(Muichiro X Nezuko ) Gió Lạnh Ngày Đông
Chap 1
Giữa trời đông tuyết lạnh giá, những bông tuyết trắng xóa rơi lác đác trước hiên nhà, khung cảnh đêm khuya hiu quạnh thanh vắng, đột nhiên lại vang lên một thanh âm xé lòng người
Kamado Nezuko
Muichiro... tại sao?Tại sao lại làm như vậy với tôi //gào khóc trong đau đớn//
Tokito Muichiro
Nezuko... em nghe tôi nói đã //cố gắng trấn an em//
Kamado Nezuko
//khóc trong đau đớn// đủ rồi...đủ lắm rồi...tôi không muốn nghe anh một lần nào nữa
Nezuko... một người mẹ vừa mất đi đứa con gái của mình đang gào khóc và đau đớn dưới sân...
Kamado Nezuko
Anh có biết...từ lúc mất con, tôi như một kẻ điên dại vậy, tôi luôn mong chờ con bé được ra đời, tôi mua từ quần áo đến những thứ nhỏ nhặt cho con bé..
Kamado Nezuko
giờ con bé không còn, anh nghĩ rằng tôi điên loạn nhớ thương con rồi đâm ra ngoại tình với người khác sao? //gào thét và đau đớn tận tim//
Trái tim Nezuko như vỡ nát và giống như có gì đó đè nặng lên cơ thể nhỏ bé yếu đuối sau khi sinh con không thành ...Muichiro càng luống cuống hơn, anh vốn dĩ là người điềm tĩnh và bình thản...Nhưng nhìn em, anh lại không chịu được...
Tokito Muichiro
Nezuko...em có tin tôi không?Nghe này, trong người em có bệnh, nếu như sinh như thế sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng, tôi thương con chứ?Tôi yêu em chứ? //giải thích//
Tokito Muichiro
Tôi đã cố gắng để cho em không sinh con ra thuở ban đầu...nhưng rồi vẫn liều một lần vì tôi biết em thương con
Tokito Muichiro
Ah...tôi đã cố gắng làm cho cái thai của em mất đi lúc ban đầu, nhưng cuối cùng tôi vẫn để em sinh con...
Kamado Nezuko
Nếu như ban đầu hàm lượng thuốc tránh thai của anh dành cho tôi không nhiều đến thế thì chắc có lẽ con bé vẫn sẽ đến bên tôi...tôi hận anh..tôi hận anh //mất bình tĩnh đến tát anh một cái mạnh//
Kamado Nezuko
còn chuyện ngoại tình thì sao hả????Hả???Tôi đã từng nghĩ những bức ảnh người phụ nữ đó gửi cho tôi đều là giả, cho đến khi tôi tận mắt thấy anh lên giường với cô ấy ngay trong nhà của chúng ta....aaaaa //điên loạn và tuyệt vọng//
Tokito Muichiro
Nghe tôi nói đi Nezuko à...là tôi bị cô ta chuốc thuốc, em không thấy tôi đã tự làm đau mình đến mức bị thương để tỉnh táo hơn sao?Em không thấy cô ta vu oan tôi hãm hiếp cô ta sao?Cô ta dùng góc khuất trong camera em không nghĩ sao?
Kamado Nezuko
Đủ rồi, tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa, tôi sẽ không bao giờ yêu anh nữa //tuyệt tình//
Kamado Nezuko
Ly hôn đi//cao trào tuyệt vọng//
Kamado Nezuko
//chạy đi thật nhanh//
Tokito Muichiro
//Nhìn em quay chạy đi//
Muichiro và Nezuko được sắp xếp bởi một cuộc hôn nhân sắp đặt trước...vì thế trong ngày cưới anh có vẻ không thích cô, cô cũng dốc sức nhẹ nhàng ân cần tử tế với anh...Và rồi tình cảm nảy nở thật sự, họ yêu nhau và có một đứa con trai đầu lòng...
