[Đẳng×Thành] Kết Thúc Thôi....Anh Ổn Mà
chap 1
Hmm fic này xin ngược top nhá:)) ai không thích thì cút 👋🏻
Anh và cậu được sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng nhỏ, con đường đầy nắng vàng thế nhưng, gia đình 2 bên lại có hôn ước từ nhỏ
cả hai lúc còn nhỏ luôn yêu thương và thân với nhau họ còn nói trước mặt mẹ là sau này sẽ cưới nhau
Cậu đang tung tăng chạy nhảy rồi bị trượt chân té chảy máu ở đầu gối, anh thấy vậy liền chạy đến xoa dịu vết thương rồi lấy vải quấn lại để không bị nhiễm trùng
Anh cũng chịu khó, và cũng rất thương cậu không bao giờ trách móc hay la mắng cậu bất cứ cái gì cả
Anh thương cậu lắm, không phải vì nhan sắc đâu thương bằng tình cảm thật lòng đấy
Tuấn Thành
aaa....anh Đẳng sau này chúng ta lớn lên rồi, thì anh có chịu cưới em hong
Phước Đẳng
có chứ, anh nhất định sẽ cưới em mà
Tuấn Thành
em hỏng tin, lỡ như có một cô gái nào đó rất xinh xuất hiện thì sao
Phước Đẳng
sẽ không có chuyện anh lấy người khác đâu, nếu sau này người anh cưới không phải em thì anh sẽ từ chối ngay
Anh đưa ra ra móc ngoéo với cậu. Cậu đưa cho anh một chiếc vòng cặp chung với cậu
Hiện tại, chiếc vòng đó anh vẫn còn giữ và vẫn còn đeo trên tay
nhưng cậu thì không cậu đã cất đi nó rồi.... Cậu đã trở thành một con người khác lúc nhỏ
cậu bây giờ trở nên ngang bướng khó chịu và chẳng thích anh như ngày đó nữa
cậu bây giờ là người cọc cằn nóng tính
Mẹ Thành
Thành, mẹ đã dặn con như thế nào? tại sao con không nghe lời mẹ chứ
Mẹ Thành
cái tính nết này từ đâu mà ra vậy hả, từ khi nào mà con lai ghét Đẳng đến như vậy
Tuấn Thành
ủa không lẽ ghét cũng phải có lý do hả?
Mẹ Thành
nhưng bây cũng từng rất thân với nhau mà? Với lại cũng có hôn ước
Tuấn Thành
mệt ghê!! đã không thích mà cứ nhắc
Phước Đẳng
Thôi bác, đừng la em ấy nữa em ấy vẫn còn nhỏ mà
Tuấn Thành
tối ngày cứ làm việc giả tạo trước mặt người khác quài!! Mau đi về dùm một cái đi
Mẹ Thành
Thành con mau xin lỗi cho mẹ
Phước Đẳng
không sao đâu bác bác đừng la em ấy nữa
Mẹ Thành
bác thấy con chiều nó quá là không được đâu
Phước Đẳng
dạ con quen rồi nên không sao đâu bác
Phước Đẳng
vậy thì để con đi về nấu cơm cho mẹ con nữa
Tuấn Thành
đúng là đồ phiền phức mà!! Không ưa mà cứ đến đây quài luôn á
Tuấn Thành
hôn ước vớ vẩn đó hủy mẹ cho rồi, mình không thích anh ấy một chút nào
Mẹ cậu đứng ở ngoài cửa phòng nghe lời cậu vừa nói, bà buồn lắm
Tại vì lúc nhỏ chính miệng cậu đã nói rằng, không cho ai lấy anh cả, chỉ một mình cậu mà thôi
thế nhưng bây giờ lại khác
chap 2
Mẹ Thành
con ở lại ăn sáng đi Đẳng, chứ Thành nó còn ở trên phòng á
Phước Đẳng
dạ thôi... con không ăn đâu vào trường con ăn cũng được
Tuấn Thành
anh lại đến đây nữa sao? tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi tự đi học được kia mà?
Mẹ Thành
con!! Nó sợ con gặp kẻ xấu nên mới chở con thôi
Tuấn Thành
con đã nói là không cần, lớn rồi con tự đi được
Mẹ Thành
thôi mà, có đã bất công đến đây rồi thì để cho nó chở đi
Vậy là cậu cũng đành để anh chở, anh đã nghĩ học rồi công việc anh bây giờ là ở nhà mần cỏ phụ mẹ anh
và nhiệm vụ là đưa rước cậu đi học nhưng cậu đã không thể nào hiểu cho anh được
thậm chí không muốn anh đưa đến cổng trường
Tuấn Thành
đến đây được rồi, tôi tự vào được
Phước Đẳng
vậy em vào học đi, à trưa anh ra rước nhé
Tuấn Thành
sao cũng được nhưng đừng để bạn bè tôi thấy là được
Tuấn Thành
à mà khoag, anh đã ăn uống gì chưa?
