/Blue Lock/ Đời Hoa
°chap 1°
tác giả
Lấp xong bộ kia là tui lại đào bộ này:))
Nhiệm vụ của hoa là nở, nhiệm vụ của em là tàn
Đã từng có người con gái đẹp như hoa, hiền lành như bụt và toả sáng như nắng
Nhưng rồi chẳng hiểu sao lại phải lụi tàn thanh xuân
Chẳng biết từ bao giờ, em đã rơi vào bẫy ngọt ngào để rồi dần tuyệt vọng
Giờ chẳng còn danh giá nữa mà chỉ là đoá hoa dại ven đường được trao tay cho nhiều người
Hoa dại nên chẳng thể sánh với hoa đắt tiền
Em đẹp nhưng nào bằng cô ấy?
Em là hoa, cô ấy là gió sẵn sàng thổi bay em đi
Em là ngọn cỏ, cô ấy là cây xanh
Em là nốt chu sa còn cô ấy là bạch nguyệt quang
Một bạch nguyệt quang xinh đẹp và cao lãnh
Cô ở trên đỉnh vinh quang còn em chỉ thấp kém dưới đáy xã hội
Ừ thì bản thân có phải hoa đắt tiền như cô đâu mà đòi hỏi?
Em mãi chỉ là hoa dại ai không thích thì vứt, ai thích lại nhặt về
Cứ một tuần hoàn vậy mà tiếp tục
Nay sống với người này, mai sống với kẻ khác, sau sống trong bãi rác
Một đời hoa dại mong manh dễ bị vứt bỏ, dễ bị trao tay nhiều người, dễ bị chà đạp và dễ bị khốn khổ
Cứ khi họ hết hứng thú, em lại phải chuyển đi
Ừ chuyển đi nhiều lần nhưng khổ đau vẫn cứ bám lấy
Hoa đẹp đấy nhưng hoa khổ quá
Hoa thơm đấy nhưng hoa dại ghê
Đời hoa của em cứ vậy mà dừng
Nhưng dừng ở đâu thì chẳng biết nữa
Nay sống mai chết chắc em chẳng còn quan tâm đâu
tác giả
Chuẩn bị khăn giấy nhaaaa
°chap 2°
Ngày em sinh ra là vào thời khắc giao mùa từ thu sang đông
Cũng là ngày em bị bỏ rơi bên dưới cầu
Tiếng khóc nức nở của đứa trẻ mới chào đời cứ vang mãi không dừng vì không có ai dỗ dành
Đến khi mệt, mắt đã mỏi thì em chìm vào giấc ngủ với giọt nước mắt vẫn còn lăn trên đôi má phúng phính
Một bóng người xuất hiện cau mày hất đổ nôi em
Quần chúng
Vô gia cư: Chết tiệt, ai đem thứ của nợ này đặt ở chỗ ngủ tôi vậy chứ?!
Bị tác động mạnh, em khóc ré lên vì đau, gã ấy thì điên tiết mà đi đến lấy khăn bịt miệng em lại
Quần chúng
Vô gia cư: Sinh ra không nuôi được thì phá đi cho rồi ở đó sinh xong rồi vứt đi /quay lại chỗ nằm/
Hắn cứ vậy ngủ thiếp đi, miệng gáy rõ to khiến em không tài nào ngủ nỗi
Lớn lên trong môi trường như vậy, em dần nhận ra thế giới tối tăm thật sự
Mà em càng lớn thì càng xinh, nên xin việc làm cũng khá dễ
Em giờ đã có một căn nhà nhỏ để ở và công việc phục vụ quán cà phê
Em có đi học, nhưng theo suất học bổng để không phải đóng quá nhiều tiền và giờ em đã tốt nghiệp đại học
Nhưng vì muốn tránh cuộc đấu đá trong công ti nên em mới quyết định đi làm phục vụ bàn quán cà phê
Em giỏi, đẹp nhưng em biết bản thân chẳng là gì so với những người giỏi hơn ở bên ngoài
Rồi em gặp họ, những mảnh ghép trong cuộc đời tăm tối của em
Vào một ngày trời thu mát mẻ
Có hai người con trai rủ nhau đi vào quán em để uống cà phê
???
Nagi, cậu uống gì? /nhìn menu/
Nagi Seishiro
Nghĩ nhiều phiền lắm, cho tớ như mọi khi đi Reo /gục xuống bàn/
Mikage Reo
Được rồi /thở dài/
Mikage Reo
Cho tôi một li cà phê còn cậu ấy thì một trà chanh
Cậu nhìn lên thì mắt hơi dao động
Mikage Reo
"sao lại giống với em ấy đến vậy?"
