Vực Tối
chap 1
Là một đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình không được gọi là giàu có gì nhưng cũng chẳng được gọi là nghèo
Một gia đình nhà bình dân như bao con người
Một nơi tràn ngập tiếng cười và một sự hạnh phúc vô cùng to lớn
Nhưng đó là những gì người khác nhìn thấy cũng như nhận định về ngôi nhà thân yêu của tôi thôi
Nhưng đối với tối thì nó không như vậy
Nó là một nơi tôi tự ti nhất
Nơi mà tình yêu thương chưa bao giờ dành cho tôi
Mọi người vẫn cứ nghỉ rằng con út sẽ được thương nhỉ
Chuyện đó với gia đình tối thì chưa hề xảy ra
Không biết họ vô tình hay cố ý không nhận ra nhưng việc đấy thật sự rất rõ ràng
Nhưng chắc có lẽ do tôi là người hứng chịu nên mới cảm giác thế thôi chứ mọi người vẫn thấy việc đó là chuyện bình thường và hiển nhiên mà nhỉ
Việc này đã xuất hiện với tôi từ nhỏ rồi
Trương Hà Bảo Ngọc 4t
Mẹ ơi
Nguyễn Trâm Anh
Ngoan *xoa đầu*
Nguyễn Trâm Anh
Con xuống ngoại chơi đi đi làm tối lại về rước con mà
Trương Hà Bảo Ngọc 4t
Hoi mà mẹ
Trương Hà Bảo Ngọc 4t
Con bùn lắm
Nguyễn Trâm Anh
Giờ mẹ đưa con đi học nhe
Nguyễn Trâm Anh
Đi chơi vs các bạn nha rồi tối về mẹ đón con nha
Nguyễn Trâm Anh
Ngoan đi mẹ thương
Trương Hà Bảo Ngọc 4t
Dạ…*phụng phịu*
Trương Hà Bảo Ngọc 4t
Con hiểu rồi
Trương Hà Bảo Ngọc 4t
Ngoại ơi
Trương Hà Bảo Ngọc 4t
Ngoại
Trương Hà Bảo Ngọc 4t
Mẹ đâu rồi ngoại *đi qua đi lại nhún nhảy lung tung*
Bà ngoại
Mẹ con đi công chuyện rồi xíu mẹ về
Trương Hà Bảo Ngọc 4t
Aaaa
Trương Hà Bảo Ngọc 4t
Mẹ về
Trương Hà Bảo Ngọc 4t
Mẹ ơi
Nguyễn Trâm Anh
Mẹ nói con nghe nè
Nguyễn Trâm Anh
Bây giờ mẹ có việc
Nguyễn Trâm Anh
Mẹ đi công chuyện xíu mẹ về
Nguyễn Trâm Anh
Con ở vs ngoại thấy có trể quá thì ngủ đi nha
Nguyễn Trâm Anh
Nào mẹ về mẹ kêu con dậy
Trương Hà Bảo Ngọc 4t
Dạ *hơi bùn*
Trương Hà Bảo Ngọc 4t
Mẹ đi nhớ về sớm nha
Tối đêm đó tôi không ngủ được vì muốn đợi mẹ về
Nhưng rồi….tôi đã ngủ lúc nào không hay
Sáng hôm sau vẫn không thấy ai đến đón tôi
Không thấy mẹ tối quấy khóc khá nhiều nhưng rồi cx nín để đi học
Một cuộc sống không hề có ba mẹ và chị
Mãi đến khi lớn lên 1 tí tôi mới nhận thức được rằng ba mẹ tôi đã qua Mĩ công tác và định cư
Lúc biết thì tôi cx buồn lắm chứ
Nhưng mà đã làm được gì đâu nên dần cũng quen với việc này
Mãi đến năm tôi 8t mẹ tôi mới về
Lúc này chị tôi cũng chuyễn về một trường đại học trong nước còn ba mẹ thì về quê vs tôi
Về lại nhà nội tu sửa nhà cho khang trang lại
Nhưng nói thật thì ba mẹ rất ít khi xuống ngoại thăm tôi lắm
Đôi khi 1 tuần 1 lần cx có khi 2 tuần 1 lần
