Tương truyền rằng, tứ hải cùng quy về một chỗ gọi là Hải Long cung.
Hải long cung nguy nga tráng lệ, trân bảo quý hiếm nhiều không đếm kể.
Không chỉ là thánh địa được bồi đắp từ tứ hải rộng lớn mà còn là lãnh thổ trú ngự của một dòng tộc đế vương.
Long tộc bẩm sinh yêu thích thanh tĩnh lựa chọn đại dương mênh mông là nhà, sức mạnh lẫn quyền lực lại không chỉ dừng lại ở đại dương, bất kể đất trời bao nhiêu lớn, long tộc đều có thể chễm chệ ở vị trí cao nhất.
Nhưng sức mạnh có kinh khủng đến đâu cũng đều không chống lại quy luật thiên địa.
Mỗi một cá nhân Long tộc đều có cho mình một viên long châu duy nhất, Long châu khi hình thành hoàn chỉnh sẽ tự động tìm đến bạn đời thiên mệnh của cá nhân Long tộc đó. Một đời chỉ có một người duy nhất, bạn đời không còn, Long châu tiêu hủy, cá nhân Long tộc đó cũng chẳng sống thêm được lâu.
Huyết mạch Long tộc quá đặc thù, ngàn năm mang thai, vạn năm ấp trứng, đến khi ra đời liền không thể có thêm nữa.
Một đôi long tộc dường như cũng chỉ có một quả trứng, sức mạnh mà nó đem lại quá lớn, tổn hại đến căn cơ người mẹ, vì vậy cùng lúc có hai quả trứng là điều không thể.
Hai quy luật bất di bất diệt này cứ thế tồn tại mãi, dù Long tộc mệnh dài với thiên địa cũng không còn lại bao nhiêu.
Thiên địa nay đã trải qua 100 vạn năm, Hải Long cung vẫn còn đó mà Long tộc hùng mạnh khi xưa nay đã không còn.
Dẫu cho vị thế vẫn là cao quý nhưng so với trước đây đã kém đi rất nhiều.
Long tộc huyết mạch bị giảm nghiêm trọng, từ ngàn người xuống trăm người rồi chục người, đến bây giờ cũng chỉ còn lác đác vài người.
Mà niềm hy vọng cuối cùng của long tộc.
Viên minh châu đẹp đẽ nhất tứ hải.
Hậu nhân Long tộc duy nhất chưa có bạn đời.
Thái tử Long tộc Ngọc Sinh Liên từ khi ra đời đến nay, Long châu trên người y đều chưa từng tồn tại.
Từ thuở y được sinh ra, nhận lấy muốn vàn sủng ái của phụ mẫu và con dân tứ hải, trở thành sự tồn tại cao quý gánh trên mình trọng trách duy trì nòi giống Long tộc.
Dường như mọi thứ đẹp đẽ trên đời đều tồn tại trên người y, Ngọc Sinh Liên đã có niệm tưởng cho rằng, việc tìm kiếm bạn đời cho Long châu chỉ còn là vấn đề thời gian, bất quá là sớm hay muộn mà thôi.
Mãi đến khi sinh thần tuổi thành niên, viên Long châu vốn dĩ nên hình thành và hoàn thiện khắc ghi bạn đời thiên mệnh của y trên đó đã không hề tồn tại.
Ngọc Sinh Liên nhận ra, mọi ước ao mà từng người đặt vào y đều bay đi mất, từng ý niệm chông ngóng y, từng trách nhiệm mà y cho là vinh dự đều đã không còn.
Nhận thấy sinh mệnh sắp chẳng còn, vốn dĩ cho rằng mệnh của Ngọc Sinh Liên cùng Long tộc sẽ biến mất vĩnh viễn.
Thì những đêm ác mộng quấn lấy thân y từ nhỏ đều hoàn chỉnh ghép lại thành mỗi một câu chuyện khác nhau, Ngọc Sinh Liên tựa hồ bản thân là nhân vật trong giấc mơ đó, hoàn toàn đắm chìm.
Mỗi một câu chuyện, y đều không nhớ rõ ràng, nhưng cảm giác chân thực như đã trải qua lại chạm khắc trên cơ thể y, Ngọc Sinh Liên trong mơ đã tìm thấy ái nhân mà mình hằng mong ước.
Viên Long châu cho rằng đã không còn lại từ trong những mảnh vụn rời rạc của giấc mơ mà thành hình.
