Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Máu [Choi YeonJun]

Chương 1. Khởi đầu

Italy. Thủ đô Rome
Hôm nay là một ngày mưa tầm tã. Bấy giờ những ngọn đèn đường mới bắt đầu tỏa sáng, chúng mang đi màn đêm u uất của thủ đô hoa lệ này
Rome là thủ đô của Italy. Nó mang một vẻ đẹp cổ kính, nguy nga, được mệnh danh là 'thành phố vĩnh hằng'. Để tránh xa tiếng ồn ở thủ đô, nơi thị trấn cổ này là điểm đến không thể không nhắc tới nếu một người muốn thư giãn thực sự - Anguillara Sabazia. Nơi này thực sự cổ kính. Điều này rất rõ ràng khi bạn lần đầu nhìn thấy nó – một đống nhà thời trung cổ, những cánh cửa chớp sơn mở toang, nằm rải rác trên sườn đồi như một nắm xúc xắc lăn. Thị trấn lấy tên từ biệt thự La Mã nằm đâu đó bên dưới những con phố lát đá cuội không đồng đều, nhưng vẫn có một thứ gì đó mang tính lịch sử hơn chỉ cách ngôi làng vài trăm thước, chìm trong bùn của Hồ Bracciano như một bí mật đen tối
Một cảnh quan rất xinh đẹp nhưng đâu có cái gì là hoàn hảo. Đâu đó ở trong những con hẻm tối vẫn còn tồn tại những thứ mà người đời gọi là rác rưởi dưới đáy xã hội. Nơi đây thường xảy ra những cuộc chiến chỉ để tranh giành thức ăn. Những người vô gia cư, những tên nghiện ngập thường sẽ chọn nơi này làm nơi cư trú của họ. Những người ở đây không có học thức và lương tâm cũng chẳng còn. Họ có thể làm bất cứ chuyện gì đế đổi lấy tiền và cho bản thân mình được sống nơi này phần con đã chiếm hoàn toàn lấy phần người
Won Yang Wi đang gồng mình chịu đựng những trận đánh của đám người này. Dù cô có mạnh đến đâu thì xét về số lượng đám người này vẫn chiếm thế hơn cô. Đã hơn 1 tuần rồi Won Yang Wi không có gì bỏ bụng, cô đói, thật sự rất đói. Cả cơ thể đã không còn sức để phản kháng lại nên đành dùng thân mình liều mạng che lấy mẩu bánh mì bị mốc vào lòng. Đám người thấy cô ngoan cố thì nhìn khinh thường, nhổ xuống một bãi nước bọt rồi rời đi. Won Yang Wi lết tấm thân mỏi mệt và đầy thương tích của mình ra đầu hẻm vừa ngậm nhấm ổ bánh mì mốc vừa ngước mắt ngắm nhìn sự hoa lệ của thành phố trước mắt dưới trời mưa
Won Yang Wi không biết bố mẹ của mình là ai, mình có nhà hay không, khoảng kí ức về quá khứ đó thật sự rất mơ hồ. Từ khi có nhận thức thì Won Yang Wi đã bị vứt bỏ ở cái nơi dơ bẩn này. Cô được một người đàn ông nhặt lại nuôi nấng nhưng không lâu sau đó trong một cuộc hỗn chiến người ấy đã bị đánh chết, toàn thân ông ấy bị đánh bầm dập. Won Yang Wi đã quá quen với hình ảnh này, con người ở đây đã bị cái đói che mờ mắt, vì lợi ích bản thân của mình mà sẵn sàng giẫm đạp lên người khác. Người chết đối với cô đã quá quen thuộc
Yang Wi vẫn còn nhớ như in cái cảnh từng người từng người trong đám đấy cầm dao tiến lại gần những thi thể đã chết, lựa chọn những phần thịt còn nguyên vẹn nhất, xẻ ra và thưởng thức. Có những người đói đến độ không chờ kịp miếng thịt chín mà bỏ thẳng vào miệng nhai ngấu nghiến. Điều khiến cô ám ảnh là những người đó không hề kinh tởm về việc mình làm mà khi thưởng thức món ăn họ lại mang vẻ mặt đây sự thỏa mãn và hạnh phúc
Lúc đó Yang Wi đã nhận ra nếu bản thân không chiến đấu, không trở nên mạnh mẽ hơn thì món ăn kế tiếp của đám quái vật đó chính là cô. Từ đó Yang Wi luôn chiến đấu, đánh người, cướp giật,...tất cả cô đều làm qua, Yang Wi bất chấp làm những chuyện đó chỉ đơn giản vì cô muốn sống. Yang Wi không muốn từng thớ thịt trên người mình bị xẻ ra rồi đưa vào miệng những tên quái vật kia. Cô không muốn đến chết bản thân mình cũng không được nguyên vẹn
