[AllBin] Vị Ngọt Ngào
Chương 1: Oh gia
Oh HanBin (16 tuổi)
Giặt biết khi nào mới xong đây?
Cậu Oh HanBin là con riêng của ngài chủ tịch. Mẹ cậu không may gặp tai nạn mà qua đời. Cậu cũng có mặt trên chiếc xe đó, thế nhưng lại may mắn sống sót. Cậu được ngài chủ tịch nhận về nuôi và hiện tại đang sống ở Oh gia mới hơn 1 tháng.
Oh HanBin (16 tuổi)
Sao vậy chị Chanmi?
Oh Chanmi (18 tuổi)
Mày đang làm cái gì vậy hả?
Oh HanBin (16 tuổi)
Dạ em đang giặt đồ chị ạ.
Oh Chanmi (18 tuổi)
Mày cố tình chọc tức tao đúng không?
Cậu vẫn đang giặt đồ bằng tay trần giữa trời đông lạnh giá.
Oh HanBin (16 tuổi)
Em chọc giận gì chị sao ạ?
Oh Chanmi (18 tuổi)
Sao mày lại giặt chung như vậy hả? Hư hết áo tao rồi.
Cậu nhìn lại cái áo trắng đang giặt, nó bị dính màu từ chiếc áo khoác màu đỏ thẫm.
Oh HanBin (16 tuổi)
Dạ em không biết.
Oh Chanmi (18 tuổi)
Đủ rồi đấy. Lúc nào cũng tỏ vẻ tội nghiệp cho ai xem? Tao ngán đến tận cổ rồi đây này.
Oh HanBin (16 tuổi)
Chị Chanmi, em xin lỗi.
Oh Chanmi (18 tuổi)
Lỗi phải gì!? Đền cho tao đi mày.
Oh HanBin (16 tuổi)
Em không có tiền.
Oh Chanmi (18 tuổi)
Đúng rồi. Cái thứ con riêng như mày thì làm gì có tiền tiêu vặt.
Oh Chanmi (18 tuổi)
Tự nhiên khi không lại mất oan cái áo. Không ưa nổi mày mà.
Chanmi đập cái bốp vào đỉnh đầu cậu để trút giận.
Oh Chanmi (18 tuổi)
Tự nhiên ba lại vác cái của nợ như mày về nhà làm gì không biết. Bực mình quá.
Oh HanBin (16 tuổi)
Cái áo.
Cậu nhìn cái áo trong thau nước, đôi mắt vô hồn nhìn nó rồi khẽ mỉm cười quái dị.
Oh HanBin (16 tuổi)
Rất đẹp mà.
Nhà có máy giặt, cậu đã phân ra những loại dễ ra màu và bỏ vào máy. Nhưng chiếc áo khoác đỏ thẫm thì cậu giữ lại, rồi cậu giặt chung với chiếc áo trắng của Chanmi. Cậu tiếp tục giặt bằng tay cho xong rồi đem đi phơi.
Oh HanBin (16 tuổi)
Thật sự rất đẹp mà. Chị Chanmi không có mắt thẩm mỹ gì cả.
Cậu đi về phòng thì bắt gặp con trai của ngài chủ tịch.
Oh Beomseok (16 tuổi)
Gì? Anh nhìn gì? Móc mắt giờ.
Họ bằng tuổi nhau, nhưng cậu lại hơn Beomseok 3 tháng. Ngài chủ tịch đã tìm thú vui bên ngoài mà có được cậu trước cả Beomseok vài tháng ấy.
Oh HanBin (16 tuổi)
Beomseok, em đang làm gì vậy?
Oh Beomseok (16 tuổi)
Làm gì là làm gì? Đừng có mà lo chuyện bao đồng.
Oh HanBin (16 tuổi)
Đó chẳng phải là vở bài tập của anh sao?