Ngọc Sinh Liên như điên cuồng, y tìm kiếm người trong mộng, cái người đã vớt vát lấy y, cho y và Long tộc một cái sinh cơ to lớn.
...----------------...
* Truyện được chia thành nhiều phần nhỏ là các câu chuyện như xuyên nhanh, đa thể loại, góc nhìn lẫn công và thụ.
* Viết thiên hướng cảm xúc, lời nhiều tình tiết ít. Bạn nào không thích thì bỏ qua.
* Hố sẽ được lấp từ từ, hết truyện mà còn hố thì kí đầu tui.
* Xin chân thành cảm ơn vì đã ghé qua.
Thái tử Long tộc Ngọc Sinh Liên là tuyệt sắc đại mỹ nhân vang danh khắp thiên địa, vô số người khao khát trở thành đạo lữ thiên mệnh của y, nguyện vì y sinh hài tử.
Cơ mà trời muốn diệt Long tộc, Ngọc Sinh Liên tuổi thành niên đến nay, đã sắp cận kề đến cái chết mà vẫn chưa có Long châu.
Kết cục định sẵn y sẽ cô độc đến già.
Nhưng không ai hay biết rằng, mỹ nhân mà họ hằng nhớ đêm mong lại ôm tương tư một người chẳng rõ.
Dung mạo của đối phương bị che mờ bởi màn sương trắng xóa.
Thân phận trong mỗi đêm mơ đều chẳng hề giống nhau.
Tính cách tựa hồ cũng không đồng dạng chút nào.
Ngọc Sinh Liên chỉ có thể thông qua cảm nhận của tri giác mà nhận ra người trong lòng.
...----------------...
Mỹ nhân cuộn tròn trong chăn ấm, hơi thở nhịp nhàng đều đặn.
Một tiểu ngư yêu túc trực bên cạnh Ngọc Sinh Liên, nàng ngắm nhìn mỹ nhan của y, thở dài một hơi thật nặng nề.
Thái tử của bọn họ lại rơi vào giấc ngủ sâu.
Thời gian gần đây điện hạ ngày càng ngủ nhiều hơn, thậm chí ngay khi vừa tỉnh giấc liền lăn ra ngủ thêm một lần nữa.
Mỗi lần tỉnh dậy cảm xúc của người đều không ổn định, lúc lệ nhòa cả đôi long nhãn xinh đẹp, lúc thẩn thờ ngồi ngây người cả ngày, lúc thì lại gào thét đau.
Nàng nghĩ, có phải chăng vì thời gian không còn nhiều, điện hạ nhà nàng mới xảy ra những thể trạng kì lạ?
Long đế và Long hậu cũng đã biết tình trạng của người.
Tấm lòng phụ mẫu trong thiên hạ, xót con đến tóc đều bạc trắng.
Nhi tử vất vả lắm mới hình thành, bao nhiêu tình thương đều dồn hết vào một người, chỉ nghĩ con trai sẽ chẳng có bạn đời, phụ mẫu bọn họ sẽ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh liền lòng quặng thắt.
Hải Long cung tràn ngập trong bi thương, mỗi người đều đang chờ đợi kết cục tàn nhẫn đang đến gần.
Chỉ có Ngọc Sinh Liên vẫn ủ ấp một nỗi mong chờ.
Lần này, Ngọc Sinh Liên đã quen, y nhanh chóng nhập mộng đi theo một con đường u tối trải dài.
Bước chân ngày một nhanh hơn, y thật sự không thể chờ đợi nổi, khát khao được nhìn thấy ái nhân thôi thúc y vội vã.
Ánh sáng trắng mập mờ nơi cuối đường, một khi bước qua liền là một tràn cảnh khác.
...----------------...
Mắt phượng khẽ mở, bàn tay thon gầy trắng tuyết chống lấy cả thân người, giọng nói y âm trầm, giọng điệu mang theo chút giận hờn của tình nhân.
"Giang Kiều Ngọc, ngươi còn không ra, e là trẫm liền chết mất thôi"
Từ sau màn che, thân ảnh người thanh niên được ánh đèn rọi vào, dáng người cao ráo thon gầy, vòng eo nhỏ gọn, bàn tay của hắn nắm giữ lấy một bên mép màn đem vén lên. Không còn bị một vật cản nào che khuất, hiện ra một dung nhan đầy lạnh lẽo âm trầm, đôi mắt hoa đào được điểm thêm một nốt chu sa chí bên dưới đầy diễm lệ. Giang Kiều Ngọc hạ thấp người, bàn tay hắn lấy ra một cái ngoại bào thêu kim sắc chỉ hình rồng khoác lên trên người vị đế vương.
