Kiến Vương! Anh lại vẽ cô ấy nữa sao!?
Tĩnh Nguyệt cầm trên tay bức tranh của một người con gái đem đến trước mặt Kiến Vương. Cô giơ cao sau đó buông tay, khung tranh cũng vì tác động của cô mà vỡ thành từng mảnh.
Kiến Vương thấy cô lúc nào cũng làm phiền mình, gương mặt khó chịu nói lớn:
- Tĩnh Nguyệt! Cô làm loạn đủ chưa!? Tôi vẽ ai cũng là chuyện của tôi. Cô không có tư cách nhắc đến cô ấy!
Cô thấy anh đã nhiều năm rồi nhưng trong lòng vẫn không quên đi bóng hình cũ. Tĩnh Nguyệt không chịu được nữa liền đi đến phía những bức tranh treo tường lấy tay xé hết.
Anh thấy cô làm loạn như vậy, tâm trạng lúc này đã tức giận. Đi đến bóp chặt tay Tĩnh Nguyệt để ngăn lại việc cô làm. Do anh dùng lực mạnh nên siết chặt làm tay cô hiện lên vết hằn. Cũng vì đau mà đôi mày nhíu nhẹ.
- Cô phải quậy phá bao nhiêu lần nữa thì mới chịu ngoan ngoãn đây? Trước giờ tôi đã nói với cô rằng tôi không yêu cô! Là do cô ảo tưởng, ngu si mà yêu một người như tôi thì bản thân phải tự mình chuốc lấy!
Dứt lời Sử Kiến Vương xoay lưng bước ra khỏi phòng bỏ lại Chu Tĩnh Nguyệt. Cô nhìn về phía những bức tranh đã bị bản thân xé nát mà không ngừng khóc...
...----------------...
Từ rất lâu về trước Tĩnh Nguyệt đã yêu thầm Kiến Vương. Nhưng lúc đó cô rất nhút nhát, không đủ can đảm để thổ lộ tình cảm với anh. Đến khi biết anh có người mình yêu, người đó không ai khác chính là Liễu Tố Kỳ. Trái tim của cô lúc ấy khẽ nhói lên, tâm trạng cũng vì thế mà buồn bã mấy ngày liền.
Lúc bản thân nghĩ sẽ không yêu nữa thì cũng là lúc anh chia tay với mối tình đầu. Mọi bóng tối mà cô đối mặt, cũng chỉ có anh dám đưa tay để giúp cô bước ra ánh sáng.
Tĩnh Nguyệt cũng vì cái nắm tay của Kiến Vương mà lấy hết can đảm thổ lộ tình cảm của mình. Những năm thanh xuân của cô đều viết thư tỏ tình anh. Nhưng cuối cùng đều bị Kiến Vương lạnh lùng từ chối.
Chu Tĩnh Nguyệt bị từ chối cũng không nản lòng, mỗi ngày cô đều nỗ lực để có thể xứng với anh. Đến khi học xong đại học, Tĩnh Nguyệt cũng có thể dành cả thanh xuân của mình để học cách yêu Kiến Vương.
Cứ nghĩ mưa dầm thấm lâu, dù trái tim anh có băng giá cách mấy thì một lúc nào đó cũng sẽ được cô sưởi ấm. Không ngờ đến... cô mất nhiều năm để theo đuổi một người, cuối cùng bản thân cũng mất đi nụ cười... Tình cảm không được đáp lại, trái tim cũng từ đó mà xuất hiện thêm nhiều vết xước.
...----------------...
Chu Tĩnh Nguyệt gạt đi nước mắt của mình, cô bước đến dọn dẹp những mảnh vỡ của bức tranh. Vô tình lại bị những mảnh thủy tinh ấy cứa vào tay làm cho chảy máu.
Tĩnh Nguyệt tự nở nụ cười chế giễu. Một tay vì bị anh siết chặt lúc nãy mà hằn đỏ, một tay lại vì những mảnh thủy tinh cứa vào mà chảy máu. Anh đã ghét cô, mọi thứ xung quanh cũng như anh mà tìm mọi cách để làm cho cô tổn thương.
Sau khi dọn dẹp những mảnh vỡ trên sàn, cô cũng cầm những bức tranh đem dán lại. Đến khi bức tranh quay trở về giống lúc đầu, Tĩnh Nguyệt giúp anh treo lên tường. Cuối cùng cô bước ra khỏi phòng tìm hộp sơ cứu để xử lí vết thương.
