Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lưỡng Lự

Chương 1

Lý Nghiên đáp chuyến bay tại sân bay Nam Dương lúc mười giờ tối. Chuyến công tác kéo dài hai tuần này phải nói là một công đôi việc. Đôi việc ở đây có thể gói gọn rằng: sự nghiệp và tình yêu. Vì thế, hai tuần này nghiễm nhiên là đoạn mấu chốt trong cuộc đời Lý Nghiên.

Kéo hành lí khỏi cửa sân bay, Lý Nghiên không vội gọi xe đi thuê khách sạn vì từ lúc xếp hành lí ở nhà, cô đã có tính toán riêng. Lý Nghiên lướt dọc danh bạ, gọi vào một số hiếm khi liên lạc. Tiếng chuông bên kia đổ dài, kéo theo sự hồi hộp trong lòng Lý Nghiên. Cuối cùng, chẳng có ai bắt máy. Cô bắt đầu hậm hực, phàn nàn lại chuyện xưa cũ.

"Cái gì mà: Đây là số điện thoại của tôi, không bao giờ tôi thay đổi. Chỉ cần là cậu gọi, tôi sẽ lập tức bắt máy".

Lý Nghiên nhớ Hồ Vĩnh Huy đã nói với mình như thế. Trái tim thiếu nữ lúc ấy cảm động đến mức khắc từng câu chữ vào tâm can, chưa bao giờ quên, vậy mà người nói đã sớm không nhớ.

"Đúng là lừa đảo"

Mắng mỏ chán chê, Lý Nghiên thất vọng định bụng tùy ý bắt taxi rồi thuê một khách sạn nào đó đặt lưng qua đêm thì bỗng có người gọi lại. Liếc nhìn số máy quen, cô tủm tỉm cười bắt máy.

"Alo"

"Có chuyện gì thế?"

Giọng Hồ Vĩnh Huy vẫn như ngày nào, trầm ấm và rất dịu dàng. Tim Lý Nghiên đập có chút lung tung, cảm giác xao xuyến này lâu rồi cô không được gặp lại. Lý Nghiên hít một hơi thật sâu, lấy lại sự ổn định cho giọng nói.

"Tôi đang ở sân bay Nam Dương. Mau đến đón tôi đi"

Giọng điệu của cô có phần nũng nịu, xen chút ra lệnh nhưng tuyệt nhiên dễ nghe.

Hồ Vĩnh Huy bảo Lý Nghiên đứng đấy đợi mình, rồi lập tức tắt máy.

Năm phút sau, một chiếc xe hơi phong cách cổ điển đen tuyền vút đến đỗ trước mặt Lý Nghiên. Từ trên xe, Hồ Vĩnh Huy với dáng người cao cơ bước xuống. Anh vận quần thun áo thun, trên tay có vắt ngang một chiếc măng tô dài.

Lý Nghiên kéo hành lí bước ra, tự nhiên đưa vali cho Hồ Vĩnh Huy rồi đón lấy chiếc măng tô khoác vào, vu vơ nói:

"Vẫn chu đáo như ngày nào nhỉ? Cô nào phúc phần lắm mới được làm bà Hồ"

Hồ Vĩnh Huy chẳng quan tâm đến lời châm chọc của Lý Nghiên, anh cất hành lí vào đuôi xe, nhắc nhở.

"Vào xe nhanh lên, lạnh vậy còn nói đứng đó nói nhảm. Ngốc à?"

Lý Nghiên cười rầm rì trong miệng, nhanh chóng vào xe. Cô biết thế nào Hồ Vĩnh Huy cũng mang áo đến, nên cô cố ý không mặc áo khoác, thành ra bắp tay, môi và má Lý Nghiên sớm đã nhiễm lạnh. Vì thế nên khi đã yên vị vào cạnh ghế lái, Lý Nghiên vội khum người lại sưởi ấm cho bản thân.

Hồ Vĩnh Huy cất xong hành Lý liền vào xe, đánh xe quay về chung cư. Anh nhìn gương mặt tái đi vì lạnh của Lý Nghiên, thấp trọng trách cứ:

"Đúng là đồ ngốc. Mùa đông cũng không biết mặc áo khoác vào. Tôi không đem áo đến có phải cậu chết cóng rồi không?"

"Tôi thừa biết cậu sẽ đem". Lý Nghiên trả lời ngay như đây là chuyện hiển nhiên, rằng cô quá hiểu người bạn thân này.