" Bệ hạ bây giờ dù có bị thần đánh một cái cũng chẳng chết được đâu"
Đôi mắt phượng nhu tình chan chứa đầy ý cười nhìn hắn, trong cái thanh tĩnh của đêm khuya, tiếng cười khe khẽ vang lên, đôi tay của y quen đường quen nẻo ôm lấy chiếc cổ trắng nõn của Giang Hoài Ngọc. Da mặt hai bên áp sát cận kề tạo nên một cái tràng cảnh thâm tình ý mật, Nam Cung Chỉ đặt môi kế sát vành tai hắn, thì thầm như đang rót mật đường.
" Kiều Ngọc thật không ngoan nha, lời này cũng dám nói, không sợ trẫm giết ngươi sao?"
Giang Kiều Ngọc nhướng mày nhưng cũng không tránh né, hắn ôm lấy eo nhỏ của y tựa hồ muốn đem người bế lên. Nhận thấy lạ thường Nam Cung Chỉ vô cùng bất ngờ, y không nghĩ đến hôm nay trêu chọc Giang Kiều Ngọc như mọi khi lại bị hắn giáng một đòn chí mạng như thế, y giật thót người " a " một cái.
Bệnh tật quấn lấy thân, dù cho có khao khát được bế lấy Giang Kiều Ngọc thân mật như một đôi tình nhân thì Nam Cung Chỉ cũng chỉ đành bất lực, nào ngờ bây giờ lại giống như tiểu kiều thê bị người bế lên đâu?
" Bệ hạ nói không sai, thần quả thật là ỷ sủng sinh kiêu, tin rằng bệ hạ là không nỡ giết thần"
Giang Kiều Ngọc cười đến mỹ lệ, trong đôi mắt hắn phản chiếu một thịnh thế mỹ nhan đang si ngốc, trong lòng đầy sự thỏa mãn.
Phải biết là, từ lần đầu gặp mặt đến trước khi choàng tỉnh, Giang Kiều Ngọc mà y biết vẫn là một cái mỹ nam băng lãnh không chứa một chút ái tình nhân gian, mà giờ đây hắn lại có thể tỏ ra như cũng có chút tình cảm ái muội với y, thật sự khó tin làm sao?
...----------------...
Câu chuyện đầu tiên mở màn rồi đây!
Thịnh thế vương triều dần bị phá cho suy tàn, bạo quân Nam Cung Chỉ tự gánh lấy hậu quả, bệnh tật triền miên. Vốn dĩ nên an phận nằm chờ chết lại tham luyến mỹ nhân bên cạnh trêu chọc không thôi, cho rằng một cái thần tiên giáng phàm không dễ gì cưa đổ, ngờ đâu mỹ nhân lại chủ động hiến dâng?
Trêu chọc người đến yêu rồi tháo chạy, đâu đâu cũng là bệnh bạo quân công.
...X...
Băng sơn mỹ nhân vừa yêu diễm vừa thanh lãnh có chút điên ẩn vệ thụ.
Trên đài cao, mũ miện cùng tua rua cồng kềnh che khuất nửa khuôn mặt làm cho vị thiên tử không rõ sắc mặt hỉ nộ.
Nam Cung Chỉ ngáp một hơi dài, y tựa lưng trên ngai vàng, đôi mắt âm u nhìn đám quan thần trong triều cãi nhau.
Đêm qua tỉnh giấc quá sớm lại bị Giang Kiều Ngọc làm cho hoảng hồn, cho nên tâm trạng ngày hôm nay của y tương đối không tốt, mà giẫu có tốt đi chăng nữa thì khi thực sự đối diện với đám tặc tử ngu xuẩn này cũng khiến tâm trạng của y bị vơi đi mà phát nộ.
Bên dưới vẫn là không hề hay biết rằng trạng thái không mấy tốt đẹp của y, khiêu khích sự nhẫn nại chẳng được bao nhiêu của Nam Cung Chỉ, tiếp tục nhào lên cắn xé nhau bằng lời lẽ.
