Định Mệnh Oan Gia
Chương 1
T/g
Phạm Tú Oanh 24 tuổi là một nhân viên văn phòng, cô có một tính cách tự do nhưng lại bị ràng buộc bởi tình yêu. Cô không thể yêu đương với bất cứ kì ai cho đến khi cô mơ thấy giấc mơ ấy tái hiện lại một lần nữa.
Trong giấc mơ của Tú Oanh.
Phạm Tú Oanh
Cậu đồng ý làm bạn trai của tôi chứ?
Nam sinh
Tôi không thể….. yêu cậu được.
Phạm Tú Oanh
[mở mắt] lại là giấc mơ đó đã được một tuần mơ thấy nó rồi.
Mẹ. Tú Oanh
[gõ cửa phòng Tú Oanh]
Phạm Tú Oanh
[vệ sinh cá nhân]
Mẹ. Tú Oanh
Con trễ giờ làm được một tuần nay rồi đó.
Mẹ. Tú Oanh
Ăn sáng tại nhà hay ra ngoài ăn vậy con.
Phạm Tú Oanh
Con sẽ ra ngoài ăn.
Phạm Tú Oanh
Hôm nay Nhã Thương đến rước con đi làm.
Nguyễn Nhã Thương |giám đốc|
[ấn chuông nhà]
Phạm Tú Oanh
Rồi rồi ra ngay đây. [chạy ra]
Mẹ. Tú Oanh
Từ từ thôi con.
Phạm Tú Oanh
Con sẽ cẩn thận, tạm biệt mẹ. [rời khỏi nhà]
Nguyễn Nhã Thương |giám đốc|
Này tao nói nè.
Nguyễn Nhã Thương |giám đốc|
Dạo này mày mất ngủ sao lần lên xe tao là mày ngủ ngon thế.
Phạm Tú Oanh
Chắc thế rồi mày à.
Nguyễn Nhã Thương |giám đốc|
Đi khám không?
Phạm Tú Oanh
Ừm…. Chắc không chữa được đâu.
Phạm Tú Oanh
[ngó ra cửa sổ xe]
Nguyễn Nhã Thương |giám đốc|
[hốt hoảng, chân đạp thắng]
Nguyễn Nhã Thương |giám đốc|
Gì? gì thế!
Phạm Tú Oanh
Hôm là ngày Phụ Nữ không?
Nguyễn Nhã Thương |giám đốc|
Đúng vậy, sao thế?
Phạm Tú Oanh
[chỉ tay vào một cửa hàng hoa]
Nguyễn Nhã Thương |giám đốc|
Mày muốn mua hoa à?
Phạm Tú Oanh
Đúng vậy, hằng năm vào ngày này tao luôn mua hoa tặng cho chị giám đốc công ty của tao đang làm việc.
Nguyễn Nhã Thương |giám đốc|
Ừm được rồi mày xuống mua đi. [mở khóa cửa xe]
Phạm Tú Oanh
[bước xuống xe, đi vào cửa tiệm]
Phạm Tú Oanh
[nhìn những bông hoa]
Nguyễn Gia Tính
[từ cửa tiệm bước ra]
Nguyễn Gia Tính
Xin hỏi quý khách mua hoa tặng người yêu hay người thân hay…..
Phạm Tú Oanh
Ừm….. tôi mua để tặng người quen.
Phạm Tú Oanh
Anh có thể giúp tôi một chút không.
Nguyễn Gia Tính
Ừm để tôi xem.
Nguyễn Nhã Thương |giám đốc|
[ngó đầu từ trong xe ra]
Nguyễn Nhã Thương |giám đốc|
Tú Oanh mày xong chưa, mua tặng có một người mà sao lâu thế!
Phạm Tú Oanh
[nhìn ra xe Nhã Thương] từ từ sắp xong rồi chờ tao một chút nào!
Nguyễn Gia Tính
[nhìn Tú Oanh]
Phạm Tú Oanh
[nhìn trúng một bó bông]
Phạm Tú Oanh
Tôi sẽ lấy bó hoa này, cảm ơn anh đã chọn lựa cùng tôi.
Nguyễn Gia Tính
Không đâu thưa quý khách, tôi mới phải là người cảm ơn quý khách đã ủng hộ cửa hàng của chúng tôi.
