Sweet As Caramel
(1) chương đầu: Khai Giảng
Tác giả cuti bị lừi
Bộ đầu tay để đăng. Mặc dù không phải bộ đầu tiên viết nhưng mong mọi người phản hồi vui vẻ
Tác giả cuti bị lừi
Yêu mọi ngườiiii
Ánh nắng đầu ngày chiếu qua khung cửa sổ, những tia nắng ấy lốm đốm lộn xộn mà trông rất đẹp.
Chuông báo thức đã reo được mấy phút, giờ là 5h48. Đôi tay mảnh khảnh vươn ra rồi tắt điện thoại đi. Mồm mấp mảy mà ngáp một hơi dài. Dụi dụi mắt nhìn điện thoại.
“Hmmm. Hôm nay khai giảng à…”
“Khai giảng? Trời ơi! Sao lại quên mất chứ.”
Em day day trán một cách ngán ngẩm. Đứng dậy ra khỏi giường rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Căn nhà vắng tanh, hình như chỉ có mình em ở nhà. Đánh răng xong, em liền thay bộ quần áo học sinh. Đi ra phòng bếp liền thấy một chiếc note trên bàn ăn.
“Mẹ đi làm sớm, con ở nhà ăn sáng đi! Hôm nay khai giảng mà đến muộn mày chết với tao.”
Em có hơi rùng mình khi mẹ em đe dọa như vậy, nhưng rồi cũng ngồi xuống mà thưởng thức đồ ăn mẹ làm.
Một cô gái với mái tóc dài ngang hông, mái bay cùng với chiếc kẹp hồng em coi là trẻ trâu kẹp trên đầu.
Em ăn từ tốn, rồi bỗng điện thoại vang lên. Ai gọi em à.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy đã quát lớn. “HANH!!! mày hẹn tụi tao 6h tròn có mặt ở quán, mà giờ mấy giờ rồi!!??”
Em nhíu mày một chút, ngẫm lại về quá khứ.
Hanh
“Ấy chết, tao quên mất đấy! Hì hì, so di bạn iuuu”
“Ờ ờ, 6h10 không thấy mày hiện lên ở quán, tao đến xé xác mày!”
Nói xong, em dọn đồ ăn đang ăn dở, vào phòng lấy ít tiền trong ví rồi đi xe đạp ra quán.
Con đường ở đây đối với em giờ thân thuộc lắm luôn rồi. Có khi nhắm mắt em cũng đi được.
Phông bạt là thế, nhưng cũng không phủ định được sự thân thuộc này.
Em đạp xe đến quán đã hẹn. Bên trong là cô gái với mái tóc dài buộc lên gọn gàng, mái tóc bằng phất phưởng đung đưa nhẹ. Ngồi chơi điện thoại rồi lúc thấy em, cơ mặt liền cau có mà chửi lên vài phát.
“Bộ sáng ra mát mát hay gì mà quên lịch!?”
Hanh
“Thôi mà Phanh, trôn trôn Việt Nam.”
Em cười mỉm, tay quơ quơ như chắn đòn đánh của người em gợi là “Phanh” ấy.
Phương Anh
“Đấm mày còn được, ở đấy mà trôn trôn, trôn con c*c mày chứ trôn”
Hanh
“Phanh bớt nóng bớt nóng.”
Phương Anh
“Mày cứ ngồi im đấy đi Hoa, hôm nay tao phải xử nó. Tao không đấm nó, tao không phải Phương Anh!”
Người còn lại nhìn hai con người mà ngán ngẩm. Lắc đầu mà bịt tai coi như chưa thấy gì. Vuốt mái tóc dày của mình lên. Tóc của Hoa là kiểu tóc wolfcut. Trông rất tomboy và có phần hơi nam tính. Vốn Hoa đã có nét con trai, thêm quả tóc ấy nữa. Khối em xin in4.
Hoa
“Mệt tụi bây ghê. Có khi tao đi chăm trẻ được đấy!”
Hoa
“Tại vì bây quậy hơn cả trẻ con, sức đâu ra mà lắm thế. Mà nhắc đến học là ủ xù liền.”
