Đêm đó mưa to gió lớn, sấm sét rền rĩ, văng vẳng đâu đó trong không gian lạnh lẽo ướt đẫm là từng hồi súng vang lên!
Trong ngôi biệt thự bốc mùi tử khí, vài cái xác nằm la liệt dưới đất, máu tươi hòa vào nước mưa tan loãng. Cuồng phong giần giật, nửa đêm trời tối như mực, lại thêm tầng tầng lớp lớp mây đen giăng kịt, vẫn không thể che giấu cuộc tàn sát đẫm máu.
Những cái xác gồm đôi vợ chồng trung niên, hai đứa trẻ cả trai lẫn gái còn chưa tới 18 tuổi, thêm vài phụ nữ giúp việc, cuối cùng là ông quản gia…
Gia đình doanh nhân bình thường, chưa từng xích mích hay đắc tội với ai, chỉ mới nửa tiếng trước còn đang dùng bữa cơm vui vẻ, để rồi giờ đây họ chỉ còn lại thân xác lạnh lẽo.
Tại sao? Tại sao…? Quyết Ngọc tự hỏi trong căm phẫn, đôi mắt mở trừng trừng đỏ âu, gương mặt giàn giụa nước mắt, thân thể đứa trẻ 14 tuổi run bần bật bên trong tủ áo chật chội nóng nực.
Ban nãy, người mẹ chỉ kịp đẩy con gái út vào đây. Tiếp theo vang lên âm thanh khóc lóc, la hét… tất cả kết thúc sau hàng loạt tiếng súng nổ!
Hung thủ là một đám người mặc áo đen! Trước nay, nhà họ Quyết chưa bao giờ qua lại với loại phần tử đáng sợ như vậy. Cớ gì bọn chúng tàn ác tới mức xuống tay giết chết gần mười mạng người chỉ trong phút chốc?
Quyết Ngọc run rẩy khi vài tên trong nhóm ấy tiến vào trong ngôi nhà tối om mất điện, liền đưa tay bịt chặt miệng để không phát ra tiếng động, thậm chí cả thở mạnh.
Và rồi cửa tủ bật mở, một bóng dáng áo đen đập thẳng vào đôi mắt bàng hoàng của đứa bé gái, rất nhanh thôi nó đã bị lôi xộc ra ngoài.
Mưa lớn đổ ào xuống thân thể gầy nhom của Quyết Ngọc khi bị lôi ra ở giữa sân. Đám áo đen trao đổi với nhau vài câu, kèm theo âm thanh lên đạn đầy sắc lạnh. Gã nọ, một tay túm chặt cổ áo Quyết Ngọc, tay còn lại kề họng súng vào thái dương nó.
Bản năng sống trỗi dậy mãnh liệt, Quyết Ngọc quay qua cắn mạnh vào tay đối phương khiến gã ta đau quá liền giận dữ ném mạnh đứa trẻ ra! Đầu va đập vào chậu kiểng trên bục cửa, Quyết Ngọc té nhào xuống nền đất ngập nước, trán đau nhói và máu ri rỉ chảy. Nó mê man, tự nhủ mình sắp đi theo ba mẹ và anh chị rồi!
- Ngừng lại…
Một giọng nói trầm thấp mà rõ ràng len lỏi trong tiếng mưa ồ ạt truyền thẳng tới. Trước khi đôi mắt mơ màng khép lại, Quyết Ngọc chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng cao lớn đen tuyền, đem theo chiếc dù xanh dương, đôi giày tiến đến gần bị vô số những giọt mưa bắn lên liên tục.
Thân thể ướt đẫm của đứa bé gái được nhấc bổng, cuộn vào trong lớp áo choàng dày, hơi ấm xua đi cái giá lạnh xung quanh…
***
Các gương mặt trắng bệch vô hồn, trên trán đều có lỗ đạn tứa máu, ánh mắt đầy thống khổ lúc chết. Họng súng giương ra trước mặt, bóp cò…!
Quyết Ngọc lập tức bừng tỉnh giữa cơn ác mộng chết chóc ghê sợ, cơ thể ướt mồ hôi run lẩy bẩy, miệng há rộng cố hớp lấy không khí. Nó vừa mơ thấy lại xác của ba mẹ cùng anh chị mình, đau đớn tới mức bật khóc.
- Ngoan nào đừng sợ\, đã không sao rồi.
Quyết Ngọc giật mình bởi một bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên mái tóc, dỗ dành. Vẫn là giọng nói trầm thấp đó, người đã xuất hiện trong cơn mưa lớn vào thời khắc đứa trẻ này tưởng bản thân sẽ bị giết tới nơi. Lập tức ngước nhìn, đôi mắt cay đỏ ngập trong màn lệ từ kinh hãi liền chuyển qua ngạc nhiên lẫn ngơ ngác.
