Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CựcHàng] Boss Phản Diện Là Chồng Tôi!?

Chương 1

(Chương 1)
Mở đầu, một thiếu niên ăn mặc giản dị lại đa phần thanh cao nhã nhặn đang chăm chú liệt kê thứ gì đó trên laptop.
"Rầm" một tiếng, làm cho thiếu niên giật mình bấm nhầm nút xóa hết số văn bản vừa liệt kê ra.
Tả Hàng *Cậu*
Tả Hàng *Cậu*
/ bất mãn / Tiểu Hạo! em định phá anh đến bao giờ hả!?
Tô Tân Hạo *Em*
Tô Tân Hạo *Em*
/ vẻ mặt vô tội / Ayda~ anh à, em đâu có cố ý đâu..
Tả Hàng *Cậu*
Tả Hàng *Cậu*
/ bất lực / Lại chuyện gì nữa?
Thấy cậu không có ý định mắng người nữa, em mới hớn hở phi lại nhảy lên giường cậu. Theo thói quen lại nhích nhích lại sát bàn làm việc của cậu.
Tô Tân Hạo *Em*
Tô Tân Hạo *Em*
Anh! em vừa... / bị cắt ngang /
Tả Hàng *Cậu*
Tả Hàng *Cậu*
Anh không có hứng thú.
Tô Tân Hạo *Em*
Tô Tân Hạo *Em*
Ơ? Anh à, quyển tiểu thuyết này hay lắm luôn á. / cố gắng gây sự chú ý /
Tả Hàng *Cậu*
Tả Hàng *Cậu*
Tiểu Hạo, bây giờ anh thật sự không có thời gian đọc tiểu thuyết với em. / cự tuyệt /
Tô Tân Hạo *Em*
Tô Tân Hạo *Em*
/ thấy không vui / Nhưng ngày mai là chủ nhật mà..?
Tả Hàng *Cậu*
Tả Hàng *Cậu*
...Anh là sếp.
Tô Tân Hạo *Em*
Tô Tân Hạo *Em*
...
Giới thiệu sơ một chút: Tả Hàng, 27 tuổi đã năm giữ trong tay hai tập đoàn riêng của bản thân, là một người có danh tiếng trong thương trường nên cậu luôn luôn bận rộn với công việc, ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Tính cách lại chỉ ôn hòa với người em trai cùng mẹ khác cha là Tô Tân Hạo. Ngoài ra thì chẳng có ai có thể nói chuyện với cậu được tròn câu.
Tô Tân Hạo lại là một cậu thiếu niên mới 17 tuổi, mang trong người tinh thần nhiệt huyết và năng động, em luôn luôn mang đến cho người khác cảm giác thoải mái và vui lòng. Từ tấm bé đã được chính tay anh hai nuôi nấng cho nên em rất yêu quý người anh hai này, nhắc đến anh hai thì em chỉ cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng mà, vì công việc quá nhiều nên anh hai chẳng còn thời gian bên em như trước nữa.
Tả Hàng *Cậu*
Tả Hàng *Cậu*
/ xoa đầu an ủi em / Tiểu Hạo, anh xin lỗi vì không thể chơi cùng em.
Tô Tân Hạo *Em*
Tô Tân Hạo *Em*
/ lắc đầu / Không sao, hôm nay cho em ngủ cùng anh nha?
Tả Hàng *Cậu*
Tả Hàng *Cậu*
Được.
Thấy em nở nụ cười trở lại, cậu mới yên lòng. Năm cậu 10 tuổi thì tiểu Hạo mới non nớt chào đời, chưa được một tháng thì ba mẹ hai người đột ngột bị tai nạn mà qua đời, để lại hai anh em thơ ngây. Cậu phải nghỉ học tạm thời để lo cho em mình, cho nên đối với cậu, tiểu Hạo là hi vọng sống duy nhất của cậu.
-Phân Cách Thời Gian-
Đến nửa đêm, cậu mới làm xong công việc, gửi email cho trợ lý xong xuôi rồi cũng chuẩn bị đi đánh răng rồi ngủ.
