Hạ Cánh Bên Trái Tim Anh
Chapter 1: Sụp đổ
Trời mưa tầm tã trong một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, không khí trong nhà lẫn ngoài trời đều lạnh lẽo đến thấu xương
Người con gái đang thẩn thờ trước linh cữu của mẹ mình
Nhiếp Hinh Dạ Mẫn
/đeo khăn tang/
Hàng xóm: Con gái à..mẹ con đã mất rồi nén đau thương
Hàng xóm: Cố gắng phấn chấn lên con nhé
Hàng xóm: Còn có đi nữa, gặp khó khăn thì tìm dì
Hàng xóm: Con phải học tốt, để mẹ con trên trời yên lòng
Nhiếp Hinh Dạ Mẫn
/nước mắt rơi lã chã/ Con..sợ con không thể mạnh mẽ được..
Nhiếp Hinh Dạ Mẫn
Mẹ của con..
Cô từ bé đến khi nhận thức được thì chỉ thấy người cha của mình một lần, người ta đều nói cha cô đã chết do tai nạn cách đó nhiều năm. Một mình mẹ cô gồng gánh nuôi cô lớn
Dù có cơ cực, khó khăn cũng không oán trách nửa lời. Gia đình cô tuy không khá giả nhưng mẹ cô luôn cho cô ăn học đầy đủ
Hôm nay người duy nhất để cô làm điểm tựa cũng ra đi..trái tim cô những ngàn cây kim đâm vào vậy, cả thế giới của cô như sụp đổ hoàn toàn
Nhiếp Hinh Dạ Mẫn
/khóc đến kiệt sức/
Hàng xóm: /đỡ cô/ Con à, mẹ con cũng đã đi xa rồi
Hàng xóm: Dì biết con chịu không nổi đả kích lớn này nhưng, bây giờ con phải cố gắng lên
Nhiếp Hinh Dạ Mẫn
/im lặng ôm chặt di ảnh của mẹ/
Từ ngoài vào con đường nhỏ lần lượt những chiếc siêu xe chạy vào. Người xuống là anh của cha cô, nhà họ Nhiếp giàu có đứng đầu về sản nghiệp đá quý
Nhiếp Hàn Quyến (paVũ/Nhi)
/bước xuống/
Lưu Ánh (mẹVũ/Nhi)
/theo sau/
Nhiếp Hinh Dạ Mẫn
/thẩn thờ nhìn ra ngoài/
Nhiếp Hinh Dạ Mẫn
/gắng gượng đứng dậy/ Cô chú là?..
Nhiếp Hàn Quyến (paVũ/Nhi)
/nhìn cô/ Con là Dạ Mẫn?
Nhiếp Hinh Dạ Mẫn
/gật đầu/ Vâng
Lưu Ánh (mẹVũ/Nhi)
/đi đến thắp hương cho mẹ cô/
Lưu Ánh (mẹVũ/Nhi)
Em à, hôm nay chị đến đưa Dạ Mẫn về Đế Đô bọn chị nhất định sẽ lo cho con bé chu toàn
Lưu Ánh (mẹVũ/Nhi)
Em yên tâm nhé
Nhiếp Hàn Quyến (paVũ/Nhi)
/nhìn cô/ Ta là anh của cha con
Nhiếp Hinh Dạ Mẫn
/cúi đầu/ Cháu chào bác ạ
Lưu Ánh (mẹVũ/Nhi)
/lau nước mắt cho cô/ Con ngoan, ta biết con đã mất đi mẹ
Nhiếp Hinh Dạ Mẫn
/im lặng/
Lưu Ánh (mẹVũ/Nhi)
/nhìn di ảnh của mẹ cô/ em một mực không chịu để bọn ta giúp trị bệnh..
Lưu Ánh (mẹVũ/Nhi)
Là muốn để con bé bơ vơ thế này sao?
Nhiếp Hàn Quyến (paVũ/Nhi)
/vuốt tóc cô/ Con theo ta về Đế Đô nhé?
Nhiếp Hinh Dạ Mẫn
/cụp mắt/ Đám tang của mẹ cháu vẫn chưa xong
Nhiếp Hinh Dạ Mẫn
Một bước cháu cũng không muốn đi
Lưu Ánh (mẹVũ/Nhi)
/nắm tay cô/ Được bọn ta ở đây giúp con
Nhiếp Hinh Dạ Mẫn
/lắc đầu/ Nơi này là nông thôn không thích hợp để cô với bác ở lại đâu ạ
Nhiếp Hinh Dạ Mẫn
Cháu sống một mình..vẫn tốt
Lưu Ánh (mẹVũ/Nhi)
/thở dài nhìn cô/ Cuộc sống của bọn ta trước đây cũng như thế này
Nhiếp Hàn Quyến (paVũ/Nhi)
Ánh, để con bé ổn định tân trạng
Nhiếp Hàn Quyến (paVũ/Nhi)
Chúng ta về trước thôi
Nhiếp Hàn Quyến (paVũ/Nhi)
/nhìn cô/ Dạ Mẫn, 3 ngày nữa ta đến đón con về
Nhiếp Hinh Dạ Mẫn
/im lặng ôm di ảnh của mẹ/
tác giả chuchee
Truyện mới đến đayyy
tác giả chuchee
Ủng hộ Cam nhéee
Chapter 2: Thất hứa..