Phạm Tú Oanh
[trả tiền bó hoa]
Nguyễn Gia Tính
[nhìn theo Tú Oanh]
Ba. Gia Tính
[bước từ cửa tiệm]
Ba. Gia Tính
Khụ khụ. [giả vờ ho]
Nguyễn Gia Tính
[giật mình] Ba!
Nguyễn Gia Tính
Sao ba đi ra không có tiếng động nào vậy?
Ba. Gia Tính
Do con không chịu để ý xung quanh đấy đó thôi.
Ba. Gia Tính
Con đang nhìn gì sao? [thăm dò]
Nguyễn Gia Tính
Không không, không có đâu ba chúng ta mau vào nhà đi nào! [lãng tránh]
Chương 2
T/g
Nguyễn Nhã Thương 24 tuổi bạn thân Phạm Tú Oanh, là một cô gái giàu có có ba là một chủ tịch công ty hiện tại cô ấy là giám đốc điều hành công ty.
Phạm Tú Oanh
Mày nhìn bó hoa này đẹp quá đi.
Nguyễn Nhã Thương |giám đốc|
Ừm rất đẹp.
Phạm Tú Oanh
[ngắm nhìn bó hoa trên tay]
Nguyễn Nhã Thương |giám đốc|
Mày không nhận ra người bán hoa cho mày là ai sao?
Nguyễn Nhã Thương |giám đốc|
Mà thôi bỏ đi.
Nguyễn Nhã Thương |giám đốc|
Để tao chở mày đi ăn sáng rồi vào làm.
Thương chạy xe đi đến một quán ăn, hai người đi xuống cùng đi vào.
Phạm Tú Oanh
Đúng ngay quán yêu thích của tao luôn nè!
Nguyễn Nhã Thương |giám đốc|
Bạn thân mày sao không biết mày thích gì cơ chứ.
Nguyễn Hồng Ngọc
[bước ra bàn của hai người]
Phạm Tú Oanh
[ngước lên nhìn] Hồng Ngọc?
Phạm Tú Oanh
Cô làm phục vụ ở đây sao?
Nguyễn Hồng Ngọc
[khó chịu ra mặt]
Nguyễn Hồng Ngọc
Ăn gì gọi món!
Phạm Tú Oanh
Ồ gọi món, gọi món.
Nguyễn Nhã Thương |giám đốc|
Gì thế này phục vụ kiểu này cho quán 1 sao quá.
Chủ quán đứng từ xa nghe được 1 sao nên gọi Hồng Ngọc vào trong nói chuyện.
Chủ Quán
Cô nói gì mà hai vị khách đòi đánh giá 1 sao vậy hả?
Nguyễn Hồng Ngọc
Tôi có nói gì đâu.
Chủ Quán
Là thái độ phục vụ của cô đúng chứ?
Chủ Quán
Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, cô đâu còn là tiểu thư của gia đình giàu có nữa, không phải ba cô là bạn tôi thì tôi cũng không nhận cô vào làm từ lâu rồi.
Chủ Quán
Thôi thôi cô đi ra mà phục vụ đàng hoàng đi.
Nguyễn Hồng Ngọc
[đi đến bàn hai người]
Phạm Tú Oanh
Ừm…. Làm một phần mì xào cay và một phần mì hải sản đi.
Nguyễn Hồng Ngọc
Vâng. [đi vào bếp]
Phạm Tú Oanh
Cô ta sao thế?
Nguyễn Nhã Thương |giám đốc|
Tao không biết nữa.
Phạm Tú Oanh
8:30 mới vào hiện giờ mới 7:50 cũng còn sớm.
Nguyễn Hồng Ngọc
[đem hai món mì ra]
Nguyễn Hồng Ngọc
Ừm. [đi vào]
Nguyễn Nhã Thương |giám đốc|
Thôi ăn nào.
Hai người ăn xong cũng đúng 8:00.
Nguyễn Nhã Thương |giám đốc|
Tao sẽ chờ mày đến công ty như thường lệ, rồi tao về công ty của mình.
Phạm Tú Oanh
Ừm nhờ mày nhé.
Phạm Tú Oanh
[đi xuống xe]
Phạm Tú Oanh
Tao đi vào làm đây, tạm biệt mày nhé!
