Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chuyện Chưa Nghe

Nồi Thịt người kho.

Người kể chuyện
Người kể chuyện
tết Âm Lịch năm nay tôi có dịp đi đến Bắc Kinh Trung Quốc thăm bà 2 và em họ của tôi.
Người kể chuyện
Người kể chuyện
Bà hai
bà 2
bà 2
ây ôi cháu gái yêu quý của tôi!
bà 2
bà 2
lâu rồi mới gặp cháu, mau mau vào đi tránh trời lạnh mà cảm
Người kể chuyện
Người kể chuyện
dạ vâng
Người kể chuyện
Người kể chuyện
/ bước vào bên trong /
bà 2
bà 2
Sương Sương!
bà 2
bà 2
chị Ngọc đến thăm nè
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Vĩnh Sương: ể? chị Như Ngọc! Lâu rồi mới gặp chị.
Người kể chuyện
Người kể chuyện
ừm, dạo này em lớn nhỉ?! cao lên nhiều rồi!
bà 2
bà 2
giúp chị Ngọc cất đồ đi Sương Sương.
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Vĩnh Sương: dạ vâng.
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
VĨnh Sương: chị đưa đây em xách hành lý giúp cho.
Người kể chuyện
Người kể chuyện
chị cảm ơn./ đi vào bên trong /
bà 2
bà 2
mau mau giúp chị Ngọc cất đồ rồi kêu Lạc An vào giúp bà làm bánh trôi.
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Vĩnh Sương: dạ vâng ạ./ kéo Ngọc vào phòng / chị thay đồ ấm đi nhé, em ra phụ bà nấu bánh trôi chuẩn bị cho Xuân tiết.
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Vĩnh Sương: Lạc Vân! mau ra đây giúp chị chuẩn bị đồ ăn cho Xuân tiết!
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Lạc Vân: vâng ạ!
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Lạc Vân: / lon ton chạy ra /
Người kể chuyện
Người kể chuyện
Bà hai à, câu đối ở đâu để con dán giúp cho.
bà 2
bà 2
à ừm trên trần lầu 2
Người kể chuyện
Người kể chuyện
để con đi lấy/ đi lên trần /
6-7 tiếng sau...
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Vĩnh Sương: a! gần 12h đêm rồi!
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Vĩnh Sương: Bánh trôi xong rồi!
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Lạc Vân: há cảo cũng xong rồi nè!
bà 2
bà 2
mau lên bàn ăn thôi!
Người kể chuyện
Người kể chuyện
/ cầm giúp Vĩnh Sương một tố há cảo/
Người kể chuyện
Người kể chuyện
thơm quá.
bà 2
bà 2
được rồi! được rồi! mau đến đây ngồi xuống ăn thôi nào.
Người kể chuyện
Người kể chuyện
/ măm măm /
Người kể chuyện
Người kể chuyện
/ cạch /
Người kể chuyện
Người kể chuyện
aiz!
Người kể chuyện
Người kể chuyện
đồng xu!
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Vĩnh Sương: a là đồng xu may mắn
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Lạc Vân: huhu! Em muốn có một cái!
Người kể chuyện
Người kể chuyện
vậy có lẽ năm nay chị sẽ rất may mắn a
Trên chiếc bàn tròn, những tiếng nói tiếng cười làm cho không gian nhỏ cnagf thêm ấm áp và rộn ràng
tối hôm đó
Người kể chuyện
Người kể chuyện
/ cầm nồi thịt kho /
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Vĩnh Sương: Chị Như Ngọc...nồi thịt kho đó bà mới nấu thôi đó!
Người kể chuyện
Người kể chuyện
Hì hì...chị chỉ là...chỉ là hơi thèm thôi mà.
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Lạc Vân: haiz...
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Vĩnh Sương: Em kể cho chị nghe một câu chuyện nhé!
Người kể chuyện
Người kể chuyện
chuyện?
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Vĩnh Sương: hehe
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Vĩnh Sương: chỉ cần nghe rồi chị sẽ không còn cảm thấy nồi thịt kho này ngon nữa.
Người kể chuyện
Người kể chuyện
kể thử xem
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Vĩnh Sương: Thật ra thì... có một câu chuyện mà bà nội đã kể cho em nghe.
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Vĩnh Sương: năm nào đó không rõ, tại một vùng quê hẻo lánh có một gia đình 2 vợ chồng rất hạnh phúc, năm đó người vợ hoài thai, được người chồng yêu thương hết mực, chăm sóc từng li. Ngày đó khi người chồng ra đồng làm việc, vợ ở hà đã xảy ra xích mích với người hàng xóm bên cạnh dẫn đến bị hai vợ chồng nahf bên tác động vật lí. Đến khi người chồng từ dồng trở về chỉ còn thấy vợ mình máu chảy tràn lan yếu ớt nằm trên mặt đến, trên cơ thể khắp nơi là những vết bầm tím.
