Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HieuSol] Mua Em Về Để Sủng

Chap 1: Buổi đấu giá

Tác giả
Tác giả
Đây là bộ truyện thứ 2 của tui về HIEUTHUHAI và Jsol Tui mong các bạn sẽ yêu thích bộ truyện này
Tác giả
Tác giả
Tui dự định viết tiểu thuyết nhưng tui cảm thấy bản thân mình chưa đủ kinh nghiệm, lời văn cũng hạn chế nên tui quyết định tiếp tục viết truyện chat
Tác giả
Tác giả
Nhưng trong bộ truyện này có thể là dẫn truyện hơi nhiều một chút, nếu các bạn không thích có thể không coi nha, tương tác ít cũng hong sao, vì tui viết truyện chủ yếu vì tui mê HieuSol mà
Tác giả
Tác giả
Tui bày tỏ quan điểm cũng đủ dài rồi, giờ thì vào truyện thôiii
_____________________________
Trong không gian u tối và sang trọng của phòng đấu giá, ánh đèn vàng nhạt lấp lánh phản chiếu lên những bức tranh cổ và những món đồ quý giá
Người tham dự, những kẻ quyền lực với gương mặt kiêu hãnh đang tụ họp, chuẩn bị cho món hàng cuối cùng - một món hàng mà không ai ngờ lại có thể mang ra đấu giá, đó không phải là một vật vô tri vô giác
Cánh cửa gỗ lớn phía sau sân khấu khẽ mở, hé lộ một bóng dáng mảnh khảnh bị dẫn ra bởi hai người đàn ông lực lưỡng Tiếng xì xào ngừng bặt trong chốc lát khi ánh mắt của cả khán phòng đổ dồn vào cậu thanh niên với gương mặt tái nhợt và đôi mắt vô hồn
Cậu mặc một bộ trang phục trắng đơn giản, từng bước chân như nặng trĩu, cúi đầu như một kẻ đã mất hết niềm hi vọng
Người điều khiển phiên đấu giá đứng ở mép sân khấu, mỉm cười lạnh lùng, đưa tay giới thiệu
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Người điều khiển: Thưa quý vị, chúng tôi xin giới thiệu món hàng cuối cùng và đặc biệt nhất trong đêm nay
Hắn ta dừng lại, để sự căng thẳng tràn ngập không gian trước khi tiếp tục
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Người điều khiển: Một thiếu niên trẻ trung, xinh đẹp, ngoan ngoãn và hoàn toàn bị thuần phục Giá khởi điểm: 1 triệu đô la
Một vài người trong khán phòng ngay lập tức thì thầm trao đổi. Họ không còn quan tâm đến những vật phẩm vô tri nữa, mà giờ đây, tất cả ánh mắt đều hướng về cậu thanh niên đang đứng im lặng trên sân khấu như một bức tượng bị bỏ rơi
Đa nhân vật
Đa nhân vật
......: 2 triệu đô la !
Một giọng nói từ phía trước hô lên
Đa nhân vật
Đa nhân vật
......: 3 triệu đô la !
Một người khác nhanh chóng tăng giá, không một chút do dự
Cậu thanh niên cúi đầu, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu biết mình chỉ là món hàng được bán đi. Đã quá muộn để phản kháng. Gia đình cậu, những kẻ đã vứt bỏ cậu từ lâu, không để lại chút hy vọng nào cho cậu nữa
Đa nhân vật
Đa nhân vật
......: 5 triệu đô la !
Mức giá tiếp tục tăng lên, không ngừng nghỉ, khiến khán phòng càng thêm căng thẳng
Đột ngột, từ một góc tối cuối phòng, một giọng nói trầm, lạnh lùng vang lên
10 TRIỆU ĐÔ LA !
Ngay lập tức, sự xôn xao trong khán phòng ngừng hẳn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người đàn ông vừa lên tiếng. Hắn ta đứng trong bóng tối, vóc dáng cao lớn và uy nghiêm, chỉ bằng một câu nói đã làm dừng lại mọi sự cạnh tranh
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Người điều khiển: 10 triệu đô la lần thứ nhất .... lần hai ..... lần ba !
