Ánh Trăng chiếu vào căn phòng trên tầng 3 của một tòa biệt thự xa hoa lộng lẫy. Bên trong căn phòng có một người phụ nữ đang co rúm ngồi trên giường. Mái tóc xoăn nhẹ dài ngang lưng được thả ra tùy ý, nhưng cũng không giảm đi được phi điệp của người con gái ấy.
Làn da trắng nõn đẹp không tì vết nhưng thứ mà người ta để ý trên người cô chính là chiếc còng trên chân cô.
'Cạch'
Cánh cửa được mở ra một người đàn ông bước vào, ánh sáng bên ngoài chiếu vào căn phòng. Nhưng cũng nhanh chóng biến mất, người ấy tiến đến chiếc ghế duy nhất trong phòng đang được đặt bên cạnh chiếc giường.
Tại sao, em lại không chịu ăn gì?
Giọng nói lạnh lùng vang lên đánh vỡ sự im lặng vốn có trong căn phòng.
-Khi nào anh thả tôi ra?
Giọng nói tuyệt vọng của người con gái trên giường vang lên, không nhận được câu trả lời mình mong muốn. Người đàn ông sẽ cau mày không khí xung quanh bắt đầu trở lại dáng vẻ ban đầu của nó.
Em biết đáp án mà!
Ánh mắt người đàn ông vẫn không rời khỏi người trên giường. Bên trong ánh mắt ấy, cưng chiều có, đau buồn có, mệt mỏi cũng có và u sầu cũng có. Sau khi nhận được câu trả lời cơ thể người con gái khẽ cử động.
Tiếng leng keng của dây xích vang lên nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Mọi thứ lại chìm vào im lặng một lần nữa.
Cô Ngước Mắt Nhìn người đàn ông ngồi bên giường đôi mắt thiếu Sức Sống nhìn anh giọng nói yếu ớt vang lên có lẽ như lần này của đã hạ quyết tâm.
Trương Minh Triết, cầu xin anh làm ơn hãy thả tôi đi được không. Tôi không xin anh mà, tôi muốn được tự do, tôi không muốn sống như thế này nữa đâu. Tôi mệt lắm rồi, Trương Minh Triết tôi cầu xin anh mà. Làm ơn tha cho tôi đi được không.
Những giọt nước mắt cũng thi nhau rơi xuống khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Cơ thể bé nhỏ rung lên, ánh mắt vẫn nhìn người đàn ông trước mặt mình.
Hô hấp của người đàn ông chợt khựng lại, sau khi nghe những lời vang sinh của cô. Tim anh nhói lên như đang bị ai đó cứa vào từng nhát anh. Nhưng ánh mắt vẫn không ra khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của người con gái đối diện mình.
Vài phút trôi qua sự im lặng vẫn tiếp diễn, nhưng lần này anh sẽ không im lặng như mọi hôm mà khẽ lên tiếng.
Được, trong vòng một tuần em sẽ được tự do như ý em muốn.
Dứt lời anh nhanh chóng rời khỏi phòng, mọi thứ như trở lại dáng vẻ ban đầu của nó. Tiếng cửa được đóng lại cũng kéo theo tâm trạng của cô trở lại, cô như không tin là tai mình. Người đàn ông đó vừa đồng ý là cầu xin của cô. Tâm trạng cũng thế đó là vui lên.
Căn phòng bổng trở nên ấm áp hơn bụng cô cũng bắt đầu reo lên, chợt nhận ra từ lúc nào. Một tô cháo xuất hiện trên tủ quần giường cô, khói vẫn bật lên nghi ngút.
Lần đầu tiên cảm giác đói bụng lại reo lên trong suốt nửa năm qua, cô bị anh giam cầm cũng được nửa năm. Thế giới bên ngoài cũng dần quên đi mỗi ngày đều chìm trong nỗi buồn nên cũng chẳng có cảm giác thèm ăn gì.
Từ ngày bị đưa đến căn phòng này, mọi thứ xung quanh cô chỉ có 4 bức tường làm bạn phong cảnh thì chỉ có thể nhìn vào ô cửa sổ trong phòng. Cứ thế mỗi ngày trôi qua Cô chỉ sống như một cái xác không hồn.
Cô nhanh chóng ăn hết tô cháo, chưa bao giờ cô thấy nó ngon như thế này. Phải chăng nó có pha lẫn thêm hương vị của sự tự do?
