[Đam Mỹ] Chú À! Chú Thật Sự Già Rồi!
Chương 1
Ánh nắng vàng nhạt buổi trời chiều rọi qua cửa sổ căn phòng bệnh ngập mùi thuốc sát trùng.
Đường Chính
*mở mắt* Ưm... *nhìn quanh*
Đường Chính
(Bệnh viện? Vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thế này.. Vừa xong một dự án, lại nhập viện lần nữa.. Mong mọi người không quá hoảng hốt)
Y tá
*mở cửa* Ah..ngài tỉnh rồi?
Theo sau bước chân của y tá, một người vẻ ngoài điển trai, trang phục thoải mái xuất hiện
Đường Minh (Tần Minh)
Chú, cháu đến thăm chú *cười*
Khóe miệng khẽ nhếch, đáy mắt đen kịt không nhìn ra ý cười
Đường Chính
*rùng mình* (Đây là...là ai vậy??)
Bầu không khí căng thẳng, y tá nhanh chóng thay bịch dịch truyền rồi ra ngoài
Đến khi tiếng lạch cạnh của cửa ra vào vang lên, căn phòng bây giờ chỉ còn hai người, người nọ vẫn như cũ, lạnh nhạt nói
Đường Minh (Tần Minh)
Chú, sức khỏe của chú không tốt, chú vẫn muốn tiếp tục điều hành Đường thị hay sao?
Vẻ lạnh nhạt và ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào người trên giường nọ
Dòng kí ức bất ngờ đổ vào tâm trí, sự đột ngột khiến Đường Chính vốn đang không khỏe cảm thấy buồn nôn
Đường Chính
*nắm ngực áo* Ức...(Đường Minh?...còn có...tranh giành quyền lực?..Đường thị...???)
Đường Chính
(Đây chẳng phải tình tiết bộ tiểu thuyết dạo này rất nổi với những nhân viên trong công ty sao?)
Đường Chính có ấn tượng vì bộ tiểu thuyết này có một nhân vật phụ mang tên giống anh
Đường Minh (Tần Minh)
Chú đừng cố quá, chú à
Đường Minh (Tần Minh)
Chú thật sự già rồi
Đường Minh (Tần Minh)
Còn cả bệnh tình của chú nữa
Đường Chính
K...khoan đã, cậu..ức *thở dốc*
Đường Minh (Tần Minh)
Chú nghỉ ngơi đi, cháu có việc, xin phép
Người nọ dường như không quan tâm chú mình sẽ ra sao
Căn phòng yên tĩnh trở lại
Trái tim đập mạnh trong lồng ngực và cảm giác khó thở dần lắng xuống
Đường Chính
*đỡ trán*Vậy thật sự là xuyên không có thật hay sao? *thở dài*
Đường Chính
*nhìn bàn tay gầy gò, nước da trắng lạnh nhợt nhạt, ống truyền đâm vào da thịt* Không ngờ...đến cuối cùng vẫn không có được một cơ thể khỏe mạnh...
Đường Chính
*chạm tay vào gương* (ngoại trừ trông có phần tái nhợt hơn, nhưng gương mặt này y hệt gương mặt của mình ở kiếp trước)
Đường Chính
Đã một lần rời thế gian, liệu có nên tiếp tục lần nữa gồng mình chịu đựng..*lẩm nhẩm*
Đường Chính
Đã chết một lần rồi, đời này, hẳn là nên trân trọng
Đường Chính
Xin lỗi nếu thượng đế muốn tôi một lần nữa sống lại để tiếp tục lao vào công việc..
