Điềm Lành Của Sa - Sa' Omen The Blessing Of Sa
Chương 1: Sự biến mất
Thời điểm các sinh viên Trường Đại học Công nghệ Freyland – Freyland Institute of Technology – FIT, phải làm bài kiểm tra giữa học kì.
Tối ngày 12/10 – Trong nhóm chat của năm người bạn.
_The Smart Alecks - Những Kẻ Khôn Ngoan _
Online lần cuối cách đây 40h
Oliver
@mọi người /👋-Waving Hand - Bàn tay vẫy/
Daemon
Cái gì đây? Oli cậu định để chúng tôi học lại vào kì sau à? / 😔 - Pensive Face - Khuôn mặt suy tư/
Fiona
/👍 - Thumbs Up - like/
Oliver
Thôi nào! Chúc nhau thi tốt thôi mà các cậu. / 🥰 - Smiling Face with Hearts - Khuôn mặt cười với những trái tim/
Sophie
Vậy ngày mai sau bài thi chúng ta cùng gặp nhau ở Quán cafe bên trong khuôn viên trường, các cậu thấy sao? /🤔 - Thinking Face - Mặt suy nghĩ/
Oliver
Chỉ có Sophie là hiểu tớ nhất / ❤️ - Red Heart - Trái tim đỏ /
Fiona
Ý kiến trên cả tuyệt vời, ôi Sophie của mình! / 😭 - Loudly Crying Face - Khuôn mặt khóc to/ Mình chán ngấy mấy tờ đề cương rồi!
Daemon
Kế hoạch hay đấy nhưng chỉ với điều kiện ngày mai các cậu còn tinh thần để đi chơi cùng nhau /😮💨 - Face Exhaling - Khuôn mặt thở ra/
Oliver
Tên nào dám chọc giận anh chàng khó tính của chúng rồi /🤯 - Exploding Head - Đầu bùng nổ/
Fiona
@Oliver à cậu ta mà không châm chọc người khác thì thôi chứ ai có cơ hội ấy chứ / 😇 - Smiling Face with Halo - Khuôn mặt cười với vầng hào quang/
Sophie
/😱 - Face Screaming in Fear - Mặt la hét vì sợ hãi/ Chấn động à nha! Ngoài @Lucas ra thì ai có tài năng chọc giận anh chàng cọc cằn của chúng ta được chứ!
Daemon
/ 🙃 - Upside-Down Face - Khuôn mặt ngược/ Đến chịu với các cậu! Rồi cái tên mà các cậu vừa nói trốn ở đâu rồi @Lucas
Fiona
Chắc bài thi của Khoa Công nghệ Sinh học cần làm thí nghiệp gì rồi! / 😊 - Smiling Face with Smiling Eyes - Khuôn mặt cười với đôi mắt cười/
Oliver
Còn lạ gì cậu ta nữa! / 😑 - Expressionless Face - Khuôn mặt không biểu cảm/ Lại ngủ với mớ thí nghiệm của cậu ta rồi!
Sophie
/😵 - Dizzy Face - Khuôn mặt choáng váng/
Fiona
Đủ rồi, đủ rồi! Tớ chịu thua!
Oliver
Chúng tôi sẽ đảm bảo không gian riêng tư cho cậu với mớ giấy đó! Anh chàng cọc cằn à! /😁 - Beaming Face with Smiling Eyes - Khuôn mặt tỏa sáng với đôi mắt cười/
Daemon
Vậy thì tạm biệt! Gặp các cậu sau!/👋 - Waving Hand - Bàn tay vẫy/
Sophie
/😄 - Grinning Face with Smiling Eyes - Khuôn mặt cười với đôi mắt cười/ mình nghĩ mình cũng tiếp tục đây! Các cậu thi tốt nhé! Mai gặp lại! /👋 - Waving Hand - Bàn tay vẫy/
Fiona
Tôi nghĩ mình cần chợp mắt mới được./ 🤧 - Sneezing Face - Khuôn mặt hắt hơi/
Oliver
Cậu ổn không đấy? Hãy uống thêm viên bổ sung năng lượng vào, chú ý sức khỏe đây! /😟 - Worried Face - Khuôn mặt lo lắng/
Fiona
Ừm! Cảm ơn cậu, mình sẽ chú ý!/ 😉 - Winking Face - Khuôn mặt nháy mắt/ Hẹn gặp lại sau nhé!
