Cách Họ Yêu Nhau. [LouAP/APLou][HiếuDương][NickyJsol]
#1 : Muộn trong mơ. [H] [NickyJsol]
Nguyễn Thái Sơn
Phong Hào, anh về trễ thế?
Trần Phong Hào
Anh xin lỗi, nay anh tăng ca.
Nguyễn Thái Sơn
Để em hâm lại đồ ăn.
Trần Phong Hào
Không cần đâu, anh ăn rồi.
Nguyễn Thái Sơn
Sao anh không về ăn tối với em?
Nguyễn Thái Sơn
Anh biết em sẽ đợi anh nhưng anh toàn ăn bên ngoài.
Trần Phong Hào
Em đừng có kiếm chuyện nữa.
Trần Phong Hào
Anh bắt em đợi anh à?
Trần Phong Hào
Ăn cơm nhà cũng có lúc ngán chứ!
Nguyễn Thái Sơn
Anh mới là người kiếm chuyện đấy.
Nguyễn Thái Sơn
Rõ ràng em chỉ muốn ăn tối cùng anh thôi mà?
Dù tức giận nhưng Thái Sơn không hề lớn tiếng, âm giọng vẫn vô cùng nhỏ nhẹ hoàn toàn trái ngược với Phong Hào.
Trần Phong Hào
Em muốn thì tự đi mà ăn!
Trần Phong Hào
Anh thấy chúng ta nên..
Nguyễn Thái Sơn
Em xin lỗi, anh đừng giận nữa. *cắt ngang*
Trần Phong Hào
Anh không giận em, anh chỉ nói cho em hiểu thôi.
Nguyễn Thái Sơn
Anh đi tắm đi, em ăn một mình cũng được.
Trần Phong Hào
Ừm. *rời đi*
Em nhìn đống thức ăn nguội lạnh trên bàn cũng chẳng có tâm trạng ăn uống gì, em không chút do dự đổ hết vào thùng rác rồi rửa bát đĩa.
Dạo này này Phong Hào cứ về khuya với hàng tá lý do, em muốn trách cũng không dám trách.
Có lần em thử tra hỏi liền bị hắn mắng cho một trận, thậm chí còn đòi chia tay nên em sợ lắm. Em yêu hắn điên cuồng, tình yêu như si như dại ấy khiến hắn không còn coi trọng em. Nếu cãi nhau em cũng sẽ nhận hết lỗi về mình, lâu dần hắn lại xem đấy là điều hiển nhiên mà chẳng quan tâm đến cảm xúc của em nữa.
Trần Phong Hào
Nhún nhanh lên. *cau mày*
Trần Phong Hào
Muốn ngủ sớm thì đẩy nhanh tiến độ lên chứ. *vỗ ɱông em*
Nguyễn Thái Sơn
Ưm.. em mỏi quá..
Hắn khó chịu lật người em xuống, mạnh bạσ đẩy hông, vách tɦịt mềm mại bao trọn lấy gậy tɦịt to lớn sướɴg đến khiến hắn không tài nào ngừng di chuyển được.
Từng cú tɦúc đều như muốn nghiền nát Iỗ ɦuyệt non mềm, chiếc giường lớn đưa đẩy theo tác động của hắn tạo ra âm thanh cót két có phần chói tai.
Nguyễn Thái Sơn
Phong Hào.. ah.. chậm chút.. *đẩy nhẹ vai hắn*
Trần Phong Hào
Ngoan, anh sắp ra rồi.
Tay em bị hắn ghì xuống giường, tiếng rêɴ rỉ ứ nghẹn trong cổ họng vì bị môi hắn chặn lại. Em cũng rất phối hợp, lưỡi chủ động đưa ra để hắn quấn lấy, nước bọt không nuốt xuống kịp mà chảy ra khoé môi.