Hoa nói giọng khinh bỉ. Nhưng mà đúng quá, em và Phương Anh nào dám cãi?
Phương Anh
“Haizzz, thôi, vô ăn sáng đi rồi còn khai giảng nữa.”
Hoa
“Biết ăn cơ đấy. Tao còn tưởng bây mầm non chứ đéo phải con l*n nào học lớp 9 mà tư duy như con nít.”
Phương Anh
“Ê!!! Mất dạy mày”
Tác giả cuti bị lừi
Chương 1 đến đây thôi
Tác giả cuti bị lừi
Mong mọi người ủng hộ.
Tác giả cuti bị lừi
Mới đầu vô truyện còn khá nhiều cái rất chán.
Tác giả cuti bị lừi
Nhưng mà tôi tin chắc bạn không muốn bỏ lỡ cốt truyện đằng sau đâu. 😉
Tác giả cuti bị lừi
Yêu.💖💗💕
(2) chương đầu: Khai giảng
Tác giả cuti bị lừi
Welcome->>>
Tác giả cuti bị lừi
Lại là tui, tác giả cuti phô mai que hột me xí mụi.
Tác giả cuti bị lừi
Tôi tính mùng 1 mới ra chap mới, mà nay tác giả bị hứng nên viết. Khen tác giả iii.
Tác giả cuti bị lừi
Mà thôi, vào nèeeee
Ba con người với ba phong cách hoàn toàn lệch nhau, người thì theo sì tai nhẹ nhàng, người thì theo sì tai bạt gơn, người thì theo sì tai tomboy.
Hanh
“Bà ơi, cho con một bát phở bò.”
Người già
Bà bán phở: “ra liền đây!”
Phương Anh
“Ê sao khẩu vị của bọn mày khác tao vậy. Đứa gà, đứa bò.”
Hoa
“Dở à. Đồ ra rồi kìa. Lo mà ăn.”
Hoa cốc đầu em một cái. Rồi gật đầu cảm ơn bà, cầm lấy tô phở đang nóng hổi chờ mình thưởng thức.
Hanh
“Mắc đánh tao lắm hả?”
Em nói xong cũng đỡ tô phở bà đưa. Nở nụ cười thường ngày.
Phương Anh
“Aa, đồ ăn đến gùi~”
Phương Anh nhanh tay lấy luôn tô phở trên đĩa mà không cần bà đưa. Cười với bà một cái, rồi lấy đôi đũa đã lau của mình.
Gắp từng miếng phở thơm, ngon, nóng đút vào miệng. Quán này quán ruột của ba người. Tại vì vừa ngon, vừa nhanh, vừa rẻ mà bà còn thân thiện nữa.
Người già
Bà bán phở: “trời ơi, ăn từ từ thôi. Có chết người đâu mà ăn nhanh thế.”
Phương Anh cười một tiếng rồi lại vào đâu vào đấy.
Phương Anh
“Tại ngon mà!!”
Hanh
“Rồi rồi. Biết ngon rồi. Ăn cho nốt đi.”
Hoa
“Văng tung toé, dính mồm kìa.”
Hoa thở dài, cầm cằm Phương Anh quay sang phía mình. Lau đi cọng phở trên má Phương Anh. Mặt cau có nhưng hành động lại trái ngược với vẻ mặt.
Cả ba ăn ngon lành đến 6h27, ăn xong liền trả tiền bà.
Hanh
“Giờ vẫn sớm. 6h45 mới có mặt đúng không?”
Phương Anh
“Ê, hay đi mua đồ uống đi, tí nữa ngồi khát đéo chịu được đâu.”
Nói xong, cả ba liền chạy sang quán bên cạnh (quán phở gần quán nước) tiện thật đấy.
Nhân viên quầy bán: “có liền ạ.”
Hanh
“Hửm? Nhân viên mới à?”
Nhân viên quầy bán:” vâng.”
Hoa
“Đẹp thật. Nhưng đẹp bằng tao không”
Hoa nhếch mép, liếc nhìn Phương Anh như một thách thức rằng “tao đẹp trai nhất, số một.”