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Vĩnh Sương: chỉ là khi người chồng báo cảnh sát nhà hàng xóm đã dùng một số tiền lớn mua chuộc cnahr sát và người xung quanh khiến vợ và con ông chết oan uổng.
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Người chồng ấy rất giận nhưng ông ta không làm gì cả, chỉ đóng kín cửa trốn trong nhà uống rượu rồi khóc lóc suốt ngày đêm.
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Vĩnh Sương: Một tối đó, trời mưa tầm tã, người nữ hàng xóm đang trên đường trở về nhà thì bị một người đàng ông chặn lại, ông ta cầm trên tay một chai rượu một đập giáng xuống liền khiến người hụ nữ ngất lịm. Đợi đến khi cô ta tỉnh lại đã thấy bản thây nằm trên một chiếc bàn mổ lợn lạnh lẽo, tay và chân bị trói chặt, xung quanh treo đầy những con dao dính máu khô, bức tường loang lỗ màu đỏ thẫm. Cánh cửa gỗ mở ra, một người đàn ông bước vào, người này không ai khác chính là chồng của người phụ nữ đnags thương đã bị nhà hàng xóm hại chết. Ông ta tiến tới thô bạo xé toạt bộ quần áo trên người người phụ nữ, ánh mắt lãnh đạm, bàn tay chai sần vuốt qua cặp đùi trắng nõn. Rồi trên mặt ông ta nở một nụ cười, tay phải cầm một con dao mổ heo mới toanh, sáng loáng. Cảm nhận được lưỡi dao sắc lạnh đặt ngay chân của bản thân người phụ nữ liền hoảng sợ cầu xin.
Nv quần chúng
Nv quần chúng
Vương Nguyên, cầu xin tha cho tôi
Nv quần chúng
Nv quần chúng
tỗiin tha cho tôi!
Nv quần chúng
Nv quần chúng
Nếu anh muốn tiền chúng tôi có thể cho anh, cầu xin anh tha cho tôi
1
1
Vương Nguyên: Tha?
1
1
Vương Nguyên: tha cho cô sao? HAHAHA! Tôi tha cho cô vậy ai sẽ tha cho tôi?! Ai sẽ tha cho người vợ ấm ức đáng thương của tôi?!
Nv quần chúng
Nv quần chúng
tôi...tôi...tôi
Nv quần chúng
Nv quần chúng
hức hức...tôi...hức hức...làm ơn tha cho tôi...làm ơn tha cho tôi!!!
1
1
Vương Nguyên: Tha cho cô rồi sẽ không ai tha cho người vợ đáng thương của tôi!/ cầm dao/ cắt lên da người kia/
Nv quần chúng
Nv quần chúng
á!!!
ĐƯờng dao lạnh lướt qua làn da trắng nõn, mũi dao đâm vào da thịt, lưỡi dao cắt ngang một đường trên đùi cô ta. cứ thế chỉ qua 10 phút một miếng thịt đã bị cắt xuống.
1
1
đúng là một miếng thịt ngon
1
1
vừa tươi lại vừa đúng tiêu chuẩn, vừa hay làm một nồi thịt kho sẽ rất ngon nhỉ/ híp mắt/ cười lạnh /
Nv quần chúng
Nv quần chúng
á/ hoảng/ ngất lịm /
cốc! cốc! cốc!
1
1
Hàng xóm nam: ai đó?/ mở cửa/ là...là mày sao? muốn gì? muốn kiện nữa sao?
1
1
Vương Nguyên; anh Bác... lần trước...lần trước là tôi không dúng/ cúi đầu / hiện tại sắp tới ngày giỗ đầu của vợ tôi, liệu có thể...anh liệu có thể cho tôi mượn chút tiền?
1
1
Vương Bác: hahaha!
1
1
Vương Bác: anh nhìn anh lúc này xem...thật là hèn hạ
1
1
Vương Bác: nếu muốn mượn tiền vậy thì quỳ xuống cầu xin tôi đi!
1
1
Vương Nguyên: mong anh Bác thông cảm, tôi có làm một nồi thịt kho...coi như...
1
1
Vương Bác: xem nào/ nhướng mày/ mở nắp nồi ra/
nắp nồi vừa mở một mùi hương đã xộc thẳng vào mũi, bên trong những miếng thịt xen chút mỡ núc ních chìm trong nước kho nâu đậm.
1
1
Vương Bác:/ liếm môi / thôi cũng được

nồi Thịt người kho p2

1
1
Vương Bác: / lấy tiền ra / tiền đây, cầm đi đi./ cười mỉa mai /
lò mổ
1
1
Vương Nguyên: An An, cô nhìn xem đi, đây chính là nồi thịt làm từ thtij của cô, nhìn xem chồng cô ăn ngon như thế nào.