Từng đợt gió rét và mưa phùn thổi mạnh vào cơ thể ốm yếu của cô, khiến nó run lên bần bật. Yang Wi thật sự đã quá mệt mỏi với cảnh sống dưới địa ngục này rồi. Dường như chỉ cần một đợt gió lạnh nữa đi qua thì cô cũng sẽ chết ở đây vì rét, nhận thức của cô gái trẻ dần mơ hồ. Trong cơn mê man Yang Wi đã thấy được một người đàn ông tuyệt mĩ bước xuống từ một chiếc xe sang trọng. Anh ấy thật sự rất đẹp, khuôn mặt như được tạc từ tượng ra vậy. Ngũ quan hài hòa và góc cạnh. Điểm đẹp nhất trên người anh ấy là đôi mắt sắc sảo cùng với mái tóc đỏ rực như máu. Giữa cơn mưa của màn đêm u ám thì anh ấy như là ánh sáng Mặt Trời len lỏi xuống giữa thế giới tối tăm này vậy
_______________________________________
Choi Yeon Jum nhìn cô thiếu nữ trẻ đang thiếp đi vì lạnh và đói trên chiếc xe sang trọng của mình. Thật ra thì hắn cũng không từ bi đến độ cứu vớt một tên lang thang ở ngoài đường đâu chỉ là đúng lúc hắn đang tìm một hộ vệ. Choi Yeon Jun tính cách vốn rất đa nghi, và cẩn trọng, hắn nghĩ rằng những sát thủ hợp đồng quá nguy hiếm và không an toàn cho tài liệu và sự an nguy của mình, ngài Choi cần một người trung thành, biết nghe lời. Những đứa trẻ ở khu ổ chuột chính là lựa chọn lý tưởng nhất, bọn nó có ý chí sinh tồn và háo thắng rất cao. Hắn chỉ định lướt qua và chọn một người khỏe mạnh và thông minh nhất trong đám người đó. Nhưng ai ngờ được rằng hắn lại bắt gặp ánh mắt u buồn và lạnh lẽo ấy. Cô gái này có thân hình gầy gò và ốm yếu, mái tóc đỏ dài rối xù, gương mặt khá xinh đẹp dù bị những vết dơ bám vào. Hắn thích nhất chính là đôi mắt của cô, nó có màu xám tro, tuy lạnh lẽo và ảm đạm nhưng nó quả là một thứ quà tuyệt đẹp mà ông Trời đã ban xuống. Thân hình ốm và trông có vẻ yếu đuối nhưng bù lại cô khá đẹp. Ngài Kim luôn thích những thứ xinh đẹp mà
...
Dinh thự Choi. 10 giờ tối
Choi Yeon Jun
Choi Yeon Jun
Này...
Yang Wi vừa lơ mơ mở mắt đã bị đánh thức bởi một giọng nói vừa trầm ấm vừa có cảm giác lãnh đạm, nói chung rất thu hút người nghe đánh thức. Người đàn ông tuyệt mĩ vừa nãy mà cô tưởng tiên giáng trần chỉ có trong mơ đang ở trước mắt cô...cô chết rồi sao? Vừa tỉnh dậy đã có tiên tử trước mắt khiến Yang Wi hơi hoảng sợ
Choi Yeon Jun
Choi Yeon Jun
Hãy theo quản gia đi vệ sinh cơ thể, tôi có chuyện cần nói với cô
Dứt lời hắn lạnh lùng rời khỏi xe đi vào trong dinh thự lộng lẫy. Choi Yeon Jun vô tình tới nỗi một cái liếc cũng chẳng thèm dành cho Yang Wi lúc đó
Yang Wi cũng bước xuống xe, cô vẫn còn bị choáng ngợp bởi sự nguy nga của dinh thự thì từ bên vai của cô một người đàn ông trung niên đã xuất hiện tự bao giờ, ông ấy mỉm cười nhẹ
Quản gia
Quản gia
Mời cô đi theo tôi
Won Yang Wi
Won Yang Wi
À...vâng
Dù không hiểu chuyện gì nhưng Yang Wi vẫn ngoan ngoãn theo sau, mặc kệ đi, chỉ cần thoát khỏi cái địa ngục ấy thì bảo cô đi đâu, làm gì cô đều sẽ làm hết
Choi Yeon Jun đang ở phòng khách nhâm nhi ly vang đỏ thượng hạng, từ trên lầu quản gia bước xuống, theo sau đó là một cô thiếu nữ xinh đẹp. Cơ thể cô đã không còn những vết ố đó nữa, mái tóc cũng đã được chải gọn lại. Gương mặt hình như đã xinh đẹp hơn trước, dù ở nơi tối tăm đó nhưng làn da cô vẫn khá trắng trẻo điều đó làm nổi bật cặp mắt và mái tóc đỏ rực bẩm sinh đặc biệt của cô
Quản gia
Quản gia
Tôi đã hoàn thành những gì Ngài yêu cầu
Quản gia mỉm cười nhẹ
Choi Yeon Jun
Choi Yeon Jun
Liếc nhìn cô thiếu nữ đằng sau, hắn lên tiếng hỏi khiến cô giật mình hoảng loạn vì bất ngờ bị hỏi tới
Choi Yeon Jun
Choi Yeon Jun
Cô tên gì?
Won Yang Wi
Won Yang Wi
Hả?...tôi tên Won Yang Wi
Choi Yeon Jun
Choi Yeon Jun
Tuổi?