Những tưởng cuộc sống sẽ hạnh phúc, nhưng trớ trêu thay...Muichiro là một bác sĩ nghiên cứu, trong lĩnh vực của anh có một cô gái..rất hận anh...cô ta luôn về nhì trong mọi chức vụ hoặc lĩnh vực nào đó..lòng ganh tị cô ta đã khiến anh bị hãm hại từ lần này đến lần khác
Thật đáng tiếc, như được che chở...Cô ta không thể nào hại được anh...Và rồi một lần cô ta gặp Nezuko, một họa sĩ ngọt ngào với nét vẽ nên thơ...từ đấy, cô phát hiện Nezuko là vợ của Muichiro... "Không hại được anh thì tôi sẽ hại gia đình anh"
Cô ta sắp xếp vu oan cho Muichiro ngoại tình...rồi đánh tráo đứa con gái mới chào đời khiến Nezuko nghĩ con bé đã không còn sống...
Kamado Nezuko
con ơi...con của mẹ //đau đớn không nguôi, dường như vỡ vụn//
Tg
mình mới tập viết truyện.(~ ̄³ ̄)~
Chap 2
Ngày ra tòa....mưa sấm giật mạnh, giống như sự vỡ vụn và đau lòng trong trái tim Nezuko
Kamado Nezuko
Tôi nhường lại quyền nuôi dưỡng của tôi cho anh ta //đắm chìm trong nỗi đau//
Tokito Muichiro
Tôi...không có ý kiến gì...tùy cô ấy ra quyết định
Tokito Muiru
Ba ơi...ba mẹ đừng bỏ nhau mà *khóc*
Tòa đã ly hôn xong, trời mưa tầm tã, sấm giông giật nảy ...lòng đau quạnh của Nezuko dần càng não nề và nặng trịch...Tiếng nói của cô tuyệt vọng quay lại ngắm nhìn chồng mình
Kamado Nezuko
Vẫn có một chuyện tôi vẫn chưa nói hết ở phiên tòa
Tokito Muiru
Mẹ...mẹ ơi...
Kamado Nezuko
Con đi theo ba nhé?Khi nào rảnh , mẹ sẽ về thăm con...mua quà cho con trai ngoan của mẹ nhé? //nhẹ nhàng xoa đầu con//
Kamado Nezuko
//mặt lạnh và tuyệt vọng nhìn anh// đứa con gái của chúng ta...vẫn còn sống!
Tokito Muichiro
Cái gì? //mở to mắt ngạc nhiên, anh như rất sốc và hốt hoảng khi nghe cô nói rõ từng câu từng chữ//
Kamado Nezuko
Trước mặt phiên tòa là vậy, nhưng bây giờ con bé vẫn chưa ổn...vậy nhé...coi như chúng ta hết duyên phận
Tokito Muiru
Mẹ...em con còn sống thật sao?Mẹ cho con gặp em con với!! //bám lấy áo Nezuko//
Tokito Muiru
//buồn bã// mẹ ơi..về với con
Kamado Nezuko
//xoa đầu// đừng lo...khi nào em con lớn hơn , mẹ sẽ dẫn em đến
Tokito Muiru
Mẹ hứa đó...//buông cô ra//
Tokito Muichiro
Em đã quyết định rồi sao?, muốn chấm dứt thật sao? //cảm thấy buồn nhiều hơn//
Kamado Nezuko
Đi đi...tạm biệt//vào xe và rời đi trước//
Muichiro ngoảnh nhìn cô rời đi..Cô vừa chạy xe vừa khóc nấc lên, hận thù, yêu thương, tan vỡ như một mớ hỗn độn xáo trộn trong trái tim của cô
Kamado Nezuko
Hức...hức...
Tokito Muichiro
//nhìn cô đi khuất và lẳng lặng rời vài giọt lệ//
Tokito Muiru
Ba...ba đang khóc sao?
Tokito Muichiro
//vội lau đi// đàn ông khóc là kỳ lắm đấy, ba không có...Con trai, con đợi ba...ba sẽ dẫn mẹ về với con
Đêm hôm ấy, Muichiro đưa Muiru về phòng, anh nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc giường và nói
Tokito Muichiro
Ba sẽ về sớm...ngủ ngon nhé
Anh chuẩn bị theo một số dụng cụ...như thiết bị ghi âm và dao tự vệ...
Đi đến một cung đường vắng vẻ và hiu quạnh, cơn gió lạnh vừa nguôi mưa phập phồng thổi khiến lạnh đến cổ chân, đôi mắt anh có vẻ nghiệm trọng bước đến một điểm hẹn
Tokito Muichiro
Xem ra...cô rất đúng giờ nhỉ? //nghiêm túc//
....
