- Lâm Tư. Tử Nhi hai con mau xuống Trương Hạo và Quân Quân tới chơi với 2 đứa này
- Dạ\, baba tụi con xuống liền. Tử Nhi vui vẻ chạy xuống trước
- A\,Trương Hạo\, Quân Quân hai cậu tới rồi sao?
- Tử Nhi\, xin chào. Quân Quân chào lại
- Chào cậu\, Tiểu Nhi. Trương Hạo vui vẻ ra mặt chào lại Tiểu Nhi
- Lâm Tư đâu con? Nhất Tử hỏi Tử Nhi
- Em ấy nói con xuống trước cũng không biết em ấy làm gì trên đó
Lâm Tư trong phòng đang loay hoay lấy từ trong ngăn tủ ra một con thỏ bông màu xám. Đây là con thỏ bông lần đó cả 4 đứa được 2 baba đưa đi chơi Quân Quân nhìn thấy đòi chú Trương Hàm mua cho nhưng chú ấy nói giống đồ chơi con gái nên không mua cho Quân Quân.
Hôm trước vô tình cậu được bà nội đưa đến chỗ đó chơi, nhìn thấy con thỏ cậu liền đòi bà mua cho. Hôm nay cậu muốn đem nó cho Quân Quân. Cũng không biết tại sao luôn cảm thấy Quân Quân phiền phức nhưng thật ra trong thâm tâm một đứa trẻ 12 tuổi như cậu khi đó lại luôn muốn mua cho Quân Quân những thứ em ấy thích, không muốn ai được bắt nạt em ấy, trừ cậu.
Lâm Tư chậm rãi đi xuống cầm con thỏ bông dấu sau lưng. Cậu đi thẳng ra ngoài vườn mà không nói gì với baba, cha hay Trương Hạo:
- Quân Quân\, ra đây với tôi. Quân Quân nghe Lâm Tư gọi thì vui mừng chạy theo sau:
- Dạ
Ra đến vườn:
- Anh Lâm Tư có gì muốn nói với Quân Quân sao?
Lâm Tư dơ con thỏ bông ra trước mặt Quân Quân:
- Cho cậu này
- A\, anh Lâm Tư mua cho Quân Quân sao? Quân Quân vui mừng còn Lâm Tư thì ngại ngùng vì đây là lần đầu cậu biết tặng quà cho người khác nhưng không muốn Quân Quân đắc ý nên cậu nói dối:
- Không có\, là bà nội mua nhưng tôi không thích nó thật giống con gái nên cho cậu.
Quân Quân nghe thì hơi buồn 1 chút nhưng rồi lại tươi cười:
- Hì hì không sao chỉ cần đồ anh Lâm Tư đưa. Quân Quân đều thích\, cảm ơn anh ạ
Lâm Tư cũng không biết nói sao nữa nên quay người đi vào nhà.
Vào đến nhà. Thiệu Lâm và Nhất Tử nhìn thấy trên tay Quân Quân cầm con thỏ thì hiểu ra điều gì đó. Thiệu Lâm ghé vào tai Nhất Tử nói:
- Con trai em\, nó biết yêu rồi đấy
Nhất Tử trừng mắt:
- Anh\, con nghe thấy bây giờ. Nó xấu hổ đấy
- Thằng này mới bé tý như vậy đã biết đi câu rồi. Nó hơn cha nó rồi. Thiệu Lâm tấm tắc nói:
- Hừ...đúng là cha nào con nấy mà. Nhất Tử nói
Cả bốn đứa trẻ đều học cùng một trường, nên một trong bốn đứa có chuyện gì thì những người kia đều biết hết.
Hôm nay đến trường, mọi người đều bàn tán về việc cậu bạn hotboy của khối lớp 7 có người yêu. Ai cũng biết tuổi thành niên những đứa trẻ đều có ý muốn được trải nghiệm và thử nghiệm những thứ mới lạ nhưng không ai có thể nghĩ được cậu bạn đó lại có người yêu là một bạn nữ.