Trước đó Beomseok luôn gian lận trong thi cử. Dạo gần đây thì luôn sao chép từ vở của cậu. Thành tích của Beomseok luôn xếp hạng cao, đều là ăn gian nói dối mà được như vậy.
Oh Beomseok (16 tuổi)
Rồi sao?
Oh HanBin (16 tuổi)
Trả cho anh.
Oh Beomseok (16 tuổi)
Không. Đâu ra của anh mà trả. Tất cả mọi thứ trong nhà này, có cái gì của anh đâu mà đòi.
Beomseok thẳng chân đạp mạnh vào bụng khiến cậu ngã ngửa ra sàn.
Oh Beomseok (16 tuổi)
Tránh ra! Cả cái hành lang này cũng là của tôi.
Beomseok cầm theo vở của cậu về phòng rồi đóng cửa cái rầm.
Cậu từ từ đứng dậy, cũng trở về phòng mình rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Cạch.
Cậu ngáp ngắn ngáp dài rồi leo lên giường. Hai mắt cậu khẽ nhắm lại, cả người cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm chuẩn bị yên giấc.
Đột nhiên hai mắt cậu mở trừng.
Oh HanBin (16 tuổi)
Beomseok muốn móc mắt mình sao?
Oh HanBin (16 tuổi)
Có thể sao?
Chương 2: Người vô cảm
Oh HanBin (16 tuổi)
Cháu chào ông nội.
Oh HanBin (16 tuổi)
Con chào ba.
Oh Chanmi (18 tuổi)
Đúng là chướng mắt mà.
Oh Chanmi (18 tuổi)
Dạ ba.
Cậu kéo ghế ngồi vào bàn ăn.
Oh HanBin (16 tuổi)
Cảm ơn vì bữa ăn ạ.
Oh Beomseok (16 tuổi)
Cứ thích ra vẻ.
Oh Sangook
Thôi được rồi. Đã ngồi vào bàn thì tập trung mà ăn đi.
Oh Beomseok (16 tuổi)
Vâng ạ.
Oh Chanmi (18 tuổi)
Vâng ạ.
Oh Sangook
Không có phép tắc.
Cậu nghiêng đầu nhìn ông.
Oh HanBin (16 tuổi)
Ông nói cháu sao?
Oh Sangook
Tự biết thân biết phận mình đi.
Oh Sangook
Anh đó. Ăn chơi cho cố vào. Giờ sáng mắt ra chưa? Đẹp mặt Oh gia rồi đấy, chẳng ra thể thống gì cả. Hừ.
Oh Wonshik
Ba à. Dù gì thì HanBin cũng là con trai con, là cháu ruột của ba đấy ạ.
Oh Sangook
Vậy thì đã sao?
Oh Sangook
Oh gia này không bao giờ chấp nhận loại người hư thân trắc nết đó. Rồi sau này nó cũng như mẹ nó thôi.
Oh HanBin (16 tuổi)
Mẹ con thì làm sao ạ?
Oh Sangook
Mẹ mày đó hả? Mẹ mày là thứ gái điếm chuyên đi dụ dỗ đàn ông. Điển hình là con trai tao này. Nhắc đến lại càng thêm bực.
Oh HanBin (16 tuổi)
Mẹ con không phải như vậy đâu ạ.
Oh Sangook
Mày gân cổ lên cãi tao đó hả?
Oh Chanmi (18 tuổi)
Ông ơi, ông đuổi nó đi đi ông.
Oh Beomseok (16 tuổi)
Phải đấy ông. Con không muốn có một người anh như vậy.
Oh HanBin (16 tuổi)
Thưa ông, mẹ con không phải như vậy.
Oh HanBin (16 tuổi)
Mẹ con làm nhân viên phục vụ mà ông. Mẹ con tốt lắm. Hiền lành lại rất xinh đẹp.
Oh Wonshik
Đúng thật là rất xinh đẹp.
Oh Sangook
Wonshik! Mày muốn chọc cho tao tức chết đúng không?
