[RHYCAP] Thời Gian
KHỞI ĐẦU...
trời hôm ấy âm u tăm tối giống như cuộc đời bất hạnh của em..
Hoàng Đức Duy
cả lớp đứng!
Duy-1 cậu trai mới 16 tuổi,là lớp trưởng của 11a1
nhân vật nam
thầy giáo:hôm nay lớp mình sẽ chọn ra 1 vài bạn để giúp đỡ phần văn nghệ cho các anh chị khối trên
nhân vật nam
thầy giáo:thầy đọc danh sách luôn nhé
nhân vật nam
thầy giáo:Đức Duy,Ánh Nguyên,Minh Anh,Thanh Pháp,Thành An,….
nhân vật nam
thầy giáo:lớp mình được phân công vào lớp 12a1,các em còn gì thắc mắc cứ lên gặp thầy nhé
Hoàng Đức Duy
Quang Anh học 12a1 đúng chứ?
Nguyễn Thanh Pháp
đúng rồi có cả Hùng với Dương nữa
Hoàng Đức Duy
tém tém lại đi mà..
tiếng trống trường vang lên rộn rã báo hiệu giờ ra chơi,ai ai cũng đổ xô ra khỏi lớp học
Trần Đăng Dương
hi bé kiều/đưa hộp sữa/
Lê Quang Hùng
đi ăn với anh k
Hoàng Đức Duy
ừm…cho anh này../đưa gói bánh đã chuẩn bị sẵn/
Nguyễn Quang Anh
xuống căn tin đi/lơ em/
cậu đã quen với việc này…5 năm đơn phương dù biết chẳng có cơ hội nào cho mình nhưng vẫn kiên cường theo đuổi anh đến tận bây giờ…
hết bánh trái rồi đến quà cáp thì cũng chỉ nhận lại ánh mắt ghét bỏ,thờ ơ của anh….tình yêu này đổi lại được gì…..?
Nguyễn Quang Anh
xinh k?/đưa ảnh cho Dương/
Trần Đăng Dương
so với theo đuổi con bé này thì k phải Duy ok gấp bội à?
Trần Đăng Dương
đẹp trai,học giỏi,gia cảnh ổn áp, yêu m như thế còn muốn gì nữa?
Nguyễn Quang Anh
t đã nói rồi t không thích nó!/nhăn mặt/
Trần Đăng Dương
không thì th…
Nguyễn Thanh Pháp
2 người nói chuyện gì căng thẳng vậy..
Lê Quang Hùng
bình tĩnh đi cáu thế làm gì
trong khi 2 người đang nơi chuyện rôm rả với Quang Anh thì có 1 bóng dáng bé nhỏ từ từ khuất dần đi khi nghe được câu nói nhói lòng ấy..
Hoàng Đức Duy
/trốn sau kho/💭bình tĩnh m không được khóc,m phải cố gắng hơn,không khóc..!!
“không khóc,không khóc”nhưng giọt lệ đã thấm ướt khuôn mặt từ khi nào…,đây đâu phải lần đầu cậu nghe được những lời nói ấy..rất nhiều lần rồi nhưng sự cố chấp vẫn bao phủ lấy tâm trí này..
tiếng khóc thút thít cứ thế chuyền đi…có lẽ nó đã kéo dài 5 phút rồi chăng..?
Đặng Thành An
này!!m lại trốn trong này à
Đặng Thành An
Quang Anh có gì để m phải theo đuổi đến tận ngày hôm nay?!
Hoàng Đức Duy
/gạt nước mắt/
Hoàng Đức Duy
đi thôi../kéo tay An đi/
Đặng Thành An
đừng lảng tránh nữa?/giữ lại/
Hoàng Đức Duy
….thích cũng cần có lí do à..?
Đặng Thành An
đừng chìm trong sự mù quáng đấy nữa/rời đi/
Duy là người thông minh,nhanh nhạy nhưng sao lại luôn ngu ngốc trong tình yêu chứ,có lẽ tình cảm ấy là vô hạn rồi…
HẠNH PHÚC LÀ GÌ?
nhân vật nam
1:ê cu có tiền không vay tí
nhân vật nam
2:ây đi đâu vội thế~/kéo cặp em lại/
nhân vật nam
2:/lục cặp em/
Hoàng Đức Duy
này!!trả cặp cho t!
nhân vật nam
1:thằng mọt sách như m cũng dám quát t à?
