Arian, một vùng đất à không một lục địa rộng lớn nằm giữa Thái Bình Dương bao la. Từ thế kỉ trước, Keize Houtis, vị “Thần” từ ơn trên ban xuống đã kiến tạo nên nơi này với mục tiêu duy nhất: đẩy mạnh tiến độ phát triển của nền công nghiệp Trái Đất vốn đã giậm chân tại chỗ và bước những bước rất nhỏ trong một thời gian dài. Và “mana”, một sức mạnh mới lần đầu tiên xuất hiện tại Trái Đất. Kể từ đó dưới bộ óc và nguồn cảm hứng vô hạn của con người, lần lượt ma tinh và ma năng được tạo ra, được biết đến như tinh thể và nguồn năng lượng mới, có hiệu suất và độ an toàn cao hơn rất nhiều so với các dạng năng lượng khác.
Bẵng đi một thời gian, năm 2030, Keize bất ngờ rời đi, một số tín đồ tôn giáo từ Dã sử Arian cho rằng Keize có lẽ được Chúa phái tới để vựt dậy một nền văn minh tồi tàn của nhân loại. Nhưng cũng có nguồn khác cho rằng Keize là một vị thần du ngoạn khắp vũ trụ và việc ông tiện tay ghé thăm Trái Đất chỉ là ngẫu nhiên. Bỏ qua hết những nhận định trên, việc đáng mừng là trong vòng 7 năm Keize “trị vì” lục địa Arian nói riêng và Trái Đất nói chung, nền văn minh nhân loại đã phát triển vượt bậc, theo dự định nền kinh tế thế giới vào những năm 30 của thế kỉ XX cần gần 300 năm nữa để phát triển ngang tầm với những gì mà Keize đã gây dựng trong vòng 7 năm.
Ngay sau khi vị thần của nhân loại rời đi, con người nhận thức rõ việc kế thừa và phát huy những di sản đó là cần thiết và đó cũng là nguyên nhân ra đời của Đại học Arian!!!! Hahaha
- Ợ, ta nói đến đây là cậu hiểu rồi đúng không?
- Chuyện này xa lắc xa lơ rồi ông chú ơi, về lại năm nay đi - cậu thanh niên với mái tóc trắng xám, dáng người Tây cao ráo lên tiếng.
- À, để phải nói thì khi Keize rời đi thì ông đã không mang hết thuộc hạ của mình, Belfosd Houtis, viện trưởng đầu tiên của ĐH Arian là một trong những thuộc hạ trung thành mà Keize đã để lại đấy - ông lão vừa nói vừa lấy điếu thuốc châm rít một hơi.
- Khà, rồi mãi đến năm 2130, Ossandra, viện trưởng đương nhiệm và cũng là viện trường đời thứ 3 của Arian qua đời rồi sau đó, một cú trượt dài đã xảy ra, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, rất chậm vào những năm 31 - 40 gì đấy, rồi một lần nữa cả Arian và thế giới được vựt dậy. Và đó là sự ra đời của Học viện Arian… Hahahaha.
- Ông bớt cái giọng cười quái gở đó được không, nhìn tởm vãi.
Nói rồi cậu bước đi về phía ngôi trường, một ngôi trường thật đặc biệt, ngôi trường top đầu của vương quốc, lục địa và thế giới. Học viện Arian.
- Ey, chưa trả tiền cho ta kìa, đi đâu vậy, ey ey.
Bước qua cánh cổng lớn đi vào ngôi trường, một thế giới mới lộ ra, Arian khác biệt với toàn thể các Đại học và học viện khác trên thế giới là bởi vì trình độ phát triển và sự tập trung đông đúc của các nhà bác học hàng đầu thế giới. Bề ngoài, ngôi trường là một khối kiến trúc màu trắng ánh kim, bên trong bao gồm các phòng học, phòng kĩ thuật, phòng nghiên cứu,…Nói thêm, học viện Arian là một quần thể các đảo và đất liền nằm ngay trung tâm của lục địa với diện tích tổng 2209 km² (tương đương một thành phố lớn trong thế giới).
- Chỗ này to thế nhỉ mà đây là chỗ đéo nào? - một gã bản địa tóc đen với đôi mắt vàng đặc trưng của gia tộc Josagge bước đi một cách vô định.
- Ha, bên kia có vẻ đông, qua thử xem sao.
Lúc này một giáo sư của Arian xuất hiện tại khu tập kết.