1
1
Vương Nguyên: tiếp theo chúng ta sẽ làm thịt nướng cho nhà bà Trương nhé./ cười lạnh / cầm dao/
Nv quần chúng
Nv quần chúng
AN AN: làm ơn...làm ơn/ lắc đầu/
Nv quần chúng
Nv quần chúng
An An: làm ơn tha cho tôi! Làm ơn tha cho tôi!
1
1
Vương Nguyên: nào. Tiếp theo sẽ là thịt ở/ lấy dao lướt dọc lưng / ở lưng nhé.
Nv quần chúng
Nv quần chúng
An An: đừng/ lắc đầu/ sợ hãi / đừng mà! đừng mà!
1
1
Vương Nguyên: / đâm vào thịt / cắt xuống/
Nv quần chúng
Nv quần chúng
An An: á/ ngất lịm /
1
1
áVuonwg Nguyên: /cầm xô nước/hất mạnh/
Nv quần chúng
Nv quần chúng
An An: hức/ tỉnh lại /
1
1
Vương nguyên:/ ấn dao /
cứ thế lặp đi lặp lại mấy mươi lần, cuối cùng một miếng thịt đã được cắt ra
Vương Nguyên cầm miếng thịt đặt lên thớt, chậm chậm cắt ra từng miếng rồi đem gia vị ướp lên rồi một mùi hương thơm ngào ngạt từ bếp nướng bắt đầu tỏa ra.
Những ngày sau mỗi ngày Vương Nguyên đều từng chút cắt đi miếng thịt trên người của An An cho đến một ngày ông ta bị bắt. Những người đã từng ăn thịt do Vương Nguyên mang đến đều nôn ọe không ngừng.
...
Người kể chuyện
Người kể chuyện
Hết rồi?
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Vĩnh Sương: ừm
Người kể chuyện
Người kể chuyện
cũng không đáng sợ lắm nhỉ
Người kể chuyện
Người kể chuyện
/ gắp miếng thịt/ đnag định ăn /
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Vĩnh Sương: định ăn thật à?
Người kể chuyện
Người kể chuyện
rất đói
Người kể chuyện
Người kể chuyện
hơn nữa thịt heo rất ngon
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Vĩnh Sương: đúng là thịt ngon...nhưng ko phải thị heo
Người kể chuyện
Người kể chuyện
/ Khựng lại/ ý em là sao? Không phải thịt heo vậy thịt gì/ hoang mang/
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Lạc Vân: / đứng lên / nguyên liệu đã thay đổi từ 2 tháng trước. Ngon nhưng không thể ăn....
Người kể chuyện
Người kể chuyện
Khoan đã/ bỏ nồi thịt xuống / hai người ý gì hả? / đuổi theo/

Bùa

Người kể chuyện
Người kể chuyện
/ ngồi chống cằm giải đề /
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Y Thu: đang giải đề hả? Cậu học giỏi nhỉ, liệu có thể nào...giúp tôi mấy câu được không?
Người kể chuyện
Người kể chuyện
/ ngẩng đầu lên / ở...thôi được
Người kể chuyện
Người kể chuyện
qua đây ngồi đi.
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Y Thu: / mang đề qua / cảm ơn/ cười /
Người kể chuyện
Người kể chuyện
/ chỉ bài / chú ý câu này nhé, khá dễ chỉ là công thức hơi nhiều nên có chút rối.
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Y Thu: ừm
Người kể chuyện
Người kể chuyện
còn bài nào nữa không?
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Y Thu: / lắc đầu /
Người kể chuyện
Người kể chuyện
ê...cậu là người khmer phải không?
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Y Thu: ừm...sao vậy?
Người kể chuyện
Người kể chuyện
tôi nghe bảo người Khmer biết dùng bùa...
Người kể chuyện
Người kể chuyện
tôi hơi tò mò...
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Y Thu: muốn nghe không?/ chống cằm/ cười nhẹ /
Người kể chuyện
Người kể chuyện
/ tò mò / gật đầu/
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Y Thu: hừm.../ thở dài / kể cho cậu nghe nhé.
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Thật ra có một mùa hè tôi về quê chơi vô tình được bà nội kể về một câu chuyện về quá khứ của bà.
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
khi bà mới cưới ông nội của tôi, sống chung với Cậu 2 và Cậu 3 rất hòa thuận, lúc nào cũng chị chị em em. Nhưng khi bà cố mất, căn nhà với giá trị là 5 tỷ đã trở thành thứ khiến anh em tương tàn.
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Bà cố thiên vị ông nội tôi nên đã để lại căn nhà ấy cho nhà nội tôi, khi đó bà nội đang mang thai...chỉ là người dì cả ấy cả đời cũng không thể sinh ra nữa.