Nhưng tôi vẫn không nghỉ nhiều cho đến khi chị hai tôi về quê chơi
Ba mẹ đột nhiên ngày nào cx xuống thăm tôi
Miễn là có chị thì ngày nào mẹ cx xuống
Lúc đó tui cũng chẳng nghỉ gì nhưng lúc nào mọi người xung quanh tôi cx ghẹo tôi rằng mẹ tôi hết thương tôi rồi
Trương Hà Bảo Hân
Đôi giày này của ai mà đẹp vậy mẹ
Nguyễn Trâm Anh
Của em gái con đấy
Nguyễn Trâm Anh
Mẹ vừa mua cho em
Trương Hà Bảo Hân
Sướng nhất Ngọc r
Nguyễn Trâm Anh
Con thích không
Nguyễn Trâm Anh
Thích thì đem theo đi
Nguyễn Trâm Anh
Mẹ cho con đó
Trương Hà Bảo Hân
Thôi mẹ ơi
Trương Hà Bảo Hân
Để em nó mang đi
Trương Hà Bảo Hân
Con còn nhiều giày mà
Trương Hà Bảo Hân
Con lấy đi r em nó mang cái gì
Nguyễn Trâm Anh
Không sao đâu
Nguyễn Trâm Anh
Một mẹ mua cái mới cho em mà
Trương Hà Bảo Ngọc 4t
*đứng một góc nhìn ra*
Trương Hà Bảo Hân
Chắc em nó thích lắm
Trương Hà Bảo Hân
Con không lấy đâu
Trương Hà Bảo Hân
Lấy mắc công em nó lại buồn
Trương Hà Bảo Hân
Thế con nhận nhá
Trương Hà Bảo Hân
Cảm ơn mẹ nhiều
chap 2
Cũng là năm tôi được 11t và lên cấp 2
Tôi được đón về ở với mẹ cho tiện đường đưa đón
Lúc ấy….chị tối đã lên đại học rồi và không còn ở bên gia đình nữa
Đến một thành phố khác để học và sinh sống
Tôi lúc nào cũng cố gắn học hành chỉ để mong làm cho mẹ vui lòng
Luôn tâm sự với mẹ mỗi khi mẹ buồn
Mỗi khi chị làm mẹ tức giận
Nhưng tôi vẫn luôn an ủi mẹ
Luôn lo lắng tâm sự với mẹ mỗi khi ba tức giận đập đồ đạc chỉ vì một số chuyện nhỏ nhặt
Tưởng chừng như vậy là mẹ sẽ yêu thương tôi hơn
Mỗi khi mẹ giận hay buồn bực
Mẹ sẽ trút mọi ưu phiền lên tôi
Có thể là đánh cx có thể là mắng, nhưng…..cũng có khi là đuổi ra khỏi nhà
Nhưng mà chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi
Trẻ con mà, giận 1 tí r lại hết
Nếu ai hỏi tôi có tủi thân không thì có chứ
Tâm sự với mẹ, nói cho mẹ biết những gì mình nghĩ
Mỗi lần muốn tâm sự vs mẹ nhưng đến khi nói mẹ lại chặng họng tôi bằng cách nói tôi khùng quá đi ra chỗ khác đi
Tôi dần dần trở nên ít nói hẵn
Từ một cô bé hoạt bát vui vẻ nay không còn nói cười nhiều như trước nữa r
Tôi thi vào được 1 trường cấp 3 nổi tiếng là khó vào và ai vào đó cx phải rất giỏi
Không nói điêu chứ ở trường cũ tôi học chx bao giờ thua ai
Nghỉ hè hai tháng rưỡi sống quá thoải mái, khiến cô hình thành thói quen ngủ nướng, hai ba giờ sáng mới ngủ là bình thường, giữa trưa 12 giờ rời giường ăn sáng cùng với ăn trưa
Ngày qua ngày sinh hoạt như nuôi heo, làm cô sắp quên mất chuyện đọc sách là thế nào rồi
Hậu quả chính là ngày khai giảng cũng đến muộn
Hiệu trưởng
Sao em lại có thể không viết?
