Năm 4000.
Một ngày nọ giữa biển đại dương rộng lớn nối liền bốn quốc gia bỗng nhiên trồi lên một tòa tháp, nơi này không có cửa ra vào cũng không có bất kỳ cánh cửa nào cho thấy đây là nơi có dấu hiệu của sự sống. Những người lãnh đạo của các nước đưa người đến muốn tìm hiểu về tòa tháp tuy nhiên đều phí công sức, một chút dấu vết cũng không thể để lại trên thân tòa tháp, nó vẫn nằm sừng sững ở giữa mặt biển lớn.
Hai ngày sau đó một thứ giống như 'cánh cổng' bỗng nhiên xuất hiện, dần dần khắp nơi trên thế giới đều xuất hiện những thứ giống như thế, một tỉnh thành chắc chắn sẽ xuất hiện một cái, một thành phố ít nhất sẽ có năm cánh cổng.
Sự xuất hiện của những thứ không thể lý giải khiến nhân loại trở nên lo sợ bất an, nhà lãnh đạo rào chắn lại những nơi xuất hiện cánh cổng.
Không một ai ngờ được sự khủng hoảng của nhân loại lúc này đây chính thức bắt đầu.
Hầm ngục, cái tên mà các nhà khoa học đã đặt cho những cánh cổng.
Sau ba tháng, tức là chín mươi hai ngày một sự bùng nổ do hầm ngục gây chấn động cả một quốc gia.
Từ bên trong những cánh cổng đi ra rất nhiều con quái vật kỳ lạ, ghê tởm. Nhân loại lúc ấy không chút phòng bị hoàn toàn thất thủ, dân số từ chính tỷ người vỏn vẹn trong một tuần chỉ còn chưa đến bốn tỷ người.
Dưới nguy cơ toàn thể nhân loại có thể bị tận diệt, một nhóm người bỗng nhiên thức tỉnh sức mạnh, không ai biết bọn họ đã làm như thế nào chỉ biết sức mạnh này đột ngột bùng phát, những con quái vật cho dù đạn bắn, đao đâm hay lựu đạn nổ cũng không ngã xuống vậy mà đã chết trong tay của một người thức tỉnh sức mạnh kỳ lạ.
Dưới sự dẫn dắt của những người thức tỉnh, càng nhiều người phát hiện ra mình cũng đã thức tỉnh, sự tuyệt vọng của nhân loại dần thay thế bằng cầu mong cùng may mắn.
Dưới sự bảo vệ cùng chỉ đạo của các nhà lãnh đạo, cuối cùng toàn bộ quái vật bước ra từ trong cánh cổng cũng bị diệt trừ. Tuy nhiên cánh cổng không biến mất, ngược lại ở vài nơi trên quốc gia đã xuất hiện thêm vài cánh cổng khác.
Không chỉ một quốc gia mà cả bốn quốc gia đều xảy ra tình cảnh như thế này.
Khi đứng trước nguy cơ có thể diệt vong bất cứ lúc nào, nhân loại trước hết sẽ đưa ra sự lựa chọn.
Tòa tháp mộc lên từ dưới biển không có một chút dấu vết có thể khám phá, vậy thì chỉ còn những cánh cổng xuất hiện khắp nơi trong mỗi quốc gia mà thôi. Một nhóm người đã thức tỉnh được tụ họp sau đó cùng rất nhiều quân đội và nhà nghiên cứu bước vào trong cánh cổng.
Sau này khi mọi chuyện được vận hành một cách thuận lợi những người từng bước vào cánh cổng đầu tiên đều cảm thấy mình thật may mắn, bởi vì vừa xuất hiện những cánh cổng chưa thể tích tụ được nhiều năng lượng của thế giới vì vậy quái vật bên trong cũng chỉ thuộc bậc 1 hoặc bậc 2 mà thôi.
