[Akai X Demetria] Tình Yêu Không Mong Đợi...
Khởi đầu
__________________________
Demetria-một cô gái từng có một gia đình thật hạnh phúc,tuy nhiên sau một biến cố,cô đã mất cả cha lẫn mẹ.Cô được chuyển thẳng đến trại trẻ mồ cô,dẫu vậy, cuộc sống mới ở cô nhi viện vẫn chẳng vui vẻ chút nào khi cô luôn bị bắt nạt ,tẩy chay.Lúc đi học cũng vậy,cô là nạn nhân của bạo lực học đường,về cô nhi viện thì chẳng có ai để an ủi cả ,tất cả những đứa trẻ ở trại đều đã được nhận nuôi,chỉ riêng cô là chưa.Áp lực cuộc sống đè nặng lên vai cô.Và vào năm cô tròn 18 tuổi,một bi kịch lần nữa lại hiện ra...
Demetria
...//đang đi trên đường//
Demetria
Huh?//Quay đầu lại//
Lúc cô quay lại cũng là lúc mà một chiếc xe tải lớn đang lao về phía cô,tốc độ của nó rất nhanh cộng thêm với việc chẳng có sự chuẩn bị gì trước nên dĩ nhiên là cô đã không tránh kịp....
Cô nằm trên một vũng máu,xung quay là hàng loạt tiếng kêu gọi cô,máy chảy ra ngày càng nhiều khiến cô dần mất đi ý thức..
Demetria
//Mơ màng//“ kết thúc rồi...”
Mặc kệ những tiếng gọi hỏi,cô đã ra đi ngay trên nền đất lạnh ấy...bỏ mặc những người qua đường đang có gắng giúp cô...
Demetria
//Bật dậy+ thở gấp//
Lúc em ngồi dậy là lúc một cơn đau truyền tới bất ngờ,khiến em chỉ biết cắn răng chịu đựng ...
Demetria
“Mình ...vẫn còn sống”?”//nhìn lên tay mình//
Tiếng mở cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ ấy của em.Theo phản xạ,em vô thức ngước lên.Trước mắt em là 6-8 người khác nhau bước vào,nhìn khá lạ...
Akasha
D..demetria..?Con tỉnh rồi à?//vội chạy đến bên em//
Leviathan
//Chạy đến bên giường//
Những người khác cũng chạy lại đến bên giường của em,hỏi thăm em đủ kiểu,tuy nhiên thì có hai người con trai đứng tựa lưng vào cửa,ánh mắt chán ghét nhìn em..
Zio
...-“Chị mà dám làm gì Amy của tôi nữa..tôi không nghĩ là chị được sống đâu..!”
Amy
Mừng quá...!Chị tỉnh lại rồi ạ?
Leviathan
Con còn đau ở đâu không?//lo lắng//
Erika
Ố hô hô!nhibf chị như này chắc vẫn còn sức nhỉ!
Demetria
...//mặt không cảm xúc//
Demetria
..-Mấy người là ai vậy ?
Leviathan
Con..con đang nói gì vậy?
Akasha
Aha..!con đừng đùa chứ//lúng túng//
Amy
Em..em đâu nhớ là bác sĩ bảo chị bị mất trí nhớ đâu..?
Jakky
N..này đùa không vui đâu nhé bà chị..
Demetria
//nhìn những người trước mặt//Tôi không đùa..//Mặt vô cảm//
Lời nói của em như có phép thuật vậy,nó khiến mọi người có mặt ở đó như hoá đá.Đặc biệt là sự vô cảm đó của em,ở thế giới cũ thì đó là điều bình thường nhưng ở đây thì đó là một câu chuyện hoàn toàn khác.Ở nơi này trước kia, em là một cô gái hóng hách,tự cao tự đại,.. nhưng bây giờ giọng nói và sắc mặt điều có phần vô cảm,điều này khiến mọi người ở đó càng bất ngờ hơn.