Phương Anh
“Có cái đ*u bu*i”
Cả hai nói khá nhỏ, nhưng cũng không khỏi cảm thán vẻ đẹp của hắn. Hắn có mái tóc khá dài, hơi che mắt một tí, đeo khẩu trang không khiến che đi vẻ đẹp của hắn. Mà còn tăng thêm vẻ đẹp ấy.
Hanh
“Cậu tên gì thế. Trông cậu khá trẻ, 16 tuổi à?”
Nhân viên quầy bán “sao chị biết?”
Em cười khúc khích một tiếng.
Hanh
“Em mới 14. Gọi chị mất tự nhiên”
Hoàng Văn Dương
“Anh tên Dương.”
Hắn cười rung nhẹ qua chiếc khẩu trang ấy.
Hanh
“Anh đẹp thật đấy, nick Facebook của anh là gì?”
Hắn đưa điện thoại hắn ra, trên màn hình là trang cá nhân của hắn.
Hanh
“Hoàng Văn Dương? Tên anh đẹp thật.”
Hoàng Văn Dương
“Cảm ơn em, tên em là gì?”
Hanh
“Hanh, mọi người hay gọi em là hành lá hoa hẹ lắm.”
Em đưa tay lên che miệng cười, cười trên cái trò đùa của em. Hắn không nói gì, cũng cười theo em.
Phương Anh
“Đm, nhanh vậy.”
Hanh
“Anh làm lẹ, em có việc gấp.”
Hoàng Văn Dương
“Của em đây, tổng của mình 74k.”
Hắn gật đầu rồi đưa đồ cho em. Cầm lấy tiền rồi chào tạm biệt.
Hanh
“Đẹp tao mới xin in4 chớ.”
Hoa
“Tao thích gái xinh hơn, mà quán này toàn trai. Chán.”
Hoa
“Thôi, con lậy cô. Bớt bớt.”
Phương Anh
“Mày khác đéo gì. Chắc mỗi tao bình thường. Gặp hai đứa Delulu. Haizz”
Tuy lời nói trông có vẻ đá đểu nhau, nhưng họ thân nhau lắm. Chơi với nhau được 3 năm rồi.
Năm nay cả ba đều học lớp 9, đều đang chuẩn bị đối mặt với kì tuyển sinh cực kì khốc liệt.
Hanh
“Nè, bốn mùa của mày nè Hoa.”
Em đưa cốc trà đào bốn mùa cho Hoa, rồi tiện tay, cầm lấy cốc trà sữa việt quất đưa cho Phương Anh.
Phương Anh
“Cảm ơn, cảm ơn.”
Phương Anh
“Nay vị khác nè.”
Hanh
“Ừm, nhân viên mới, nên khác là đúng.”
Hoa
“Không! Nhân viên mới đứng quầy tiếp khách, có đụng gì vào chỗ làm đâu.”
Phương Anh
“Hình như thêm gia vị mới. Nhưng mà ngon hơn nhaaa.”
Phương Anh chìa cốc việt quất của mình ra để em uống.
Vị đậm đà hương việt quất. Vừa chua vừa ngọt xen lẫn nhau, như đang nhảy múa nơi đầu lưỡi.
Em tròn mắt trước vị của nó. Nó ngon đến lạ kì.
Không khỏi luyến tiếc khi không gọi cái cốc này.
Hoa
“Ngon thật á? Cho thử miếng đi.”
Nói xong, Hoa liền rút ống hút ra rồi cắm ống hút của mình vào. Nhấp một ngụm rồi cũng tròn mắt giống em.
Phương Anh
“may ghê, hôm nay rảnh háng gọi vị việt quất.”
Hanh
“May thật. Của tao vẫn như cũ. Vẫn ngon!”
Cả ba vừa đi xe, vừa trò chuyện với nhau, cùng đi đến trường.
Khung cảnh quen thuộc của thời học sinh khi vùi đầu vào học, vùi đầu vào sách vở mà mãi vẫn hoàn ngu.