...----------------...
Lúc này căn biệt thự cũng chỉ có mình cô, Kiến Vương có thể đã đi uống rượu. Hoặc là đi đến nơi ở của Tố Kỳ...
Sống chung với anh đã ba năm, nhưng cô không bao giờ kêu anh cho mình một danh phận. Cũng không ngăn cản anh đi tìm cô ấy. Vì cô biết mình cũng chỉ là người đến sau, đã đến sau thì làm sao có tư cách cầu xin người khác yêu mình.
Sử Kiến Vương và Liễu Tố Kỳ sau khi chia tay, cô ấy chuyển sang thành phố khác sinh sống. Có những đêm anh vì nhớ cô ấy mà không ngại thời gian mà chạy từ thành phố này sang thành phố khác chỉ để gặp Tố Kỳ.
Trước giờ sống ở đây ba năm, nhưng những ngày Kiến Vương ở nhà với cô cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ba năm này xem như cô cũng chỉ ở một mình. Tĩnh Nguyệt thầm thán phục bản thân vì khi còn nhỏ cô không thích sống đơn độc. Không biết từ lúc nào cô lại thấy thế này cũng tốt...
Ở chung với Kiến Vương ba năm, mọi người thân xung quanh đều khuyên cô hãy từ bỏ đoạn tình cảm không có kết cục này. Nhưng đối với Tĩnh Nguyệt, cô vẫn luôn cứng đầu và cố chấp như vậy. Mặc kệ lời nói của người khác mà tiếp tục day dưa với anh...
Dần dần, cảm xúc của cô không còn sâu đậm như lúc đầu... Chính cô cũng không biết sẽ gắng gượng được đến lúc nào. Tĩnh Nguyệt chỉ biết, bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để rời đi.
Cô cũng đã từng nghĩ đến ngày sẽ rời khỏi nơi đau khổ này, nhưng vẫn cố chấp hi vọng lần cuối cùng. Tuy biết cho dù có hi vọng bao nhiêu lần thì trái tim anh vẫn không thuộc về mình. Nhưng đã là tình yêu thì phải luôn cố chấp, cho dù chỉ là một phần trăm nhỏ nhoi cô cũng phải thử.
Kiến Vương cậu nay bị Tĩnh Nguyệt chọc giận nên đến đây uống rượu?
- Đừng nhắc đến cô ta trước mặt tôi. Không xứng!
Sử Kiến Vương vậy mà có thể lạnh lùng buông ra hai chữ "không xứng" một cách nhẹ nhàng... Đối với anh nhắc đến tên nào cũng được nhưng đừng nhắc đến tên của cô.
Người ấy là người mà anh cảm thấy phiền phức, chán ghét nhất. Chính Kiến Vương là người không bao giờ muốn dính dáng đến người mang tên "Tĩnh Nguyệt".
Người đàn ông đi từ phía bên ngoài cửa quán bar bước vào. Trên thân ảnh cao lớn mặc một chiếc áo cổ lọ đen, tay đút túi quần trong rất lịch lãm. Người đó không ai khác chính là bạn thân anh - Tôn Bách Điền.
- Được, không nhắc. Cậu đến đây uống rượu là do nhớ Tố Kỳ?
Kiến Vương không nói gì, anh vẫn im lặng uống rượu. Bách Điền nhìn cũng đủ biết là anh đang nhớ người cũ... Cho dù có lạnh lùng với nhiều người thì anh vẫn chỉ ấm áp, si tình với mỗi người con gái mang tên Tố Kỳ này.
- Cô ấy đã lập gia đình rồi. Cậu cũng nên bắt đầu cuộc sống mới.
- Ngoài cô ấy ra, người khác đều không xứng. Kiến Vương tôi vẫn sẽ đợi cô ấy ly hôn, lúc ấy vẫn còn cơ hội.
Tôn Bách Điền thấy anh như vậy cũng chỉ biết thở dài. Anh chàng nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến Sử Kiến Vương lại luỵ tình đến như vậy...
...----------------...
Thời trung học, không ai không biết đến cặp bạn thân Kiến Vương - Bách Điền. Nếu so với Bách Điền có phần ngông nghênh, ngạo mạn. Thì so với Kiến Vương anh là người ôn nhu, ấm áp.