Hồ Vĩnh Huy bất lực trước Lý Nghiên. Cô gái này ngày xưa đằm thắm bao nhiêu, bây giờ nghịch ngợm bấy nhiêu, đến anh cũng không hiểu nổi. Im lặng được một lúc, Lý Nghiên là người mở lời trước.

"Có người bảo tôi ngốc. Nhưng chính anh ta ra đường cũng phong phanh đấy thôi"

Cô nghiêng người sang, vừa nói vừa sờ tay Hồ Vĩnh Huy đang đặt trên vô lăng, giả vờ lo lắng nói.

"Lạnh hết rồi này. Đồ ngốc. Để tôi sưởi cho"

Hơi nóng từ tay Lý Nghiên khiến Hồ Vĩnh Huy giật mình. Lý Nghiên đêm khuya bảo đến Nam Dương muốn anh ra đón, còn không ngại ngùng chiếm tiện nghi của anh, dáng vẻ phóng khoáng của cô bây giờ làm anh có chút không quen. Hồ Vĩnh Huy giả vờ thu tay bật nhạc lên, rồi không đặt trên vô lăng nữa. Anh ăn mặc phong phanh ra đường chẳng phải vì vội vàng đón Lý Nghiên hay sao? Mà đời nào Hồ Vĩnh Huy thú nhận. Tiêu cự trong mắt anh như kéo xa thêm, anh giả vờ tập trung xe cộ phía trước, đánh trống lảng.

"Đến Nam Dương làm gì thế?"

Mọi sự ngại ngùng của Hồ Vĩnh Huy từ nãy đến giờ đều được thu vào tầm mắt của Lý Nghiên. Như đạt được mục đích, Lý Nghiên đắc ý ngồi thẳng lại, rụt cổ vào cổ áo còn phảng phất mùi hương của anh, nghiêm túc đáp.

"Công tác hai tuần. Suôn sẻ thì thăng chức. Với còn..."

Lý Nghiên nói lấp lửng, nuốt nhẹm vế sau. Cô lén nhìn gương mặt Hồ Vĩnh Huy. Vẫn là cái góc mặt ấy, sắc sảo, cuốn hút. Ánh đèn đường chốc chốc phả lên khuôn mặt trầm tĩnh tựa hồ. Quả nhiên, thời gian đã lau đi nét cuồng nhiệt của thiếu niên, phủ lại một lớp đàn ông nam tính.

Câu nói không trọn vẹn của Lý Nghiên làm anh không ngăn nổi tò mò. Hồ Vĩnh Huy tranh thủ phía trước trống xe, quay sang hỏi.

"Còn gì?"

Lý Nghiên thu lại ánh nhìn, phủ nhận.

"Không gì cả"

Rồi từ đó đến chung cư, trong xe chỉ còn tiếng nhạc trầm bổng. Âm thanh ấy dễ nghe nhưng vẫn không sao trấn tĩnh được nội tâm đang lộn xộn của cả hai.

Lý Nghiên chưa bao giờ chia sẻ với ai ý định của mình. Những ham muốn, mục đích của cô hoàn toàn được cô khoá chặt trong tâm trí, tuyệt nhiên không một người nào có thể chạm vào.

Hồ Vĩnh Huy quen biết Lý Nghiên bao nhiêu năm, cũng là ngần ấy thời gian anh tập làm quen với những quyết định không báo trước của cô. Lần này Lý Nghiên đến Nam Dương, ngoài công tác đơn thuần ra, có lẽ cô còn một mục đích khác. Hồ Vĩnh Huy chắc thế, dù tò mò, nhưng cũng chẳng buồn hỏi câu nào, mặc cô muốn làm gì thì làm.

Chương 2

Về đến chung cư của Hồ Vĩnh Huy, Lý Nghiên sớm đã thấm mệt. Anh xách hành Lý thay cô, còn cô cuộn mình trong cái áo măng tô lớn, lẽo đẽo đi theo sau anh. Thi thoảng Lý Nghiên lại tụt về phía sau mấy bước chân, dáng vẻ chậm chạp khác hẳn với điệu bộ nghịch ngợm lúc nãy, có vẻ đây mới chính là Lý Nghiên mà Hồ Vĩnh Huy từng biết, trầm ổn, an tĩnh.

Hồ Vĩnh Huy đứng hẳn lại, đợi Lý Nghiên bước đến. Chuyến bay từ Vĩnh Sa kéo dài ba tiếng đã rút hết sức lực của Lý Nghiên. Hồ Vĩnh Huy chuyển hết đồ đạc về một tay kéo vali để trống tay còn lại, chủ ý nắm tay Lý Nghiên kéo về phía trước. Trên dãy hành lang vắng, một bên là người, một bên là đồ, Hồ Vĩnh Huy tháo vát mang hết về căn hộ của mình.