Đường Chính
Nếu trước sau gì kết cục cũng không thay đổi...vậy đời này..tôi sẽ nghỉ ngơi thật tốt
Đường Chính
Tôi thật sự đã mệt rồi
Chương 2
Mọi thứ tối đen như mực, những mảng sáng mờ ảo xuất hiện như thể một thước phim cũ kĩ
Tiếng gào khóc ngày một rõ dần, âm thanh như xé tim gan
Đường Khải
Ồn ào thật, đồ vô dụng! *quát lớn*
Sau tiếng mắng nhiếc là một tràn âm thanh va đập
Đầu roi mảnh quật vào tấm lưng gầy vang lên những tiếng chát vọng lại trong đêm
Tiếng roi hòa cùng tiếng khóc
Đường Minh (15 tuổi)
Hức...hức...đ...đừng đánh nữa, đau quá, con sẽ làm tốt mà...hức
Đường Khải
Mày được mang về đây, đấy là phước của mày, mỗi cái chuyện học hành đàng hoàng mày cũng không làm xong *hạ roi*
Đường Khải
Cứ ở đấy mà nhịn đói, ngày mai mày vẫn không thể làm tốt thì biết mặt tao *sầm cửa*
Đường Minh (15 tuổi)
Đừng mà...hức...cha, trong này tối lắm, con sẽ làm tốt, con sẽ nghe lời mà...hức..thả con...
Lưng rát một mảng, bụng đói meo, căn phòng tối đen như mực, chốc chốc lại cảm thấy sóng lưng vừa lạnh vừa nóng.
Tưởng tượng nơi ánh sáng không thể chiếu tới, một bàn tay nhớp nháp đen kịt, muốn kéo con người đến nơi sâu thẳm nào
Cạch, cuộn phim chuyển cảnh, cảnh tượng thật tươi sáng
Đường Chính
Nhóc, còn trẻ phải ra ngoài vận động nhiều một chút
Đường Minh (15 tuổi)
*lặng lẽ nhìn*
Đường Chính
Làm sao vậy đừng đứng đó nữa, đến đây chú mang cậu đi dạo *cười rạng rỡ*
Người nọ như thể mang ánh bình minh đến, vượt qua mọi nơi tối tăm nhất cứu rỗi cậu
Đường Khải
Mày thân thiết cái gì?? Tao đã bảo, tao chỉ ngoài mặt diễn với nó một vở kịch, mày lại muốn theo phe nó? *hạ roi*
Bao giờ cũng vậy, cơn ác mộng dài cứ mãi tiếp diễn với lời rủa và đòn roi không chút nương tay
Đường Khải
Đường Chính chó chết! Sống không lâu được, chi bằng cho chết sớm một tí, còn dám tranh tài sản của tao??? *hạ roi*
Đường Minh (15 tuổi)
Hức....đ...đừng đánh nữa...đau..chú cứu con đi..hức chú ơi
Một lần kêu cứu chú, một lần roi quật lên da thịt
Đau đớn đến tận cùng, người trẻ nọ nhận ra
Phải diễn kịch, thì mới sống được
Vẻ mặt lạnh nhạt của người nọ sau khi nghe cuộc trò chuyện từ hai cha con
Sự lạnh lùng át đi mọi ấm áp ban đầu, tim dường như quên đi cách đập của nó
Đường Chính
Cậu cũng giỏi thật, Đường Minh
Đường Chính
Tôi xem cậu như cháu ruột, nghĩ cậu sẽ khác, không ngờ cậu diễn cũng giỏi như vậy
Đường Minh (15 tuổi)
Chú...chú à...không phải như vậy..
Đường Chính
Ra là cậu chỉ muốn tôi chết sớm một chút
Đường Minh (15 tuổi)
Chú...nghe cháu nói, cuộc trò chuyện đó không phải..
Người mang ánh bình minh lại quay lưng với cậu trai
Đường Minh (15 tuổi)
Chú!!! Chú ơi!!! Chú Đường Chính!! Đừng bỏ cháu lại! Cháu chỉ cần chú thôi..chú đừng đi mà
Có khản cả cổ họng người nọ cũng chưa từng ngoảnh mặt lại
Đường Chính
Tôi không muốn nhìn thấy cậu
Đường Minh (Tần Minh)
*bật dậy, thở dốc* Hộc...hộc...
