Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vương Phi Bỏ Trốn

Chương 1 : Bi kịch.

Cuộc đời đúng như một giấc mộng, một giấc mộng thê lương, nếu như thế gian có thể quay đầu thì có lẽ đã không còn tiếc nuối.

Cuộc sống của Nạp Lan Tuệ từ khi sinh ra đến khi lớn lên chưa có ngày này có được hạnh phúc.

Mẫu thân nàng sinh nàng ra đời thì rời bỏ nhân thế, phụ thân thì coi nàng là điềm xấu vô cùng ghét bỏ nàng, nàng không nhận được bất kỳ một tình yêu thương nào từ người thân.

Ở trong phủ Tây Bá Hầu nàng giống như một nhành vây, ngọn cỏ vậy, vui buồn cảm xúc không ai hay, chẳng có một ai đoái hoài gì đến nàng, nàng khát khao cái thứ gọi là tình cảm kia.

Duy chỉ có đại tỷ của nàng là đối xử tốt với mình, mặc dù chỉ là một chút tình cảm nhỏ nhoi nhưng cũng khiến cho nàng cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn.

Nhưng ai ngờ tất cả chỉ là sự ban ơn, lợi dụng và ban phát ân huệ mà đại tỷ giành cho nàng, nàng lại không biết điều đó mà lại dùng tài hoa của mình âm thầm giúp đỡ cho đại tỷ trở thành tài nữ kinh thành, người người biết đến.

Mà bản thân mình lại thu hết vẻ hào quang và ánh sáng của mình chỉ vì không muốn tỷ tỷ không vui.

Nàng chân trọng thứ tình cảm ít ỏi đó nhưng cuối cùng đổi lại cho nàng là cái gì, sự phản bội, sự khinh gét và bi kịch thê lương.

Và thêm một người mà nàng có tình cảm nữa đó là đại biểu ca của đại tỷ, là chất tử của đại phu nhân, hắn tên là Lưu Kiệt.

Lưu Kiệt đối xử với nàng rất tốt, nàng đã thầm mến hắn từ lâu nhưng ai ngờ hắn chỉ là một tên hoa hoa công tử, đối xử tốt với nàng là vì dung mạo và thân phận thấp kém của nàng.

Thứ nữ, một thứ nữ không được coi trọng thì có bị trà đạp cũng không ai hay, không ai quan tâm, vậy mà nàng lại ngu ngơ giành tình cảm cho hắn.

Nhưng thật sự số nàng còn may mắn, nàng cùng Lương Vương có duyên gặp gỡ, đại tỷ lần đầu tiên nhìn thấy người ấy đã nhất kiến chung tình, không phải Lương Vương thì quyết không gả.

Nhưng ai ngờ đâu Lương Vương đó lại nhìn trúng nàng, mang sính lễ đến cầu thân với nàng.

Đại tỷ ngày hôm đó khóc với nàng rất nhiều, nàng biết được tình cảm của đại tỷ giành cho người đó thì làm sao mà giám mơ tưởng chứ.

Nàng đã dứt khoát từ chối mối hôn sự này nhưng Lương Vương là ai chứ, tính tình vô cùng bá đạo ngoài hoàng thượng ra thì ai có thể kìm chân được, Y nhất quyết không chịu.

Cuối cùng đại tỷ đành phải nhường một bước khuyên nàng rất nhiều, nói rằng nếu chống đối Y thì phủ Tây Bá Hầu sẽ gặp chuyện, đại tỷ cũng sẽ liên lụy.

Phủ Tây Bá Hầu đâu có quan trọng với nàng, đối với nàng chỉ có người đại tỷ hiền lương ôn nhu kia mới đáng để cho nàng để tâm.

Cuối cùng lấy lý do thân phận thứ nữ cho nên nàng nhất quyết không chịu làm Lương Vương phi, nàng nói nếu để tỷ tỷ làm Lương Vương phi thì nàng sẽ chấp nhận làm Trắc phi của Y, mà toàn bộ mọi việc là do đại tỷ lên kế hoạch cho nàng.