Em, Phương Anh và Hoa dắt xe vào lán, rồi cùng nhau đến lớp. Cảnh lớp vẫn láo nhiệt như thường ngày. Nhưng hôm nay lại có phần hơi yên tĩnh.
Hanh
“Chi Dương! Đến lâu chưa?”
Em vẫy tay chào. Nghe thấy giọng em. Người con gái với kiểu tóc hơi xoăn phần đuôi liền quay mặt ra. Nhìn em với nụ cười tươi. Cô ấy xinh lắm. Chi Dương xinh lắm.
Chi Dương
“Sao giờ mới đến. Chờ mãi.”
Chi Dương chạy đến chỗ em. Ôm em một cái thật chặt.
Chi Dương
“Cả ba tháng hè không gặp, nhớ mày quá.”
Hanh
“Tao sợ bố mày đấy. Nghiêm gì đâu. Không cho đi chơi, chỉ cho ở nhà. May còn cho chơi điện thoại đấy.”
Chi Dương
“Huhu, nhớ quá à.”
Phương Anh
“Tình thương mến thương ghê ha. Tụi tui bị ra rìa hay gì mà không nhớ.”
Chi Dương
“Đâu có nhớ tụi bây mà.”
Chi Dương cười ngại ngùng nhưng rồi cũng ra ôm hai người kia.
Chi Dương chơi cùng cả đám được 2 năm, tại vì cô chuyển vào năm lớp 7.
Hanh
“Tao nhớ con này lúc trước hướng nội nhút nhát lắm mờ. Sao giờ ngáo ngáo rồi.”
Chi Dương
“Đấm đấy. Ngáo khi nào.”
Phương Anh
“Đúng thật rì.”
Hoa
“Ngáo khi chơi cùng hai bọn dở dở ương ương như bọn mày ý.”
Tác giả cuti bị lừi
Hehe, sang chap 2 mà vẫn chưa đến lúc khai giảng. Hay viết 2000 chữ luôn nhể.
Tác giả cuti bị lừi
Có khi!
Hanh
“Biết tin gì không, sáng nay gặp anh nhân viên đep trai cực.”
Hoa cười nhếch mép một cái.
Phương Anh
“Vâng vâng, biết anh đẹp trai rồi.”
Em liền giơ điện thoại ra, là trang cá nhân Facebook của Dương. Ảnh đại diện là hắn với dáng đứng tựa lan can giống mấy thằng sad boi bị thất tình ấy.
Chi Dương
“Mày thích nó à?”
Hanh
“Không, tao thấy đẹp thôi.”
Chi Dương
“Ờ, thế.. năm nay mày có định có người yêu không?”
Chi Dương nhìn em với ánh mắt thành khẩn, như muốn em nói không, như muốn em không muốn có người yêu.
Hanh
“Tao không. Sao thế?”
Nghe lời này, Chi Dương mới thở nhẹ, quay ra cười hiền từ.
Hanh
“Ô, lớp trưởng, lâu không gặp.”
Đôi mắt em nhìn Chi Dương một cách khó hiểu, rồi đôi mắt ấy lại đánh sang nơi khác. Nơi của một người con trai cao.
Chi Dương đánh mắt sang chỗ Hy. Cười một cái rồi quay lại nhìn em.
Hy mỉm cười chào trước sự hờ hững của Chi Dương, rồi mới quay sang chào em.
Hy
“Hanh, hè này ổn không?”
Nghe thấy lời hỏi thăm của anh, em liền ngại ngùng không dám nhìn thẳng mắt.
Anh chỉ cười rồi gật đầu. Sự chú ý của anh giờ dồn hết sang Chi Dương.
Hy
“Dương hè cũng ổn chứ?”
Chi Dương
“Tớ không, bố mẹ tớ gắt lắm. Không cho đi chơi.”
Hy
“Chán vậy. Hy muốn rủ Dương đi chơi. Dương muốn đi khôn-“
Chưa kịp dứt lời. Chi Dương liền chặn họng anh.
Chi Dương
“Tớ bận rồi. Với cả, bố mẹ tớ cũng không dễ tính để tớ đi chơi với một người khác giới đâu.”