Những chuyên gia sau khi khám phá ra sự vận hành của cánh cổng liền bắt đầu chia cấp độ của từng cánh cổng, mỗi cánh cổng đều chứa đựng một hầm ngục bên trong, sau đó bởi vì sự bùng nổ không chút quy luật của những hầm ngục mà bọn họ đã biết được nguyên nhân gây ra sự bùng nổ. Dưới sự hiểu biết đó những nhóm người đã thức tỉnh đã tụ họp lại với nhau bắt đầu khai thác hầm ngục.
Những người đã được thức tỉnh được gọi là người dị nhân, nói chính xác hơn là dị nhân. Một trụ sở dành cho người dị nhân được mở ra, chỉ cần là người thức tỉnh thì phải đăng ký với trụ sở nếu không sẽ không thể nào vào được cánh cổng.
Mà người dị nhân cũng thông qua sự đo lường của người thẩm định để đánh giá cấp bậc của bản thân.
Ba trăm năm kể từ khi tòa tháp xuất hiện đã trôi qua.
[ Xin chào mọi người tôi là phóng viên của đài MM, hôm nay nhóm dị nhân đầu tiên khai thác hầm ngục bậc 8 đã trở lại, đúng là những anh hùng cấp S của quốc gia, là sự tự hào đối với chúng ta.
Hiện tại hầm ngục bậc 8 đang được mở rộng trên thế giới, dường như những hầm ngục đang bước vào giai đoạn hấp thụ cùng tăng trưởng, những con quái vật xuất hiện bên trong hầm ngục đều nhiều một cách không thể tưởng tượng nổi.
Các vị cũng đã biết đã ba trăm năm kể từ khi tòa tháp xuất hiện, tuy nhiên đến tận bây giờ nó không có một chút di chuyển hay phản ứng gì, cho dù có đập phá hay dùng những cỗ máy to lớn đánh vào tường nhầm khiến nó bể nát cũng không thể để lại dù chỉ một vết xước cho tòa tháp.
Mặc dù hiện tại nhân loại đã dần trở nên ổn định nhưng không ai biết lúc nào một hầm ngục cấp cao có thể bùng nổ.
Người bình thường hoàn toàn không thể tiếp thu thức ăn làm từ những con quái vật bên trong hầm ngục, nhưng những động vật, gia cầm càng ngày càng khan hiếm khiến những người không thể thức tỉnh hoặc chưa thức tỉnh đang trong tình trạng kiệt quệ.
Quốc gia đã làm rất nhiều biện pháp để cứu giúp dân chúng, tuy nhiên cùng với sức mạnh của những con quái vật bên trong hầm ngục thì nhân loại lại rất khó có thể thức tỉnh. Không chỉ vậy người có thể thức tỉnh thành một người dị nhân cấp S lại càng khan hiếm.
Không một ai trên thế giới này có thể dự đoán được tương lai của nhân loại cả.]
Tiếng tivi vang lên trong căn phòng nhỏ ở khu ổ chuột. Nơi này không chỉ nhỏ mà còn rất ồn ào, mùi hôi thối từ bên ngoài bay vào trong phòng khiến người khác cực kỳ khó chịu.
Những người sống ở khu này đều là những người nghèo khổ còn không thể thức tỉnh sức mạnh, vì vậy chỉ có thể chịu đựng mà sinh sống qua ngày ở một nơi tù túng như thế này.
Bên trong phòng, ngoại trừ một cái tivi nhỏ, một cái bếp ga mini, cùng một cái bàn xếp được dựng ở bên cạnh cửa thì không còn thứ gì nữa cả.
Ở giữa phòng, một chàng trai cả người xuề xòa, quần áo bẩn thỉu, đang nhắm nghiền hai mắt nằm bên trên một tấm vải mỏng. Nghe tiếng nói ồn ào vang vọng bên tai hai mắt của chàng trai bắt đầu run rẩy rồi chậm chậm mở ra.
Đôi con ngươi màu đen xinh đẹp đầy vẻ hung bạo bỗng nhiên trợn to, người con trai lúc này vẫn đang nằm trên tấm vải bật dậy, hai mắt tràn đầy cảnh giác nhìn xung quanh căn phòng.
Tivi bên cạnh vẫn đang chiếu, tiếng nói của phóng viên nữ đang đều đều mà vang lên.