Lương Vương không nói gì nhưng cuối cùng cũng nguyện ý theo nàng, điều này khiến cho đại tỷ vô cùng vui thích.

Ngày đại hôn nàng mặc áo tân nương đỏ thắm theo sau kiệu của đại tỷ, nhìn đại tỷ được làm lễ cùng tân lang nàng cảm thấy vui mừng nhưng vẫn có một chút mong muốn nhỏ nhoi.

Có thể nói là Lương Vương vô cùng sủng ái nàng, nhưng nàng lại cảm thấy thờ ơ bởi vì trước đo đại tỷ đã cho nàng biết rằng nàng chỉ là thế thân của người khác.

Dung mạo của nàng giống với Hoa Nhu cách cách là chất nữ của thái hậu, hai người đó vốn là thanh mai trúc mà nhưng không biết vì hiềm khích gì mà xảy ra mâu thuẫn dẫn đến không nhìn mặt nhau nữa.

Ngày ngày đại tỷ đều nói vang vọng bên tai nàng khiến cho nàng càng cảm thấy chán ghét Lương Vương.

Tuy thế nhưng Lương Vương vẫn kiên trì và bao dung với nàng, không hề mảy may để ý đến dáng vẻ ghét bỏ của nàng.

Thế nhưng càng như thế nàng lại càng cảm thấy bí bách cảm thấy khó chịu chỉ muốn thoát khỏi nơi đây thoát khỏi lồng giam này, nàng không muốn là thế thân của ai khác.

Cuối cùng nhờ vào sự giúp đỡ của đại tỷ nàng đã an toàn bỏ trốn khỏi Lương Vương phủ, lúc đó nàng đã vô cùng cảm kích tỷ ấy.

Nhưng ai ngờ nàng đi được không bao lâu thì đã bị Lương Vương bắt lại, lần đầu tiên nàng thấy sự tức giận và thất vọng hiện lên trên gương mặt của Y, mà lúc đó nàng không nhìn thấy ánh mắt diễu cợt của đại tỷ nhìn nàng.

Hóa ra tỷ ấy là người lên kế hoạch và cũng chính là tỷ ấy sai người báo cho Lương Vương, nàng tất cả từ đầu chí cuối đều bị đại tỷ tính kế.

Từ sau ngày hôm đấy tuy Lương Vương không trách phạt nàng nhưng đã cử rất nhiều thị vệ để trông coi nàng, nàng cảm thấy mình không khác gì một phạm nhân bị quản thúc.

Nàng càng chán ghét Lương Vương hơn, thậm chí không muốn nhìn thấy mặt của Y.

Nhưng sự việc đâu có trôi qua dễ dàng như thế, nàng cứ nghĩ rằng mình sẽ bị giam giữ cả đời nhưng ai ngờ đâu nàng lại có thai ngoài mong muốn.

Chương 2 : Linh hồn.

Sau khi Lương Vương biết được nàng có thai thì vô cùng vui mừng, cứ nghĩ rằng cái thai này sẽ gắn kết hai người lại, nàng sẽ giành tình cảm cho Y nhiều hơn

Nhưng ai ngờ từ ngày nàng có thai tình tình càng trở nên điên loạn hơn, nàng đập bỏ tất cả mọi thứ được đưa đến, tính tình cũng dễ kích động hơn.

Mà nàng không biết rằng toàn bộ những hành động bất thường của nàng đều là bị đại tỷ động tay động chân trong phòng.

Những đồ mà ả ta tặng đều bôi một số dược liệu khiến cho con người mất kiểm soát và kích động hơn, nhất là những người mang thai.

Lương Vương thật sự đã cố kiềm chế mình rất là nhiều, nhưng lại không nỡ nói nặng đến nàng, chỉ cử người giám sát nàng tránh cho nàng làm bị thương mình, mà điều này khiến cho nàng hoàn toàn không vui.

Mà nàng có ngờ đâu cái thai của nàng có biết bao nhiêu người muốn tính toán, trước khi nàng nhập phủ thì Lương Vương cũng đã có một trắc phi cùng hai thiếp thất rồi.