Fiona
Ơ nhưng mà! Cậu có thấy @Lucas đã không xem tin nhắn từ 40h trước rồi!
Oliver
Đã lâu như vậy rồi sao? Nhưng mà cậu ta sẽ xem lại sau ấy mà!
Fiona
Vậy sao...mong là thế. Vậy thì tạm biệt nhé!
Oliver
Hẹn gặp lại! / 👋 - Waving Hand - Bàn tay vẫy/
Oliver
@Lucas đừng có mà mê thí nghiệm quên luôn bạn bè đấy! Đừng quá sức nhé!
Oliver
@mọi người chúc may mắn! /🥰 - Smiling Face with Hearts - Khuôn mặt cười với những trái tim/
Oliver ngã lưng xuống giường, trong đầu cậu là một mớ suy nghĩ đan xen vào nhau.
Cậu lại mở điện thoại lên và ấn vào cái tên Fiona ...nhưng lại thôi. Hoặc chỉ có cậu là nghĩ về cô ấy...
Trong khi vật lộn với mớ suy nghĩ ấy, cậu chợt nhớ ra người bạn mà cậu hay tâm sự và cũng chỉ có cậu ta mới biết được tình cảm mà cậu dành cho Fiona.
Câụ hay chạy đến phòng lab của Lucas, mỗi khi cần ai đó tâm sự, cái người mà suốt ngày bô lô ba la về cơ thể con người vậy mà đưa ra lời khuyên ra trò phết. Thôi tạm thời cứ để cậu ta tập trung vào tình yêu khoa học của cậu ấy vậy!
Lucas online lần cuối 51h trước
Lucas online lần cuối 53h trước
Trong nhóm chat
_The Smart Alecks – Những Kẻ Khôn Ngoan_
Daemon
@mọi người có ai trong các cậu nhìn thấy Lucas vào sáng nay không?
Fiona
Tôi không thấy! Có chuyện gì sao?
Daemon
Tôi vừa nghe được chuyện ở khoa Công nghệ Sinh học có một sinh viên đã vắng mặt ba ngày, không đến làm bài kiểm tra, rất giống với Lucas của chúng ta...
Fiona
Cậu nghe tin đó từ ai vậy?
Daemon
Tôi tình cờ nghe được từ hai cậu bạn nhưng họ cũng chỉ nghe bạn của họ kể lại.
Fiona ấn vào cái tên Lucas dòng chữ /đã offline 53h trước.
Fiona
Câụ đã thử gọi cậu ấy chưa?
Daemon
Tôi đã thử nhưng không kết nối được.
Fiona vừa xem xong lịch thi của Khoa Công Nghệ Thông Tin và Khoa Kinh Tế Quốc Tế
Fiona
Tôi sẽ hỏi những người khác, chúng ta cần phải xác nhận lại. Chúng ta vẫn hẹn nhau ở quán cà phê trong khuôn viên chứ? Có vẻ Oliver và Sophie sẽ đến muộn
Daemon
Hẳn là vậy! Nhưng họ sẽ thấy tin nhắn của chúng ta thôi! OK! Tôi và cậu sẽ đi xác nhận thông tin sau bài kiểm tra cuối, tôi sẽ đến văn phòng quản lý tìm người để hỏi vì tôi và cậu ấy có chung giảng viên hướng dẫn của môn tự chọn. Và nhờ cậu đến phòng kiểm tra thông tin của trường để xác nhận nhé! Cậu gần nơi đó hơn tôi.
Fiona
Nếu ai có thông tin thì hãy liên lạc nhé.