"Hầm ngục."
Giọng nói khàn khàn vang lên trong căn phòng, bóng dáng của chàng trai chậm rãi đi đến bên cạnh tivi nhỏ sau đó ngồi xuống trước tivi. Hai mắt nhìn chằm chằm vào những hình ảnh được chiếu bên trong tivi, bên tai vang lên câu nói rõ ràng của phóng viên.
Càng nghe chàng trai càng cảm thấy không thích hợp, cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ nhưng không tìm thấy thứ cậu muốn tìm, chỉ có thể chậm chạp đưa hai bàn tay lên bắt đầu sờ soạng mình từ trên xuống dưới.
Không biết bởi vì bàn tay thô ráp nên sờ vào khuôn mặt cũng cảm thấy thô ráp hay thực chất đây là một khuôn mặt có nước da cực kỳ thô ráp, tuy bên trên mặt không nổi mụn nhưng thực sự không cảm giác được chút trơn mềm nào. Cậu sờ vào mắt, vào mũi rồi vào miệng cuối cùng là sờ tóc của mình.
Không ngờ tóc của cậu lại khá dài, có thể nó đã dài đến tận vai.
Nghĩ đến bộ tóc bù xù trên đầu, chỉ cần vuốt vuốt vài lần cậu liền khẳng định tóc của mình thô sơ, rối nùi đến chừng nào. Xoay đầu sang bên phải một chút sau đó cậu đưa tay kéo một nhúm tóc từ sau vai ra nhìn.
Những lọn tóc màu bạch kim cực kỳ bết bát. Cho dù màu tóc có nổi bật như thế nào nếu như tóc không đẹp hay mượt mà, thì cũng đều giống như ổ quạ.
Sau khi nhìn xong tóc của mình cậu liền nhìn đến cái tủ nhỏ để tivi, kéo ngăn tủ ra bên trong có một cái bóp xẹp lép cùng một tấm ảnh có hai người. Bởi vì tấm ảnh đã quá cũ nên cậu không xác định được hai người con trai trong ảnh ai mới là cậu của hiện tại.
Cậu không đụng đến tấm ảnh mà cầm cái bóp lên, mở bóp ra nhìn hai chục ngàn ít ổi trong bóp cậu liền câm nín. Thế giới này có thể ăn cơm ngon với hai chục ngàn không, câu trả lời chỉ có một 'ngủ rồi hẳng mơ'.
Bỏ lại tờ hai chục vào bóp cậu lại lấy một tấm thẻ bên trong ra, nhìn tấm thẻ căn cước trong tay cậu liền đọc qua sơ lược:
"Họ và tên Trần Chu Chu, tuổi hai mươi, quốc gia Van, thức tỉnh không có."
Tấm thẻ chỉ có như thế, không có thêm bất cứ thứ gì khác.
"Trần Chu Chu, tên này không tệ, tên của mình cũng có chữ Chu nhưng đã rất lâu rồi cũng không còn nhớ rõ nữa. Vậy sau này cứ lấy tên Trần Chu Chu đi."
Mỉm cười bỏ lại tấm thẻ vào bóp Trần Chu Chu lúc này mới tiếp tục nhìn vào tivi.
Bảng tin sáng đã kết thúc, sau khi phóng viên chào tạm biệt bên trên màn hình còn đề một dãy số, đây chính là năm hiện tại 4300.
"Năm nay là năm 4300. Không đúng năm 2020 tận thế xảy ra với nhân loại, số người sống sót còn không đến một tỷ người, không chỉ vậy sự ô nhiễm từ từ lan rộng khiến con người không tài nào có thể tiếp tục ở trái đất nữa, trước khi mình chết một phi thuyền bay ra khỏi trái đất đã được lắp ráp thành công rồi."