- Chào mừng các em đến với Arian, một học viện tuyệt vời với những con người xuất chúng. Thầy tên là Dan Alwis, giáo sư phân nhánh mana hệ Kim, sở trường của thầy là luyện kim, bây giờ, các em hãy chọn cho mình nhánh học sở trường rồi chốc lát, các em sẽ được chuyển sang các đảo khác theo điểm đánh giá tạm thời. Bye bye - nói rồi vị giáo sư đó biến mất dưới ánh sáng tỏa ra…
Bất thình lình một kết trận dịch chuyển xuất hiện dưới chân từng học viên và họ được chuyển tới các đảo tương ứng với từng khối A, B, C, D (mang tính tạm thời). Tình cờ thay, tên tóc trắng xám nghe kể chuyện hồi nãy lại ở chung khối với gã Josagge mù đường.
- Này thằng đầu khói, biết đây là đâu không?
“Đầu khói” đóng cuốn sách đang đọc dở trong tay lại, trừng mắt nói:
- Thứ nhất, tên ta là Dennis Heulwen, không phải đầu khói hay gì hết, thứ hai, có danh sách ở ngoài lớp, ngươi có thể xem.
- Ồ, Chào, ta tên Josagge Deiter, là người Arian chính gốc, ta có thể giúp ngươi nếu ngươi lần đầu tới nơi đây.
- Biến.
- Ấy ấy, sao lại khó chịu vậy~.
- Biến.
Nói rồi Deiter ra ngoài xem bảng tên rồi vụt một cái phi thẳng vào lớp:
- Bất ngờ chưa, ta chung lớp với ngươi á, hãy giúp đỡ “tớ” nhé.
- Biến, để ta yên đi…làm ơn, ngươi ồn ào quá.
Deiter lủi thủi ngồi sau Heulwen, ngắm nhìn ra ngoài phía cửa sổ, bầu trời cao vút của những ngày thu tháng 9 và những đám mây màu trắng xám nhẹ trôi chan vào khoảng thời gian yên bình hiếm có này.
Lúc này, học sinh đã tập trung đầy đủ và quản lớp đã bước vào:
- Xin chào các em, tôi là…
- Dạ em xin lỗi - một cô học sinh bước vào, hối hả và thở dốc.
- Dạ thưa quản lớp, em xin lỗi vì đã đến muộn ạ, tại lúc này em quên mất thời gian tập trung, em xin lỗi ạ.
- Yuoka, tớ nè!! Không ngờ tớ với cậu chung lớp luôn á. – Deiter đứng lên và nói với khuôn mặt trông khá là vui mừng.
- Deiter hả, lâu rồi không gặp (cụ thể là một ngày), dạo này cậu khỏe không? - Yuoka nhẹ bước đến chỗ ngồi cạnh Deiter.
- E hèm, quay lại với vấn đề chính nè, tôi tên là Itsuki Nakamura, giáo sư thuộc phân nhánh mana “Vô”, sở trường là Kiếm thuật và Aikido. Tạm thời tôi sẽ giữ lớp này đến khi các em được sắp lớp lại.
- À mà trong buổi sáng ngày hôm nay, các em có thể làm quen với các bạn khác trong lớp hoặc tham quan khu vực xung quanh.
- Trên tay tôi là đồng hồ dịch chuyển, tạm gọi là Telewatch, khi cần các em chỉ cần nhấn vào kí tự ‘t” và bắn xuống đất sẽ có cánh cổng hiện ra và đưa các em đến khu vực các em muốn, phạm vi là trong đảo, trong đây được tích hợp GPS và một tấm bản đồ nhỏ, nếu các em muốn sử dụng bản đồ, trên mặt đồng hồ có chữ “m”, chỉ cần nhấn nó sẽ hiện ra ở dạng 3D.
- Các em có câu hỏi gì không?
….
- Không có gì thế thì hết nhá, các em tự quản.
. Thế là hết tiết, Heulwen, tên “đầu khói” ban nãy đi xung quanh đảo để làm quen môi trường nơi đây. Theo sau đó là…Deiter.
- Ey, Heulwen…
- Gọi ta là Dennis.
- À ok, Dennis, sao có Telewatch mà ngươi không sài?
- Cảm giác tự bước đi trên con đường do chính mình chọn luôn đem lại cho ta cảm giác thân thuộc hơn. - Heulwen vừa nói vừa rảo bước trên lối nhỏ, ngoài xa là những đám mây xanh nhạt và tiết trời cũng dịu đi hẳn.