Nếu nói đúng ra cái thai này là cái thai đầu tiên của Vương phủ, mà nàng lại được Lương Vương sủng ái cho nên là mục tiêu hãm hại của mọi người, sự ghanh ghét và đố kỵ.

Rồi chuyện gì đến cũng đã đến khi cái thai của nàng được sáu tháng thì Lương Vương phải hành quân ra trận, điều này đối với nàng là sự giải thoát, nàng cảm thấy vô cùng vui mừng vì cuối cùng cũng thoát khỏi sự giam cầm.

Lương Vương trước khi đi đã chuẩn bị người bảo vệ nàng an toàn nhưng nàng lại không lấy đó làm cảm động.

Lương Vương dẫn binh đi được hai tháng thì chuyện gì đến sẽ đến, nàng bị đại tỷ của mình hạ độc lúc nào không hay.

Quản gia sợ hãi liền nhanh chóng báo tin này cho Lương Vương, dù sao nàng cũng là trắc phi mà Lương Vương sủng ái nên bọn họ không thể tắc trách được.

Cái độc mà nàng trúng vô cùng lợi hại, nó không khiến người ta chết ngay mà khiến người ta đau đớn từng ngày, bảo bảo trong bụng của nàng cũng chịu đau đớn cùng với nàng.

Nàng nhớ như in ngày hôm đó Lương Vương vội vã trở về, sắc mặt mệt mỏi vì phải phi ngựa một quãng đường xa.

Lần đầu tiên nàng thấy Y khóc, nước mắt nam nhân đâu dễ rơi xuống như vậy, lúc đó nếu không nói không cảm động là giả.

Y tìm tất cả mọi đại phu cũng như thái y để chữa trị cho nàng nhưng đã quá muộn, độc đã đi sâu vào lục phủ ngũ tạng không có cơ hội cứu được, bảo bảo ở trong bụng cũng thế.

Thời gian Y trở về được năm ngày thì nàng bị độc phát mà chết, năm ngày đó Y đều ở bên cạnh nàng không rời một bước.

Lúc đó nàng cũng không hiểu vì sao Y lại làm thế, chẳng lẽ Lương Vương thật sự yêu nàng hay sao, ý nghĩ lúc đó của nàng rất mơ hồ, nàng ra đi trong sự hối tiếc, trong sự không cam lòng, khi đó nàng mới chỉ mười bảy tuổi mà thôi.

Linh hồn của nàng vất vưởng lang thang cô độc, có lẽ sự nuối tiếc khiến cho nàng không thể siêu thoát nổi, nàng bám trụ trên một cành liễu ngày ngày nhìn người qua người lại.

Sau khi nàng chết Y dùng quy chế của Vương phi tổ chức đám tang cho nàng, điều này khiến cho Nạp Lan Tĩnh vô cùng tức giận nhưng không làm được gì cả.

Linh hồn nàng lang thang bay vào trong thư phòng của Y, bất giác nàng cảm thấy choáng váng bên trong có rất nhiều tranh ảnh đều là bức họa vẽ nàng.

Có một bức mà nàng ấn tượng nhất đó là bức vẽ khi nàng mười tuổi, trong đầu nàng có một chút hoang mang, tại sao Lương Vương lại biết dáng vẻ khi đó của nàng.

Thời gian đó nàng vì bị bệnh nặng, đại phu nhân cùng phụ thân sợ rằng nàng chết tại Tây Bá phủ sẽ mang lại điềm xấu cho nên đã đưa nàng đến thôn trang để tự sinh tự diệt.

Lúc đó ai cũng nghĩ rằng nàng sẽ chết nhưng ai ngờ đâu nàng lại sống sót trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Cũng chính ở đây nàng có duyên gặp sư phụ, phải nói chính sư phụ đã cứu nàng và truyền dạy cầm kỳ thi họa cho nàng.

