/Đn Blue Lock/ Ngày Buồn
°chap 1°: Ngày Buồn Của Em
Akimitsu Hisashi một đứa với niềm đam mê hội hoạ ăn sâu vào xương máu
Em sống hết mình với thứ em muốn, nói em phóng khoáng cũng không sai
Mà gì thì gì chứ em là đứa cuồng nghệ thuật đấy
Câu chuyện bắt đầu khi em mới 5 tuổi, khi đi triễn lãm hội hoạ, một bức tranh rất đẹp đã thu hút ánh nhìn của em
Akimitsu Hisashi khi nhỏ
Oaaa
Akimitsu Hisashi khi nhỏ
Đẹp quá đi mất /mắt rực sáng/
Akimitsu Hisashi khi nhỏ
Ngoại ơi! /kéo góc áo ngoại em/
Ngoại Hisashi
Sao thế cháu?
Akimitsu Hisashi khi nhỏ
Con cũng muốn học vẽ, ngoại cho con học nhé ngoại? /mắt lấp lánh/
Ngoại Hisashi
Ôi trời, cuối cùng đứa cháu ngoan của ngoại cũng có một sở thích rồi /bật cười + xoa đầu em/
Ngoại Hisashi
Được, ngoại cho phép đó
Akimitsu Hisashi khi nhỏ
Ah! Yêu ngoại quá đi /nhảy lên ôm ngoại/
Ba mẹ em mất sớm vì tai nạn nên em sống cùng bà ngoại, người thân còn sót lại của em
Em là đứa bé ngoan, sống luôn hết mình với những thứ mình có
Em chẳng chê đồ giá rẻ, thích ăn bánh đào, thích chạy trên đôi chân mình và em rất thích vẽ
Được ngoại cho phép nên từ lúc 5 tuổi em đã bắt đầu học vẽ
Những rồi việc không như ý đã xảy ra
Năm em 15 tuổi vừa thi vào cấp 3 thì em nhận tin xấu
Quần chúng
Bác sĩ: Con gái, ta rất tiếc khi phải thông báo con đã mắc phải căn bệnh nghệ thuật rồi /nhìn em/
Akimitsu Hisashi khi nhỏ
Dạ? Bệnh nghệ thuật? Là sao ạ?
Quần chúng
Bác sĩ: Bệnh nghệ thuật thường chỉ xuất hiện ở những người làm về các mảnh nghệ thuật, căn bệnh này vẫn chưa có thuốc đặc trị thời gian sống của con chỉ còn đến năm con 18 tuổi thôi
Akimitsu Hisashi khi nhỏ
Dạ?!
Akimitsu Hisashi khi nhỏ
Vậy là con chỉ còn 3 năm nữa để sống sao? /nhói lòng/
Quần chúng
Bác sĩ: Bác rất tiếc khi phải thừa nhận việc ấy...con còn quá trẻ /đặt tay lên vai em/
Akimitsu Hisashi khi nhỏ
/nắm chặt tay/
Akimitsu Hisashi khi nhỏ
Con cảm ơn bác sĩ /cúi đầu/
Akimitsu Hisashi khi nhỏ
C-con xin phép ạ /rời đi/
Quần chúng
Bác sĩ: Tạm biệt
Em bước ra ngoài phòng khám rồi mất thăng bằng mà ngã gục xuống, nước mắt rơi lã chã
Akimitsu Hisashi khi nhỏ
Hức...ngoại ơi...con phải làm sao đây hở ngoại /bấu chặt tay/
Em còn chưa thể báo hiếu bà thế mà phải ra đi sao?
Nén lại cơn đau, em về nhà
Thấy ngoại lui cui nấu ăn trong bếp, em vội chạy lại sà vào ôm ngoại từ sau
Akimitsu Hisashi khi nhỏ
Ngoại ơi...
Ngoại Hisashi
Sao thế? Sao hôm nay lại nũng nịu vậy? /xoa đầu em/
Akimitsu Hisashi khi nhỏ
Nếu sau này con có gì, ngoại phải sống thật khoẻ thật tốt ngoại nhé?
