[Windbreaker] Nothing Left.
Chapter 1.
Tiêu Dạ.
Truyện tạm thời sửa lại tất cả nội dung cho nên các tình tiết sẽ không liên quan gì tới nhau vì chưa sửa hết.
Tiêu Dạ.
Khi nào thấy thông báo ra chapter 149-150 thì lúc đó hẳn quay lại đọc nhé.
Owen và Shelly đứng trước cổng sân bay Heathrow, mắt dõi theo từng dòng người tấp nập qua lại. thành phố vẫn ồn ào như thường ngày, nhưng trong lòng họ lại lặng như mặt hồ. Hwarang và Seo-yeon sắp rời đi.
Seo-yeon kéo chiếc vali đen nhỏ đến cạnh Owen, khẽ nhíu mày.
Jeong Seo-Yeon | Nicholson Joel.
Cậu thực sự không cần phải đến tiễn đâu 🇬🇧
Owen bật cười, đôi mắt xanh sáng lên giữa những cơn mưa lất phất.
Owen Knight.
Làm gì có chuyện đó? Không lẽ để cô bạn bé nhỏ của tôi rời đi mà không nói lời tạm biệt à? 🇬🇧
Seo-yeon không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy một lúc lâu. Cuối cùng, cô nhún vai.
Jeong Seo-Yeon | Nicholson Joel.
Vậy thì, cảm ơn vì đã đến 🇬🇧
Shelly khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào cột trụ gần đó.
Shelly Scott.
Nhưng tớ thì đến vì mỹ nam Hwarang của chúng ta đấy 🇬🇧
Cô cười, rồi quay sang nhìn cậu trai tóc đen đang đứng bên cạnh Seo-yeon.
Shelly Scott.
Không nghĩ là có ngày cậu lại chịu rời khỏi London 🇬🇧
Hwarang mỉm cười, có chút bất lực.
Jeong Hwa-Rang | Nicholson Josh.
Tôi đã hứa sẽ đưa em ấy về rồi mà? 🇬🇧
Owen Knight.
Vậy bao giờ hai người quay lại? 🇬🇧
Owen hỏi, dù biết câu trả lời có thể không như mình mong muốn.
Seo-yeon im lặng. Cô không chắc liệu mình có quay lại London hay không. Ở đây, cô có Owen, có Shelly, có những ngày dài ngồi trong thư viện, có những buổi tối lặng lẽ nhìn ánh đèn thành phố. Nhưng ở Hàn Quốc, cô có quá khứ của mình, có những thứ chưa giải quyết xong.
Jeong Seo-Yeon | Nicholson Joel.
Không biết 🇬🇧
Jeong Seo-Yeon | Nicholson Joel.
Nhưng chắc là khá lâu đấy 🇬🇧
Owen nhìn cô một lúc lâu, rồi chỉ nói
Owen Knight.
Vậy nhớ giữ liên lạc. Nếu cậu dám lặn mất tăm, tôi sẽ bay sang tận Hàn Quốc để tìm 🇬🇧
Shelly cũng thở dài, bước đến ôm Seo-yeon một cái thật chặt.
Shelly Scott.
Tớ không giỏi nói lời tạm biệt, nhưng mong cậu sẽ ổn 🇬🇧
Seo-yeon không nói gì, chỉ khẽ vỗ lưng Shelly.
Hwarang đứng một bên quan sát, đôi mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó. Owen bắt gặp ánh nhìn ấy, rồi bước tới, vỗ nhẹ lên vai Hwarang.
Owen Knight.
Cậu cũng vậy, đừng biến mất hoàn toàn đấy 🇬🇧
Jeong Hwa-Rang | Nicholson Josh.
Tôi không chắc 🇬🇧
Tiếng loa sân bay vang lên, thông báo chuyến bay về Hàn Quốc sắp cất cánh. Seo-yeon siết chặt dây kéo vali, hít sâu một hơi rồi quay lưng đi. Hwarang kéo hành lý của mình, đi bên cạnh cô.
Owen và Shelly đứng nhìn hai bóng lưng ấy dần khuất trong dòng người. Cuối cùng, Owen buông một tiếng thở dài.
Owen Knight.
Chắc phải lâu lắm mới gặp lại họ 🇬🇧
Shelly khoanh tay, khẽ nhướng mày.
Shelly Scott.
Ừ. Nhưng cậu nghĩ xem, lần tới gặp lại, họ sẽ thay đổi thế nào? 🇬🇧
Chapter 2.