Oh Wonshik
Ba bớt giận, con nào dám đâu ạ.
Oh Sangook
Hừ. Đừng quên cái nhà này còn có tao. Chớ có lộng hành.
Oh Beomseok (16 tuổi)
Anh nghe chưa? Khôn hồn thì ngậm miệng lại mà sống đi.
Oh Beomseok (16 tuổi)
Con nói không phải sao? Ông sẽ không để lại gì cho nó đâu.
Oh Chanmi (18 tuổi)
Chứ còn gì nữa. Con hoang như nó thì làm gì có phần. Cũng chẳng có quyền gì tranh với hai chị em chúng ta.
Oh Beomseok (16 tuổi)
Lâu lâu bà chị nói được câu đúng ý tôi đấy.
Oh Chanmi (18 tuổi)
Beomseok, mày!
Oh Chanmi (18 tuổi)
Tao là chị mày đấy.
Oh Beomseok (16 tuổi)
Rồi sao? Làm chị thì hay lắm sao? Toàn đi tọc mạch chuyện của tôi rồi mách lại cho ông và ba. Tôi khinh!
Oh Chanmi (18 tuổi)
Dạ ông.
Oh Beomseok (16 tuổi)
Dạ ông.
Oh HanBin (16 tuổi)
Chị Chanmi.
Oh HanBin (16 tuổi)
Beomseok.
Oh Beomseok (16 tuổi)
Kêu gì mà kêu.
Oh Chanmi (18 tuổi)
Rồi gọi tao chi hả?
Oh HanBin (16 tuổi)
Hai người mong ông mất lắm sao?
Oh HanBin (16 tuổi)
Không phải sao? Ông còn đang ngồi ở đây, trước mặt ông đã bàn đến chuyện chia gia tài. Bộ mặt Oh gia cũng chỉ có vậy thôi sao?
Oh HanBin (16 tuổi)
Mời mọi người dùng cơm. Hì, đồ ăn nguội hết rồi. Đã ngồi vào bàn ăn thì tập trung ăn đi ạ.
Cậu bắt đầu gắp đũa đầu tiên.
Oh HanBin (16 tuổi)
Đồ ăn mẹ nấu ngon hơn nhiều ạ.
Oh HanBin (16 tuổi)
Vâng ạ.
Ông giật cái bát trên tay cậu.
Oh Sangook
Chê thì đi xuống tìm mẹ mày nấu cho mà ăn.
Oh Wonshik
Thiệt tình. Ông không có ý gì đâu, con đừng buồn.
Oh HanBin (16 tuổi)
Vậy cháu gọi mẹ lên được không ông?
Cậu bắt đầu nhắm mắt rồi chắp tay cầu nguyện.
Oh HanBin (16 tuổi)
Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Nhớ cơm mẹ nấu, mẹ về với con...
Oh Sangook
Thôi! Mày đang làm cái quái gì vậy hả?
Oh HanBin (16 tuổi)
Cháu chỉ nghe theo ông thôi ạ. Cháu muốn xuống với mẹ nhưng không biết đường đi. Chỉ có thể gọi mẹ lên thôi ạ.
Oh HanBin (16 tuổi)
Ông ăn thử đồ ăn mẹ cháu nấu. Đảm bảo ông sẽ khen ngon.
Oh Sangook
Wonshik! Mày đem cái thứ lập dị gì về nhà vậy hả?
Oh Wonshik
Con... HanBin! Con nghiêm túc cho ba xem nào.
Oh HanBin (16 tuổi)
Con vẫn luôn nghiêm túc mà ba.
Oh Chanmi (18 tuổi)
Ba ơi, con sợ nó. Đuổi nó đi đi ba.
Oh Beomseok (16 tuổi)
Phải đấy ba. Anh ta quái kiểu gì ấy.
Cậu nghiêng đầu nhìn mọi người.
Oh HanBin (16 tuổi)
Con sao?
