[Chu Tô] Ánh Dương !.
Chap 1.
Tần Tranh
Con mẹ cậu câm miệng cho tôi!.
Trong căn phòng hoa lệ lúc này có ba, bốn người đang đứng đó. Mặc dù số ánh mắt không nhiều nhưng sắc mặt ai cũng khó coi như đít nồi ba ngày không chà rửa vậy. Cảm giác như ngay giây tiếp theo có thể cho cậu một bạt tai.
Tô Tân Hạo dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xung quanh, cơ thể không khống chế được mà cử động.
Tô Tân Hạo
*Chuyện gì thế này?*.
Tô Tân Hạo
Là tôi nói sai hay chọc trúng vào tim đen của các người rồi?.
Tô Tân Hạo
Hắn ta không phải một tên tàn tật hay sao?.
Tô Tân Hạo muốn ngậm miệng lại, nhưng cơ thể lại không nghe theo sự điều khiển. Cơ thể cậu không khác gì một con rối gỗ bị treo trên dây.
Chính vào lúc cậu muốn khống chế cơ thể một lần nữa thì một loát những kí ức như núi như bể cuộn trào trong tâm trí cậu.
Tô Tân Hạo
*Vậy mà lại xuyên không vào bộ truyện tổng tài đã từng đọc*.
Tô Tân Hạo
*Thật hoang đường*.
Tô Tân Hạo
*Không xuyên thành tổng tài lắm tiền nhiều của, lại xuyên thành nam thê pháo hôi của đại boss phản diện*.
Tô Tân Hạo phút chốc ngây người như chim gỗ, trong lòng nhất thời như bị chó đớp.
Tô Tân Hạo
*Tất cả là mơ nhỉ?*.
Tầm mắt cậu rơi trê người Chu Chí Hâm, chính là phản diện của bộ truyện này.
Một đại boss đúng nghĩa. Nếu không phải hắn chết vì bệnh tâm thần, thì ai làm nam chính còn không chắc đâu.
Tô Tân Hạo trùng tên trùng họ với nhân vật pháo hôi mà cậu xuyên vào. Nhưng người này thọ không dài.
Trong sách, Tô Tân Hạo kết hôn với phản diện vì tiền. Trong hôn lễ diễn một vở kịch hôn.
Sau khi kết hôn lại không ngừng tìm đường chết, cắm sừng hắn, trở thành cái chết tiêu biểu nhất, sống động nhất.
Sau khi phản diện trở mình, người đầu tiên hắn ép chết chính là cậu.
Nghĩ đến kết cục bị chìm dưới đáy biển, cũng đủ khiến Tô Tân Hạo run bần bật.
Tô Tân Hạo
*Phản diện bị bệnh tâm thần, phản diện muốn mạng người*.
Tô Tân Hạo
*Đắc tội ai cũng được, nhưng không được đắc tội Chu Chí Hâm*.
Tô Tân Hạo
Các người nói tôi thấy sang bắt quàng làm họ, vậy sao các người không nhìn dáng vẻ bây giờ của hắn đi.
Tô Tân Hạo
Người không ra người, ma không ra ma. Người nên hiểu rõ tình thế bây giờ không phải là tôi.
Tô Tân Hạo
Mà là các người.
Tô Tân Hạo
Tôi không phải thấy sang bắt quàng làm họ mà là tự hạ thấp bản thân.
Tần Tranh
Tô Tân Hạo, con mẹ cậu quá đáng rồi. Cậu đừng quên mối hôn sự này ban đầu là do người nhà cậu cúi đầu cong eo như cháu chắt cầu xin mới có được.
Tần Tranh
//túm cổ áo cậu//.
Trong đầu Tô Tân Hạo bấy giờ điên cuồng lắc đầu.
Tô Tân Hạo
Anh tưởng tôi thèm chắc.
Tô Tân Hạo
Vừa già vừa điên, phần dưới tàn tật, bộ phận kia phế lâu như vậy rồi. Chắc thoái hóa hết rồi nhỉ?.
Tô Tân Hạo
Không phải là đàn ông nữa rồi.
Khuôn mặt thanh tú mê người, vậy mà lại buông ra những lời hết sức chói tai, châm chọc.
Tô Tân Hạo: ra đi thanh thản!.