Lưu Ánh (mẹVũ/Nhi)
/nhìn cô rồi lên xe rời đi/
Nhiếp Hinh Dạ Mẫn
/vuốt ve di ảnh của mẹ/
Nhiếp Hinh Dạ Mẫn
Mẹ thất hứa..
Nhiếp Hinh Dạ Mẫn
Mẹ hứa sẽ bên con suốt đời mà, sao bây giờ lại để con một mình thế này..
Nhiếp Hinh Dạ Mẫn
/nức nở/ Mẫn nhớ mẹ lắm, mẹ đừng bỏ Mẫn mà
Chỉ là cô không biết..mẹ cô vẫn ở bên cô nhưng lại bằng cách khác..âm thầm lặng lẽ
Hàng xóm: Tội nghiệp con bé
Hàng xóm xung quanh ai cũng đến chia buồn với cô, mẹ cô khi còn sống rất hiền lành ai cũng quý mến đến khi nằm xuống cũng vậy
Họ thương cho tình cảnh của mẹ cô, thương cho cô còn nhỏ đã bơ vơ mất cha, bây giờ lại mất mẹ
Hàng xóm: Con à nghỉ ngơi một chút đi
Nhiếp Hinh Dạ Mẫn
/lắc đầu/ Con không sao
Cứ thế đến hôm chôn cất mẹ cô, tâm trạng cô vẫn thế không khá lên được tí nào cả
Cả ngày cứ ngơ ngẩn ngồi nhìn di ảnh của mẹ mà nước mắt không tự chủ mà rơi xuống
Nhiếp Hinh Dạ Mẫn
/ôm ảnh của mẹ/ Con biết phải sống thế nào đây..mẹ à
Lưu Ánh (mẹVũ/Nhi)
/thở dài/ Dạ Mẫn không biết con bé nó thế nào rồi..
Nhiếp Hàn Quyến (paVũ/Nhi)
/uống trà/ Haiz biết làm thế nào được
Nhiếp Hàn Quyến (paVũ/Nhi)
Tâm trạng con bé không ổn định
Nhiếp Hàn Quyến (paVũ/Nhi)
Chúng ta cứ để nó từ từ suy nghĩ
Lưu Ánh (mẹVũ/Nhi)
Nhưng mà ..
Nhiếp Hàn Kỳ Nhi
/từ ngoài chạy vào/ Papa đại nhân
Nhiếp Hàn Kỳ Nhi
Con gái cưng về rồi
Lưu Ánh (mẹVũ/Nhi)
Về là ồn ào
Lưu Ánh (mẹVũ/Nhi)
Thằng anh con đâu?
Nhiếp Hàn Kỳ Nhi
Nó đi chơi vơi tụi anh Yến Ân rồi
Lưu Ánh (mẹVũ/Nhi)
/thở dài/ Hết nói/
Nhiếp Hàn Kỳ Nhi
/uống nước/ Ba mẹ đang nói gì mà trầm ngâm vậy?
Nhiếp Hàn Quyến (paVũ/Nhi)
/nhìn/ *Nên nói không*
Nhiếp Hàn Quyến (paVũ/Nhi)
/giao tiếp ánh mắt/
Lưu Ánh (mẹVũ/Nhi)
*Đợi Tư Vũ về rồi hả nói cho tụi nhỏ biết*
Nhiếp Hàn Kỳ Nhi
/nghi ngờ/ Ba mẹ làm gì cứ nhìn nhau hoài vậy?
Lưu Ánh (mẹVũ/Nhi)
/véo má Nhi/ Đi tắm đi cô nương
Nhiếp Hàn Kỳ Nhi
/ôm má/ Ơ hay?
Chapter 3: Do dự
Ngày qua ngày cô cứ thẩn thờ ngồi nhìn di ảnh của mẹ mình, không thì cô cứ quanh quẩn bên bia mộ của bà, cô khóc đến nổi mắt sưng lên, khóc đến cạn nước mắt
Nhiếp Hinh Dạ Mẫn
/nhìn di ảnh mẹ/ Mẹ..hôm nay bác sẽ đến đón con
Nhiếp Hinh Dạ Mẫn
Con không muốn đi
Nhiếp Hinh Dạ Mẫn
Mẹ đang ở đây mà đúng không, con..con sẽ không đi
Dì Lan
/xách túi trái cây đi vào/ Dạ Mẫn à, con có ở nhà không
Nhiếp Hinh Dạ Mẫn
/đi ra/ Dì Lan ạ?