Mồ hôi lạnh thấm một lớp quanh cổ, lưng áo dính lại khó chịu vô cùng. Cơn ác mộng đã bao lâu vẫn dày vò con người không cho đường thoát vẫn tiếp diễn
Đôi môi không thể ngừng run rẩy, kể cả khi thoát khỏi cơn mơ, vẫn muốn gọi một người
Đường Minh (Tần Minh)
Chú...
Chương 3
Trợ lí Ngô
Cậu chủ Đường, cậu gọi tôi có việc gì?
Đường Minh (Tần Minh)
Chú Ngô
Đường Minh (Tần Minh)
Hôm nay chú Đường xuất viện, tôi sẽ đi đón, sẵn tiện theo dõi nhất cử nhất động *lạnh nhạt*
Trợ lí Ngô
Tôi hiểu rồi, tôi sẽ báo lại lịch trình của cậu cho ông chủ
Trợ lí Ngô
Ông chủ có lời khen, cậu nghe qua một chút
Người trợ lí lấy điện thoại từ túi, đặt lên mặt bàn
Một giọng nói quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến người ta chán ghét
Đường Khải
Mày khá lắm Đường Minh *cười lớn*
Âm giọng ồm ồm, tiếng cười lớn nhưng nghe như kẹt trong cổ họng, tiếng cười ghê tởm
Đường Khải
Khụ...khụ...khụ.. Ha..há há há
Gã tự sặc cũng không muốn dừng cười vì tin vui đến quá nhanh
Đường Khải
Mày náo loạn một trận, mày có thấy gương mặt của người anh yêu dấu của tao không há há
Đường Khải
Dự án anh ta đang dày công chuẩn bị, bị mày hẫng tay trên, tức đến mức lên cơn đau tim mà nhập viện kia kìa
Đường Khải
Giỏi lắm con của ta, ngày Đường thị nằm trong tay chúng ta đã không còn xa nữa.
Đường Khải
Mày cứ theo sát chú của mày, cho anh ta chết sớm càng tốt, có tin gì mới cứ liên lạc cho tao
Theo sau đó là tiếng nhạc mạnh lớn dần, cùng với đó là âm thanh của phụ nữ
Nữ nhân A
Ngài Đường, ngài quay lại rồi sao, nói gì mà lâu như vậy?
Nữ nhân A
Em chờ lâu chết được
Bản ghi âm đã tắt, căn phòng lần nữa rơi vào yên tĩnh
Đường Minh (Tần Minh)
Được rồi, vậy cứ theo lịch trình như vậy, nhờ chú Ngô tìm thêm thông tin dự án A của chú Đường Chính
Trợ lí Ngô
Tôi hiểu rồi, vậy còn...
Đường Minh (Tần Minh)
Hôm nay tôi sẽ tự đi đón người, chú không muốn chú ấy nghi ngờ đâu nhỉ
Trợ lí Ngô
Đã hiểu, thưa cậu Đường Minh
Trợ lí Ngô rời đi, lớp mặt nạ mới có cơ hội được lột xuống
Chiếc mặt nạ phục tùng Đường Khải, đeo vào cảm thấy bức bối đến khó chịu
Nghe bản ghi âm đó, Đường Minh từ lúc nào đã nắm chặt tay đến khi móng đâm vào thịt phát đau mới miễn cưỡng lấy lại lí trí
Ánh mắt ngập sát khí nhìn ra phía cửa phòng, sự phẫn nộ cậu vẫn luôn kìm nén sắp sửa không thể khống chế được mà tuông ra
Nhưng khi nghĩ về con người xinh đẹp nọ
Đường Minh (Tần Minh)
Không được tức giận, lỡ lại làm tổn thương con người mỏng manh ấy thì phải làm sao *lẩm nhẩm*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play