Lúc vừa đứng dậy khỏi ghế, cậu liếc mắt nhìn lên giường, khẽ mỉm cười, cậu đi đến kéo chăn lên đắp cho em. Nhìn quyển tiểu thuyết còn đang đọc dang dở của em, cậu nhẹ nhàng lấy ra đặt lên bàn.
Tả Hàng *Cậu*
Tả Hàng *Cậu*
Thiệc là, sao lại đam mê mấy cái này không biết.
Cậu không quan tâm quyển tiểu thuyết nữa mà đi vệ sinh cá nhân. Lát sau, bước ra khỏi nhà tắm, cậu lại không hiểu vì sao mà liếc nhìn quyển tiểu thuyết.
_Hết_

Chương 2

(Chương 2)
"Nam nhân nhìn người con gái mình đem cả trái tim để yêu, bây giờ lại đang tay trong tay với kẻ thù không đội trời chung với hắn. Có chết hắn cũng chẳng thể nuốt được cục tức này, tay hắn vươn cao mũi súng, chỉa vào người đàn ông bên cạnh người con gái mặc váy trắng hoa, dưới ánh đèn sáng lóa, cô ấy như một thiên thần, nụ cười ngọt ngào và ánh mắt chứa đầy yêu thương nhìn người đàn ông kia. Hắn biết rồi, hắn đã thua, thua một cách hãm hại. Cả đời này cô ấy mãi mãi là ánh sáng duy nhất trong đời hắn, là người hắn yêu nhất nhưng chẳng thể có được. Đến cuối cùng vì si tình mà hắn lại lựa chọn cái chết để quên đi cô ấy...
Tả Hàng *Cậu*
Tả Hàng *Cậu*
... / ba chấm với tiểu thuyết /
Tả Hàng *Cậu*
Tả Hàng *Cậu*
Nhảm nhí. / gập tiểu thuyết lại /
Cậu thầm chửi thề trong lòng, đúng là các cốt truyện củ chuối, vì sao các nhân vật phản diện lại chẳng bao giờ có cái kết tốt đẹp, vì sao nhân vật chính lại có tất cả mà nhân vật phản diện lại chẳng có nỗi một thứ gì ngoài đau khổ vì không có được tình yêu? chấm hỏi!!!! Cậu cần một lý do!!!
Cậu chỉ ước gì bản thân khi nãy không dành ra hai giờ đồng hồ để đọc quyển tiểu thuyết củ chuối đó!! mang theo tâm tình bất mãn cậu leo lên giường chìm vào giấc ngủ.
-Sáng Hôm Sau-
Theo đồng hoạt sinh học thì cậu thường thức dậy rất sớm, nhưng không hiểu vì sao hôm nay cậu lại cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Cho đến khi tiếng kêu sợ hãi của tiểu Hạo vang lên làm cậu bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Cậu bật dậy, đầu tiên là nhìn bên cạnh mình nhưng chẳng thấy em đâu. Vì lo lắng em bị gì nên cậu chẳng kịp nghĩ nhiều, cậu xuống khỏi giường mở cửa ra ngoài mà không quan tâm sự thay đổi của căn phòng.
Tả Hàng *Cậu*
Tả Hàng *Cậu*
Tiểu Hạo, em đi đâu rồi? / đi xuống lầu /
Vừa bước xuống bậc thang, cậu suýt chút nữa là không giữ được bình tĩnh, dưới phòng khách rộng lớn là thân ảnh thiếu niên gầy gò đang bị hai tên bảo tiêu bắt quỳ gối đối diện với một người đàn bà ăn mặc sang trọng.
Tả Hàng *Cậu*
Tả Hàng *Cậu*
Mấy người đang làm gì đó hả!?
Tô Tân Hạo *Em*
Tô Tân Hạo *Em*
/ ngẩng đầu lên / Anh ơi.., họ đánh em..
