Ánh Sương Mai Trên Đầu Ngón Tay Tôi.
Chap1
Một người mẹ nào đó ,mới ly hôn chồng một tháng ,đã vội dẫn bạn trai về nhà thông báo với con gái nhỏ 6 tuổi của mình
Trương Châu(mẹ nàng)
Uyển Như ,mẹ dắt chú về chơi nè
Khánh Vương(ông ta)
//cười vui vẻ // chào con...
Khánh Vương(ông ta)
con dễ thương quá nè
Trương Uyển Như(6 tuổi )
//rụt rè// Chào..chú...
Ánh mắt cô bé ngây thơ chưa từng vương chút nào bụi trần nhìn người đàn ông xa lạ mẹ dẫn về
Có lẽ cô bé sẽ không ngờ tới được ,ông ta chính là cơn ác mộng nửa quãng đời của lại của cô bé
Uyển Như nhận ra tên dượng này có ý đồ xấu với mình
Trong căn phòng kinh khủng ấy ,tiếng gào thét vẫn vang lên
Trương Uyển Như
Hức...xin...dượng tha cho con...đừng đánh nữa...đau...
Trương Uyển Như
//quỳ xuống // xin...Á...
Từng đòn đánh cứ thế hằn lên da thịt mỏng mảnh ,nàng la càng lớn ,ông ta lại cười càng nham hiểm
Khánh Vương(ông ta)
Haha,la đi...Lớn nữa xem nào
Khánh Vương(ông ta)
Không ai cứu mày đâu
Khánh Vương(ông ta)
Mày biết mỗi lần đánh mày ,nghe tiếng mày rên rỉ dưới chân tao...
Khánh Vương(ông ta)
Tao đã sung sướng đến mức nào không
Trương Uyển Như
//ứa nước mắt// Đừng...
Tiếng hét cứ thế vang dội ,ngược lại mẹ nàng chỉ có thể đứng sau cánh cửa mà khóc
Trương Châu(mẹ nàng)
xin lỗi...
Trương Châu(mẹ nàng)
Mẹ cũng là bất đắc dĩ
Thì ra người mẹ mà nàng luôn yêu thương tôn trọng ,lại vì tiền trả nợ mà cưới người đàn ông đó.Để người đàn ông đó hành hạ thể xác nàng sống không bằng chết
Bà mẹ chồng cũng khó tính ,đối với việc này như nhắm mắt cho qua.Cứ coi như bao cát để con trai mình giải tỏa
Nhưng đến một đêm trời mưa sét đánh đùng đùng ấy
Ông ta trong bộ dạng say mèm mà trở về ,và rồi ông ta đã giở trò với nàng
Với một đứa trẻ 14 tuổi thôi sao,như vậy tàn nhẫn đến mức nào
Dù nàng có kêu la đến rát họng cũng chẳng ai nghe thấy
Tiếng la của nàng yếu ớt đến vô vọng...
Trương Uyển Như
Cứu...cứu tôi...mẹ...cứu con...
Đến khi nàng run rẩy chôn trong một góc ,tiếng cười ông ta vang vọng trong đêm
Tâm hồn nàng bị vấy bận ,nàng kêu cứu nhưng chẳng ai nghe
Khánh Vương(ông ta)
Ahaha...
Khánh Vương(ông ta)
Lại đây con...
Trương Uyển Như
Đừng...á...qua đây....cút đi...ông cút đi...hic...
Bên dưới máu vẫn chảy ,quần áo rách tả tươi ,nàng khóc không nổi ,cố đem từng mảnh áo để che đi thân thể nhơ nhuốc ,nhày nhụa mùi tanh tưởi...