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Người điều khiển: Giao dịch thành công !
Tiếng búa vang lên khô khốc, như một lời tuyên án. Cậu thanh niên không dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể cảm nhận ánh mắt sắc bén của người đàn ông kia đang đổ xuống mình. Sự lạnh lẽo bao trùm lấy cậu, khiến cơ thể cậu khẽ run lên
Người đàn ông bí ẩn bước ra từ bóng tối. Ánh sáng đổ lên bộ vest đen hoàn hảo, làm lộ ra khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng của anh ta. Không một chút biểu cảm, đôi mắt đen sâu thẳm quét qua cậu thanh niên trước mặt
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đi thôi !
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/giọng trầm ấm, chứa đầy quyền lực/
Đa nhân vật
Đa nhân vật
.....: Đ-đó có phải là Trần Minh Hiếu không ?
Một người phụ nữ thì thào với bạn mình, giọng không giấu nổi sự bất ngờ
Đa nhân vật
Đa nhân vật
.....: Chính là anh ta ! Tại sao anh ta lại ở đây ?
Một người đàn ông khác đứng gần đó cũng sửng sốt
Đa nhân vật
Đa nhân vật
.....: Nghe đồn anh ta không bao giờ xuất hiện ở những nơi như thế này mà !
Hắn ta không quan tâm đến những lời nói đó, ngoảnh đầu bỏ đi trước Cậu không dám chần chừ, đôi chân run rẩy chầm chậm bước theo người đàn ông ấy, như thể đang bước vào một định mệnh không thể thoát ra
Từ giờ, cậu không còn là chính mình nữa – cuộc đời cậu đã hoàn toàn thuộc về kẻ xa lạ này, một kẻ mà cậu không biết gì ngoài sự lạnh lẽo đầy ám ảnh
Hết chap 1
Tác giả
Tác giả
Mấy bạn thấy thế nào ạaaaa
Tác giả
Tác giả
Không hay chỗ nào nói tui biết nha
Tác giả
Tác giả
Love all🫶🫰

Chap 2: Một người biết vâng lời

Chiếc xe Land Rover Range Rover màu đen bóng đỗ ngay trước cửa phòng đấu giá. Người đàn ông với vóc dáng cao lớn mở cửa bước vào, không ngoảnh lại. Cậu thanh niên lặng lẽ theo sau, mỗi bước chân như bị kéo lại bởi sức nặng vô hình
Ánh mắt cậu vẫn luôn cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào bất kỳ ai, chỉ cảm nhận được hơi lạnh thấm dần vào da thịt từ người đàn ông ngồi trước mặt
Bên trong xe, không gian im lặng đến mức chỉ còn nghe rõ tiếng hít thở nhẹ nhàng của cậu. Ghế ngồi bọc da cao cấp, mùi thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp nơi nhưng cậu không hề cảm thấy thoải mái. Cảm giác căng thẳng và lo sợ cuộn trào trong lòng, như thể mỗi giây trôi qua đều là một thử thách tâm lý
Người đàn ông vẫn im lặng, ánh mắt lạnh lùng của anh ta tập trung vào những giấy tờ trước mặt, hoàn toàn không quan tâm đến cậu. Chỉ thỉnh thoảng, đôi mắt sâu thẳm của anh ta liếc qua, khiến cậu phải thu mình lại, không dám cựa quậy
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi trên đường, mang theo cả hai đi về phía một nơi cậu chưa từng biết. Cậu không dám hỏi, không dám lên tiếng. Trong đầu chỉ toàn là những suy nghĩ về tương lai mờ mịt trước mặt
Chiếc xe đỗ trước cổng một tòa biệt thự lớn. Người đàn ông trong bộ vest đen bước ra trước, ánh mắt không hề ngoảnh lại. Cậu thanh niên lẽo đẽo theo sau, vẫn chưa dám nói một lời
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đi theo tôi !