Vì hàng ngày mọi người đều quen với hình ảnh một bạn nam cao ráo đẹp trai luôn có theo sau một bạn nam nữa người nhỏ nhắn, khuôn mặt thì dịu dàng có nét nữ tính. Đó không ai khác là Lâm Tư và Quân Quân. Mọi người ai cũng nghĩ hai người đó là người yêu với nhau nhưng không thể hiện ở bên ngoài. Vậy mà bây giờ mọi người lại nghe được Lâm Tư có người yêu là con gái. Có người thất vọng vì nhìn Lâm Tư và Quân Quân thật sự rất xứng đôi cũng có những người lại vui vẻ vì biết được hóa ra hotboy của khối bảy không phải gay.
Ở một góc phía sau trường, Quân Quân trốn ở đó buồn thiu nghĩ đến những điều mà mọi người nói cả ngày nay. Còn Lâm Tư thì tức giận vì tin tức đó một, tức giận mười vì Quân Quân cứ như vậy mà cả ngày hôm nay không thèm đến tìm cậu, ai cho em ấy cái gan không báo 1 tiếng đã mất tắm mất tích như thế.
Đến cuối giờ cả 4 người cùng ra về Lâm Tư mới nhìn thấy Quân Quân cùng Trương Hao đi ra. Lâm Tư vẫn còn giận nên không thèm đoái hoài gì đến Quân Quân. Quân Quân cũng vậy cậu chỉ cúi đầu im lặng tỏng khi Trương Hạo và Tiểu Nhi xôn xao chuyện của Lâm Tư.
- Lâm Tư em yêu cô bé đó thật sao? Tiểu Nhi tò mò hỏi
- Đúng đúng cậu biết yêu rồi sao? Trương Hạo cũng hỏi theo cô bé
- Lâm Tư em trả lời đi chứ.
Lâm Tư đang tỏng cơn giận mà nói to:
- Đúng em yêu bạn ấy đấy thì sao\, hừ. Không phải chuyện của hai người đâu đừng có xía vào nữa.
Quân Quân nghe được điều đó thì tủi thân. Trong lòng cậu từ lâu đã biết cậu thích Lâm Tư dù biết rằng mình còn nhỏ nhưng mà biết làm sao được. Cậu không muốn Lâm Tư gần gũi với ai hơn cậu. Cậu kiên trì đi theo Lâm Tư chỉ vì muốn được anh ấy quan tâm mình, chơi cùng mình, nói chuyện cùng mình mặc kệ những lần anh nói cậu phiền phức.
Một tuần sau đi học cũng như vậy, những lúc nghỉ giải lao Quân Quân không còn tìm đến lớp Lâm Tư nữa. Cậu nghỉ cậu không muốn làm phiền đến anh ấy nữa.
Lâm Tư cả tuần trong người bức bối, nhưng lại vì cái tôi mà không cho phép bản thân đi tìm Quân Quân và nói chuyện với em ấy.
Hôm nay, vô tình baba có nhờ Tử Nhi đem đồ gì đó sang nhà chú Trương Hàm đưa cho chú ấy. Lâm Tư nhanh nhảu dành phần mang đi giúp baba.
Vào đến nhà Trương Hàm, Lâm Tư nhìn quanh xem Quân Quân đâu nhưng không thấy. Cậu bé tò mò hỏi Trương Hàm:
- Chú ơi\, Quân Quân đâu ạ?
- À Quân Quân đến sao? Thằng bé ở trên phòng ấy con lên xem nó xem
- Dạ\, vậy con xin phép lên tìm cậu ấy ạ
- Ừ\, con lên đi
Lâm Tư nhanh chân chạy lên phòng Quân Quân gõ cửa. Quân Quân chậm rãi mở cửa ra cậu nhìn thấy Lâm Tư thì hơi giật mình 1 chút:
- Anh Lâm Tư\, anh đến tìm Quân Quân sao ạ?
- Ừm. Lâm Tư lạnh nhạt trả lời
Quân Quân mặt buồn buồn:
- Anh Lâm tư vào phòng đi Quân Quân có chuyện muốn hỏi anh Lâm Tư.
- Hỏi đi. Lâm Tư bước vào hờ hững nói
- Anh Lâm Tư có bạn gái rồi sao?
Không hiểu sao khi nghe Quân Quân hỏi như vậy Lâm Tư lại tức giận:
- Có thì sao cậu hỏi làm gì?
- Không sao ạ. Quân Quân chỉ tò mò thôi. Quân Quân cười nhẹ nói:
- Không phải việc của cậu đừng quá quan tâm. Phiền Phức.