Chà...cuối cùng anh cũng đến rồi nhỉ?Không gọi cảnh sát đấy chứ?
....
hahaha...sao nào?Cô gái đó chắc để anh một mình rồi, gà trống nuôi con //chế giễu//
Một cô gái xinh đẹp và điên loạn...cô ta đã từng được nhắc đến
Tokito Muichiro
Rốt cuộc cô muốn gì?
....
Muốn gì à?Dĩ nhiên là muốn anh đau khổ rồi? Anh nghĩ xem tôi cũng kha khá đấy chứ?Thuốc kích dục tôi để trong phòng anh quả nhiên có hiệu quả
Tokito Muichiro
Là cô? //dường như tức giận//
....
Haha phải đó...tôi cũng tung tin đồn giả khiến cô vợ bé nhỏ của anh tin rằng con gái anh đã không còn...rồi sau đấy tiếp cận cô ấy...
....
Dù gì thì...cuộc đời này một lần tôi dành thắng anh là đủ
Tokito Muichiro
Cô có nghĩ...cô sẽ bị bắt không!? //cười//
Đúng lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên...tiếng còi ngày càng rõ, người phụ nữ ấy đứng nhìn nhưng không hoảng hốt nữa
???
Đứng lại...cô đã bị bắt vì tôi giả mạo vu khống giết người
Trở về những năm tháng trước...Cô gái này đã từng giả dạng thành Muichiro và cố gắng vu oan cho anh bằng cách tiêm thuốc độc vào hỗn hợp truyền thuốc của đồng nghiệp khi đang nằm trên giường bệnh do tai nạn giao thông, và rồi vu cáo cho anh
Muichiro biết được nên bèn tìm cách, anh giả vờ bị bệnh và đến một bệnh viện khác...cùng với các manh mối khác nhau, cuối cùng cũng tìm ra và định tố cáo cô ra tòa...Nhưng rồi anh quyết định dành cho cô ả một sự tôn trọng cuối cùng
Sợ bị phát hiện, cô ả lập kế hoạch khiến gia đình Muichiro đổ nát, anh biết chuyện vì cô đã đến đường cùng nên mới hành động như thế
....
Ahahaha...vĩnh biệt //rút ra một nòng súng tự bắn lấy mình//
....
//trước khi chết còn kịp nói vài câu// chúc anh...mãi mãi không thể đoàn tụ với vợ mình...haha //tử vong//
Chap 3
Năm năm ròng rã, mối tình mười năm kéo dài từ thời còn học còn cười với nhau, đến lúc vỡ vụn thành những mảnh kính đau lòng trong không gian của tuyệt vọng và ân đoạn nghĩa tuyệt...liệu một lần nữa họ có thể trở lại hay hàn gắn lại những vết xước xưa cũ hay không?
Kamado Nezuko
//ngồi một bên góc tường vẽ tranh//
Tokito Neko
//nhanh nhảu chạy vào// mẹ...mẹ ơi...
Kamado Nezuko
//ngoảnh lại mỉm cười// Ah..con lại đi đâu chơi vậy?
Tokito Neko
Mẹ đang vẽ tranh ạ?Woa...mẹ đúng là giỏi quá đi //mỉm cười hồn nhiên//
Tokito Neko
Mà mẹ ơi...chú trong bức tranh này là ai ạ?
Kamado Nezuko
//thẫn thờ ngước nhìn lên bức tranh// Cái này...
