Bóng Lưng Không Thể Quên
Chap1:
Giữa lòng thành phố Hoa Lệ, tại văn phòng của một doanh nghiệp tư nhân nhỏ, An Nhiên cậu cùng mọi người ngồi tám chuyện này kia với nhau trong giờ giải lao giữa ngày.
Tiêu Ái Lộ-cô
An Nhiên, nay cậu có bận việc gì không?
Hạ An Nhiên-cậu
Nay á / đứng đờ ra /
An Nhiên cậu ngần người một hồi rồi cũng trả lời câu hỏi của cô, hình như nay cậu cũng không bận gì lắm, cũng gần cuối tuần nữa mai lại là ngày nghỉ.
Tiêu Ái Lộ nhận được câu trả lời như mong muốn, cô chủ động mời cậu về nhà mình dùng bữa tối, chẳng biết từ khi nào cô lại thích cậu nữa, mỗi ngày đi làm đều quấn lấy cậu trò chuyện, bày trò khiến cậu cười. Mọi người ở chỗ làm ai cũng phải ghen tị bởi một cô gái như cô lại đi thích một cậu trai ngốc, còn nghèo nữa.
Chỉ có cô mới thấy được điểm đặc biệt này của cậu, khi ngại ngùng cả khuôn mặt sẽ chuyển đỏ như trái cà chua chín lịm, rất dễ thương.
Còn khi tức giận hay giận dỗi thì cậu lại xù lông lên, hay bĩu môi, hai bên má bánh bao từ từ phồng lên nữa. Những hành động nhỏ nhặt như vậy cũng đủ khiến cô mê mẩn cả ngày.
Thời gian ở văn phòng cũng trôi qua, cậu theo lời hẹn cùng Ái Lộ hai người về nhà cô dùng bữa tối. Trên đường mải trò chuyện, cậu bị lép vế hơn nên hay bị cô gái này trêu đến mức ngượng ngùng liên tục.
Tiêu Ái Lộ-cô
Cậu mau vào đi A Nhiên
Hạ An Nhiên-cậu
Oa...nhà cậu to vậy
Hạ An Nhiên-cậu
Cậu giàu lắm hả?
Tiêu Ái Lộ-cô
Cũng bình thường thôi A Nhiên, nhà tôi vốn dĩ vẫn như này mà
Tiêu Ái Lộ-cô
A Nhiên cậu ngốc thật đấy, chẳng hiểu gì cả / thở dài /
Hạ An Nhiên-cậu
Lộ Lộ cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu chỗ nào?
Tiêu Ái Lộ-cô
À không có gì
Tiêu Ái Lộ-cô
/ cười phiếm xua tan bầu không khí vừa rồi /
Vương Sở Mạc-anh
/ bước vào tay sách cặp /
Anh nhìn thấy đôi giày da của người đàn ông lạ cũng không nói gì mà lặng lẽ bước vào
Vương Sở Mạc-anh
Chị lại đi câu dẫn tên bạn trai nào về
Vương Sở Mạc-anh
Chẳng biết mặt mũi như nào nhỉ? Mong chờ ghê
Sở Mạc bước vào phòng khách lớn, thấy Ái Lộ cùng cậu đang ngồi xem lại tài liệu, nói là xem tài liệu nhưng anh chú ý thấy họ ngồi dán vào nhau trêu nhau thì có, nhìn chị gái mình cứ xán vào tên trai lạ, không cho người ta ghi chép kìa
Sở Mạc cậu ho nhẹ một tiếng lớn để hai người kia chú ý hơn, đến khi cậu cùng cô quay ra, cô thì không bất ngờ lắm vì thằng em mình đi học về, còn cậu thì ngại ngùng cúi mặt xuống.
Vương Sở Mạc-anh
Chào nhé, tôi là em trai chị ta
Vương Sở Mạc-anh
Vương Sở Mạc
Hạ An Nhiên-cậu
/ từ từ ngẩng đầu / tụi anh không phải như em nghĩ đâu
Hạ An Nhiên-cậu
Em đừng hiểu lầm nha / không biết nhìn đi đâu /
Vương Sở Mạc-anh
" Thật đẹp " / nhìn cậu chăm chú /
Vương Sở Mạc-anh
" Chị quen được tên bạn trai này lâu chưa nhỉ? "
Sở Mạc anh bị thu hút bởi khuôn mặt khả ái kia, lại thêm làn da mịn màng trắng hồng, đôi mắt to tròn cùng con ngươi màu nâu như phát sáng lấp lánh, càng nhìn lại càng không thể dứt ra được.