Dòng tinɦ đặc sệt phun hết vào Iỗ ɦuyệt hắn mới chịu rời khỏi môi em. Đã bắɴ ra nhưng hắn lại không hề có ý định dừng lại, dươɴg vậţ xìu xuống tɦúc vài cái lại cứɴg lên.
Nguyễn Thái Sơn
Anh lại cươɴg rồi?
Trần Phong Hào
Thì làm thêm nháy nữa.
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng mà em mệt..
Trần Phong Hào
Chuyện giường chiếu em còn không đáp ứng được.
Trần Phong Hào
Mối quan hệ này còn giữ lại làm gì nữa? *ngồi thẳng dậy*
Nguyễn Thái Sơn
Đừng mà! *giữ tay hắn*
Nguyễn Thái Sơn
Em.. em vẫn còn làm được.
Nguyễn Thái Sơn
Chúng ta tiếp tục đi.
Trần Phong Hào
Được thôi. *nhếch môi*
Hắn ôm người em lên khiến dươɴg vậţ đâɱ sâu vào. Tuy mệt lã nhưng Thái Sơn vẫn cố ôm lấy cổ người yêu, để yên cho hắn tùy tiện hành hạ cơ thể mình.
Trần Phong Hào
Em cứ thả lỏng đi, sẽ không ngã đâu. *vuốt lưng em*
Nguyễn Thái Sơn
Ah.. vâng.. *thả lỏng*
Em gục đầu xuống vai hắn, phía dưới cứ bị tɦúc lên liên tục khiến em thật sự không thể giữ vững được. Một tay hắn giữ chặt tấm lưng em, tay còn lại nắm lấy eo em ấn xuống phối hợp với nhịp tɦúc.
Trần Phong Hào
Bé Mèo hôn anh đi. *cắn nhẹ cổ em*
Nguyễn Thái Sơn
Hức.. ah.. *run*
Hai tay em cố gắng bám lấy bả vai hắn, cuối nhẹ đầu xuống áp môi lên môi hắn. Bàn tay dưới eo di chuyển lên cổ giữ gáy em, đẩy Iưỡi vào khoang miệng ẩm ướt, như vô tình lại cố ý cắn vào cánh môi có phần hơi sưng lên đến rướm máu.
Nguyễn Thái Sơn
Hưm.. ức! *mím môi*
Trần Phong Hào
Sao lại không hôn nữa?
Trần Phong Hào
Hửm? *bóp miệng em*
Nguyễn Thái Sơn
Đau.. ư.. đau em..
Hắn liếɱ máu trên môi môi em, dùng lực tay bóp mạnh buộc em phải mở miệng ra. Mùi máu tanh khiến em khó chịu, hơi thở không theo kịp trở nên gấp rút.
Lại thế nữa rồi, mỗi khi hắn không vừa ý lại ɱạnh bạσ ép em cho bằng được. Đôi khi em không hiểu tại sao hắn lại trở thành con người như thế nữa, Phong Hào trước kia của em luôn nhẹ nhàng với em cơ mà, bây giờ đâu rồi?
Thời gian khiến hắn thay đổi nhưng em vẫn như thế, vẫn là một Thái Sơn luôn yêu hắn vô điều kiện, luôn đáp ứng mọi yêu cầu vớ vẩn của hắn, luôn chịu đựng sự vô tâm của hắn, luôn đợi hắn về mỗi ngày và sẽ luôn ở bên hắn.
______________________________
Nguyễn Thái Sơn
Hôm nay anh về sớm được không? *thắt cà vạt cho hắn*
Trần Phong Hào
Anh không biết nữa.
Trần Phong Hào
Hôm nay tan làm anh còn phải dự sinh nhật nữa.
Trần Phong Hào
Chắc là hôm nay anh không về sớm được đâu. *cắt ngang*
Nguyễn Thái Sơn
Anh có thể tặng quà cho bạn cũng được mà.
Nguyễn Thái Sơn
Đâu nhất thiết phải có mặt mới được.