Tác giả cuti bị lừi
Đến đây thôi, tác giả lười rồi -((
Tác giả cuti bị lừi
Ủng hộ tác giả nhé cả nhà 💟
Tác giả cuti bị lừi
Have a good day~
Tác giả cuti bị lừi
My love for y’all. 😘😘
(3) Chương đầu: Khai giảng
Tác giả cuti bị lừi
Hú. Kôn ni chi qua mọi ngườiiiiii
Tác giả cuti bị lừi
Có chút ideal cho drama ngay mấy chap đầu.
Tác giả cuti bị lừi
Nên không nhỉ?
Hanh
“Lớp trưởng rảnh à? Bọn mình đi chơi không?”
Em vui vẻ mừng rỡ ra mặt khi anh chấp nhận lời hẹn. Cười tươi như hoa.
Chi Dương thấy nụ cười ấy. Khuôn mặt xẹt qua một chút không nỡ.
Chi Dương
“Tao cũng muốn đi.”
Hanh
“Hay để tao xin bố mẹ mày.”
Chi Dương
“Ừm. Bố mẹ tao khá thích mày. Chắc đồng ý đấy.”
Anh vui vẻ nhìn Chi Dương, Chi Dương lại cười nhìn em. Còn em thì dành trọn ánh nhìn cho anh.
Cả khung cảnh ấy, Hoa và Phương Anh- hai con người im lặng nãy giờ đang ngồi vào bàn nhìn thấy hết.
Phương Anh
“Cái cuộc tình tay ba gì đây.”
Hy
“Hôm nay có học sinh mới, tuy không hiểu tại sao lại vào lúc khai giảng, tí nữa cả lớp ở lại một tí nhé.
Mọi người (nữ)
1: “trời, vào lúc oái oăm vậy. Tí nữa tao định đi chơi cơ.”
Mọi người (nữ)
2:”nhưng mà cũng hóng ha?”
Mọi người (nam)
1: “không biết có phải bạn nữ nào xinh không.”
Mọi người (nam)
2: “Tao sao cũng được.”
Mọi người (nam)
3:” thằng có người yêu im mẹ mồm vào đi.”
Mọi người (nữ)
3:”tao mong là trai đẹp~.”
Mọi người (nữ)
4:”tao mong là nữ cơ, lớp mình ít nữ. Lớp 37 đứa, mà có 14 đứa nữ.”
Mọi người (nữ)
5:” ừ lớp ít nữ thật.”
Mọi người (nam)
4:” lớp trưởng, bạn học sinh mới nam hay nữ?”
Hy
“Tý nữa cậu ấy đến. Mọi người thân thiện với cậu ấy nhé.”
Hanh
“Cứ phải lo! Lớp mình thân thiện mà.”
Hoa
“Ê, thầy sắp đánh trống kìa. Chuẩn bị đi.”
Em nhìn sang phía anh, cười nhẹ rồi nói nhỏ.
Anh gật đầu đáp trong lúng túng, người anh muốn đi cùng, là Chi Dương cơ. Ai trong lớp cũng đều biết tình cảm của em dành cho anh.
Anh cũng biết, biết rõ là đằng khác. Nhưng, ánh mắt và suy nghĩ này đã dôn hết cho Chi Dương mất rồi.
Em và Chi Dương là bạn thân, nên anh mới chơi cùng em. Anh thực sự chưa từng nghĩ, mình có một cảm xúc đặc biệt gì với em.
Có lẽ là hiện tại là như vậy, hoặc tương lai cũng như vậy.
Hanh
“Trời ơi, ta nói nó chán gì đâu áaaa
Chi Dương
“Tí nữa đi về cùng tao nha Hanh?”
Chi Dương
“Mày thở dài cái gì thế.”
Phương Anh
“Không gì. Có hơi bất lực thôi.”
Hanh
“Có chuyện gì nói với tụi tao nha.”
Phương Anh
“Được rồi được rồi.”
Hanh
“À mà chiều nay tụi mày có rảnh không? Đi chơi cùng tụi tao.”
Hoa nghe xong thì huých nhẹ tay vào người Phương Anh.
Phương Anh
“À… chiều tao bận rồi.”