Tokito Neko
Mẹ vẽ đẹp quá, chú ấy có đôi mắt màu xanh bạc hà nhìn điển trai thiệt đó...woa, có mái tóc dài và có phần đuôi xanh nữa kìa //thích thú//
Kamado Nezuko
Vậy sao...có lẽ đây là người mà mẹ muốn gặp lại nhất, cũng là người mẹ không muốn nhìn thấy nhất //đau lòng và đôi mắt buồn rầu//
Nezuko lại nhớ đến ký ức buồn rầu của cô và anh...sau khi ly hôn, cô dọn về một vùng ngoại ô yên ả thanh bình, gió mây phảng phất êm đềm, cỏ mướt nắng ấm tràn trề bình yên...cô như tìm được cảm hứng một lần nữa
Nhưng giờ đây, hình như cô lại nhớ anh rồi
Tokito Neko
Mẹ ơi...nhìn mẹ buồn quá, mẹ không vui sao?Đừng vẽ chú ấy nữa mẹ
Kamado Nezuko
//đột nhiên quay lại mỉm cười giấu đi vẻ đau lòng// à...không có đâu...không có đâu
Kamado Nezuko
Ah...hôm nay chúng ta về nội thành thôi con nhỉ...lâu rồi ta không đến
Tokito Neko
Hoan hô mẹ //vui vẻ ngây thơ//
Tokito Muiru
AH...Chú Yuichiro...chú tới rồi //vui vẻ//
Tokito Yuichiro
Chào con...con vẫn khỏe và năng động thế nhỉ? //cười//
Tokito Muichiro
Anh hai...//lịch sự cúi đầu//
Tokito Yuichiro
Chúng ta là anh em...đừng khách sáo với anh mày như thế
Tokito Muichiro
Vâng, anh hai ngồi đi//mời Yuichiro ngồi xuống//
Yuichiro ngồi xuống ,ánh mắt của anh lướt qua nhìn đứa cháu trai của mình, một đứa trẻ hồn nhiên vui vẻ lúc nào cũng mỉm cười...giống như đứa em trai của mình trước kia
Tokito Yuichiro
Chà nhanh thật...nhìn thằng bé cứ như em lúc nhỏ vậy haha//cười//
Tokito Muichiro
Em đã không còn nhỏ rồi anh hai à //phản bác//
Nhưng một hồi, Yuichiro khựng lại một bước, ánh mắt anh đổi hướng nhìn về phía Muichiro
Tokito Yuichiro
Em định không đi tìm con bé sao?Sao hai đứa không tìm đến nhau và giải quyết hiểu lầm chứ? //thắc mắc//
Tokito Muichiro
Em...có lẽ không còn cơ hội nữa rồi,...Giờ đây em còn không biết cô ấy ở đâu nữa....
Tokito Yuichiro
Chậc, từ ngày không còn liên kết làm ăn với bên nhà Kamado, đừng nói là vợ chú mày, ngay cả anh trai con bé cùng những người khác cũng ít khi liên lạc với chúng ta đi hẳn
Tokito Muichiro
Chắc họ hận em lắm //cúi mặt giấu đi vẻ buồn bã//
Tokito Yuichiro
Đừng nghĩ tiêu cực vậy chứ...anh còn số liên lạc với mỗi Tanjiro, nhưng dù sao thì anh mày cũng không thể nào nhắc đến chuyện đó để bào chữa cho chú mày được //phiền lòng//
Tokito Muichiro
//lẳng lặng thở dài// không cần dốc sức vậy đâu anh hai...em từ bỏ rồi, sau này một mình em nuôi con là được...em không yêu ai nữa, sống như vậy thôi
Tokito Yuichiro
Trước khi đi, Nezuko cũng nhớ thằng bé...mua biết bao đồ chơi, quần áo để dần cho thằng bé lớn lên, còn để lại số tiền không nhỏ cho con trai...năm năm ròng rã, đồ người cũ mày mua vẫn còn chưa dùng hết...
Tokito Muichiro
Vâng //đau lòng//
Tokito Yuichiro
thôi anh về...tiện đường ghé mua bánh cho cháu trai, giữ gìn sức khỏe đấy
Tokito Muichiro
Vâng...được rồi thưa anh...anh về //nhẹ nhàng đưa Yuichiro ra cửa//
Tokito Muiru
Cháu chào chú //vẫy tay hớn hở//
Khi Yuichiro rời đi, Muichiro buông tay thả lòng mình, đôi mắt anh như không thể ngước lên, chùng xuống vì nỗi đau và niềm buồn bã trong người anh, nỗi nhớ thương và đau khổ hiện lên trong ký ức hỗn độn năm ấy, hình bóng cô hiện ra, một cô gái đơn thuần ngọt ngào từng bên anh với những nụ cười như tia nắng lại rời đi với những giọt lệ u sầu
Hình như anh cũng nhớ cô rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play