- Vậy sao, thế con đường ngươi chọn là gì?
- …Lúc nhỏ, ta muốn kế vị cho cha ta, trở thành Dennis II, khôi phục lại thời kì hoàng kim của “Đế quốc” Anh xưa cũ…
- À, hóa ra ham muốn của Dennis cũng giống tham vọng của chính Arian nhỉ? - một giọng nói chen ngang.
- Ủa, sao cậu lại ở đây, Yuoka? - Deiter ngạc nhiên.
- Bộ cậu đi đâu thì tớ không được theo à?
- Đại loại vậy, nhưng của Arian thì quá lớn lao rồi, suy đi ngẫm lại thì ham muốn của ta khá ích kỉ nhỉ?
- Dù gì đã qua rồi những năm tháng hoàng kim, nhưng chẳng phải nước Anh hiện đại đã phát triển hơn trước, đúng không? - đôi mắt Yuoka lóe sáng lên.
- Ủa mà, Deiter đâu? Mà ngươi là ai?
- À, quên giới thiệu, ta là Yuoka Seiren, trưởng nữ gia tộc Seiren, hân hạnh!!
- Trả lời câu hỏi đầu tiên của ta.
- Ừ ha, Deiter đâu?
Lia cam lại góc nhìn của Deiter, lúc này Deiter đang lang thang ở đâu đó ngoài rìa đảo.
- Mình đang ở đâu ta? Nhớ hồi nãy còn ở gần lối vào rừng mà. À, có Telewatch, mà sài sao ta??
Ting ting, âm thanh cuộc gọi vang lên, bên kia đầu dây là Youka với giọng hớt hãi.
- Cậu đi đâu vậy, Deiter?
- À, tớ đang đi theo các cậu cái bị lạc hồi nào không hay luôn.
- Ôi trời, giờ cậu đang ở đâu vậy?
- Hình như là…ở đâu đó có có nước, cỏ, rừng, suối à và cát nữa, đất nữa…
- ??? Hỏi chấm, cậu có biết sài map không vậy? Nút “m” kìa, bật map lên coi.
- À, hình như là tớ đang ở ngoài rìa đảo…
- Tọa độ?
- -221 97 17, chắc vậy.
- Ok, chờ tớ nhập tọa độ.
Bỗng nhiên, màn hình Telewatch xuất hiện dòng thông báo. “Hola các học viên thân mến, để kỉ niệm ngày đầu tiên nhập học, ban giám hiệu trường quyết định tổ chức cuộc thi đầu vào cho các em, luật thi hiện sẵn trong hộp thư tin nhắn các em nhá, chúc các em thi tốt. Ngay lúc này, Yuoka và Heulwen kịp thời dịch chuyển đến vị trí của Deiter.
- Rồi cuối cùng cái này là gì vậy? - Yuoka hỏi.
- Check inbox đi, có lẽ cái này là kì thi đánh giá năng lực đấy.
- Ý ngươi là kì thi đầu vào à? - Deiter lên tiếng.
- Hmmm, nội dung cơ bản của luật thi là không được “cố ý” sát hại đồng học…chỉ vậy thôi. Quy tắc là xét điểm thành tích, làm mọi cách để kiếm điểm: giết quái thường, quái ma năng, thu thập ma năng,…và cả cướp điểm từ học viên khác…Cơ bản thì đây là một cuộc thi tính điểm cá nhân nhưng có thể chọn liên minh nếu thích, có điều, dễ bị phản bội… - nói rồi Heulwen nhìn Yuoka.
- Mỗi người có 50 điểm cơ bản đúng không? - Heulwen hỏi, vẻ mặt dần biến sắc, lộ một nét tính cách khác trong người hắn.
Xoẹt, một cú đấm xoáy mang theo dòng chảy mana được tung ra, hướng về phía Telewatch của Yuoka, bị đánh trực diện một cách bất ngờ, Yuoka không phản ứng kịp và ding dong, 50 điểm base đã thuộc về Heulwen,…nhưng không, Deiter đã cản lại, hất văng Heulwen ra một đoạn.
- Không ngờ “quý ngài” Dennis lại có bộ mặt thấp hèn đến vậy à? - Deiter nhìn Heulwen bằng đôi mắt sắc lẹm và môi khẽ cười.
