[ Đồng Nhân ] Đại Mộng Quy Ly - Thạc Dao
一
Bầu trời quang đãng thanh bình, trong toà thành rộng lớn, rất đông dân chúng tập trung tại một nới để khám bệnh bốc thuốc
Nơi đó có không quá rộng lớn, phía trên cửa chính treo tấm biển hiệu đã nhuốm màu của năm tháng, biển hiệu đề "Tế Tâm Đường"
Bạch Cửu
Thuốc của tỷ đây!
Bạch Cửu từ Tế Tâm Đường chạy ra bằng cửa sau, trên tay cầm rất nhiều túi thuốc được cột lại với nhau theo từng đơn một
Tiết Hoài Khiết -- Dạ Khấn Chu
Tiểu Cửu ngoan~
Tiết Hoài Khiết cưng chiều nói, còn theo thói quen mà xoa xoa đầu tiểu đáng yêu Bạch Cửu rồi mới nhận lấy thuốc từ cậu bé
Tiết Hoài Khiết -- Dạ Khấn Chu
Đây đây, hôm nay tỷ tỷ mang bánh đến cho đệ
Tiết Hoài Khiết -- Dạ Khấn Chu
Là bánh ngọc lộ của Thanh Phong lâu
Bạch Cửu
Khiết tỷ tỷ tốt nhất!
Bạch Cửu hớn hở nhận lấy bánh cũng như ngân lượng từ Tiết Hoài Khiết, cứ mỗi hai tuần họ sẽ lại gặp nhau như thế này
Tiết Hoài Khiết -- Dạ Khấn Chu
Được rồi, tỷ tỷ về trước
Tiết Hoài Khiết -- Dạ Khấn Chu
Tiểu Cửu làm việc chú ý sức khoẻ
Tạm biệt xong, Bạch Cửu trở lại vào Tế Tâm Đường tiếp tục khám bệnh, Bạch Khiết thì cưỡi một bạch mã quay về
Nơi nàng quay về là Tập Yêu Ty, nàng không đi cửa chính mà đi cửa sau để vào. Việc đầu tiên làm là đi nấu thuốc, sau đó lại đi vào mật đạo ở dược phòng
Tiết Hoài Khiết -- Dạ Khấn Chu
Hôm nay trời đẹp, thích hợp ra ngoại ô ngắm cảnh
Tiết Hoài Khiết -- Dạ Khấn Chu
Nếu cô mà tỉnh, ta sẽ dẫn cô đi
Tiết Hoài Khiết tay đút thuốc cho nữ nhân nằm trên giường ngọc, nàng dùng nhiều lời lẽ hoa mĩ miêu tả cảnh quang bên ngoài
Tuy nữ nhân kia không thể nghe thấy nhưng mỗi ngày nàng đều làm việc này, mong rằng bằng một phép thần kì nào đó, nữ nhân ấy sẽ bị lời nói của nàng kéo khỏi giấc mộng dài
Tiết Hoài Khiết bỗng nhiên cảm nhận được luồng khí quen thuộc, chiếc muỗng sứ trên tay bất giác rơi xuống chạm vào miệng bát
Tiết Hoài Khiết -- Dạ Khấn Chu
Khí này...
Tiết Hoài Khiết trong lòng nổi lên giông bão, nàng tức khắc đã đặt bát thuốc rỗng xuống chiếc bàn nhỏ, nhẹ xoay người một cái đã biến mất
Bên ngoài, sắc trời bỗng biến chuyển, mây đen kéo đến, gió thổi từng cơn ớn lạnh tạo nên âm thanh xào xạc bởi lá cây
Chu Yếm -- Triệu Viễn Chu
Nói với Trác Dực Thần
Chu Yếm -- Triệu Viễn Chu
Chu Yếm đến tìm hắn
Người gác cửa của Tập Yêu Ty nghe thấy cái tên này liền chấn kinh, hai chân run rẫy lùi về, đứng trước họ là yêu, còn là đại yêu Chu Yếm
Chu Yếm -- Triệu Viễn Chu
Oh? Muội muội ngoan của ta
Chu Yếm -- Triệu Viễn Chu
Ra đón tiếp ca ca?