Nàng không biết sư phụ mình là ai vì người không nói tên, nàng ở với sư phụ một thời gian rồi người không từ mà biệt, điều này là điều luyến tiếc nhất trong đời của nàng.

Nàng nhớ lúc đó nàng cùng sư phụ đã cứu sống một thiếu niên khắp người toàn là vết thương, nàng cùng thiếu niên đó cũng có khoảng thời gian ngắn bên nhau, đó là quãng thời gian mà nàng cảm thấy hạnh phúc nhất, được nâng niu chân trọng nhất.

Sau đó sư phụ không từ mà biệt, thiếu niên đó cũng được người nhà bí mật mang đi, mà nàng cũng phải trở về Tây Bá Phủ.

Nàng có chút hốt hoảng, không phải nam nhân đó là Lương Vương đấy chứ.

Nàng đang miên man suy nghĩ thì bóng dáng nam nhân bước vào, người đó không ai khác là Lương Vương.

Y nhẹ nhàng đi đến đưa tay xoa nhẹ lên bức tranh thì thầm nói :

"Xin lỗi nàng, lại một lần nữa ta để lạc mất nàng rồi, đã định nói cho nàng thân phận của ta vậy mà lại không kịp, nàng có trách ta không ?".

Nàng là linh hồn thì làm gì có nước mắt, nàng cảm thấy tim mình như đau buốt, hóa ra là vậy, hóa ra là vậy, chàng chính là người thiếu niên năm xưa đã cảm hóa linh hồn nàng.

Chương 3: Kết cục Nạp Lan Tuệ.

Sau bá tháng âm thầm điều tra thì Mộ Dung Phong đã điều tra ra được ai là người đã lén lút hạ độc nàng khiến cho nàng cùng bảo bảo chưa ra đời bị chết thảm.

Hóa ra không ai hết chính là vị đại tỷ kia của nàng, giường như Lương Vương đã đoán trước được hung thủ là ai.

Ngay trong ngày hôm ấy vị trí Lương Vương phi của ả ta bị phế bỏ, chưa dừng ở đó nàng ta còn bị đánh hai mươi trượng và giam vào nhà lao hình bộ.

Nêua không phải hoàng thương khuyên ngăn, nếu không phải Y muốn nàng ta giành cuộc đời của mình để hối lỗi thì chắc chắn Y đã giết chết nàng ta rồi.

Suy cho cùng nàng ta chết thì quá là thoải mái cho nàng ta quá, mạng của nàng ta không đáng một đồng so với nữ nhân và hài tử chưa ra đời của Y.

Lúc Nạp Lan Tuệ biết được kẻ hãm hại bỏ thuốc độc là Nạp Lan Tĩnh thì nàng gần như phát điên, nàng cảm thấy mình thật sự quá ngu ngốc, nàng chết là đáng lắm chỉ tội mỗi hài tử còn chưa ra đời mà thôi.

Chỉ vì tin tưởng nàng ta, chỉ vì nghe lời nàng ta mà nàng đã đánh mất đi hạnh phúc của mình, đánh mất đi người thật lòng yêu mình.

Chuyện nàng biết sau này còn rất nhiều, từng chuyện từng chuyện mà đại tỷ lừa nàng hãm hại nàng, kết cục của nàng ta còn tệ hơn nàng rất nhiều.

Tuy Lương Vương không giết nàng ta nhưng bị giam trong nhà lao hình bộ cả đời thì làm gì có tương lai nữa.

Thời gian đầu mẫu thân cùng đệ đệ của nàng ta còn thỉnh thoảng lui tới nhưng sau dần bọn họ thấy nàng ta không có lợi ích nữa liền buông bỏ không quan tâm để ý đến nữa.

Lúc đầu còn người lui tới bọn chúng nhận ngân lượng thì còn chú ý đến nàng ta một chút nhưng sau dần thị vệ không thấy ai lui tới nữa thì hoàn toàn bỉ mặc nàng ta tự sinh tự diệt.