Won Yang Wi
Won Yang Wi
Tuổi...à...hình như là 25
Choi Yeon Jun
Choi Yeon Jun
Hình như?
Won Yang Wi
Won Yang Wi
Tôi xin lỗi...tôi không thể nhớ chính xác được
Choi Yeon Jun
Choi Yeon Jun
Hân lại từ tốn nhấp một ngụm rượu trong ly trên tay mình
Choi Yeon Jun
Choi Yeon Jun
Tôi sẽ giữ cô lại bên mình và đào tạo cô thành một hộ vệ chuyên nghiệp. Từ giờ trở đi lời nói của tôi như là mệnh lệnh của nhà vua. Cô chỉ được nghe và làm theo duy nhất mệnh lệnh của tôi. Đã hiểu chưa?
Won Yang Wi
Won Yang Wi
Tôi...tôi hiểu
Choi Yeon Jun
Choi Yeon Jun
Hãy nhớ, tôi đem cô đi khỏi chỗ đó tôi cũng dư sức ném cô về nơi đó. Vậy nên nếu không muốn trở về nơi dơ bẩn ấy thì hãy ngoan ngoãn nghe lời vào
Won Yang Wi
Won Yang Wi
Tôi hứa sẽ nghe lời, xin đừng vứt bỏ tôi
Yang Wi hơi hoảng lọan khi nghe thấy lời nói ấy, làm ơn đi, cô thật sự không muốn về lại nơi đó đâu
Choi Yeon Jun
Choi Yeon Jun
Ừ, hãy thể hiện mình là một người hữu dụng đi
Won Yang Wi
Won Yang Wi
Tôi...tôi nên gọi anh là gì?
Choi Yeon Jun
Choi Yeon Jun
...Cô bằng tuổi tôi, nhưng cô thấy đấy, mọi người gọi tôi là Ngài hoặc Ngài Choi. Nên cô gọi như họ cũng được
Won Yang Wi
Won Yang Wi
Tôi hiểu rồi, thưa Ngài
Choi Yeon Jun
Choi Yeon Jun
Sắp xếp phòng ngủ cho cô ta trong nhà trước đêm nay...ngày mai gửi tới trụ sở huấn luyện
Quản gia
Quản gia
Vâng, tôi đã rõ
Cất lời căn dặn quản gia xong thì Choi Yeon Jun cũng rời đi trở về phòng của mình. Dáng vẻ vừa lanh lùng vừa khó gần, khí thế áp bức của hắn thật sự có thể làm đối phương ngạt thở
Quản gia
Quản gia
Mời cô đi lối này
Yang Wi bị lời nói của quản gia cắt ngang ánh mắt, cô khép lại ánh mắt dõi theo hắn, ngoan ngoãn đi theo sau quản gia
Sáng hôm sau theo như lời căn dặn của ngài Choi, Yang Wi được gửi đi đến trụ sở huấn luyện đặc biệt. Cũng từ chính lúc này một con quỷ xinh đẹp trung thành và khát máu được tạo ra

Chương 2. Săn Mồi

Qua ba tháng được huấn luyện đặc biệt trong trại đào tạo Yang Wi như trở thành một người khác vậy. Nhờ vào chế độ ắn uống hợp lý và tập luyện đều đặn thân thể của cô bây giờ đã đầy đặn và nhanh nhẹn hơn trước rất nhiều. Trong thời gian huấn luyện Yang Wi đã làm quen được vài người bạn nhờ đó tính cách cũng đã hòa nhập hơn cô thiếu nữ u tối ngày nào giờ đã trở nên xinh đẹp và sáng sủa hơn rất nhiều
Hôm nay là ngày Yang Wi trở lại dinh thự, hiện tại cô đã bớt đi sự ảm đạm và buồn bã, nhìn cậu đáng yêu và dễ gần hơn trước. Những người làm trong dinh thự cũng không quá hà khắc, họ rất vui vẻ và nhiệt tình đón tiếp cô
.
Choi Yeon Jun
Choi Yeon Jun
Cảm thấy thế nào?