Người đàn ông khá trẻ mang gương mặt đẹp như tạc, mái tóc đen bồng bềnh tạo cảm giác thật mềm mại, dù ánh nhìn rất điềm đạm trìu mến nhưng chẳng hiểu sao khí chất toát ra từ hắn cơ hồ lạnh lẽo chẳng thua gì đêm mưa khủng khiếp đó! Có cảm tưởng, con người này dường như không muốn hoặc không cho phép bất kỳ ai đến gần!
- Chú là…?
- Gọi bằng “anh”. - Hắn cắt ngang lời cô bé\, mang chút không vừa ý lắm - Ta chỉ mới 25 tuổi\, còn chưa già tới nỗi một cô nhóc 14 như em gọi chú đâu.
- Em xin lỗi… Đầu óc bây giờ thấy mơ hồ quá…
Trông cảnh Quyết Ngọc sờ lên lớp băng trắng quanh trán, hắn khẽ thở ra:
- Được rồi\, em vừa trải qua chuyện kinh khủng lại còn bị thương khá nặng\, ta cũng không muốn bắt bẻ về chuyện xưng hô.
Hắn ngồi xuống cạnh giường, Quyết Ngọc khẽ nhích qua một chút, bấy giờ mới đảo mắt nhìn quanh căn phòng rộng rãi ấm cúng, quan sát các món đồ tại đây cũng thuộc dạng đắt đỏ, thậm chí chiếc giường Super king size êm ái nó đang ngồi.
- Chỗ này là đâu? Tại sao em ở đây? - Quyết Ngọc e ngại.
Hắn mỉm cười trấn an: “Đừng sợ, đây là biệt thự của tổ chức, rất an toàn! Sẽ không có ai, kể cả đám áo đen đã giết cả nhà họ Quyết, có thể làm hại được em.”
- Tổ chức? Là cái gì cơ?
- Hiện tại em còn yếu\, đừng nên hỏi quá nhiều. Ta chỉ giải thích ngắn gọn\, biệt thự phụ này là một phân nhánh thuộc tổ chức ngầm mang tên GOD\, do ta làm chủ.
- Tổ chức ngầm? Nghĩa là làm những chuyện phi pháp? Vậy đám áo đen kia…
Đám người khát máu ra tay giết cả nhà Quyết Ngọc, nhìn chúng mặc vest đen và cả cách dùng súng, đều rất giống thành phần của một tổ chức tội phạm chứ không phải kiểu xã hội đen bình thường. Nay lại nghe hai từ “tổ chức” phát ra từ miệng người đối diện, khiến thái độ của cô bé trở nên cảnh giác. Hiểu điều ấy, hắn thở ra:
- Đã gọi là tổ chức ngầm thì dĩ nhiên chuyên làm những chuyện trong tối. Nhưng đám người áo đen đó không liên quan gì tới GOD! Lúc đến nhà họ Quyết\, tất cả đều bị giết sạch\, chỉ còn mỗi mình em. Nếu ta trễ thêm chút nữa\, đã không kịp cứu em rồi.
- Vậy anh đã làm cách gì để cứu em?
- Dĩ nhiên là giết sạch bọn chúng!
Người đàn ông này nói đến chữ “giết” không có lấy một cái chớp mắt! Ra đây là lý do giải thích cho lớp hàn khí u ám khoác lên thân thể to lớn ấy - một kẻ bình thản trước việc giết chóc! Tức thì, cô bé nắm lấy tay áo hắn, hỏi dồn dập:
- Thế anh có biết chúng là ai\, tại sao lại giết cả nhà em?
- Là một đám sát thủ được thuê\, không biết ai đứng phía sau\, cũng chẳng rõ nhà họ Quyết em đã đắc tội với nhân vật quyền thế nào mà lại bị ám sát cả nhà.
- Đáng lý anh nên để một tên còn sống để tra hỏi…
- Các tổ chức sát thủ là bí mật\, cho dù ta không giết thì chúng cũng tự sát thôi.
Đôi mắt hắn vô cảm, nhìn trực diện vào Quyết Ngọc đang bất động. Sát thủ? Rốt cuộc thì kẻ nào độc ác tới nỗi giết chết người thân nó không chừa một ai…? Đám áo đen chết rồi, Quyết Ngọc phải làm sao tìm ra kẻ đứng phía sau, trả thù cho gia đình? Nó cúi gằm mặt, lồng ngực đau đớn thắt lại, từng giọt lệ nóng hổi cứ rơi.