Vào nhà, Lý Nghiên không khách sáo đến bên sô pha nằm dài ra, thiêm thiếp đi. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi không muốn động của cô, anh đành đẩy hành lí của cô vào phòng mình trước, tiện tay dọn dẹp một chút để nhường hẳn phòng mình cho Lý Nghiên. Căn hộ của anh không lớn, đủ một mình anh ở, ở Nam Dương anh cũng không có bạn nhiều thành ra lúc mua anh không để tâm lắm đến phòng cho khách. Hồ Vĩnh Huy biết tính cô vốn không khách sáo với anh, với lại rút kinh nghiệm lần trước, anh mà để cô ngủ sô pha chắc cô giận dỗi bỏ ra khách sạn ở mất.

Dọn phòng xong xuôi, anh ra bếp bắt đầu nấu bữa tối đơn giản cho cô. Bị mùi thơm của thức ăn và cơn đói đánh thức, Lý Nghiên vô thức vào bếp xem.

"Cậu thay quần áo cho thoải mái đi. Tôi nấu sắp xong rồi."

"Ờ"

Lý Nghiên lười biếng trả lời, lê tấm thân vào phòng. Căn hộ này cũng không phải là lần đầu cô đến, Lý Nghiên sớm đã ghi nhớ cấu trúc nơi này rồi.

Cô lấy quần áo ra, tùy tiện chọn một bộ pajima mang vào phòng tắm. Từ lúc vào phòng, Lý Nghiên đã nhận ra mùi oải hương yêu thích. Lần trước cô đến căn hộ của anh, anh chuẩn bị mọi thứ cho cô rất chu đáo, chỉ có mùi của phòng quá nồng. Lý Nghiên vu vơ ca thán, không ngờ Hồ Vĩnh Huy lại ghi nhớ, đổi hẳn sang mùi oải hương. Tâm tình mệt mỏi của Lý Nghiên vì điều nhỏ nhặt này mà đã tan biến. Cô vui vẻ bước vào phòng tắm.

Lý Nghiên quan sát một chút phòng tắm riêng của anh, dụng cụ vệ sinh của anh vẫn như thế, không thay đổi nhưng có thêm vài món dành cho nữ khá mới, đại khái là dầu gội và sữa tắm. Lý Nghiên ngỡ những thứ đó dành cho mình liền cười cong môi, thích thú khen ngợi.

"Lần này chuyên nghiệp lên rồi"

Lý Nghiên sửa soạn tắm rửa, bỗng một chiếc chun buộc tóc màu hồng trên kệ đập vào mắt cô. Cô thoáng bừng tỉnh. Tất cả vui vẻ đều bay sạch, tâm trạng Lý Nghiên liền thay thế bởi sự thất vọng, tức giận. Nhưng dù gì cũng phải tắm rửa, Lý Nghiên cắn môi tắm thật nhanh, sữa tắm cũng miễn cưỡng dùng của anh, nhanh chóng thay đồ xong liền trút hết đồ trong tủ mà anh vừa treo lên vào vali xách ra khỏi phòng.

Lý Nghiên tắm ra cũng là lúc Hồ Vĩnh Huy đang dọn bàn ăn. Thấy cô hùng hổ xách đồ, anh đặt vội cái bát xuống, hỏi.

"Sao thế? Sao lại xách ra rồi"

Lý Nghiên cắn môi không nói, ngồi phịch xuống ghế, tuyệt nhiên không nhìn anh. Hồ Vĩnh Huy tiến đến ngồi kế bên cô, cô liền nhích ra tạo khoảng cách, tỏ ý không muốn ngồi cạnh. Hồ Vĩnh Huy hiểu Lý Nghiên đang khó chịu nên ngồi y ở đó, cụp mắt dè dặt hỏi.

"Lại làm sao nữa? Tôi làm gì cậu giận à?"

Hồ Vĩnh Huy đã lâu không nhìn thấy dáng vẻ giận dỗi của Lý Nghiên. Cho nên lần này không biết phải dùng từ gì để miêu tả tâm tình của anh. Có thể nói, lòng anh vừa thấp thỏm vừa có chút phấn khích. Đã nhiều năm, Hồ Vĩnh Huy không được thấy cô bạn của mình khi thì tươi cười ríu rít, khi thì bực bội cau mày nữa. Lần facetime với nhau gần nhất cũng đã ba tháng trước, và nhiều lần trước đó nữa, biểu cảm và gương mặt của cô đều âm trầm tựa mặt hồ yên tĩnh. Dần dần, chủ đề giữa cả hai ngày càng ít, những khoảng lặng bất chợt xuất hiện ngày một nhiều, đôi lúc anh nghĩ, giữa anh và cô không những xa nhau về phương diện địa lí mà tâm hồn cả hai cũng không còn gần gũi nữa. Nhưng bây giờ, nhìn gương mặt đanh lại vì tức giận của Lý Nghiên, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Về phần Lý Nghiên, cô không nói một lúc, sau đó mới thở dài một hơi rồi gắt gỏng.

