Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Bội Ước

Chapter 1

Mùa Đông Niên Hạ Thứ 8386
Trong căn phòng tràn đầy mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng vị ngọt êm dịu
Phía trong thư phòng là một tiểu thư đồng đang cặm cụi mài mực
Đôi bàn tay thon dài, trắng trẻo cầm chiếc bút lông mà như lướt nhẹ trên trang giấy
Y khoác trên người bộ y phục trắng tinh, điểm xuyến thấp thoáng màu xanh nhạt ở đai thắt lưng
Trang y lụa mỏng nhẹ càng làm nổi bật lên làm da như băng, xương như ngọc
Dù là nam nhân nhưng Y lại sở hữu cái dáng vẻ nhỏ bé dung mạo diễm lệ ai thấy đều mến
Nếu Y là nữ nhân khéo Đệ nhất mỹ nữ Thành Đô cũng không bằng Y
Tiểu Hán(Thư Đồng)
Tiểu Hán(Thư Đồng)
Công tử, người đã viết hơn bốn canh giờ rồi
Tiểu Hán(Thư Đồng)
Tiểu Hán(Thư Đồng)
Tay của em sắp gẫy đôi rồi
Tiểu Hắc(Thị Vệ Cận Thân)
Tiểu Hắc(Thị Vệ Cận Thân)
Trật tự, Tiểu Hán
Y nhoẻn miệng cười nhưng không cho Tiểu Hán thấy
[Cạnh]
???
???
[Nô tài] Công tử
Tiểu Hán(Thư Đồng)
Tiểu Hán(Thư Đồng)
Có chuyện gì mà hớt hải vậy
???
???
[Nô tài] Đại tướng quân..ngài ấy về rồi
Tiểu Hán(Thư Đồng)
Tiểu Hán(Thư Đồng)
Đại tướng quân về rồi /quay qua nhìn Y/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Về là tốt rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Cười mỉm/
Tiểu Hán(Thư Đồng)
Tiểu Hán(Thư Đồng)
Công tử, người nhạt nhẽo vậy
Tiểu Hắc(Thị Vệ Cận Thân)
Tiểu Hắc(Thị Vệ Cận Thân)
Tiểu Hán!! không được hỗn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tiểu Hắc, đừng mắng em ấy
Tiểu Hán(Thư Đồng)
Tiểu Hán(Thư Đồng)
Huynh nghe chưa, hứ
???
???
[Nô tài] Nhưng..nhưng mà
Khuôn mặt vui mừng của Y quay qua nhìn nô tài đang ấp úng
-Cổng Thành Đô-
Hàng vạn binh mã đang lần lượt tiến vào trong thành
Đứng đầu là Hắn với khuôn mặt gai góc, mái tóc bạch kim dài cùng chiến giáp khoác trên người toả ra khí thế bức chết người
Đứng trên cao từ toà tháp phía nam, Y còn chưa kịp khoác áo choàng
Thân hình mỏng manh đứng trước cơn mưa tuyết lạnh giá
Hướng mắt xuống cổng thành ánh nhìn của Y hướng về phía một người duy nhất- Nguyễn Quang Anh Đại Tướng Quân
Tiểu Hán(Thư Đồng)
Tiểu Hán(Thư Đồng)
Công tử, người lại không mặc áo choàng rồi
Tiểu Hán(Thư Đồng)
Tiểu Hán(Thư Đồng)
/Hớt hải chạy theo/
Y đảo một vòng nhìn về chiếc xe ngựa gỗ đi sau Hắn
| “Đại tướng quân về cùng một cô nương, nô tài nghe loáng thoáng là công chúa Tây Vực”|
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đức Duy
Tiểu Hán(Thư Đồng)
Tiểu Hán(Thư Đồng)
Thập Vương Gia /hành lễ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thập Vương Gia /hành lễ/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ta nói rồi, không cần câu lệ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em lại quên áo choàng rồi
Đăng Dương cởi chiếc áo choàng của mình nhẹ nhàng mặc lên người Y
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đa tạ ngài /mỉm cười/
Quang Anh đứng từ xa vẫn cảm nhận được cái nhìn xuyên qua đám đông
Nhanh chóng Hắn đã tìm được vị trí của Y
Hắn ngước lên nhìn Y nhưng trạng thái có chút không vui
Bên cạnh Y là Thập Vương Gia người mà hắn dè chừng nhất

