[ Nguyên Thụy ] XUYÊN KHÔNG! TA SINH CON CHO ĐẠI PHẢN DIỆN
Mở đầu
Trương Hàm Thụy mở mắt, đôi mắt nhỏ xinh nhìn lên trần nhà rồi lại nhàm chán đóng lại
Sự việc này...đã diễn ra với cậu không dưới mười lần rồi đâu, mỗi lần bị giết đều quay về thời điểm này. Cớ sao? Vì lý do gì phải là cậu? Cậu thật sự cảm thấy quá mệt mỏi rồi đấy, không dưới mười lần chứng kiến bản thân chết dưới tay đám nam nhân kia vì bị cho là pháo hôi cản đường couple chính của mạch truyện. Nhưng mà là cậu à? Cậu muốn sao? Không hề muốn một chút nào cả
Trương Hàm Thụy xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết bản thân đọc được sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Cuốn sách ấy có tên là "Trúc Mã Cưới Được Không?"
Ừm thì nghe cái tên cũng vui vui ngọt ngọt đó nhưng mà cái mạch truyện nó cực kỳ cẩu huyết. Kể về một cặp đôi thanh mai trúc mã chơi thân với nhau từ nhỏ. Khi cả hai học cấp ba thì top chính đã tỏ tình bot chính và ngỏ ý muốn sau khi tốt nghiệp đại học muốn họ về chung một nhà. Nhưng mà trớ trêu thay lúc đó bot chính vậy mà lại từ chối một cách thẳng thừng để sang nước ngoài vì xuất học bổng.
Điều đáng nói ở đây là suất học bổng kia là do một nam phụ tên là Dương Bác Văn giành được nhưng đến cuối cùng không biết vì sao lại rơi vào tay của cặp đôi chính. Top chính còn lo cho sự nghiệp và việc học nên không thể theo bot chính sang đất trời Tây được nên chỉ còn cách yêu xa.
Sau đó hai người họ thành đôi khi trải qua bao nhiêu sóng gió rồi nên duyên cưới nhau sinh con
Ờm....nhận vật của cậu chính là viên đá cản đường nha:))
Trương Hàm Thụy
Chẳng thể hiểu nổi tại sao nhân vật qua đường sống không nổi ba chương này lại là mình chứ
Trương Hàm Thụy
Tức chết ta rồi huhu
Trương Hàm Thụy
Đã thế còn phải tận mắt chứng kiến gia cảnh tiêu tan trong tay bot chính nữa chứ
Trương Hàm Thụy
*giãy giụa* Aaaaaa không chịu đâu, ta muốn cải mệnhhhhhhhh
Giọng Trương Hàm Thụy rất tốt, trước khi xuyên đến đây cậu là một thực tập sinh idol của một công ty nổi tiếng đấy. Chỉ tiếc là bây giờ mắc kẹt ở đây không thoát ra được. Thật xui xẻo. Cũng nhờ tiếng thét này mà người bên dưới cũng một phen chấn kinh. Hốt hoảng chạy lên mở tung cửa xem có chuyện gì.
Trương Chân Nguyên
*đá bay cửa* Hàm Thụy mày sao vậy? La cái gì? Ai đổ nước sôi zô họng mày hả?
Trương Hàm Thụy
Tình anh em cảm lạnh ghê
Chậc, giới thiệu chút nhé
Nhân vật Trương Hàm Thụy xuyên vào chính là một hòn đá nhỏ ngán chân đôi phu phu chính kia mà thôi. Đại loại như nam phụ lót đường đấy. Một nhân vật quần chúng sống chứ đầy ba chương. Ấy vậy mà thân thế của cậu ở cái cuốn truyện này cũng chẳng phải dạng đùa giỡn gì. Là Nhị Thiếu Gia cũng tập đoàn Trương Thị chứ đùa. Một công ty chuyên về đất đai đi. Nói chung Trương Thị tuy không lớn bằng cái đại nhị chính phụ kia nhưng cũng được coi là có tên tuổi đi.
Người đứng trước mặt đây chính là anh trai cậu, người được xem là toàn năng ở Trương Gia, cái gì cũng làm được chỉ có điều bị ế:))
Bên phải còn có một người tên là Trương Dịch Nhiên, Trương Hàm Thụy nhìn mà chán nản, kịch bản này lại lập lại. Đứa em trai Dịch Nhiên này là con của bố cậu sau một đêm hoang dại bên ngoài mà có. Lúc mang em trai về cũng là lúc Trương Hàm Thụy được 5 tuổi, tuy lúc đó có hơi kiêu căng nhưng thương anh em, tuy bắt nạt em trai nhưng ai đánh nó là cậu khô máu liền. Kiểu dạng em tau tau đụng được, mày đụng là tau trụng mày dị đó:)
Trương Hàm Thụy nhai đi nhai lại cái kịch bản này hơn chục lần ngán đến tận xương tủy. Theo như nguyên tác, sau khi nguyên chủ của thân thể này bị sát hại mà chết thì Trương Gia bị bot chính thâu tóm nắm giữ tất cả. Trương Chân Nguyên và Trương Dịch Nhiên sau đó cũng bị đuổi ra ngoài chạy xin nhân việc làm nhưng chẳng có nơi nào muốn nhận họ. Kết cục cuối cùng Dịch Nhiên bị bắt đi làm kỷ nam bị một đám yangho làm cho đến chết. Theo em nhớ đám yangho đó là do bot chính thuê đến để xử Trương Dịch Nhiên vì thằng bé thầm thương một người trong dàn hậu cung của cậu ta.
Trương Chân Nguyên còn thảm hơn khi phải chứng kiến em trai Dịch Nhiên của mình bị hại chết, sau đó là đến bố mẹ, Trương Hàm Thụy còn nhớ ở trong kịch bản, Trương Chân Nguyên vì có mối quan hệ cơ mật đối với Mã Thị và Nghiêm Thị. Top chính vì muốn trục lợi mà bắt Trương Hàm Thụy làm con tin ép Trương Chân Nguyên đi làm nội ứng moi thông tin mật cho gã. Thế là một mũi tên trúng ba con nhạn. Chỉ trong một tháng cả ba gia tộc đại cường của đại lục Trung Quốc sụp đổ. Top chính thâu tóm tất cả. Chẳng bao lâu sau, Ngao Thị và Lưu Thị cũng bị mua lại với giá rất thấp, top chính cũng dùng chiêu cũ dùng Hạ Tuấn Lâm bắt ép Nghiêm Hạo Tường đến Lưu Thị lấy cơ mật. Dùng Mã Gia Kỳ uy hiếp Đinh Trình Hâm làm điều tương tự với Ngao Gia. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, Trần Gia đã phát triển lớn mạnh nhờ những thủ đoạn bỉ ổi vô liêm sỉ của mình. Người đời luôn miệng tiếc thay cho những gia tộc lớn chẳng biết vì lý do gì sụp đổ
Trương Dịch Nhiên
Thụy ca, anh không sao chứ? Sao cứ đơ ra vậy?
Trương Dịch Nhiên
Vừa tỉnh dậy chắc còn choáng nhỉ, em gọi Hạo ca tới khám cho anh nha
Trương Hàm Thụy
"Phải rồi nhỉ, thời gian này là lúc mình vừa bị tai nạn xe tỉnh dậy, nhớ kiếp trước mình giở vờ không nhớ gì để nhận được sự yêu thương từ mọi người vậy mà lại bị bot chính vạch trần sau đó liền bị quay lưng"
Trương Hàm Thụy
"Chậc, lần này nhất định phải tỉnh táo lên, không được chết nữa, Trương Hàm Thụy mày làm được mà"
Trương Dịch Nhiên
Thụy ca...có phải anh bị đâm xe đến khờ rồi không?
Trương Hàm Thụy
À, Nhiên Nhiên em không cần gọi Hạo ca đâu, anh ổn mà
Trương Dịch Nhiên
Thật không đó? Nãy giờ em thấy anh cứ ngơ ra một chỗ đó nha
Trương Dịch Nhiên
Không bị làm sao thật đó chứ?
Trương Hàm Thụy
*gật đầu* Là thật đó, anh hoàn toàn khỏe rồi
Trương Dịch Nhiên
Vậy thì tốt quá
Trương Chân Nguyên
*véo tai Trương Hàm Thụy* Khỏe rồi thì đi xuống dưới ăn cơm lo, bố mẹ đang đợi kìa
Trương Chân Nguyên
Bố mẹ lo cho mày biết bao nhiêu
Trương Hàm Thụy
Ái ái ái...đau đau, bỏ em ra Trương ca
Mẹ Trương
Thấy trong người sao rồi con?
