy tung tăng nhảy chân sáo đi đến tiệm sách, vừa bước đến cửa tiệm em đã bắt gặp một thân ảnh đang ngồi trong đó, nhìn anh ta có vẻ buồn bã lắm.
Nhưng rồi em cũng không quan tâm mấy mà đi vào tiệm sách rồi tìm kiếm cuốn sách mình yêu thích, khoảng chừng 15 phút sau khi em lựa sách và tính tiền rồi thì mới bắt đầu đi về.
Thế mà chẳng hiểu sao vừa đi ra đã gặp anh vẫn ngồi lì ở đó, thấy anh ta ngồi ở đó cũng lâu rồi, sợ anh ta bị làm sao nên em quyết định lại hỏi thăm xem thế nào.
Hoàng Đức Duy
Anh.. gì ơi! Anh có ổn không vậy?
Nguyễn Quang Anh
Th..Thanh Nhi.. em.. em chịu quay lại tìm anh rồi hả?? * bất ngờ nắm lấy tay em. *
Hoàng Đức Duy
Ơ?? Anh gì ơi?? Tôi không phải là Thanh Nhi gì đó đâu nhé, anh nhầm người rồi đó! * em vội rút tay về. *
Nguyễn Quang Anh
Không phải em sao? Nhưng.. đúng là em mà?
Hoàng Đức Duy
Cái tên này bị điên hả? Tôi thấy anh cứ ngồi ở đây mãi, sợ anh bị làm sao nên mới lại hỏi thăm thôi mà! Chứ tôi có phải Thanh Nhi gì của anh đâu chứ??
Nguyễn Quang Anh
X..xin lỗi! Tại cậu rất giống em ấy.
Hoàng Đức Duy
Em ấy? Người yêu của anh à??
Nguyễn Quang Anh
Hay là cậu làm người yêu tôi đi!
Câu nói này vừa phát ra đã thành công khiến Đức Duy dính chiêu 2 điêu thuyền, em đứng chết chân tại chỗ mà nhìn anh với vẻ mặt vô cùng khó coi.
Hoàng Đức Duy
Anh..anh bị thần kinh à?? Chẳng ai lại đi đồng ý làm người yêu của người mình mới gặp chưa quá 2 phút đâu.
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói thật đấy! Làm người yêu tôi nha?
Hoàng Đức Duy
Tội ghê! Đẹp trai mà khùng.
Nguyễn Quang Anh
T..tôi sẽ theo đuổi cậu đó
Hoàng Đức Duy
Uống thuốc dùm.
Không biết là đùa hay thật mà kể từ buổi gặp mặt hôm đấy là Quang Anh cứ bám theo em mãi thôi, khiến em có muốn từ chối cũng khó mà nói.
Nhưng mà phải công nhận rằng khoảng thời gian đó đối với em nó rất là hạnh phúc.. không biết diễn tả sao nữa..
Khoảng 1 thời gian sau thì em cũng quyết định làm người yêu của anh, cả hai sống với nhau rất hạnh phúc nhưng thi thoảng Đức Duy em vẫn hay thấy anh nhắc về người con gái tên Thanh Nhi ấy.
Chẳng biết vì sao đột nhiên năm đó anh lại đề nghị em làm người yêu của mình nữa, hay là tại vì em quá giống cô ấy chăng? Hay là vì anh đang cố gắng tìm niềm vui mới để có thể lấp đi vết cứa trong tim mình?
Bây giờ thì em cũng đã hiểu được phần nào về lời tỏ tình đột ngột năm ấy rồi, một phần có lẽ là vì em giống cô ấy.. phần còn lại thì là anh đang nhớ cô ấy?
2. Anh thay đổi rồi!
Hoàng Đức Duy
Quang Anh yêu ơi, anh đang làm gì đó?
Đức Duy chầm chậm bước vào phòng Quang Anh, vừa bước vào thứ đầu tiên đập vào mắt em là hình bóng người con trai em thương đang chăm chú xem ảnh của một cô gái nào đó.
Vừa thấy em vào anh đã vội vàng cất tờ giấy đi, nghiêm giọng mà quay sang em bắt đầu trách móc đủ điều.
Nguyễn Quang Anh
Từ khi nào mà em lại có thói quen tự tiện đó thế hả?
Nguyễn Quang Anh
Em chẳng để anh nghỉ ngơi một phút giây nào à?
Nguyễn Quang Anh
Anh làm gì cũng phải báo cáo với em sao?
