Quang Khải là một trap boy chính hiệu, cậu có sở thích đặc biệt đó là lên mạng tán những anh đẹp trai khiến họ lụy mình sau đó liền block. Nếu ai hỏi cậu tại sao phải trên mạng mà không phải ở ngoài đời thì câu trả lời là cậu rén, tuy trên mạng thì hổ báo vậy thôi chứ ngoài đời cậu hèn lắm.
Cũng như mọi lần, sau khi block một anh trai quen trên mạng cậu liền vui vẻ đi kiếm con mồi mới. Cứ tưởng cuộc sống cứ trôi qua yên bình như vậy, ai mà ngờ tên sếp đẹp trai mặt lạnh mới đến cứ dí cậu là sao!
Quang Khải là một trap boy chính hiệu, cậu có sở thích đặc biệt đó là lên mạng tán những anh đẹp trai khiến họ lụy mình sau đó liền block. Nếu ai hỏi cậu tại sao phải trên mạng mà không phải ở ngoài đời thì câu trả lời là cậu rén, tuy trên mạng thì hổ báo vậy thôi chứ ngoài đời cậu hèn lắm.
Cậu vừa mới block một anh thì liền bị thu hút bởi một anh khác, tuy người này không lộ mặt nhưng avt lại là ảnh body sáu múi cùng đường cong hoàn hảo. Quang khải vội nuốt nước miếng vào trong mà bắt đầu công cuộc tán tỉnh.
Người này không hề giống những người khác chút nào, cực kì khó tán. Cậu nhắn tin làm quen mà phải đợi đến cả tuần sau anh ta mới rep, cố gắng thế nào cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao.
Điều này càng làm kích thích ham muốn chinh phục của cậu, cuối cùng nhờ kinh nghiệm nhiều năm và kiên trì nhắn tin không ngừng nghỉ trong vòng hơn nửa năm thì cuối cùng cậu cũng tán đổ được người ta.
Người này lúc mới đầu lạnh nhạt bao nhiêu thì khi yêu vào lại như biến thành con người khác vậy. Hầu như ngày nào hai người cũng gọi video vơi nhau, nhưng rốt cuộc thì cũng chỉ có mình cậu lộ mặt.
Anh trai kia nói với cậu sau này sẽ gặp nhau ngoài đời, ắt hẳn khiến cậu bất ngờ cho xem. Quang Khải cũng có chút háo hức muốn xem nên cũng vui vẻ gật đầu lia lịa.
Nếu là người khác cậu đã block lâu rồi, nhưng anh trai này khiến cậu có cảm giác rất khác. Hắn rất chiều chuộng cậu, cứ mỗi lần đến dịp nào đó là hắn lại mua quà tặng cậu. Hôm nào cũng nhăn tin ân cần hỏi han các thứ, thậm chí còn không ngại chuyển cho cậu số tiền lớn nếu cậu thích.
Quang Khải còn nghĩ ắt hẳn bản thân đã gặp định mệnh đời mình, ai mà dè hôm đó, vẫn như mọi khi cậu lướt lướt mạng xã hội bình thường thì bị thu hút bởi khuôn mặt của một người.
Người đó có khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén, trong trang cá nhân cũng chẳng có nội dung gì cả lạnh lùng thật sự.
Điều đó lại làm nổi lên ham muốn chinh phục của cậu, Quang Khải chần chừ vài phút đấu tranh tâm lí thì cũng block DD, cậu còn đặc biệt nhắn tin trước khi block.
Quang Khải: Em chán anh rồi, chia tay nha!
Quang Khải tự cảm thấy bản thân thật tốt, bởi bình thường khi cậu block ai đó còn không thèm nhắn tin lại đâu, DD là ngoại lệ đó.
Đúng như cậu nghĩ sau khi block DD thì hắn tìm mọi cách liên lạc với cậu nhưng đều bị cậu chặn hết.
Quang Khải cũng có hơi buồn chút cơ mà nhanh chóng vui vẻ mà theo đuổi con mồi mới, tên này khó ở y chang DD trước đây vậy, cậu nhắn tin mà chỉ xem không rep.