Tần Tranh
Con mẹ nó, cậu!.
Tần Tranh túm cổ áo cậu, siết chặt nắm đấm, nhất thời không nói nên lời.
Chu Chí Hâm mặt không cảm xúc, chỉ nhìn người trước mắt. Ấy vậy mà cậu còn nghiêng người khiêu khích hắn.
Chê bản thân sống quá lâu sao?.
Tô Tân Hạo
Anh cứ tưởng như vậy thì tôi sẽ ghét anh sao?.
Tô Tân Hạo
Tôi chỉ càng thêm yêu anh thôi.
Tô Tân Hạo
Tôi yêu anh. Tôi nói tôi yêu anh.
Bốn phía đều trở nên tĩnh lặng, tưởng chừng có thể tạc thành tượng.
Thái độ thay đổi 360°, lật mặt không kịp trở tay.
Không ai biết Tô Tân Hạo định giở trò gì.
Tô Tân Hạo nhìn người đang sống chết cầm lấy cổ áo mình không buông.
Di ngôn cậu cũng nghĩ xog rồi. Ai mà biết được cơ thể lại đột nhiên nghe lời rồi.
Tần Tranh
Cậu lại định làm trò gì nữa //dùng một lực rất lớn nhấc bổng cả người cậu lên, giọng điệu đầy phẫn nộ//.
Tô Tân Hạo
Tôi có thể giở trò gì được chứ?.
Tô Tân Hạo
Tộ chỉ là yêu anh ấy mà thôi.
Tô Tân Hạo nói xong nghiêng người nhìn Chu Chí Hâm đầy ngượng ngùng.
Sự khích đểu khi nãy đi đâu rồi?.
Người ta diễn múa mặt, cũng không lật mặt nhanh bằng cậu.
Tô Tân Hạo vội vàng tự giải cứu cho chiếc cổ áo đang bị túm cho nhăn nhó của mình.
Còn về phần Tần Tranh, ắt hẳn đã bị lời nói của cậu làm cho kinh tởm muốn chết.
Tô Tân Hạo
Mặc dù anh ấy có nhiều khuyết điểm, nhưng tôi yêu anh ấy. Những khuyết điểm này chỉ càng làm tôi thêm yêu anh ấy mà thôi //lời nói buông ra không một chút chột dạ//.
Tô Tân Hạo khẽ nhìn qua người đàn ông lạnh lùng ngồi trên xe lăn, xoay chuyển tình thế chuẩn bị ăn đánh.
Nhà có đứa con mới lớn, sức lực dời non lấy bể.
Tần Tranh
Cậu nói câu đó làm ai ghê tởm vậy?.
Tần Tranh
Tôi thấy căn bản là hôm nay cậu không muốn kết mối hôn sự này.
Tô Tân Hạo
Không muốn tôi đã không đến đây.
Mặc dù cậu nói vậy, nhưng chắc chắn chẳng ai tin cậu. Hình ảnh Tô Tân Hạo độc mồm độc miệng vẫn còn lưu lại trong bộ nhớ.
Cậu ắt hẳn không có tâm tư tốt đẹp gì.
Tô Tân Hạo
*Thà giành ăn không lại với chó chết đói còn hơn là phải chịu cái cảnh này*.
: Chí Hâm, con bàn xong với Tiểu Tô chưa?.
: Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, bác gái muốn nói với thằng bé vài lời.
Tô Tân Hạo lập tức nắm lấy cọng rơm cứu mạng này.
Tô Tân Hạo
Xin lỗi, còn chút việc, tôi xin phép nhé!.
Nói xong liền chạy như chim sổ lồng, nhưng không quên cười thèn thùng với Chu Chí Hâm.
Đây là mẹ nguyên chủ, cậu thừa biết bà ta đến để cảnh cáo cậu.
Sau khi cửa phòng đóng lại, người phụ nữ hiền hòa vừa rồi lập tức trở nên lạnh lùng.
Tô Tân Hạo
*Heo đất giữ tiền cũng không diễn giỏi như bà*.
Phòng nghỉ của Tô Tân Hạo.
: Liên hôn với Chu gia rất quan trọng với công ty của ba mày. Cũng là phúc phần mày tu được từ kiếp trước.
: Mối hôn sự này, không muốn cũng phải thực hiện.