Nhìn gương mặt đẫm lệ của em trai mình, cậu thật sự là chẳng thể giữ nỗi bình tĩnh. Đi đến kéo em ra phía sau lưng mình, cậu sắc lạnh liếc nhìn đám người kia.
Lệ Nhã *Tả Phu Nhân*
Lệ Nhã *Tả Phu Nhân*
Hàng Hàng, sao con lại bênh nó?
Tả Hàng *Cậu*
Tả Hàng *Cậu*
Bà là cái thá gì mà dám đánh em tôi? muốn chết hả!?
Tô Tân Hạo *Em*
Tô Tân Hạo *Em*
/ kéo tay cậu / Anh ơi..
Tả Hàng *Cậu*
Tả Hàng *Cậu*
/ nắm lấy tay em / Em có sao không vậy? bọn họ đánh em ở đâu?
Từ lúc tỉnh dậy tới giờ, em chẳng thể nào không lo sợ, bây giờ gặp anh hai mình em cũng cảm thấy an toàn hơn.
Tô Tân Hạo *Em*
Tô Tân Hạo *Em*
/ ôm lấy cậu / Bọn họ nhấn nước em.. còn chửi rủa em là thứ ăn hại..
Tất cả người làm xung quanh thật sự ngỡ ngàng với cảnh tượng này, người ưa sạch sẽ như thiếu gia lại cho thằng nhóc con riêng của ông chủ ôm lấy, còn bênh vực thằng nhóc đó? chẳng phải lúc đầu thiếu gia rất ghét thằng nhóc đó hả? cả đám người làm chấm hỏi.
Chưa để bọn họ suy nghĩ thêm gì thì "rầm" một tiếng, một trong hai tên bảo tiêu khi nãy đè ép em quỳ gối đã bị cậu cho một đá. Đám người làm khiếp vía với màn này, bình thường.. thiếu gia của bọn họ đâu có như này? người biết lễ nghi và không bao giờ đánh đấm mà?
Tả Hàng *Cậu*
Tả Hàng *Cậu*
Ai khi nãy đánh em ấy bước ra đây.
Lệ Nhã *Tả Phu Nhân*
Lệ Nhã *Tả Phu Nhân*
Hàng Hàng.. con..
Tả Hàng *Cậu*
Tả Hàng *Cậu*
Câm mồm! tôi đang nói thì cấm có xen ngang!
Lệ Nhã *Tả Phu Nhân*
Lệ Nhã *Tả Phu Nhân*
/ khó tin / Con.. con dám quát mẹ?
Câu "mẹ" này làm cậu khựng lại, cậu đưa mắt nhìn người đàn bà kia một lượt. Dấu chấm hỏi to đùng hiện rõ trên mặt cậu, đến cả em bên cạnh cũng phải hoài nghi theo.
Tô Tân Hạo *Em*
Tô Tân Hạo *Em*
Anh ơi, mình có mẹ hả anh?
_Hết_

Chương 3

(Chương 3)
Cậu và em ăn mặc đơn giản ngồi trên sofa, đối diện với người đàn bà khi nãy tự xưng là "mẹ" cậu và một người đàn cũng tự xưng là "ba" cậu.
Tả Chí Diễn *Ông Tả*
Tả Chí Diễn *Ông Tả*
Tả Hàng, sáng nay con đánh bảo tiêu trong nhà là khi đúng mực.
Cậu im lặng liệt kê lại mọi suy nghĩ của bản thân, hôm qua khi đọc tiểu thuyết, cậu có đọc được một chi tiết nhỏ kể về gia đình có minh hôn với Boss phản diện kia. Phần miêu tả chỉ nói là "nhà họ Tả" chứ không kể gì về thành viên và tình hình gia đình họ. Đơn giản đều là nhân vật quần chúng chỉ được kể tên chứ không được xuất hiện.
Tổng kết lại, cậu và em đã xuyên không vào quyển tiểu thuyết với cốt truyện củ chuối hôm qua.
Tả Chí Diễn *Ông Tả*
Tả Chí Diễn *Ông Tả*
Sao ba nói chuyện mà con không nghe?