1
1
Ông nội: Em mang thai nhớ phải cẩn thận.
1
1
Ông nội: anh đi bắt cá...cơm đã nấu rồi.
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Bà nội: ừm. Đi cẩn thận nhé.
cốc! Cốc! Cốc!
Nv quần chúng
Nv quần chúng
Bà 3: chị cả...nhà của mẹ là của chung. Sao nhà chị có thể giữ làm của riêng như vậy?
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Bà nội: chuyện này đã nói nraats nhiều lần rồi. Nhà là mẹ để lại cho anh chị, các cô các chú cũng đều được chia phần đất, giá trị không nhỏ.
Nv quần chúng
Nv quần chúng
Bà 3: chị nói nghe thì hay lắm, rõ là muốn ôm trọn tài sản!!!/ đập bàn /
Nv quần chúng
Nv quần chúng
Bà 3: chị đã như vậy thì cũng đừng có trách!/ rời đi /
tối đó
1
1
Ông nội: hôm nay không vui à?
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
bà nội: chuyện tài sản...
1
1
Ông nội; nhà cậu 3 phải không?
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Bà nội: ừm....haiz/ thở dài /
mấy ngày sau
mấy ngày sau bà nội đã cảm thấy cơ thể có chút khác lạ, cả người luôn lạnh lẽo, luôn có cảm giác có những bàn tay lạnh như băng sờ lên người bà nội.
một ngày đó....
Nv quần chúng
Nv quần chúng
Bà 3: chị cả à...chị thật sự muốn giữ cái nhà này cho riêng nhà chị sao?
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Bà nội: cô 3 à, tôi đã nói từ lâu rồi. Đây là tài sản mà mẹ cho chúng tôi. Nhà các cô các cậu đều đã có tài sản rồi mà.
Nv quần chúng
Nv quần chúng
Bà 3: chị nhát quyết không đồng ý phải không?! được thôi! nếu đã vậy thì đừng trách tôi không nhắc nhở.
Sau ngày ấy Bà nội tôi có một cảm giác bất an, cảm giác sóng lưng lạnh buốt, bùng như bị ai đánh vào, mỗi tối đều đau đến chảy nước mắt.
Cho đến một ngày bà nội bằng cách nào đó nhận ra bản thân mình bị bỏ bùa...chỉ là lúc đó đã quá muộn, Đêm đó mưa to gió lớn, sét đánh ngang trời, đứa trẻ đầu tiên mà bà yêu thương hết mựa đã không qua khỏi. Khi nó sinh ra, mùi hôi thối nồng đậm, cái xác của đứa trẻ đen ngòm, nhớt nhát kinh tởm. Cũng chính ngày đó là ngày bà phát hiện ra bản thân bị bỏ bùa.
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Bà nội:/ đi đến nhà bà 3 / Cô 3, việc cô đã làm có tời nhìn thấy, ác giả thì ác báo...đừng trách toi không nể tình.
Nv quần chúng
Nv quần chúng
Bà 3: ý...ý chị là sao?/ run nhẹ /
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Bà nội;' ha/ cười mỉa mai / nhớ lời của tôi.
1 tuần sau ngày bà nội rời đi nhà cô 3 bắt đầu xảy ra chuyện. Cô 3 mỗi tối nằm mộng đều thấy một cái bóng nhỏ đen ngòm xé rách bụng của bà ta rồi từng chút cấu xé bà ta mỗi cắch tàn bạo.
Nv quần chúng
Nv quần chúng
Bà 3: / kể lại chuyện mỗi đêm cho thầy bùa /
1
1
Thầy bùa: / lắc đầu/ thở dài / rất tiếc...cô đã trúng một loại bùa rất mạnh của người Khmer. Người này đã dùng nửa phần thọ mạng của mình để yếm lên người cô loại bùa chú độc ác này.
1
1
Thầy bùa: tôi làm không được. Xin lỗi.
Nv quần chúng
Nv quần chúng
Bà 3: chẳng lẻ...
Nv quần chúng
Nv quần chúng
Bà 3:/ chạy nhanh về nhà bà nội /
cốc! cosc! cốc!
1
1
Ông nội: ai đó?
Nv quần chúng
Nv quần chúng
Bà 3: chị dâu đâu anh...em cần tìm chị dâu/ gấp gáp /
1
1
Ông nội: vào đi!
Nv quần chúng
Nv quần chúng
Bà 3:/ chạy vào / chị cả! chị cả!
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Bà nội: em muốn nói chuyện riêng với cô 3. anh lên lầu đi!
1
1
Ông nội: ừm
nhân vật quần chúng
nhân vật quần chúng
Bà nội: ừm...chẳng hay hôm nay cô 3 muốn nói gì?
Nv quần chúng
Nv quần chúng
bà 3:/ dập đầu / xin chị! em xin chị! xin chị tha cho em.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play