Tô Tân Hạo
*Phúc phần này đưa cho bà, thì bà có nhận không?*.
Bà ta ngẩng đầu lên nhìn Tô Tân Hạo, trong mắt đầy vẻ ghét bỏ. Từ khi bà ta lên đời, gả vào Tô gia thì đã nhìn cậu không thuận mắt. Nhưng cũng may, Tô Tân Hạo là một người chơi hệ lười biếng và không có đầu óc. Căn bản không đấu lại bà ta.
Nói xong, bà ta đạp cao gót, nhấc chân rời đi. Khi kéo cửa định ra ngoài, lại đột nhiên quay đầu lại.
: Mày chắc sẽ không nghĩ đến chuyện chạy trốn chứ?.
Tô Tân Hạo
//Điên cuồng nhớ lại con đường chạy trốn của nguyên chủ//.
Tô Tân Hạo
Sao có thể chứ.
Bấy giờ bà ta mới yên tâm mà rời đi.
Cánh cửa mở ra rồi lập tức đóng lại. một bóng trắng lướt qua dãy hành lang như con lợn hoang vụt ra khỏi rừng.
Tô Tân Hạo
Không chạy mới là đồ ngu đó.
Chap 2.
Tô Tân Hạo
Không chạy là đồ ngu đó.
Tô Tân Hạo
Không chạy nữa là đến cái mạng cũng không còn.
Gần như cậu đang chạy 1000m trong giờ thể dục thời trung học. Chỉ là sao không thấy điểm cuối.
Tô Tân Hạo
Má, cái hành lang này dài muốn chết! //thở dốc không ngừng//.
Rất nhanh, cậu đã thấy một cánh cửa phong cánh châu Âu tựa như đang phát ra ánh sáng.
Không, đó phải là thánh quang của Chúa.
Tô Tân Hạo
Ôi chúa ơi! //nở một nụ cười//.
Cậu mở cửa như mở ra một bước ngoặt của cuộc đời.
Vậy mà lại là một bức tường nữa.
Đây ắt hẳn là một toàn giáo đường nguy nga, lộng lẫy.
Tô Tân Hạo muốn tìm lối ra, nhưng quanh đi quẩn lại, lại về chỗ cũ.
Tô Tân Hạo
*Thật tức chết mà*.
Tô Tân Hạo có chút mệt mỏi mà dựa vào tường.
Tô Tân Hạo
Thật ra chạy cũng chỉ có con đường chết.
Tô Tân Hạo
Chính vì mình bỏ chạy, để lại một mình Chu Chí Hâm bị người ta cười nhạo, sỉ nhục, không còn mặt mũi.
Tô Tân Hạo
Đúng là cái thế giới chó má.
Tô Tân Hạo bất lực như chôn chân tại chỗ, nhất thời không biết đi đâu về đâu mới phải.
Cậu liếc thấy trước mắt trồng rất nhiều hoa, tiện tay mà ngắt một bông.
Tô Tân Hạo
Không phân biệt được giống loại, thôi thì tạm gọi là hoa dại.
Tô Tân Hạo
Về...không về...về...không về...
Từng cánh hoa cứ thế mà rơi xuống theo nhịp nói.
Nhìn cánh hoa cuối cùng còn sót lại, Tô Tân Hạo hít một hơi thật sâu.
Tô Tân Hạo
Suy cho cùng thì chạy cũng chết, quay về thay đổi tình tiết biết đâu lại sống lâu hơn chút.
Tô Tân Hạo
Chỉ cần không tìm đường chết như nguyên chủ, có thể phản diện sẽ chừa cho mình một đường sống.
Tô Tân Hạo
Chắc chắn là như vậy! //quyết tâm//.
Nói là làm, Tô Tân Hạo đứng dậy, chỉnh trang lại bộ lễ phục trắng trên người. Nhìn kĩ bộ trang phục, phải đến bao nhiêu số 0 chứ.
Tô Tân Hạo
//cong mông comeback//.
Vậy mà đâu ra lại xuất hiện một kẻ ngáng đường.
Tô Tân Hạo
*Chó má, đứa nào gọi ông?*.
Tô Tân Hạo mặt nặng, mày nhẹ hướng ánh mắt về phía Chu Cảnh.
Chu Cảnh
Cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi.