Vừa nói một tí thôi mà chân mày anh đã bắt đầu cau lại, gương mặt nhăn nhó thể hiện sự khó chịu ra mặt.
Hoàng Đức Duy
? Anh có thể nào thôi cái thái độ đó được không?
Nguyễn Quang Anh
Thái độ? Ý em là anh thái độ với em à??? Ai là người khiến anh thái độ như này hả?
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi.. anh làm sao vậy chứ? Lúc trước anh có như vậy đâu...
Nguyễn Quang Anh
Con m..ẹ nó, em có thể nào thôi việc nhắc chuyện ngày xưa được không?
Nguyễn Quang Anh
Tôi chẳng sao cả! Tôi vẫn là Quang Anh đấy thôi.
Hoàng Đức Duy
Anh không phải là Quang Anh mà em biết nữa rồi.. anh đã thay đổi.. * nói nhỏ, không nói thêm gì với anh nữa mà bỏ đi*
Được rồi, lần này Đức Duy sẽ chẳng khóc nữa đâu, có vẻ như em cũng đã ngầm hiểu được mối quan hệ này sẽ đi đến đâu rồi.
Nếu như không có anh thì em vẫn còn những người bạn mà em yêu quý nữa mà, họ vẫn luôn sát cánh bên em đấy thôi!
Trần Thiện Thanh Bảo
Duy ơi tao thề đấy! Thằng Quang Anh mà làm mày buồn thêm một lần nào nữa thì đừng có trách tại sao Thanh Bảo này ác độc!
Trần Đăng Dương
Thôi! Duy đừng buồn nữa, còn có bọn tao luôn ở bên mày mà. * nhẹ nhàng vuốt lưng cho em. *
Hoàng Đức Duy
Hức.. hức.. tao yêu anh ấy lắm.. hức..cho dù anh ấy có tệ như nào..hic..hic thì tao vẫn không thể nào buông bỏ được..
Trần Thiện Thanh Bảo
Được rồi! Hiểu rồi mà, nhưng mà nó tệ lắm! Nó toàn khiến cho mày buồn thôi.
Trần Thiện Thanh Bảo
Hay là.. buông bỏ nó đi được không? Nhìn mày đau như vậy.. tao cảm thấy tội nghiệp cho mày quá Duy ơi.
Trần Đăng Dương
Vẫn còn nhiều người có thể khiến cho mày hạnh phúc mà.. " ví dụ như là tao.. "
Hoàng Đức Duy
Hức..huhu.. tao.. hức.. hức..tao không làm được..
Hai người thấy em buồn như vậy thì tâm trạng cũng buồn theo, cả hai cố gắng dùng lời nói để dỗ ngọt em nhỏ đang khóc sướt mướt này.
Cả ba người là bạn thân với nhau từ năm lớp 10, chơi với nhau đến hiện tại cũng được mấy năm rồi, dù khoảng thời gian đấy không dài nhưng vẫn đủ khiến cho 3 người họ cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi bên cạnh nhau.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là cùng lớp, cùng sở thích, nói chuyện hợp với nhau nên từ đó mà chơi thân với nhau hơn thôi.
Hmmm.. và có một sự thật sẽ được chôn kín mãi, tớ nói nhỏ cho mọi người biết thôi nhé! Rằng.. Đăng Dương từ lâu đã không xem em như là một người bạn bình thường rồi.
Hắn thích em ngay từ khi gặp mặt, thích nụ cười xinh đẹp của em, yêu luôn cả tính cách ngọt ngào ấy, nhưng chỉ tiếc rằng tình yêu ấy không dành cho hắn.
Mỗi khi chứng kiến Đức Duy khóc nấc lên là lòng hắn lại đau như cắt, chỉ tiếc rằng hắn không thể ôm em thật chặt vào lòng mà an ủi, cuối cùng cũng chỉ có thể dừng lại ở cái xoa lưng nhẹ nhàng giúp em bình tĩnh hơn.
3. Cô ấy về rồi?
Hôm nay là cuối tuần, bởi vì hôm nay Quang Anh chẳng có lịch diễn nào cả cho nên hôm nay chính là thời điểm thích hợp để Đức Duy và Quang Anh có thể đi dạo đâu đó để nối lại tình cảm nhỉ?