Oh Sangook
Mày đừng nói gì nữa.
Oh HanBin (16 tuổi)
Tại sao?
Oh Sangook
Cứ biết như vậy.
Oh Sangook
Còn hai đứa, lo ăn cho xong để còn đi học.
Oh Chanmi (18 tuổi)
Dạ ông.
Oh Beomseok (16 tuổi)
Dạ ông.
Chương 3: Nhập học
Dùng bữa xong thì Chanmi và Beomseok chuẩn bị đi học. Bác quản gia bất ngờ tìm đến ông Sangook.
Oh Beomseok (16 tuổi)
Hửm?
Oh Chanmi (18 tuổi)
Quản gia, có gì mà ông hớt ha hớt hải vậy?
Oh Wonshik
Có chuyện gì vậy?
Oh Sangook
Sao? Nó gây chuyện gì rồi đúng không?
Ông nhìn sang HanBin. Cậu khẽ nhún vai nhìn bác quản gia.
Oh HanBin (16 tuổi)
Có liên quan đến con sao Bác?
Bác quản gia
Cậu HanBin nhận được giấy mời nhập học ở trường TPST ạ.
Oh Beomseok (16 tuổi)
Cái gì!?
Oh Chanmi (18 tuổi)
Ông nói cái gì!?
Bác quản gia
Lão gia, giấy mời đây ạ.
Bác quản gia đưa giấy mời cho ông.
Bác quản gia
Là thật ông chủ.
Oh Sangook
Oh HanBin... được trường TPST gửi giấy mời thật sao? Đây...
Oh Beomseok (16 tuổi)
Lý nào lại vậy?
Chanmi nhìn cậu với vẻ mặt khinh thường.
Oh Chanmi (18 tuổi)
Ha. Đùa à.
Oh Beomseok (16 tuổi)
(Sao có thể như vậy được? Mình đã tốn rất nhiều tiền để vào được đó. Anh ta vậy mà lại... Không thể nào.)
Oh Wonshik
Ba! Đâu dễ gì vào được trường TPST đâu ba. Sao lại hủy?
Oh Sangook
Anh còn không biết sao? Nó ngu như vậy, vào trường chỉ làm xấu mặt Oh gia mà thôi. Hủy đi.
Bác quản gia
Nhưng thưa lão gia, rõ ràng học lực cậu ấy đâu có tệ đến vậy.
Oh Sangook
Ông im đi! Chắc chắn là nó đã gian lận trong lúc thi rồi.
Oh HanBin (16 tuổi)
Ba, con không hủy đâu ạ. Thưa ông, cháu không gian lận.
Chát! Ông tức giận ra tay đánh cậu.
Oh Sangook
Mày thì hay rồi. Dám cãi lời tao.
Oh Beomseok (16 tuổi)
Chắc là đau lắm? Cho chừa.
Oh Chanmi (18 tuổi)
Muốn biết thì mày thử đi.
Oh Beomseok (16 tuổi)
Bà chị à, tôi đâu có ngu cãi ông để rồi bị đánh.
Oh Chanmi (18 tuổi)
Ừ. Coi như mày còn biết điều.
Oh Beomseok (16 tuổi)
Nói thừa.
Oh HanBin (16 tuổi)
Thưa ông, con không có ý cãi lại ông. Con chỉ là muốn thực hiện di nguyện của mẹ con thôi.
Oh Wonshik
HanBin, con có sao không? Mặt đỏ hết rồi. Ngoan, con trai phải mạnh mẽ lên, đừng khóc.
Cậu cười ngây ngô với ngài chủ tịch.
Oh HanBin (16 tuổi)
Hì. Mặt con đỏ là do ông đánh, con nào có khóc đâu ba.
Ngài chủ tịch xoa đầu cậu, cảm thấy thương cho cậu vì cậu quá hiểu chuyện.