Hắn trên tay cầm một tờ báo lớn, chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một lần, giọng lạnh nhạt hỏi
Won Yang Wi
Won Yang Wi
Tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều lần đầu tiên trong đời tôi được gặp và kết bạn với nhiều người như vậy. Tôi cũng đã học và trao đổi nhiều kiến thức bổ ích, thực lòng tôi rất cảm ơn Ngài. Nhờ có Ngài mà tôi mới có một cuộc sống mới tốt như bây giờ
Yang Wi cúi người dù vậy vẫn không giấu được sự vui vẻ trên gương mặt, lễ phép nói
Choi Yeon Jun
Choi Yeon Jun
Thế thì tốt
Hắn vẫn lanh lùng như vậy, rồi cô từ từ đẩy tờ báo tới bên cô. Yang Wi nhìn vào liền thấy một tiêu đề lớn được in trên mặt báo
: Giám đốc công ty XX vừa thông báo sẽ tung ra thị trường một công thức pha chế rượu vang mới
Choi Yeon Jun
Choi Yeon Jun
Trước đây ông ta là một trong những cánh tay đắc lực của tôi, nhưng không hiểu vì lí do gì, hai năm trước đã xin phép tôi rời khỏi công ty để tự lập nghiệp. Tôi đối xử với ông ta rất tốt, tiền bạc rất rộng rãi, tôi cứ nghĩ là ông ta muốn tự lập nghiệp cho bản thân mình, sau để lại của cải cho con cháu
Quản gia đến bên cạnh hắn, rót vào trong chiếc ly thủy tinh ít rượu vang. Ngài Choi ngắm nhìn từng gợn sóng của rượu rồi lại nói tiếp
Choi Yeon Jun
Choi Yeon Jun
Tôi đã hiểu sai rồi, sau khi tách ra khỏi bộ phận chủ lực thì ông ta đã xây nên một công ty khác cũng là sản xuất rượu. Nhưng mà về nguyên liệu và cách sản xuất lại giống y như bên công ty của tôi. Tôi cũng không để ý chuyện đó lắm vì dù có sao chép lại công thức thì rượu của bên tôi vấn luôn được săn đón nhất. Nhưng mà gần đây vài lô hàng nhập khẩu cứ bị mất liên tục và công thức pha chế mói của bên tôi cũng bị ông ta cuỗm mất. Ông ta đã đi quá giới hạn của mình
Ánh mắt và lời nói của ngài Choi càng lạnh dần về những câu từ cuối
Won Yang Wi
Won Yang Wi
Ngài muốn tôi xử lý ông ta như thế nào?
Yang Wi vừa nghe đã hiểu được vấn đề ngay, cô nhanh nhẹn hỏi hắn
Choi Yeon Jun
Choi Yeon Jun
Tôi nghĩ nhiệm vụ này có vẻ hơi khó đấy, ông ta chắc chắn sẽ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng
Hắn nhìn cô, vẻ mặt lại đắn đo
Won Yang Wi
Won Yang Wi
Ngài muốn tôi xử lí ông ta như thế nào?
Thái độ nghiêm túc, Won Yang Wi nhìn thẳng vào mắt của Choi Yeon Jun, đang chờ đợi một mệnh lệnh. Hắn chắc chắn vẫn còn nghi ngờ về năng lực của cô, nhìn vẻ mặt phân vân của hắn là biết ngay. Nhưng dù như thế nào đi nữa, thì Yang Wi vẫn muốn chứng minh năng lực của bản thân mình, muốn ngài Choi nhìn cô bằng một đôi mắt hoàn toàn khác
Choi Yeon Jun
Choi Yeon Jun
Đừng để lại bất cứ dấu vết gì
Đối mặt với ánh mắt kiên định của Yang Wi, ngài Choi cũng đôi chút lay động
Hắn hiểu được sự quyết tâm mãnh liệt qua đôi mắt của cô, Choi Yeon Jun cũng muốn xem xem "vật mới" này có thật sự hữu dụng hay không
Won Yang Wi
Won Yang Wi
Tôi đã hiểu, thưa ngài
Yang Wi cúi người, thái độ cung kính như đang đứng trước một Đức Vua. Đây chính là cơ hội để cô thể hiện năng lực của mình. Dù cho nhiệm vụ có nguy hiểm đến mức nào đi chăng nữa thì Won Yang Wi cũng vẫn phải chứng minh cho Choi Yeon Jun biết cô mạnh và hữu dụng như thế nào
_______________________________________
Phòng của Won Yang Wi. 11:45 p.m
Yang Wi đã lựa chọn một chiếc quần ôm sát phối hợp với chiếc áo sơ mi màu trắng, bên đùi trái có hai dây đeo quấn quanh dùng để chứa vài con dao nhỏ, ở phần eo, cô lựa chọn 1 dây đai giữ súng vừa phải, đủ chứa được hai khẩu súng ngắn và 1 hộp đạn
Sau đó Yang Wi khoác lên mình chiếc áo vest dài rồi thong thả bước xuống lầu
Choi Yeon Jun văn đang xem xét lại tài liệu ở phòng khách. Yang Wi từ trên lầu đi xuống, cô thận trọng bước đến cạnh hắn
Won Yang Wi
Won Yang Wi
Tôi đã tìm hiếu rất kĩ lưỡng, ông ta vừa kết thúc cuộc họp ngoại giao vào chiều nay và hiện tại ông ta chắc chắn đă về đến nhà, thời gian hành động bây giờ là thích hợp nhất, thưa cô
Choi Yeon Jun
Choi Yeon Jun
...