Phương Anh
“Chuyện khó nói lắm.”
Phương Anh đưa tay lên gãi đầu, cười ngượng rồi nói tiếp.
Phương Anh
“Hoa cũng đi cùng tao. Nên là chiều nay không đi cùng được rồi.”
Chi Dương
“Cô gọi vào kìa. Nhanh chân lên nào.”
Nhìn bóng dáng hai người con gái kia. Phương Anh và Hoa chỉ có thể thở dài.
Phương Anh
“Mày có nghĩ giống tao không?”
Hoa
“Làm sao để Hanh tỉnh ngộ nhỉ?”
Phương Anh
“Khó lắm đấy. Thích thằng kia chắc cũng hai năm rưỡi rồi nhỉ?”
Hoa
“Ừ, mà cay một cái là thằng kia lên lớp 8 thích Chi Dương.”
Phương Anh
“Cay thật. Mà Chi Dương có tình cảm với Hanh từ khi nào nhể?”
Hoa
“Không rõ, Chi Dương giấu tình cảm, cảm xúc của mình giỏi lắm.”
Hoa
“Lên giữa năm lớp 8 bọn mình mới thấy mà.”
Hai người cứ thế vừa đi vừa trò chuyện. Mà chuyện là về cuộc tình tam giác giữa Hanh-Hy-Chi Dương.
Hy
“Bạn học sinh mới. Đây rồi, vào đây.”
Anh vẫy tay gọi bạn mới vào.
Học sinh mới :”chào mọi người.”
Mọi người (nữ)
2:”trời! Xinh vậy.”
Mọi người (nam)
4:” ê 5, xinh nha!!”
Mọi người (nam)
5:”thấy rồi, xinh vãi.”
Hy
“Cô vào, cả lớp về chỗ nào.”
Hanh
“Chi Dương! Ngồi với tao.”
Chi Dương
“Tới lìn tới lìn.”
Phương Anh
“Ngồi kia không?”
Hoa
“Mày ngồi đâu tao ngồi đấy.”
Hanh
“Ngồi bàn giữa đi. Tao hay buồn ngủ lắm.”
Cô chủ nhiệm
“Cả lớp chào đón bạn mới.”
Cô chủ nhiệm
“Em giới thiệu đi.”
Học sinh mới: “chào mọi người, mình là Linh. Hân hạnh gặp mặt.”
Cô vừa nói vừa cúi đầu, mái tóc dài theo lực hút mà rơi xuống. Một mái tóc dài thẳng mà chao ôi thu hút lòng người đến thế.
Linh
“Xin lỗi vì sự đột ngột này. Vì chuyến bay bị lùi lại 2 tiếng, nên sáng nay tớ mới đến.”
Mọi người (nam)
3:” không sao đâu, bọn tớ ổn hết mà.”
Mọi người (nữ)
1: “đúng rồi. Thoải mái đi cậu ơi.”
Cô cười mỉm. Nhìn ngắm xung quanh lớp.
Cô chủ nhiệm
“Em muốn ngồi chỗ nào? Năm nay lớp 9 cô không xếp chỗ cho các em nữa.”
Cô chủ nhiệm
“Các em có ý định thi thì ngồi hết lên trên, còn các bạn không thi thì ngồi dưới. Năm nay nhiều người, còn có các tỉnh khác nữa.”
Cô chủ nhiệm
“Sẽ khắc nghiệt hơn, nên các em tự chọn chỗ nhé.”
Linh
“Em nhìn rõ nên ngồi bàn 3 đi ạ.”
Cô chủ nhiệm
“Được. Bàn 3 có những ai vậy Hanh ?”
Hanh
“Em thưa cô có em và Chi Dương, nữ 4,6 và nam 8,7 ạ.”
Cô chủ nhiệm
“Hừm.. hết chỗ rồi. Xem mấy bàn trên nào.”
Cô chủ nhiệm
“Hy ngồi một mình à?.”
Cô chủ nhiệm
“Hai em ngồi cùng nhau được không? Cô hỏi ý kiến hai em.”
Linh
“Em cũng bình thường ạ.”
