Khi Đồng Hồ Điểm 12 Giờ
0. Lời mở đầu
Đêm khuya tăm tối, tĩnh mịch...
Trên con đường rừng núi vắng vẻ
Có một nhóm học sinh bốn người vừa được lực lượng công an giải cứu thành công
Nhóm bạn được đưa vào một chiếc ô tô lớn có biển số màu xanh dương ngồi nghỉ mệt và lấy lại sự bình tĩnh
Ánh đèn chớp nháy của chiếc xe khiến cho khung cảnh càng thêm ma mị
Trên chiếc xe có bốn đứa trẻ với các cảm xúc không ổn định
Có đứa bật khóc, có đứa ngồi thất thần, có đứa hoảng sợ không nói nên lời
Chú công an tiếp cận cô gái bình tĩnh duy nhất trong nhóm
Nhân vật nam
Chú công an: Đã xảy ra chuyện gì?
An cuối gầm mặt, hai tay nắm chặt một chiếc khăn dính máu, cố nén những giọt nước mắt vào bên trong
Được một lúc, nó bắt đầu thả lỏng hai nắm tay. Nhưng chú công an vẫn chưa biết có nên hỏi tiếp hay không
Một... hai... rồi ba phút, không gian bỗng dưng im lặng một cách kỳ lạ
Chú công an nghe được giọng con bé đó thều thào:
Nguyễn Trần Khánh An
Chết hết rồi...
Nhân vật nam
Chú công an: Cháu nói ai chết?
Nguyễn Trần Khánh An
Chú đứa cháu về trước được không?
Nhân vật nam
Chú công an: Ừm...
Sau khi Khánh An và ba người của mình từ khu rừng được đưa về đến đồn công an
Trong khi ba người bạn đang hoảng loạn và được tách riêng ra để thẩm vấn
Khánh An là người bình tĩnh duy nhất, được công an ân cần hỏi thăm
Nguyễn Trần Khánh An
Chú... muốn biết chứ?
Giọng điệu nửa úp nửa mở như đang muốn mời gọi chú công an lớn tuổi
Nhân vật nam
Công an: Hm... kể chú nghe xem nào?
Khánh An cuối gầm mặt, hít lấy một hơi sâu, nó đặt chiếc khăn tay lên bàn
Rồi từ từ thở ra nhẹ nhàng...
Nguyễn Trần Khánh An
Hai tuần trước...
- Giới thiệu 12 nhân vật chính -
Nguyễn Trần Khánh An
Nguyễn Trần Khánh An
Phạm Tuyết Phương
Phạm Tuyết Phương
Nguyễn Hoài Thanh Trúc
Nguyễn Hoài Thanh Trúc
Hà Phương Linh
Hà Phương Linh
Nguyễn Nhật Gia Huy
Nguyễn Nhật Gia Huy
Nguyễn Duy Lâm
Nguyễn Duy Lâm
Phạm Nhật Nam
Phạm Nhật Nam
Nguyễn Minh Quân
Nguyễn Minh Quân
Đỗ Đình Phong
Đỗ Đình Phong
1. Chuyến Đi Định Mệnh
Lớp 12A3 vẫn tấp nập vui vẻ như mọi ngày
Một nhóm học sinh toàn trai xinh gái đẹp, cùng nhau tụ tập trong một góc phòng học để dự tính cho chuyến đi cắm trại sắp đến..
Phạm Nhật Nam
Ngày mai bắt đầu đi đúng không?
Nguyễn Nhật Gia Huy
Mấy giờ xe đến thế? Định hẹn nhau ở đâu?
Hà Phương Linh
Cỡ 4 giờ sáng tại nhà con An đi
Diệp Lan Anh
Thấy sao, An?
Nguyễn Trần Khánh An
Hừm... sao cũng được
Cả nhóm vui vẻ trước đề xuất này Phương Linh
Lúc này, một người trong nhóm liền lên tiếng
Phạm Tuyết Phương
Chắc tao không đi được với chúng mày rồi...
Đoàn Thảo Ly
Sao vậy Phương?
Phạm Tuyết Phương
Không biết từ đâu mà mẹ tao lại nổi giận đùng đùng với tao. Rõ ràng hôm trước nói là sẽ cho tao đi, nhưng đến hôm nay lại...
Linh đi đến khoác vai Phương
Hà Phương Linh
Chậc, tưởng gì to tát lắm! Để đó đi, tan học rồi tao qua nhà mày xin cho mày đi với nhóm ha?
Hà Phương Linh
Nhóm mình có mười hai đứa, mà vắng đi một thì còn gì là vui nữa chứ?
Phương cười dịu dàng, đáp:
Phạm Tuyết Phương
Cảm mơn mày...
Trong tiết học Địa lý, cái Phương mãi vẫn còn bâng khuâng về việc đi chơi với nhóm
Phương lo lắng quay sang nói với Linh:
Phạm Tuyết Phương
Liệu mày có thể xin cho tao đi chơi với nhóm được không vậy Linh?