Trương Hàm Thụy
Khỏe ạ, mẹ không cần lo đâu
Bố Trương
Vậy mau vào ăn đi, nguội hết mất ngon
Trương Hàm Thụy ngồi vào bàn. Mỗi lần sống lại, cậu vẫn nhớ cái cảm giác này nhất vì nó ấp áp biết bao nhiêu. Tuy bố Trương có làm điều có lỗi với mẹ Trương, nhưng mẹ không trách bố, cũng do lần đó sơ suất bị bỏ thuốc mà thôi. Hiện tại Dịch Nhiên cũng rất tốt, thằng bé rất hiểu chuyện, mẹ Trương cũng rất thích, đặc biệt là không có phần biệt đối xử hay gì khác, thậm chí mẹ còn giành nhiều tình yêu thương hơn cho đứa trẻ này vì sợ cậu nghĩ mình là con hoang sẽ tủi thân.
Trương Hàm Thụy
"Một đại gia đình ấm áp như vậy sao cứ phải bị cái kịch bản đó chèn ép đến lâm nguy vậy chứ, đáng ghét....mình muốn bảo vệ họ"
Rất nhiều lần trước, Trương Hàm Thụy đã cố gắng thay đổi cốt truyện nhưng điều không được, cậu rồi sẽ chết còn chứ đến ba chương, Trương Dịch Nhiên sẽ bị bán vào quán bar rồi bị vũ nhục đến chết. Trương Chân Nguyên làm nội ứng kéo theo cả một hệ lụy sau này.
Nghĩ mà đau đầu. Ăn được một bát cơm liền cảm thấy ngán không ăn nữa. Trương Hàm Thụy đứng lên xin phép ra ngoài đi dạo
Trương Dịch Nhiên đề nghị đi theo nhưng cậu không cho, bảo là muốn ở một mình.
Trương Hàm Thụy
*lang thang trên đường* Haizzz.... trong sách không có đoạn mình đi dạo, nhưng mà chỉ một tình tiết nhỏ chắc cũng không sao đâu ha, có ảnh hưởng gì đến cốt truyện đâu
Nhưng mà Trương Hàm Thụy đâu có biết cũng nhờ chuyến đi dạo ngắn ngủi ngày hôm nay chính thức đưa cậu vào con đường cải mệnh đâu chứ
Đi lang thang một hồi Trương Hàm Thụy đến một cái quán cafe nhỏ. Theo cậu nhớ thì đây là quán cafe cậu gặp được đại phản diện đầu tiên. Thầm nghĩ cả chín kiếp trước đều là do đại phản diện này ra tay khử cậu bằng cách dìm xuống nước. Không phải vì điều gì to tác chỉ là cậu lúc đó đang vội mua nước cho anh trai. Thế là phải nhanh nhanh lẹ lẹ ai mà ngờ được lại đổ lên đồ của đại phản diện đâu chứ. Nghĩ đến đây lại rùng mình, không ngờ tên đại phản diện này lại vì chút chuyện nhỏ bẩn đồ mà dìm cậu đến chết. Ôi thật đáng ghét mà.
Chân vừa bước vào một nửa đã vội quay đầu bước ra. Thông suốt rồi, cậu không nên chạm mặt đại phản diện thì hơn.
Ai mà biết được vừa quay đi một giọng nói chua lòm cất lên khiến Trương Hàm Thụy nhịn không được muốn nôn. Mẹ vậy mà lại gặp bot chính ở đây
Giang Khắc
Ơ, Thụy Thụy sao cậu lại ở đây thế? Cậu bị thương khỏi rồi sao?
Giang Khắc
Này Thụy Thụy, sao cậu không nói gì, tớ đang hỏi cậu đấy
Trương Hàm Thụy
"Mẹ nó, đánh quỷ này được không?"
Trương Hàm Thụy
"Giọng dẹo như quỷ, tác giả không ghi vào giới tính nam chắc tau cũng tin là nữ á, gớm quá đi thôi, ọe buồn nôn quá༎ຶ‿༎ຶ"
Giang Khắc
*rơm rớm nước mắt* Thụy Thụy...có phải cậu giận tớ chuyện gì không? Sao lại không quan tâm tới tớ nữa rồi?
Trương Hàm Thụy
"Đến rồi, bạch liên hoa xuất hiện"
Trương Hàm Thụy
"Ai đó làm ơn đến giải cứu tui ra khỏi con đuông dừa này đi, tui mang ơn suốt đời"
Giang Khắc
Thụy Thụy...*định bám lấy tay cậu*
Trương Hàm Thụy
*né đi* Nè đừng có đụng chạm, lôi lôi kéo kéo giữa ban ngày ban mặt làm gì? Thời đại mới rồi, nam nhân có quyền yêu đương đấy, chạm vào khi chưa có sự cho phép là phạm pháp đấy, tôi có thể báo cảnh sát bắt cậu
Trương Hàm Thụy
"Má ơi ghê quá, thật sự chịu hết nổi rồi, đưa thằng này sang Thái Lan chuyển giới mẹ đi"
Trương Hàm Thụy
"Aaaaaa có ai không cứu mạng với"
Tiếng cửa quán cafe mở ra, Trương Hàm Thụy và Giang Khắc đồng loạt nhìn qua. Phát hiện một nam nhân hết sức là soái cưa đang bước ra. Thân hình mặc dù chỉ ẩn sau lớp vải vóc dày đặc nhưng vẫn có thể cảm nhận được từng thớ thịt săn chắc ấy. Ôi nghĩ thôi cũng đủ tuyệt rồi.
Còn chưa vui được bao lâu Trương Hàm Thụy đã phải há hốc mồm khi người kia không ai khác chính là...đại phản diện mà cậu đang muốn trốn càng xa càng tốt.
Trương Hàm Thụy
"(゜Д゜*)) sao lại là hắn ta, không được phải trốn, trốn ở đâu, ở đâu bây giờ, mẹ nó Giang Khắc mày bỏ ra cho ông đi trốn coi"
Người đàn ông kia nhíu mày, hắn...vừa nghe thấy gì vậy? Là một giọng nam, nghe như đang rất sợ hãi. Nhưng rõ ràng nãy giờ chẳng có ai lên tiếng vậy cái giọng kia là phát ra từ đâu? Người đàn ông quay đầu nhìn vào Trương Hàm Thụy và Giang Khắc. Bỗng chốc tim Trương Hàm Thụy đập nhanh hết cỡ, cậu đang sợ, cực kỳ sợ.
Trương Hàm Thụy
"Chết rồi, ác ma nhìn qua đây rồi, đừng chú ý đến ta, đừng qua đây, mau đi đi, đi nhanh đi mà, huhu"
Lần này người đàn ông đã có thể khẳng định rõ ràng tiếng nói kia là phát ra từ trên người của thiếu niên mặc áo hoodie màu đen kia. Nhưng hắn vẫn có điều thắc mắc...từ nãy đến giờ thiếu nên ấy làm gì có nói chuyện đâu?
Nhưng sau trong câu nói kia lại có ý nghĩ muốn chạy trốn? Là chạy khỏi hắn à. Hắn đang sợ lăm sao? Sao thiếu niên này vừa nhìn đã sợ như vậy?
Hắn nhíu mày, muốn thật sự xác nhận một lần nữa liền quay người bước tiếp. Ấy vậy mà lại nghe thấy:
Trương Hàm Thụy
"Phù, may quá, hắn ta đi rồi, thoát chết rồi, lúc nãy còn bị dọa sợ hắn sẽ đến đây đánh chết mình, aaaaa kinh hãi quá đi"
Trương Quế Nguyên
*Dừng bước*
Trương Hàm Thụy
"Sao lại dừng nữa rồi, mau đi đi chứ, trời ơi sao mà ác ma cứ dừng hoài vậy nè trời ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽ "
Trương Quế Nguyên
"Sợ mình đến vậy à?" *nhìn thẳng cậu*
Trương Hàm Thụy
*khẽ rung* "Huhu, anh hai ơi cứu em với, Trương ca, Dịch Nhiên mau đến cứu bổn bảo bảo đi"
Trương Quế Nguyên
"Quả nhiên là rất sợ"
Trương Quế Nguyên là một người hiếu kỳ, hắn muốn biết vì sao con mèo nhỏ này lại sợ hắn như vậy. Không nghĩ gì nhiều liền bước đến gần cậu. Trương Hàm Thụy vừa sợ vừa bị khí áp của hắn làm cho á khẩu, nhất thời bị khóa khẩu hình không nói được lời nào. Cứ thế bị mang đi trước mặt Giang Khắc.
Khi bản thân đã yên vị trên xe rồi Trương Hàm Thụy vẫn chưa khỏi run sợ người bên cạnh.