Cô chủ nhiệm
“Ừm..thế quyết định chỗ ngồi này nhé.”
Cô từ từ đi xuống. Chỗ của anh là bàn đầu tiên, thẳng với bàn giáo viên.
*hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ
Cô chủ nhiệm
“Được rồi, cả lớp về nhé. Chuẩn bị cho một năm học đáng nhớ và vô cùng đoàn kết nhé.”
Cả lớp:”tất nhiên rồi cô.”
Mọi người (nữ)
8: “Linh ơi, làm quen không?”
Cô cười nhẹ. Nhưng nụ cười sao mà đẹp đến thế. Như ánh nắng tỏa sáng rực rỡ cả căn phòng. Ai cũng đứng hình trước nụ cười ấy. Một nụ cười thật cuốn hút và làm say đắm lòng người.
Mọi người (nam)
9: “cậu đẹp thật đấy.”
Mọi người (nữ)
10: “công nhận, cậu đẹp thật. Ngang ngửa Chi Dương.”
Linh
“Chi Dương? Ai vậy?”
Mọi người (nam)
17: “hot girl trường. Cậu ấy đẹp lắm. Năm nào cũng nhận hàng tá quà của các em, bạn khác.”
Mọi người (nữ)
12: “còn cả của các anh nữa, haha.”
Linh
“Cậu ấy xinh đến vậy sao?”
Hoa
“Đúng rồi. Đẹp lắm đấy.”
Phương Anh hất cằm về phía Chi Dương.
Em cười tít mắt, vẫy tay chào.
Chi Dương khép nép phía sau, gật đầu rồi quay sang nhìn em.
Linh
“Chào, hai cậu tên gì?”
Hanh
“Tớ là Hanh, Hân hạnh gặp mặt. Đây là Chi Dương. Cậu ấy ngại làm quen với người lạ lắm.”
Hanh
“Sau mà dù gì cũng đồng hành hết năm lớp 9, cũng không là người lạ. Mày cũng thân thiện tí đi.”
Em huých vai Chi Dương một cái. Cười tinh nghịch trêu đùa.
Hy
“Chi Dương không thích, đừng ép Chi Dương như thế chứ.”
Hy ngồi cạnh nãy giờ đã lên tiếng.
Mọi người (nữ)
7: “OTP Hy Dương lại tạo hint kè.”
Mọi người (nữ)
2: “xuỳ, đến từ một phía thì nói làm gì.”
Mọi người (nữ)
7: “khác đéo gì OTP Hy Hanh của mày.”
Mọi người (nữ)
2: “kệ tao.”
Mọi người (nam)
9: “hai gái xinh chung lớp với anh em mình. Sướng vãiii.”
Mọi người (nam)
16: “được ngắm hằng ngày.”
Mọi người (nam)
19: “tao thấy Ngọc lớp C đẹp hơn.”
Mọi người (nam)
14: “ừ, crush mày thì cái gì chả đẹp.”
Mọi người (nam)
19: “crush đâu, tao chỉ cảm thán thôi.”
Mọi người (nam)
20: “thôi ông im mồm đi. Cái tình cảm của ông lộ liễu lắm.”
Mọi người (nam)
19: “xuỳ-“
Linh
“Chào hai cậu. Rất vui được làm quen. Hai cậu đẹp thật.”
Cô lại nở một nụ cười nữa, nhưng lần này lại tươi hơn lần trước. Ôi, vẻ kiều diễm này thật đáng được bảo vệ. Nó khiến trái tim mọi người chao đảo mất thôi.
Chi Dương vừa nói vừa vuốt mái tóc bay của em. Đôi mắt ân cần đến dịu dàng này chỉ dành riêng mình em. Một mình em là ngoại lệ.
Tác giả cuti bị lừi
“Mọi người đoán được tình huống này chưa? Tôi không biết tôi có quay xe hay không nhưng mà chắc là không -))”
Tác giả cuti bị lừi
“Pái pai, chúc mọi người một ngày tốt lành.”
Tác giả cuti bị lừi
Muah muah 😘
Download MangaToon APP on App Store and Google Play