Nhiếp Hinh Dạ Mẫn
/đi lại bàn/ Dì ngồi đi ạ
Dì Lan
/nhìn cô/ Nhìn con kìa, ốm đi nhiều rồi
Dì Lan
Dì biết..con chịu cú sốc này quá lớn
Dì Lan
Nhưng biết sao bây giờ, có lẽ mẹ con đã đoàn tụ với ba con
Dì Lan
Ở nơi nào đó rồi, con phải vui vẻ chỉ như thế
Dì Lan
Hai người ấy mới yên tâm rời đi
Dì Lan
/nắm tay cô/ Dạ Mẫn! Tương lai con còn dài còn rộng lớn
Dì Lan
Con không thể chôn vùi bản thân ở nơi nông thôn thế này được
Nhiếp Hinh Dạ Mẫn
/im lặng/
Dì Lan
/nhìn cô/ Nghe dì, con theo bác của con đi
Dì Lan
Họ sẽ lo cho con chu toàn
Dì Lan
Cuộc sống ấm êm, tương lai con sẽ thành công /nhìn cô/
Nhiếp Hinh Dạ Mẫn
/Do dự/ Con...
Dì Lan
/vuốt tóc cô/ Ngoan đi đi, mẹ con ở đây có ta lo hương khói
Dì Lan
Khi nào rảnh con về đây thăm mẹ
Nhiếp Hinh Dạ Mẫn
/cụp mắt/ Con cần thời gian suy nghĩ cho việc này
Dì Lan
/vuốt mắt cô/ Mắt đẹp không nên khóc nhiều con nhé
Dì Lan
/đứng dậy/ Dì có mua ít trái cây, con ăn đi tốt cho sức khỏe
Dì Lan
Khi nào đi nhớ nói dì qua giúp con thu dọn hành lý
Nhiếp Hinh Dạ Mẫn
/gật đầu/ Dì Lan..con cảm ơn dì
Dì Lan
/cười/ Con cảm ơn cái gì chứ
Dì Lan
Thôi được rồi nghỉ ngơi đi cô nương
Nhiếp Hinh Dạ Mẫn
/gật đầu/
Nhiếp Hinh Dạ Mẫn
/nhìn quanh nhà/
Nhà của hai mẹ con cô nhỏ chỉ đủ sống, không giàu nhưng mẹ cô chẳng để cô thiếu thốn thứ gì, mẹ cô mất do bệnh tim.. cũng vì thiếu thốn về kinh tế.
Ba cô cũng là cậu hai của nhà họ Nhiếp danh giá, nhưng mất sớm do tai nạn..từ đó chỉ còn cô và mẹ cô nương tựa vào nhau mà sống, Nhiếp Hàn Quyến cũng nhiều lần muốn giúp đỡ nhưng mẹ cô một mực từ chối.
Nay mẹ cô mất, cô cũng chỉ còn một mình nhà họ Nhiếp muốn lo cuộc sống cho cô, cũng là muốn nuôi dưỡng huyết mạch của ba cô
Nhiếp Hinh Dạ Mẫn
/nắm chặt góc áo/
Nhiếp Hàn Tư Vũ
/ngái ngủ đi xuống/
Lưu Ánh (mẹVũ/Nhi)
/nhìn/ Tư Vũ!
Nhiếp Hàn Tư Vũ
/nhìn/ Dạ mẹ
Lưu Ánh (mẹVũ/Nhi)
Lại đây nói chuyện với mẹ
Nhiếp Hàn Tư Vũ
/nhìn quanh/ Kỳ Nhi đâu?
Lưu Ánh (mẹVũ/Nhi)
Nó đi chơi rồi!
Nhiếp Hàn Tư Vũ
/chạy lên tầng/ À quên mất con cũng có hẹn
Lưu Ánh (mẹVũ/Nhi)
Tư Vũ!!!
Nhiếp Hàn Quyến (paVũ/Nhi)
/đặt tách trà xuống/ Chuẩn bị đi
Nhiếp Hàn Quyến (paVũ/Nhi)
Hôm nay chúng ta đến đón Dạ Mẫn
Lưu Ánh (mẹVũ/Nhi)
/nhìn/ Em chuẩn bị xong lâu rồi đấy bố già ạ
Nhiếp Hàn Quyến (paVũ/Nhi)
/nhìn lại bản thân/ Đợi anh một chút
Lưu Ánh (mẹVũ/Nhi)
/thở dài/ Cha nào con nấy!
tác giả chuchee
cảm onn mấy pà ủng hộ Cam nha, đáng yeuu😍
Download MangaToon APP on App Store and Google Play