Trương Hàm Thụy
T..tôi...tôi...
Trương Quế Nguyên
*nhíu mày* Chúng ta hình như là vừa gặp lần đầu, tại sao lại sợ tôi như em đã gặp tôi rất nhiều lần vậy?
Trương Hàm Thụy
"Ông cố ơi, hỏng lẽ giờ nói bản thân bị ác ma như anh khử nên mới sợ à? Có quỷ mới tin đó"
Trương Hàm Thụy
"Huhu, kiếp này coi như bỏ rồi"
Trương Hàm Thụy
Tôi đổi với anh
Hắn mặc dù rất thắc mắc Trương Hàm Thụy muốn đổi cái gì nhưng vẫn lạnh lùng lái xe không quay đầu nhìn cậu mà chỉ nhìn qua chiếc gương gắng gần đó xem sắc mặt của cậu. Trương Hàm Thụy mặt mày trắng bệch như trúng gió. Xem ra cậu thật sự sợ hắn nha. Bộ dáng Trương Hàm Thụy buồn cười chết được.
Trương Hàm Thụy
Đo...đổi một đêm
Trương Quế Nguyên
*khó hiểu* ???
Trương Hàm Thụy
Tôi ngủ với anh một đêm, anh liền thả tôi đi có được không?
Trương Hàm Thụy
Tô..tôi sẽ không lấy gì hết...tôi hứa...xin anh ấy...đừng bắt tôi mà *rưng rưng*
Trương Quế Nguyên
"Thiếu niên này vậy mà lại muốn đổi điều này? Sợ tới ngốc rồi à?"
Trương Quế Nguyên
*cười nhẹ* "Nhưng mà mỡ dâng miệng mèo không đớp thì phí"
Trương Quế Nguyên
Được thôi
Trương Hàm Thụy
*kinh ngạc* "vậy mà cũng đồng ý, tên ác ma này không yêu bot chính à? sao lại làm chuyện có lỗi như này?"
Trương Quế Nguyên
"Bot chính?"
Mặc kệ Trương Hàm Thụy suy nghĩ linh tinh. Trương Quế Nguyên tạm thời cũng gạt bỏ cái ý niệm bản thân có thể nghe được suy nghĩ của bạn mèo này. Nhanh chóng lái chiến Lamborghini phiên bản giới hạn vào gara đậu rồi thuận tay bế ngang mèo lên...chuẩn bị xơi thôi nào.
Trương Hàm Thụy biết chắc chắn bản thân không xong nữa rồi nên mặc kệ. Dù sao cũng chẳng sống được bao lâu, mặc kệ luôn.
Ờm...sau đó là một đêm nảy lửa của cả hai:))
Tui là Kiwi 🥝_Tác giả
Ahihi, dạo này bị mê Nguyên Thụy cho nên viết hẳn một bộ cho hai bạn nhỏ
Tui là Kiwi 🥝_Tác giả
Chap đầu nên còn lan man, mọi người từ từ đọc để tìm hiểu câu chuyện sâu hơn nhé
Tui là Kiwi 🥝_Tác giả
Giờ thì bái bai
Shopping
Trương Hàm Thụy ngồi trên giường, thân thể che phủ bởi một lớp chăn đôi mắt hướng nhìn vào người đàn ông đang chỉnh lại chiếc áo sơ mi kia.
Ừm...cậu bị ăn rồi, ăn sạch sành sanh không chừa một thứ gì luôn:))
Trương Hàm Thụy
"Huhu, ác ma mau thả bổn bảo bảo ra, bổn bảo bảo sợ chết khiếp rồi đây này"
Trương Quế Nguyên
*ngẩng đầu nhìn cậu*
Trương Hàm Thụy
"༼;´༎ຶ ༎ຶ༽ chu mi a, Trương ca, Dịch Nhiên mau đến cứu ta"
Trương Hàm Thụy
"Đáng sợ quá, đáng sợ quá đi thôi"
Điện thoại của cậu reo lên
Trương Hàm Thụy mở điện thoại liền phát hiện ra có hơn một trăm cuộc gọi từ bố mẹ, Trương Chân Nguyên và Trương Dịch Nhiên:)) Rồi chuyến này tiêu:))
Khẳng định lúc gia đình biết cậu vì sợ một đại phản diện sẽ dìm chết mình mà qua đêm với hắn để đổi lấy tự do chắc chắn sẽ đánh chết cậu quăng xuống sông Hoàng Hà nha:))
Trương Hàm Thụy
*kích động* "aaaa tiêu rồi tiêu rồi, anh hai gọi...aaaaa làm sao đây, huhu bổn bảo bảo sẽ chết mất"
Trương Quế Nguyên
*nhíu mày* Ai gọi em vậy?
Trương Hàm Thụy
*giật mình* La..là anh ha.i...anh hai gọi...
Trương Hàm Thụy
Tôi...tôi vào...
Trương Hàm Thụy
"Ôi mẹ ơi, tên đại ác ma này muốn mình nghe máy không khác nào muốn mình bị chém chết, aaaaa là video call đó trời ơi"
Trương Hàm Thụy
"Anh hai mà biết mình không mặc đồ còn ở phòng người lạ sẽ đánh mình chết, hức...bảo bảo thật khổ mà"
Trương Quế Nguyên
*ngồi bên cạnh giường* Sao lại không nghe? Có xích mích à?
Trương Hàm Thụy
A..à không...không có...an..anh đừng đến gần...anh..anh hai không thích tôi tiếp xúc với người lạ...
Trương Quế Nguyên
*nhìn chằm chằm cậu*
Trương Hàm Thụy
"Hức...đại ác ma, anh muốn tôi bị giết thế hả? ༎ຶ‿༎ຶ"
Hết cách, Trương Hàm Thụy đành ấn nút nghe, màn hình vừa chuyển đổi cậu đã nhanh tay ấn tắt màn hình:)) Ờm nhanh tay đấy. Coi như cậu vượt qua kiếp nạn này.
Trương Hàm Thụy
Em..em nghe đây ạ
Trương Chân Nguyên
Trương Hàm Thụy, mày ở cái xó nào rồi hả? Có biết bố mẹ lo cho mày biết bao nhiêu không hả? Mày có về ngay không? Đi cả đêm không về còn không báo một tiếng. Vừa lành vết thương đã đi chơi qua đêm không về, mày là thánh thần rồi à? Mày có giỏi thì về đây ăn 10 roi rồi tao cho mày đi tiếp. Bà nụi cha nó, ở nhà lo cho mày muốn xúc quần gọi không một lần bắt máy, chả biết mày làm gì, hôm qua mẹ xém ngất vì mày đấy em ạ, Nhiên Nhiên nó đi tìm mày cả đêm xém xíu bị xe tông kia kìa.
Trương Hàm Thụy
*giật mình* Anh..anh nói cái gì?
Trương Hàm Thụy
Nhiên Nhiên? Em ấy không sao chứ? Không sao đúng không anh?
Trương Chân Nguyên
May mà tao cứu kịp không thì giờ mày về có mà nhận xác nó đấy
Trương Chân Nguyên
Còn không mau về nhà coi chừng tau báo cảnh sát là mày tiêu đời
Trương Hàm Thụy
Em về mà, anh đừng nóng:))
Trương Hàm Thụy
Về liền nè:))
Trương Chân Nguyên
Mày liệu hồn với tau đó
Tắt điện thoại. Trương Hàm Thụy lật đật tung chăn nhảy khỏi giường ôm đồ chạy vào nhà vệ sinh thay. Cậu bây giờ mặc kệ tên phản diện kia có thấy hay không, tính mạng quan trọng hơn. Dù sao cũng đã lăn giường, mấy chuyện này cậu không cần ngại nữa.
Nhanh chóng thay xong quần áo liền muốn lấy điện thoại chạy ra ngoài. Nhưng bị Trương Quế Nguyên ngăn lại
Trương Quế Nguyên
Tôi đưa em về
Trương Quế Nguyên
Nhà em ở đâu?
Trương Hàm Thụy
T...thôi không cần...tôi bắt taxi
Trương Quế Nguyên
*kéo cậu* Đi mau
Trương Hàm Thụy
Ơ..."tên này điên à? Chẳng phải nói buôn tha cho mình sao? Giờ lại muốn đưa mình về nhà, đây chẳng phải là muốn lưu lại địa chỉ để dễ tìm hơn sao?"