Sau khi ăn no, Ngô Huỳnh Mẫn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Cô chẳng hay biết những hành động nãy giờ của mình đều được một người đàn ông quan sát rất tỉ mỉ, như sợ sẽ bỏ lở một khoảng cách nào đó của cô.
Nhìn giống vẻ ngủ say của người con gái trên màn hình máy tính Trương Minh Triết vô thức đưa tay vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn trên màn hình. Bất giác ánh mắt anh đỏ lên từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi ra nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình ,cảm giác cô đơn lạc lõng Bao trùm lấy anh trong căn phòng đấy.
Điều kiện đổi lấy sự tự do của cô, chính là phải ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ trong vòng 1 tuần. Đều đấy chẳng có vẻ như là khó khăn đối với cô.
Chỉ có điều gần một tuần trôi qua chẳng thấy bóng dáng của người đàn ông ấy quay lại. Ngô Huỳnh Mẫn chẳng mấy để tâm đến đều đó, cô chỉ mong ngắm ngày được rời khỏi nơi này. Ngày mà cô được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, mà cô hằng mong ước trong nửa năm qua.
Cuối cùng ngày đấy cũng đến, cô thức dậy rất sớm. Thay đồ mà lúc tối người hầu đưa đến cho mình, bên trong căn phòng lạnh lẽo đấy dần dần trở nên vui vẻ theo tâm trạng của cô.
Đồng hồ trên tường đếm đến 7 giờ, cánh cửa được mở ra.
'Cạch'
Bên ngoài có tiếng bước chân rời đi, có vẻ như người đấy đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao phó.
Tuy hơi thắc mắc nhưng cô cũng chẳng để tâm mấy, nhanh chân kéo vali ra khỏi phòng. Và đích đến của cô chính là cánh cửa to lớn kia.
Sau khi mở cánh cửa ra, ánh sáng chiếu vào mặt cô. Khiến cô vô thức lấy tay che mắt mình, dần dần cô cũng làm quen được với ánh sáng Mặt Trời.
Ngô Huỳnh Mẫn vui vẻ như đứa trẻ nhanh chóng kéo vali ra cánh cổng của căn biệt thự này. Cô vô thức quay đầu lại nhìn nơi mình đã từng bị giam giữ trong nửa năm này.
Nhưng rồi cũng nhanh chóng rời đi. Sau khi cô ra khỏi cánh cổng, người đàn ông trên cửa sổ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô. Nhìn cô vui vẻ như vậy, tim anh càng đau thêm.
Cô may mắn bắt được chiếc taxi đang đậu bên kia đường, cứ ngỡ là nơi xa hoa như này sẽ chẳng có lấy một chiếc xe taxi nào. Cô nhanh chóng leo lên xe, mà chẳng nghĩ ngợi gì.
- Cô bé, cháu muốn đi đâu?
Giọng bác tài xế vang lên, cô cũng chẳng biết nên đi đâu. Nhà thì chẳng thể về được, chẳng nhẽ lại quay lại căn biệt thự kia.
Ý nghĩ đấy vừa lóe lên đã vội bị cô gạt bỏ ra, suy nghĩ một lúc cô chỉ còn một nơi có thể đến mà thôi.
Sau khi cô đọc địa chỉ, thì bác tài cũng khởi động xe đi đến nơi mà cô muốn. Chiếc xe rời khỏi khu biệt thự, cảnh vật xung quanh dần hiện ra.
Huỳnh Mẫn cứ như đứa trẻ vui vẻ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Bác tài nhìn cô qua gương chiếu hậu, cũng khẽ cười. Sáng nay ông được người giao nhiệm vụ đưa cô gái trẻ này đến nơi mà cô ấy muốn. Xong nhiệm vụ thì bảo lại cho người đó biết.
Chỉ có nhiệm vụ đơn giản vậy mà có thể cứu sống được đứa con gái bé nhỏ đang lâm bệnh của ông. Bất giác ông nhớ lại con gái mình, con bé là động lực của ông.
Chẳng mấy chốc đã đến nơi, cô đưa tiền cho ông. Nhưng ông không nhận, chỉ bảo cô là khách hàng may mắn trong ngày hôm nay, rồi nhanh chóng lái xe đi mất.