Quân Quân cũng biết mình phiền phức nên không nói gì nữa:
- Tôi về đây
- Anh Lâm Tư. Quân Quân gọi với lấy.
Lâm Tư cau mày khó chịu nói
- Chuyện gì nữa?
- Em...em sắp sang chỗ bà nội rồi. Từ giờ Quân Quân sẽ không tới làm phiền anh nữa đâu. Quân Quân sẽ nhớ anh lắm.
Lâm Tư chết lặng khi nghe thấy Quân Quân nói điều đó nhưng cậu không biết tại sao bản thân lại nói ra những lời khó nghe như thế:
- Kệ cậu. Cậu đi\, tôi đỡ đi một kẻ gây phiền phức.
- Vâng. Quân Quân sắp khóc đến nơi nhưng vẫn cố nói nốt rồi Lâm Tư bỏ ra về. Trong lòng cậu nhóc chịu nhưng lại không biết vì sao. Chỉ nghĩ đến việc sau này không được gặp Quân Quân nữa cậu lại tức giận.
Về đến nhà cậu không nói không rằng lên phòng đóng sầm cửa lại và trèo lên giường trằn trọc tức tối.
Bữa tối:
- Hai đứa đã nghe tin Quân Quân sẽ sang chỗ bà nội thằng bé chưa?
- Sao ạ? Quân Quân sẽ đi sao? Vậy cậu ấy sẽ không còn ở đây nữa sao baba? Tử Nhi ngạc nhiên hỏi
- Ừm. Nghe chú trương Hàm nói sẽ cho thằng bé sang đó học và sống với bà nội vì bà nội thằng bé sống một mình ở Anh cũng buồn nên muốn 2 đứa trẻ sang sống còn vài năm. Nhưng vì Trương Hạo đang còn phải hoàn thành nốt chương trình học vượt cấp của nó nên không thể đi được nên Quân Quân sẽ sang đó.
- Ồ...vậy là từ nay bọn con sẽ chỉ còn 3 người sao? Sẽ có người rất nhớ cậu ấy đây. Tử Nhi đánh mắt qua Lâm Tư từ nãy tới giờ không nói gì chỉ cúi đầu ăn cơm.
Lâm Tư biết mọi người đang nhìn mình khó chịu bỏ đũa xuống dứng dậy bỏ lên phòng:
- Con ăn xong rồi\, baba\, cha\, chị ăn tiếp đi
Thiệu Lâm nhìn thằng nhóc ngán ngẩm:
- Haiz...con gái à em trai con thất tình rồi
- Hahacha\, em ấy thật sự thất tình rồi sao?
- Hai người thôi ngay đi\, thằng bé nghe thấy bây giờ\, hừ. Nhất Tử lên tiếng
Cả hai cha con đều im tịt đi không dám nói gì nữa chỉ khúc khích cười cười.
Lâm Tư lên phòng cả người khó chịu mà không biết phải làm sao. Cậu nhóc vò đầu bứt tóc đi đi lại lại.
- Hừ...mình bị sao vậy\, khó chịu cái gì không biết
Hôm nay, là ngày Quân Quân phải đi. Cả gia đình Thiệu Lâm và Trương Hàm đều đưa cậu bé ra sân bay. Chỉ riêng có Lâm Tư dù cho Nhất Tử hay Tử Nhi năn nỉ nói như thế nào cậu cũng không chịu đi.
Lâm Tư thật sự khó chịu trong người:
- "Mình ghét Quân Quân. Mình thực ghét em ấy. Tại sao em ấy lại không ở lại đây đi theo mình. Em ấy đã nói sẽ mãi đi theo mình. Vậy mà bây giờ em ấy lại đi mất". Lâm Tư nghĩ
Quân Quân đứng ở sân bay nhìn tất cả mọi người tiễn mình duy nhất chỉ thiếu một người. Mà lại là người cậu chờ mong nhất. Cậu bé cứ nhìn ra cửa sân bay để chờ xem Lâm Tư có đến sau không. Nhưng chờ mãi không thấy. Quân Quân hỏi Tử Nhi:
- Tử Nhi\, anh Lâm Tư không tới sao.. Tử Nhi sợ Quân Quân sẽ buồn nên nói dối
- À..à Lâm Tư phải đi học nên không thể đến đây được. Cậu đừng buồn em ấy nha Tiểu Quân
- Ừmmm. MẶt Quân Quân lúc này đã xụ xuống rồi. Bốn người đàn ông nhìn cậu bé đều hiểu cậu bé buồn vì điều gì nhưng không ai nhắc đến LÂm Tư nữa vì sợ cậu bé sẽ khóc mất.