Fiona
/👌 - OK Hand - Bàn tay biểu thị "OK"/
Daemon: @mọi người hẹn gặp nhau ở quán cafe mình và Deamon sẽ đi hỏi thử trước. @Lucas nếu cậu thấy tin nhắn của bọn tớ hoặc nếu cậu ổn hãy đến quán cà phê trong khuôn viên. Hi vọng tất cả có mặt đủ!
Cả Daemon lẫn Fiona đều lo lắng và họ có dự cảm không lành.
Sophie vui vẻ mở điện thoại định réo hò với cả nhóm vì cuối cùng cũng hoàn thành bài thi. Nhưng nuj cười của cô nàng tắt ngấm khi thấy thông báo nhảy liên hồi. Cô mở trợn tròn mắt lo lắng.
_The Smart Alecks – Những Kẻ Khôn Ngoan_
Không một ai đang online.
Cô lại ấn vào tên Lucas, quả thật cậu ấy đã im lặng ba ngày rồi.
Định tắt điện thoại nhưng cô lại mở danh ba lên và tìm cái tên Lucas. Cô ấn phím gọi...
Sau sáu lần ấn phím gọi rồi lại tất, nhịp tim cô dần đập nhanh hơn...
_The Smart Alecks – Những Kẻ Khôn Ngoan_
Sophie
Sophie:@mọi người Mình sẽ đến quán cà phê đợi các cậu!
Cô nhanh chóng cất mọi thứ vào trong balo rồi bước nhanh ra khỏi lớp.
Oliver vừa vươn vai vui mừng vì bài kiểm tra đã kết thúc. Cậu lấy điện thoại ra, nhìn màn hình tối đen, cậu tặc lưỡi nghĩ rằng nếu tối qua nhớ cắm sạc thì bây giờ đã không phải như vậy rồi. Cậu chầm chậm thu dọn đeo balo và vẫy tay chào tạm biệt với cậu bạn đang đứng ở phía xa xa. Mang tâm trạng khoan khoái vì ngày mai là thứ bảy và hơn hết khoa họ có ba ngày nghỉ sau bài kiểm tra này.
Cậu thong dong đi đến nơi đã hẹn với mọi người nhưng vẫn chưa hề hay biết bất cứ điều gì.
Chương 2.1: Thứ sáu ngày mười ba
Tại quán cafe, trong một góc ở khuôn viên của trường Đại học Công nghệ Freyland. Fiona đang đứng đối mặt với người thu ngân, Fiona nhận lại tiền thừa, tay cầm cốc đồ uống vừa nãy đã gọi và ánh mắt thì dán vào diễn đàn sinh viên trên trang web của trường. Ngón tay cô không dừng lại vẫn lướt nhanh qua các nhóm sinh viên trên các trang mạng xã hội khác. Fiona đang lo lắng! Chị nhân viên thu ngân chờ trong một phút mà vẫn chưa thấy Fiona nhận lại tiền thừa, chị ta đánh tiếng.
Chị nhân viên thu ngân của quầy bán cafe
Xin lỗi! Tiền thừa của cô đây! ... Xin lỗi!...Cô gái nhỏ ...
Fiona
Ồ! Thật ngại quá! Cảm ơn chị
Fiona nhận ra tiếng gọi của chị nhân viên, cô nhận lại tiền thừa và nhìn thấy nét bối rối của chị nhân viên. Cô ấn sang tấm ảnh mà cả bọn chụp cùng Lucas.
Fiona
Xin lỗi đã làm phiền chị! Nhưng xin hỏi chị có gặp qua cậu bạn này vào hôm nay không? Hoặc hôm qua hay hôm kia? Cậu ấy có mái tóc xoăn và hay mặc chiếc áo phòng thí nghiệm màu trắng đi loanh quanh -/ Cô chìa điện thoại có ảnh của Lucas được phóng to cho chị ta xem./
Chị nhân viên thu ngân của quầy bán cafe
Tôi không chắc lắm, ít nhất là trong buổi sáng này thì chắc chắn là không thấy. -/ Giọng chị ta hơi thấp và không dám khẳng định./
Fiona
Cảm ơn chị! -/ Cô biết câu trả lời sẽ chẳng mang lại kết quả gì nhưng cô vẫn cảm thấy thất vọng./
Chị nhân viên thu ngân của quầy bán cafe
Không có gì! Chúc một ngày tốt lành!