Tuấn Thành
anh định qua mặt tôi à? tôi đã thấy anh ăn gì đâu, nhà anh cũng chẳng còn gì để ăn mà anh nói với tôi là ăn rồi
Phước Đẳng
anh nhịn đói cũng quen rồi nên không có chết đâu mà lo
Tuấn Thành
cầm lấy rồi ăn dùm đi đừng nói chuyện linh tinh nữa tôi vào học đây
Phước Đẳng
vậy em vào học đi
anh nhận lấy ổ bánh mì từ trên tay cậu rồi mỉm cười, anh vui vẻ ăn nó
cậu đứng ở trong cũng đã thấy rồi, chỉ mỉm cười và bước vào
: ê Thành, cái người lúc sáng chở màu đi học là ai vậy
: trời má đẹp trai vậy, làm mai cho tao đi
Tuấn Thành
khùng hả?? tao với nó là hôn ước của nhau đó
: á đù, mà mày có thích anh ấy đâu nên nhường tao đi
Tuấn Thành
//nhìn chầm chầm//
: à thôi, "không yêu người ra mà kêu nhường cũng không chịu"
Tuấn Thành
chán quá trời chán, không biết làm gì cả
Tuấn Thành
phải chi có anh ta ở đây thì hay biết mấy nhỉ
Tuấn Thành
//tát mặt mình// đang nghĩ cái gì vậy nè trời, bỏ suy nghĩ này liền
lúc này cậu đang ngồi ở băng đá thì có một bạn ngồi xuống kế cậu
Văn Nghĩa
chào, tôi có thể làm quen với cậu được không
Tuấn Thành
bạn là ai? tự nhiên đòi làm quen với tôi
Văn Nghĩa
anh tên Nghĩa, học lớp 11
Tuấn Thành
uk, tôi tên Thành học lớp 10
Văn Nghĩa
anh muốn làm quen với em có được không
Tuấn Thành
cũng được , nhưng bây giờ tôi muốn về lớp
Văn Nghĩa
*em ấy ít nói nhỉ, nhưng chắc chắn em sẽ về bên anh thôi*
Ra về, anh vẫn đứng đó để đợi cậu
Tuấn Thành
cho có lâu không
Phước Đẳng
không lâu lắm đâu, anh chờ cả đời còn được nữa mà
Tuấn Thành
thôi khéo nịnh, về lẹ đi
Phước Đẳng
//đội nón cho cậu//
Văn Nghĩa
"hứ... cái thằng nghèo nàn đó mà em lại yêu sao"
chap 3
Tuấn Thành
Được rồi anh về nhà đi, ngày mai không cần đến đón em đâu
Phước Đẳng
sao vậy, em đi một mình lỡ như gặp nguy hiểm thì sao
Phước Đẳng
anh phải chở em!!
Tuấn Thành
anh bị gì vậy hả? em lớn rồi chứ có phải còn con nít đâu mà lo
Mẹ Thành
Đẳng nó nói đúng đấy để chờ nó đưa rước đi chứ mày đi một mình lỡ có chuyện gì báo tao à
Cậu không nói gì mà dậm chân bước lên trên lầu. Anh nhìn cậu có hơi một chút buồn bã
Mẹ Thành
con đừng có bận tâm về nó nhé
Phước Đẳng
không sao đâu bác con hiểu tính em ấy như thế nào mà. Thôi con về nha
Mẹ Thành
ở lại ăn cơm luôn đi rồi về
cậu ở trên phòng bấm điện thoại. Nhưng tuy cậu có hơi vô tâm với anh nhưng mà cũng có chút quan tâm lắm
Tuấn Thành
💬: về đến nhà chưa đó?
Nhưng không thấy anh trả lời, cậu cũng mặc kệ. Nhưng thời gian trôi quá lâu cậu cũng chẳng thấy anh rep lại
Tuấn Thành
sao bây giờ vẫn không thấy phản hồi nhỉ?
Cậu gọi cho anh mà cũng không bắt máy
Đến đêm hôm đó anh mới trả lời tin nhắn lại cho cậu
Phước Đẳng
💬: xin lỗi anh trả lời tin nhắn trễ làm em phải lo
Tuấn Thành
💬: tôi mà lo cho anh á? Không có đâu, tại vì hôm nay tôi có tâm trạng tốt nên mới ib cho anh thôi
Phước Đẳng
💬: vậy anh xin lỗi đã làm phiền em nhé. Em ngủ sớm đi thức khuya không tốt đâu
Nói xong anh đã off ngay lúc đó luôn cậu cũng xem rồi đi ngủ
Hôm sau, cậu đứng trước cửa nhà chờ anh nhưng nhưng không thấy anh đâu cả
Tuấn Thành
sắp trễ giờ học rồi mà không thấy anh ấy đâu cả, không lẽ không đến luôn à
Mẹ Thành
cũng tại mày, hôm qua mày nói với nó khỏi đến thì nó nghe theo mày rồi còn muốn gì nữa
Mẹ Thành
bây giờ tự đi học một mình đi nhé
Tuấn Thành
nhưng con sắp trễ học rồi
Mẹ Thành
mày trễ chứ tao có trễ đâu mà lo
Đang đứng nói chuyện cậu thấy anh chạy qua nhà mình mà không để ý đến cậu
cậu thấy vậy liền chạy theo anh
Tuấn Thành
Đẳng!! Anh định bỏ tôi à? tôi sắp trễ học rồi đó
Phước Đẳng
vậy em lên xe đi//dừng lại//
Hôm nay anh rất lạ. Nói chuyện với cậu mà anh cứ nhìn ở đâu í không nhìn thẳng vào mặt cậu
Tuấn Thành
anh nói chuyện mà nhìn đi đâu vậy
Phước Đẳng
không có gì đâu vào học đi kẻo trễ, anh đi về nhé
Tuấn Thành
dừng lại, nếu anh không nhìn thẳng vào mặt tôi để nói chuyện thì tôi không vào học đâu
Phước Đẳng
anh xin em , đừng bướng bỉnh nữa vào trong đó học đi anh ổn không sao cả
Phước Đẳng
đừng làm khó làm dễ anh nữa
Nhưng cậu vẫn cố chấp xoay mặt anh đối diện với mình
Khuôn mặt của anh có những vết bầm tím, có chỗ bị rỉ máu nhẹ
Tuấn Thành
Anh.....anh bị gì thế này?
Phước Đẳng
không gì anh bị té
Tuấn Thành
Nói dối, đừng có hòng mà qua mặt tôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play