Chu Yếm -- Triệu Viễn Chu
Tiết Hoài Khiết vừa xuất hiện ở cửa Tập Yêu Ty đã nhìn thấy Chu Yếm mỉm cười nhìn nàng, giọng nói đầy bỡn cợt nói với nàng
Tiết Hoài Khiết -- Dạ Khấn Chu
Sao lại là ngươi!?
Tiết Hoài Khiết -- Dạ Khấn Chu
Chu Yếm!!
Tiết Hoài Khiết tức giận quát, đồng tử giãn ra như sắp hiện lên tơ máu. Chu Yếm nhìn dáng vẻ này của nàng, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười, đáp lời
Chu Yếm -- Triệu Viễn Chu
Muội muội của ta
Chu Yếm -- Triệu Viễn Chu
Ta đến thăm muội
Dáng vẻ điềm nhiên của Chu Yếm khiến Tiết Hoài Khiết đã tức giận càng thêm tức giận
Nhưng tâm trạng hỗn loạn đã nha h chóng được điều chỉnh, nàng quay người nhìn vào hai người canh cửa
Tiết Hoài Khiết -- Dạ Khấn Chu
Gọi Trác đại nhân của các ngươi đến đây!
Dứt lời, Tiết Hoài Khiết hướng về hai người canh cửa mà phất tay áo, họ liền biến mất và xuất hiện ở chỗ Trác Dực Thần
Chu Yếm -- Triệu Viễn Chu
Muội muội ngoan
Chu Yếm -- Triệu Viễn Chu
Chỉ đường cho ca ca-
Tiết Hoài Khiết -- Dạ Khấn Chu
Đi chết đi!!
二
Tiết Hoài Khiết cùng Chu Yếm một người thanh y, một kẻ hắc y giao đấu pháp lực, hai luồng yêu lực tranh nhau kịch liệt
Chớp nhoáng một cái, cả hai đã đánh nhau đến hẳng đại sảnh Tập Yêu Ty, những mái ngói xung quanh đều bị yêu lực của họ làm lay động mạnh mẽ
Chu Yếm -- Triệu Viễn Chu
Dạ Khấn Chu
Chu Yếm -- Triệu Viễn Chu
Bao năm như thế, muội vẫn là chưa đủ mạnh
Tiết Hoài Khiết -- Dạ Khấn Chu
Câm miệng!
Tiết Hoài Khiết tức giận quát lớn, thân ảnh mảnh mai lao về phía Chu Yếm, hai tay nàng biết thành móng vuốt của bạch hổ, từng đòn từng đòn đánh về phía đối phương
Chu Yếm dùng dù phòng thủ, lại truyền yêu lực vào để nó bay về phía Tiết Hoài Khiết. Tốc độ của nó vô cùng nhanh khiến nàng phải lùi về sau, nâng chân đá bay chiếc dù về lại tay Chu Yếm
Chu Yếm -- Triệu Viễn Chu
Đòn này đẹp
Tiết Hoài Khiết -- Dạ Khấn Chu
Chu Yếm!!