Hà Phương Linh
Tao chắc cú với mày là sẽ đi được mà, yên tâm!
Hà Phương Linh
Đừng lo lắng quá! Không có mày thì cả nhóm cũng không ai đi đâu
Tình bạn của họ vốn dĩ rất đẹp và thật đáng ngưỡng mộ...
Chuông reo báo hiệu cho một ngày học tập mệt mỏi kết thúc
Từng lớp học sinh ùa ra như bầy ong vỡ tổ, có lẽ ai nấy đều mệt mỏi đến mức đói rã rời sau ngần ấy thời gian ở trường
Trên con đường tấp nập người đi kẻ lại, hình bóng hai cậu học sinh cao ráo ưa nhìn chầm chậm bước đi
Phạm Nhật Nam
Khải, bánh ngon hé?
Lâm Thế Khải
Hì, mày thấy thích là được
Lâm Thế Khải
Từ nay về sau tao mua cho mày ăn mỗi ngày nhé?
Phạm Nhật Nam
Mày đùa à? Không thấy tốn tiền hả?
Phạm Nhật Nam
Trời! Mày giàu quá Khải ơi!
Nam khúc khích cười, vô tình đánh vào vai Khải một cái
Ánh mắt Khải nhìn Nam một cách đầy say sưa. Nhìn thấy Nam cười đùa hạnh phúc như vậy, trong lòng cậu cũng có một cái gì đó vui vẻ theo..
Đột nhiên có tiếng kèn xe reng reng vang lên
Xa xa là tiếng xe đạp của Quân đang chạy đến, ánh nắng buổi chiều làm tô đậm đi phần điển trai của Quân
Nguyễn Minh Quân
Về nhanh đi, còn ở đó tình tứ
Quân cười đùa, Nam cũng hưởng ứng theo
Ánh mắt Khải có chút tối lại khi nhìn thấy Nam và Quân cười nói thân thiết
Phạm Nhật Nam
Xin lỗi nha, tao phải về với Quân rồi
Phạm Nhật Nam
Lần sau nói chuyện tiếp nhé?
Nhìn bóng lưng Nam đi xa dần, lòng Khải như quặn thắt lại, có lẽ...
4 giờ sáng ngày 25/7/2025
Tại nhà của An, tất cả đã có mặt đầy đủ, riêng chỉ có Tuyết Phương là vẫn chưa thấy đến...
Nguyễn Trần Khánh An
Này, Linh! Mày có chắc là xin cho con Phương đi chơi với nhóm được không vậy?
Diệp Lan Anh
Hừm, không biết nó có bị làm sao không...
Khánh An nhẹ giọng nhắc nhở:
Nguyễn Trần Khánh An
Suỵt! Đừng nói xui!
Hà Phương Linh
Hôm qua tao năn nỉ nó đủ kiểu mà thiếu điều nó không chịu đi ấy
Hà Phương Linh
Tao cũng không biết sao nữa
Hà Phương Linh
Hay tụi này gọi nó nói đi, càng nhiều người thì càng dễ thuyết phục
Đoàn Thảo Ly
Vậy gọi nó đi!
Nguyễn Nhật Gia Huy
Để tao gọi cho!
4 giờ 30 phút, ngày 25/7/2025
Gia Huy đã gọi và nói chuyện với Phương cũng như gia đình cô, cố gắng năn nỉ cho bạn của mình đi chơi cùng với nhóm
Phương rất muốn đi nhưng lại gia đình bắt buộc ở nhà không cho đi, sợ nhóm bạn mất hứng trong chuyến đi nên Phương đã biện lý do rằng mình không đi được để cho nhóm bạn không bận tâm
Sau một hồi lâu, cuối cùng Gia Huy đã lôi kéo được Phương đi cùng với nhóm
5 giờ sáng ngày 25/7/2025
Phương đã đến được nhà Khánh An và đợi xe đến rước
Tờ mờ sáng, có một chiếc xe du lịch 16 chỗ với gram màu đen xám huyền bí chạy đến
Biển hiệu 13A-6666 tượng trưng cho một chuyến đi có vẻ sẽ không mấy thuận lợi và có phần trắc trở
Nhóm bạn hầu như không mấy để tâm đến những việc tâm linh kiêng kị này nên vẫn bình thản hồn nhiên, mặt ai nấy đều tươi như hoa bước lên xe để bắt đầu cuộc hành trình sắp tới
Nhưng hình như, một người vẫn cảm thấy bất an
An cuối gầm mặt suy nghĩ trong tích tắc, thế rồi vẫn bước lên xe
2. Điềm báo đầu tiên
Khung cảnh trên xe bấy giờ khác với vẻ bề ngoài của nó
Tuy khoác trên mình màu đen âm u nhưng bên trong, đám học sinh lại tươi cười rạng rỡ hát những bài hát về tuổi học trò
Trong bầu không khí vui vẻ của đám bạn, riêng có một cô học sinh ngồi lặng lẽ thêu nốt một chữ cái trên chiếc khăn tay màu vàng
Tuyết Phương để ý, cảm thấy thắc mắc nên liền hỏi
Phạm Tuyết Phương
Làm gì đó vậy? Không ra hát à? Ngồi thêu cái gì đấy?