À quên nói cho mọi người, thật ra thì Quang Anh chính là một nam ca sĩ vô cùng tài năng đó nha, anh bắt đầu nổi tiếng vào 3 năm trước với nghệ danh RHYDER, năm ấy cũng nhờ những lời khuyên của em nên mới khiến cho anh có đủ tự tin để thực hiện ước mơ ca sĩ của mình.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, hôm nay anh không có lịch diễn nào đúng không..? * em hé mở cánh cửa phòng anh. *
Nguyễn Quang Anh
Ừm, sao vậy?
Em có chút bất ngờ khi anh không còn mắng mình như trước nữa, chỉ là những lúc em hỏi như vậy thì Quang Anh sẽ cáu lên mà mắng em đủ chuyện. Thế nhưng sao hôm nay lạ thế.
Nguyễn Quang Anh
Sao thế ?
Thấy em cứ đứng đơ ra như vậy thì anh liền lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn em chằm chằm.
Hoàng Đức Duy
À..um không gì.. chỉ là hôm nay muốn cùng anh đi dạo thôi!
Anh không trả lời em ngay mà im lặng suy nghĩ gì đó.
Nguyễn Quang Anh
Ừ được rồi, hôm nay anh cũng không có lịch diễn nào, đi chơi một hôm cho khuây khỏa vậy!
Hoàng Đức Duy
Th-.. Thật ạ?? Quang Anh nói thật sao? * em bất ngờ nhìn anh. *
Nguyễn Quang Anh
Không lẽ đùa?
Hoàng Đức Duy
Aaa vâng ạ! Thế mình chuẩn bị đi thôi ạ!! * cười tươi. *
Nguyễn Quang Anh
Được rồi.
Không giấu được sự hạnh phúc trên gương mặt, em vui vẻ cười tươi với anh rồi đi ra khỏi phòng để chuẩn bị cho chuyến đi dạo cùng anh, có thể nói hôm nay là ngày vui nhất của Đức Duy em!
Hoàng Đức Duy
Awww.. Quang Anh ơi anh có thấy ngọn núi đằng xa xa kia không??? Đẹp anh nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi? Anh nhìn ngọn núi đằng kia đii!
Em thấy anh không trả lời thì liền quay mặt sang nhìn anh, chỉ thấy anh đang vui vẻ nhắn tin với người nào đó, môi anh cong lên, tay vẫn liên tục bấm không ngừng.
Hoàng Đức Duy
Này! Quang Anh? * em vỗ nhẹ vào người anh. *
Nguyễn Quang Anh
* hoàn hồn mà cất điện thoại vào túi. * Có chuyện gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Sao anh cứ bấm điện thoại mãi thế?
Nguyễn Quang Anh
Mấy chị quản lí nhắn thôi, em đừng có ghen lung tung! * cau mày. *
Hoàng Đức Duy
Em xin..lỗi! * thấy anh cau mày thì em liền lên tiếng xin lỗi. *
Hoàng Đức Duy
Anh nhìn kìa! Trước mặt chúng ta là một cánh đồng hoa hướng dương đó nhaa! Oaaa~ đẹp quá đi mấtt
Em nhanh chóng cười tươi lại để nói chuyện với anh sao cho thoải mái, dù gì thì lâu lắm rồi cả hai mới có một chuyến đi chơi cùng nhau. Thật không thể để tâm trạng bản thân làm ảnh hưởng đến nó được.
Nguyễn Quang Anh
Ừm, đẹp lắm!
Hoàng Đức Duy
Anh có muốn ăn kem không ạ?
Nguyễn Quang Anh
Muốn ăn à?
Hoàng Đức Duy
* ngại * Vâng..vâng ạ..
Nguyễn Quang Anh
Mua đi anh đợi.
Đức Duy nhanh chóng đi vào tiệm bán kem đối diện, lúc này Quang Anh mới bắt đầu ngồi xuống băng ghế đá ở gần đó, anh lôi điện thoại ra rồi nhắn tin với ai đó.
Mãi mê nhắn tin cho đến lúc em quay trở lại với hai cây kem trên tay anh vẫn chưa nhận ra, đợi đến khi Đức Duy lên tiếng thì anh mới ngẩng mặt lên nhìn.
Hoàng Đức Duy
Kem dâu anh thích nè! * cầm cây kem dâu đưa cho anh. *
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn em.
Hoàng Đức Duy
Hì hì có gì đâu mà, anh chỉ cần thơm má em một cái là được rồiii
Nguyễn Quang Anh
Đang ở nơi đông người đó, làm như vậy thì mất mặt lắm!