Fuji Ayame
Vâng /ghi lại/ quý khách có muốn ăn thêm chút bánh không ạ?
Fuji Ayame
Vâng, quý khách vui lòng đợi một chút ạ /cúi đầu + rời đi/
Nagi Seishiro
Reo, dùng cô gái này làm thế thân là không tốt đâu /nhìn cậu/
°chap 3°
tác giả
Nay Halloween nên cho yếu tố kinh dị vào chap này nghen👻
Làm xong đồ, em mang ra cho hai người rồi tiếp tục công việc của mình
Nagi Seishiro
Reo, về thôi /gục đầu xuống/
Mikage Reo
Hả? cậu gọi gì tớ?
Nagi Seishiro
Về thôi...tớ uống xong rồi
Mikage Reo
À ừ.../nhìn về phía em/
Mikage Reo
Về thôi /đỡ Nagi dậy rồi cõng ra khỏi quán/
Mikage Reo
..."mình muốn cô ta"
Nagi Seishiro
"coi bộ sau này sẽ nhiều chuyện xảy ra lắm...mà công nhận cô gái ấy giống với em ấy thật..."
Em vẫn tiếp tục công việc của mình nhưng hôm nay lại xảy ra chút vấn đề
Một khách nam vì cứ nhìn em khiến cho bạn gái anh ta ghen lên mà túm tóc em gây sự
Quần chúng
Khách nữ: con hồ ly tinh này! Dám quyến rũ bồ bà à? /kéo tóc em/
Quần chúng
Khách nam: Em làm gì vậy? /hốt hoảng/
Quần chúng
Khách nữ: Anh khỏi có nói gì hết, nãy giờ tôi thấy anh nhìn con ả này hơi lâu rồi đấy!
Quần chúng
Khách nữ: mày ăn mặc hở hang như này để câu dẫn ai?! Cái thứ đê tiện, lăng loàn
Fuji Ayame
Quý khách tôi không có ạ! Cảm phiền quý khách thả tóc tôi ra với /hoảng/
Em chỉ đơn giản là mặc áo sơ mi và quần dài từ khi nào đây được coi là câu dẫn vậy?
Ngày hôm ấy, cặp đôi mèo mã gà đồng làm ầm cả quán khiến quản lí phải ra mặt xin lỗi và em đã bị đuổi việc chỉ vì quản lí muốn chiều lòng khách hàng
Fuji Ayame
Tiền ăn, tiền điện nước biết làm sao đây? /thở dài/
Fuji Ayame
"số tiền tiết kiệm này đã gần đủ để mình mở một cửa hàng rồi..."
Fuji Ayame
Haiz.../thở dài/
Fuji Ayame
Biết vay tiền ở đâu đây...mà vay thì xã hội đen tìm đến mất
Fuji Ayame
Vẫn là nên kiếm một việc làm
Lúc em rời quán cà phê thì trời đã tối, không những vậy con đường về nhà em cũng đi qua một vài hẻm tối
Hôm nay trời không sao, đèn đường thì chỗ có chỗ không
Đi ngang qua một con hẻm, nghe thấy tiếng động em liền dừng bước
Cảm tính không lành xảy ra nên em muốn bước đi cho nhanh
Thế mà một dòng nước chẳng biết là gì chảy ra, em nhìn xuống thì phát hiện đó là máu
???
Chuột sao? /đi về phía lối ra con hẻm/
Fuji Ayame
/sợ hãi + bỏ chạy/
Em biết thứ đang sắp tiến tới là gì
Em cố chạy thật nhanh nhưng cũng bị hắn phát hiện mà đuổi theo
Em cố chạy nhanh hơn, vừa chuẩn bị ra đường lớn thì hắn bỗng xuất hiện ngay phía sau em
Fuji Ayame
/té ra bên ngoài đường/
???
1: Dừng tay! Anh đã bị bắt!
Quần chúng
Sát nhân: chết tiệt /lùi lại/
???
2: Mày chạy đâu? /ở ngay phía sau lưng/
Thấy cảnh sát, em thở phào nhẹ nhõm, vai buông thõng xuống
???
1: không sao chứ? /nhìn em/
Em vừa ngẩng đầu lên thì anh chợt khựng lại
???
"sao lại giống em ấy vậy chứ?"
Fuji Ayame
Tôi cảm ơn ạ /cúi đầu/
???
2: Ê Sae, áp giải tội phạm về nè
Download MangaToon APP on App Store and Google Play