- Khà, không ngờ ngươi lại có bộ mặt sáng sủa đến thế, Deiter thân yêu à…
Bang, một cứu đấm được tung ra ngay sau đó, cũng vị trí cũ, nhắm vào đồng hồ, nơi lưu trữ “điểm” của học viên. Nhưng lần này đâu dễ ăn như vậy, Deiter đã đoán từ trước, cậu ngả người ra sau rồi tung móc đấm vào hàm của Heulwen, không, tàn ảnh của Heulwen thì đúng hơn. Còn hắn thì đã biến mất từ bao giờ rồi. Deiter thở nhẹ, tính cách cậu dần bình ổn trở lại.
- Cậu có sao không Yuoka?
Yuoka lắc đầu, không nói gì cả, có lẽ cô biết mình đã đặt lòng tin sai chỗ rồi…
Sao cậu không đuổi theo hắn?
- Có biết hắn đi đâu đâu mà đuổi…- Deiter thở dài - À mà đổi vị trí đi, quả hồi nãy hắn đấm…động tĩnh không nhỏ đâu.
Vừa nói dứt câu, một phi dao từ hư không bay thẳng tới, sượt qua tóc Deiter.
- Thằng nào? - cậu vung tay đấm mang theo luồng mana về hướng phi dao vừa phóng ra.
Xoạt xoạt, tiếng lá cây khẽ lay động, một vật nhọn nữa được phóng ra, lần này là shuriken và liên tiếp là các shuriken khác được bồi thêm. Lúc này, Trên tay Deiter bỗng xuất hiện 1 cây thương từ hư không xuất hiện rồi vung thương mang theo một lượng mana tỏa nhiệt cực nóng khiến phi tiêu bị thiêu cháy ngay khi va chạm. Tức khắc, hàn khí của Yuoka kết thành những tia nhọn găm thẳng vào gốc cây khiến cho một tên trong số chúng bị thương.
Một tiếng hét đau đớn vang lên, khi tiếng hét vừa dứt một tên bịt mặt trong số chúng lao nhanh từ phía gốc cây về phía của Yuoka với cây dao găm, hắn chém 1 đường ngang hướng về cổ của cô. Nhưng khi lưỡi dao ấy cách cô chỉ khoảng 20cm thì từ đâu có 1 cây thương phóng tới đâm thẳng vào tay hắn khiến con dao văng ra còn hắn thì bị cây thương kéo theo một khoảng cách tầm 2-3 trượng. Nhìn về hướng của cây thương được phóng ra ta thấy Deiter với một luồng sát khí cùng với luồng mana cực nóng tỏa ra khiến nhiệt độ gần đó bắt đầu nóng lên.
- Thằng chó, mày nghĩ tao tàng hình hả!! –Deiter nói lớn với khuôn mặt trông rất tức giận.
- Chúng mày muốn chết thì tao chiều!!! Đến đây “Hắc Diệm Cực Viêm Tử”!! – Deiter đưa tay ra và nói, khi lời nói vừa dứt từ hư không tỏa ra 1 lượng mana lớn mang theo 1 luồng khí nóng bao phủ tay của cậu và khi Deiter vung tay lần nữa thì trên tay cậu là 1 cây thương dài khoảng 1m8 với màu đen là chủ đạo cùng với 1 số họa tiết đan xen màu tím trên phần cán.
- “Cực Viêm Thương Pháp: Đệ Nhất Tầng: Hắc Vũ Phi Thiên” – Deiter ném cây thương mang theo 1 ngọn lửa màu đen bao quanh thương và ném cực nhanh về phía gốc cây ban đầu, cây thương đâm xuyên qua các thân cây cản đường và đâm vào bụng của 2 tên còn lại khiến chúng bị thương không hề nhẹ.
- Này Deiter, bình tĩnh đi!! Theo luật thì không được giết bọn họ đâu!! – Yuoka chạy lại phía Deiter và nói.
- Yên tâm! Không chết được đâu, tớ né điểm chí mạng của chúng ra rồi. – Deiter nhẹ giọng lại và nói.
- Tranh thú lúc này lấy điểm của chúng rồi chạy khỏi chỗ này thôi! Đòn vừa rồi chắc sẽ khiến vài kẻ khác kéo đến. – Vừa nói dứt câu, Deiter chạy đến chỗ của tên lúc nãy bị anh phóng thương vào tay đang nằm ở phía xa. Còn Yuoka thì đến chỗ của 2 tên còn lại.