- Quân Quân con sang đó nhớ giữ sức khỏe và học hành thật ngoan rồi trở về đây chơi với mọi người được không? Nhất Tử an ủi cậu
- Dạ.
- Được rồi đến giờ lên máy bay rồi con trai chúng ta đi thôi.
- Dạ\, cha
Nhìn Quân Quân vào đến phía trong phòng chờ rồi mọi người mới quay về:
- Cậu đó\, thằng con trai cậu coi chừng tôi đó. Dám làm bảo bối của tôi buồn như vậy. Trương Hàm trách móc.
- Hừ.. tôi cũng không biết nói sao với thằng nhóc đó đây. Nhất Tử than vãn
- Hừ.. đúng là cha nào con nấy. Trương HÀm nói
- Gì.. gì chứ sao cậu lại chuyển chủ đề sang tôi rồi. Thiệu Lâm nói
- Còn không phải sao? Hừ.. cả hai cha con nhà anh đều là đồ mặt lạnh đáng ghét.
Về đến nhà, Lâm Tư đi sang phòng Tử Nhi:
- Chị\, Quân Quân đi rồi sao?
- Em còn hỏi\, chẳng phải em không thèm đưa cậu ấy đi sao. Giờ còn hỏi như vậy
- Em..
- Cậu ấy buồn lắm đấy
Lâm Tư nghe xong đi về phòng, cậu cũng buồn cậu bắt đầu cảm thấy nhớ Quân Quân nhưng làm sao để liên lạc được với em ấy đây. Cũng không biết em ấy đi bao lâu, khi nào thì em ấy sẽ trở về?
Kể từ khi đó, Lâm Tư như trở nên lạnh nhạt hơn. Cậu hờ hững với tất cả mọi thứ. Chẳng có thứ gì làm cậu thấy hứng thú và vui vẻ nữa.
Sinh nhật năm nay, là năm đầu tiên thiếu vắng Quân Quân. Từ khi cậu biết nhận thức cậu chỉ biết rằng sinh nhật năm nào của mình cũng sẽ có 1 thằng nhóc nhỏ bé, xinh xắn lẽo đẽo đi theo mình đòi giúp mình mở quà và sẽ là đứa nhóc tặng quà cuối cùng cho mình. Những món quà của đứa nhóc ấy cậu vẫn giữ chúng nguyên vẹn trong tủ.
Còn năm nay thì sao, cậu không muốn tổ chức cũng chẳng muốn nhận quà từ sai. Cậu đã mong Quân quân sẽ gửi quà cho cậu nhà Trương Hạo hay 2 chú mang đến cho mình. Nhưng không, cậu không nhận được bất cứ món quà nào của Quân Quân.
Lâm Tư chán nản, sau khi nghe những lời chúc và nhận quà từ mọi người cậu không thèm cắt bánh cũng chẳng vui vẻ đi lên phòng ngồi lôi những món quà Quân Quân tặng cho mình trước đó nhìn chúng trong vô thức. Gia đình Thiệu Lâm và Trương Hàm ai cũng biết vì sao Lâm Tư lại như vậy nên cũng không ai an ủi hay khuyên nhủ gì cậu.
Đi học cũng vậy, học xong là cậu lại về thẳng nhà cậu không muốn nói chuyện cũng không muốn tiếp xúc với bất kì ai. Vì chẳng ai khiến cậu thoải mái và vui vẻ như khi có Quân Quân bên cạnh
Những năm sau đó cũng như vậy, không ai nhắc đến Quân Quân trước mặt Lâm Tư nữa. Cậu cũng vậy, dù vẫn luôn nhớ, luôn mong Quân Quân trở về nhưng lại chẳng muốn nói cho ai biết. Vốn đã là đứa trẻ ít nói giờ thì cậu còn chẳng nói gì với ai, Lâm Tư luôn tự khép mình trong thế giới riêng của cậu. Cậu không muốn ai xen vào.
Nước Anh.