Họ chính là hai con người ở hai trường phái đối lập nhưng không biết vì sao có thể chơi thân được đến bây giờ.
Cả hai như cặp bài trùng, đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn của người khác. Những năm thanh xuân ấy, có rất nhiều nữ sinh viết thư tỏ tình hai người, nhưng cũng chỉ có Bách Điền nhận. Kiến Vương chuyên tâm học hành, không cảm thấy hứng thú...
Cứ nghĩ con người ấm áp, ôn nhu đó sẽ không yêu ai, vậy mà không ngờ đến Sử Kiến Vương lại quen và yêu Liễu Tố Kỳ.
Những năm trung học, không ai không biết đến chuyện tình thanh xuân của họ. Sau khi biết anh đã có người yêu, các cô nữ sinh cũng không ai dám viết thư tỏ tình.
Nhưng vẫn có một người con gái luôn đứng đợi anh sau mỗi giờ tan học, lúc nào cũng viết thư tỏ tình muốn gửi đến anh nhưng lại không đủ can đảm...
...----------------...
Lúc bầu không khí đang chìm vào yên tĩnh. Giọng nói trầm thấp của Bách Điền vang lên hoà giải bầu không khí.
- Cậu vẫn không định làm chủ tịch theo ước nguyện của ba cậu sao?
Tôn Bách Điền thấy anh không nói gì, anh chàng lại tiếp tục mở lời hỏi:
- Cậu vẫn cứ theo cái nghề vẽ vời kia?
Đến bây giờ anh chàng vẫn không hiểu vì sao lúc trước Kiến Vương học rất giỏi. Vậy mà cuối cùng lại lựa chọn cuộc sống tự do, phóng khoáng. Mỗi ngày ở nhà chỉ có vẽ tranh, còn anh chàng lúc trước không ham học cuối cùng lại phải làm bác sĩ...
- Trước đây Kỳ Nhi thích tôi vẽ tranh tặng cô ấy. Bây giờ tôi làm theo ước nguyện của cô ấy rồi, chỉ còn đợi cô ấy nữa thôi...
Bách Điền thầm thở dài ngao ngán. Đối với anh chàng, Kiến Vương là người luôn cố chấp yêu duy nhất chỉ một người cho dù người ấy đã có gia đình.
- Vậy còn Tĩnh Nguyệt?
- Ha. Cô ta xứng sao!? Là do cô ta cố chấp yêu một người như tôi thì cũng phải tự mình gánh chịu.
Tôn Bách Điền trước giờ chỉ thấy bộ dáng ôn nhu của Kiến Vương. Đây là lần đầu thấy được một bộ mặt hoàn toàn khác của anh... Vừa lạnh lùng lại còn tàn nhẫn, không giống với con người ấm áp thường ngày.
- Nếu có một ngày có người khác yêu cô ấy nhiều như cách cô ấy yêu cậu... Cậu sẽ không ghen chứ?
Sử Kiến Vương nghe đến đây, gương mặt không để lộ biểu cảm gì. Âm giọng chỉ lạnh lùng hỏi:
- Cậu thích cô ta rồi?
- Không phải tôi, là người khác... Tôi nghĩ người này cậu cũng biết.
Anh chàng cầm ly rượu uống cạn rồi đứng lên xoay lưng rời khỏi. Kiến Vương nghĩ đến câu nói lúc nãy cũng không quá để tâm. Anh ngồi một lúc cũng đứng lên rời đi.
...----------------...
Chu Tĩnh Nguyệt ở nhà đã làm xong tất cả món ăn và ngồi đợi anh về. Cô cứ ngồi đợi đến khi đồ ăn đã nguội nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của anh.
Tĩnh Nguyệt nghĩ anh sẽ không về nên định đổ hết thức ăn vào thùng rác. Lúc cô vừa đứng lên, vậy mà lại nghe thấy tiếng xe đang chạy vào nhà của Kiến Vương. Gương mặt xinh đẹp đang buồn bã cũng nở nụ cười, đem những món ăn đã nguội đi hâm lại.
- A Vương. Anh về rồi, mau rửa tay ăn cơm thôi.
Sử Kiến Vương từ ngoài cửa bước vào, anh không quan tâm đến lời cô nói mà đi lướt qua hướng đến phía cầu thang.
Tĩnh Nguyệt thấy bản thân không thể làm anh chú ý. Cô liều mình đứng chắn trước mặt anh, khẽ cất lời:
- Anh... Anh ăn một chút rồi hãy lên phòng có được không...?