Hoàng Đức Duy
Em đùa thôi ạ, anh ăn đi kẻo kem tan hết cho coi. * nét thất vọng thoáng hiện lên trên gương mặt em. *
Đức Duy tựa đầu lên vai anh, mới đầu Quang Anh có chút né tránh nhưng sau đó cũng để yên cho em dựa, cả hai cùng nhau ăn kem rồi cùng nhau ngắm hoàng hôn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng hôn đẹp anh nhỉ?
Đợi đến một lúc lâu anh mới lên tiếng, nhưng lại không phải trả lời câu hỏi của em mà là gọi tên em.
Nguyễn Quang Anh
Duy này...
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ, em nghe đây!
Nguyễn Quang Anh
Chúng mình.. dừng lại nhé?
Câu nói ấy như sét đánh ngang tai em, em như không tin được vào những lời nói mình vừa nghe được mà cố lảng tránh đi chuyện khác.
Hoàng Đức Duy
Ây daa! Quang Anh của em hư thật đấy, ăn kem dính ở miệng rồi đây này. * em dùng tay vờ lau đi vết kem dính trên miệng anh. *
Nguyễn Quang Anh
Duy... anh nghiêm túc đấy! Dừng lại nhé?
Hoàng Đức Duy
Tối nay mình ăn gì anh nhỉ? Em đói rồi.. * em cố gắng bình thản mà trả lời, nhưng đôi mắt em từ khi nào đã ngấn lệ. *
Nguyễn Quang Anh
Chia tay nhé? Cô ấy.. hmm..về rồi.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh à..?
Trái tim em như thắt lại khi nghe xong câu nói của em, hoá ra từ trước đến nay.. Quang Anh bên em chỉ là vì không quên được hình bóng cô ấy nên mới tìm em để thay thế sao?
Hoàng Đức Duy
4 năm qua.. anh có từng yêu hay rung động với em một lần nào chưa?
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi.. anh-..
Hoàng Đức Duy
Đủ rồi, anh đừng nói thêm điều gì nữa! Cảm ơn anh vì đã bên em trong suốt khoảng thời gian qua, bây giờ thì.. em trả anh về cho cô ấy đấy! Anh đi đi.
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy.. anh xin lỗi em..
Hoàng Đức Duy
Anh đi đi! * em nói lớn, nước mắt không tự chủ được thêm nữa mà trào ra ngoài. *
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi.. anh mong em sẽ tìm được người tốt hơn anh! Chúng ta vẫn là bạn.. được chứ?
Quang Anh chẳng nói thêm gì nữa mà rời đi ngay sau đó, để lại một thân ảnh đang khóc nấc lên từng cơn.
Chẳng biết như nào mà khi em vừa khóc nấc lên thì trời đã đổ cơn mưa, đã vậy còn rất lớn.
Hoàng Đức Duy
Hức..hức.. anh chưa từng rung động với em dù.. hic.. chỉ một lần sao?
Em chẳng còn cách nào ngoài cách lê thân xác của mình trở về nhà dưới cơn mưa này, thật sự thì Đức Duy rất ghét mưa đấy!
Nhưng mà ngay hôm nay em lại muốn cơn mưa này thật lớn, thật lớn để có thể giúp em xoá đi phần nào ký ức buồn bã ngày hôm nay, để có thể giúp em khóc thật lớn mà không một ai hay biết.
Hoàng Đức Duy
Hức...hức..em thua rồi..hức..
Hoàng Đức Duy
Quang Anh.. anh thật..hic..tệ..!
" Duy! " một giọng nói từ đâu phát ra, khi nó phát ra cũng là lúc em không còn cảm nhận được những giọt mưa đang rơi xối xả vào mặt mình nữa.
Hoàng Đức Duy
Dương..ơi..?..
Trần Đăng Dương
Tao đây, Duy làm sao thế? Sao lại đi dưới mưa? * Hắn nghiêng ô về phía em. *
Hoàng Đức Duy
Dương..oaaaaa huhuu.. * em ôm lấy hắn mà oà khóc ngay trong lòng hắn.*
Trần Đăng Dương
Ngoan, không khóc nữa! Tao thương nhé. * hắn mới đầu cũng hơi bất ngờ nhưng cũng vòng tay qua ôm lấy em mà dỗ dành. *
Hoàng Đức Duy
Anh ấy...hức..
Trần Đăng Dương
Về nhà tắm rửa đã, không lại bệnh mất đấy!
Không để em định nói gì mà hắn đã lên tiếng trước, em ngoan ngoãn gật đầu rồi để hắn bế mình lên chiếc xe đã đậu sẵn từ xa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play