Trên máy bay trở về Hàn Quốc, Seo-yeon ngồi bên cửa sổ, nhìn những đám mây trắng lướt qua bên ngoài. Đôi chân cô nàng hơi đung đưa, nhưng ánh mắt thì trầm tĩnh hơn hẳn một cô gái mười sáu tuổi
Bên cạnh, Hwarang im lặng đọc sách. Cậu trai trẻ không nói gì, nhưng Seo-yeon biết anh trai mình đang suy nghĩ.
Ở hàng ghế bên cạnh, Donghyun, anh trai nuôi của hai đứa đang ngủ gục. Máy bay rung nhẹ một chút khi chuyển hướng, nhưng anh vẫn không tỉnh dậy.
Seo-yeon thu lại ánh mắt, nhẹ giọng hỏi.
Jeong Seo-Yeon | Nicholson Joel.
Anh hai, anh nghĩ xem chúng ta sẽ học ở đâu?
Hwarang không lập tức trả lời. Một lúc sau, cậu gấp sách lại, suy nghĩ một chút rồi mới đáp.
Jeong Hwa-Rang | Nicholson Josh.
Không biết nữa, chắc là một trường trung học phổ thông nào đấy gần phố đi bộ
Jeong Seo-Yeon | Nicholson Joel.
Đừng nói với em là rảnh rỗi, anh sẽ chạy dọc đường đấy nhé?
Jeong Hwa-Rang | Nicholson Josh.
Tập thể dục thôi.
Jeong Hwa-Rang | Nicholson Josh.
Còn em? Không định tham gia các giải đua cùng đội à?
Seo-yeon chống cằm, có vẻ đang suy nghĩ rất nghiêm túc về điều đó. Một lúc sau, cô nàng thở dài.
Jeong Seo-Yeon | Nicholson Joel.
Vài tháng nữa sẽ tới cuộc đua quốc gia, nhưng vết thương từ chân trái của James vẫn chưa lành
Jeong Seo-Yeon | Nicholson Joel.
Chậc..
Jeong Hwa-Rang | Nicholson Josh.
Chịu, dù gì đây cũng không phải lần đầu em đua khi không có người bảo vệ
Seo-yeon lại thở dài, lần này còn dài hơn lần trước.
Cô nàng không nhớ gì nhiều về Hàn Quốc, hầu như chỉ có vài người bạn ngày bé
Nhưng dù thế nào, Seo-yeon vẫn có Hwarang bên cạnh.
Nàng tựa đầu vào ghế, nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài kia, lặng lẽ suy nghĩ về tương lai sắp tới.
Chapter 3.
Em cố uống hết ly sữa ấm mới được DongHyun pha, mắt lim dim buồn ngủ dù ly sữa chưa uống được phân nửa
Seo-Yeon | Joel | Children.
Ựa..
Sung Deong-Hyun | Dong-Hyun.
Seo-Yeon ngoan, ráng uống hết rồi hẳn ngủ nha
Em thực sự không thích uống sữa, ngày nào cũng uống khiến em ngán chết đi được, dù vậy vẫn cố nuốt vào trong giờ thì muốn ói lắm rồi
Hwarang đứng cạnh vuốt nhẹ lưng em cho em bình tĩnh, trong khi em vẫn cố nuốt từng chút từng chút sữa trong họng
Nhưng mà đã không thích thì không thể ép, em liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo
Sung Deong-Hyun | Dong-Hyun.
Dở tới vậy hả?
DongHyun ngó vào nhìn em, anh thấy sữa ngon mà? Thậm chí lâu lâu còn trộm sữa của em mà uống luôn ấy chứ
Chả biết ngán là gì, sữa bột thì bữa nào pha cho em cũng chôm một ít mà ăn, không thấy ngán, ngược lại còn muốn ăn nguyên một hộp
Giờ nhìn em rồi ự oẹ trong nhà vệ sinh khiến anh càng hỏi chấm, ngon mà? Sao trẻ con lại chê thế nhỉ?
Sung Deong-Hyun | Dong-Hyun.
Ờm.. Vậy không cần uống nữa, chúng ta đi ngủ nhé?
Em cau mày lại, lúc buồn ngủ thì ép uống sữa, lúc uống rồi ói tới tỉnh ngủ thì kêu đi ngủ nha
Nhìn thấy em đang cau mày bĩu môi nhìn mình, DongHyun cũng bất lực gãi đầu, em đành phụng phịu bước vào phòng mà ngủ
Seo-Yeon | Joel | Children.
Ghét anh.
Sung Deong-Hyun | Dong-Hyun.
Ơ??
Rồi xong, thế là anh bị nàng công nương nhỏ giận mất rồi
Kiểu này chỉ còn cách bù cho một chục cây kẹo chanh thì mới cứu vãn được tình hình, nếu không thì e là ngay cả nhìn mặt, em còn chẳng thèm ngó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play