Trần Chu Chu nhìn một đoạn video được quay ở khắp nơi trong tivi cậu liền nghi hoặc, những nơi này trong trí nhớ của cậu vẫn không có gì thay đổi bởi vì cho dù mạt thế xảy ra thì những căn cứ được xây dựng lên cũng sẽ dùng tên những con đường cũ. Khi cậu được sinh ra thì những căn cứ đó vẫn tồn tại, theo cậu ngoại trừ những sự sụp đổ một cách bất thường của những ngôi nhà trong khu ổ chuột thì không có gì kỳ lạ cả. Bởi vì trước đây những ngôi nhà sụp đổ ở mạt thế còn nhiều hơn thế này.
Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ Trần Chu Chu không khỏi có một suy đoán táo bạo:
"Thế giới song song, chẳng lẽ mình thật sự trọng sinh đến thế giới song song rồi sao, cơ thể này, khuôn mặt này có khi chính là mình ở thế giới này."
Bởi vì suy đoán này mà cả người Trần Chu Chu không khỏi trở nên nôn nóng, nơi này không có tấm gương nào khiến cậu không thể nào xác định được suy nghĩ của mình.
Tiếng tivi vẫn vang vọng bên tai, lúc này Trần Chu Chu bỗng nhiên bừng tỉnh, cậu nhìn ngó xung quanh sau đó thấy được điều khiển tivi ở trên tấm vải lót nằm khi nãy liền chồm người cầm lấy.
Bụp.
Bấm vào nút tắt tivi, ánh sáng từ trong tivi cũng nhanh chóng tối đen. Hình ảnh chiếu ngược của Trần Chu Chu cứ như vậy mà in trên màn hình tivi.
Loại tivi này là loại cũ nhất, khung vuông, màn hình nhỏ, kính màn hình cũng là loại kính mờ vàng. Cho dù Trần Chu Chu có nhìn vào trong cũng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hình dạng mình được phản chiếu trong màn hình.
Nhưng đối với Trần Chu Chu như vậy là đủ, cậu đã có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng của mình như thế nào.
Suy đoán không sai, đây chính là thế giới song song. Mà cơ thể này chính là Trần Chu Chu của thế giới này.
Ngắm nghía dung nhan xong Trần Chu Chu cảm thấy cả người rất không tốt, cái bụng đói meo hiện tại đang vang lên từng tiếng ọt ọt. Cậu của thế giới song song này dường như rất nghèo, không chỉ nghèo mà còn là một kẻ yếu ớt, nhìn cánh tay gầy nhom cùng với cái bụng tám múi dồn một kia thì chắc chắn chưa từng rèn luyện cơ thể rồi.
Từ tin tức được phát trên tivi, Trần Chu Chu có thể tổng hợp lại một chút thông tin của thế giới song song này.
Thứ nhất, nơi này hoàn toàn không thanh bình, nó không giống như thế giới tận thế khắp nơi tràn ngập thây ma cùng động vật biến dị nhưng nó còn kinh khủng hơn những điều đó. Một nơi tràn ngập quái vật có sức mạnh lớn hơn rất nhiều so với những thây ma do cơ thể yếu ớt của con người biến thành.
Thứ hai, đó là sự thức tỉnh, nơi này không gọi người thức tỉnh là người có dị năng mà gọi là người dị nhân. Sức mạnh khi được kích phát không phải từng bước tiến cấp mà do khi kích phát đã đạt đến cấp bậc nào. Sức mạnh của nhân loại ở thế giới này không thể tăng tiến, hoặc chưa có một ai từng tăng tiến.
Thứ ba, trong cái thế giới tràn ngập mối nguy hiểm này một cái hầm ngục có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, mà nhân loại không phải tất cả đều tiến hóa như khi đại dịch bùng phát mà ngược lại dân số của người bình thường cao hơn người dị nhân rất nhiều. Có thể nói trong một trăm người chưa đến hai mươi người có thể thức tỉnh sức mạnh.
Thứ tư, chính là thứ mà Trần Chu Chu cảm thấy không tốt chút nào chính là về lương thực. Thế giới này chẳng khác gì thế giới trước đây của cậu, cái gọi là thiếu thốn lương thực chính là cái cớ dẫn đến nhân loại cận kề với sự diệt vong, con người không thể nào sống sót nếu không thể lấp đầy cái bụng mình. Cậu của thế giới trước đã trải qua rất nhiều sự đói khát, phải giành giật lương thực để có thể sống sót.