Sau chút ít thời gian, Deiter và Yuoka đã lấy được điểm của chúng và rời đi khỏi nơi đây trước khi có người khác đến….
Sau khi 2 người Deiter và Yuoka đi được không lâu thì có 1 dáng người cao lớn với mái tóc đen và đôi mắt màu nâu bước ra từ 1 bụi cỏ cách đó không xa. Hắn ta nhìn về hướng mà Deiter và Yuoka đã đi và lộ ra 1 nụ cười trông rất bí ẩn rồi đi 1 hướng khác,,..
Khoảng 30 phút sau, ở bên trong khu rừng rộng lớn có 1 một gã tóc trắng với đôi mắt màu đỏ đang bị thương nhưng nhìn quanh thì chẳng có ai ngoài hắn ra. Lúc này, Deiter cùng Yuoka đi ngang qua và cả 2 đã gặp nhau.
- Chuẩn bị chiến đấu!!! – Deiter nói rồi vào tư thế chiến đấu.
- Um! – Yuoka đáp lại rồi cũng vận chuyển mana trong cơ thể và sẵn sàng chiến đấu.
- Khoan đã!! – Gã tóc trắng lúc nãy hét lên nhưng đột nhiên hắn lại bị ngã với chân xuất hiện 1 vết chém.
- Cái quái gì vậy!?? – Deiter khó hiểu nói
- Tsk, khốn kiếp!!! có giỏi thì lộ diện mà đánh đừng tấn công kiểu đó!!! – Gã ta nói lớn
- Hả??? Thằng này bị điên à!?? – Deiter nhìn Yuoka nói.
- Tớ cũng không biết – Yuoka đáp.
Nói xong cả 2 buông lỏng phòng vệ mà dần tiến lại gần gã tóc trắng ấy.
- Này cẩn thận!! Đừng đến đây!! – Hắn nhìn về phía 2 người và nói lớn.
- Cẩn thận!?? Cái gì c… - Yuoka chưa nói dứt câu thì chân cô đã xuất hiện 1 vết chém khiến cô ngã xuống.
- Ahhh!! Cái…gì thế… này! – Yuoka đau đớn nói.
- Thằng nào!!!? – Deiter tức giận hét lớn.
- Này tên kia, ở đây có 1 kẻ có khả năng tàng hình hãy cẩn thận!!! – Gã tóc trắng đứng dậy và nói.
- Tàng hình á!!? Hắn ta đâu!!? – Deiter bất ngờ nói.
- Ta đoán hắn lại trốn nữa rồi… Cứ gần 10 phút thì hắn lại ngừng tấn công, có vẻ như khả năng tàng hình chỉ được 10 phút. – Gã tóc trắng nói và tiến lại gần Yuoka nhưng bị Deiter dùng thương cản lại.
- Ngươi định làm gì!?? – Deiter nhìn hắn với ánh mắt đầy sát ý.
- Ấy ấy, ta chỉ muốn giúp băng bó vết thương mà thôi! – Gã ta đưa ra 1 băng gạc về phía Deiter.
- Ai tin ngươi sẽ không làm gì!?? – Deiter đưa mũi thương lại gần cỗ gã ta.
- Không sao đâu Deiter, tớ nghĩ cậu ta không có ý định xấu đâu! – Yuoka lên tiếng.
- Nhưng… Haizz!! Được rồi ngươi làm đi nhưng nếu ngươi có 1 hành động bất thường ta sẽ giết ngươi ngay lập tức! – Deiter hạ thương xuống và nói.
- Được rồi, cảm ơn!! – Gã ta tiến lại và băng bó vết thương cho Yuoka.
- Cảm ơn cậu!! Tớ là Yuoka Seiren, còn cậu thì sao? – Yuoka đứng dậy và nói.
- À, tên tôi là Masachika Kuzé, tôi đến từ Nhật Bản. Hân hạnh được gặp!! – Kuze nói
- Xí! – Deiter khó chịu và tiến lại gần Yuoka.
- Ấy, xin lỗi bạn tớ tính tình hơi khó gần. Cậu ta tên là Josagge Deiter! – Yuoka nói.
- Chào cậu, Deiter!! – Kuzé đưa tay ra nói
- Xì, chào! – Deiter nói rồi cả 2 bắt tay nhau.