Họ đã mất hơn một tiếng để kể cho em nghe về những chuyện trước đây.Hoá ra lý do em vào viện là vì nguyên thân của em( ở thế giới này) đã bắt nạt và đánh đập Amy-Em gái của em,Zio khi chứng kiến cảnh tượng đó thì gần như mất kiểm soát và kết quả là em bị nhập viện...
Demetria
“Xuyên không sao...”//Vô cảm nhìn xuống lòng bàn tay mình//
Leviathan
“Con bé hôm nay lạ quá”
Amy
“Chị ấy bị sao vậy..không lẽ là do mình..?”
Akai
“Cô ta sao vậy?ngày thường thì sẽ khóc nấc lên cơ mà,tự nhiên bây giờ lại im im..”//hoài nghi//
Zio
“Bị đánh nhiều quá nên dây thần kinh có vấn đề à?”//khó hiểu//
Akasha
“Con bé còn đau sao?”
Akasha
..con còn đau chỗ nào à?
Demetria
Huh?//ngước lên//
Demetria
..-Không ạ//nhẹ giọng//
Akasha
“C..con bé vừa ..”//không tin vào tai mình//
Sở dĩ họ bất ngờ như vậy là vì đây là lần đầu tiên họ thấy em lễ phép như vậy,chứ trước giờ toàn thấy em vô lễ mà thôi...
Zio
“Não chị ta có vấn đề à?
Zio
“Hay do mình quá tay?”
Leviathan
“Con bé thay đổi thật rồi”
Amy
Chị...có đói không ?để em mua gì cho chị nhé?//rụt rè//
Erika
“Cậu ấy lại vậy nữa rồi...”//bất lực//
Akai
“Con nhóc đó ..vẫn chẳng thay đổi gì cả...”
Họ hành xử như vậy chẳng có gì sai cả,trước giờ,mỗi khi Amy tỏ ra quan tâm em-nguyên thân(thế giới này) điều sẽ bị ăn chửi,nhiều khi bị gọi là thảo mai.Nhưng dù sao cũng là người một nhà cả,không quan tâm không được..
Amy
//mong chờ-nhìn Deme//
Demetria
Phiền em rồi...-Đồ ngọt nhé-!
Amy
À dạ!Chị đợi em chút!//chạy đi//
Erika
Ố hô hô!hôm nay chị Dêmtria không tỏ ra chán ghét Amy nữa à?//cười trêu//
Zio
“Chị ta vừa nói chuyện với Amy?”
Zio
Amy! Đợi tôi với!!!//chạy ra ngoài//
Akai
Cháu xin phép về trước..//đi ra ngoài//
Erika
Ố hô hô,kệ anh ta đi Jakky!
Demetria
..-//nhìn ra ngoài cửa sổ//
Bầu trời bên ngoài đã tối rồi,lấp lánh những ánh đèn sáng chói.Kinh nghiệm là một người hay thức khuya để ngắm trăng,Em biết rõ bây giờ là mấy giờ rồi,đã hơn 9h tối..
Demetria
Muộn rồi..-mọi người nên về nhà nghỉ ngơi đi!//nhẹ giọng//
Demetria
Nhóc đừng lo quá..-chị ổn mà..-//cười nhẹ//
Erika
“Chị ấy vừa xưng chị với mình..?”
Demetria
Cả nhóc nữa..-//quay qua chỗ Jakky//
Leviathan
Con bé nói đúng đấy!
Leviathan
Các cháu cũng nên về đi
Leviathan
Không bố mẹ lại lo
Erika
Vâng!chào cô chú,chào chị!!//kéo Jakky ra//
Jakky
Ơ ơ..-khoan đã coi chừng té//bị kéo đi//
Tầm hơn 15 phút sau,Amy đã đi mua đồ về cho chị,còn Akasha và Leviathan thì bị em nhắc về,ban đầu thì hok cũng tỏ ra không muốn nhưng bị em nói nhiều quá nên cũng đành nghe theo,lúc về còn không quên nhắc em cẩn thận.Em hỏi Amy xem là Zio về chưa tại nãy em thấy hai người họ đi chung với nhau,Amy bảo là Zio đã về rồi (thật ra là do Amy không muốn để em và Zio chạm mặt nhau vì sợ có xung đột)
Demetria
//Ăn miếng bánh ngọt//“ngon thật,lâu rồi mình mới được ăn ngon như vậy..-“
Demetria
//Ngước lên//Em không ăn à..-?