Cậu cũng không vội mà mỗi ngày chỉ nhắn một chút, có khi cả tuần mới nhắn một lần. Bình thường người khác nên tò mò hay phải nhắn lại rồi chứ, sao tên này vẫn cứ chỉ xem mà không thèm rep vậy!
Chưa bao giờ mà cậu lại cảm thấy nản như vậy, một ý nghĩ tự nhiên nổi lên trong đầu cậu.
Đừng nói là tên này thẳng nha! Cơ mà nếu vậy thì phải block cậu rồi chứ, sao mà vẫn im hơi lặng tiếng vậy.
Quang Khải mang cơ thể chán nản đi đến công ty, cậu thấy mấy chị đồng nghiệp đang xúm lại bàn tán với nhau cái gì đó thì cũng dỏng tai nghe lén.
" Biết tin gì chưa, nay công ty chúng ta có một giám đốc mới đến đó."
" Vậy sao, em cũng không quan tâm lắm, chỉ là đừng hãm như ông giám đốc cũ là được."
" Không biết được, cơ mà nghe nói đẹp trai lắm đó."
" Đúng rồi, tao còn nghe nói là năm nay mới 30 tuổi thôi á."
" Trẻ vậy hả, chắc tao phải săn hồng hài nhi quá."
" Đù má, không phải chị có chồng rồi sao, tầm tuổi này mà vẫn đòi đi săn người ta."
" Moá, tao 40 chứ có nhiêu."
Họ cười đùa rôn rả với nhau, cậu sau khi nghe được đại khái thì cũng rời đi. Quang Khải cũng có chút tò mò với vị giám đốc mới đến này.
Tầm trưa, quản lí kêu cậu cùng mọi người ra đón tiếp sếp mới, ai cũng hào hứng chạy ra sảnh. Mọi người sếp thành hàng ngang ở hai bên, để lại khoảng trông rộng ở giữa cho nhân vật chính xuất hiện.
Họ có thể thấy được bóng của chiếc xe sang trọng xuất hiện, một người đàn ông thân hình cao lớn cùng khuôn mặt điển trai từ từ xuất hiện.
Quang Khải ban đầu còn háo hức xong khi nhìn rõ mặt người kia thì cứng đờ lại.
Đậu má! Đây chẳng phải là cái người mà cậu đang tán tỉnh mấy nay hay sao.
Quang Khải đổ mồ hôi hột liên tục, cậu thầm an ủi trong lòng rằng hắn không nhân ra mình, hắn không nhận ra mình.
Khác với trên mạng, ngoài đời cậu rất nhút nhát, tóc che qua mắt, đeo kính cận dày tận 6 độ, ăn mặc giản dị. Trông chả giống với ảnh sexy trên mạng tí nào cả.
Quang Khải vô thức nhìn lên, ấy thế mà phát hiện hắn cũng đang nhìn mình bằng con mắt lạnh lùng. Cậu còn tưởng hắn nhận ra mình, ai mà dè hắn chỉ nhìn lướt qua cậu một cái rồi quay đi.
Quang Khải thở nhẹ ra một hơi.
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta đứng thẳng mà dõng dạc nói: " Xin chào mọi người, từ nay tôi sẽ thay thế vị trí giảm đốc mong mọi người giúp đỡ." Sau đó hắn nói thêm:" Tôi tên Dư Dương."
Sau khi giới thiệu xong thì hắn lạnh lùng bỏ đi, mấy cô gái thì hú hét liên tục.
" Giọng hay vãi, trời ơi nghe thôi mà tao muốn thi đẻ với âu cơ rồi."
" Đẹp trai vậy tính tình chắc cũng phải tối lắm đây a a a a a a a a a tao sắp không chịu nổi nữa rồi hu hu, sao lại đẹp trai như vậy cơ chứ."
" Đúng rồi, đẹp trai hơn tưởng tượng luôn."
Còn mấy tên con trai thì khinh bỉ ra mặt:" Chắc lại là con ông cháu cha chứ có gì đâu."
" Bộ thích tỏ ra nguy hiểm lắm hay gì."
Quang Khải không dám nói gì, cậu lẳng lặng về lại vị trí làm việc, cầm điện thoại trên tay cậu không biết bây giờ có nên block Dư Dương hay không.
Nhưng cậu tin chắc rằng hắn sẽ không nhận ra cậu đâu nên cũng an tâm mà cất lại điện thoại về chỗ cũ.