Hoàng Đức Duy
thằng chó!!trả cặp t!!/giật lại/
nhân vật nam
2:/đẩy Duy ra/
nhân vật nam
2:ngon thì gọi người đến cứu?à,tưởng m thích thằng Quang Anh lớp t?gọi nó đi thằng gay~
Hoàng Đức Duy
“mẹ mất thằng khốn!!”
nhân vật nam
1:nghèo thế mang có mấy đồng,nhà thằng m yêu giàu lắm khi nào cua được bào cho bọn t ít nhé~/vứt cặp vào người Duy làm cậu ngã/
Hoàng Đức Duy
/im lặng nhặt hết đống đồ bỏ vào cặp/
Nguyễn Quang Anh
“thảm hại~”/đi ngang qua/
Hoàng Đức Duy
anh Quang Anh-…/nghe thấy lời nói ấy thì khựng lại/
hình bóng người ấy ngày càng khiến tim em nhói đau quặn thắt
Nguyễn Thanh Pháp
aiss suốt ngày bị bắt nạt mà không biết đánh lại hả!!/đỡ em dậy/
Đặng Thành An
bị trêu đến thế cũng chẳng động đậy,m hiền quá rồi/phủi người cho em/
Hoàng Đức Duy
về đi…/cố kìm lại nước mắt/
Đặng Thành An
về nhà t hôn nay đii
Nguyễn Thanh Pháp
nó ở với m nhiều lắm rồi hôm nay đến t!!/kéo Duy lại/
Hoàng Đức Duy
thôi:))nay t về nhà không làm phiền gia đình chúng mày nữa đâu
Đặng Thành An
m lại về cái nơi có thể gọi là nhà đấy à..?
Hoàng Đức Duy
dù sao bố mẹ t cũng ở đấy mà..
Nguyễn Thanh Pháp
m còn coi họ là bố mẹ..?
Hoàng Đức Duy
….thôi muộn rồi t về đây,byee/chạy đi/
mỗi khi bước chân vào nhà thay vì được nghe những lời yêu thương chào đón từ bố mẹ thì cậu chỉ có thể nhận lại lời trách móc “sao có mỗi việc đứng đầu toàn trường mà mày cũng không làm được!!!?”,”thằng ăn hại cút khỏi nhà t đi!!”
Duy vốn sinh ra trong 1 gia đình khá giả nhưng bố mẹ lại chỉ đặt hy vọng vào người em trai mà bỏ lơ Duy đi vì thằng bé có phần nhanh nhạy,thông minh hơn mà thôi…
Đặng Thành An
“m khờ thật đấy…”
Nguyễn Thanh Pháp
chẳng ai nói nổi nó rổi
về đến nhà,vẫn như bao ngày những lời chửi mắng đó lại diễn ra nhưng có lẽ cậu đã quen với nó rồi
thờ ơ hay vô cảm mới diễn tả được ẩn sau trong lòng là con tim đã vỡ vụn,chẳng còn tình cảm nào dành cho em
cuộc đời chỉ để lại cho em 2 người bạn tốt đẹp còn tình yêu em cũng chẳng có được hạnh phúc gia đình lại càng không
mẹ Duy
tại sao t lại có thể đẻ được ra mày cơ chứ!!
bố Duy
nhìn thằng em mày mà học hỏi,kì sau mà không đứng nhất khối thì đừng mong có cơ hội đi học nữa!!/ném bảng điểm vào người Duy/
Hoàng Đức Duy
con xin lỗi bố mẹ…
mẹ Duy
cút đi cho khuất mắt t!
Hoàng Đức Duy
/lặng lẽ vào phòng/
gia đình này từ bao giờ đã chẳng còn thuộc về em nữa…bố mẹ không thắc mắc em đi đâu,làm gì vì căn bản họ đâu quan tâm đến cuộc sống của Duy..chỉ nhìn bảng điểm và nhận xét cậu không khác gì 1 người ăn xin
có khi người ăn xin còn được đối xử tốt hơn cậu…!
ĐAU ĐỚN!..
Hoàng Đức Duy
/cất cặp sách check bảng điểm/
Hoàng Đức Duy
ha…vẫn là top 2 đằng sau hắn…/chán nản lên giường nằm/
nhân vật nam
thầy giáo:💬Duy ơi chiều ngày mai bọn em đến lớp 12a1 tập văn nghệ nhé
Hoàng Đức Duy
/ra khỏi phòng/
Minh-em Duy
ô anh Duy nghe nói anh có bảng xếp hạng trong khối rồi anh đứng top mấy vậy!!/chạy lại/
Hoàng Đức Duy
…/chẳng nói câu nào bỏ ra ngoài/
bố Duy
thằng chó kia m biết trả lời em mày không!!/quát lớn/
Hoàng Đức Duy
bố biết mà,bố trả lời giúp con với?/chẳng thèm nhìn/
mẹ Duy
con cái t nuôi m lớn để m nói năng thế à!!