- Bà ơi\, con về rồi
- Quân Quân con cất đồ rồi xuống ăn cơm nha bà nấu xong rồi
- Dạ\, con xuống ngay đây\, thưa bà
- Quân Quân\, hôm qua con khóc sao?
- Sao.. sao ạ? Con.. con đâu có
- Bà đã nghe thấy rồi. Ai làm bảo bối của bà buồn sao?
- Dạ.. không.. không óc
Biết cậu bé không muốn nói nên bà nội cũng không ép hỏi nữa.
Ăn cơm xong, Quân Quân lên phòng nằm xuống, cậu cầm lấy con thỏ bông nhỏ vẫn còn mới sạch sẽ ôm vào trong ngực
- Anh Lâm tư\, Quân Quân lại nhớ anh nữa rồi
Từ ngày sang đây với bà nội. Quân Quân luôn như vậy. Đi học cậu cũng có bạn nhưng khi về nhà, ngoài những giờ học bài ra cậu bé vẫn luôn ôm con thỏ bông mà Lâm tư đã tặng cho cậu khi trước. Có những lúc vì nhớ Lâm Tư quá mà cậu lại khóc thút thít một mình.
Thời gian trôi qua, vậy là cũng 3 năm trôi qua rồi. Cả bốn đứa trẻ đều đã trở thành những thiếu niên 16 tuổi. Tử Nhi và Trương Hạo vẫn vậy cả hai vẫn luôn dính lấy nhau. Còn Lâm Tư thì càng ngày càng chín chắn hơn, thành tích học tập của cậu vẫn tốt như vậy. Quân Quân cũng vậy chỉ có duy nhất một điều làm cậu mong chờ hơn đó là cậu sắp được trở về Trung Quốc rồi. Bà nội sẽ chuyển về đó sống với baba và cha nên cậu cũng sẽ về cùng bà nội. Cậu rất nhớ mọi người, đặc biệt là Lâm Tư, trong lòng cậu nhóc 16 tuổi hằng ngày vẫn mong muốn được quay về gặp anh.
Nhất Tử vào phòng Lâm Tư
- Lâm Tư baba có chuyện muốn nói với con
- Vâng. LÂm Tư cứ hờ hững như vậy
- Lâm Tư\, 2 tháng nữa Quân Quân sẽ trở về
Lâm Tư hơi bất ngờ một chút nhưng cậu không muốn để baba nhìn ra nên vẫn tỏ ra lạnh nhạt không quan tâm
- Không liên quan đến con
- Lâm Tư baba biết con trở nên trầm tĩnh như vậy là vì lí do gì. Nhưng Quân Quân sắp trở về rồi con đừng như vậy nữa có được không? Thằng bé cũng sẽ không muốn nhìn thấy con như vậy đâu.
- Baba nếu baba vào chỉ để nói với con chuyện này thì baba về ngủ đi. Cha đang đợi baba đó.
Cuối cùng em ấy cũng trở về rồi, cậu đã chờ em ấy rất lâu rồi.
Kể từ ngày nghe baba nói vậy Lâm Tư luôn đánh dấu lịch từng ngày trôi qua chờ đến ngày Quân Quân trở về. Cậu thật mong đợi.
- Quân Quân chào mừng em trở về
2 tháng sau. tại Sân bay XX
- Quân Quân\, mình ở đây. Tử Nhi mừng rỡ khi nhìn thấy Quân Quân\, cô vẫy tay
- Quân Quân. Mọi người đều gọi tên cậu
Từ xa Quân quân đã nhìn thấy mọi người đang đứng đợi mình và bà nội, cậu vui mừng cùng bà nội nhanh chân đi tới:
- Mẹ. Trương Hàm cùng chồng chào bà nội
- Chào bác gái. Nhất Tử và Thiệu Lâm cũng lịch sự chào bà
- Con chào bà nội. Trương Hạo và Tử Nhi đồng thanh nói
Riêng chỉ có một người từ nãy tới giờ vẫn im lặng, nhìn chằm chằm Quân Quân không rời mắt, lúc này mới lên tiếng
- Bà nội. Lâm Tư hờ hững nói
Quân Quân nhìn Lâm Tư trong lòng hơi nhói một chút vì cậu thấy anh có vẻ như không chào đón mình.