Giọng người đàn ông trầm lạnh vang lên, đây không phải là một lời yêu cầu mà đây là mệnh lệnh
Cậu không nói gì, chỉ im lặng theo bước chân anh ta vào bên trong. Biệt thự rộng lớn với những bức tường cao và cánh cửa gỗ khép kín. Người quản gia già cúi đầu chào khi cả hai bước vào sảnh chính
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Quản gia: Cậu chủ, phòng đã được chuẩn bị xong
Ông ta nói với giọng cung kính, ánh mắt liếc nhanh về phía cậu thanh niên đứng lặng thinh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Phòng của cậu ở tầng trên Từ bây giờ, cậu sẽ sống ở đây
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/nhìn cậu/
Cậu thanh niên nuốt khan, ánh mắt lúng túng nhìn xung quanh
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi ... tôi có thể hỏi điều này không ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu muốn hỏi gì ?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh mua tôi về ... để làm gì ?
Câu hỏi ấy vừa rời khỏi môi, cậu cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, như thể vừa phạm phải sai lầm
Hắn ta nhìn cậu chằm chằm trong vài giây trước khi trả lời, giọng nói vẫn lạnh lùng và dứt khoát
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu sẽ biết khi đến lúc !
Cảm giác bất an lan tỏa trong lòng cậu nhưng không dám hỏi thêm. Người quản gia dẫn cậu lên cầu thang, bỏ lại người hắn ở lại sảnh dưới. Khi cả hai đã đến trước cánh cửa phòng, ông quay sang cậu
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Quản gia: Đây là phòng của cậu !
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Quản gia: /giọng nhẹ nhàng nhưng đầy xa cách/
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Quản gia: Cậu không được phép rời khỏi biệt thự nếu không có sự cho phép của cậu chủ. Nếu cần gì, chỉ việc nói với tôi
Cậu gật đầu, không nói thêm gì. Người quản gia cúi đầu và rời đi, để lại cậu đứng một mình trong căn phòng xa lạ. Cậu bước vào, nhìn quanh căn phòng rộng lớn, cảm giác trống rỗng bao trùm lấy cậu
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy ?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mình phải sống như thế này bao lâu nữa đây ?
Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Cậu quay lại, thấy hắn đứng đó, đôi mắt vẫn không hề thay đổi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ngủ đi ! Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện
Cánh cửa đóng lại ngay sau đó, để lại cậu trong im lặng. Cậu nằm xuống giường, lòng đầy lo lắng về những gì sắp tới. Không biết điều gì đang chờ đợi nhưng có một điều chắc chắn: từ giây phút này, cuộc sống của cậu đã hoàn toàn thay đổi
_______________________________
Sáng hôm sau, cậu bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Cậu ngồi dậy, cố gắng định thần, rồi bước ra mở cửa. Người quản gia già đứng đó, tay cầm theo một bộ quần áo mới
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Quản gia: Cậu chủ đã chuẩn bị sẵn trang phục cho cậu
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Quản gia: /đưa bộ đồ cho cậu/
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Quản gia: Sau khi thay đồ xong, cậu hãy xuống phòng ăn, cậu chủ đang đợi
Cậu gật đầu, nhận lấy bộ quần áo rồi trở vào phòng. Bộ đồ đơn giản nhưng tinh tế, chiếc áo sơ mi trắng và quần tây màu đen. Cậu thay đồ, rồi nhìn mình trong gương, thầm cảm thấy mình thật lạc lõng trong căn biệt thự xa hoa này. Cậu thở dài, rồi rời phòng, bước xuống cầu thang
Khi cậu đến phòng ăn, người đàn ông đã ngồi sẵn ở đó, tay cầm tờ báo, bình thản uống cà phê. Không khí trong phòng yên lặng đến ngột ngạt. Cậu ngập ngừng bước vào, không dám lại gần quá
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ngồi xuống !