Trương Hàm Thụy
"Hừ...không được, nhất định phải xin bố mẹ chuyển đi, càng xa tên ác ma này càng tốt, ừm quyết định vậy đi"
Trương Quế Nguyên
*cười nhẹ* "Mèo ngốc"
Trương Quế Nguyên dở khóc dở cười, Trương Hàm Thụy vậy mà lại sợ hắn như vậy. Chưa kể đêm hôm qua cậu hầu hắn rất tốt. Giống như đã làm rất nhiều lần vậy. Hắn rất ứng ý, thầm nghĩ sẽ không để con mèo nhỏ này biến mất khỏi tầm mắt, hắn còn muốn biết vì sao cậu lại sợ hắn như vậy nha
Trương Hàm Thụy
"Trong nguyên tác, đại ác ma này tên là Trương Quế Nguyên nhỉ? Ừm chắc thế, theo như mình biết thì tác giả rất ưu ái cho hắn. Nhà cao cửa đẹp, là gia tộc đứng đầu trong các lĩnh vực kinh doanh hiện nay. Top chính sau này còn phải kiên dè vài phần."
Trương Hàm Thụy
"Nội bộ Trương Tộc vô cùng phức tạp. Sinh ra một hào môn thế gia nên từ nhỏ đã chẳng may mắn gì rồi, tiếp xúc với công việc quá sớm khiến hắn hiện tại chỉ mới có 27 mà lại toát lên dáng vẻ của một tổng tài thật thụ."
Trương Hàm Thụy
"Không trách được, Trương Tộc là gia tộc hùng mạnh, việc tranh chấp gia sản không phải chuyện ngạc nhiên gì, chỉ có điều hắn cũng quá nhẫn tâm đi, giết chính anh em họ của mình để leo lên vị trí cao nhất, sau này còn kế thừa sản nghiệp của Trương Tộc. Còn chưa kể, dòng họ nội ngoại hắn cũng đâu phải dạng vừa, cả đời chỉ có một mình Trương Quế Nguyên là làm vừa lòng được hai bên nên hai bên đều muốn để sản sản nghiệp lâu đời cho hắn. Chậc, thế lực này xem da top chính còn thua xa đấy chứ"
Trương Quế Nguyên
*nghe rất rõ* "Vậy mà lại biết toàn bộ chuyện của Trương Tộc, rốt cuộc em là ai vậy...Trương Hàm Thụy.?"
Trương Hàm Thụy
"Aiya, người đời gọi hắn là ALong vì ngoài kinh doanh ra thì thế lực ngầm của hắn cũng chẳng phải dạng đùa giỡn gì. Chậc, tiếc ở chỗ vừa đẹp vừa giàu lại vừa giỏi nhưng lại là nhân vật phản diện"
Trương Hàm Thụy
"quá tiếc"
Trương Quế Nguyên
*chuyên tâm lái xe*
Chẳng mấy chốc đã đến trước cổng Trương Gia, Trương Dịch Nhiên sau khi thấy anh bước xuống liền chạy đến ôm anh hỏi han đủ kiểu. Rất lo lắng cho anh
Trương Dịch Nhiên
Anh ba, anh không sao chứ? Sao đêm qua anh không về nhà, gọi cũng không nghe máy làm em lo muốn chết
Trương Hàm Thụy
*vỗ vai Trương Dịch Nhiên* Rồi rồi, đừng lo ha, anh không sao hết, điện thoại anh hết pin nên anh không nghe thấy
Trương Hàm Thụy
Xin lỗi em
Trương Dịch Nhiên
Không trách anh, mau vào trong bố mẹ rất lo cho anh
Cả hai vào trong. Lúc này chiếc xe kia mới rời đi. Trương Chân Nguyên đóng cổng có chút hiếu kì liền bước nhanh đến bên cạnh Trương Hàm Thụy hỏi nhỏ
Trương Chân Nguyên
Nè Thụy Thụy, ai vừa chở mày về thế?
Trương Chân Nguyên
Đi Rolls-Royce Droptail chắc không phải taxi đâu ha?
Trương Hàm Thụy
"Em nói taxi anh tin không:))"
Trương Hàm Thụy
Bạn em, đêm qua em ngủ nhờ nhà cậu ấy
Trương Chân Nguyên
*nổi đóa* Rồi mắc cái giống gì không về nhà ngủ?
Trương Chân Nguyên
Mày tai nạn xe bị thương ở đầu chứ có phải tay chân thương tật gì đâu mà không biết về nhà?
Trương Hàm Thụy
*trốn sau Trương Dịch Nhiên* Nhiên Nhiên cứu anh, ác ma đến rồi
Bố mẹ Trương đang ngồi trên sofa nghe thấy tiếng mở cửa liền quay ra xem, biết chắc con trai đã về liền nghiêm mặt
Trương Hàm Thụy
*rụt rè trốn sau lưng em trai*
Mẹ Trương
Trốn cái gì hả? Con định trốn mẹ cả đời đúng không.
Mẹ Trương
Anh im, để em dạy con
Trương Chân Nguyên
Mẹ à, em nó cũng đâu phải lần đầu, hay mẹ bỏ qua cho nó đi *nói đỡ*
Mẹ Trương
Bỏ qua cái gì mà bỏ qua, con với bố cứ chiều em riết rồi nó lừng
Mẹ Trương
Mấy lần trước mẹ không nói, lần này vừa mới tỉnh dậy còn chưa khỏe hẳn đã qua đêm bên ngoài, gọi điện cũng không bắt máy, con thấy con có đáng đánh không hả Thụy Thụy?
Trương Hàm Thụy
Mẹ ơi Thụy nhi sai rồi, mẹ đừng đánh Thụy nhi màಥ╭╮ಥ
Trương Hàm Thụy
Hôm qua con quả thật định về nhà rồi, có điều gần chỗ con đi dạo có nhà của bạn học thế là con mới vào chơi, ai ngờ ngủ lúc nào chẳng hay
Trương Hàm Thụy
Sáng đến thì điện thoại cũng hết pin rồi, vừa mượn sạc được có tí thì anh hai gọi...༼;´༎ຶ ༎ຶ༽
Trương Hàm Thụy
Mẹ ơi Thụy nhi sai rồi, mẹ đừng đánh Thụy nhi mà
Trương Dịch Nhiên
*tiến đến kéo tay áo bà* Mẹ...hay mẹ tha cho anh ấy đi, con cùng mẹ đi mua sắm
Mẹ Trương
Haya, chỉ có một mình Nhiên Nhiên là hiểu ý tôi thôi. Cha con mấy người coi mà học hỏi đi
Bố Trương
(・∀・) "ủa vợ ơi, ngày nào anh chẳng mua hoa tặng em?"
Trương Chân Nguyên
(・∀・) "mình nhớ tuần nào cũng dắt mẹ đi shopping mà ta:))"
Mẹ Trương
Chưa có đánh chưa có đụng chạm gì luôn đó
Mẹ Trương
Mày còn không nín mẹ cách chổi đuổi ra khỏi nhà liền
Trương Hàm Thụy
Ểy, con nín liền, mẹ đừng có manh động nha:))
Mẹ Trương
Tui tha lỗi cho cậu đó
Mẹ Trương
Lần sau còn dị nữa thì biết tay tui
Trương Hàm Thụy
*nhào tới ôm bà* Mama đại nhân thật tuyệt vời
Trương Hàm Thụy
*hôn má bà* Con yêu mama nhất trên đời
Mẹ Trương
*đẩy ra* Đi ra liền, qua giờ không tắm ôm ấp cái gì
Mẹ Trương
*kéo Trương Dịch Nhiên lại ôm* Xê ra cho tau ôm Nhiên Nhiên của tau
Trương Hàm Thụy
"Ủa ý là con cũng con mẹ ý, sao mà đứa thương đứa cũng thương dị:)) ủa có gì đó sai sai, mà thôi kệ đi:))"
Trương Dịch Nhiên
Hay là anh ba lên tắm rồi cùng mẹ và em đi shopping đi
Trương Hàm Thụy
Hở? *ngẩng đầu*
Trương Hàm Thụy
"Ê khoan bây:)) Trong cốt truyện thì tình tiết tiếp theo sẽ là Trương Dịch Nhiên gặp bot chính và crush của em ấy ở trung tâm thương mại lớn nhất Trùng Khánh nhỉ?"