Chẳng có một thứ âm thanh nào đáp lại lời nói của cô, ngài Choi mắt vẫn cứ dán chặt vào sấp giấy tờ đầy chữ
Won Yang Wi
Won Yang Wi
Tôi xin phép
Sau ít giây chờ đợi giọng nói đầy quyến rũ ấy vấn không xuất hiện, YeonJun trong lòng lại có chút thất vọng
Yang Wi cúi người sau đó liền rời đi. Choi Yeon Jun bấy giờ mới ngước mắt nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt của cậu lại có đôi chút nghi hoặc, ánh mắt đầy sự phức tạp
_______________________________________
Biệt thư X. 00:05 a.m
Quan sát cho thấy có lắp đặt camera ở cổng trước và có tầm sáu người canh giữ. Hai người trước cổng và bốn người còn lại canh ở bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Hàng rào này là hàng rào kích điện. Có lắp thêm khoảng từ 4-5 camera khác ở xung quanh tầng dưới nhưng không phải là camera xoay nên vẫn có góc khuất. Chỉ cần men theo các góc khuất là có thể vào nhà
Khu biệt thự được xây dựng khá xa thành phố nên có rất nhiều cây cối xung quanh, điều này thật sự là một lợi thế cho cô Won đây. Sau khi quan sát và tính toán kỹ lưỡng, thì Yang Wi bắt đầu hành động
Ở hướng Nam là nơi camera có nhiều điểm mù nhất, đó cũng là nơi lý tưởng để cho Yang Wi đột nhập
Đang canh giữ thì nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ bụi cây gần đó, tên đó rút súng bắt đầu tiến lại gần, gần hơn nữa. Đột nhiên Yang Wi ngoi dậy từ đó xịt thẳng khí gây mê vào mặt tên đó. Đây là loại khí đặc biệt do chính cô pha chế, hàm lượng của nó rất cao, đã ngửi phải thì dù có là voi ma mút thời cổ cũng ngất huống chi là con người. Tất nhiên là cô đã đeo mặt nạ phòng độc rồi, nếu không cô ngất ra đấy thì mọi thứ thành công cốc sao?
Yang Wi cất lại bình khí vào người rồi bắt đầu hành động. Cô rút ra một khẩu súng nhắm bắn thẳng về phía bức tường, từ trong cây súng một sợi dây thép được phóng ra ở đầu sợi dây có một cái mũi tên nhỏ. Mũi tên ghim thẳng sâu vào tường. Yang Wi nắm lấy sợi dây và bắt đầu ghì nó đu qua bức rào điện. An toàn vượt qua ải thứ nhất. Cô lấy lại dây thép rồi lại tiếp tục nhắm bắn lên lan can lầu hai, một lần nữa Yang Wi lại hạ đất an toàn mà không gây ra một tiếng động gì. Ngôi biệt thự này có ba tầng, tầng hai là tầng dành cho người làm ở. Mục tiêu đang ngủ ở tầng ba, Yang Wi nghĩ nên tháo giày ra, rất dễ dàng để biết những người giúp việc ở đây cũng chẳng bình thường, đa số đều được huấn luyện hay là sát thủ gì đấy, Yang Wi sẽ hành động bằng chân trần như thế sẽ giảm thiếu được tiếng ồn và giúp cô di chuyển nhanh hơn một chút
Thủ sẵn trên tay là hai khẩu súng lục ngắn đã được gắn đầu giảm thanh, Yang Wi nhẹ nhàng mở cửa kính bước vào, một cậu thiếu niên đang nằm ngủ có vẻ rất say giấc. Yang Wi giơ khẩu súng lên định bóp cò thì cậu trai kia bật dậy bât lấy tay cô rồi đẩy ra
Yang Wi liếc nhìn cậu trai kia trên tay cậu ta đã xuất hiện một khẩu súng ngắn từ bao giờ. Yang Wi mỉm cười nhẹ nhàng nói
Won Yang Wi
Won Yang Wi
Tôi khuyên cậu, hãy bỏ súng xuống và chịu chết đi. Tôi sẽ ban cho cậu cái chết dịu dàng nhất
: Ngậm mồm lại, để tao xem là súng của tao nhanh hơn hay là mày nhanh hơn
Xem cái thái độ hung hắng này chắc chắn là một kẻ rất khó hợp tác, vả lại cậu trai này cũng rất thô lỗ mà Yang Wi thì đã bao giờ thích những người như thế đâu
Một đợt gió thổi mạnh vào căn phòng làm cho tấm rèm cửa tung lên chắn mất tầm nhìn của khẩu súng, khi tấm rèm được hạ xuống lại thì cô Won đây đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm ngắm
: Hắn ta..hắn ta biến đi đâu rồi
Đồng tử mở to ra, cậu trai hoảng loạn tìm kiếm hình ảnh ban đầu của Yang Wi
Won Yang Wi
Won Yang Wi
Tôi ngay đây, sau lưng cậu này
Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, vừa ngọt ngào, vừa tà mị, bí ẩn
Âm thanh không quá nhỏ cũng không quá lớn, sắc bén cướp đi mạng người
Một lỗ nhỏ tròn như hạt nhãn xuất hiện ở ngay vị trí tim của chàng thiếu niên. Cậu ta đúng là một người chăm chỉ, trước lúc chết vẫn không quên bóp cò súng để tạo tiếng động thu hút mọi người tỉnh dậy
Một vài người gần phòng cậu ta nghe thấy tiếng động thì tìm đến trước cửa phòng mà gọi tên
Yang Wi đứng sau cánh cửa, đột nhiên nó mở toang ra xém tí nữa đã đánh vào cánh mũi xinh đẹp cao vút của cô rồi. Một vài người bước vào phòng nhìn thấy thi thể của cậu thiếu niên thì hoảng loạn. Một người do quá hốt hoảng mà thốt lên
: Ai đã làm chuyện khủng khiếp này chứ
Won Yang Wi
Won Yang Wi
Các người không cảm thấy lỗ hổng ấy rất hoàn hảo sao?