Sau khi cú bắt tay vừa rồi thì cả 3 cùng nhau đi khỏi nơi đó trước vì có vẻ kẻ tàng hình kia vẫn sẽ tấn công họ lần nữa. Lần này, cả 3 đã đến 1 khu vực khá trống ở trong khu rừng. Khi cả 3 người vừa đến thì bị rất nhiều những hòn đá kèo theo mana ném về phía họ. Nhưng với sự nhạy bén của mình cả 3 người đều né được và chạy về phía khu vực trống ấy với ý định dụ kẻ tàng hình kia ra mặt.
- Các ngươi sai lầm khi chạy đến 1 nơi không có 1 cái cây nào để che chắn cả, Hahahaha!!! – Gã tàng hình cười với giọng nói như đã qua sửa đổi. Lời nói vừa dứt gã lao về phía Deiter với ý định tiêu diệt cậu trước. Khi hắn tiến gần cậu khoảng 5m thì Deiter lập tức ném thương đang cầm về phía hắn khiến hắn ta bất ngờ và phải né cây thương của cậu. Hắn lùi lại và nói với vẻ khá khó tin và bất ngờ:
- Ngươi thấy ta???
- Ngươi thấy được hắn ta??? – Kuzé nhìn Deiter hỏi.
- Không, ta không thấy nhưng mà ta cảm nhận được sát khí của ngươi~ Ta đoán ngươi đang rất bất ngờ nhỉ?~ Để ta nói thêm cho ngươi nhé~ Năm ta 12 tuổi đã được huấn luyện cực kì nghiêm ngặt để cho những ngày tháng ở đây đó!! – Deiter nói rồi lấy ra 1 cây thương khác từ hư không.
- Yuoka, thực hiện chiến thuật khắc chế AS!! – Deiter nói rồi tạo ra 1 lớp lửa màu đen bao quanh chân của bản thân.
- Rõ!! “Sàn Băng” – Yuoka tỏa ra 1 luồng khí lạnh rồi đặt tay xuống đất, trong tíc tắc môi trường phạm vi 20m xung quanh đều bị đóng băng. Khi chiêu thức vừa dứt, ta thấy được chân của Kuze bị đóng bắn đến đầu gối và ở cách đó khoảng 10m có 1 khối băng như có 1 người khác bị đóng băng, đúng vậy, chính là gã tàng hình đó hắn ta đã bị Yuoka đóng băng.
- Cái quái!!? Ngươi là người sở hữu Mana Hệ Băng!?? – Hắn ta khó chịu nói và vùng vẫy chân và định lấy dao phá băng rồi chạy nhưng đúng lúc đó Deiter đã lao tới với cây thương của mình.
- Ngươi không bị đóng băng!?? – Gã ta hốt hoảng nói.
- Ngươi không thấy dưới chân ta là gì sao? – Deiter nói và nhảy tới với tư thế chuẩn bị phóng thương.
- Ngọn lửa đen đó!! Ngươi dùng lửa để không bị đóng băng – Gã đang cố thoát khỏi thật nhanh nhưng băng của Yuoka quá cứng.
- Tạm biệt!!! – Deiter ném thương của mình kèm theo ngọn lửa đen ấy về phía hắn ta và BOOM, sau tiếng nổ, mọi người nghĩ hắn ta đã bị thương không nhẹ nhưng khi tiến lại gần thì chẳng thấy gì ở đó cả ngoài cây thương của Deiter???.
- Chuyện gì thế này? Hắn ta sao chưa lộ diện bị dính đòn đó thì chắc cũng bị thương không nhẹ đâu! – Yuoka nói
- Hắn chạy rồi! – Deiter nói với vẻ mặt khó tin.
Ở cách đó khoảng 30m. Có một gã thanh niên với mái tóc màu cam nhạt đang thở dốc. Hắn ta là gã tàng hình lúc nãy, Lawrence Velust.
- Ha..ha, ép ta dùng cả chiêu này, hắn ta mạnh thật!! Chắc phải đổi mục tiêu thôi… - Hắn ta thất vọng nói rồi bỏ đi.
Trở về phía của Deiter.
- Bây giờ ta làm gì đây!? – Yuoka nhìn Deiter hỏi.
- Này tên kia, đi “săn” với bọn ta không? – Deiter hỏi.
- Được thôi! Nếu ngươi không phản bội ta! – Kuze nói
- Câu sau phải để ta nói ngươi! – Deiter nói rồi cả 3 đi cùng nhau.
Cả 3 người Deiter, Yuoka, Kuze cùng nhau “Tham gia trò chơi” và bắt đầu cuộc đi “săn” điểm.