Trương Hàm Thụy
"Đây cũng là điểm để phát sinh cái thứ tình cảm đơn phương của Nhiên Nhiên với cái tên họ Diệp kia"
Trương Hàm Thụy
"Nếu không phải vì phát sinh cái thứ yêu đương não tàn này thì Nhiên Nhiên cũng đâu chết thảm trong tay bot chính chứ. Hừ, lần này ta nhất định phải cải mệnh thành công, ta phải cứu Nhiên Nhiên, cứu Trương Thị"
Trương Hàm Thụy
"Bổn bảo bảo nhất định phải làm được"
Nơi mày có tên là Trung Tâm Thương Mại Trương Long. Nghe cái tên thôi cũng đủ biết nó thuộc quyền sở hữu của ai rồi ha, nói chung thì bộ này tác giả rất ưu ái cho đại phản diện Trương Quế Nguyên kia. Trương Hàm Thụy nhai đi nhai lại mãi một cái kịch bản đến thuộc lòng luôn rồi vẫn thấy tác giả thiên vị quá mức. Mặc dù đến cuối cùng đại phản diện vẫn chết dưới đường kiếm sắc lẹm của bot chính nhưng theo cậu nghĩ chắc tác giả không chịu được dư luận bàn tán tại sao lại buff phản diện quá mức nên mới nhanh chóng cho luôn cái kết như vậy. Nghĩ cũng buồn cười, nếu ngay từ đâu thích Trương Quế Nguyên như vậy sao còn để hắn làm nhân vật phản diện lớn nhất truyện làm gì chứ? Vô lý quá chừng.
Bốn mẹ con đang đi dạo, Trương Hàm Thụy và Trương Dịch Nhiên hai bên hai tay mẹ Trương dẫn bà đi tùm lum chỗ. Trương Chân Nguyên đi theo giống như có chức trách là xách đồ chứ cũng chẳng có gì to tác đâu:))
Thì đúng như tình tiết cốt truyện diễn ra, Trương Dịch Nhiên đúng là gặp bot chính cùng nam nhân của cậu ta thật:))
Trương Hàm Thụy
"1 2 3..."
Giang Khắc
A...Dịch Nhiên, em cũng ở đây sao? Còn có cả bác gái và anh Chân Nguyên ạ *chạy đến*
Trương Hàm Thụy
"Tốt tốt, cứ vậy mà ngó lơ bổn bảo bảo đi, đa tạ ngươi nhiều nhiều"
Lúc này Trương Gia vẫn chưa biết chuyện chính Giang Khắc đã sai người đâm vào xem khiến Trương Hàm Thụy bị tai nạn nên rất có hảo cảm với cậu trai trẻ này. Tuy nhiên vì Trương Hàm Thụy không thích cậu ta nên gia đình cũng ít tiếp xúc. Nay lại có dịp gặp rồi
Cậu ta nhìn thấy Trương Chân Nguyên nên thật sự đã xem cậu thành không khí từ lâu rồi, Trương Hàm Thụy thầm cảm ơn cậu ta trăm lần rồi từ từ tách ra trốn sau quầy bán quần áo muốn xem kịch hay. Đợi đến lúc chính mùi mới ra tay tương trợ. Theo cậu nhớ, một lúc nữa sẽ có ẩu đả cướp bóc, tên trộm kia va phải Giang Khắc và Trương Dịch Nhiên khiếm cả hai ngã nhào. Giang Khắc may mà có nam phụ Diệp Sở Quân đỡ chứ không là tiêu cái mặt tiền rồi. Trương Dịch Nhiên thì chẳng có ai đứng ra đỡ đã ngã đau còn chứng kiến crush dang tay với người khác liền buồn chán. Kiếp này có cậu rồi, cậu sẽ không để đứa em của mình chịu thiệt.
Đang chăm chú nghe người bên ngoài nói chuyện cậu lại không để ý đến nam nhân phía sau. Hắn vậy mà cả gan đến ôm lấy eo cậu ép cả người cậu vào thanh xà nơi thay quần áo đồng thời kéo kèm lại. Trương Hàm Thụy hốt hoảng một phen rung sợ. Cậu không nghĩ một nơi lớn và uy tín như thế này lại có biến thái đâu.
Trương Hàm Thụy
A...ai, thả tôi ra...ở đây có camera đấy...thả ra mau
Trương Quế Nguyên
*cắn tai cậu* Em nói thử xem, ai lại đi gắn camera trong phòng thay đồ hửm?
Giọng nói vừa cất lên khiến Trương Hàm Thụy đơ cứng người. Giọng này chẳng ai khác là đại phản diện đâu, có đánh chết Trương Hàm Thụy cậu vẫn nhớ mãi cái giọng nói trầm ấp dọa người này của hắn. Vĩnh viễn không thể quên.
Trương Hàm Thụy
An..anh...Trương Quế Nguyên...anh...
Trương Hàm Thụy
Sao anh lại ở đây, bây giờ chẳng phải anh nên ở nước ngoài sao?
Trương Hàm Thụy
"Theo tư liệu mình nhớ được hiện tại Trương Quế Nguyên phải ở nước ngoài rồi chứ? sao vẫn còn ở đây? Buổi hợp tác mở khu vui chơi trên mảnh đất Thi Đông với đại gia Canada không đi nữa à?"
Trương Quế Nguyên
*nhíu mày* "Em ấy còn biết cả lịch trình của mình"
Trương Quế Nguyên
Hình như tôi chưa bao giờ nói bản thân phải ra nước ngoài
Trương Quế Nguyên
Cũng chưa từng nói tên mình em cho, những thứ này làm sao em biết?
Trương Quế Nguyên
Em là gián điệp được đối thủ cử qua tiếp cận giết tôi à?
Trương Hàm Thụy
"Ông cố ơi, bổn bảo bảo đây muốn tránh xa anh càng xa càng tốt ad chứ ở đó mà tiếp cận, xời ơi sợ anh khử tui bất cứ lúc nào mới đúng á"
Trương Hàm Thụy
"Còn nếu mà thật sự như vậy là tui đã giết anh lúc anh ngủ với tui hôm qua rồi chứ giỡn à."
Trương Quế Nguyên
"Mèo nhỏ này thật đanh đá"
Trương Quế Nguyên
Nói tôi nghe, sao em lại trốn vào đây vậy?
Trương Hàm Thụy
Đúng rồi quên mất, anh bỏ ra một chút, lát tôi giải thích với anh sau nha
Trương Hàm Thụy
Bỏ ra đi mà, tôi thật sự có chuyện gấp
Trương Quế Nguyên
*thả cậu ra*
Trương Hàm Thụy vừa được thả đã chạy toạc khỏi phòng thay đồ và đến chỗ lúc nãy cậu đang rình để xem xét tình hình. Lúc này Trương Quế Nguyên cũng ra đến, thấy cậu như vậy cũng tò mò muốn xem. Thuận thế tựa cằm lên vai cậu xem cho dễ hơn.
Trương Hàm Thụy
"Gì mà tiện dị ba, không phải vì em trai tui là tui bỏ chạy rồi đó, đại ác ma này đáng sợ quá đi a ಥ╭╮ಥ"
Trương Quế Nguyên
"Tôi không đáng sợ"
Bên ngoài lúc này đang rất căng thẳng, một tên cướp đang bị bao vây giữa nhiều người. Gã thấy chẳng còn đường chạy nữa liền đánh liền, đúng như dự đoán của Trương Hàm Thụy tên cướp đó gã chạy về phía Trương Dịch Nhiên và bot chính.
Tiếng va chạm nhau cứ thế vang lên, tên cướp đó xuyên qua khe hở giữa Giang Khắc và Trương Dịch Nhiên để chạy trốn. Vô tình giống như một lực xúc tác làm cho động tác ngã chả hai nam nhân kia càng nhanh hơn. Ừm tất cả đều y như lời Trương Hàm Thụy nói, Diệp Sở Quân crush của Trương Dịch Nhiên quả nhiên là đỡ lấy bot chính Giang Khắc, bỏ mặc không màn đến Trương Dịch Nhiên mặc dù hai người trước đó cũng rất thân thiết.
Trương Hàm Thụy
"Mẹ nó Diệp Sở Quân, kiếp này bổn bảo bảo sẽ từ từ xé xác mày, dám làm tổn thương em trai của ta, mày phải trả giá, hừ...."
Trương Quế Nguyên
*ôm eo cậu vỗ nhẹ* Đừng nóng vội, xem tiếp đã
Bên ngoài này, mẹ Trương bị dọa cho một phen hoảng hốt đang được Trương Chân Nguyên đỡ bên cạnh. Nhìn một màng đỡ người tình cảm của bot chính và nam phụ kia liền ngứa mỏ muốn chửi. Chẳng qua Trương Chân Nguyên và mẹ Trương biết đức con út này họ Trương rất mến mộ nam nhân họ Diệp kia. Nói thẳng ra là có cảm tình đấy, nhưng không ngờ giữa đường xuất hiện một Giang Khắc khiến mọi sự chú ý của Diệp Sở Quân ngay lúc đầu vốn dĩ là giành cho Trương Dịch Nhiên này họ đều đổ về phía cậu ta hết. Vốn cũng chẳng có để bụng chuyện này đâu vì tình cảm không ai giống ai cả. Nhưng mà đến hôm nay tận mắt chứng kiến vẫn không cầm lòng được mà.