Ngoại Hisashi
Con bé này, cháu bị gì sao? /lo lắng/
Akimitsu Hisashi khi nhỏ
Không ạ /mĩm cười + lắc đầu/ con chỉ lo vậy thôi
Ngoại Hisashi
Cha mày /kí đầu em/ làm ngoại hết hồn
Akimitsu Hisashi khi nhỏ
/mĩm cười/
Em mĩm cười nhưng thâm tâm lại nhức nhối
Em đã 17 tuổi hiện đang theo học tại trường liên đại học mang tên Blue Lock
Akimitsu Hisashi
Thưa ngoại con đi học /vui vẻ/
Ngoại Hisashi
Ừ, đi học vui vẻ nhé!
Em bước chân ra đường, miệng ngậm một lát bánh mì
Em vẫn là cô gái sống hết mình vì bản thân dù chỉ còn 1 năm nữa là thanh xuân em sẽ dừng
Em vẫn là cô gái nhỏ với nụ cười rạng rỡ trên môi, vẫn nghị lực hệt như cái tên của em vậy
°chap 2°: Cơn Mưa Bất Chợt Vào Ngày Xuân
Tác giả
Nhưng thôi cũng kệ😍💅
Bước đến trường với cặp và dụng cụ hội hoạ, em ngân nga lên một bài hát yêu đời
Akimitsu Hisashi
Một ngày đẹp trời /vui vẻ/
Akimitsu Hisashi
Rất thích hợp để vẽ, ôi chao mong chờ vào tiết tự học quá đi mất /cười khúc khích/
Đang vui vẻ thì một bàn tay thân thương chạm nhẹ lên vai em khiến em giật mình
Akimitsu Hisashi
Oái!? /giật mình/
???
Làm gì ở đây hả? Đến giờ tới phòng thể chất để dự khai giảng đầu năm học rồi mà?
Akimitsu Hisashi
Hả? /ngơ ngác/ chẳng phải chỉ mới 6h thôi sao? /nhìn đồng hồ/
Em nhìn vào đồng hồ đeo tay thì chợt đứng hình vì thực ra đã 7h30 rồi:)
Akimitsu Hisashi
"chếtಥ‿ಥ"
Akimitsu Hisashi
Tớ xin lỗiiii /chạy đi/
???
Ơ nè?! Cho xin nhẹ cái tên đã chứ?! /rượt theo/
Akimitsu Hisashi
Tui đâu có ngu, cậu làm ơn tha cho tui đi mà! Tên tui mà có trong sổ cậu là tui bị hạ một bậc hạnh kiểm đó! /chạy thục mạng/
???
Mà tha cho cậu là tôi cũng bị trừ vào điểm hạnh kiểm vì bao che đấy /dí theo/
Akimitsu Hisashi
Hộc..."đến giới hạn rồi..." /ngã xuống/
Akimitsu Hisashi
Xí khoan! Cho thở cái đã /thở dốc/
Em ôm ngực hít vào thở ra khiến cậu có chút thắc mắc
Akimitsu Hisashi
Phù...ổn hơn rồi /đứng dậy/
Akimitsu Hisashi
Rồi á /nhìn cậu/
???
Vậy chạy tiếp đi, tôi rượt
Akimitsu Hisashi
À oke /chạy đi/
Cậu tiếp tục rượt theo em đến cùng trời cuối trường:))
(Ê tính ra bọn này rảnh hay gì vậy chèn?)
Kết quả cả hai cùng nhau nắm tay bị bế lên phòng hội học sinh
???
Trực ban kiểu gì mà làm trò cười cho cả trường thế hả? /cau mày/
Mikage Reo
Dạ xin lỗi hội trưởng /xoa gáy/
???
Còn cô? Bộ hội học sinh là trò đùa của cô hay gì?
Akimitsu Hisashi
Dạ em xin lỗi anh Sae /đan hai tay em lại/
Itoshi Sae
Cảnh cáo lần đầu đấy rõ chưa?
Itoshi Sae
Về lớp đi, còn Mikage /nhìn cậu/ viết bảng kiểm điểm nộp lại tôi
Mikage Reo
"ủa ủa? Thiên vị hở?"
Biết vì sao có sự thiên vị ở đây không?