Chu Cảnh
Tôi biết cậu không muốn gả cho anh tôi. Đều trách tôi không đủ năng lực để ngăn cản tất cả chuyện này //đấm vào tường một cái//.
Tô Tân Hạo
*Quả thực vô dụng*.
Tô Tân Hạo biết tên ngáo đá này là ai rồi. Chẳng phải là thằng ất ơ cùng cha khác mẹ của Chu Chí Hâm đây sao.
Cũng là tên gian phu cùng nguyên chủ cắm cho phản diện đôi sừng to đùng.
Tô Tân Hạo
//ghét bỏ mà kéo dán khoảng cách//.
Chu Cảnh không để ý, còn tiến tới mà nắm lấy cổ tay cậu.
Chu Cảnh
Tôi đưa cậu đi, đi đến nơi chỉ có hai ta, chỉ có cái chết mới có thể chia lìa đôi ta.
Chu Cảnh
Tin tôi đi, tôi sẽ đưa cậu rời khỏi đây.
Chu Cảnh cứ thế tự biên tự diễn, Tô Tân Hạo quả thực không có chỗ để chen vào.
Chu Cảnh
Hạo Hạo, cậu nhìn xem, thế giới ngoài kia rộng lớn biết bao. Chắc chắn sẽ có chỗ cho chúng ta dung thân.
Tô Tân Hạo
Thật ra tôi muốn quay trở về kết hôn cùng với anh cậu.
Chu Cảnh
Hạo Hạo, tôi không cho phép cậu lừa dối chính bàn thân mình, lừa dối tình cảm của chúng ta.
Tô Tân Hạo
*Người này hình như có bệnh gì nặng lắm*.
Chu Cảnh
Được rồi //đưa tay chặn miệng cậu//.
Chu Cảnh
Tôi hiểu mà, tôi hiểu hết.
Tô Tân Hạo
*Cậu hiểu cái rắm á*.
Chu Cảnh
Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, nếu còn không đi, chúng ta sẽ bị phát hiện mất.
Tô Tân Hạo
Cậu cũng biết hôn lễ sắp bắt đầu rồi hả?. Còn không đi thì tôi không kịp mất.
Tô Tân Hạo quay đầu muốn chạy thì bị Chu Cảnh túm chặt lại.
Chu Cảnh
Cậu còn nhớ trước đây ở trường mẫu giáo, không ai chịu chơi với tôi, chỉ có mình cậu hát cho tôi nghe không?.
Chu Cảnh
Bài hát đấy đến giờ tôi vẫn còn nhớ: "Bé lên 3, bé đi mẫu giáo, cô thương cháu....".
Tô Tân Hạo đá hắn một cái ngã lăn ra đất.
Tô Tân Hạo
Bé bé con mẹ cậu, tự lo cho xong bản thân mình đi.
Tô Tân Hạo
*Cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi*.
Trước ngẩng cao đầu một cách kiêu ngạo rời đi. Tô Tân Hạo còn tặng Chu Cảnh một câu:
_Tôi cao quý lắm, cậu không xứng_
Chap 3.
Tô Tân Hạo
Không ngờ có ngày mình lại kết hôn.
Tô Tân Hạo từ khi có kí ức đã sống ở cô nhi viện, không có người thân, chỉ có một người anh em lớn lên cùng cậu.
Cậu coi hắn là anh em, còn hắn coi cậu là một thằng ngu.
Cậu sau khi học Đại học thì theo nghề diễn kịch nói, vốn dĩ không kiếm được bao nhiêu, lại bị người thân cận nhất lừa đi không còn một xu dính túi.
Lúc này, trong lòng Tô Tân Hạo xuất hiện hai nhân vật đang không ngừng giằng co sống chết.
Lương tâm: "Nếu không quay về, Phó Hành Vân một mình ở hôn lễ đang thương biết bao".
Lòng lang dạ thú: "Đã chạy ra ngoài rồi, có lý nào lại quay về, rủ lòng thương anh ta, chi bằng tự thương chính mình, không biết lúc nào mất luôn cả mạng".
Lương tâm: "Về đi, người ta đã liệt nửa người rồi, một mình làm sao hoàn thành được mối hôn nhân".
Lòng lang dạ thú: "Trong sách không phải cũng một mình hoàn thành sao, má mày chứ, phải dũng cảm bước đi không quay đầu lại~".