Fiona gật đầu với chị ta rồi đi đến chiếc bàn dưới tán cây trong khoảng sân rộng. Bài thi đã kết thúc nên ở đây không có nhiều sinh viên nán lại, một vài người ngồi bên chiếc máy tính, một vài cặp đôi và cũng có một vài nhóm bạn tụ tập với nhau. Nếu Fiona không nhận được tin nhắn của Daemon thì cô cũng sẽ hào hứng như họ, thế mà giờ đây trong lòng chỉ còn lại nỗi lo âu.
Cô không biết mọi người có lo lắng cho Lucas như cô không? Đối với cô, câụ ấy là không đơn thuần chỉ là một người bạn, cũng không phải là cô phải lòng cậu ấy mà là vì Oliver. Phải, Oliver mới là chàng trai mà cô thầm mến, chính từ cái ngày đầu tiên mà họ nhập học. Tên Oliver ngốc nghếch ấy chẳng hề biết đến tấm lòng của cô mà tên đó suốt ngày chạy đến chỗ của Lucas, rồi như vậy mà cả ba người trở thành bạn thân của nhau và cô cũng kể cho Lucas về tình cảm của mình dành cho tên Oliver ngờ nghệch kia. Mỗi lần Lucas cố tạo cơ hội cho hai người thì tên Oliver kia luôn lảng tránh và Lucas thì hết lần này đến lần khác tạo cơ hội. Cô biết nếu tên ngốc Oliver ấy biết Lucas gặp chuyện thì sẽ lo lắng hơn cả mình.
Trong nhóm chat
_The Smart Alecks – Những Kẻ Khôn Ngoan_
Vẫn im lặng.
Từ phía xa xa bóng dáng của một anh chàng da sáng mắt xanh đã vẫy tay chào với cô, Fiona vẫn đang cặm cụi chú ý đến tin tức trên các diễn đàn. Cho đến khi tiếng balo được đặt xuống bên cạnh cô vang lên. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của anh chàng ấy – tên Oliver ngốc nghếch đã đến! Ánh mắt bắt gặp nhau, một cảm giác hồi hộp bị dấy lên đến nỗi cô có thể nghe tiếng tim của mình đập thình thịch, cô cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Tiếng vừa dứt thì cậu ấy đã quay sang quầy cafe tay lấy chiếc ví từ trong túi ra.
Oliver
Mình đi lấy đồ uống.
Đột nhiên đến, làm cô giật mình rồi lại lảng tránh đi như vậy! Nhưng cô nào biết bàn tay đổ đầy mồ hôi vì căng thẳng của cậu ta, cô nào thấy được đôi má ửng hồng của cậu ấy.
Vừa rồi cậu đã chú ý ngay đến hình bóng của cô, cậu đưa tay lên chào nhưng cô chỉ mãi chăm chú vào điện thoại, dáng vẻ chăm chú ấy đã thu hút cậu đến gần, đến gần...Trong mắt cậu, chỉ có hình ảnh của người con gái dưới tán lá vàng, lặng lẽ và xinh đẹp, mãi cho đến khi cậu đến gần cô rồi bỗng nhiên ánh mắt mắt ấy nhìn thẳng vào cậu. Giữa tiếng tim thình thịch cậu cuống cuồng lôi chiếc ví ra chỉ để lại một câu nói, đi đến chỗ quầy mua cafe. Chết tiệt lần nào cũng rơi vào đôi mắt xinh đẹp ấy!
Đến khi bình tĩnh lại, cậu mới cầm ly đồ uống quay lại duới tán cây, định lên tiếng thì Fiona đã nói.
Fiona
Oliver cậu đã đọc tin nhắn chưa?
Oliver
À ờm chưa! Điện thoại mình hết pin từ sớm, nhưng mình có mang laptop, có chuyện gì sao?
Fiona vừa kể vừa đưa cậu xem đoạn chat mà Daemon nhắn trong nhóm.