Giọng nói tà mị lại vang lên, cánh cửa cũng dần đần khép lại để lộ ra gương mặt xinh đẹp của cô Won phía sau. Yang Wi mỉm cười thân thiện
Won Yang Wi
Won Yang Wi
Các người sẽ là nạn nhân tiếp theo, ngoan ngoãn mà chịu chết đi
Từng người có mặt ở trong phòng đều có vũ khí thủ sắn trên tay. Chỉ là cách sử dụng vũ khí của họ còn quá chậm điều đó được chứng minh khi từng người trong số họ lần lượt gục xuống trước khẩu Glock 22 của cô. Máu nhuộm ướt cả căn phòng
: Cái tốc độ quái quỷ gì thế kia?
Tên còn sống sót cuối cùng cơ thể của hắn đang không ngừng run lên, hệt như hắn đang ở trong một trận bão tuyết vậy, hắn ta sợ hãi bất giác lùi về sau. Yang Wi thấy thế mỉm cười thích thú
Won Yang Wi
Won Yang Wi
Tôi đã được huấn luyện rất kỹ, tôi muốn thế hiện năng lực của mình cho anh ấy xem, tôi muốn anh ấy khen tôi, vậy nên tôi sẽ luôn hoàn thành tất cả mệnh lệnh
ĐOÀNG
Một viên đạn nữa lại lao đến vị trí tim của hắn ta
Won Yang Wi
Won Yang Wi
Tôi không muốn bị vứt bỏ, không muốn trở lại nơi đó nên đành giết các người vậy, xin lỗi nha~
Yang Wi sau đó lại ung dung bước ra khỏi phòng, nhìn những vết máu còn vương lại nơi đâu súng, lòng cô chợt nảy sinh lên một cảm giác kì lạ nhưng rồi thứ cảm giác ấy cũng nhanh chóng biến mất
Won Yang Wi
Won Yang Wi
Đến giờ đi săn rồi!
Yang Wi tiến vào từng phòng, từng phòng một. Cô là một người rất lịch thiệp, nếu như nạn nhân ngoan ngoãn chịu chết thì cô sẽ cho họ chết một cách nhẹ nhàng, thanh thản nhất có thế nhưng nếu nạn nhân cứng đầu thì sao? Yang Wi không thích những người ăn nói thô lỗ và hay nhìn cậu với ánh mắt ghen ghét. Thế nên đối với những người như thế, Yang Wi sẽ đế họ cảm nhận cái chết thống khổ nhất, đau đớn mà ra đi
Điển hình như tên quản gia này, khi ông ta biết tất cả, người làm trong biệt thự điều đã ra đi
Yang Wi đã tranh đấu với ông ta được 10 phút rồi, thân thủ ông ta thật sự rất nhanh nhẹn, bên cánh tay trái của cô đã bị ông chém một đường, không quá sâu nhưng vấn đủ đến khiến cho Yang Wi đau đớn
Nhưng dù sao cô Won đây vẫn chiến thắng, Yang Wi ghì chặt đầu ông ta xuống nền nhà lạnh lẽo, khẩu Glock 22 áp sát lên phần gáy của ông ta
ĐOÀNG
Kết thúc cuộc đời của một kẻ trung thành

Chương 3. Hoàn thành

Yang Wi bước ra khỏi căn phòng của quản gia. Bước đến bên hành lang nhìn xuống dưới sảnh, thi thể của hơn 30 người đã được chất đống ở dưới. Trên tay là một hình dáng vẫn còn âm ấm, một lực nhẹ nhàng buông tay, cô giúp họ đoàn tụ
Yang Wi định sẽ đi thẳng lên tầng ba rồi xử lý nhanh gon mục tiêu cuối cùng nhưng mà cậu lại nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời hơn thế. Yang Wi rút ra một khẩu súng ngắn lắp đầu giảm thanh vào rồi nhắm vào cửa chính bắn hai phát. Hai tên ở ngoài nghe thấy tiếng súng thì thông báo cho những tên khác cùng tiến vào, đến hướng Nam thì thấy tên kia đang nằm bất tỉnh, biết có chuyện chẳng lành, tên nào cũng rút khẩu AK47 vác trên lưng ra sẵn sàng chiến đấu, năm người tiến vào nhà chính
Đạp cửa xông vào nhà, đập vào mắt của cả năm người là cảnh tượng kinh hoàng, những thân ảnh lạnh lẽo đang năm la liệt khắp sảnh lớn, máu chảy ướt đẫm tấm thảm sang trọng, dính nhơm nhớp. Cả năm người còn đang ngơ ngác ngỡ ngàng thì từ trên cao cô Won phóng xuống, hai tay cầm hai bình khí gây mê phun thẳng vào mặt của năm tên to lớn, bọn chúng ngất không kịp ngáp. Yang Wi móc một sợi dây thép hợp kim qua chiếc đèn treo lớn, một đầu dây quấn chặt năm tên kia, đầu dây còn lại được cô quấn vào cổ của lão già kia
Ông ta ngủ say đến nỗi không biết chỉ trong phút chốc nữa thôi thì cái mạng chó của ông ta sẽ được Thần Chết mang đi. Năm tên kia đã được Yang Wi đưa lên lầu, cậu để những tên đó nằm gần ngay mép cầu thang. Sau đó mở sẵn cánh cửa phòng của lão già, đợi con mồi tự tìm đường chết, liều thuốc ban nãy cô hạ xuống những tên kia không quá mạnh, bọn họ có thể tỉnh táo lại. Chỉ cần một trong năm tên cử động thì cả năm người sẽ cùng rơi xuống sảnh lớn, lúc đó đầu dây bên cổ của lão già cũng sẽ hoạt động hết sức, ghì chặt cổ của lão mà nâng cái thân hình to béo của lão lên. Giờ thì đến lúc thức dậy rồi
.