Nhà hàng XX
Cả 2 gia đình cùng ngồi vui vẻ bên nhau mừng ngày bà nội và Quân Quân trở về. Quân Quân được Tử Nhi và Trương Hạo sắp chỗ cho ngồi gần Lâm tư. Cậu hơi gượng gạo vì cũng lâu rồi cậu không gặp lại anh mà anh thì có vẻ vẫn không thích mình.
Lâm Tư lúc này tim như sắp nhảy ra ngoài rồi nhưng vẫn có tỏ ra cái vẻ lạnh nhạt hờ hững đó. Cậu thật sự muốn nói với Quân Quân rằng cậu đã rất nhớ Quân Quân nhưng lại ngượng miệng không nói được.
- Quân Quân sắp tới con đã định sẽ đăng kí vào trường nào học tiếp chưa. Hay là có muốn vào cùng trường với Lâm Tư không?
Lâm Tư nghe chú Trương Hàm nói vậy thì chờ mong cái gật đầu của Quân Quân nhưng lại không như ý cậu muốn. Quân Quân lắc đầu và nói:
- Không thưa baba con muốn học cùng anh hai và Tử Nhi
Lâm Tư nghe vậy trong lòng khó chịu nhưng lại không dám nói ra chỉ biết im lặng.
- Thật sao Quân Quân? Vậy thì tốt quá haha chúng ta lại được đi học cùng nhau rồi.
- Ừm. Quân Quân mỉm cười với Tử Nhi
Trong lòng Quân Quân lúc này đủ loại cảm xuc cậu từ chối học cùng trường với Lâm Tư vì sợ anh sẽ nghĩ mình lại đeo bám anh, lại gây phiền phức cho anh. Nếu như anh đã không thích mình đến như vậy thì hà cớ gì mình phải khiến cho anh khó chịu thêm.
Về đến nhà, Lâm Tư tức giận bỏ lên phòng đóng sầm cửa lại. Nhất Tử và Thiệu Lâm nhìn con trai mà chỉ biết lắc đầu:
- Haizzzz\, bà xã à con trai em lại phải vất vả rồi. Thiệu Lâm ôm lấy Nhất Tử dụi dụi vào gáy Nhất Tử nói:
- Em thật lo cho thằng bé
Lâm Tư lúc này trong phòng đang tức giận đập chăn, đập gối:
- Hừ.. tại sao em ấy không chịu học cùng trường với mình chứ? Còn dám không để ý đến mình. Thằng nhóc này thật đáng đánh đòn mà. Hừ..
Buổi sáng vài hôm sau,
- Baba\, cha con đi học đây. Tử Nhi vội vàng chạy ra cửa nói. Cô bé hào hứng như vậy vì hôm nay cô bé sẽ được đi học cùng cả Quân Quân và Trương Hạo
- Tử Nhi\, đợi em
- Hả? Tử Nhi bất ngờ.
- Sao lại phải đợi em. Em đâu học cùng chị đâu.
- Không học cùng thì không đi cùng chị được sao?
- Hả? Em bị sao vậy? Chẳng phải mọi ngày em đều không muốn đi học cùng chị sao?
- Giờ em muốn rồi được chưa? Chị nhiều lời thật. Lâm Tư sách cặp ra cồng cùng Tử Nhi
Trường học của Lâm Tư gần trường của Tử Nhi chỉ có điều nó xa hơn một chút nên phải đi qua trường Tử Nhi mới đến trường cậu.
Ra đến đầu đường đã thấy Quân Quân và Trương Hạo đứng chờ sẵn ở đó:
- Quân Quân\, Trương Hạo mình tới rồi
- Tử Nhi. Trương Hạo và Quân Quân chào lại cô
Thấy Lâm Tư đi sau Tử Nhi, Trương Hạo cau mày:
- Cậu đi cùng bọn tôi?
- Thì sao?
- Không sao? chỉ thấy lạ thôi
- Hừ. Lâm Tư khó chịu
Quân Quân từ nãy tới giờ nhìn thấy Lâm Tư vẫn luôn im lặng không nói gì.
Lâm tư tiến lên trước mặt Quân Quân:
- Em. Không mở miệng chào anh một tiếng được à
Quân Quân run lên ngước mắt nhìn Lâm Tư:
- Chào.. chào anh
- Haizzz tụi mình đi trước đi Trương Hạo. Tử Nhi hiểu chuyện nói
- Ừm. Trương Hạo quay sang Lâm Tư:
- Cậu coi chừng tôi đó
Rồi cả hai xách ba lo đi trước:
- Tử hôm em trở về em chưa chào cũng chưa nói với anh câu nào? Lâm Tư nói
- Emmm.
