Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Chu Tả ] Cưng Chiều Em

Chap12 : Về nhà

Anh ngồi trong xe lòng vẫn còn bực bội sau cuộc đối đáp với cậu
Anh cứ nghĩ rằng mình có thể đáp trả cậu một cách sắc bén
Nhưng không ngờ lại bị chính lời lẽ của cậu đẩy vào tình huống khó chịu hơn
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
"Đúng là không thể chỉ nhìn vẻ ngoài mà đánh giá con người được"
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
"Nhìn bề ngoài dễ thương thế mà lại có thể nói năng sắc bén đến vậy"
Suốt đoạn đường về nhà Tả gia, anh vẫn hậm hực
Từ trước đến nay, anh luôn được mọi người kính nể
Thế nhưng, từ khi gặp cậu mọi thứ dường như bị đảo lộn
Anh không nhận ra từ khi nào mình bắt đầu tranh luận những chuyện nhỏ nhặt mà còn dành thời gian để đối đáp với cậu
Anh chỉ cảm thấy bản thân mình đã thay đổi nhưng cụ thể ra sao thì lại không rõ
-------
----------
-----------------
[ Tả gia ]
Khi đến nhà bố mẹ vợ, Chu Chí Hâm tự tay mang quà vào nhà
Anh bước vào lịch sự chào hỏi mọi người
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
Con chào bố mẹ
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
Em chào chị
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
//Cúi người//
Tả Kiệt-bố cậu
Tả Kiệt-bố cậu
Chu Chí Hâm, vào nhà ngồi chơi
Tả Kiệt-bố cậu
Tả Kiệt-bố cậu
Đừng khách sáo cứ coi như nhà mình
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
Dạ, con cảm ơn bố
Anh tự nhiên ngồi xuống ghế trò chuyện với mọi người một cách gần gũi
Bố mẹ Tả Hàng cùng anh trai cậu Đinh Trình Hâm, nhìn anh rể với ánh mắt hài lòng
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Để con xuống bếp mang đồ ăn lên
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Để em giúp
[ Trong bếp ]
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh thấy cậu ấy cũng được đấy
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Vâng, anh ấy rất tốt với em
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chúc mừng em nhé!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhìn em hạnh phúc, anh cũng vui lắm
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Vậy anh cũng mau tìm người thích hợp đi nhé!
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ừ, anh biết rồi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mà ở bên đó có ai bắt nạt em không?
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Không đâu anh, có gì em sẽ nói ngay với anh và mẹ mà
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ừ, nhớ là có gì thì phải nói với anh nhé
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhưng anh nghĩ chắc em không cần lo đâu chồng em chắc chắn sẽ bảo vệ em
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Vâng ạ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mà thôi mau dọn đồ lên bàn ăn đi
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Vâng
Khi bữa cơm được dọn lên, mọi người cùng nhau ngồi quanh bàn ăn
Tả Kiệt-bố cậu
Tả Kiệt-bố cậu
Con rể ngoan, ăn nhiều vào nhé!//Nhiệt tình//
Tả Kiệt-bố cậu
Tả Kiệt-bố cậu
Cứ tự nhiên ở nhà
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
Dạ, con cảm ơn bố
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
Món ăn mà mẹ làm thật sự rất ngon
Nguyệt Hy
Nguyệt Hy
Cứ tự nhiên như ở nhà nhé
Nguyệt Hy
Nguyệt Hy
Con đừng ngại gì cả
---------------
Sau bữa ăn, anh và cậu xin phép ra về
Trên đường về, thấy cậu tỏ ra vui vẻ anh cảm thấy hài lòng vì đã hoàn thành tốt vai trò của mình
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
Hôm nay tôi làm tốt chứ?
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
//Cười nhẹ//Cũng tạm thôi!
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
Như thế mà cậu nói chỉ 'cũng tạm' sao?