Chapter 2

Y cùng Hắn người trên cao, người dưới thấp đối mắt trực diện với nhau
Thoáng chút không hài lòng Y quay lưng bỏ đi
Y dù có bước đi nhanh nhưng dáng đi vẫn đầy vẻ tao nhã, càng nhìn càng không giống một nam nhân trai tráng
Tiểu Hán(Thư Đồng)
Tiểu Hán(Thư Đồng)
Công tử!! /gọi với/
Tiểu Hán(Thư Đồng)
Tiểu Hán(Thư Đồng)
Người đợi em với
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đưa ta /đưa tay cầm dù/
Tiểu Hán(Thư Đồng)
Tiểu Hán(Thư Đồng)
Vậy không ổn, thưa Vương Gia
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ta nói đưa ta
Tiểu Hán đưa lại chiếc dù cho Đăng Dương rồi chậm dãi lùi về sau
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi chậm thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tuyết rơi dày, đường sẽ rất trơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đa tạ Vương Gia nhắc nhở
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta tự đi được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đã phiền ngài lo lắng, ta xin phép /hành lễ/
Hành lễ xong Y nhanh chóng rời đi
Bỏ lại Thập Vương Gia đứng ở đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Em vẫn luôn giữ khoảng cách với ta, Đức Duy*
Về đến thư phòng Y trầm mặc gọi Tiểu Hắc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tiểu Hắc, em thu dọn đồ đạc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chúng ta về phủ
Tiểu Hắc(Thị Vệ Cận Thân)
Tiểu Hắc(Thị Vệ Cận Thân)
Vâng Công tử
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta vào thay xiêm y
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng cho ai vào
Giọng Y có chút buồn
Tiểu Hắc(Thị Vệ Cận Thân)
Tiểu Hắc(Thị Vệ Cận Thân)
Vâng… /nhìn theo bóng Y/
Tiểu Hán(Thư Đồng)
Tiểu Hán(Thư Đồng)
/Hớt hải chạy vào/
Tiểu Hán(Thư Đồng)
Tiểu Hán(Thư Đồng)
Công tử đâu rồi?
Tiểu Hắc(Thị Vệ Cận Thân)
Tiểu Hắc(Thị Vệ Cận Thân)
Người vào thay xiêm y rồi
Tiểu Hắc(Thị Vệ Cận Thân)
Tiểu Hắc(Thị Vệ Cận Thân)
Hồi phủ
Tiểu Hán(Thư Đồng)
Tiểu Hán(Thư Đồng)
Hồi phủ?
Tiểu Hán(Thư Đồng)
Tiểu Hán(Thư Đồng)
Công tử có làm sao không vậy!?
Tiểu Hán(Thư Đồng)
Tiểu Hán(Thư Đồng)
Người đã đợi Đại tướng quân bảy tháng ở phủ ngài ấy
Tiểu Hán(Thư Đồng)
Tiểu Hán(Thư Đồng)
Giờ ngài ấy trở về
Tiểu Hán(Thư Đồng)
Tiểu Hán(Thư Đồng)
Lại đòi hồi phủ luôn là sao?
Tiểu Hán dùng giọng điệu khó hiểu liên tục đưa ra những câu hỏi
Tiểu Hắc cũng phải chịu thua với chiếc miệng lúc nào cũng luyến thoắng đó
[Cạnh]
Nghe thấy tiếng mở cửa Y vội vàng kéo xiêm y chưa mặc hết lên
Giọng đầy trách móc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta đã dặn không ai được vào !!
Vừa dứt lời Y được một vòng tay ôm chặt lấy mình từ đằng sau
Y khẽ giật mình
Cái ôm từ phía sau càng chặt, đầu gục nhẹ lên vai Y mà hít hà mùi hương trên người Y
Là Hắn
Vì người duy nhất dám làm vậy với Y cả Thành Đô này chỉ có Hắn
Cứ vậy nép vào lòng Hắn, cơ thể săn chắc vững chãi chuyền toàn bộ hơi ấm qua cho Y
Thấy Y không nói gì dù chỉ một tiếng thở mạnh, Hắn cũng mất kiên nhẫn mà lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta về rồi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Nàng” không vui sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đại tướng quân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngài chinh chiến bên ngoài bao lâu nay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khi trở về mang theo thắng lợi cho Thành Đô
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao ta lại không vui chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Nàng” đang trách ta sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao ta lại trách ngài được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đã về rồi, ngài nên đi gặp Thánh Thượng trước mới hợp quy củ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Nàng” chính là Thánh Thượng của ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngài đừng nói vậy, tướng quân
Trở mình Y quay lại đối diện với Hắn
Khuôn mặt Hắn đã trở lên gai góc hơn, có chút hốc hác so với ngày Y tiễn Hắn đi
Xiêm y chưa mặc hoàn chỉnh lớp voan mỏng cứ vậy mà xoã xuống
Để lộ khe ngực cùng xương quai xanh trắng nõn của Y
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta nhớ em, Đức Duy
Hai tay Hắn chưa từng rời khỏi eo Y
Thời tiết lạnh giá lời Hắn nói mang theo những làn khói mờ ảo
Hắn kéo chặt eo Y lại
Mạnh mẽ nhắc cằm Y lên hung hăng mà chiếm lấy môi Y
Y không hề phản kháng lại nụ hôn bất ngờ của Hắn, dường như đây cũng chính là thứ Y mong đợi
Đôi môi mềm mại, hơi thở ấm áp của Y càng khiến Hắn càng điên cuồng cướp lấy
Đến khi thấy Y không còn trụ được mới lưu luyến thả ra
Kéo theo sợi chỉ bạc hoà cùng với hơi thở dốc của Y