Không chỉ thức ăn Trần Chu Chu còn là một kẻ cực kỳ tham ăn tham uống, từng nếm thử món ăn của rất nhiều người được xem là hậu duệ của đầu bếp cũng học hỏi những kinh nghiệm cùng sách về nấu ăn trước khi tận thế, trong mọi món ăn cậu yêu cầu rất cao về thức ăn mà mình nếm thử. Sống trong thời mạt thế nhưng cậu đã từng đi khắp nơi trên thế giới chỉ để tìm kiếm mỹ vị còn sót lại trong nhân gian.
Tuy vấn đề lương thực khiến Trần Chu Chu bất mãn với thế giới này nhưng cậu cũng biết được, mặc dù lương thực thiếu thốn nhưng con người đã khẳng định xác của quái vật bên trong hầm ngục có thể chế biến, nhưng để có thể ăn được đồ ăn chế biến từ hầm ngục con người phải thức tỉnh sức mạnh mới có thể ăn.
Đối với chuyện này Trần Chu Chu không hề nghi ngờ về nguyên nhân thân thể này lại nghèo rớt mồng tơi đến vậy. Chắc chắn cậu ta đã không thể thức tỉnh sức mạnh, hai mươi tuổi độ tuổi mà con người đã vượt qua ranh giới trở thành người dị nhân, hoàn toàn trở thành kẻ vô dụng.
Tuy thế giới này không kỳ thị những người bình thường nhưng chất lượng sinh sống của người bình thường thật sự quá tệ, giống như hai cảnh giới tách biệt với nhau, mức lương của công việc cũng thấp đến đáng thương. Có thể nói người bình thường sống trong thế giới tràn ngập sự nguy hiểm này chẳng khác nào một con kiến, những người dị nhân chính là anh hùng bảo vệ những chú kiến này.
"Vô dụng."
Trần Chu Chu thở dài nói, nhưng sau đó cậu lại nghi hoặc mà tự hỏi:
"Không đúng nếu như thân thể này chính là mình ở thế giới song song thì làm sao có thể gánh trên mình hai chữ vô dụng được."
Càng nghĩ Trần Chu Chu càng thấy không đúng. Sinh ra trong mạt thế nhưng chỉ biết ăn thức ăn ngon như cậu còn có thể sống sót, sau này còn thành lập một căn cứ thu nạp những người sống sót từ các căn cứ khác. Đứng lên làm đại ca đứng đầu cả căn cứ, chém giết biết bao nhiêu tang thi, đến cả dị năng cũng đạt đến đỉnh cấp thì làm sao có thể là một kẻ vô dụng.
Khẳng định suy nghĩ của mình Trần Chu Chu liền nhắm hai mắt lại, cậu không rõ thế giới này thức tỉnh sức mạnh như thế nào nhưng chỉ cần trong cơ thể này có một sự cảm ứng nào đó về thứ gọi là sức mạnh thì cậu có thể cảm nhận được.
Không... Không có!!!
Trần Chu Chu kinh hãi mà trợn to đôi mắt, thân thể này thực sự không có một chút sức mạnh nào.
Tại sao lại như vậy. Một kẻ hành xử ngang ngược trong thời tận thế làm sao có thể trở thành một người không có một chút sức mạnh nào như thế.
Làm một kẻ đứng đầu trong chuỗi sức mạnh Trần Chu Chu hoàn toàn không hiểu nổi tại sao. Cùng một người chỉ là sống ở hai thế giới lại có thể khác nhau đến như vậy.
Không được nếu cứ tiếp tục như vậy chẳng khác nào cậu chấp nhận cái chết một lần nữa, mà điều đáng sợ hơn cả cái chết mà cậu không bao giờ có thể chấp nhận được chính là thức ăn.
Cái chết đáng sợ đấy nhưng không là gì đối với mùi hương thơm ngon từ thịt, từ cá, thậm chí là những gia vị được chế biến.
Chỉ có điều này là Trần Chu Chu không thể chấp nhận được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play