Trần Phong Hào
Em nói gì thế?
Trần Phong Hào
Rốt cuộc em đang muốn cái gì?
Nguyễn Thái Sơn
Phong Hào, em..
Trần Phong Hào
Anh thật không hiểu nổi em nữa!
Trần Phong Hào
Đúng là toàn kiếm chuyện! *bỏ đi*
Nguyễn Thái Sơn
Em muốn cái gì sao? *thở dài*
Nguyễn Thái Sơn
Anh đã cho em nói đâu?
Nguyễn Thái Sơn
Hôm nay cũng là sinh nhật em mà.. *nhỏ giọng*
Nguyễn Thái Sơn
Anh chẳng bao giờ chịu lắng nghe em, toàn nổi giận vô cớ. *mím môi*
Yumee
Quà Halloween của anh Tỏn tặng Yu đó 🥰
#1.2
Đồng hồ đã điểm vào 11 giờ 57 phút, ánh mắt em nhìn ra cửa, rồi lại nhìn lên kim giây đang di chuyển trên chiếc đồng hồ treo tường.
Không gian yên tĩnh đến mức dường như muốn kéo em vào vực thẳm, cô đơn mà tuyệt vọng đến đau đớn không thể diễn tả bằng lời.
Nguyễn Thái Sơn
Anh thật sự không về sao?
Nguyễn Thái Sơn
Người bạn đó của anh có vẻ rất quan trọng nhỉ?
Nguyễn Thái Sơn
Năm nay em đành đón sinh nhật một mình vậy.
Nguyễn Thái Sơn
Dù sao thì anh cũng không nhớ mà. *cười mỉm*
Thái Sơn đốt nến, em ước rằng Phong Hào trước kia sẽ quay trở lại, em ước bản thân sẽ lại được hắn yêu thương, em ước hắn sẽ yêu em như cách em yêu hắn.
Vừa thổi nến xong đồng hồ cũng đã đỉnh đến 12 giờ. Kim giây không đợi ai cả, nó cứ chạy, thời gian cứ trôi đi. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, tiếng mưa lớn lắm, lớn hơn cả tiếng nấc nghẹn của em.
Em đã ước xong rồi nhưng Phong Hào của em đâu? Em sợ mưa, em sợ sấm, và sợ cả sự cô đơn khi không có hắn bên cạnh nữa. Có lẽ điều ước của em chẳng thành rồi.
Trần Phong Hào
Mèo ơi, em đi ngủ mà không tắt đèn à? *gọi lớn*
Thường ngày khi hắn vừa bước vào nhà sẽ luôn có một bé Mèo đợi hắn, hôm nay không thấy em đâu khiến hắn vô cùng khó chịu. Đáng ra em nên đợi hắn về rồi hẳn đi ngủ mới phải, đúng là em chẳng biết quan tâm người yêu gì cả.
Cơ mà không hiểu sao lại có điều gì thôi thúc hắn tiền về phía bếp. Phong Hào vứt cặp lên chiếc sofa giữa nhà, bước chân nhanh chóng hướng về phía bếp. Nhìn thấy chiếc bàn với đống đồ ăn thịnh soạn còn có cả bánh kem khiến hắn ngơ người.
Trần Phong Hào
Tch.. hôm nay là sinh nhật Mèo nhỏ.
Trần Phong Hào
Sao mình lại quên mất không biết nữa.
Bây giờ hắn mới nhớ ra, vậy mà lúc sáng hắn lại lớn tiếng còn quát mắng em, hắn vô tâm đến mức chẳng nhớ gì đến em nữa rồi.
Trần Phong Hào
Ngày mai tặng quà rồi xin lỗi chắc em ấy sẽ không giận đâu.
Đương nhiên rồi, em làm sao dám giận hắn được, bé Mèo của hắn chắc chắn sẽ không nỡ giận hắn đâu.