Ở nhà em có mở một cửa hàng cà phê và hoa
Trùng hợp thay nhà Sae, Rin cũng nằm chung một khu phố với nhà em nên Sae hoặc Rin cũng thường xuyên lui tới quán nhà em để ăn bánh uống trà
Quen nhau cũng hơn 10 năm chứ đùa
Akimitsu Hisashi
"may là ảnh tha không hạnh kiểm mình khóc thét"
Ngày ba người họ gặp nhau là lúc cơn mưa bất chợt vào ngày xuân xuất hiện
Lúc ấy, hai anh em mới chơi đá bóng về mà quên mang ô, mưa cũng khá nặng hạt nên thấy quán em mở là xông vào trú mưa sẵn ăn bánh chờ mưa dứt thì đi về nhà
Mà em thì hoà đồng hướng ngoại nên cứ lân la bắt chuyện với cả hai
Lâu dần thì hai người họ quen có tiếng nói cười của em trong cuộc sống
Fact #1: Hisashi rất thích vẽ nên hay lên mạng lưu những bức ảnh chụp về phong cảnh để vẽ
Fact #2: Hisashi luôn vẽ vào những tiết tự học
Fact #3: Hisashi cực kì thân với anh em Itoshi và lí do quen thì đã nói ở trên
°chap 3°: Cuộc Gặp Tình Cờ
--------------------------
Em đang trên đường về lớp thì lại bị thu hút ánh nhìn về phía phòng hoạ cụ
Akimitsu Hisashi
"hừm...thanh xuân không cúp học lấy đâu ra kỉ niệm đẹp chứ?" hehe...cúp thôi! /chạy vào phòng hoạ/
(đừng bắt chước theo Hisashi đâu đấy)
Vừa mở cửa, em đã thấy một cậu học sinh ngồi trầm ngâm trước giá vẽ
Akimitsu Hisashi
Ui! Vẽ đẹp dọ /ngạc nhiên/
Cậu bạn ấy giật mình mà làm rơi cọ vẽ xuống, cậu cúi xuống nhặt lên rồi hoang mang nhìn em
Akimitsu Hisashi
Hì, xin lỗi vì đã làm cậu giật mình nha /xoa gáy/
Akimitsu Hisashi
Tớ thấy cậu có vẽ phân vân về tác phẩm của bản thân, tớ có một sáng kiến này, cậu có phiền không nếu tớ sửa một chi tiết trên tranh cậu? /nghiêng đầu nhìn cậu/
Akimitsu Hisashi
Cảm ơn nha /mĩm cười/
Em ngồi xuống, tay lấy cọ vẽ của mình rồi bắt đầu sửa lại một chi tiết cho bức tranh của cậu
Akimitsu Hisashi
Xong rồi nè /đứng dậy/ cậu xem thử được chưa /nhìn cậu/
???
T-thật hài hoà /ngạc nhiên/
???
Cuối cùng tớ cũng biết mình thiếu gì rồi /cười rạng rỡ/
Akimitsu Hisashi
"đm đẹp trai vậy?!!!"
Em nhìn bức tranh của cậu rồi cảm thán
Akimitsu Hisashi
Cậu vẽ đẹp thật đó, cậu thích mỹ thuật lắm đúng không /mĩm cười nhìn cậu/
???
Ừm, tớ khá hứng thú /nhìn tranh mình/
Akimitsu Hisashi
Ta có chung sở thích đó /cười khúc khích/
Akimitsu Hisashi
Ta làm quen nhaa
???
Tớ là Isagi Yoichi rất vui được làm quen với cậu /cười/
Akimitsu Hisashi
Tớ là Akimitsu Hisashi /cười/
Isagi Yoichi
Mà cậu phóng khoáng nhỉ?
Akimitsu Hisashi
Tại sao cậu lại nói vậy? /nhìn cậu/
Isagi Yoichi
Vì cậu dễ gần với phòng khoáng quá chừng /nhìn em/
Em bật cười khúc khích rồi đưa ánh mắt nhìn vào tranh cậu vẽ
Akimitsu Hisashi
Không đâu
Akimitsu Hisashi
Nghệ thuật mới phóng khoáng đó /cười nhẹ/
Fact #4: Hisashi rất thích ăn đào nên chỉ cần một cân đào là đủ để em nguôi giận
Fact #5: Isagi đã bị ấn tượng trước cách em sửa lại một chi tiết nhỏ mà anh chưa nhận ra
Fact #6: Thực ra có người đang tương tư Hisashi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play