Giọng hắn vang lên mà không hề ngước nhìn cậu
Cậu rón rén ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cảm thấy mọi thứ xung quanh đều quá xa lạ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu có thắc mắc gì không ?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tại sao ... anh lại mua tôi về ? Tôi ... không hiểu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu muốn biết lí do ?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/gật đầu/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vì tôi cần một người biết vâng lời !
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Và cậu, rõ ràng là rất ngoan ngoãn
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chỉ vậy thôi sao ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu nghĩ tôi còn cần gì hơn nữa ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/nhếch môi/
Cậu cứng họng, không biết phải trả lời ra sao. Sự mập mờ trong câu trả lời của hắn chỉ càng khiến cậu thêm lo lắng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ăn sáng đi !
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ra lệnh/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Rồi tôi sẽ giải thích rõ hơn về vai trò của cậu khi ở đây
Cậu cúi đầu, cầm lấy muỗng nhưng tay run run. Cảm giác như mỗi hành động của mình đều đang bị giám sát
Giữa bữa ăn, không gian trở nên nặng nề. Hắn nhìn cậu, không hề có ý định nói thêm gì nhưng được một lúc, cuối cùng, anh ta cũng phá vỡ sự im lặng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Quy tắc rất đơn giản
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu ở đây, mọi thứ cậu cần đều sẽ được đáp ứng nhưng chỉ khi cậu nghe lời
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/gật đầu/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Và một điều nữa !
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/nhìn thẳng vào cậu/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tuyệt đối không được rời khỏi biệt thự nếu không có sự cho phép của tôi Rõ chưa ?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vâng .. tôi rõ rồi !
Hắn gật đầu, đứng dậy, rồi bước ra khỏi phòng ăn mà không nói thêm lời nào. Cậu ngồi lại một mình, tâm trạng tràn ngập cảm giác bất an và hoang mang về những gì sắp tới
Hết chap 2
Tác giả
Tác giả
Mn đọc truyện zui zẻ nháaaaa
Tác giả
Tác giả
Love all🫶🫰

Chap 3: Cậu thuộc về tôi

Sau khi hắn rời đi, cậu ngồi lại trong phòng ăn, cố gắng bình tĩnh. Cảm giác ngột ngạt không ngừng đeo bám. Sự im lặng trong căn biệt thự này thật đáng sợ, như một thế giới cô lập mà cậu không thể nào thoát ra được
Một lúc sau, người quản gia già bước vào, cúi đầu nhẹ nhàng
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Quản gia: Cậu chủ đã yêu cầu tôi đưa cậu đi tham quan biệt thự Xin mời cậu !
Cậu đứng dậy, lẳng lặng đi theo ông. Hai người bước qua những hành lang dài lát đá cẩm thạch, dừng lại trước những bức tranh lớn treo trên tường và những căn phòng rộng rãi, bày trí cầu kỳ. Nhưng cậu không thật sự chú ý đến bất kỳ thứ gì
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Quản gia: Cậu có muốn xem qua khu vườn không ?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Quản gia:/hỏi với giọng lịch sự/
Cậu gật đầu. Ít ra ra ngoài trời có thể giúp cậu thoải mái hơn một chút. Khu vườn rộng lớn mở ra trước mắt cậu, cây cối xanh tươi trải dài khắp nơi, những hàng cây được cắt tỉa cẩn thận, tạo thành một mê cung thu nhỏ
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Quản gia: Cậu chủ dành rất nhiều thời gian ở đây ! Cậu ấy thích sự yên tĩnh
Cậu không trả lời, ánh mắt dõi theo từng đường nét của khu vườn. Đột nhiên, cậu cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình. Cậu quay lại và đúng lúc ấy, từ cửa sổ trên tầng hai, ánh mắt của hắn chạm phải cậu. Hắn ta đứng lặng lẽ nhìn xuống, đôi mắt không biểu lộ chút cảm xúc nào
Cậu rùng mình, vội quay đi nhưng cảm giác ấy vẫn không biến mất. Hắn đang giám sát cậu từng bước và điều đó khiến cậu không thể thoát khỏi cảm giác bị mắc kẹt