Được rồi, ít nhất hắn cũng biết bản thân đã có lỗi với em. Hắn quay về phòng nhưng lại không thấy em đâu, hình như Mèo nhỏ đang trêu đùa hắn với hắn thì phải.
Trần Phong Hào
Không có trong phòng thì ở đâu chứ? *cau mày*
Phòng tắm cũng không có, phòng đọc sách cũng không có. Tất cả các phòng hắn đều đã kiểm tra, và không phòng nào có em cả.
Đã lâu lắm rồi hắn không có cảm giác này, cái cảm giác lo lắng sợ mất em. Bé Mèo của hắn làm sao mà có thể rời bỏ hắn được, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, chắc chắn sẽ không thể nào xảy ra được.
Trần Phong Hào
Mẹ nó, em trốn đi đâu rồi!? *cáu*
Lần nữa hắn lại chạy vào bếp, lần này thì hắn đã thấy rồi. Hắn thấy em nằm trong góc bếp, máu từ cổ tay nhiễu xuống sàn đã phần đông lại, vết cắt cũng không còn rỉ máu nữa.
Trong khoảng khắc nhìn thấy em, tim hắn như chết đi trong một khắc đấy. Đại não hắn trống rỗng, không còn suy nghĩ gì khác ngoài việc phải đưa em đến bệnh viện.
Hắn nhanh chóng bế em ra xe. Đêm khuya giữa tiết trời mưa bão chỉ có vài chiếc xe bán tải lớn qua lại, đường vắng nên những chốt đèn giao thông đến một cái liếc mắt cũng không nhận được từ hắn, cứ thế bị bỏ qua.
Tệ thật, bây giờ nhanh thì có ích gì? Hắn biết bé Mèo nhà hắn sợ nhất là tiếng sấm, nhì là tiếng mưa. Vậy mà hắn lại không chịu về sớm, thấy trời mưa tầm tã như vậy mà vẫn bỏ mặc em.
Không có hắn chắc là em sợ lắm, nhưng hắn nào biết nổi sợ lớn nhất của em lại là không được ở bên cạnh hắn. Tại sao lúc hắn chỉ biết nghĩ tới cuộc vui của bản lại chẳng nghĩ đến Mèo nhỏ ở nhà một mình chống chọi với nổi sợ chứ?
Chính hắn cũng không biết từ bao giờ hắn lại trở thành con người vô tâm như thế, lớn đầu rồi mà lại ngu ngốc nghe lời bọn bạn làm tổn thương bé Mèo nhà mình, giá như hắn không nghe theo bọn họ thì mọi chuyện đã không đến mức này.
NVP
Tôi thành thật xin lỗi.
NVP
Bệnh nhân đã tắt thở khoảng một tiếng trước.
NVP
Tôi nghĩ người nhà nên chuẩn bị tâm lý làm tang lễ.
Trần Phong Hào
Sao có thể được?
Trần Phong Hào
Em ấy sẽ không bỏ rơi tôi!
Trần Phong Hào
Mèo nhỏ sẽ không bao giờ rời xa tôi!
NVP
Anh đang làm ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác đấy.
Trần Phong Hào
Tôi không tin em ấy đã chết! *quát lớn*
#1.3 : End.
Hoàng Đức Duy
Câm mồm coi! *vả mạnh vào đầu hắn*
Trần Phong Hào
A! *giật mình ngồi dậy*
Trần Phong Hào
Gì đấy?? *ngơ ngác*
Trần Phong Hào
Sao tao lại ở đây?
Hoàng Đức Duy
Hôm qua anh nhiều quá nên ngủ quên.
Hoàng Đức Duy
3-4 giờ sáng mà cứ mớ rồi la hét um xùm.
Trần Phong Hào
Mày nói mấy giờ cơ?
Hoàng Đức Duy
Ai mà biết rõ, anh tự xem điện thoại đi.