Giang Kiều Ngọc ẩn mình sau màn che của ngai vàng, đôi mắt âm trầm nhìn trò hề của đám cẩu chỉ biết ăn rồi ngủ, chẳng làm nên tích sự gì lại chỉ vì lợi ích bị lung lay mà sủa lên tận trời.
Bên cạnh, Tịnh Đức công công đã toát một hơi khí lạnh, từ Giang Kiều Ngọc đến Nam Cung Chỉ đều nồng đượm sát ý. Ông đã hầu hạ qua hai vị tổ tông này, cái gì cần biết cái gì không nên biết đều đã biết, bệ hạ nổi sát ý thì thôi vẫn còn một Giang Kiều Ngọc có thể ngăn cản thảm sát, nhưng mà ngay cả hắn cũng muốn giết người thì thật sự bọn họ muốn chết cũng chẳng dễ dàng.
Tưởng chừng không bao lâu nữa liền sẽ có cảnh tượng máu me đầm đìa, không ngờ đến từ trong đám quan thần xuất hiện một thanh niên không sợ trời không sợ đất, chẳng sợ vị đế vương đang cau chặt mày.
Nam Cung Liễn từ bên ngoài bước vào liền đám quan thần không hẹn mà cùng nhau tách ra tạo một con đường cho riêng gã. Gã đến trễ nhưng không hề vội vàng, ung dung mà đi như khiêu khích quyền uy của hoàng đế.
Không hành lễ trang trọng, không sợ hãi mà chỉ vờ hành lễ qua loa với Nam Cung Chỉ, gã nở một nụ cười nhưng trong đáy mắt lại lạnh lẽo, gã giương mắt nhìn y thâm sâu mà nói.
" Vi thần đến muộn, bệ hạ sẽ không phải là muốn giết thần chứ?"
Thượng triều muộn không tính là tội lớn gì, càng huống hồ đối phương là vương gia nắm giữ thực quyền, y cũng không phải loại người không hiểu lý lẽ, đâu phải cứ giết liền giết đâu? Chỉ là cái tên ca ca cùng cha khác mẹ này của y thèm khát cái ngai vàng vô dụng y đang ngồi, cái gì xấu xa cũng đặt lên trên người y.
" Vương huynh nghĩ nhiều rồi, chỉ là đến muộn vài canh giờ trẫm làm sao nỡ giết huynh chứ"
Nam Cung Chỉ có chút thẹn với lương tâm, hậm hừ mà nói bỏ qua.
Nói đến đây, đầu chợt nảy ra vài ý nghĩ.
"À, cũng đã sắp bãi triều, chi bằng vương huynh cứ vậy mà về luôn đi nhé, dù sao thì cũng chẳng còn gì quan trọng nữa đâu."
Vừa đến liền đã đuổi gã về, Nam Cung Liễn cũng chẳng tỏ ra tức giận.
" Vi thần đã hiểu, là thần đã sai"
" Nhưng mà thần vẫn muốn ở lại"
[Đuổi đó, tiễn vong, làm ơn, đi dùm trẫm cái.]
[Trẫm muốn chém người, ngươi ở đây trẫm chém không được!]
Nam Cung Liễn bắt đầu hiến ân cần.
" Bệ hạ, sức khỏe người gần đây có phải hay không tệ đi? Nếu không, tại sao lại để mỗi tên ám vệ họ Giang kia bên cạnh mà đuổi tất cả các cung tỳ trong *Càn Thanh cung. Phải chăng là sợ chúng thần lo lắng mà che giấu bệnh tình?"
* Càn Thanh cung: tẩm cung của hoàng đế.
Đám chuột nhắt vốn dĩ đã im hơi lặng tiếng nay lại bị câu nói của Nam Cung Liễn làm cho ồn ào trở lại.
Nam Cung Chỉ khó chịu trong lòng, y biết, người thực sự đang nắm quyền là Nam Cung Liễn chứ không phải y, cớ sao y vẫn là đế vương, người ngồi trên ngai vàng nạm rồng vẫn là y.
Nhưng đám loạn thần tặc tử này lại không kiên nể gì cái chức hoàng đế bình phong này.