Chu Yếm một dáng vẻ không chút nghiêm túc khiến cơn tức giận của Tiết Hoài Khiết ngày càng lớn mà hét lớn tên của hắn
Nhưng còn chưa để nàng tiếp tục tấn công, bóng dáng nam nhân nhanh như cắt lướt qua các mái ngói cũ kĩ tiến về phía Chu Yếm
Chu Yếm -- Triệu Viễn Chu
Đến rồi a~
Trác Dực Thần như cơn gió phóng đến, trường kiếm được rút ra, loé lên tia sáng. Chu Yếm nhanh chóng xoay người dùng tán dù đỡ kiếm
Tiết Hoài Khiết -- Dạ Khấn Chu
' Tiểu Thần... '
Hai nguồn sức mạnh đối đầu mạnh mẽ khiến những mái ngói rung chuyển, nhưng Trác Dực Thần vẫn là không thể trực điện đối đầu Chu Yếm nên đã lùi về sau tránh đi nguồn yêu lực ấy
Chu Yếm -- Triệu Viễn Chu
Không ngờ Vân Quang kiếm của Băng Di tộc lại nằm trong tay ngươi
Chu Yếm -- Triệu Viễn Chu
Trác Dực Thần đại nhân quả nhiên không đơn giản
Trác Dực Thần hướng mũi kiếm vào Chu Yếm, hướng về phía hắn mà đâm tới. Chu Yếm nhẹ nhàng lùi về sau né tránh
Trác Dực Thần
Yêu nghiệt cũng xứng gọi tên ta!?
Chu Yếm cười nhạt, mượt mà lách người né đi đòn đánh của Trác Dực Thần. Cả hai liền bắt đầu đọ khinh công đuổi bắt nhau qua các mái ngói cũ
Hai thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện khắp đại sảnh, những thủ vệ của Tập Yêu Ty ẩn nấp xung quanh hoàn toàn không bắt kịp tốc độ của họ
Yêu khí đỏ rực xung quanh người Chu Yêm toả ra, những mái ngói bị yêu khí tác động mà bay lên, lao vun vút về phía Trác Dực Thần
Chu Yếm -- Triệu Viễn Chu
Aiya~
Chu Yếm -- Triệu Viễn Chu
Chơi thế không đẹp đâu nha muội muội~
Chu Yếm mỉm cười trêu chọc nhìn Tiết Hoài Khiết chớp mắt cái đã xuất bên cạnh Trác Dực Thần, yêu khí toả ra từ nàng, đánh bật những mảnh ngói kia
Tiết Hoài Khiết -- Dạ Khấn Chu
Ngươi thì chơi đẹp chắc?
Tiết Hoài Khiết vừa dứt lời, Trác Dực Thần ở bên cạnh lại cầm kiếm đâm đến chỗ Chu Yếm, xung quanh y là luồng yêu khí hộ thể do nàng ểm lên
Chu Yếm nhìn hai người họ cười nhạt, hắn đầu tiên dùng thân dù làm chệch đường đi của Vân Quang kiếm, rồi gấp dù một cái liền tước lấy kiếm từ tay Trác Dực Thần
Chu Yếm -- Triệu Viễn Chu
Tập Yêu Ty suy thoái tám năm, mái ngói nóc nhà đều phủ rêu
Chu Yếm -- Triệu Viễn Chu
Gần đây khó khăn lắm mới có cơ hội trùng tu, ta đến tận nơi chúc mừng
Chu Yếm -- Triệu Viễn Chu
Trác đại nhân lại tiếp đón bằng đao kiếm, thật không lịch sự
Trác Dực Thần ánh mắt chứa đầy hận thù nhìn Chu Yếm, câm phẫn mà gằn giọng nói
Trác Dực Thần
Chu Yếm, ngươi tội ác tày trời
Trác Dực Thần
Hôm nay, ta nhất định phải giết ngươi báo thù!
Tiết Hoài Khiết đứng bên cạnh không khỏi lo lắng, chính nàng là người biết rõ nhất, họ không phải đối thủ của Chu Yếm
Chu Yếm -- Triệu Viễn Chu
Muốn giết ta, một thanh Vân Quang kiếm
Chu Yếm -- Triệu Viễn Chu
Cộng thêm... một Dạ Khấn Chu, vẫn là chưa đủ
Nói xong, Chu Yếm khẽ cười, đưa tay kết ấn, lại không nhanh không chậm nói một từ
Chu Yếm -- Triệu Viễn Chu
Động
Sau lời Chu Yếm, tất cả ngói trên mái hiên bắt đầu rục rịch rung chuyển. Hắn đưa tay hướng đến đến chỗ Tiết Hoài Khiết cùng Trác Dực Thần
Nhanh như cắt, những viên ngói liền lao về phía cả hai, Bạch Khiết lần nữa dùng yêu khí tạo một lớp chắn. Chu Yếm nhếch môi, ném Vân Quang kiếm về phía nàng
Tiết Hoài Khiết -- Dạ Khấn Chu
!!