Cảm thấy vật nhọn đang mân mê khiến gương mặt đau đớn, lão ta mở trừng mắt dậy, trên mặt lão đang rỉ ra từng dòng máu đỏ bởi những vết khắc của Yang Wi. Trên mặt lão là dòng chữ 'tradire' (là từ 'phản bội' trong tiếng Italy)
Thân hình to béo của lão run lên từng đợt, Yang Wi nhìn thấy thế thì phì cười
Won Yang Wi
Won Yang Wi
Có gan phản bội nhưng lại sợ chết sao? Bước ra khỏi phòng đi, tôi đã chuẩn bị cho ông một món quà lớn đấy
Thân ảnh to lớn bắt đầu di chuyền chầm chậm xuống khỏi giường, ánh mắt vẫn láo liên nhìn về phía Yang Wi
Won Yang Wi
Won Yang Wi
Từ bỏ ý định đó đi, đã không còn một ai sống sót nữa rồi
Yang Wi biết lão ta chỉ chờ cô không chú ý mà chạy ra ngoài hét to lên gọi người tới cứu nhưng mà biết phải làm sao đây, những cái xác thì làm sao biết hành động hay trả lời chứ?
Ông ta đã tiến đến cánh cửa phòng, đứng từ đó mà quan sát cảnh tượng hãi hùng ở phía dưới, xác người bị vứt la liệt, có người vẫn còn mở trừng trừng mắt còn năm tên thuộc hạ mà ông đã cất công dạy dỗ đang bị trói lại, đến lúc này ông ta cũng nhận ra sợi dây trên cổ của mình có liên kết với năm tên đấy
Won Yang Wi
Won Yang Wi
Họ là những người hộ vệ rất trung thành, nếu thấy ông chủ của mình đổ máu thì chắc là sẽ chẳng ngại thân mình là lao đến cứu ông. Nhưng ông cũng thấy đấy, chỉ cần một trong năm tên cử động thì họ sẽ rơi xuống sảnh lớn và cái cổ của ông của sẽ bị sợi thép ghì chặt lại cho đến khi đứt lìa ra. Họ sẽ giết ông bằng chính lòng trung thành mà ông đã dạy dỗ cho họ
Yang Wi mỉm cười hiền hậu, ôn tồn giải thích, đang tiết trời thu nên không khí rất mát mẻ nhưng cơ thể của lão ta lại ướt đẫm, mồ hôi chảy đầm đìa, từng đợt run sợ cứ thế trổi dậy mất kiểm soát
Won Yang Wi
Won Yang Wi
Thôi, ráng tận hưởng những ngụm không khí cuối cùng đi, tôi còn có việc phải làm cho xong đây. Có lẽ thuốc cũng gần hết tác dụng rồi đấy
Nói rồi Yang Wi phóng xuống dưới sảnh, mò mẫm tiến vào phòng bếp. Cô nghĩ sẽ bày biện hiện trường như một vụ nổ khí ga, chỉ cần tưới thêm miếng xăng và cho ngôi nhà một mồi lửa thế là ngon rồi
Đang cặm cụi tìm xăng thì Yang Wi nghe được vài tiếng la hét kinh hãi trên lầu. Cô chỉ cười khẩy một cái rồi bình thản tìm xăng tiếp
1: Ông chủ!