Chap2
4 năm trôi qua ,đối với Uyên Như chỉ là cơn ác mộng dài đằng đẵng
Nhưng chỉ nhận lại những lời mắng nhiếc
Trương Châu(mẹ nàng)
mày điên hả
Trương Châu(mẹ nàng)
ông ấy là ba mày ,sẽ không làm việc vô đạo đức đó
Trương Uyển Như
con...nói thật
cái tát đó đã khiến nàng tỉnh ngộ
chẳng ai tin chuyện hoang đường ,mà nàng nói cả
nàng đã tưởng bà nội sẽ có chút thương xót
Trương Chi(bà nội )
não mày úng nước hay sao
Trương Chi(bà nội )
con trai tao không làm chuyện tày đình đó
Trương Uyển Như
nếu có thì sao
Trương Chi(bà nội )
* rũ mắt * Không thể...
Trương Chi(bà nội )
nó cực khổ nuôi hai mẹ con bám dai như đĩa tụi mày
Trương Chi(bà nội )
làm chó gì mà phải làm thế
Trương Chi(bà nội )
mày nhìn gia đình tao thiếu tiền sao
Trương Uyển Như
//lẩm bẩm ,gượng cười // Đúng là...không thiếu thật...
Cũng may vẫn có một vầng sáng nhỏ bên trong cuộc đời nàng
Vương Hạ Tình
* chạy tới * Uyển Như
Trương Uyển Như
* ngớ người *
Trương Uyển Như
sao lại ôm tôi ?
Vương Hạ Tình
thì là...nhớ cậu chứ sao
Vương Hạ Tình
còn mùa đông ,ôm cậu chính là ấm nhất
Trương Uyển Như
* bật cười * Ha...cậu xem tôi là gấu bông hửm
Vương Hạ Tình
cậu không thích ?
Trương Uyển Như
thích...thích lắm
Vương Hạ Tình
vậy chúng ta ra bờ hồ ăn bánh không
Vương Hạ Tình
tôi mới nướng chút bánh ,để quên đằng kia rồi
Trương Uyển Như
vậy cũng được
Trương Uyển Như
* bước chân dừng lại" Hửm
Vương Hạ Tình
nếu một ngày ,tôi đi xa...
Vương Hạ Tình
cậu có chơi với ai khác không
Trương Uyển Như
* cười * chỉ có mình cậu là bạn
Trương Uyển Như
hỏi tôi chơi với ai được
Vương Hạ Tình
Vậy thì tốt rồi
Vương Hạ Tình
* quàng cổ nàng * Tôi sẽ độc quyền...
Vương Hạ Tình
chiếm lấy cậu hì hì
Trương Uyển Như
* vuốt mũi cô * Đồ ngốc này...~
Tại bờ hồ ,cảnh đẹp cùng ánh sáng nhẹ nhàng chiếu xuống mặt hồ yên ả
Nàng không biết bản thân đã ngắm nhìn nó bao lâu nữa
cho đến khi ,Hạ Tình đưa chiếc bánh ấy vào mệnh nàng
vị ngọt chạm ngay đầu lưỡi ,thơm ngọt biết bao
Vương Hạ Tình
ăn đi ,nghĩ gì thế
Vương Hạ Tình
không phải định để tôi đút ăn
Trương Uyển Như
nếu thế thật thì thế nào
Vương Hạ Tình
tôi đút ăn thật chứ sao
Trương Uyển Như
vậy thì hay quá
Trương Uyển Như
tôi muốn luôn ở khoảnh khắc hạnh phúc này quá
Vương Hạ Tình
vậy...mỗi ngày tôi đều đem nó đến cho cậu...
Trương Uyển Như
Hạ Tình ,cảm ơn cậu
Trương Uyển Như
Từ ngày gặp cậu ,ngày nào tôi cũng vui vẻ
Vương Hạ Tình
Hừm ,vậy thì tốt
Trương Uyển Như
Hạ Tình à...
Trương Uyển Như
cậu sẽ không bao giờ...