Amy
À dạ..không..-tại nãy em ăn ở nhà rồi ạ
Demetria
Ừm..-//quay xuống ăn tiếp//
Amy
“Ch..-chị ấy quan tâm mình ư?”
_____________________________
Khác Biệt
_____________________________
Sau khi ăn xong ,Amy dọn đồ, chào tạm biệt em rồi đi về,cô cũng không quên nhắc em cẩn thận ,có gì thì gọi điện hoặc báo cho các nhân viên y tá,em cũng đồng ý ,bảo cô về cẩn thận ,không cần lo cho em.
Demetria
...-//nhìn ra ngoài cửa sổ//
Đã hơn mấy tiếng khi Amy về rồi,bây giờ đã hơn 12 giờ đêm,ánh trăng bên ngoài sáng rọi thẳng vào giường của em,còn em thì vẫn ngồi đấy,hình như em chưa muốn ngủ thì phải?Hay có lẽ là do thói quen chăng?
Demetria
-...//nhìn xuống tay mình//
Demetria
..-"Băng nhiều thật.."
Demetria
"nguyên thân ở đây có vẻ ăn ở không được tốt lắm..."
Hôm nay họ cũng đến ,nhưng hình như thiếu một người thì phải?Ờ,Akai đó!Em cũng chả thắc mắc gì tại em vốn không có thói quen dành sự quan tâm cho người khác.Zio thì có lẽ là do bị bắt ép,em nhận ra được mặc dù cậu ta không thể hiện ra bên ngoài.Bố mẹ của em khá vui khi thấy em bắt đầu thân thiện hơn,họ mua cho em khá nhiều đồ ngọt.Nhưng em thường không có thói quen ăn sáng nhưng vì họ,em ăn,em nghĩ bản thân nên trân trọng điều đó hơn...vì em chưa bao giờ nhận được sự quan tâm ân cần đó từ khi mất đi cha mẹ cả....
Akasha
Con ăn nhiều vào cho nhanh khỏe nhé!//cười nhẹ//
Amy
"Chị ấy không cáu gắt nữa..có lẽ chị ấy đang từ từ mở lòng với mình chăng?"
Jakky
"Hơi lạ...bình thường không thấy chị ấy ăn đồ ngọt,mà bây giờ lại..."
Erika
Ố hô hô! Trông chị hôm nay đáng yêu hơn thường ngày đấy!
Demetria
..-!//nhận ra gì đó//
Demetria
..-Bao giờ con ra viện vậy ạ?
Leviathan
Theo lời bác sĩ nói là tầm tuần sau nhé con gái!
Demetria
"lâu quá...mình muốn về sớm...-"
Demetria
Con muốn được về nhà sớm..-//nhẹ giọng//
Họ bất ngờ vì đây là lần đầu tiên họ thấy em muốn được về nhà.Trước giờ mỗi khi vào viện,em(nguyên thân) thường cố gắng nài nỉ để ở lại bệnh viện thêm,vì lý do là em(nguyên thân) không thích đi học ,nói chung là lười...
Leviathan
Không được..-con chỉ vừa mới tỉnh lại thôi đấy!
Akasha
Bố con nói đúng đấy..-con nên ở lại...-
Zio
//nhìn vết thương của em//
Zio
"Như này mà đòi về..?"
Jakky
"Bình thươngf thì chị ấy sẽ đòi ở lại mà ta..?"
Amy
Ơ hơ...-E...em nghĩ là chị nên ở lại thì hơn...
Amy
vết thương của chị vẫn còn kha khá nghiêm trọng đấy ạ..-//lo lắng//
Erika
ÔI TrỜi?Chị như này mà đòi về á?!