🌻
Bộ thứ3 của tui ủng hộ tui nhé...Thankk
Chap2:
Mãi sau cô nhắc nhở anh mới lên phòng mình, anh không quên được hình bóng khuôn mặt cậu trai ấy, muốn xuống nhà nhưng bị chị hai ngăn cấm.
Vương Sở Mạc-anh
Lần đầu mình gặp người xinh trai như vậy
Vương Sở Mạc-anh
Khuôn mặt cũng khả ái nữa, không có điểm gì để chê luôn
Giải quyết xong đống giấy tờ, cô cùng cậu vào bếp nấu cơm với nhau, cậu nghĩ nếu cô đã mời mình dùng bữa, mình cũng lên giúp đỡ chút ít gì đó.
Mãi đến khi hai người nấu gần xong, Sở Tiêu mới hé mặt xuống dùng bữa, may mắn thay cho cậu vì giờ anh mới xuống chứ mà xuống lúc hai người đang nấu nhỡ lại bị hiểu lầm nữa thì cậu xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu luôn.
Tiêu Ái Lộ-cô
Cậu mau vào ngồi đi / kéo ghế cho cậu /
Hạ An Nhiên-cậu
Sao vậy được
Hạ An Nhiên-cậu
Để tôi kê cho, cậu đã mất công mời tôi ăn, còn kê ghế cho tôi nữa
Tiêu Ái Lộ-cô
Mau ngồi đi chứ?
Tiêu Ái Lộ-cô
Cậu không phải khách sáo với tôi đâu
Hạ An Nhiên-cậu
A...vâng " ngượng mất thôi, cậu ấy khách sáo với mình quá, nào phải cảm ơn mí được "
Khi cả ba đã ngồi vào bàn ăn, cậu liền gắp miếng cá lớn cho cô, nghĩ rằng ăn cá giàu protein, canxi với nhiều vitamin… tốt cho tim mạch, não bộ…
Hạ An Nhiên-cậu
Cá ngon lắm, cậu ăn đi
Hạ An Nhiên-cậu
/ cười nhìn cô /
Vương Sở Mạc-anh
" Chị không thích cá, anh ấy không biết hả? "
Tiêu Ái Lộ-cô
.../ nhìn chằm chằm không động đũa /
Hạ An Nhiên-cậu
À..ơ...cậu sao vậy Lộ Lộ
Hạ An Nhiên-cậu
Cậu mau ăn đi, cậu ăn thì tôi mới ăn
Thấy tình huống khó xử anh vội gắp miếng cá từ bát cô vào bát mình.
Vương Sở Mạc-anh
Chị không ăn hết đâu nhỉ, để em ăn hộ cho
Hạ An Nhiên-cậu
Sao vậy được
Hạ An Nhiên-cậu
Anh gắp cho Lộ Lộ mà
Tiêu Ái Lộ-cô
Cậu mau ăn nhanh đi
Hạ An Nhiên-cậu
...Ừm / cúi gằm mặt ăn tiếp /
Vương Sở Mạc-anh
" anh ấy có vẻ sợ chị "
Vương Sở Mạc-anh
" ngốc ngốc nghe lời "
Ăn uống cũng xong xuôi, cũng đã dọn dẹp cậu ngỏ í muốn ra về.
Hạ An Nhiên-cậu
Cũng muộn rồi
Hạ An Nhiên-cậu
Tôi về đây
Hạ An Nhiên-cậu
Cảm ơn vì bữa ăn hôm nay
Tiêu Ái Lộ-cô
Anh ở một mình về làm gì không có người nói chuyện cùng
Tiêu Ái Lộ-cô
Ở lại đây đi
Hạ An Nhiên-cậu
Không được đâu / xua tay /
Hạ An Nhiên-cậu
Tôi...sợ...người ta nói này...này kia / đỏ mặt /
Tiêu Ái Lộ-cô
Có tôi ở đây rồi cậu sợ cái gì?
Hạ An Nhiên-cậu
/ lắc đầu / không được đâu
Cậu nghĩ trong đầu, đã ăn cơm nhà người ta xong, giờ lại ở nhà người ta nữa đã thế còn là con gái, cậu lại là xon trai sao có được, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ không hay thì sao, liền lắc đầu từ chối.