Trương Uyển Như
Bỏ rơi tôi chứ
Vương Hạ Tình
* sững sờ* Đồ ngốc này...sao cậu nói thế
Vương Hạ Tình
tôi lúc nào cũng bên cạnh cậu mà
Trương Uyển Như
" tôi không thể để cậu thấy...góc khuất xấu xí ấy...cậu chỉ có thể...nhìn tôi xinh đẹp thế này..."
Nghĩ thế ,nàng vẫn quyết định che giấu tâm tư kia,mà lắc nhẹ đầu
Trương Uyển Như
không có gì
Vương Hạ Tình
cái cậu này...nay ra vẻ thần bí gì thế
hai người lại ngắm hoàng hôn cùng nhau ,nhưng lòng nàng đã vỡ vụn.
Chap3
Trương Uyển Như
Hạ Tình ,mày nghĩ cái chết có đáng sợ không ?
Vương Hạ Tình
Hừm ,tao cũng không biết nữa
Vương Hạ Tình
Nhưng đối với người tuyệt vọng ,lại là một điều giải thoát
Vương Hạ Tình
Bởi vì tao từng nghe ba kể về chú tao
Vương Hạ Tình
Ông ấy dấn vào con đường cờ bạc ,nợ nần chồng chất đến nỗi chẳng trả nổi
Vương Hạ Tình
Vợ con ông ấy cũng bỏ đi
Vương Hạ Tình
thế là ông ấy để lại bức di thư ,rồi lên tầng 7 để tự sát
Trương Uyển Như
Trong đó...viết gì...
Vương Hạ Tình
chính là tự sát,cách tốt nhất để không phải trả nợ ,để giải thoát khỏi những thứ hỗn độn này
Trương Uyển Như
* cười gượng * Vậy...sao
Vương Hạ Tình
mà thôi ,tự nhiên tôi kế chuyện này làm gì
Vương Hạ Tình
Chiều nay,mẹ tôi có đổ bánh xèo
Vương Hạ Tình
Cậu muốn tới ăn cùng không ?
Trương Uyển Như
Mình...mình thực sự có thể tới sao?
Vương Hạ Tình
Tất nhiên rồi
Trương Uyển Như
Ừ ,tự nhiên mình cũng đói quá
Hạ Tình kéo tay nàng,khi bàn tay ấy nắm vào.Cảm giác ấm áp lan tỏa ấy làm nàng lưu luyến vô cùng
Vương Hạ Tình
Con dẫn bạn tới chơi ạ
Vương Thiên Lam(mẹ cô)
À...bạn hả
Vương Thiên Lam(mẹ cô)
Đến ăn bánh xèo không ?
Vương Hạ Tình
Mẹ đổ xong rồi sao?
Vương Thiên Lam(mẹ cô)
Có đâu
Vương Thiên Lam(mẹ cô)
Con phải mau tới phụ mẹ đi
Vương Hạ Tình
//bỏ tay nàng ra// Để con phụ mẹ ạ
Trương Uyển Như
//nhìn xuống tay xoa nhẹ // " Vẫn còn chút hơi ấm của cậu ấy thì phải..."
Ánh đèn vàng chiếu vào căn bếp nhỏ ,Hạ Tình cùng mẹ khéo léo đổ từng cái bánh xèo thơm phức
Nàng vừa bước vào ,ngay lập tức bị cuốn hút bởi mùi thơm của tôm và bột bánh
Trương Uyển Như
cô...cháu có thử một cái không ạ...nó thơm quá
Vương Thiên Lam(mẹ cô)
vào đây,vào đây
Vương Thiên Lam(mẹ cô)
đợi cô một chút ,là có ăn ngay thôi
Uyển Như quan sát mẹ cô làm bánh ,cô bên cạnh phụ giúp
bầu không khí ấm áo ,nàng chưa từng cảm nhận được ở nhà mình
Tiếng cười nói trong trẻo của hai người họ ,khiến nàng như đi quên nỗi buồn một chút
Trương Uyển Như
" Giá mà nhà mình ,cũng được như thế..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play