Hiệu trưởng
Sao lại không viết
Hiệu trưởng ở bên cạnh cô đi đi lại lại, vừa đi còn vừa lải nhải
Mấy câu lải nhải của thầy cứ như bài hát ru, làm cô đã thức cả một đêm lại nghẹo cổ ngủ mất rồi
Bỗng nhiên, đầu đang ngẹo sang một bên bị bẻ dậy
Giật mình một cái, ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh, người vặn đầu cô hơi nhíu mày như đang cảnh cáo cô.
Cao Tự Án
Không được ngủ, dậy viết nhanh lên
Hiệu trưởng
Anh Cao, chuyện này cũng xác thật là nên trách chúng ta không nói trước với em ấy
Hiệu trưởng
năm ngoái khai giảng chỉ có một người lên sân khấu phát biểu
Hiệu trưởng
sau đó năm nay các thầy cô cũng sơ sót, chậm chạp chưa đưa ra quyết định
Ai mà biết được năm nay trung khảo lại có hai Trạng Nguyên, ai có thể đoán được năm nay mấy thầy cô phòng tuyển sinh lại lợi hại như thế, hai Trạng Nguyên đều bị thu phục về đây
Lễ khai giảng của trường HIMEO mười mấy năm qua chưa từng thay đổi, trong đó một phần là học sinh đứng đầu của kỳ thi tuyển lên sân khấu phát biểu
Các thầy cô cũng không nghĩ nhiều, hai người đều viết một phần bản thảo, đến lúc đó ai viết hay hơn thì đi lên, hoặc là hai người cùng nhau lên cũng được
Ai ngờ được, hai Trạng Nguyên này lại chui ra từ một ổ lười
Một người thì không viết một người thì đến giờ còn chưa tới
Cao Tự Án
Hiệu trưởng, thật sự là ngại quá, cháu gái tôi nghỉ hè ở nhà sống thoải mái quá, còn chưa hồi phục tinh thần
Hiệu trưởng
Không sao, trẻ con bây giờ đều như vậy
Diệp Tư Khả
* dụi mắt viết bản thảo*
dáng vẻ hai mắt hồng hồng chịu đựng cơn buồn ngủ thật là đáng thương.
Hiệu trưởng
*nhìn thấy quầng thâm mắt của cô* haizz…Tôi đi gọi một cô giáo tới trang điểm một chút cho em ấy
Cao Tự Án
Vậy làm phiền hiệu trưởng rồi
Hiệu trưởng
Không có việc gì
Cao Tự Án
Nếu không phải hôm nay bác cố ý gọi điện thoại cho chú, chú cũng không biết con giờ này còn ở nhà ngủ
Anh đến công ty, cà phê trợ lý pha cho đã uống được một nửa, nhận được điện thoại của chú đang đi công tác xa gọi tới
Bảo anh về nhà nhìn xem, có phải cô nhóc này đang ở nhà ngủ không, hôm nay là lễ khai giảng, không thể để cô đến muộn
Về nhà hỏi dì giúp việc, quả nhiên, đang ngủ
Cao Tự Án
Rốt cuộc tối hôm qua con làm cái gì?
Diệp Tư Khả
//chỉ là khi đi ngủ đọc một bộ tiểu thuyết ngôn tình, kết quả càng xem càng hăng hái, nói là đọc nốt chương này sẽ ngủ mà rốt cuộc cuốn quá cứ đọc tiếp//
Diệp Tư Khả
//thành ra đến sáng thui mờ//
Diệp Tư Khả
//sao chú la dữ thế//
Cao Tự Án
Thế tại sao con không viết bản thảo?
Diệp Tư Khả
Không ai nói cho em, em tưởng là người khác diễn thuyết nên em không viết *lẩm bẩm*
Diệp Tư Khả
*nắm dài ra bàn*
Cao Tự Án
*dở khóc dở cười, vỗ vỗ lưng cô* Ngẩng đầu ưỡn ngực lên, muốn bị cận thị à?