Demetria
Nhưng mà ở đây khó chịu lắm...-
Đúng!Em ghét bệnh viện,em ghét nó một phần là bởi vốn dĩ em đã không ưa mùi thuốc sát trùng của bệnh viện rồi,phần còn lại là do nó khiến em nhớ đến những bi kịch của quá khứ,từ bố và mẹ em,rồi cả những lúc em bị đánh đập tra tấn dã man,em đã phải vào viện trong nhiều ngày,nhiều tuần hoặc thậm chí là nhiều tháng.Em không thể ở bệnh viện quá ba ngày .
Sau một hồi nàu nỉ,cuối cùng thì em cũng đã xin bố mẹ cho về sớm,nhưng mà là ngày mai cơ!Nhưng em nào quan tâm?Chỉ cần nhanh chóng ra khỏi cái bệnh viện này là em vui sướng lắm rồi!
Leviathan
Bố bảo bác sĩ rồi..-
Leviathan
Ngày con sẽ về...-
Demetria
..-Con cảm ơn bố..!//cười nhẹ//
Akasha
"chưa bao giờ mình thấy con bé như thế này cả..."
Amy
"Chị ấy có vẻ ghét bệnh viện..."//hơi nghiêng đầu//
Zio
"Hay là do mình cho chị ta vào viện nhiều quá nên chị ta sợ à?"//khó hiểu//
Jakky
"Đây có phải Demetria không vậy trời?"//sock//
Erika
"Hmm...hơi nghi nhưng mà vậy thì tốt..!"
Amy
..-Chị..cần em giúp gì không ạ?//lại gần//
Demetria
huh?//ngước lên//
Trước mắt em là cô em gái nhỏ nhắn,dù hơi xa lạ nhưng cũng có chút quen thuộc và ấm áp,cô ấy chủ động ngỏ lời giúp đỡ em.Ban đầu thì em định từ chối vì em vốn có tính tự lập,không thích dựa dẫm vào người khác,nhưng khi nhìn thấy đôi mắt long lanh cộng thêm sự chờ đợi đó thì em gần như xêu lòng,em gật nhẹ đầu...
Demetria
..-Vậy em sắp hộ chị mấy bộ quần áo kia nhé..!
Thế là hai chị em cùng nhau sắp đồ,quần áo thì chẳng có gì là nhiều nên rất nhanh thì cả hai đã sắp xong.Xuống đến nơi ,đập vào mắt em là một chiếc xe khá to và sang trọng,bên trong là một đôi vợ chồng,khỏi nói em cũng biết đó là bố mẹ mình rồi!
Leviathan
Hai đứa xuống rồi à..-
Demetria
...-//bước lên xe//
Amy
dạ vâng..-!//Theo sau em//
Trước mắt em bây giờ là một căn biệt thự sang trong,nó rất to,nhìn cứ như một toà lâu đài vậy!Em hơi ngỡ ngàng một chút,nhưng cũng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh và sự bình thản vốn có của mình mà rảo bước theo bố mẹ và em gái của em.
Demetria
..-//nhìn xung quanh//
Demetria
"nhiều phòng thật.."
Demetria
...-phòng của con ở đâu vậy ạ?
Leviathan
//bất ngờ//"phòng của mình mà cũng không nhớ?con bé bị mất trí nhớ thật à..-?"
Demetria
a..-ha tại ở bệnh viên lâu quá nên lúc về nhà con có chút không quen ấy a...-//cười trừ//
Amy
Vậy chị đi theo em nhé...!//nắm tay em//
Demetria
...-Ừm..//nhẹ giọng//
Amy
"M..-may quá, vừa nãy mình lỡ nắm tay chị ấy,mà chị ấy không có phản kháng gì..vui quá đi mất..!"//vừa đi vừa nghĩ//
Amy
đến rồi ạ..!//dừng lại ở trước cửa phòng//
Demetria
..-Chị cảm ơn..-//mở cửa//
Amy
Dạ..-không có gì!//cười//
Demetria
..-//đứng trước cửa//
Demetria
Lát gửi thông tin về trường học và số lớp cho chị nhé..-!