Minh-em Duy
mẹ ơi..anh ý ghét con ạ..?/rưng rưng/
mẹ Duy
con ngoan đừng bận tâm đến nó,mình vào ăn cơm nhé
bố Duy
mẹ thằng mất dạy,hôm nay t phải dạy lại m/kéo đầu em xuống kho/
Hoàng Đức Duy
bỏ con ra!!/cố kháng cự/
Minh-em Duy
bố dắt anh đi đâu vậy mẹ
mẹ Duy
anh điểm kém nên bị bố mắng đấy,con phải cố gắng học nghe chưa/kéo tay cậu vào bàn ăn/
Minh-em Duy
lúc nào con cũng đứng đầu khối màa
bố Duy
quản gia!trói nó vào ghế!
Hoàng Đức Duy
BỐ!!CON XIN BỐ MÀ!!
Hoàng Đức Duy
đừng trói con lại như thế!!!con hứa sẽ học tốt mà!!!/gào thét van xin/
bố Duy
đừng mở mồm gọi t bằng bố khi không mang nổi cái nhất khối về đây!!!/lấy roi mây vụt cậu/
những thứ tiếng ghê rợn ấy ngày càng to hơn khiến ai chứng kiến cũng phải khiếp sợ
bố Duy
quản gia!!nhốt nó ở đây đến ngày mai chỉ được mang nước vào thôi nghe chưa!!
nhân vật nam
quản gia:vâng thưa ông chủ
hiện giờ cơ thể em đầy những vết sẹo,chiếc áo sơ mi trắng cũng thấm đầy 🩸nếu không được chữa trị thì sẽ nhiễm trùng mất…!
cảm giác đau đớn ấy em đã trải qua rất nhiều lần,đau thấu tâm gan nhưng thứ khiến em đau đớn tột cùng chính là sự tàn ác của bố mẹ dành cho mình
em cũng là con ruột của họ mà,là đứa con họ dứt ruột đẻ ra nhưng sao cách đối xử lại trái ngược đến thế..?
nhân vật nam
quản gia:”đúng là đứa trẻ đáng thương”/mang đồ dùng y tế đến sát trùng cho cậu/
Hoàng Đức Duy
chú không sợ bị phát hiện à…/mắt không mở nổi/
nhân vật nam
quản gia:đây đâu phải lần đầu tôi làm những việc này…/cở trói/
nhân vật nam
quản gia:nhưng nếu bị phát hiện thì e là không còn ai giúp cậu trong cái nhà này rồi…
Hoàng Đức Duy
ha…người thân mình còn chẳng bằng những người xa lạ…
nhân vật nam
quản gia:sao cậu không bỏ trốn/sát trùng/
Hoàng Đức Duy
nếu bỏ trốn thì cháu chỉ còn đường ch*t thôi chứ lấy đâu ra cơ hội sống chứ
Hoàng Đức Duy
cháu phải học xong đại học rồi sẽ biến mất khỏi tầm mắt bố mẹ
Hoàng Đức Duy
cũng nhiều lần cháu định tutu rồi nhưng nhớ đến những người như chú,An,Kiều còn yêu thương nên chẳng nỡ…
nhân vật nam
quản gia:đúng là ngốc thật…
5p sau thì cũng sát trùng xong
quản gia lấy cho em bộ quần áo để thay và mang chút đồ ăn đến
nhân vật nam
quản gia:ăn đi không mai chẳng còn sức đi học đâu
Hoàng Đức Duy
đây là phần cơm của chú mà?
nhân vật nam
quản gia:tôi cố ý lấy nhiều đấy,cứ ăn đi tôi không ăn hết được đâu
Hoàng Đức Duy
cảm ơn chú/cười/
nhân vật nam
quản gia:cười đẹp như thế mà ít khi tôi thấy cậu cười nhỉ
Hoàng Đức Duy
thôi chú ăn đi…
nỗi ám ảnh này sẽ tiếp diễn đến bao giờ đây…đến khi nào em mới nhận được sự tự do…?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play