Chap13 : Tranh luận

Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Tôi thấy sao nói vậy thôi
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Sống thực tế một chút không phải tốt hơn sao?
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
Đúng là cậu chẳng bao giờ biết khen người khác nhỉ
Câu nói của anh khiến Tả Hàng bật cười
Trong khoảnh khắc, Chu Chí Hâm trông chẳng khác nào một đứa trẻ đang mong đợi lời khen
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Tôi nghĩ một người như anh đâu cần ai khen ngợi
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Ngược lại, anh nên là người đi khen ngợi người khác mới đúng
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Phải không, Chu thiếu?
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
//Đỏ mặt//
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
"Ừ nhỉ, không biết từ khi nào mình lại dính vào mấy trò trẻ con này"
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
"Mình làm tốt thì tự biết đâu cần ai nhắc"
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
"Hôm nay mình bị gì mà lại mong chờ lời khen từ cậu ta?"
Khi anh đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên không để ý đến ổ gà trước mặt, và...
Khực!
Cậu theo phản xạ lao người về phía trước
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Aaaaaaa!
May mà cậu đã thắt dây an toàn, nếu không chắc chắn cái trán đã va vào bảng điều khiển
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Anh đi đường thì chú ý giùm tôi cái!//Bực//
Cậu bực bội, nhưng anh lại bật cười khi thấy vẻ luống cuống của cậu
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
Mới thế mà cậu đã sợ rồi à?
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
Tôi tưởng cậu chẳng biết sợ là gì cơ mà?
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
Lúc nào cũng miệng lưỡi sắc bén, kiêu căng, giờ lại...//Trêu trọc//
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Gì!?
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Anh bớt nói linh tinh đi, đây là mạng sống đấy!
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Đừng có đùa nữa
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
Tay lái tôi chắc lắm, cậu khỏi lo
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Anh nói mà không thấy ngượng à?
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
'Tay lái chắc lắm' cơ đấy!
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Ổ gà to thế mà cũng không tránh nổi
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Anh làm tôi chút nữa thì bị thương rồi
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Xin anh bớt tự cao tự đại hộ tôi cái, Chu thiếu à
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
Cậu...//Cứng họng//
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
Tôi không có gì phải hổ thẹn
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
Còn cậu, vừa nãy la lối như con mèo bị thương vậy!
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Tôi bị dọa cho sợ là điều đương nhiên
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Nhưng còn anh thì khác!
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Anh nên tự xem lại bản thân đi