Amy
s..sao vậy ạ?//thắc mắc//
Demetria
em cứ gửi đi..-chị có chút việc thôi mà...-
Demetria
Vậy nhé..-//đóng cửa//
Em đóng cửa,bỏ mặc em cô em gái của mình đang ôm một đống thắc mắc trong người.
Amy
..-"chị ấy sao vậy ta?Từ hôm tỉnh đậy đén giờ cứ thấy là lạ.."//trầm ngâm//
Amy
"Mà thôi!-kệ đi..chị ấy vẫn ổn là được rồi..."
Demetria
..-//nhìn xung quanh//
Demetria
.."cũng được ..nhưng mà..."//mở cửa tủ quần áo//
Khoảnh khắc em mở cửa tủ quần áo là hàng loạt bộ váy có đầu đủ kích thước độ dài khác nhau,nhưng cái khiến em khó chịu nhất là...nó toàn màu hồng..Vâng!Là màu hồng,màu mà em ghét cay ghét đắng nhất!
Nhưng cũng may sao là trong đó vẫn còn bộ cái quần đùi bà một cái áo phông đen,khá hợp gu với em.
Demetria
.."nhìn cũng đẹp.."//lấy bộ đó//
Demetria
"có lẽ mình nên đi tắm trước rồi xử lý đống kia sau vậy.."//nhìn đống váy loè loẹt dưới sàn//
Demetria
..-//bước vào phòng tắm//
Demetria
..//bước ra từ phòng tắm//
Demetria
..-//nhìn đồng hồ//
Demetria
"gần 12 giờ rồi?.."
Tiếng gõ cửa vang lên,kèm theo đó là một giọng nữ khá lịch sự..:
:Xin lỗi ,tôi có làm phiền cô chủ không ạ?
Demetria
.."là người hầu sao..?"
Demetria
..-Không đâu..-Vào đi..!
Người hầu
đã đến giờ ăn trưa rồi cho nên bà chủ kêu tôi gọi cô chủ xuống ạ..!
Demetria
..-Tôi biết rồi..-
Demetria
Tôi sẽ xuống luôn đây..-
Người hầu
Tôi xin phép lui ạ..!//bước ra ngoài//
Demetria
Ừm..-//nhẹ giọng//
Demetria
//bước xuống cầu thang//
Lúc em xuống cũng là lúc đồ ăn được bày xong trên bàn,có khá nhiều món..
Akasha
Con vào ngồi ăn đi..!//cười nhìn em//
Amy
Chị xuống rồi ạ..-!//nhìn em//
Demetria
Vâng..-!//đi lại kéo cái ghế bên cạnh Amy+ngồi xuống//
Akasha
//Gắp thức ăn bỏ vào bát cho em//
Akasha
con ăn nhiều vào cho lại sức nhé..!
Thế là cả bữa ăn đấy tràn ngập trong đầy tiếng cười đùa và sự hạnh phúc pha lẫn vào với nhau.Chỉ riêng em là còn hơi bồn chồn..vì đã lâu rồi em chưa được cảm nhận lại thứ được gọi là hạnh phúc..
Demetria
..-"Cái cảm giác gia đình hạnh phúc đáng có.."
Demetria
"có lẽ mình nên tận hưởng nó thêm một chút.."
Demetria
"trước khi nó kết thúc..."
___________________________
Đi vắng
_____________________________
Sau khi ăn trưa xong ,em lên phòng của mình .
Demetria
..-//nhìn lên lòng bàn tay mình//
Em đứng đấy suy ngẫm về thứ được gọi là kĩ năng ,em nghe mọi người nói là mỗi người ở thế giới này điều sẽ có thể sử dụng một kĩ năng,em cũng đã hỏi Amy bề chuyện này,cô ấy bảo kĩ năng của em cũng giống với Amy,đó là điều khiển bụi hoa hồng nhưng khác một cái là hoa hồng của Amy màu đỏ còn của em là màu đen.Em hoài nghi thử sử dụng kĩ năng của mình xem sao.