Chapter 3

Đôi mắt Y có chút đỏ né tránh ánh mắt của Hắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em giận ta?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lắc đầu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy tại sao không ra đón ta
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngày ta xuất trận không phải em nói sẽ tiễn ta đi và đón ta về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bảy tháng qua làm em quên rồi sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu em quên liệu ngài còn thấy em đứng ở đây
Giọng Y có chút trách móc, có chút hờn ghen
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy tại sao lại đứng trên đó cùng với Thập Vương gia
Áp trán mình vào trán Y, Hắn thủ thỉ, hơi ấm của Hắn lan toả khắp người Y
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta sợ làm hỏng việc tốt của tướng quân
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Nhoẻn cười/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em để tâm sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em bình thường
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em có biết em nói dối rất tệ không?
Hôn nhẹ lên môi Y, Hắn nhìn Y đầy thâm tình
Đẩy nhẹ Hắn ra Y mặc lại xiêm y
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để ta giúp em
Hắn thành thục mặc lại xiêm y cho Y
Bàn tay lớn của Hắn lợi dụng mà lướt nhẹ trên da Y qua lớp voan mỏng
Y khẽ rùng mình quay qua nhìn Hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng trêu em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Eo em lại nhỏ đi rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Những ngày tháng ta không ở đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đám thuộc hạ đó hầu hạ em không chu đáo sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lắc đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Họ rất chu đáo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là em ăn không vào
Một lần nữa Hắn luồn tay ra sau lưng Y
Kéo Y sát vào lòng
Hắn muốn hôn Y
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lấy tay chặn miệng Hắn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngài mau đi thỉnh an Thánh Thượng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta đã bảo Phó tướng quân đi rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người ta muốn gặp là em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải Thánh Thượng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm càn
Y tựa vào ngực Hắn mà trách móc
Hắn nhắm nghiền mắt lại hít hà mùi hương trên cơ thể Y
Từ phía ngoài một giọng nói được cất vang vọng đủ để hai người nghe thấy
???
???
[Lý tổng quản] Nguyễn Đại tướng quân
???
???
[Lý tổng quản] Thánh Thượng cho mời ngài cùng công chúa Tây Vực diện kiến
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phiền phức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Đẩy Hắn ra/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngài mau đi đi
Y quay người đi cầm chiếc áo choàng của Thập Vương gia lên
Hắn cau mày nhìn chiếc áo lông
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đi gặp Thập Vương gia?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đi trả áo cho ngài ấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi sẽ hồi phủ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đa tạ ngài đã cho ta mượn phủ đệ thời gian qua
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em dám đi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng để nàng ta đợi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta xin phép /hành lễ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đừng ép ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái mạng nhỏ này không bức ép được ngài
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tiểu Hán /gọi lớn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngài muốn làm gì?
Tiểu Hán(Thư Đồng)
Tiểu Hán(Thư Đồng)
Có nô tài / đứng cách tấm cửa đang đóng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyền lời tới Lý tổng quản
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta từ chiến trường chở về, người bám máu tanh, bụi cát còn vương, sau khi gột rửa sạch
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sẽ diện Thánh sau
Tiểu Hán(Thư Đồng)
Tiểu Hán(Thư Đồng)
Vâng..
Cả Thành Đô này Hắn là người dưới một trên vạn
Chỉ có Hắn mới dám ngông cuồng không để ý chỉ của Thánh Thượng vào mắt
Vứt chiếc áo lông Y cầm trên tay
Hắn bế sốc Y lên đặt xuống giường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đại tướng quân..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhăn mày/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta không thích em gọi ta như vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh..
Hai tiếng Quang Anh cuối cùng cũng được nghe từ miệng Y
Hắn vui sướng mà cướp lấy đôi môi Y
Nụ hôn mang theo cả ngàn nỗi nhớ
Y cũng chiều Hắn mà hôn đáp lại, những tiếng hôn mạnh mẽ vang vọng khắp căn phòng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ư~mm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Vỗ nhẹ vào khuôn ngực Hắn/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vừa về bắt gặp phu nhân của mình được người khác chăm sóc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Liệu em nghĩ ta nên làm gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy ngài nghĩ gì khi ta biết tin ngài dắt theo một cô nương về cùng?
Bị Hắn kiềm dưới thân, khoảng cách khuôn mặt hai người không một khoảng trống
Những lời Y nói như thủ thỉ vào tai Hắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta thừa nhận
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta ghen
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Và em cũng vậy, Đức Duy
Y phục vừa mới được Hắn mặc lại đích thân Hắn cởi ra
Để lộ xương quai xanh và làn da trắng nõn không tì vết của Y
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta yêu em, Đức Duy..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play