Vốn tưởng mọi chuyện cứ yên bình vậy thì tự nhiên có người xuất hiện và kêu giám đốc muốn gặp cậu.
Quang Khải rén mà bước đi chậm hơn mọi ngày, cậu đứng trước cửa đấu tranh tâm lí một hồi, suy nghĩ xem xó nên gõ cửa đi vào hay không.
Dù sao cậu cũng đâu có quyền phảng đối nên lấy tay gõ cửa nhẹ giọng nói:" Tôi là Quang Khải."
Cậu có thể nghe được giọng nói trầm thấp từ bên trong truyền ra:" Vào đi."
Quang Khải mở cửa bước vào, hắn cũng không để ý cậu nhìn vào màn hình máy tính.
Dư Dương:" Cậu phục trách mảng này?" Nói rồi hắn kêu cậu đi lại rồi ghé sát người cậu.
Quang Khải hơi nhột mà có chút né tránh thì bị hắn tóm cổ bắt cậu nhìn vào. Sau khi xong việc cậu mới được hắn thả ra.
Dư Dương:" Nghe nói cậu làm ở đây được hơn 4 năm rồi, mà cái đơn giản như vậy cũng làm không xong là sao."
Dư Dương:" Rốt cuộc cậu có bị làm sao không mà cái dự án này lại làm ra như vậy hả." Hắn quát thẳng vào mặt cậu làm cậu xấu hổ không dám ngẩng mặt lên.
Đó chỉ là một lỗi nhỏ xíu thôi mà, có nhất thiết phải như vậy không, cậu bị quát mắng mà sắp khóc luôn rồi. Chưa gì đã bị sếp mới tới mắng cho còn gì nhục hoen chứ.
Dư Dương quát mắng cậu một hồi thì lạnh giọng nói:" Làm lại."
Quang Khải giọng như sắp khóc trả lời Dư Dương:" Vâng."
Nói rồi cậu nhanh chóng rời đi, khi đi còn cẩn thận đóng cửa lại. Quang Khải còn cho rằng hắn nhận ra cậu nên mới làm vậy, ai mà ngờ ai cũng bị hắn gọi lên mắng cả.
Mấy cô gái ban nãy còn khen hắn thì nay đã chuyển sang chửi:" Mẹ thằng hãm, tưởng đẹp trai mà thích chửi là chửi hay gì."
" Đéo thể tin được, thằng này bị OCD hay gì mà sai có tí chửi như đúng rồi."
" Đù má, nếu như không phải lương cao, phúc lợi tốt thì mai tao xin nghỉ moẹ luôn rồi."
Quang Khải:"...".
Cuối cùng thì mãi mới hết ngày, cậu nhớ lại những lời mắng chửi hôm nay của Dư Dương tự nhiên thấy tức. Cậu nghĩ ra một cách đó là sẽ tán đổ hắn rồi block như những người khác để trả thù.
Nghĩ vậy cậu lại có quyết tâm mà chinh phục Dư Dương, dù sao hắn cũng đâu có biết cậu là ai.
Cậu cầm điện thoại lên, đăng nhập vào acc phụ, ảnh avt là hình cậu vuốt tóc, bỏ kính, hở chút ngực, trông mlem mlem cực kì.
Mèo Con: Hic, hôm nay em bị sếp mắng.
Mèo Con: Anh trai tâm sự với em tí đi.
Cậu còn tưởng hắn sẽ bơ cậu như mọi khi, ấy vậy mà hôm nay lại rep lại!
Dương: Ai cậu cũng nói vậy?
Cậu đọc tin nhắn Dư Dương gửi đến không hỏi hả một cái, sao hắn lại nói vậy.
Mèo Con: Không có, chỉ nói vậy với anh.
Sau đó cậu có nhắn thêm nhiều thứ nữa nhưng mà hắn vẫn không có trả lời cậu. Quang Khải cũng không buồn mà vui vẻ đi tắm rửa, ít ra hôm nay hắn đã trả lời cậu rồi. Có thể nói là một bước ngoặc cực kì lớn đó!
_______
Like truyện giúp mình nha, like đi để cho mình biết có người đọc chứ huhu😭.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play