Fiona
Mình đã đến phòng thông tin nhưng ở đó không có danh sách cập nhật thông tin vắng mặt. Nhưng mình xem qua danh sách mượn thẻ khoá của phòng lab thì lần cuối cậu ấy trả thẻ khoá là đêm ngày hôm kia tức là cuối ngày 10/11
Oliver
Nếu cậu ấy đã trả thẻ vào hôm 10/10 thì nghĩa là cậu ấy không đến phong lab từ ngày hôm ấy, chỉ là mình không chắc là cậu ấy có tham gia bài kiểm tra hay không, tốt hơn hết chúng ta nên xem hôm nay cậu ấy có đến trường hay không!
Cậu đang nghiêm túc...không, cậu đang lo lắng! Cậu tự trách bản thân tối qua sao không cắm sạc và lẽ ra cậu nên biết tin này sớm hơn...Fiona nhìn thấy đôi lông mày màu nâu sẫm của cậu nhíu vào nhau, dáng vẻ suy tư đó không giống cậu, cô biết cậu đang buồn rầu!
Fiona
Khi nãy, mình có thử hỏi chị nhân viên thu ngân ở quầy cafe, chỉ là cậu biết đấy, không có kết quả! Đây sạc dự phòng đây!-/Cô lấy sạc ra từ trong balo./ - Ta thử gọi cậu ấy bằng số của cậu xem sao...xin lỗi mình đã thử gọi bằng mạng xã hội nhưng không kết nối được.
Oliver nhìn lại nhìn vào ánh mắt cô nhưng lần này cậu không chìm vào đó mà đột nhiên đứng dậy rồi lại đi về hướng quầy cafe.
Oliver
Cậu đợi mình một lát! Nhờ cậu lấy điện thoại từ trong túi ra và cắm sạc giúp mình...
Cậu đi đến bên quầy cafe nói chuyện với chị thu ngân. Fiona thì giúp cậu sạc điện thoại với chiếc pin dự phòng.
Trong khi đó, Daemon cũng bước đi đến chiếc bàn dưới tán cây, vẻ mặt của cậu nghiêm trọng rõ rệt! Fiona ngước nhìn cậu ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cậu ta lên tiếng trước.
Daemon
Tôi nghĩ chúng ta cần cuộc họp!
Fiona
Ôi không! /Cô nhìn về phía quầy cafe trong đầu là một mớ phức tạp/ Lucas đang ở kia, tôi sẽ gọi cho Sophie!
Gương mặt của hai người đều mang vẻ tràn đầy nỗi lo lắng, bồn chồn. Daemon ngồi trong tư thế suy tư, cậu dường như đang cố đoán ra mọi điều rắc rối mà người bạn thân từ nhỏ của mình có thể mắc phải, bất kì một khả năng nào cậu cũng sẽ suy tính và nên nói thế nào để mọi người bớt lo lắng. Lúc này Fiona điện thoại gọi cho Sophie, cô cũng đang nghĩ nên nói thế nào để tên ngốc Oliver của cô bớt lo lắng. Tiếng chuông reo...Đầu dây bên kia đã bắt máy...rồi lại tắt máy.
Fiona vừa nhìn lại màn hình điện thoại thì đôi bàn tay Sophie chạm vào vai cô từ phía sau.
Sophie
Mình có một tin xấu.
Daemon
Bọn tôi cũng có một tin rất xấu...
Lời vừa dứt thì tiếng Oliver cũng vang lên.
Oliver
Mình cũng có một tin cũng xấu không kém...
Chương 2.2: Thứ sáu ngày mười ba
Bốn cặp mắt nhìn nhau, thời gian trên thực tế chỉ trôi qua vài giây nhưng khoảng lặng của bốn người cứ ngỡ như cả giờ đồng hồ, trong suy nghĩ của họ hẳn đã đoán ra cái “tin xấu” mà mọi người định nói sẽ liên quan đến ai!