Vương Sở Mạc-anh
/ đi xuống cầu thang / anh muốn về hả?
Hạ An Nhiên-cậu
/ gật đầu /
Vương Sở Mạc-anh
Thế anh đi xe nào về, hay để tôi lấy xe đưa về
Hạ An Nhiên-cậu
Không phiền em đâu
Hạ An Nhiên-cậu
Anh có thể tự đi bộ về
Vương Sở Mạc-anh
Sao lại thế được, anh là bạn trai của chị
Vương Sở Mạc-anh
Không thể để anh rể đi bộ về, trời tối muộn cũng nguy hiểm lắm
Tiêu Ái Lộ-cô
Hừ! / rời đi lên phòng /
Hạ An Nhiên-cậu
Lộ Lộ / nhìn theo bóng lưng cô /
Chap3:
Hạ An Nhiên-cậu
Lộ Lộ.../ đuổi theo cô /
Hạ An Nhiên-cậu
Tôi làm gì khiến cậu giận à
Tiêu Ái Lộ-cô
Hừ! / kéo cậu vào phòng chốt cửa /
Tiêu Ái Lộ-cô
Anh cũng biết xin lỗi cơ à?
Hạ An Nhiên-cậu
/ gật gật đầu / tôi không về nữa...ở lại...lại với Lộ Lộ / mếu máo nhìn cô /
Tiêu Ái Lộ-cô
" đáng yêu thật đấy "
Tiêu Ái Lộ-cô
" mình làm anh ấy giận dỗi mất rồi "
Tiêu Ái Lộ-cô
" phải làm sao dỗ đây "
Tiêu Ái Lộ-cô
Ngồi đó chờ tôi / chỉ vào ghế /
Hạ An Nhiên-cậu
/ ôm chặt cô / cậu đi đâu?
Tiêu Ái Lộ-cô
Tôi đi mượn em trai cho cậu quần áo
Tiêu Ái Lộ-cô
Cậu cả ngày vẫn chưa tắm rửa gì cả
Vương Sở Mạc-anh
Chị gọi tôi?
Tiêu Ái Lộ-cô
Cho chị mượn tạm bộ quần áo mặc thường ngày của em cho cậu ấy thay tạm
Tiêu Ái Lộ-cô
Mau lấy nhanh, còn đơ mặt ra đấy
Vương Sở Mạc-anh
Chị cũng phải từ từ để tôi còn kiếm đã
Vương Sở Mạc-anh
Chắc gì anh đấy mặc vừa sz của tôi, nhìn người có chút éc
Vương Sở Mạc-anh
Gu chị lạ nhỉ, mà cái người gia đình bảo chị lấy đâu rồi, chị bỏ người ta rồi à? / khoé môi cong lên /
Tiêu Ái Lộ-cô
Mày im ngay, hó hé trước mặt cậu ấy mày biết tay tao
Vương Sở Mạc-anh
Tôi chỉ nói vậy thôi, Phong Hạo không biết anh ấy thế nào rồi nhỉ?
Tiêu Ái Lộ-cô
Mày còn lề mề, đưa tao nhanh
Sở Tiêu anh lấy từ trong ngăn kéo tủ ra bộ đồ size bé từ hồi anh học cấp hai cầm ra, chưa kịp nói thêm thì bị cô giật lấy bộ đồ đem đi.
Hạ An Nhiên-cậu
Lộ Lộ, cậu về rồi?
Tiêu Ái Lộ-cô
/ đưa cậu bộ đồ /
Tiêu Ái Lộ-cô
Cậu cầm lấy, rồi mau đi tắm thay đồ đi
Hạ An Nhiên-cậu
/ từ phòng tắm bước ra / / ngại ngùng /
Hạ An Nhiên-cậu
Nhìn cứ kiểu gì í, cảm giác không hợp với tôi
Tiêu Ái Lộ-cô
Ha ha không sao đâu
Tiêu Ái Lộ-cô
Mặc tạm thôi mà
Tiêu Ái Lộ-cô
Cậu cũng sấy tóc nhanh rồi đi nghỉ đi, phòng của cậu bên cạnh phòng tôi, / chỉ dẫn /
Hạ An Nhiên-cậu
/ gật đầu /
Hạ An Nhiên-cậu
/ làm nhanh chóng /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play