Nói rồi Đức Duy lại nằm xuống sàn, xung quanh toàn là lon bia rỗng chưa được dọn dẹp, trên sofa đối diện còn có Đăng Dương ngáy như máy cày.
Phong Hào nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mưa đang dần tạnh, hắn nhìn lướt qua điện thoại thấy đã hơn 3 giờ khuya, không nghĩ thêm gì tức tốc chạy ra xe.
Vừa bước vào nhà thấy đèn vẫn còn sáng, khung cảnh y hệt như giấc mơ vừa rồi khiến hắn cảm thấy vô cùng bất an.
Trần Phong Hào
Mèo ơi, em đâu rồi!? *gọi lớn*
Không đợi em trả lời, hắn đã nhanh chân chạy vào bếp. Nhìn thấy bé Mèo ngồi cuộn người trong góc bếp còn lơ mơ dụi mắt, hắn liền ôm chầm lấy em.
Hành động của hắn làm em có chút bất ngờ, không biết người yêu em có chuyện gì, trước mắt cứ hỏi han thử đã.
Nguyễn Thái Sơn
Anh sao thế? *vỗ nhẹ lưng hắn*
Hắn vùi đầu vào hõm cổ em tìm kiếm chút hơi ấm từ bè Mèo nhà mình, mùi hương sữa tắm thoang thoảng khiến hắn như đắm chìm mà tham lam hít lấy.
Trần Phong Hào
Anh xin lỗi.
Trần Phong Hào
Anh quên mất hôm nay sinh nhật bé Mèo.
Trần Phong Hào
Đáng ra anh nên về sớm mới phải.
Trần Phong Hào
Lúc nãy em sợ lắm đúng không?
Trần Phong Hào
Mưa lớn như vậy mà anh lại không về nhà với em.
Trần Phong Hào
Anh xin lỗi.
Trần Phong Hào
Anh xin lỗi Mèo nhỏ.
Trần Phong Hào
Em đánh anh đi, là anh do không quan tâm đến em.
Trần Phong Hào
Anh xin lỗi vì bỏ em một mình.
Nguyễn Thái Sơn
Anh bình tĩnh lại đã.
Nguyễn Thái Sơn
Hôm nay anh có chuyện gì à?
Nguyễn Thái Sơn
Anh cư xử lạ quá.
Thái Sơn lo lắng nâng mặt hắn lên, nhìn hắn nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt em xót lắm. Ngon tay thon dài di chuyển lau nước mắt cho hắn, thơm nhẹ vào môi người yêu.
Nguyễn Thái Sơn
Em không sao hết, anh đừng khóc.
Trần Phong Hào
Tại sao em lại không gọi cho anh?
Trần Phong Hào
Trời mưa lớn như vậy em không sợ sao?
Cả người em bị hắn ôm chặt, không đẩy ra được đành bất lực vuốt ve tấm lưng đang run lên.
Nguyễn Thái Sơn
Em không muốn làm phiền anh.
Nguyễn Thái Sơn
Anh đã nói em đừng gọi nếu không có việc gì nghiêm trọng mà.
Trần Phong Hào
Anh.. *khựng lại*
Trần Phong Hào
Em sợ đến mức ngồi co ro thế này còn không nghiêm trọng à?
Nguyễn Thái Sơn
Thì có gì đâu, mưa cũng tạnh rồi còn gì. *cười mỉm*
Phải rồi, mưa nào mà chẳng có lúc tạnh. Nếu là lúc trước em đã gọi hắn, nức nở đòi hắn về cho bằng được. Bây bây giờ em không khóc, không nháo. Chỉ cười nhẹ thể hiện bản thân vẫn ổn.
Đến khi mặt trời bắt đầu lấp ló hắn mới lấy lại được bình tĩnh, người chịu tổn thương là em cơ mà hắn không hiểu sao lại đau lòng đến thế.
Nguyễn Thái Sơn
Vậy là Đức Duy nói anh phải gia trưởng nên anh nghe theo? *chống cằm nhìn hắn*
Nguyễn Thái Sơn
Còn Đăng Dương rủ rê anh đi sớm về khuya?