- Em không muốn nói chuyện với anh. Lâm Tư hơi tức giận nói:
- Em.. không có Quân Quân rụt rè nói
Lâm Tư biết Quân Quân khó sử nên không nói gì nữa. Cậu tiến lên nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu dẫn đi:
- Đi thôi
Quân Quân nhìn bàn tay to lớn của anh đang nắm lấy tay mình dẫn đi thì bất giác vui vẻ mỉm cười đi theo anh.
Đến cổng trường học của Quân Quân:
- Học hành chăm chỉ. Nhớ ăn cơm trưa đừng bỏ bữa
- Dạ. Quân Quân gật đầu nghe theo cậu. Quân Quân định chạy vào trường thì Lâm Tư nắm lấy cánh tay cậu kéo lại:
- Đưa điện thoại đây
Quân Quân khó hiểu nhìn cậu nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo lấy điện thoại ra đưa Lâm Tư.
- Mật khẩu? Lâm Tư hỏi
- Anh đưa em bấm cho
Lâm Tư cũng không hỏi nhiều đưa điện thoại cho Quân Quân tự bấm. Sau đó Lâm Tư bấm bấm vài cái khi nhận được chuông điện thoại của mình vang lên rồi. Cậu mới đưa trả điện thoại cho Quân Quân
- Được rồi. Vào học đi
- Dạ. Quân Quân nhận lấy điện thoại từ tay anh rồi chạy vội vào trường
Lâm Tư nhìn theo bóng cậu mỉm cười, vui vẻ
Sau buổi học Lâm Tư được về trước nên đi đến cổng trường của ba người kia đợi để đi về cùng. Đến khi ba người tan học ra nhìn thấy Lâm Tư ai cũng bất ngờ. Tử Nhi và Trương Hạo luôn hiểu vấn đề trước nên đi trước tạo không gian riêng cho hai người kia
Lâm Tư đi lại gần Quân Quân:
- Hôm nay học thế nào có tốt không?
- Dạ\, cũng được
- Đã quen được bạn mới chưa?
- Dạ cũng được vài bạn rồi
- Có aiiii... bắt nạt em không?
-Dạ.. không mọi người đều rất tốt với em
- Ừmmm
Rồi cả hai im lặng không ai nói câu nào nữa. Lâm Tư tay nắm lấy tay Quân Quân không buông. Quân Quân thì khó sử nhưng lại không dám phản kháng
Lâm Tư đưa Quân Quân về nhà trước rồi mới trở về nhà mình mặc dù nhà Quân Quân phải đi qua nhà cậu mới đến.
Đến cổng nhà Quân Quân:
- Vào nhà đi\, anh về đây
- Dạ
Lâm tư không để Quân Quân quay vào luôn mà kéo cậu lại ôm nhẹ lấy cậu hôn lên trán:
- Nếu nhớ anh\, thì gọi điện cho anh\, anh vẫn luôn chờ em
Quân Quân nghe xong đỏ bừng mặt vội vàng đẩy nhẹ Lâm tư ra:
- anh.. anh về đi em vào nhà đây. Rồi cậu chạy chối chết vào nhà lên phòng tim cậu vẫn đập thình thịch vì nụ hôn và cái ôm vừa rồi của Lâm Tư
Lâm Tư thì vui vẻ ra mặt về đến nhà:
- Chào baba\, chào cha con đã về
Thiệu Lâm đang uống nước mà ho sặc sụa:
- Trời đất cái thằng nhóc này hôm nay bị cái gì vậy. Nó vừa chào chúng ta đó bà xã em nghe thấy không
Nhất Tử lúc này cũng không khác Thiệu Lâm là mấy. Anh vẫn đang đơ người để tiêu hóa hành động vừa rồi của Lâm Tư:
- Nó.. nó haizzzz anh à con trai chúng ta lại yêu rồi.
- Thằng nhóc này nhanh thật đấy
Nhất Tử và Thiệu Lâm đều vui vẻ vì nhìn thấy sự thay đổi của Lâm tư chỉ trong chớp mắt như vậy. Thật kì diệu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play