"Hồ Vĩnh Huy cậu có bạn gái khi nào sao không nói tôi một tiếng còn chấp nhận mang tôi về đây, còn cho tôi trú nhờ phòng cậu. Cậu có còn nghĩ đến cảm nhận của tôi với cảm nhận của…bạn gái cậu hay không. Với lại cẩu độc thân như tôi không thở nổi trong phòng uyên ương các cậu đâu. Con người tôi lại yếu ớt, tôi gánh không nổi cái mác tiểu tam." Lý Nghiên nói đến chữ “bạn gái cậu” liền cảm thấy không thoải mái lắm, rõ ràng là có chút nghẹn ngào.

Chương 3

Lý Nghiên tuôn một hơi không cần hít thở. Cô ở Vĩnh Sa vẫn thường xuyên nghe ngóng tin tức của Hồ Vĩnh Huy, cô chưa nghe nói anh có bạn gái bao giờ, cũng chưa từng nghe anh kể. Vậy nên, Lý Nghiên cứ đinh ninh rằng anh vẫn độc thân, định bụng chuyến công tác này về một tay có sự nghiệp, một tay có anh. Vậy mà chưa gì Lý Nghiên đã phát hiện anh đã có tình yêu cho mình. Cô ấm ức nuối tiếc lắm, giận anh mà cũng thấy bản thân đáng đời. Lý Nghiên nói xong liền muốn rưng rưng nước mắt, nhưng cô tuyệt nhiên không muốn anh thấy. Cô sợ tiếng yêu chưa kịp nói đã phải giấu đi. Nếu đã muốn giấu đi thì cô không cho phép ai khơi gợi nó lên, kể cả người có liên quan. Do đó, giọt nước mắt lúc này chính là bằng chứng tố cáo tình cảm trong cô dành cho anh. Vậy nên, Lý Nghiên vội cúi đầu trốn tránh. Cô sợ anh hỏi “Tại sao cậu khóc? Tôi có bạn gái cậu lại khóc?” Lý Nghiên sẽ nhất thời lúng túng, không biết trả lời thế nào. Nghĩ đến tình cảnh ấy, cô ngàn vạn lần không muốn nó xảy ra.

Hồ Vĩnh Huy ngồi cạnh lắng nghe không sót một chữ, nhưng không tiêu hoá nổi. Bạn gái? Phòng uyên ương? Tiểu tam? Cô đang nói cái gì vậy? Hồ Vĩnh Huy thà độc thân đến già để chờ Lý Nghiên mà cô lại nói anh có bạn gái. Lý Nghiên hiểu lầm Hồ Vĩnh Huy, nhưng anh không biết cô lấy cớ gì để hiểu lầm, rõ ràng lúc nãy còn có tâm trạng trêu chọc anh.

"Cậu bình tĩnh lại nói rõ ràng tôi nghe. Ai nói với cậu tôi có bạn gái? Tôi đang ế đến mốc meo rồi này"

Hồ Vĩnh Huy vừa trấn an cô, vừa thanh minh, vừa kể khổ, anh chỉ mong cô gái ngốc nghếch này nhận ra tâm tình của mình. Nhưng đầu óc cô bây giờ đã bị cảm xúc quá khích lu mờ lí trí, lời nói ra cũng chỉ theo suy nghĩ chủ quan của mình, không còn cân nhắc đúng sai, phải trái nữa.

"Bây giờ tôi mới phát hiện cậu nói dối giỏi như vậy? Sữa tắm, dầu gội dành cho nữ tôi không nói, nhưng chẳng lẽ cậu dùng chun buộc tóc màu hồng. Rõ ràng..."

Lý Nghiên lấp lửng vế cuối. Cô chỉ nói lấp lửng khi chuyện đó không thể nói hoặc không muốn nói. Lý Nghiên định nói rõ ràng Hồ Vĩnh Huy đã mang bạn gái về nhà, tắm rửa trong phòng của anh, còn chuyện tiếp theo thì ai mà biết được. Nghĩ lại thấy chuyện này huỵch tẹt ra thì xấu hổ nên cô ngậm miệng lại.