Nguyễn Thái Sơn
Hôm qua sinh nhật ai?
Trần Phong Hào
Không ai cả..
Trần Phong Hào
Anh bịa đại lý do để đi nhậu thôi. *áy náy*
Nguyễn Thái Sơn
Ồ.. hiểu rồi.
Trần Phong Hào
Anh sẽ không như thế nữa đâu, anh hứa đấy. *nắm tay em*
Nguyễn Thái Sơn
Không. *rút tay lại*
Nguyễn Thái Sơn
Anh cứ tiếp tục như vậy đi, em không cản đâu.
Nguyễn Thái Sơn
Dù sao thì anh đi đâu làm gì cũng là quyền của anh mà.
Nguyễn Thái Sơn
Với lại em thấy mối quan hệ của chúng ta nên... *ngập ngừng*
Nghe bé Mèo nhà mình nói tới đây hắn từ trên ghế liền quỳ xuống, sợ hãi ôm lấy chân em.
Trần Phong Hào
Anh xin lỗi!
Trần Phong Hào
Anh sai rồi, anh không nên học thói gia trưởng.
Nguyễn Thái Sơn
Không sao, anh không sai đâu.
Nguyễn Thái Sơn
Người sai là em, nên là chúng ta..
Trần Phong Hào
Lỗi của anh, anh xin lỗi. *cắt ngang*
Nguyễn Thái Sơn
Em cảm thấy cũng không phải hoàn toàn là lỗi của anh. *xoa đầu hắn*
Trần Phong Hào
Không, tất cả đều là lỗi của anh.
Trần Phong Hào
Anh không nên mắng em, không nên đi sớm về khuya.
Trần Phong Hào
Là do anh không quan tâm đến em, anh xin lỗi.
Phong Hào cuống cuồng hết cả lên, chỉ mới hôm qua còn trên cơ gia trưởng mắng mỏ Mèo nhỏ. Hôm nay đã thành kèo dưới tìm mọi cách xin lỗi dỗ dành em.
Nguyễn Thái Sơn
Đùa thôi, em không giận anh. *cười*
Trần Phong Hào
Bé Mèo thật sự không giận anh? *ngước lên*
Nguyễn Thái Sơn
Không, em chỉ hơi buồn vì anh không nhớ sinh nhật em thôi.
Trần Phong Hào
Anh nghỉ làm một hôm đưa em đi chơi để chuộc lỗi nhé?
Nguyễn Thái Sơn
Không cần đâu, anh cứ đi làm đi.
Bé Mèo nhỏ nhà hắn hiểu chuyện thật, còn hắn thì lại vô lo vô nghĩ mà chẳng quan tâm đến em, chính hắn đã khiến em buộc phải hiểu chuyện, phải biết thông cảm cho đối phương.
Trần Phong Hào
Đi thay đồ thôi Mèo nhỏ, hôm nay anh sẽ dành thời gian cho em. *bế em lên*
Nguyễn Thái Sơn
Công việc của anh thì sao? *ôm cổ hắn*
Trần Phong Hào
Không quan trọng.
Thái Sơn vui vẻ tặng cho người yêu cái hôn trên má. Điều ước của em được thực hiện rồi, Phong Hào mà em yêu đang ở đây, ở trước mặt em. Phong Hào mà em yêu đã chịu quan tâm đến em, đã yêu em như cách em yêu hắn.
Trong giấc mơ hắn đã không kịp giữ em lại, ít nhất hiện thực hắn vẫn còn em. May là vẫn chưa muộn, hắn không biết nếu chuyện này vẫn tiếp diễn em sẽ thật sự rời bỏ hắn lúc nào nữa. Muộn trong mơ để hắn nhận ra em quan trọng đến như nào, và kịp giữ lấy em ở hiện thực.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play