三
Nhìn thấy Vân Quang kiếm lao như cắt về phía Tiết Hoài Khiết, Trác Dực Thần nắm lấy cánh tay kéo nàng ra sau, bản thân lại dùng nội lực ngăn kiếm
Tiết Hoài Khiết -- Dạ Khấn Chu
Tiểu Thần!
Trác Dực Thần rất nhanh đã thu hồi lại Vân Quang kiếm, y lại cầm lấy nó mà đâm về phía Chu Yếm
Phạm Anh -- Chỉ huy sứ
Trác thống lĩnh!
Phạm Anh -- Chỉ huy sứ
Thủ hạ lưu nhân!!
Đã quá muộn, Vân Quang kiếm của Trác Dực Thần đã đâm vào ngực trái của Chu Yếm, máu tươi chảy ra
Trác Dực Thần
Người có thể không giết
Trác Dực Thần
Yêu nhất định phải giết!
Chu Yếm bị đâm một kiếm vào ngực vẫn bình thản mỉm cười, giọng trêu chọc nói
Chu Yếm -- Triệu Viễn Chu
Aiyo~
Chu Yếm -- Triệu Viễn Chu
Trác thống lĩnh nghiêm túc quá~
Trác Dực Thần mặt không biến sắc mà đâm sâu thêm, Chu Yếm vẫn không nói gì mad chỉ mỉm cười nhìn y cùng Tiết Hoài Khiết
Tiết Hoài Khiết -- Dạ Khấn Chu
...
Tiết Hoài Khiết -- Dạ Khấn Chu
' Cái con khỉ trắng này... '
Ở một diễn biến khác, bên ngoài ti, Văn Tiêu tiểu thư của Tập Yêu Ty đang trên đường dẫn Ngoa thú cô ấy bắt được về
Tưởng rằng mọi chuyện đã êm đẹp, thế nhưng, giữa đường họ lại gặp người của Sùng Võ Doanh. Bọn chúng không hề nói đạo lý nhân nghĩa, khăng khăng muốn giết Ngoa thú
Tiểu Di -- Ngoa thú
Tỷ tỷ!
Văn Tiêu cắt đứt đoạn dây đỏ trói yêu buộc ở tay cô cùng Tiểu Di rồi đẩy cô ấy ra sau, bản thân lại rút đao vào thế tấn công
Thế nhân, kẻ dẫn đầu của đội bắt yêu Sùng Võ Doanh kia lại không vì thế mà ngừng tay. Hắn ta vung một đao chém xuống bả vai Văn Tiêu, thủ hạ bên cạnh lại phóng tiễn vào Tiểu Di
Mũi tên bay vun vút bỗng dưng đụng vào lớp kết giới tạo bởi luồng khí màu hồng nhạt xinh đẹp, mũi tên vỡ tan rơi xuống đất
Nhược Thuỷ Linh -- Đào Nương
Tiểu Ngoa thú này có ta bảo hộ
Nhược Thuỷ Linh -- Đào Nương
Xem ai dám giết
Nhược Thuỷ Linh một thân hồng y xinh đẹp phấp phơi trong gió, đấu lạp che đi dung nhan chính là điểm nhận dạng của cô
Nam nhân
[ Sùng Võ Doanh ] Tam yêu Đào Nương!?