Sophie
Mình nghĩ Lucas đã gặp chuyện gì đó rồi! /Âm thanh phát ra từ cổ họng của cô bắt đầu trầm xuống, trầm mà gấp gáp/ Mình đã gặp một sinh viên năm nhất cùng câu lạc bộ với Lucas và em ấy nói rằng hôm nay Lucas không đến làm bài kiểm tra, vì hôm nay đa số sinh viên đều ở trong câu lạc bộ có quen với Lucas, rất nhiều người cảm thấy ngạc nhiên vì điều đó. Từ trước giờ cậu ấy có bao giờ bỏ sót một bài thi nào đâu!
Fiona cũng kể về chuyến đi đến phòng quản lý thông tin và xác thực rằng không chỉ hôm nay mà là cả hôm qua Lucas đã không tham gia bài kiểm tra. Bỗng Daemon chìa chiếc điện thoại của mình cho cả nhóm xem.
Daemon
Cậu ấy đã vắng mặt từ ngày bắt đầu bài thi mới đúng. Đây là phiếu theo dõi mà giáo viên tự chọn của tôi và cậu ấy ...
Oliver
Không chỉ có như vậy! /Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào mọi người, nghiêm túc./
Nghe đến đây cả bọn lại thêm lo lắng, lại một khoảng ngắt nữa...cũng lại chỉ là vài giây khoảng lặng im lìm, nhưng lần này không những có sự lo lắng mà còn mang theo một bầu không khí ngột ngạt và bức bối. Dường như tất cả đang nín thở chờ đợi tin tức.
Daemon
Còn cái khỉ gió gì có thể tồi tệ hơn nữa đây Oli?
Daemon phá vỡ cái cảm giác bực bội đó bằng một câu nói cáu kỉnh – dù là một chàng trai hơi cục cằn hay cáu gắt nhưng lại luôn lo lắng cho bạn bè và Oliver cũng thấy được điều đó.
Oliver
Lucas không chỉ vắng mặt từ ngày bài thi giữa học kỳ diễn ra mà còn trước đó hai ngày nữa.
Sophie
Từ trước đó nữa sao?
Fiona
Nhưng sao cậu chắc chắn như vậy?
Oliver
Lucas có một thói quen mỗi ngày cậu ấy đến phòng lab, sẽ gọi một ly đồ uống đến qua đó chỉ cần ở đây mở cửa cậu ấy đều sẽ gọi và mình đã đến hỏi chị nhân viên đằng kia...trong năm ngày qua không có lần gọi đồ uống nào từ phòng lab của Lucas.
Cả nhóm ngạc nhiên về những gì Oliver đã suy luận. Trong mắt cô nàng Fiona lúc này chỉ còn hình ảnh người con trai đang say sưa nói trước mặt đây. Còn Daemon thì lại thầm tự trách bản thân ngay cả thói quen rõ ràng ấy mà cậu cũng bỏ sót. Sophie thì lại tưởng tượng ra biết bao nhiêu là kịch bản có thể xảy ra với Lucas, vì với cô cậu ấy cũng là một người bạn tâm giao và họ còn nợ nhau một lời hứa...
Không một ai dám nói lên suy nghĩ của mình lúc bấy giờ.
Sophie
Chuyện gì mà nghiêm trọng đến mức làm cậu ấy không làm bài thi và cũng không thèm đến phòng lab như vậy chứ?
Fiona
Chờ đã Daemon, cậu đã thử liên lạc với gia đình cậu Lucas chưa? Nhung cũng thật lạ...nếu cậu ấy gặp chuyện gì đó, ít nhất gia đình cậu ấy sẽ liên lạc báo cho trường biết mà. Nhưng từ gia đinh và trường học đều im lặng về chuyện này thì thật lạ... Đến cả chúng ta cũng...
Oliver nghe vậy vội tiếp lời Fiona, cậu sợ rằng lời nói tiếp theo cô sẽ tự trách bản thân.
Oliver
Kì thì lần này cũng khá căng thẳng mà...Hoặc có lẽ cậu ấy đang cần thời gian để làm gì đó...một nghiên cứu nào đó chẳng hạn. Daemon cậu có thể liên lạc với gia đình cậu ấy mà đúng không? Chúng ta hãy thử đến nhà cậu ấy xem sao.