- Cô thật phiền phức! Đồ ăn nãy giờ nguội rồi, tôi không có hứng ăn. Cô đem bỏ đi.
Kiến Vương vậy cứ lạnh lùng hất tay cô rồi bước lên lầu. Tĩnh Nguyệt vì sự vô tâm của anh mà đau lòng, đôi mắt xinh đẹp cũng vì thế mà tuôn lệ...
Những món ăn trên bàn đều là cô học nấu cho anh ăn. Nhưng... cuối cùng đồ ăn đã nguội, có hâm nóng lại thì người cần ăn cũng sẽ không ăn. Bản thân vừa buồn tủi, vừa đau lòng tự tay đem những dĩa thức ăn đổ vào thùng rác.
"Ha... Học nấu nhiều món làm gì. Cuối cùng cũng không ai ăn..."
Tuy trong lòng buồn tủi, trái tim vì những lời nói lạnh lùng của anh mà bị tổn thương. Nhưng trước giờ cô luôn là người mạnh mẽ, không bao giờ dễ dàng từ bỏ. Bàn tay lau nhẹ đi những giọt lệ còn đọng lại ở khoé mắt, rồi lại mỉm cười như tự an ủi bản thân.
Tĩnh Nguyệt xoay lưng bước vào bếp pha cho anh một ly nước chanh để giải rượu. Cô lúc nào cũng vậy, luôn là người chủ động quan tâm Kiến Vương, luôn biết những điều mà anh làm. Nhưng người đàn ông ấy ở chung với cô ba năm, đến một câu hỏi thăm hay quan tâm cũng không có...
...----------------...
*Cốc...Cốc*
- A Vương... Anh mau uống nước chanh giải rượu đi. Uống nhiều rượu như vậy sẽ rất khó chịu.
- Tĩnh Nguyệt, tôi phải nói bao nhiêu lần cô mới hiểu đây!? Tôi đã không yêu cô rồi thì cô cũng không cần phải nhọc lòng mà quan tâm đến tôi!
Kiến Vương mang tâm trạng không vui, ngồi tựa lưng vào thành giường. Nghe thấy tiếng nói của cô, gương mặt đang tức giận lại càng cau có, khó chịu.
Chu Tĩnh Nguyệt nghe anh nói, cô nhẹ nhàng đặt ly nước lên bàn. Sau đó lại nhỏ nhẹ cất lời:
- Không phải anh vẫn cố chấp yêu chị ấy sao? Vậy thì anh cũng không thể cấm cản em cố chấp yêu anh được.
Sử Kiến Vương nghe được lời nói của cô, anh tức giận đứng lên. Mặt đối mặt với Tĩnh Nguyệt, gằn giọng nói:
- Cô không có tư cách nhắc đến cô ấy! Nếu cô đã tốt như vậy thì trước đây đã không dùng thủ đoạn cướp đi nửa bức tranh kia.
Tĩnh Nguyệt nghe anh nói, gương mặt đang bình thản lại trở nên có chút khó chịu... Trước đây Chu gia có nửa bức tranh, sau này ba mẹ cô thấy đẹp nên mới tặng cho cô.
Tuy bức tranh chỉ có một nửa nhưng vẫn không thể nào làm mất đi vẻ đẹp thơ mộng của khung cảnh trong tranh. Vậy mà nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến Kiến Vương là người giữ nửa bức còn lại.
- Nửa bức tranh kia là của Chu gia để lại. Lúc ấy em cũng không biết là anh cũng có nửa bức...
*Choang...*
Sử Kiến Vương nghe lời giải thích của cô như chạm đến điểm giới hạn. Anh mạnh bạo hất ly nước chanh xuống đất. Ly nước bị tác động mà vỡ thành từng mảnh, nước ở trong ly cũng vì thế mà đổ khắp sàn nhà.
- Cô nói cô không biết!? Chính mắt tôi thấy cô đem nửa bức tranh đó để cho Kỳ Nhi biết. Vậy mà lại nói một câu không biết, cô nghĩ Sử Kiến Vương tôi sẽ tin sao!?
Chu Tĩnh Nguyệt vì tiếng động vừa rồi mà có chút sợ. Cảm xúc vì tức giận, uất nghẹn trong lòng không thể bộc lộ mà đôi mắt xinh đẹp túa ra những giọt nước long lanh.