Một tên vừa lim dim mở mắt, nhìn thấy ông chủ đang hoảng sợ đứng đấy thi hét lên
: Đừng cử động, tao cầu xin mày, tao không muốn chết đâu, tao...Aaa..ư
Ánh mắt ông ta sợ hãi đến cực độ những lời cầu xin vô nghĩa vang lên từ cái cổ họng bé nhỏ
Tất nhiên là lời nói của ông ta bị vô hiệu hóa, tên kia vừa tỉnh dậy thì nghe hiểu được chắc? Nhìn thấy ông chủ mình bị thương thì cứ như bản năng mà tiến tới thôi
Anh ta xoay mình một cái, sự chênh lệch làm cho cả năm cùng rơi xuống, dù lão kia có béo đến đâu thì cũng không thế nào chống lại sức nặng của tận năm người, thế là sợi thép bắt đâu ghì chặt hơn theo từng nhịp lăn của năm người. Sợi thép từ từ bấu chặt vào thịt, rồi xẻ từng lớp da, lớp mỡ ra. Ban nãy YeonJun cũng đã tẩm ít thuốc độc vào đầu thép bên này, chất độc bắt đầu phát huy tác dụng từng tiếng xì xèo phát ra, da thịt của lão ta đã bị làm cho chảy xuống, máu tuôn như suối, lão ta đau đớn la hét vì thế sợi thép cùng chất độc càng tiến sâu vào dễ dàng hơn. Tiếng la hét một lúc thì cũng im bật
Ông ta vẫn chưa chết nhưng đã không còn hơi sức để la hét cầu cứu nữa, máu từ tròng mắt, từ miệng, từ cổ trào ra làm ướt hết cả bộ đồ ngủ đắt tiền. Tên ban nãy nhìn thấy cảnh tượng này thì cứng miệng, chết đứng người
.
Won Yang Wi
Won Yang Wi
Yah, tìm thấy rồi, giấu gì kỹ thế không biết
Trong nhà bếp cô Won vui mừng lôi từ tủ ra hai bình xăng. Mở nắp và bắt đầu tưới quanh nhà, cô dành một bình để tưới lên những cái xác chết dưới sàn để cho họ được ra đi nhanh hơn. Còn lão già kia thì không, Yang Wi muốn ông ta phải cảm nhận lấy sức nóng và ngọn lửa từ từ nung chảy cả cơ thể của lão. Bình còn lại cô tưới lên những đồ vật dễ cháy, công đoạn cuối cùng là cắt khí gas, xong xuôi thì cô bật bếp lên, đợi một chút là "gạo nấu thành cơm" ngay
Yang Wi tiến ra sảnh chính cánh cửa lớn của căn biệt thự xa hoa này mở ra rồi từ từ khép lại, tên ban nãy nhìn theo cô ú ớ cầu cứu, qua khe cửa đáp lại lời cầu cứu của anh ta chỉ là một ánh mắt lạnh lẽo, nó có màu xám và hình như có vương chút ánh đỏ như máu. Ánh mắt được thấy qua khe cửa như là ánh mắt của một con quỷ dữ vậy. Có chuyển kiếp thì chắc anh ta vắn sẽ không bao giờ quên đi ánh mắt đó. Còn gì đau đớn hơn khi bản thân mình chết trong sự tuyệt vọng chứ
Tiếng nổ lớn từ nơi góc bếp, cánh cửa cũng đã khép lại hoàn toàn. Căn biệt thự bắt đầu bốc cháy, ngọn lửa nho nhỏ âm ỉ rồi từ từ bùng lên nuốt chửng lấy mọi thứ, vì xung quanh có nhiều cây nên tốc độ của lửa lại càng nhanh hơn. Yang Wi tặc lưỡi
Won Yang Wi
Won Yang Wi
Tự nhiên thức dậy sớm quá làm gì, rồi phải tỉnh táo nhận đau đớn
Cô đi ra tới giữa sân, liếc nhìn thấy tên bị đánh ngất lúc đầu, trông sáng sủa nhưng lại chọn sai chủ. Chết luôn
______
Yang Wi ngôi vào ghế lái, khởi động máy và rời đi, cô nhìn qua gương chiếu hậu nhìn thấy ngọn lửa đang thiêu rụi tất cả ấy Yang Wi đột nhiên lại nhớ đến ngọn lửa phập phùng của những tên quái vật ở con hẻm đó. Cô từng gọi họ là quái vật vì họ xẻ thịt người mà nướng, mà ăn. Cô giết người xong lại phóng hỏa. Yang Wi bây giờ có khác đám đó sao? Việc cô làm có khác họ sao?
Không, bọn họ đáng bị như vậy. Lão già kia đã dùng quyền lực và địa vị mà ép chết không biết bao nhiêu người dân nghèo khổ
Đã là sát thủ thì làm gì có được đôi tay sạch sẽ? Có khi nhân cách cũng chẳng còn lành lặn. Điển hình như tên quản gia đấy, Yang Wi từng thấy bản treo án của ông ta, người đàn ông với vẻ ngoài nho nhã đấy đã phạm vào tội lỗi kinh tởm nhất: "Hãm hiếp trẻ em dưới tuổi vị thành niên"
Ánh mắt của Yang Wi lắng xuống, sâu thắm như đáy biển nhưng rồi lại nhanh chóng trở lại như ban đầu, ít ra cô vẫn không ăn thịt những cái xác đó, ít ra cậu sẽ nhận được lời khen ngợi từ ngài Choi đáng kính
Yang Wi chỉ vừa nghĩ đến cảnh tượng mình được nhận lời khen từ Choi Yeon Jum thôi mà tinh thần đã vui vẻ lên hẳn
Lẫn đâu đó trong bóng đen tĩnh mịch có một thiên thần với đôi tay nhuốm máu đang từ từ xuất hiện...
Chiếc xe vụt nhanh đi để lại phía sau nó là cảnh tưởng lộng lãy vói những ánh lửa đang nhảy múa theo từng nhịp gió

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play