Cao Tự Án
Chú đi mua bữa sáng cho con, con ngoan ngoãn ngồi đây viết đi
Diệp Tư Khả
*ngẫn đầu lên* chú
Diệp Tư Khả
Con muốn ăn tào phớ
chap 3
Cao Tự Án đi chưa tới hai phút, cửa phòng lại bị mở ra
Kim Gia Vân
Em là Diệp Tư Khả à
Kim Gia Vân
Em viết xong chưa
Kim Gia Vân
*bưng cho cô chén nước*
Kim Gia Vân
Tình huống năm nay quả thật là từ lúc sinh ra lần đầu tiên chị mới gặp đấy
Kim Gia Vân
cứ tưởng rằng bản thảo diễn thuyết nhất định không có vấn đề gì
Kim Gia Vân
nào ngờ cả hai đứa đều không viết
Diệp Tư Khả
Chị ơi, còn một bạn khác tới chưa ạ?
Kim Gia Vân
*nhún vai*Chưa đâu
Kim Gia Vân
giáo viên đã gọi điện thoại cho người nhà cậu ấy, cũng không biết có thể tới kịp hay không
Kim Gia Vân
em vẫn là nên viết nhanh lên đi
Kim Gia Vân
Nhưng mà hai đứa cũng thật có duyên phận nha
Kim Gia Vân
Thành tích thi giống nhau
Kim Gia Vân
đến cả cái tên bên trong cũng có chữ giống nhau
Cô cũng biết người kia, trên bảng thông báo ở cổng lớn của TIMEO, ảnh của cô và cậu ta với phông nền đỏ chót nằm song song trên bảng vàng
Kim Gia Vân
Chị cũng tốt nghiệp từ trường Anh Tài, cậu nhóc này hồi trung học rất thú vị
Kim Gia Vân
*luyên thuyên* Trong nhà có tiền, lớn lên cũng đẹp trai
Kim Gia Vân
cho nên rất nhiều người nguyện ý đi theo cậu ta
Kim Gia Vân
Cậu ta còn rất nghịch, hai ba ngày lại phải mời phụ huynh, lúc ấy trong trường học không có ai là không biết cậu ta
Diệp Tư Khả
*bĩu môi* Tên côn đồ?
Kim Gia Vân
*cười lắc đầu*
Kim Gia Vân
Cùng lắm chỉ coi là quậy phá thôi, cũng không biết lên cao trung có thể khá hơn một chút không
nghe Gia Vân nói như vậy, cô lập tức cảm thấy nam sinh trong miệng cô ấy hình như không khớp với gương mặt trên bảng thông báo
Thoạt nhìn hẳn là một nam sinh tính tình rất tốt
Gia Vân lại nói với cô vài câu, dặn dò xong mới rời đi
Xung quanh thật yên tĩnh, một chút tạp âm cũng không có, chỉ có tiếng bút nước cọ xát trên mặt giấy
Ở thời điểm một người cực kỳ buồn ngủ, bất kỳ một âm thanh nhỏ nào cũng có thể khiến bộ não con người chìm vào trong đó
Diệp Tư Khả
*nheo mắt vì ánh sáng đèn huỳnh quang trên trần nhà chói mắt*
Ngoại trừ tiếng giấy bút cọ sát, hình như còn có tiếng hít thở rất nhẹ
đập vào mắt cô là một bàn tay phải thon dài sạch sẽ
Bàn tay đó cầm bút của cô, tại bản thảo đang viết dở một nửa của cô tiếp tục hoàn thành nốt
Diệp Tư Khả
*ngây ngẩn cả người*
Giọng nói lười biếng vang lên, nhưng không ngăn được sự trong trẻo mát lạnh trong giọng nói
Thiếu niên tuấn tú ngồi bên cạnh, cúi đầu nhìn cô
Cậu ta mặc đồng phục kiểu Tây giống cô, nút áo sơ mi chỗ cổ áo không cài, cà vạt màu đen trên cổ cũng lỏng lẻo
Tư Dật
* chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô*
Tư Dật
* Khóe môi hơi giơ lên, cười như không cười*
Tư Dật
Ngủ đến choáng váng rồi à?