Tả Hàng *Cậu*
Tả Hàng *Cậu*
/ lạnh nhạt / Đừng động vào tiểu Hạo thì tôi sẽ không đánh họ.
Tả Chí Diễn *Ông Tả*
Tả Chí Diễn *Ông Tả*
Con..!
Tả Hàng *Cậu*
Tả Hàng *Cậu*
/ không quan tâm /
Tả Chí Diễn *Ông Tả*
Tả Chí Diễn *Ông Tả*
Con muốn làm gì thì làm, nhưng đừng quên ngày mai còn có buổi đính hôn giữa con và Trương Cực..!
Tả Hàng *Cậu*
Tả Hàng *Cậu*
...
Nói rồi, ông ta đứng dậy bỏ đi, bà Tả tuy ngơ ngác nhưng vẫn không quên xoa đầu cậu một cái rồi mới rời đi theo ông Tả.
Cậu ghét bỏ vò tóc mình lại, cảm thấy thật buồn nôn.
Tô Tân Hạo *Em*
Tô Tân Hạo *Em*
/ kéo tay cậu / Anh ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cậu nhìn đứa em của mình, không khỏi thở dài trong lòng, thật là quá trêu ngươi.
Tả Hàng *Cậu*
Tả Hàng *Cậu*
/ xoa đầu em / Bây giờ chúng ta đang ở mọi nơi khác, sớm thôi sẽ có thể quay lại chỗ cũ.
Tô Tân Hạo *Em*
Tô Tân Hạo *Em*
/ nhăn mặt / Anh đừng xem em là con nít nữa, em nhận thức được!
Tả Hàng *Cậu*
Tả Hàng *Cậu*
/ ngã người tựa vào sofa / Người đâu!?
Sau tiếng cậu gọi thì quản gia hớt hãi chạy vào, quản gia nhìn sắc mặt lạnh tanh của cậu mà không khỏi nuốt nước bọt, thật là thay đổi quá nhanh.
ĐNV Nam
ĐNV Nam
Quản gia: Dạ thưa thiếu gia cho gọi..?
Tả Hàng *Cậu*
Tả Hàng *Cậu*
Tôi cần một vệ sĩ theo tiểu Hạo.
ĐNV Nam
ĐNV Nam
Quản gia: Dạ? cái này...
Tả Hàng *Cậu*
Tả Hàng *Cậu*
Tôi đang ra lệnh, không phải đang hỏi ý mấy người.
ĐNV Nam
ĐNV Nam
Quản gia: ...Dạ thưa thiếu gia.
Tả Hàng *Cậu*
Tả Hàng *Cậu*
Đem người tới, tự tiểu Hạo chọn.
ĐNV Nam
ĐNV Nam
Quản gia: ... Vâng.
Sau khi quản gia rời đi, em mới hoàn hồn quay sang nhìn cậu.
Tô Tân Hạo *Em*
Tô Tân Hạo *Em*
Anh, đâu nhất thiết phải tìm vệ sĩ cho em.
Tả Hàng *Cậu*
Tả Hàng *Cậu*
Anh còn muốn mua nhà riêng cho em.
Tô Tân Hạo *Em*
Tô Tân Hạo *Em*
Anh hai!
Tả Hàng *Cậu*
Tả Hàng *Cậu*
...
Tô Tân Hạo *Em*
Tô Tân Hạo *Em*
Em đã nói em không phải con nít rồi mà!?
Tả Hàng *Cậu*
Tả Hàng *Cậu*
/ xoa dịu em / Em cũng biết đây không phải thế giới của chúng ta, biết bao nhiêu điều nguy hiểm còn đang chờ đợi.
Tô Tân Hạo *Em*
Tô Tân Hạo *Em*
Nhưng mà.. đâu đến nỗi vậy đâu..
Theo như cốt truyện trong nguyên tác cho nói, thì gia đình nhà họ Tả đều bị một tay Boss phản diện cho bay màu vì quá ngáng chân hắn trên con đường theo đuổi nữ chính.
_Hết_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play