Giang Khắc
Anh...anh Sở Quân (◍•ᴗ•◍)
Giang Khắc
Anh bỏ em ra trước có được không?
Diệp Sở Quân
*giật mình bỏ cậu ta ra* À, anh xin lỗi
Giang Khắc
Không sao đâu ạ, dù sao cũng là anh đỡ em, thật sự cảm ơn anh *cúi đầu*
Diệp Sở Quân
Aiya, không sao không sao chuyện nên làm mà
Giang Khắc
*quay sang* Ấy Dịch Nhiên, em cũng bị ngã sao? Anh xin lỗi anh không thấy em ngã
Giang Khắc
Phải chi thấy em ngã thì cũng đâu cần Quân ca đỡ anh mà đã đến đỡ em rồi
Trương Hàm Thụy
"Mẹ nó bot chính khốn nạn, dẹo dẹo thấy mà gớm, hừ muốn hạ thấp em trai tôi à? Nằm mơ đi"
Trương Quế Nguyên
*cười nhẹ ôm chặt eo cậu* Bình tĩnh chút nào, em kích động cái gì chứ?
Trương Hàm Thụy
"Đại ác ma như anh thì biết cái gì, sau này cũng sẽ như tên Diệp Sở Quân đáng chết kia say đắm bot chính mà thôi, nam nhân các anh rồi sẽ bị bot chính điều khiển hết tất cả."
Trương Quế Nguyên
*đánh eo cậu* .....
Trương Hàm Thụy
A...."Tên điên này, tự nhiên đánh mình, có cần đi bệnh viện không thế? Sáng giờ giờ bổn bảo bảo còn chưa ăn gì đấy nhá"
Trương Quế Nguyên
Nhỏ tiếng một chút, muốn bị phát hiện à? *kéo cậu sát vào người*
Trương Hàm Thụy
"Tên này, không phải vì anh là đại ác ma thì tôi đã cho anh mấy đấm rồi đấy, nói chuyện thấy mà ghét"
Trương Quế Nguyên
*bất lực* "Con mèo nhỏ nhà em đại ngốc"
Tui là Kiwi 🥝_Tác giả
Hết hết
Tui là Kiwi 🥝_Tác giả
Chap sau có nhân vật mới xuất hiện, mấy bà đoán là ai nè
Tui là Kiwi 🥝_Tác giả
Ahihi, giờ thì bái bai 👋👋👋
Tui là Kiwi 🥝_Tác giả
(◍•ᴗ•◍)(◍•ᴗ•◍)(◍•ᴗ•◍)
Lý Tổng
Trương Dịch Nhiên không thể nhìn nổi một màn em ngã anh nâng này nữa liền muốn tự giác đứng dậy. Khóe mắt cậu đã cay cay rồi, dường như muốn khóc đến nơi vậy.
Bản thân Trương Dịch Nhiên thích Diệp Sở Quân từ hồi cấp 3 khi đang anh hơn cậu hai tuổi, trúng tiếng sét ái tình khi trông thấy đàn anh chơi bóng rổ. Sau đó cả hai cũng quen biết nhau nhờ Trương Hàm Thụy làm mối. Chơi cũng thân, nhưng kể từ khi Giang Khắc chuyển đến học chẳng hiểu vì sao lại học chung với anh trai cậu xong cũng quen biết với Diệp Sở Quân, dần dần hai người họ thân thiết hơn ai hết. Trương Dịch Nhiên muốn bắt chuyện cũng chẳng có cơ hội.
Khi mà mẹ Trương còn chưa kịp đến đỡ con trai thì cả cơ thể Trương Dịch Nhiên đã bị nâng lên rồi. Cậu bé giật mình hai tay quơ loạn cuối cùng an vị trên cổ người đàn ông đang bế cậu lên.
Điều này khiến cho cả đám được một phen kinh ngạc.
Trương Hàm Thụy
*kinh ngạc* "Kia chẳng phải là Lý Tổng hay sao? OMG chu mi a, sao mình lại quên mất nhân vật này vậy chứ, ông lớn thứ hai của thế giới ngầm sau đại ác ma Trương Tam"
Trương Tam là thứ danh người đời thường gọi Trương Quế Nguyên mục đích vì kính nể cái thứ hai vì hắn sinh ra là con thứ ba
Trương Hàm Thụy
"Hắn là Lý Gia Sâm, là Lý Tổng. Ở trong nguyên tác, hắn yêu say đắm Trương Dịch Nhiên nhưng không được đáp lại. Sau khi tỏ tình thất bại liền mai danh ẩn tích nhường ngôi lại các thế hệ sau."
Trương Hàm Thụy
"Tác giả ưu ái Trương Quế Nguyên mười thì ưu ái Lý Gia Sâm cũng tám chín đấy chứ đùa. Gia tài hắn xài đến mãn kiếp cũng chẳng tài nào hết nổi, nếu Nhiên Nhiên gả cho hắn chắc chắn sẽ ăn sung mặc sướng cả đời"
Trương Hàm Thụy
"Còn chưa kể Lý Gia Sâm là kẻ chung tình, có thể nói trái tim hắn ngay từ đâu đã bị Nhiên Nhiên cắp đi mất rồi. Hắn yêu Nhiên Nhiên nhà mình chết đi sống lại, lúc Nhiên Nhiên bị vùi dập đến chết chính hắn là người đã tìm lại từng người của Trương gia an táng đàng hoàng."
Trương Hàm Thụy
"Sau khi Nhiên Nhiên mất, hắn cũng chẳng còn tâm trí yêu ai, thế là đành sống cả đời như vậy chẳng có một mảnh tình hay một mụm con nào, haizzz...tóm lại thì đem so với Trương Tam thì cũng chẳng hơn nhau là bao nhiêu"
Trương Quế Nguyên
*thì thầm vào tai cậu* Mèo nhỏ, em không định ra ngoài đó nữa à?
Trương Hàm Thụy
*lắc đầu* Không ra nữa, có người giải quyết dùm rồi
Trương Hàm Thụy
"Để Lý Gia Sâm giải quyết đi, dù sao cũng là người tốt. Biết đâu sau màng cứu nguy này Nhiên Nhiên lại có thiện cảm hơn với Lý Gia Sâm thì sao, không thể xem thường nha"
Trương Quế Nguyên
"Bạn nhỏ tâm cơ"
Bên ngoài, Lý Gia Sâm bên Trương Dịch Nhiên lên trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa của mọi người:)) Trương Dịch Nhiên cũng không ngoại lệ. Cẩn ngẩng đầu muốn nhìn người bế mình là ai liền bị một giọng nói làm cho dừng lại động tác.
Lý Gia Sâm
Ngại quá, tôi cũng không muốn để cho Diệp Thiếu đây nhọc lòng đỡ lấy bạn nhỏ nhà tôi.
Lý Gia Sâm
*nhỏ giọng* Tôi sợ em ấy bị vấy bẩn!
"What the heo:)) Lý Tổng chất vậy, nói câu nào là chặt chém câu đó, má ơi Lý Gia Sâm em yêu anh"
"Xem kìa xem kìa, sắc mặt Diệp thiếu gia trắng bệch luôn kìa"
"Nãy có nghe Lý Tổng nói không, cậu bé kia là người của anh ấy đó, ôi dễ thương quá đi"
"Cậu bé đó đáng iu cực, nãy mua đồ còn cười với tôi nữa đó, ôi tim tôi"
"Lố quá bà ơi, có đáng yêu cũng chưa đến lượt bà đâu, của Lý Tổng rồi"
"Aiya, tiếc quá đi, cục bông đáng yêu như vậy lại bị Lý Tổng cuỗm mất rồi"
Trương Dịch Nhiên nghe xong những lời này mặt mày đỏ như quả cà chua, Lý Gia Sâm đương nhiên biết bạn nhỏ này dễ ngại liền ôm chặt hơn để cậu tiện che đi khuôn mặt đỏ tươi của mình.
Diệp Sở Quân
Ch...chú nhỏ...*sợ mất mật*
Trương Hàm Thụy
"Aiya quên mất, Lý Tổng còn là chú nhỏ của tên Diệp thúi kia, nếu lần này mà Nhiên Nhiên yêu Lý Tổng chắc chắn cũng sẽ là chú của hắn"
Trương Hàm Thụy
"Tới lúc đó nhất định bổn bảo bảo sẽ bày kế cho em trai từ từ hành hạ đôi cẩu quân phu các người"
Trương Quế Nguyên
*rùng mình* "Dữ thật"
Lý Gia Sâm
*ôm chặt Trương Dịch Nhiên không thèm nhìn ai kia* Còn biết đường gọi tôi là chú à?