Tuy thấy hơi khó xử, nhưng Huỳnh Mẫn cũng nhanh chóng gạt bỏ đi. Cô vui vẻ đi vào căn chung cư phía trước, nơi mà cô cùng người con trai ấy sinh sống. Tuy có vẻ hơi cũ kĩ nhưng chứa biết bao nhiêu kĩ niệm đối với cô.
May mắn thay bác bảo vệ chung cư vẫn nhớ tới cô, nên cô có thể vào mà chẳng lo lắng gì. Huỳnh Mẫn nhanh chóng đi thang máy lên tầng 6.
Trong thang máy, ngoài cô ra thì có một đôi vợ chồng trẻ. Người vợ đang ẵm trên tay là một đứa bé, trông rất đáng yêu. Cô nhịn không được đành chào hỏi và xin phép được sờ tay em bé.
Người vợ cũng vui vẻ đồng ý, 2 người cùng trò chuyện đến lúc thang máy đến nơi thì cũng tiếc nuối tạm biệt nhau. Trong lúc trò chuyện cô cũng vô tình biết được gia đình nhỏ ở tần phía trên cô.
Sau khi tạm biệt gia đình nhỏ đấy, cô theo trí nhớ đến trước cửa căn phòng 104. Ban đầu cô còn tưởng là mình đang nằm mơ, liền nhéo mạnh vào tay mình một cái.
Cô chắc chắn rằng mình không có nằm mơ thì vui sướng muốn nhảy cẩn lên nhưng đành phải kìm nén lại. Cô đưa tay gõ vào cửa vài cái, rồi ngoan ngoãn im lặng chờ đợi người bên trong ra mở cửa.
Không phụ sự chờ đợi của cô, cánh cửa nhanh chóng mở ra. Xuất hiện trước mắt cô là người mà cô yêu, cô vui vẻ nhào vào lòng người đối diện.
Ban đầu người con trai đấy nhìn thấy cô, cơ thể hơi khựng lại rồi cũng nhanh chóng ôm lấy cô. Giọng nói nghẹn ngào của cô vang lên.
- Hoắc Đình Tùng, em nhớ anh nhiều lắm!
Vừa nói xong, nước mắt cô trào ra. Hoắc Đình Tùng vội vàng dỗ dành cô, nhưng có đều cô không hề hay biết. Ánh mắt hắn nhìn cô có vài phần ghét bỏ và khinh thường nhưng cũng có vài phần vui vẻ vì sắp thực hiện được kế hoạch đã trì hoãn trong nửa năm kia.
Nửa năm trước biết tin cô phải lấy người mà gia đình sắp xếp. Hắn vô cùng phẫn nộ, vì cô chính là con bài máu chốt khiến hắn có được thứ mình mong ước.
Bây giờ, cô lại tự dâng lên tận miệng hắn miếng thịt béo ngậy này. Thù đừng trách sao hắn ác, càng nghỉ hắn càng vui vẻ bày ra một vở kịch để diễn với cô.
Hoắc Đình Tùng nhanh chóng đưa Huỳnh Mẫn vào nhà rồi sắp xếp lại mọi thứ giúp cô. Huỳnh Mẫn vui vẻ hưởng thụ cuộc sống mà mình mong muốn, chỉ có đều cô đang dẫn đường cho con sói mắt trắng bày vào nhà mình.
Cùng vào lúc đấy căn biệt thự của anh im lặng, quản gia và người hầu ai nấy đều không dám thở mạnh chứ đừng nói đến việc phát ra bất kỳ tiếng động lạ nào.
Bất ngờ cánh cổng được mở ra, một chiếc Ferrari SF90 nhanh chóng chạy vào. Tiếp sau đó là rollsroyce tiếng vào, cánh cổng được khép lại tất cả mọi người đều đứng xếp hàng trước cửa.
Cánh cửa chiếc rollsroyce nhanh chóng được mở ra, đôi vợ chồng già nhanh chóng bước ra. Và họ cũng chính là ba mẹ của anh. Trương Minh Quân và Lê Thị Tuyết, cặp vợ chồng một thời tuổi trẻ huy hoàng khiến bao người thời đấy phải e ngại.
Tuy giờ họ cũng đã có tuổi, nhưng uy nghiêm chẳng giảm đi mà chỉ tăng thêm vài phần nguy hiểm. Ấy vậy mà bây giờ người vợ được người ta hay gọi là Trương phu nhân , đang nước mắt ngắn nước mắt dài thay nhau chảy ra.