Người đó ấp úng, chưa kịp nói hết câu thì bị Linh kéo đi
Hà Phương Linh
Trời đất! Ra nhảy với tụi tao nè!
Phạm Nhật Nam
Này anh em ơi, mở bài "Thanh Xuân" đi!
Cả đám đu đưa theo giai điệu của bài hát những kí ức vui vẻ hiện lên trong đầu từng người một
Nhưng chẳng mấy ai biết đây sẽ là lần cuối họ vây quần bên nhau
Phạm Nhật Nam
Mày đang cắm cúi vẽ cái gì đó Quân?
Nguyễn Minh Quân
À ờ...không có gì đâu...
Quân luống cuống đóng vội quyển sổ tay như thể sợ Nam phát hiện thứ động trời gì đó
Quân vội kéo tay Nam đi ra hát hò cùng đám bạn để xua tan đi bầu không khí gượng gạo ban nảy
Trong lúc Nam và Quân đang vui vẻ cùng nhau thì ở phía xa xa, ánh mắt Khải dường như có gì đó không được vui cho lắm
Khi nãy Quân vội đống quyển sổ tay nhưng lại quên cất hẳn vào balo
Vì sự tò mò nên Khải đã...
Bên trong tranh là hình ảnh của Nam được Quân phát thảo lại một cách chi tiết...
Kèm theo đó là một dòng có vẽ hình vẽ trái tim và các chữ cái viết tắt "P.N.N"
Tim Thế Khải như hụt một nhịp khi xem xong nội dung bên trong
Nguyễn Trần Khánh An
Cho cháu hỏi khi nào sẽ đến nơi ạ?
Bác Tài
Sắp rồi các cháu, chừng 3 giờ chiều sẽ đến điểm hẹn nhé!
Hiện tại bây giờ là 12 giờ trưa, còn khoảng 3 tiếng nữa thì cả đoàn sẽ đến đích
Không chỉ riêng nhóm bạn gồm 12 người tham gia trong chuyến đi này mà còn có thêm hai giáo viên được các bạn năn nỉ đi theo nhằm mục đích gắn kết tình cô trò
Một là cô Nguyệt phụ trách môn Địa lý
Hai là cô Tâm phụ trách môn Sinh học
Cả hai đều đã đồng hành cùng các em trong suốt ba năm cấp ba nên trong những dịp như thế này thật không thể không có bóng dáng của hai cô được
Đi thêm được khoảng mười lăm phút, bác tài cho xe dừng chân tại một bãi đất hoang vu, vắng vẻ
Có lẽ điểm dừng chân này không được lý tưởng cho lắm
Nguyễn Trần Khánh An
Bác có chắc là dừng ở đây không ạ? Cháu cảm thấy...
Bác Tài
Haha. Chứ bây giờ còn chỗ nào nữa đâu hả cháu gái? Ráng đi, một tí nữa là đến nơi rồi, ở đó có nơi nghỉ ngơi đàng hoàng, bao xịn luôn!
Lâm Thế Khải
Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, vệ sinh, ăn uống gì tí đi rồi nửa tiếng sau chúng ta đi tiếp nhé!
Nguyễn Trần Khánh An
Hm, vậy nửa tiếng sau gặp.
Mọi người đồng loạt bước xuống xe rồi bắt đầu làm việc theo cá nhân họ
Cái An, con Phương và thằng Nam cùng rủ rê nhau đi dạo quanh một vòng nơi đây, trong khi ba đứa đang tò mò xem rốt cuộc ở nơi hẻo lánh này có những điều gì hay ho hay không...
Có một dấu chân còn to hơn cả chân người xuất hiện dưới một gốc cây đại thụ
Phạm Tuyết Phương
Trời ơi! Cái gì vậy bây?
Phạm Tuyết Phương
Dấu chân này là của người hay thú vậy?
Phạm Nhật Nam
Thoạt nhìn thì dấu chân này có vẻ khá giống với người
Phạm Nhật Nam
Nhưng nhìn kĩ lại thì không phải
Nam vừa nhìn chăm chăm vào dấu chân vừa phân tích
Nguyễn Trần Khánh An
Để tao chụp lại gửi cho mấy đứa xem thử, nhỡ đâu có đứa nào biết, may ra còn né được các mối nguy hiểm.
Nói rồi An chụp lại hiện trường dấu chân to khổng lồ kia rồi gửi vào nhóm chat của nhóm bạn, sau đó cả ba cùng quay về chỗ cũ để chuẩn bị tiếp tục cho chuyến đi còn dang dở...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play