Trước không có Nam Cung Liễn vẫn còn vì cái danh bạo quân của y mà chỉ thì thầm to nhỏ. Giờ có Nam Cung Liễn ngay trước mắt liền xem nhẹ sự tồn tại của y, bàn từ trong ra ngoài bệnh tình của y mà chẳng để ý bản thân chúng nói to đến cỡ nào, như thể sợ Nam Cung Chỉ không nghe thấy. Hẳn là, bọn chúng mong sao Nam Cung Chỉ là y đây nhanh chóng chết mau mau một chút, vậy thì thủ lĩnh đám tặc tử liền lên ngôi, ngày ngày cũng không bị dọa sợ đến thấp thỏm không yên.
Ngoài mặt, Nam Cung Liễn như đang ân cần quan tâm đệ đệ, nhưng thực chất lại là đang dò hỏi. Cung tỳ trong Càn Thanh cung đại đa số đều là người gã gài vào, vốn dĩ muốn thăm dò thể trạng của Nam Cung Chỉ là thật hay giả, nhưng giữa đường lại bị một vật cản mang tên Giang Kiều Ngọc ngán đường.
Gã có thể thông qua lần dò xét này mà đính chính lại phỏng đoán của mình, có thể, vị đệ đệ yêu dấu này của gã đang hợp tác với tên ẩn vệ thần bí kia, cố gắng giãy dụa trong lòng bàn tay gã. Hoặc là, y thật sự bệnh tình trở nặng nhưng lại sợ dáng vẻ yếu đuối của mình bị gã nhìn thấy, dù sao thì, Nam Cung Chỉ mà gã biết đã kiêu ngạo từ trong xương cốt, làm sao có thể để kẻ gian ác là gã nhìn thấy bộ dạng chật vật đó đây?
" Vương huynh lại nghĩ nhiều rồi"
Giọng nói trầm thấp giá lạnh vang lên, khiến cái tiếng xì xào trong điện tắt đi mất, Nam Cung Chỉ thay đổi tư thế, từ dựa lưng vào long ỷ chuyển sang nghiêng người bắt chéo chân, tay chống hàm khẽ cười.
" Trẫm hiện tại vẫn rất khỏe, chỉ là...."
Y nhìn Nam Cung Liễn, mang theo dang vẻ cợt nhả, lười biếng phun ra một hồi dài khiến người nghe đến khó chịu.
" Chỉ là Kiều Ngọc nhà trẫm có chút ghen tuông, nhìn thấy trẫm cùng người khác cận kề đôi chút, đau đớn trong lòng nhưng lại không dám bày tỏ với trẫm. Dẫn đến mất ăn mất ngủ, eo nhỏ lại gầy đi hơn nữa, trẫm đêm đêm ôm mỹ nhân liền xót lòng xót dạ. Cung tỳ chướng mắt mỹ nhân của trẫm, chỉ có đuổi đi mới khiền cho mỹ nhân hoa tâm nở rộ, hầu hạ trẫm mà không vướng bận, nghe tới đây, có phải hay không vương huynh và các vị ái khanh đều đã hiểu rõ nổi lòng của trẫm?"
Người bên dưới im lặng như tờ, Nam Cung Liễn duy trì một bộ dạng sứ giả hòa bình cũng choáng đến không chịu nổi, nụ cười của gã vặn vẹo méo mó, xấu xí vô cùng.
Giang Kiều Ngọc cũng đã nghe thấy, sắc mặt y vô cùng khó coi, bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm, Tịnh Đức công công ngay kế bên cũng bị sắc thái này của y mà lạnh cả sóng lưng, lòng dâng lên một nỗi sợ không tên.
[Xong rồi, bệ hạ xong rồi.]
Nam Cung Chỉ vẫn chẳng hay, tiếp tục luyên thuyên đấm vào tai người nghe.
" Hẳn là đã hiểu đi, trẫm trời sinh thương hoa tiếc ngọc, mỹ nhân vì trẫm mà dâng lên cả một tấm chân tình, trẫm làm sao nỡ phụ, nên là, buổi triều kết thúc tại đây, trẫm trở về bên mỹ nhân, còn vương huynh về với vương tẩu, các ái khanh cũng về với phu nhân nhà mình đi, bãi triều"
[Trẫm hôm nay không chém được người, trẫm muốn đi dìa.]
Giang Kiều Ngọc cười lạnh, quay đầu liền biến mất.
Ha hả! Hắn ghen tuông, hắn dâng lên chân tình, hắn mất ăn mất ngủ?
[Nam Cung Chỉ, ngươi thật sự...thật sự biết cách làm ta tức điên.]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play