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chúng ta có thể quay lại vào nhà không ?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/nói nhỏ, cố giữ giọng bình tĩnh/
Người quản gia gật đầu, không hỏi thêm gì. Khi cả hai quay lại biệt thự, cậu cố gắng giữ cho mình không quá hoảng loạn. Nhưng khi vừa bước vào sảnh lớn, hắn đã đứng đợi. Cậu khẽ giật mình, cố nén lại sự lo lắng trong lòng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu đã quen với nơi này chưa ?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi vẫn ... cần thời gian
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/cúi đầu/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không sao, cậu vẫn còn nhiều thời gian ở đây để tập làm quen dần
Một sự im lặng kéo dài, căng thẳng bao trùm lấy không gian giữa hai người. Cậu có quá nhiều câu hỏi nhưng không dám mở miệng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bắt đầu từ ngày mai, cậu sẽ có một vài nhiệm vụ nhỏ trong nhà
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi không đòi hỏi nhiều, chỉ cần cậu làm đúng những gì tôi yêu cầu
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhiệm vụ ... gì ?
Hắn nhếch môi cười nhẹ nhưng nụ cười ấy không hề có chút ấm áp
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu sẽ biết nhanh thôi, không cần vội
Cậu cắn môi, lòng thắt lại. Hắn ta vẫn giữ bí mật, vẫn giữ cậu trong trạng thái hoang mang và mập mờ. Nhưng cậu không có lựa chọn nào khác, ngoài việc chấp nhận những gì hắn ta nói
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Giờ cậu có thể về phòng, tôi sẽ gọi khi cần
Cậu cúi đầu chào rồi nhanh chóng quay đi, cảm thấy mình như đang chạy trốn khỏi cái nhìn sắc bén của hắn ta. Cậu trở về phòng, đóng cửa lại và tựa lưng vào đó, cảm giác bất lực càng thêm nặng nề
Tối đến, cậu quyết định mang ly cà phê lên phòng cho hắn ta, nghĩ rằng đây có thể là một cơ hội để làm quen hơn với người đã mua mình. Cậu cầm ly cà phê nóng hổi, hồi hộp từng bước tiến đến cửa phòng
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi có pha cà phê cho anh nè
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ồ cảm ơn ! Cậu ngồi xuống đi
Cậu đặt ly cà phê lên bàn rồi ngồi xuống, cảm giác căng thẳng lại dâng lên trong lòng
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi là Thái Sơn !
Cậu cảm thấy cậu cần phải tự giới thiệu bản thân mình
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cứ gọi tôi là Hiếu !
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hiếu ....
Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt sắc bén khiến cậu không thể tránh khỏi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tại sao cậu lại bị bán vào khu đấu giá ?
Cậu nuốt nước bọt, cảm giác nghẹn ngào dâng lên. Đây là lần đầu tiên cậu phải đối diện với sự thật đau lòng đó và giờ nó đang dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Gia đình tôi ... họ đã bán tôi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/giọng khẽ run/
Hiếu không nói gì, đôi mắt hắn vẫn chăm chú quan sát từng biểu cảm của cậu
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Họ cần tiền để trả nợ ...
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/tay vô thức siết chặt lại/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không có một chút giá trị quan trọng nào với họ, khi họ không còn cách nào khác .... tôi liền trở thành một món hàng để họ đem đi bán
Sự im lặng bao trùm, chỉ có tiếng kim đồng hồ trên tường vang lên đều đặn, như đang đếm từng giây căng thẳng. Hắn nhấp một ngụm cà phê, rồi đặt tách xuống bàn, ánh mắt vẫn không rời cậu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy là cậu bị gia đình bỏ rơi ?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Phải ! Cuối cùng họ vẫn bán tôi vào khu đấu giá
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không còn gì để mất nữa !