Nàng ta là ai cơ chứ, là thiên kim ngọc diệp là đích nữ của phủ Tây Bá Hầu, đã từng là Lương Vương phi tính cách nàng ta ngạo mạn làm sao có thể chấp nhận được.

Thời gian đầu nàng ta được nhốt riêng một mình, có mẫu thân cùng đệ đệ lui tới hứa hẹn nàng ta nghĩ chắc chắn mình chỉ bị giam một thời gian thôi rồi sẽ được ra.

Nhưng ai ngờ nó chỉ là giấc mơ mà thôi, nàng ta từ bị nhốt một mình bị chuyển đến ở cùng những tù nhân phạm tội khác, nhất thời nàng ta không chịu được giở tính tiểu thư kết thù với tất cả nữ nhân ở trong đó.

Nàng ta bị cô lập và bị đánh đập rất nhiều, chỉ sau một thời gian ở trong tù đã không còn ai nhận ra nàng ra nữa, đã từng là Vương phi cao quý bây giờ lại ra nông nỗi này.

Nàng ta quyết không chấp nhận số phận của mình nên đã lén lút gian dâm cùng với trưởng quản sự.

Từ ngày đó trở đi nàng ta được đối xử tốt hơn một chút, không chỉ với quản sự tất cả thị vệ ở đây nàng ta đều phát sinh quan hệ với bọn chúng.

Với nhan sắc của nàng tuy đã xuống cấp nhưng vẫn còn tạm được, lại thêm xuất thân cùng thân phận cao quý của nàng nên thị vệ ai cũng muốn thử giống như bọn họ được đề cao thân phận vậy.

Cuộc sống lăng loàn của nàng ta chưa được bao lâu thì phu nhân của trưởng sự phát hiện ra được.

Bà ta là một người đanh đá chua ngoa có tiếng trong kinh thành, bà ta không nói hai lời liền lập tức đến nhà giam tra tấn hành hạ nàng ta, cuối cùng nàng ta chết vô cùng thảm, thi thể bị vứt ngoài bãi tha ma không ai nhận về, âu cũng là kết cục của nàng ta.

Nếu như nàng ta không tham lam, không ganh ghét không ác độc đến mức hại chết nàng thì có lễ kết cục nàng ta sẽ không thê thảm như vậy.

Linh Hồn Nạp Lan Tĩnh cũng có chút đồng cảm với nàng ta, không ngờ ngay cả mẫu thân ruột thịt cùng đệ đệ cũng vứt bỏ nàng ta như vậy.

Đối với Nạp Lan gia thì nữ nhi chỉ giống như một công cụ có thể tăng thêm danh vọng cho gia tộc, nếu con cờ có giá trị thì còn được trọng dụng, nếu hết giá trị thì thẳng thừng vứt bỏ, Nạp Lan Tĩnh cảm thấy lạnh lòng.

Nàng phiêu du ở nhân gian gần mười năm, nàng cứ đi theo bóng dáng của Mộ Dung Phong, có lẽ đó là chấp niệm cuối cùng của nàng, bởi trên thế gian này nàng đã chẳng còn người thân nào nữa.

Có thể nàng mới hiểu được chàng ấy chung tình với mình như thế nào.

Những vị trắc phi và thê thiếp của chàng phần lớn đều là được hoàng thượng ban tặng và bắt phải nhận lấy, chứ bản thân chàng thực sự chưa sủng hạnh các nàng ấy một lần nào cả.

Hoàng thượng chỉ có một người đệ đệ ruột này nên vô cùng thương yêu, ông cũng buồn lo vì bao nhiêu năm đệ ấy cứ bôn ba bên ngoài mà chẳng trở về kinh thành sau cái chết của nàng.

Cuối cùng chàng ấy vì lê dân bách tính mà tử nạn trên chiến trường, vô cùng cô độc không một người nối dõi.

Nạp Lan Tĩnh nhìn thấy rõ mũi tên độc xé gió lao thẳng về phía chàng, nàng thét lên vô vọng nhưng không thể làm gì giúp chàng được, nhìn chàng cả người đầy máu từ từ ngã xuống.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play