Ở một bên khác, tại một hang động dưới chân núi. Có 1 nhóm khoảng 5 người trong đó có 1 nữ nhân đang bị thương khá nặng. Trong lúc cả 5 đang băng bó vết thương thì từ sâu bên trong hang có tiếng bước chân.
Lạch bạch…lạch bạch….
Từng hướng âm thanh phát ra, 5 đôi mắt nhìn thấy 1 gã thanh thiên trông khá ốm với mái tóc đen và đôi mắt màu tím cùng với 1 chiếc bịt mặt.
- Ngươi là ai!!? – 1 gã to con trong 5 người họ lên tiếng.
- Lee Jong Kyung. Hãy vinh hạnh khi được chết dưới tay ta~. – Lời nói vừa dứt hắn ta đột nhiên biến mất trước sự bất ngờ của mọi người. Chỉ trong tíc tắc cô gái bị thương ban đầu đã bị đứt đi cánh tay. Chỉ trong khoảng khắc ấy tất cả mọi người ở đó nhận thức được sự sợ hãi cận kề cái chết.
-Ahhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!! – Cô gái gào thét hét lớn mang âm thanh vang khắp hang động cùng với cánh tay bị đứt lìa kèm máu không ngừng chảy ra. Lúc này gã to con kia mới hoàn hồn tỉnh lại sau sự sợ hãi và hét lên.
- CHẠY!!!! – Gã ta hét rồi chạy thục mạng về lối ra, theo sau hắn là 3 người còn lại với khuôn mặt tái nhợt và sợ hãi.
- Cứu!!! Này, còn ta!!!! Lũ khốn!!!! – cô gái mất tay gào thét trong tuyệt vọng.
-Ha…hahahahahahahaha!!! – Tiếng cười kinh dị phát ra từ Lee Jong Kyung. Hắn ta cười rồi lấy hết điểm của cô ta rồi đá cho 1 cú vào bụng xong hắn đuổi theo những kẻ chạy trốn.
Về phía của những người chạy trốn, họ đã ngừng chạy vì quá sức. Cả 4 thở dốc và lẩm bẩm gì đó không thốt ra tiếng. Khi cả bọn nghĩ rằng mình đã thoát khỏi nhưng không…. 3 con dao găm mang theo 1 luồng mana màu đen tím được ném tới ghim vào chân của 3 tên khiến chúng ngã khuỵu và rên lên trong đau đớn. Lee Jong Kyung đã đuổi kịp họ…
- Ha..hahahahhahahaha!!! Các ngươi có thể khỏi ta sao!!! - Lee Jong Kyung cười với vẻ mặt trông rất biến thái.
- Ahhhh!!!! Tha cho ta!!! – Gã to con vừa nói vừa chạy nhưng do sức lực đã cạn kiệt nên vừa chạy chưa quá 10 bước đã ngã xuống. Lúc này hắn ta cảm nhận được cái chết đang cận kề thì phía sau hắn, Lee Jong Kyung điều khiển 4 con dao găm bằng 1 sợi mana màu đen tím trong rất nguy hiểm.
- “Tứ Hắc Ma Tử” - Lee Jong Kyung tạo ra 1 vùng hình cầu bao quanh gã ta rồi phóng 4 con dao găm vào từng tứ chi của hắn.
- Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!! – Gã ta gào thét trong tuyệt vọng và đau đớn.
Sau khi giải quyết gã ta, thì Lee Jong Kyung lấy hết điểm của bọn họ rồi đi mất.
Ở một bên khác, phía Nam của khu rừng, có 1 con ma thú đang tấn công 1 gã tóc trắng với bộ Vest. Gã ta là Bastian Melious, 17 tuổi, đến từ nước Đức.
- “Hàn Băng Thuẫn” – Melious tạo ra 1 lớp khiên làm từ băng chặn đòn tấn công của của con ma thú kia nhưng không dễ thế, Melious và con ma thú đó đã bị văng ra xa sau va chạm vừa rồi. Con ma thú tức giận và có vẻ như nó định tấn công lần nữa, cơ thể ma thú phát ra 1 luồng sáng đỏ bao quanh cơ thể và cơ thể của nó bắt đầu to dần cho đi khi gấp 3 lần ban đầu thì dừng lại. Cơ thể nó tỏa ra 1 luồng mana bao quanh rồi lao thật mạnh về phía của Melious.
- Tsk, “Băng Lộ” – Melious phất tay về phía con ma thú rồi tạo ra 1 khối băng nhọn hướng về phía con ma thú đang lao đến rồi tấn công.