Bà không để ý đến hình tượng của mình, bỏ mặc người chồng của mình nhanh chân tiếng vào bên trong. Trong lòng bà bây giờ chẳng có gì quan trọng hơn con trai mình.
Ông Trương cũng nhanh chóng chống gậy tiếng vào, chiếc Ferrari SF90 cũng được mở ra. Hai người đàn ông trẻ tuổi bước ra rồi cũng nhanh chóng tiếng vào bên trong.
Hai người đấy chính là Huỳnh Thiên và Phan Minh thần người bạn thân thiết nhất của anh. Bây giờ họ cũng đang đau lòng thay anh, họ cũng không biết nên an ủi anh như nào trong hoàn cảnh này.
Mọi người nhanh chóng xuất hiện trước cửa, nhưng chẳng ai dám tiếng vào. Bà trương đành cắn răng kìm nén cảm xúc của mình, bà ra hiệu với quản gia mở cánh cửa này ra. Bên trong là đứa con bà mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày.
Nên bà chắc chắn sẽ an ủi được con trai mình. Mọi người còn lại có vẻ lo lắng cho sức khỏe bà, nhưng lại bị bà gạt bỏ đi. Họ đành im lặng không ngắn cản bà nữa.
Sau khi cánh cửa được mở ra, đập vào mắt bà là hình ảnh người con trai đang ôm trong lòng một tấm ảnh. Đang ngồi dựa vào giường, xung quanh rãi rác các chai rượu dòng và đày thuốc lá. Nhìn vào góc tường phía kia thì thấy chiếc điện thoại vở tan nát đang nằm yên một chỗ.
Laptop trên bàn cũng đang phát ra một đoạn video ngắn, không cần xem bà cũng biết nội dung đó là gì. Bà chậm rãi tiếng đến ôm lấy đứa con trai của mình.
Nước mắt không có cách nào kìm nén lại, chảy dài trên khuôn mặt bà. Minh Triết cảm nhận được hơi ấm mẹ mình, anh vô thức dựa vào. Lúc nhỏ những lúc anh tuyệt vọng nhất mẹ chính là điểm tựa của anh, hiện tại lớn lên điểm tựa của anh ngoài người con gái đấy ra thì chính là mẹ anh.
- Mẹ...cô ấy bỏ con rồi....
Anh gục vào vai mẹ mình rơi những giọt nước mắt yếu đuối. Anh là con trai cả, nên từ nhỏ đã được dạy dỗ cẩn thận. Anh ép buộc mình phải trưởng thành sớm, 17 tuổi đã nhanh chóng tiếp quản các chi nhánh nhỏ của gia đình.
Dần dần anh rút ra được các kinh nghiệm, sau đó 20 tuổi anh một thân một mình không dựa vào gia đình. Tự thành lập một công ty, ban đầu mẹ anh sợ anh sẽ khó khăn. Bà có ý định giúp đỡ một phần nhưng bị anh từ chối, từ đó bà thay đổi cách giúp đỡ khác.
Bà bảo với anh rằng ' đây là con đường mà con chọn, mẹ không huy vọng con làm mẹ nở mày nở mặt, cũng không huy vọng con thất bại. Mẹ chỉ mong con nhớ một điều rằng: Khắp nơi trên thế giới ngoài kia, không bằng một giây ở nhà.'
' Nhà là nơi có người mà con có thể để lộ sự yếu đuối của mình, con có thể bộc lộ hết bản chất thật của con người mình. Khi ở nhà, mẹ chỉ mong các con của mẹ thoải mái vui vẻ mà thôi.'
'Cho dù cả thế giới này quay lưng về phía con thì con nên nhớ, mẹ là người sẽ không bao giờ quay lưng về phía con mình.'
Quay lại với hiện tại, mẹ anh nhẹ nhàng vỗ lưng anh. Cảm nhận được con mình đã ngừng khóc, bà nhẹ giọng hỏi anh.
- Cảm thấy ổn hơn chưa.
Minh Triết khẽ gật đầu, bà thở dài. Bà biết tình cảm con mình giành cho người con gái đấy to lớn cỡ nào.