- Em trước giờ là như vậy. Nếu bản thân nói có là có, không có chính là không có! Chu Tĩnh Nguyệt em sẽ không đê tiện đến mức dùng mọi thủ đoạn để cướp đi nửa bức tranh kia của anh.
Kiến Vương không để lời cô nói vào tai. Anh đứng trước mặt cô, lạnh lùng thốt lên từng chữ:
- Nếu cô yêu tôi vậy thì đem nửa bức tranh kia đưa cho tôi đi.
Cô mím chặt môi để kìm chế không cho những giọt nước mắt sắp tuôn ra. Đối với Tĩnh Nguyệt cô có thể khóc trước nhiều người nhưng chỉ duy nhất trước mặt Kiến Vương cô lại không muốn khóc.
Tĩnh Nguyệt không muốn bộc lộ sự yếu đuối trước mặt anh. Cho dù có khóc nhiều lần để được chú ý thì người đàn ông đó cũng sẽ vờ như không thấy, hờ hững lướt qua cô.
- Em có thể làm mọi thứ cho anh, đem thứ tình yêu mà bản thân có được cho anh...
Chu Tĩnh Nguyệt ngưng một chút, cô cố giấu những cảm xúc buồn tủi, uất nghẹn trong lòng mà nhẹ nhàng cất lời van xin:
- Chỉ duy nhất nửa bức tranh kia em không thể đưa cho anh được.
Tĩnh Nguyệt cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh đã vỡ rồi xoay lưng bước ra khỏi phòng. Bây giờ Kiến Vương chính là người mà cô sợ phải đối mặt nhất...
Chu Tĩnh Nguyệt không sợ sự lạnh nhạt, vô tâm của anh. Thứ cô sợ nhất lại là những lời nói tàn nhẫn được thốt lên từ chính miệng người đàn ông này.
Sử Kiến Vương có thể vì Liễu Tố Kỳ mà không ngần ngại thốt lên những lời nói làm cho cô đau lòng. Anh mỗi ngày đều chán ghét cô, Tĩnh Nguyệt cứ như vậy mà mỗi ngày lại có thêm một vết thương. Dần dần vết thương đó càng sâu rồi để lại một vết sẹo khó có thể chữa lành...
...----------------...
Chu Tĩnh Nguyệt sau khi trở về phòng, cô không còn tâm trạng để làm việc. Cứ như thế mà ngả lưng lên chiếc giường lớn, nhắm mắt lại muốn quên đi những chuyện không vui.
"A Vương..."
"Tố Kỳ bệnh rồi, cô ấy cần tôi ở bên chăm sóc. Có chuyện gì thì nói sau đi."
...
"Không ngờ Chu Tĩnh Nguyệt cô lại là con người tâm cơ như vậy."
...
"Thật sự không phải em..."
"Cô im miệng!"
...----------------...
Cô vì nhớ lại những kí ức đau buồn mà giật mình tỉnh giấc, vầng trán cũng vì thế mà lấm tấm không ít mồ hôi. Ở đây ba năm, không có đêm nào cô được ngủ trọn giấc.
Tĩnh Nguyệt rời giường đi đến ban công ngắm nhìn cảnh trời về đêm. Tiếng gió liêu xiêu thổi nhè nhẹ đã giúp tâm trạng của cô thoải mái đi đôi chút.
Bất giác, đôi mắt lại hướng về phía dưới lầu. Kiến Vương rất nhanh đã khởi động xe rời khỏi nhà. Cô vừa nhìn đã biết anh là gấp gáp đi tìm Liễu Tố Kỳ.
Đến khi chiếc xe của anh khuất sau màn đêm mờ mịch. Cô cũng xoay lưng trở về phòng. Gương mặt xinh đẹp không còn biểu hiện cảm xúc vui hay buồn, đáy mắt cũng không còn khóc.
Chu Tĩnh Nguyệt lúc này chỉ có một gương mặt lạnh nhạt. Tâm của cô đã lạnh, tình yêu cũng vì thế mà không còn tràn đầy sức sống.
Từng ngày trôi qua, trái tim lại có thêm một vết nứt. Tĩnh Nguyệt cô không còn sợ mất đi thứ tình yêu không đáng có này nữa. Nếu trái tim có vỡ vụn thì cũng là lúc tình yêu trong lòng cô từ lâu đã không còn...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play