Lương tâm: "Bộ trang phục này đáng tiền lắm đó!".
Lương tâm: "Nhiều tiền như vậy, nếu như là kiếp trước thì làm gì có cửa mặc".
Lương tâm: "Cái này không ít số không đâu, cả chục, trăm, ngàn, vạn!!!. Má ơi!. Nhiều tiền lắm đó!".
Tô Tân Hạo
//hít một hơi thật sâu//.
Tô Tân Hạo
Hôn lễ này không kết cũng phải kết.
Nghi thức sắp bắt đầu, khách mời theo sự sắp xếp mà ngồi vào vị trí. Trong đó có cả Chu gia và Tô gia.
Chu Chí Hâm bây giờ không còn là đứa con cưng của trời, có khả năng hô mưa gọi gió. Bởi vậy, phía Chu gia chỉ sai một mình con út là Chu Cảnh đến dự tiệc.
Các gia tộc khác cũng chỉ phái những tiểu bối vô công rồi nghề đến. Hiển nhiên không coi hôn lễ này ra gì.
Chu Chí Hâm trước đây phong độ ngời ngời, giờ chỉ là môt tên tàn phế. Trước đây được đem ra so sánh bao nhiêu thì bây giờ bị cười nhạo bấy nhiêu.
Đây đâu phải một hôn lễ. Nói trắng ra chính là đang làm xiếc, làm trò hề cho người ta xem.
Tần Tranh và vài người bạn khác của Chu Chí Hâm cũng ngồi xuống trong hôn lễ. Tuy gia đình có ngăn cản, nhưng họ không nghe. Bởi chơi với nhau biết bao nhiêu năm rồi, thân hơn cả máu mủ ruột thịt.
Cho dù Chu Chí Hâm có ra đường ăn mày đi chăng nữa, họ cũng sẽ cho anh một cái bát sạch sẽ.
Lỡ đâu ăn rồi đau bụng thì biết làm sao?.
Tả Ngọc Ly
Trong lòng tôi cứ thấy lo lo thế nào ý, Tô Tân Hạo chắc sẽ không chạy mất đâu nhỉ?.
Tần Tranh
Không đâu, đừng nghĩ bậy.
Tần Tranh
Một sự kiện lớn như vậy, Tô Tân Hạo cho dù có không biết điều thế nào cũng không chạy mất đâu.
Trong lễ đường đột nhiên vang lên một tiếng la lớn:
"Tô Tân Hạo chạy mất rồi" !!!.
: Lần này cất công đến đây quả thật xứng đáng!.
: Móa, vợ của Chu Chí Hâm chạy rồi.
: Vậy thì còn kết hôn cái gì nữa chứ.
_Tôi còn muốn xem xem Chu Chí Hâm sẽ xuất hiện thế nào đây.
Sau đó chính là những tiếng xì xào, sỉ vả không ngớt.
Tần Tranh
Con mẹ nó! //định đánh người//.
Tả Ngọc Ly
Tần Tranh, cậu điên à? //vội kéo hắn lại//.
Tần Tranh
Tôi điên?. Ha~ //cười khẩy//.
Tần Tranh
Rốt cuộc là ai điên hả?. Lời chúng nó nói có còn là lời của con người hay không?.
Tần Tranh
Mồm chó còn sạch hơn mồm chúng nó.
Tần Tranh
Con mẹ nó chứ, người chúng nó đang nói là Chu Chí Hâm.
Một tên phá của nào đó được đà thấy Tần Tranh bị người ta ngăn lại liền không biết điều mà khiêu khích: "Ông đây nói đấy, thì sao nào?".
Nói xong những người đang ngăn cản Tần Tranh lập tức lùi lại.
: Sao các người lại buông tay ra vậy?.
Nơi thánh đường vốn thiêng liêng mà bỗng chốc lại loạn hết cả lên.
Trong dãy hành lang trắng tinh, có người đang thầm niệm tên người mình thích trên con đường 1000m, vì yêu mà tiến về phía trước.
Có người đang thốt ra những lời tinh hoa của dân tộc trên đường chạy 1000m.
Tô Tân Hạo
Không xong rồi, sắp chết rồi.
Tô Tân Hạo
Ba anh tới rồi đây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play