Lý Gia Sâm
Tôi còn tưởng cậu đủ lông đủ cánh rồi nên không coi người chú là tôi ra gì nữa *lạnh lùng*
Diệp Sở Quân
*giật mình* Ch...chú..không con không có...chú đừng hiểu lầm....
Lý Gia Sâm
Tôi biết là cậu không có nhưng người đi bên cạnh cậu thì có đó.
Lý Gia Sâm
Lời nói thật cay nghiệt, ý cậu ta muốn nói Trương Dịch Nhiên đáng thương đến mức ngã cũng chẳng ai quan tâm tới sao?
Giang Khắc khi nghe Lý Gia Sâm nhắc tên mình liền giật mình trốn sau lưng Diệp Sở Quân. Hoàn toàn biến thành một con sâu chui rúc trốn vào những phiến lá tránh kẻ địch.
Diệp Sở Quân
Ch..chú hiểu lầm rồi. Khắc Khắc không có, em ấy thật sự không thấy Trương Dịch Nhiên ngã *nắm tay Giang Khắc*
Lý Gia Sâm
Thôi được, nếu cậu đã cố gắng bao bọc cậu ta như thế thì cũng chẳng sao.
Lý Gia Sâm
Tôi sẽ về nói lại với anh ba, bảo anh rằng con trai anh bên ngoài nghĩa hiệp ra tay cứu người bên ngoài. Để anh ba mang sính lễ qua hỏi cưới Giang Thiếu cho cậu nhé
Diệp Sở Quân
*bàng hoàng* Ch..chú....
Trương Hàm Thụy
"Aiya, Lý Tổng cũng quá thâm độc đi. Ai mà chẳng biết Diệp Gia có một quy củ chính là không được có vợ có chồng khi chưa có sự nghiệp trong tay sao? Hắn muốn như vậy chính là bắt ép tên Diệp thúi kia từ bỏ quyền thừa kế à? Chậc, quá thâm độc rồi"
Trương Hàm Thụy
"Bây giờ nếu là tên Diệp thúi đó đồng ý chắc chắn sẽ vụt mất quyền thừa kế, còn nếu không đồng ý chắc chắn sẽ vụt mất bot chính a, Lý Tổng thật là thủ đoạn vô biên nha"
Lý Gia Sâm
Sao nào cháu ngoan, chắc con không muốn bố con thấy vọng đấu nhỉ?
Đang lúc thời cơ chín muồi, Trương Dịch Nhiên lại kéo áo hắn tỏ ý không muốn ở đây nữa. Lý Gia Sâm nhận ra bạn nhỏ này đang muốn rời đi liền không làm khó đứa cháu ngu ngốc của mình nữa mà nhanh chóng ôm bạn nhỏ rời đi.
Lý Gia Sâm
*đến trước mặt mẹ Trương* Dì Trương chẳng hay con có thể mời dì đến Lý Gia một chuyến không, mẹ con có chuyện muốn nói riêng với dì.
Mẹ Trương
Nhưng mà mấy đứa con của ta?
Lý Gia Sâm
Không cần phải lo đâu ạ. Sẽ an bài chu toàn
Mẹ Trương
Chân nhi, đi thôi con
Trương Chân Nguyên
Đến ngay mẹ ơi *xách đồ*
Trương Chân Nguyên
*đi ngang qua Lý Gia Sâm* Lý Tổng, phiền cậu chăm sóc em trai tôi, mất một cọng tóc thì coi chừng tôi đấy
Lý Gia Sâm
Trương Tổng cứ yên tâm, Nhiên Nhiên chắc chắn sẽ không mất cọng tóc nào, tôi chỉ mượn em ấy một lát thôi. *cười nhẹ*
Trương Chân Nguyên
Nhớ miệng
Trương Chân Nguyên và mẹ Trương rời đi trước sự sắp xếp của Lý Gia Sâm.
Bên này Trương Chân Nguyên định đi nhưng mà bị Trương Dịch Nhiên kéo lại, hắn nhìn xuống bạn nhỏ này, cảm thấy có một chút rụt rè liền cười nhẹ. Không ngờ bạn nhỏ hắn theo đuổi ba năm lại nhát gan như vậy.
Trương Dịch Nhiên
Có thể thả tôi xuống trước không, cứ bế như này...thật kì
Lý Gia Sâm
Không được, chân em bị thương rồi
Trương Dịch Nhiên
Bị thương? Tôi không....
Trương Hàm Thụy
*Đánh mạnh vào chân Trương Dịch Nhiên*
Trương Hàm Thụy
Trật chân rùi bé ơi, Lý Tổng phiền anh đưa em tui đi bệnh viện dùm nha
Trương Dịch Nhiên
"Nè ông kia, ông hại tui hay giúp tui dị?"
Trương Hàm Thụy
"Xin lỗi em trai nhưng anh thích otp này:))"
Lý Gia Sâm
Được thôi, Trương Nhị Thiếu yên tâm giao Nhiên Nhiên cho tôi
Trương Hàm Thụy
Hảo hảo, cảm ơn anh trước nhé
Trương Hàm Thụy
"Kakaka...bệnh viện là địa bàn của Vương Hạo và Quan Tuấn Thần, mà hai người đó lại là hai con ma cuồng ship couple, Nhiên Nhiên lại là đứa em trai được hai người họ ship với Lý Tổng. Để coi, lần này không chấn động mới là lạ đó:))"
Trương Hàm Thụy
"Ahihi, em trai à, mong em thượng lộ bình an:))"
Trương Quế Nguyên
*bước đến ôm eo Trương Hàm Thụy*
Trương Hàm Thụy
*giật mình* "Ôi mẹ ơi quên mất, mình còn đang vướng phải đại ác ma"
Trương Hàm Thụy
"Chu mi a, cứu bổn bảo bảo với, bảo bảo sợ a~"
Trương Quế Nguyên
Mèo nhỏ, tôi đoán chắc em vẫn chưa ăn gì nhỉ? Đi tôi đưa em đi ăn
Trương Hàm Thụy
Hả? *ngây ngốc*
Trương Hàm Thụy
"Trời sập rồi trời ơi, đại ác ma muốn đưa bảo bảo đi ăn, thế ăn xong bữa ăn có khử luôn bảo bảo không? Cứu mạng với ಥ╭╮ಥ"
Trương Quế Nguyên
"Bạn nhỏ này, sao cứ có chấn niệm với việc mình sẽ làm hại ẻm vậy ta?"
Trương Hàm Thụy
Ờm...nãy anh cũng nghe rồi đấy, mẹ và anh tôi đều đến Lý Gia cả rồi, lẽ nào tôi....
Trương Quế Nguyên
Lý Tổng tự có sắp xếp, hơn nữa em cũng không ở cạnh họ xuống thời gian diễn ra, chẳng sao cả
Trương Hàm Thụy
"Bà nụi ơi, sao đại ác ma này ngang ngược thế?"
Trương Quế Nguyên
*kéo cậu đi* Nào đi thôi
Thì bạn mèo chỉ biết im lặng đi theo thôi chứ biết sao giờ, hong đi bị khử ó:))
"Nghiêm Tổng ngài khi nào mới quay về vậy ạ? Hạ thiếu gia đến quậy banh chỗ chúng tôi rồi đây này ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽ "
Nghiêm Hạo Tường
Mấy ông làm như tui là siêu nhân dị á
Nghiêm Hạo Tường
Mới đặt chân xuống sân bay chưa kịp lấy hành lý là gọi rồi
Nghiêm Hạo Tường
Hạ nhi làm sao? Em ấy chưa có ăn tươi nuốt sống mấy ông mà
Nghiêm Hạo Tường
Mấy ông làm quá
Một sĩ quan cảnh sát giật lấy điện thoại: "Nghiêm Tổng à, ngài đùa ai vậy? Chẳng lẽ ngài không biết sức quậy của chồng nhỏ ngài à?"
"Ngài mới đi Canada có ba ngày, Hạ thiếu đến đây không thiếu ngày nào. Hết phá chúng tôi lại đi trêu chọc cục trưởng Lê, ông ta đã xì khói bốc hỏa gào hét gọi ngài về đó Nghiêm Tổng à"
"Cục cảnh sát chúng ta bây giờ thành cái khu vui chơi cho Hạ thiếu rồi"
Hạ Tuấn Lâm
*giật điện thoại* Nè ông kia, ông đang nói xấu gì tôi đó, có tin tui đánh ông không hả?