Nguyễn Nhã Thương |giám đốc|
Ừm tạm biệt. [rời đi]
Phạm Tú Oanh
[đi vào công ty]
Huỳnh Duy Quân |quản lí|
[chạy ra trước mặt Tú Oanh]
Chương 3
Huỳnh Duy Quân |quản lí|
Ý một bó hoa nè. [nhìn xuống tay Tú Oanh]
Phạm Tú Oanh
[giấu hoa sau lưng]
T/g
Huỳnh Duy Quân 23 tuổi quản lí bộ phận công nghệ của công ty, Anh ta là cấp trên của Tú Oanh cũng là bạn thời đại học của cô ấy.
Huỳnh Duy Quân |quản lí|
Cậu tặng cho ai thế?
Phạm Tú Oanh
Tặng ai kệ tôi, hỏi lắm thế không biết.
Huỳnh Duy Quân |quản lí|
[suy đoán] cậu tặng tôi à?
Phạm Tú Oanh
Ha… cậu bị ảo tưởng sao?
Phạm Tú Oanh
Tôi không thể ở đây nói chuyện với cậu, tôi đi vào làm đây. [rời đi]
Huỳnh Duy Quân |quản lí|
Hừ! Cậu cứ chờ đấy, có một ngày tôi sẽ khiến cậu thích tôi. [rời đi]
Phạm Tú Oanh
Giám đốc chưa đến.
Phạm Tú Oanh
Để bó hoa trên bàn rồi về chỗ vậy.
Trương Ngọc Hiền |tổng giám đốc|
[dựa người ở cửa văn phòng]
Phạm Tú Oanh
[quay người] Má ơi hết hồn..,.! [giật mình]
Trương Ngọc Hiền |tổng giám đốc|
[mỉm cười]
Phạm Tú Oanh
Ơ….chị giám đốc. [ngạc nhiên]
Trương Ngọc Hiền |tổng giám đốc|
Hửm? em làm gì ở trong văn phòng của chị thế.
Phạm Tú Oanh
Ừm…. Hôm nay là ngày Phụ Nữ em mua một bó hoa tặng chị ạ.
Trương Ngọc Hiền |tổng giám đốc|
Chị cảm ơn em nhé. [mỉm cười]
Phạm Tú Oanh
Em xin phép đi vào chỗ bàn làm việc nhé. [rời đi]
Trương Ngọc Hiền |tổng giám đốc|
Ừm.
Trên bàn làm việc Tú Oanh có một tờ giấy note.
Phạm Tú Oanh
Hửm?! Giấy gì đây.
Phạm Tú Oanh
Ghi gì thế nhỉ, nhìn chữ viết xấu thật. [vò giấy văng vào thùng rác]
Nhân viên |chung công ty|
Này Tú Oanh
Nhân viên |chung công ty|
Lúc nãy quản lí có đến tìm cô, tôi nói cô không có ở đây thế là anh để lại trên bàn làm việc tờ note đó, cô xem qua chưa.
Phạm Tú Oanh
Quản lí tên anh ta tên là Huỳnh Duy Quân à?
Nhân viên |chung công ty|
Đúng vậy.
Phạm Tú Oanh
Ừm tôi biết rồi cảm ơn cô. [ngồi vào ghế]
Phạm Tú Oanh
[nghĩ thầm] Anh ta không ở tại chỗ quản lí nhân viên của mình mà qua phòng bộ phận của mình tìm mình làm gì, rảnh quá đi kiếm chuyện hay gì không biết.
Nguyễn Nhã Thương |giám đốc|
[chuông điện thoại reo]
Nguyễn Nhã Thương |giám đốc|
[bắt máy]
Ba. Nhã Thương
Giám đốc công ty gì mà đến giờ vào làm mà không thấy mặt gì hết vậy.
Nguyễn Nhã Thương |giám đốc|
Con lên công ty liền đây!
Nguyễn Nhã Thương |giám đốc|
A…. [va trúng một người]
Ba. Nhã Thương
Chuyện gì thế con gái? [lo lắng]
Nguyễn Nhã Thương |giám đốc|
Không sao đâu ba con chuẩn bị lên đây. [cúp máy]
Nguyễn Thế Vàng
Tôi xin lỗi vì đã va phải cô.
Nguyễn Nhã Thương |giám đốc|
Ừm…. [nhìn như muốn phán xét]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play