Demetria
...//nhìn những bông hoa hồng do mình tạo ra//
Ở thế giới cũ,em là một học bá xuất sắc nhất trường với số IQ cao ngất ngưởng,đó cũng là một trong những lí do tại sao em bị bắt nạt ở trường.Nhưng ở thế giới này,điều đó gần như là một may mắn,em sử dụng kĩ năng này dễ như ăn kẹo vậy,mặc dù đây là lần đầu tiên...
Demetria
..-"ở đây hình như có phòng đọc sách.."
Demetria
.."mình nên tìm hiểu thêm thì hơn.."//bước ra khỏi phòng//
Demetria
..//nhìn xung quanh//
Căng phòng này lớn gấp hai,gấp ba phòng em,mà phòng em rộng tới mức mà chứa cả mấy chục người vào cũng không hết.Ở đây chất đống những chồng sách cao tới tận trần nhà.Đối với một đứa ham đọc sách và thích yên tĩnh như em thì đây đúng là một thiên đường.
Nếu không phải là vì ngày mai đi học thì có lẽ em sẽ dành cả ngày trời trong đây để đọc sách mất!Em quét mắt xung quanh ,tìm xem có cuốn sách nào nói về các kĩ năng trong thế giới không...
Người hầu
A..-dạ//khẽ lên tiếng//
Demetria
Huh-?//theo phản xạ mà quay lại//
Đập vào mắt em là một cô người hầu khác,đồ mặc thì giống như cô người hầu trưa nay lên gọi em xuống ăn trưa,nhưng khuôn mặt lại có phần khác biệt.
Người hầu
cô chủ..cần gì sao ạ?//hạ thấp giọng//
Demetria
...- ở đây có cuốn sách nào nói về các kĩ năng không?
Người hầu
h..-hả//bất ngờ//
Cô người hầu nghe thấy câu đấy thì sự bất ngờ hiện rõ lên khuôn mặt của cô,nguyên do là vì em(nguyên thân) rất ghét đọc sách,những người hầu ở đây chưa bao giờ thấy em đụng vào một cuốn sách nào cả vậy mà giờ lại thấy em hỏi tìm cuốn sách?Không bất ngờ sao được!
Demetria
Tôi hỏi ở đây có cuốn sách nào nói về các kĩ năng không?//hỏi lại//
Người hầu
a..-dạ c..-có ạ..//cố giữ bình bĩnh//
Người hầu
m..-mời cô chủ đi theo tôi..//đi trước//
Cô người hầu ấy lấy cho em một cuốn sách nói về các kĩ năng,em nhận lấy cuốn sách từ tay cô người hầu ấy rồi không quên nói cảm ơn em bỏ lên phòng trước sự ngơ ngác của cô người hầu ấy...Lạ thật!hôm nay thấy cô chủ hơi khác so với thường ngày...-cô người hầu ấy nghĩ thầm.
Demetria
..-//lật từng trang sách//
Demetria
..-"có kha khá nhiều kĩ năng.."
Demetria
.."mình nên tìm thêm một loại kĩ năng mới thì hơn.."//trầm ngâm//
Em nghĩ rằng bản thân nên sở hữu cho mình hai loại kĩ năng,một là chiến đấu còn hai là hỗ trợ,để có thể giúp ích cho em hay người khác nữa...
Đã hơn 1 giờ chiều rồi,em vãn ngồi đấy chăm chú lật từng trang sách.
Demetria
..-huh?//dừng lại ở một trang//
Demetria
"kĩ năng bảo vệ và chữa trị vết thương sao.."
Demetria
"..nhìn cũng được.."