Hồ Vĩnh Huy ngớ người, đầu óc cật lực suy nghĩ lời Lý Nghiên nói. Khi hiểu được sự tình, anh liền bật cười lớn. Lý Nghiên nhìn anh khó hiểu, cũng rất khó chịu trước thái độ của anh.

"Cậu cười cái gì? Mau đặt phòng khách sạn cho tôi mau lên."

Hồ Vĩnh Huy thôi cười nữa. Nghe cô bảo muốn dọn ra khách sạn liền nghiêm túc trở lại.

"Cậu điên à. Giờ này ra khách sạn gì nữa"

Nói rồi, anh bỏ cô ngồi hậm hực ở đó, đi vào phòng. Rất nhanh sau đó, Hồ Vĩnh Huy cầm dầu gội cùng chun buộc tóc trở ra. Nhìn "vật chứng" trên tay Hồ Vĩnh Huy, Lý Nghiên càng thêm bực dọc, khoanh tay dứt khoát không nhìn anh nhưng trong lòng nơm nớp lo sợ Hồ Vĩnh Huy sẽ nói ra sự thật đau lòng kia. Còn anh thì đều đều nói.

"Lúc trước cậu đến bất ngờ, tôi lóng ngóng nên cậu phải dùng chung đồ với tôi, hậu quả tóc của cậu khô đến cả tuần. Cậu xem, lần này tôi đã mua sẵn cả để đó, cậu dùng hiệu gì tôi đều biết, tôi mua không sai một thứ, dì Vân ở nhà đôi khi không hiểu cậu bằng tôi. Còn cái chun này…là chương trình quà tặng của nhà sản xuất đó."

Hồ Vĩnh Huy khổ sở giải thích rồi đưa cái thân của chai dầu gội đến trước mặt Lý Nghiên. Quả thật là có chương trình quà tặng kèm được in trên thân chai. Biết mình hiểu lầm Hồ Vĩnh Huy, Lý Nghiên xấu hổ không thôi. Cô mím môi nhìn vu vơ chỗ khác, ánh mắt lộ rõ vẻ khuất phục. Nhìn Lý Nghiên xìu xuống như con mèo ướt, nhưng lòng như đã có sức sống trở lại. Hồ Vĩnh Huy cười trộm thu tay về đặt chai dầu gội lên bàn, nói.

"Sao cậu không nói gì đi?"

Lý Nghiên thẹn quá hoá giận, trừng mắt nhìn anh. Hồ Vĩnh Huy như bắt được chuyện cười, cười mãi không thôi, điệu bộ rất đáng ghét.

"Tôi định vứt đi rồi nhưng lại thấy màu hồng này đẹp quá. Nghĩ lại cậu hung dữ với tôi như vậy, tặng cậu cái chun này để cậu dịu dàng với tôi hơn."

"Cút" Lý Nghiên mắng.

"Hahaha"

Hồ Vĩnh Huy đắc ý cười to, ngoảnh mông mang chai dầu gội về phòng cất.

Lại nói Lý Nghiên, cảm xúc của cô hỗn loạn. Thẹn có, giận có, vui mừng cũng có. Ít ra thì Lý Nghiên vẫn còn cơ hội, lần này coi như giúp cô hạ quyết tâm không để Hồ Vĩnh Huy thoát khỏi tầm tay mình nữa. Trời cũng đã không còn sớm, tức giận một trận càng làm cho Lý Nghiên mệt mỏi hơn. Cô lừ đừ nhắm mắt.

Hồ Vĩnh Huy trở ra đã thấy Lý Nghiên nhắm mắt thở đều. Anh nhẹ nhàng đến bên ngồi cạnh. Mùi hương thanh tao toả khắp hai người, Hồ Vĩnh Huy vô thức nhích sát gần.

Điều hoà chạy đều, không gian mát mẻ, nhưng hơi thở của Hồ Vĩnh Huy lại quá nóng, phả lên da Lý Nghiên nóng rát, cô thoáng giật mình mở mắt. Dưới đáy mắt Lý Nghiên chỉ thấy mái tóc hơi rối của anh, ẩn dưới lớp tóc thưa là hàng mi dày rũ xuống. Mũi anh đang kề cận bắp tay trắng nõn của cô. Tim Lý Nghiên đập liên hồi, thoáng lơ đãng nhưng rất nhanh nhận thức được bầu không khí ái muội. Lý Nghiên giả vờ vô tình động đậy cánh tay.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play