Nhược Thuỷ Linh -- Đào Nương
Chó sủa thật chói tai
Đám người Sùng Võ Doanh đều tức giận, ai nấy đều hướng vũ khí về phía Nhược Thuỷ Linh với tâm thế sẵn sàng chiến đấu
Thế nhưng Tam yêu lại đương nhiên không yếu. Nhược Thuỷ Linh đưa tay kết ấn, môi đỏ mấp máy, nhẹ nhàng niệm chú
Nhược Thuỷ Linh -- Đào Nương
Mộng
Tức thì, đám người Sùng Võ Doanh liền hôn mê bất tỉnh, chúng là đang chìm vào giấc mộng, lại còn là cơn ác mộng đáng sợ
Tiểu Di -- Ngoa thú
Đào Nương đại nhân!
Tiểu Di hành lễ, Nhược Thuỷ Linh nhìn thấy thì phất tay ý bảo không cần. Rồi, Nhược Thuỷ Linh hướng ánh nhìn về phía Văn Tiêu
Nhược Thuỷ Linh -- Đào Nương
' Bạch Trạch tân Thần nữ... '
Nhược Thuỷ Linh -- Đào Nương
' Không tệ '
Nhược Thuỷ Linh tiến đến gần Văn Tiêu, thấy thế, Văn Tiêu cùng ngẩn đầu nhìn cô ấy mà không chút sợ hãi
Nhược Thuỷ Linh -- Đào Nương
Nha đầu
Nhược Thuỷ Linh -- Đào Nương
Mau về nhà đi
Nhược Thuỷ Linh chất giọng dịu dàng khác hẳng với lúc nãy khiến Văn Tiêu có chút ngây người
Một lọ thuốc được ném đến khiến Văn Tiêu giật mình vội vàng bắt lấy. Nhược Thuỷ Linh gương mặt ẩn sau đấu lạp trắng nhẹ mỉm cười
Nhược Thuỷ Linh -- Đào Nương
Tiểu Di, đi thôi
Tiểu Di -- Ngoa thú
Aa? Đại nhân đừng đợi ta!
Tiểu Di nhanh chóng đứng dậy, nâng tà váy chạy theo Nhược Thuỷ Linh, rồi, cô ấy lại bỗng khựng lại, quay đầu nhìn Văn Tiêu
Tiểu Di -- Ngoa thú
Tỷ tỷ đại xấu xa!
Tiểu Di -- Ngoa thú
Ta ghét tỷ!
Văn Tiêu ngỡ ngàng nhìn Tiểu Di đang rời đi, cô vốn nghĩ bản thân xém chút hại cô ấy nhưng không ngờ cô ấy lại không ghét mình
Tiểu Di -- Ngoa thú
Đại nhân! Nhanh chút!
Nhược Thuỷ Linh -- Đào Nương
Im lặng, về nhà để những nha đầu kia dạy dỗ lại ngươi
Nhược Thuỷ Linh -- Đào Nương
Một đám cẩu nhân cũng không biết cách đối phó!
Tiểu Di bĩu môi tỏ vẻ oan ức, lại dùng chất giọng ngọt ngào than vãn với Nhược Thuỷ Linh
Tiểu Di -- Ngoa thú
Đại nhân, ta không phải Ngoa thú!
Tiểu Di -- Ngoa thú
Ta rất mạnh!
Nhược Thuỷ Linh -- Đào Nương
Ngoa thú cũng là yêu
Nhược Thuỷ Linh -- Đào Nương
Phải biết ức hiếp người
Tiểu Di -- Ngoa thú
Đại nhân thật tốt!
Nhược Thuỷ Linh âm thầm đánh giá, Tiểu Ngoa thú này đúng là được cô ấy cưng chiều đến gan to lớn mật rồi
Nhược Thuỷ Linh -- Đào Nương
Đừng tưởng ta thương ngươi thì ngươi nói gì cũng được
Tiểu Di -- Ngoa thú
( bĩu môi )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play