Tìm được loại ưng ý,em đọc cách thức sử dụng rồi lao vào thử luôn.Như đã nói,với cái IQ của em thì việc này khá dễ,em đã thử thành công trong lần đầu tiên,em khá phấn khích về điều này ,nhưng vẫn khá thắc mắc.Tại sao nó dễ như này mà trong sách nói có rất ít người có thể sử dụng kĩ năng này nhỉ?
Em suy nghĩ một hồi thì cũng gạt nó qua một bên,chẳng thèm suy nghĩ nữa,đối với em thành công là đủ rồi.
Em loay hoay sử dụng lại các kĩ năng một lần nữa rồi cũng thôi,còn phải dữ sức cho ngày mai nữa!Em lại tính thêm chuyện đồ mặc,em đã vứt hết mấy bộ váy loè loẹt kia rồi,chắc em nên đi mua mấy bộ mới thì hơn!
Trong lúc đang định đi thì em chợt nhớ ra..Mà khoan..!Mình làm gì có tiền...?
Demetria
"đành xuống xin tiền vậy..."//bước xuống cầu thang..//
Lúc em xuống thì gặp Amy,hai chị em đi chung với nhau,Amy bảo rằng bố mẹ gọi cô xuống,còn lí do vì sao họ không gọi em là vì sợ em đang ngủ,không dám đánh thức..
Amy
..-Đi công tác ấy ạ.?!//bât ngờ//
Demetria
..-//bình thản+không cảm xúc//
Akasha
aha..-do công việc ấy mà..
Akasha
hai đứa chịu khó ở nhà mấy hôm nhé..-
Leviathan
//đứng chờ sẵn ở ngoài xe//
Akasha
//nhận ra gì đó// A!
Akasha
mẹ quên mất//lấy trong túi ra một cái gì đó//
Demetria
..huh?//nhìn xuống//
Mẹ đưa em sáu,bảy cái thẻ đen.Tâm lý quá!Mẹ em biết rằng bà chưa đưa tiền tháng này cho em vì lần trước em ở trong viện nên bây giờ đưa bù.
Demetria
..//đưa 6 cái còn lại cho mẹ//
Demetria
một cái là đủ rồi ạ..-
Họ bất ngờ vì đây là lần đầu tiên họ thấy em từ chối nhận nhiều tiền như vậy,trước giờ họ toàn thấy em tiêu xài phung phí,một ngày chắc tầm 4.5 cái thẻ mới đủ cho em(nguyên thân) ở đây xài.Với họ thì số tiền đó không là gì nhưng với em thì khác,số tiền ấy em sống cả năm còn được!
Sau khi chào tạm biệt bố mẹ ,em và Amy vào lại trong nhà...
Demetria
..-//nhìn tấm thẻ//
Demetria
"nhiều tiền thật..!"
Demetria
"mình dùng cả năm cũng không hết được..!"
Demetria
...-"có tiền rồi,có lẽ mình nên đi mua đồ thôi.."//bước đến cửa//
Demetria
..-!//quay đầu lại,nhìn Amy//
Qua lời kể,em biết được rằng Amy bị em(nguyên thân) ở thế giới này hắt hủi,cảm giác bị ghét bỏ bởi chính người chị gái của mình...nó cũng đau lắm chứ!Dù em không làm gì quá hay tỏ ra ghét bỏ cô hay gì nhưng em hiểu rõ,cái cảm giác bị người trong gia đình mình ghét bỏ,hắt hủi nó như thế nào.Em là trẻ mồ côi,bị bắt nạt,tẩy chay ,bạo lực học đường 10 mấy năm rồi,em không thích có ai có hoàn cảnh giống như mình cả.
Em nhìn cô chừng1 hoặc 2 giây rồi cười nhẹ..
Demetria
Em đi cùng với chị nhé..-?//nhìn cô rồi cười nhẹ//
Amy
d..dạ?//bất ngờ vì không tin em vừa rủ mình//
Demetria
Em có muốn đi mua đồ cùng chị không..-?//nhắc lại//
Amy
Dạ được!!//vui sướng//
Amy
để em lên thay đồ!!//chạy lên nhà//
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play