BOOM, sau vụ nổ con ma thú bị đóng băng phần chân khiến nó khó cử động.
- Dí tao nãy giờ, giờ mày chết đi!!! “Băng Trận: Vạn Hàn Kiếm”!!! – Melious tạo ra bức tường bao quanh con ma thú rồi tạo các thanh kiếm làm từ băng đâm liên tục vào con ma thú ấy. Sau đòn tấn công đẫm máu ấy, con ma thú bị chém thành nhiều mảnh trông cực ớn lạnh.
Cùng lúc đó, ở một căn phòng đen có 1 nhóm người đang quan sát các nhất cử nhất động của tất cả học sinh trên đảo qua hệ thống quan sát cực lớn với rối nhiều màn hình khác nhau. Một kẻ trong đó lên tiếng:
- Anh xem, năm nay có vẻ khá có triển vọng nhỉ? – Hắn ta vừa nói vừa nhìn người đang ngồi ở trung tâm.
- Khà khà, đúng thật! Có lẽ cũng có thể đem so với đám “Quái Vật” kia mặc dù có hơi khập khiễng~ KAHAHAHA!!! – Người ở trung tôi đáp lại rồi cười thật to.
Rất nhanh thời gian đã trôi đến hoàng hôn vào khoảng 5h45p chiều. Ở ngoài rìa của hòn đảo, có một cô nàng xinh đẹp với mái tóc màu vàng kem cùng cặp mắt màu nâu, cô ấy là Selina Vanilian, 17 tuổi, đến từ Latvia. Selina đang đi vòng quanh rìa của hòn đảo và nhìn xung quanh như đang tìm kiếm 1 thứ gì đó. Sau 1 khoảng thời gian tìm kiếm thì cô cũng tìm được 1 rương kho báu nằm phía dưới lớp cát, cô định mở rương thì có một gã thanh niên với mái đen và đôi mắt màu xanh ngọc bích đi đến và nói:
- Xin lỗi, có vẻ như rương kho báu kia phải thuộc về tôi rồi! – Hắn tiến chậm dần dần đến Selina.
- Cậu tính cướp của tôi!? Không dễ vậy đâu, tôi sẽ không cho cậu lấy kho báu của tôi! – Selina vừa nói vừa đẩy chiếc rương ra xa rồi vận chuyển mana quanh cơ thể tỏa ra 1 lớp hào quang rồi tụ lại trên tay của cô.
- Haiz, không chịu giao thì phải chịu thiệt rồi!! “Gia Tốc”, “Cường Hóa”! – Hắn ta lao về phía cô mà với tốc độ cực nhanh nhưng cô đã phản ứng kịp và đáp lại:
- “Pháo Quang Hội Tụ” – Selina phóng luồng mana trên tay tạo ra 1 tia sáng bắn về phía của gã ta nhưng hắn đã né được và đá cô 1 cước khiến cô văng ra xa.
- Tên này, mạnh quá!! – Selina khó khăn nói.
- Chúng ta kết thúc ở đây thôi! “Cực Đại Địa Chấn” – Hắn đấm mạnh xuống đất tạo khiến cho toàn bộ mặt đất xung quanh rung chuyển và nổ tung về phía của Selina
BOOM, 1 vụ nổ lớn xảy ra, sau đó khi hắn ta tiến gần thì chẳng thấy Selina đâu cả.
- Ha, chạy cũng nhanh đấy – Hắn ta nói rồi lấy rương kho báu rồi rời đi.
Cùng lúc đó, tại căn phòng đen lúc nãy, người ngồi tại trung tâm quan sát trận đấu nhanh lúc đấy rồi nói với người kế bên:
- Đọc cho tôi hồ sơ của tên này! – Hắn nói với giọng nghiêm túc.
- Arizeon Fougen, 17 tuổi, đến từ Erorian, sức mạnh được đánh giá ở mức SS+! – Đáp lại
- Hừm…. Được rồi! – Hắn ta suy ngẫm đôi chút rồi đi về phía 1 màn hình bên trong phản chiếu hình ảnh của Josagge Deiter.
- Liệu cháu có thể vượt qua những kẻ mạnh đang ở trên hòn đảo hay không đây, Deiter! – Hắn ta nói nhỏ và cười nhẹ. Thân phận của hắn ta là Josagge Beltinat, chú của Josagge Deiter...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play