Chap14 : Diễn kịch

Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
Tôi thì làm sao?
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Anh đúng là đồ đáng ghét, lắm lời lại chẳng biết nhường nhịn tôi
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Đã vậy còn thích tìm cơ hội chọc ngoáy, xỉa xói người khác nữa
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Tồi tệ! Thối...
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
Thối gì?
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
À à không có gì
Chu Chí Hâm chỉ biết im lặng, lần đầu tiên có người dám nói anh như thế
Từ trước tới giờ, ai cũng phải lo lấy lòng anh vậy mà cậu lại to gan thật
Nhưng anh biết nếu phản bác đúng là trúng ý cậu
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
"Đợi đấy, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn"
------------
[Chu gia]
Cả hai vẫn giữ im lặng, cậu thấy anh không nói gì cũng chẳng muốn nói thêm cảm thấy đã đủ trả thù vụ đi xe không vững
Trước mặt bố mẹ Chu Chí Hâm, cả hai trở lại vai trò vợ chồng yêu thương nhau
Ngọc Thạch-mẹ anh
Ngọc Thạch-mẹ anh
Hôm nay đi về nhà vợ vui chứ hai đứa?
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
Vui ạ//Nắm tay cậu//
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Vâng
Ngọc Thạch-mẹ anh
Ngọc Thạch-mẹ anh
Ừm, trông hai đứa hạnh phúc thế này là mẹ vui rồi
Anh khẽ nắm tay cậu trước mặt mẹ, nụ cười nở trên môi
Cậu cũng phối hợp, gật đầu nhẹ nhàng, nhưng khi bước vào phòng bầu không khí lập tức thay đổi
-----------
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Anh thả tay tôi ra được chưa?
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
Thả ra từ lâu rồi, cậu còn bám lấy làm gì?
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Bám lúc nào?
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Anh mới là người làm màu trước mặt mẹ anh đấy
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
Cậu cứ như đứa trẻ con ấy
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
Cãi nhau thì giỏi mà làm gì cũng vụng về
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Ai vụng về?
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Anh mới là người không biết lái xe cẩn thận
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
Lại nhắc chuyện xe cộ
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
Cậu đúng là không biết buông bỏ
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Còn anh thì thích làm người khác tức giận chứ gì?
--------
Hôm sau, trong bữa sáng cùng gia đình, cả hai lại tiếp tục vai diễn "vợ chồng hạnh phúc"
Chu Minh Thượng-bố anh
Chu Minh Thượng-bố anh
Chu Chí Hâm, con chăm sóc Hàng nhi chu đáo đấy chứ?
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
//Mỉm cười//Dạ, con luôn chăm sóc em ấy rất kỹ
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
//Gật đầu//Anh ấy luôn rất quan tâm con
Ngọc Thạch-mẹ anh
Ngọc Thạch-mẹ anh
Tốt, tốt lắm
Ngọc Thạch-mẹ anh
Ngọc Thạch-mẹ anh
Hai đứa phải biết yêu thương nhau
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
Vâng//Đồng thanh//
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Vâng ạ//Đồng thanh//
----------
Ngay khi bước khỏi bàn ăn...
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
Cậu ăn chậm như rùa ấy
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
Có biết tôi phải chờ bao lâu không?
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Chậm mà chắc, không như ai đó cứ vội vội vàng vàng
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
Chắc cái gì?
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
Chắc cậu ngồi lì đến tối không xong thì có
--------
Có lần, cả hai phải đi mua sắm cùng nhau
Trước mặt nhân viên cửa hàng, họ diễn như cặp đôi hoàn hảo
Nhân viên
Nhân viên
Hai người đúng là đẹp đôi quá, chắc thường xuyên đi mua sắm cùng nhau nhỉ?
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
//Ôm vai cậu//
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
Đúng vậy, bọn tôi rất thích mua sắm cùng nhau
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
//Mỉm cười ngọt ngào//
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Anh ấy luôn biết cách chọn đồ cho tôi
Nhưng vừa ra khỏi cửa hàng...
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Anh bỏ tay ra đi, tôi không quen!
Chu Chí Hâm - anh
Chu Chí Hâm - anh
Cậu thì quen gì, lúc nào cũng xa cách
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Xa cách cũng tốt
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Đỡ phải nhìn thấy cái mặt đáng ghét của anh
----------
Hai người sống như vậy suốt hai tháng, đấu đá nhau sau lưng nhưng vẫn giữ vỏ bọc hoàn hảo trước mặt mọi người
Tả Hàng nhận ra vẻ ngoài thân thiện của Chu Chí Hâm không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với lòng tốt
-------
Hết kỳ nghỉ hè, cậu trở lại trường với lịch học bận rộn
Cậu thường xuyên về muộn do học nhóm và tìm tài liệu ở thư viện
Chiều nay cũng vậy, cả nhóm mải học mà quên cả thời gian
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
aizoo, Hàng Hàng ơi, đói quá!
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Hả? Mấy giờ rồi?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Gần 8 giờ tối rồi
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Thôi, thu dọn sách vở rồi về thôi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ừm
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Mải học quá quên mất thời gian
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Thôi có gì mai học tiếp vậy
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
"Lạ nhỉ? Sao hôm nay không thấy anh ta gọi hay là cũng đi đâu rồi?"
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Bye nha, Tả Hàng
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
Ừm, tạm biệt
Cậu nhìn đồng hồ, nhận ra đã muộn, quyết định bắt taxi về
Phú An
Phú An
Tả Hàng, cậu đi đâu mà giờ này mới về?
Tả Hàng - cậu
Tả Hàng - cậu
À, mình vừa từ thư viện về, đang định bắt taxi đây
Phú An
Phú An
Vậy để mình đưa cậu về, tiện đường mà

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play