Diệp Tư Khả
//Cậu đẹp trai hơn trong ảnh rất nhiều, mắt ngọc mày ngài, mi thanh mục tú, cho dù là bộ dáng lười biếng như thế này, cũng khiến người ta không dời mắt được mà//
Diệp Tư Khả
//Là Tư Dật nhỉ//
Tư Dật hỏi cô hai câu rồi không để ý đến cô nữa
Diệp Tư Khả
*lặng lẽ thò đầu lại gần*
Diệp Tư Khả
Là anh viết sao
Bây giờ tờ giấy kia đã sắp kín hết rồi
Mấy trăm chữ đầu cô viết còn xem như tinh tế chỉnh tề, nhưng sau đó biến thành kiểu viết thảo hiện đại, quanh co khúc khuỷu như con giun
Diệp Tư Khả
*nuốt nước miếng* Bạn học, cảm ơn cậu
Tóc mái cô ngủ đến thay hình đổi dạng, trên mặt cũng bởi vì úp mặt xuống mà đè ra vài vết hằn đỏ
Tư Dật
* nhướng mày nhìn cô*
Tư Dật
Viết xong rồi*đem giấy đưa cho cô*
Cô đang định nói cảm ơn lần nữa, kết quả Tư Dật nhắm mắt ghé vào trên bàn, cả quá trình không đến hai giây
Diệp Tư Khả
*bất ngờ, mặt đần hẵn ra*
Diệp Tư Khả
*đẩy đẩy người anh*
Tư Dật
*miễn cưỡng mở mắt ra nhìn cô* Gì nữa?
Diệp Tư Khả
Cậu không lên sân khấu à?
Tư Dật
* nhìn chằm chằm cô* Cậu không lên?
Diệp Tư Khả
Tôi chỉ là hỗ trợ viết bản thảo, không phải người lên sân khấu phát biểu*nói dối không chóp mắt*
Diệp Tư Khả
Không còn gì nữa thì tôi đi trước nhá, cậu mau viết đi
Diệp Tư Khả
//làm toát cả mồ hôi//
lúc Diệp Tư Khả sắp sửa thoát khỏi chỗ này thì cánh tay bị người ta kéo lại
Diệp Tư Khả
* kinh ngạc quay đầu lại*
Tư Dật
//Cô nhóc này thoái thác trách nhiệm thật lưu loát//
Tư Dật
Ảnh chụp treo ở cổng lớn gần một tháng
Tư Dật
chỉ cần là người không mù đều có thể thấy rõ tấm thông báo kia
Tư Dật
ảnh chụp chúng ta để gần nhau như ảnh kết hôn, cậu cảm thấy tôi sẽ không quen cậu sao?
Cậu cười như không cười nhìn cô, khác hoàn toàn với bộ dáng lười biếng lúc nãy
Hóa ra bọn họ đều nhận ra đối phương
Tư Dật
Đêm qua tôi chơi game đến hửng đông
Tư Dật
hôm nay bị mẹ tôi túm đến đây
Tư Dật
Cậu xem, bản thảo này tôi cũng viết một nửa
Tư Dật
cậu tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên à, lên sân khấu phát biểu đi
Quả thực là cùng một thế giới cùng một lý do ngủ nướng
Diệp Tư Khả
*Đột nhiên cảm thấy muốn đi WC*
Diệp Tư Khả
Tôi biết rồi, tôi đi WC trước đã
Mới vừa đi hai bước, Tư Khả đã bị nắm chặt cổ áo, giống như người ta xách con gà
Bị tập kích thình lình như vậy cô sợ tới mức khép chặt hai chân, cảm giác muốn đi tiểu càng thêm mãnh liệt
Diệp Tư Khả
//cái tên chết tiệt này đang làm gì vậy chứ//
Diệp Tư Khả
* đỏ mặt giật giật thân mình* Cậu buông tôi ra
Download MangaToon APP on App Store and Google Play