Sĩ quan kia: ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽ chu mi a, ác ma lại đến rồi
Nói thiệt chứ mấy anh sĩ quan này thà bị điều đi Châu Phi làm nhiệm vụ chứ không muốn ở đây chơi với Hạ Tuấn Lâm chút nào:)) Bởi vì sao? Bởi vì cục cưng của Nghiêm Tổng này chính là một con báo chính hiệu:)) Báo đến mức Cục Trưởng Cục Cảnh Sát là Lê Quốc Chính lúc đầu cảm nắng cậu còn muốn giành với Nghiêm Hạo Tường cơ nhưng bây giờ thì cảm thấy vô cùng phiền:))
Nhưng mà ai biểu ở cục cảnh sát này có em trai cậu làm chớ, người ta đến thăm em trai lúc chồng đi công tác chứ bộ
Nghiêm Hạo Tường
Hạ nhi, cục cưng lại đến chơi với Tiểu Bát đó à?
Hạ Tuấn Lâm
Phải a, nhưng mà Tiểu Bát đi làm nhiệm vụ rồi nên em chơi với mấy anh cảnh sát ở đây nè
Hạ Tuấn Lâm
Mà hình như mấy ảnh hong thích em ಥ╭╮ಥ
Nghiêm Hạo Tường
Ấy cục cưng đừng khóc nha, anh về đến rồi đây, anh xử mấy anh cảnh sát cho cục cưng nha
Nghiêm Hạo Tường
Khóc sưng mắt anh sót lắm
Hạ Tuấn Lâm
Anh về rồi sao? Bây giờ đang ở sân bây ạ? Em ra đón anh nhé
Nghiêm Hạo Tường
Aiya cục cưng đáng yêu quá đi mất, nhưng mà ngoài trời đang nắng lắm, em cứ ở cục cảnh sát đi, anh phi xe đến đón em về ha
Hạ Tuấn Lâm
Cũng được, em đợi anh
Nghiêm Hạo Tường
Ngoan quá, lần này anh mua rất nhiều quà cho cục cưng đó, lát nhớ khen anh nha
Hạ Tuấn Lâm
(✯◡✯) được được, chồng em tốt quá
Nghiêm Hạo Tường
Được rồi anh cúp đây, lát gặp bé
Hạ Tuấn Lâm
*đưa điện thoại* Trả mấy anh nè, tui đi đón chồng tui
Hạ Tuấn Lâm trả điện thoại xong là lạch bà lạch bạch y chang một chú chim cánh cụt đi ra đón anh yêu đến:)) Cả cái cục cảnh sát coi như đã được giải thoát đi:))
Tạ ơn Nghiêm Tổng suốt đời:))
Mấy anh cảnh sát: Có tình yêu vào cái nó khác liền dị đó:))
Cho Kiwi hỏi mấy anh cảnh sát có nhớ vợ nhớ con khum ạ:))
Hạ Tuấn Lâm được Nghiêm Hạo Tường đón đi cũng là lúc Hoàng Sóc làm xong nhiệm vụ trở về.
"Thượng tá quay về rồi, nhiệm vui suôn sẻ chứ?"
Hoàng Sóc
Rất suôn sẻ cảm ơn anh
"Cục trưởng gọi cậu kìa thượng tá"
Hoàng Sóc
Tôi biết rồi, hôm nay tôi mời cơm trưa, các anh nhớ đến nhé
Mấy anh cảnh sát: Thượng tá thật tốt, chúng tôi nhất định sẽ đến
Hoàng Sóc
*cười nhẹ rời đi*
Hoàng Sóc
Tôi vào nhé cục trưởng
Hoàng Sóc
*mở cửa bước vào* Không biết ngài gọi tôi có việc gì?
Lê Quốc Chính
Không có gì quan trọng. Chỉ là sắp tới cục cảnh sát chúng ta đón nhận một cảnh sát đến thực tập, tôi muốn giao việc kèm kẹp người mới cho cậu
Hoàng Sóc
Người mới? Tôi cần lý lịch của người mới này rồi mới có thể đồng ý
Lê Quốc Chính
*đặt xắp tài liệu lên bàn* Đây là toàn bộ thông tin cá nhân của cậu ta, cậu xem qua đi rồi cho tôi câu trả lời
Hoàng Sóc
*cầm tập tài liệu* Hmm....tối nay sẽ cho ông câu trả lời, giờ thì đi đây
Không nói hai lời, Hoàng Sóc cầm tập tài liền rời đi nhanh chóng. Lê Quốc Chính dựa lưng vào ghế nhìn nào rồi miệng ông ta cong lên một nụ cười thật gớm ghiếc
Bên ngoài, Hoàng Sóc vừa đi vừa xem qua tập tài liệu kia.
Bên trong là thông tin của một nam nhân, nam nhân này tên là Vương Lỗ Kiệt. 22 tuổi hiện đang là sinh viên. Nhưng vì thành tích vượt trội quá thể đáng nên được đặt cách đi thực tập. Không chỉ giúp cảnh sát phá và vây bắt rất nhiều vụ án mà ngay cả trong kinh doanh cũng vô cùng hiểu biết. Hoàng Sóc đọc sơ qua một lần liền hiểu. Hắn cười một cái rồi cấp tập tài liệu đi, lấy điện thoại ra gọi cho một người nào đó.
Hoàng Sóc
Không ngờ đấy, các anh vậy mà lại cho em ấy đến đây
Ta nói nó tiện:)) Thiệt sự, gia sản của Trương Quế Nguyên trải dài từ đông sang tây, từ Á sang Âu đến không hết. Miễn ra đường thấy cái gì có chữ "Trương Long" to đùng là ừ xác định của anh Long:))
Trương Hàm Thụy
"Giàu quá cũng đáng sợ:))"
Trương Quế Nguyên
Bạn nhỏ, em cầm menu nãy giờ cũng hơn nửa tiếng rồi đấy, không định gọi món à?
Trương Quế Nguyên
Không đói sao?
Trương Hàm Thụy
*giật mình* A...à không biết nên gọi thế nào
Trương Quế Nguyên
Vậy không cần gọi
Trương Quế Nguyên
*quay sang phục vụ* Mang hết những món ngon nhất lên đây
Trương Hàm Thụy
*kinh ngạc*
Trương Hàm Thụy
Ấy, khoan đã
Trương Hàm Thụy
Anh gọi nhiều như vậy làm gì, tôi ăn đâu có hết
Trương Quế Nguyên
Vì em không chọn được nên tôi gọi hết, cho em nếm thử xem thích cái nào thì lần sau liền chọn món đó
Trương Hàm Thụy
"Đại ca ơi là đại ca, em biết đại ca giàu rồi nhưng mà cũng đừng có lố dị chứ:))"
Trương Hàm Thụy
Ờm...không cần đâu, tôi...tôi gọi món vịt quay Bắc Kinh ăn kèm với bánh bao, gà hấp đông cô sốt bào ngư, bò hầm sốt vang, sườn non chiên Trung Hoa với một súp bí đỏ là được, cảm ơn
Phục vụ: *nhìn Trương Quế Nguyên*
Trương Quế Nguyên
Làm theo em ấy
Phục vụ dạ vâng rồi quay đi. Trương Hàm Thụy mới thở phào nhẹ nhõm, hắn mà thật sự gọi hết tất cả chắc cậu xỉu á
Trương Hàm Thụy
"Aiya, tình tiết này không có trong nguyên tác, không biết có suôn sẻ ăn hết bữa ăn không đây"
Một lát sau, đồ ăn được mang lên
Trương Quế Nguyên
*đẩy súp bí đỏ sang cậu* Ăn đi, tất cả đều cho em
Trương Hàm Thụy
Như vậy đâu được, anh cũng ăn đi, tôi lấy cho anh chút bò này
Nhìn hành động lấy bát rồi múc bò hầm của Trương Hàm Thụy mà Trương Quế Nguyên cười thầm trong lòng. Như này có được gọi là quan tâm hắn không?
Cơ mà sợ cái gì thì cái đó tới, đang ăn uống vui vẻ thì Trương Quế Nguyên có cuộc gọi đến cần phải ra ngoài nghe điện thoại, trong lúc này Trương Hàm Thụy lại ngồi ăn một mình. Đang gặm sườn ngon lành thì từ bên ngoài một nam nhân xuất hiện, nhìn một cái Trương Hàm Thụy liền biết là top chính:))
Trương Hàm Thụy
"Bà nụi ơi đi đâu cũng gặp luôn á chài, ăn hết ngon luôn má ơi"
Trương Hàm Thụy
"Giờ sao ta, có nên bỏ chạy hong? Thôi kệ đi, cứ ăn mặc kệ vậy, chắc bọn họ không để ý mình đâu"
Haha...làm gì có chuyện dễ dàng như thế?
Chụy không cho phép đâu:))
Tui là Kiwi 🥝_Tác giả
Hết hen:))
Tui là Kiwi 🥝_Tác giả
Bái bai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play