Daemon từ nãy giờ vẫn lắng nghe những ý kiến của mọi người, cậu đang tự trách bản thân mình tại sao lại quá tập trung vào bài thi, thậm chí tối qua cậu là người offline sớm nhất. Bản thân cậu hiểu mọi người cũng đang rất lo lắng cho Lucas như thế nào.
Daemon
/Gương mặt nghiêm nghị nhìn vào mọi người/ Thực ra, Lucas hiện đang sống cùng bà Marjorie, ba mẹ cậu ấy tham gia dự án nghiên cứu ở Nam Cực, họ chỉ về nhà những dịp quan trọng mà thôi. Tôi biết sự lo lắng của mọi người nhưng bây giờ chúng ta không thể chắc chắn điều gì cả. Hơn hết thì tôi sẽ đến nhà cậu ấy xem sao.
Nghe đến đây, trái tim của cả nhóm vẫn ở trạng thái lơ lửng như trước. Ngoại trừ việc họ biết được Lucas đã thực sự không đến thi, cậu ấy cũng không đến trường vào hai ngày trước đó, thì họ còn biết được chuyện gì hơn chứ? Lẽ ra họ đã có một cuộc gặp mặt, một cuộc gọi hây thậm chí là một tin nhắn hỏi thăm...Không ai nói một lời nào với nhau nữa, ấy vậy mà sư bồn chồn ấy như in rõ ràng lên gương mặt của từng người.
Daemon
Tôi sẽ đến nhà của cậu ấy trước, các cậu cũng mệt mỏi rồi, nếu có gì xảy ra tôi sẽ nhắn tin lên nhóm. Hoặc ... tệ hơn thì chúng ta sẽ gặp mặt sau! Hãy giữ điện thoại nhé! /Cậu nhìn vào gương mặt ủ rũ của những người bạn/ Thôi nào! Lạc quan lên nào các chiến hữu, mọi chuyện không tệ đến thế đâu!
Cậu biết mình không giỏi việc an ủi ai đó, lẽ ra cậu nên tự mình xác nhận rồi hẳn nói với mọi người. Nhưng lỡ đâu trường hợp xấu nhất xảy ra thì sao?
Mọi người: /Được!/ /OK!/ /Gật đầu/
Daemon
Vậy nhé! Gặp lại sau!
Cậu nhanh chóng quàng chiếc balo qua một bên vai kéo ghế đứng lên rồi nhanh chóng rời khỏi. Mọi người cũng lần lượt đứng lên và ra về. Trong khi Oliver nhẹ nhàng kéo ghế giúp Fiona, Sophie nhìn thấy sự thân mật ấy của cả hai, cô mỉm cười ấm áp.
Sophie
Thế thì mình cũng về đây! Hẹn gặp lại hai cậu nhé!
Fiona
Cậu không đi xe cùng bọn mình sao?
Sophie
À không mình cần đến cửa hàng nữa, hẹn gặp lại hai cậu sau!
Để cho hai con người vẫn chưa phát hiện ra bản thân bị rơi vào lưới tình kia có không gian riêng tư cô chọn cách đi rẽ sang hướng khác, nếu đã không giúp được một mồi lửa để tình yêu bùng cháy, làm sao cô nỡ làm kì đã cản mũi đây!
Từ khuôn viên trường Đại học Công nghệ Freyland đi ra ngoài, đến chỗ có tấm biển bên trên là biểu tượng trạm dừng của xe buýt cũng phải mất một khoảng thời gian đi bộ. Cô nàng Sophie đứng chờ trong sự lo lắng, bất giác cô nhớ ra buổi hẹn với khách hàng của mình. Cô mở điện thoại mở lịch hẹn của ngày hôm nay thật may mắn vì cô vẫn còn đủ thời gian đến đó.
Nhưng rồi cô nhíu mày nhìn vào con số trên màn hình...
Hôm nay, thứ sáu ngày 13 tháng 10
Download MangaToon APP on App Store and Google Play