- Nếu sau này con không yêu ai cũng không lấy vợ, con yên tâm. Mẹ sẽ không ép buộc con đâu, dù sao thì vẫn còn có thằng nhóc kia. Không thì mẹ biết các con có cách giải quyết riêng của mình. Mẹ sẽ không ép buộc con vào những thứ mà con không thích.
Bà đã làm hết sức có thể của mình rồi, phần còn lại phụ thuộc vào anh. Có quên được hay không đều nằm vào quyền quyết định của anh.
- Bây giờ, buôn bỏ được thì cứ buôn. Không được cũng không sao, con là đứa mà mẹ hiểu rõ nhất. Mẹ chỉ mong con không hối hận sau khi lựa chọn thôi.
Ngừng giây lát, bà nghỉ đến đều gì đó. Rồi nhanh chóng nở nụ cười an ủi anh, cũng như an ủi chính bản thân mình.
- Con yên tâm, con bé vẫn là con dâu mẹ cho đến khi con có người khác. Tuy ba con là người hơi cổ hủ nhưng yên tâm mẹ sẽ khuyên nhủ ông ấy thay con. Không ai hiểu ba con hơn mẹ đâu.
Sau một hồi hai mẹ con tâm sự với nhau, bà cũng nhanh chóng ra bên ngoài thông báo với mọi người tình hình bên trong. Sau khi nghe bà bảo mọi chuyện đều ổn cả thì ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Mọi chuyện diễn ra đều rất bất ngờ, không ai lường trước được mọi chuyện sẽ ra như thế này. Bà Trương tuy có chút không nỡ xa con trong hoàn cảnh này, nhưng bà cũng đành chấp nhận theo ông Trương trở về.
Còn Huỳnh Thiên và Phan Minh Thần thì ở lại nhà anh chơi và cũng có việc quan trọng cần nói với anh.
Sau khoảng 1 giờ chờ đợi thì anh cũng đã xuất hiện. Khuôn mặt tuy đã được cạo râu sạch sẽ, nhưng đôi mắt quần thâm đấy cũng không làm giảm đi sự đẹp trai của anh. Dáng vẻ lười biếng thiếu sức sống đấy cũng tạo ra một vẻ cuống hút kì lạ.
Huỳnh Thiên và Phan Minh Thần cũng đã quá quen với vẻ đẹp không góc chết của anh, nên họ cũng không lấy làm lạ lắm. Chỉ lâu lâu hay trêu đùa anh một tí rồi thôi.
Minh Triết nhìn hai con người đang kí sinh tại nhà anh thì cũng chẳng quan tâm gì mấy.
...----------------...
Còn về phía Huỳnh Mẫn thì Hoắc Đình Tùng khuyên nhũ cô nên về làm hòa với gia đình chỉ có như vậy mới có thể đạt được mục đích của hắn.
Ban đầu cô cũng lo lắng nhưng sau đó vẫn nghe lời hắn về gặp ba và bày tỏ quan điểm của mình. Từ nhỏ mẹ cô mất sớm ba cô nuôi cô đến 10 tuổi thì tái hôn, hai người cũng có với nhau một đứa con trai. Cô lúc đấy rất thân với dì út con nuôi của ông bà ngoại và cũng là em gái nuôi của mẹ.
Dì út cô bảo mẹ kế chính là người phá hoại hạnh phúc gia đình 3 người nhà cô, bây giờ còn có với nhau thêm đứa con trai chắc chắn sau này tất cả gia sản nhà họ Ngô sẽ đứng tên nó. Nên cô chỉ xem 2 người họ là người hầu, không thèm để ý đến.
Ban đầu ba cô không tin lời cô kể lắm nhưng chung quy lại vẫn là thương con, sợ con gái sau này sẽ khổ. Ông vẫn quyết định tha thứ cho cô và đành muối mặt đi xin lỗi gia đình nhà anh.
Cô vui vẻ khoe niềm vui này với Hoắc Đình Tùng, hắn vui vẻ ôm lấy cô. Nhưng trái ngược với niềm vui của cô, thứ hắn vui vì con cờ của hắn đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Chẳng mấy lâu sau toàn bộ tài sản nhà họ Ngô sẽ vào tay hắn hết. Lúc đấy hắn và người hắn yêu sẽ sống một cuộc sống giàu sang mãi mãi. Còn về phía cô thì hắn sẽ dùng nội tạn cô để chữa bệnh cho người hắn yêu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play