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/nhìn thẳng vào mắt hắn/
Nghe cậu nói, ánh mắt hắn thoáng qua một tia gì đó khó tả, không còn cái lạnh lùng thường thấy. Hắn ta khẽ nhếch môi, rồi bất ngờ đứng dậy. Trước khi cậu kịp phản ứng, hắn đã bước tới và cúi người, kéo cậu đứng lên khỏi ghế
Cậu giật mình, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên bị hắn kéo ngồi lên đùi mình. Bàn tay hắn vòng qua eo cậu, giữ chặt không cho cậu chạy thoát. Cậu cảm thấy mình bị nhốt gọn trong vòng tay rắn chắc ấy nhưng sự áp bức mà cậu tưởng tượng không xuất hiện
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không còn gì để mất ?
Hắn hỏi, giọng nhẹ bẫng nhưng có một chút gì đó mỉa mai, rồi lại xen lẫn một sự cưng chiều dịu dàng đến khó tin
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy thì ... cứ coi từ bây giờ cậu thuộc về tôi đi !
Sơn cảm thấy trái tim đập mạnh trong lồng ngực, sự gần gũi bất ngờ của hắn khiến cậu không biết phải phản ứng ra sao. Hơi thở của hắn phả lên tai cậu, khiến cậu không tránh khỏi bối rối
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh .....
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/lúng túng/
Hắn không nói thêm gì, chỉ siết nhẹ vòng tay, kéo cậu sát vào lòng mình hơn. Bàn tay hắn lướt nhẹ lên lưng cậu, như muốn an ủi một cách dịu dàng nhưng cũng đầy sự kiểm soát
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu sẽ không cần phải lo nghĩ về gia đình hay bất kỳ ai khác nữa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ở đây, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình, tôi sẽ đảm bảo cậu có mọi thứ cậu cần
Sơn cảm thấy khóe mắt cay cay. Đây là lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian dài cậu cảm nhận được một chút hơi ấm, dù nó đến từ người đàn ông bí ẩn và lạnh lùng này
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đừng lo !
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/nói khẽ bên tai/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi sẽ không để cậu chịu thiệt thòi
Hắn nhẹ nhàng giữ lấy cằm cậu, nâng khuôn mặt cậu lên để ánh mắt hai người chạm nhau. Đôi mắt sắc bén của Hiếu thoáng hiện một chút dịu dàng, khiến trái tim Sơn đập loạn. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã cúi xuống, hơi thở hắn khẽ chạm vào môi cậu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không cần phải sợ !
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/nói khẽ, trầm ấm như đang trấn an cậu/
Sơn nhìn vào mắt hắn, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại hơi ấm từ cơ thể hắn ta và sự gần gũi kỳ lạ. Trước khi cậu kịp suy nghĩ thêm, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu, thật khẽ, như một cơn gió lướt qua
Sơn cảm thấy tim mình ngừng đập trong khoảnh khắc ấy. Nụ hôn không mạnh mẽ hay dồn dập, mà dịu dàng và đầy cẩn thận. Hắn giữ nụ hôn chỉ trong vài giây, như thể đang cho cậu thời gian để thích nghi với cảm giác này
Khi hắn rời khỏi môi cậu, ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào cậu, khóe môi nhếch lên nhẹ nhàng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu thuộc về tôi, nhớ không ?
Hắn thì thầm, giọng nói mang theo sự chiếm hữu nhưng cũng đầy sự dịu dàng hiếm thấy
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi ... tôi nhớ !
Cậu nhẹ nhàng trả lời, cảm giác từ nụ hôn ấy vẫn còn lưu lại và cậu biết rằng mình đã bước vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi cậu không còn kiểm soát được số phận của mình nữa
Hết chap 3
Tác giả
Tác giả
Đọc truyện zui zẻ nháaaaa
Tác giả
Tác giả
Love all🫶🫰

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play