Oh Wonshik
Ba à, HanBin mất mẹ đã tội nghiệp lắm rồi. Chúng ta phải yêu thương thằng bé mới phải. Có tức giận cũng đừng ra tay đánh nó như vậy.
Oh Chanmi (18 tuổi)
Ba! Vậy còn tụi con thì sao? Con cũng đâu có mẹ.
Oh Beomseok (16 tuổi)
Ba thiên vị quá rồi. Con ghét ba, ghét luôn cả thằng con riêng của ba. Thật chướng mắt.
Oh Wonshik
Còn dám nhắc đến người đàn bà đó sao!?
Oh HanBin (16 tuổi)
[Nghiêng đầu]
Oh Wonshik
Đã bỏ nhà theo trai thì đừng bao giờ bén mảng về đây, cũng đừng bao giờ nhắc đến. Hừ. Bực cả mình.
Oh Chanmi (18 tuổi)
Còn không phải tại ba có tình nhân bên ngoài à. Do ba nên mẹ mới bỏ đi đấy.
Oh Beomseok (16 tuổi)
Ba ngoại tình được còn mẹ thì không sao? Cũng tại ba cả, ngoại tình thì thôi đi, đã vậy còn có con với người đàn bà dơ bẩn đó.
Oh Sangook
Thôi! Vợ chồng mày đều sai cả thì trách được ai.
Oh Sangook
Còn thằng HanBin, tao đánh nó cũng bởi vì nó dám cãi lời tao. Hủy đi. Chỉ làm mất mặt Oh gia.
Oh HanBin (16 tuổi)
Cháu không gian lận thưa ông.
Oh Wonshik
HanBin, con lên thay đồ đi. Giấy báo nhập học cũng đã nhận, đến trường học đi.
Oh HanBin (16 tuổi)
Dạ ba.
Cậu lễ phép cúi đầu chào ngài chủ tịch và cả ông rồi về phòng thay đồ.
Oh Sangook
Wonshik! Mày chọc tao tức chết đúng không?
Oh Wonshik
Thưa ba, giờ mà hủy thì lại càng làm xấu mặt Oh gia. Mọi người sẽ nghĩ lý do hủy là như ba nói đấy, phải cho nó một cơ hội để chứng minh chứ ba.
Oh Wonshik
Suy bụng ta ra bụng người, ai mà biết được dư luận lại nói thêm gì về Oh gia hay không. Cho nó đi học, để bọn họ không suy diễn lung tung.
Oh Sangook
Thôi được rồi. Muốn học thì học, không học được thì mày phải cho nó nghỉ ngay cho tao.
Oh Wonshik
Vâng. Để con dìu ba về phòng nghỉ ngơi ạ.
Cậu bước xuống với bộ đồng phục của trường TPST.
Oh HanBin (16 tuổi)
Thưa ông cháu đi học.
Oh HanBin (16 tuổi)
Thưa ba con đi.
Oh Wonshik
Ừm. Học vui nha con.
Oh HanBin (16 tuổi)
Vâng ạ.
Chanmi ngồi trên xe hậm hực khó chịu, cả Beomseok cũng bực bội liếc mắt nhìn khi thấy cậu.
Oh Chanmi (18 tuổi)
Làm cái gì mà lâu vậy hả?
Oh Beomseok (16 tuổi)
Nhanh cái chân lên đi. Thay có mỗi bộ đồ mà bắt tụi này chờ mãi.
Oh HanBin (16 tuổi)
Xin lỗi.
Oh Chanmi (18 tuổi)
Sao còn không mau lên xe!? Để tao trễ học là mày biết tay tao.
Oh HanBin (16 tuổi)
Vâng ạ.
Cậu cũng leo lên xe, tài xế riêng chở cả ba đến trường TPST. Chanmi ngồi ở ghế trước, cậu ngồi ở ghế sau cùng Beomseok.
Oh Beomseok (16 tuổi)
Anh đừng ngồi gần tôi.
Cậu ngồi xích ra gần cửa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play