- Nào\, cô bé! - Hắn lần nữa xoa đầu Quyết Ngọc - Người chết cũng chết rồi\, em đau lòng càng không được gì. Cách duy nhất chính là tiếp tục sống\, mạnh mẽ kiên cường\, nhất định ngày nào đó em sẽ tìm ra kẻ thù giết cả nhà và tự tay kết liễu gã ta!
Phải, Quyết Ngọc phải sống, đem theo mối thù này mà trưởng thành lớn lên, khắc sâu vào trong xương tủy để không một giây phút nào quên đi, đợi ngày báo thù!
Quyết Ngọc gạt nhanh nước mắt, để lòng bình tâm hơn, vẫn còn thắc mắc:
- Làm sao anh biết nhà họ Quyết xảy ra chuyện mà đến cứu?
Khi hỏi xong câu đó, Quyết Ngọc bắt lấy một khoảnh khắc ánh mắt hắn tối tăm hệt đáy giếng thăm thẳm, như thể không cho phép ai nhìn ra được những tâm tư sâu nhất trong lòng.
Khóe miệng hắn treo nhẹ nụ cười ma mị, liền giơ một ngón tay lên môi ra dấu: “Đây là bí mật của tổ chức, đừng hỏi.”
Hắn đã không muốn nói thì đứa trẻ 14 tuổi này khó lòng dò hỏi thêm. Dù gì cũng là ân nhân cứu mạng, Quyết Ngọc tạm thời chỉ có thể tin tưởng hắn!
Thấy trời gần sáng, hắn bảo cô bé ráng ngủ một giấc cho khỏe! Quyết Ngọc mệt mỏi rồi, liền nghe lời nằm xuống, nhìn hắn ngồi bên giường ân cần vỗ về mình, chớp mắt hỏi:
- Anh tên gì vậy?
Hắn lại cười, nụ cười mê hoặc cuốn lấy người đối diện, đáp rằng:
- Ta tên Mục Thời Cảnh!
(Fix tên nhân vật, thanks admin duyệt)
Màn đêm buông xuống ở Đại Đô, trong căn phòng VIP của khách sạn cao cấp, người đàn ông trung niên sang trọng đang ôm ấp hôn hít một cô gái trẻ.
Nghe đâu ông ta là vị chính khách mới nổi gần đây, với những cuộc làm ăn bí mật trong tối. Đắm đuối gần nửa tiếng, cô nhân tình đẩy nhẹ ông ta ra, nũng nịu đòi đi tắm!
Cửa phòng tắm đóng lại, vị chính khách vừa cởi áo vest vừa nghĩ tới cuộc mây mưa vui vẻ sắp diễn ra. Tiếng gõ cửa vang lên, ông ta nghe bên ngoài báo rằng đã đem thức ăn và rượu đến, liền mau chóng bước tới mở cửa.
Sửng sốt trước cái cảnh năm tên vệ sĩ nằm chết dưới đất, chỉ kịp nhìn thấy một nam phục vụ đứng trước mặt, ông ta chưa kịp la thì lập tức bị bịt miệng kéo vào trong!
Đèn tắt. Toàn bộ căn phòng chìm vào yên lặng. Thứ ánh sáng lóe lên sắc lạnh như mũi dao. Một cú dứt khoát, đường cắt bén ngọt, đứt động mạch cổ. Máu phun xối xả!
Cửa phòng mở lần nữa, nam phục vụ mau chóng rời đi, rất nhanh liền nghe tiếng hét thất thanh vọng ra từ cô nhân tình của vị chính khách…
Hòa lẫn vào đám đông, tên này đi ra khỏi khách sạn đang nhốn nháo do vụ giết người chấn động. Ra bên ngoài vắng vẻ, có chiếc xe hơi chạy tới, hắn leo lên xe.
Ngay vị trí vô lăng là chàng trai trẻ mặc áo vest đen, đeo kính râm, cất tiếng hỏi:
- Hoàn thành xong nhiệm vụ rồi chứ\, Quyết Ngọc?
- Gọi là Seven! - Vừa nhấn giọng\, Quyết Ngọc vừa tháo bỏ mặt nạ\, tóc giả với bộ quần áo phục vụ trên người - Có bao giờ tôi làm nhiệm vụ thất bại chưa\, Five?
Anh chàng mang mật danh Five gật gù hài lòng, mắt nhìn lên kính chiếu hậu trông rõ một gương mặt diễm lệ của cô gái 23 tuổi xinh đẹp và không kém phần băng lãnh. Mái tóc quăn gợn sóng tung xõa trên bờ vai mảnh mai. Đôi mắt hai mí với tia nhìn sắc sảo tới nỗi cảm tưởng lia tới đâu sẽ cắt đứt mọi thứ tới đó!
Thân thể hoàn mỹ gợi cảm dựa hờ vào thành ghế, cô quả thật rất kiều diễm!
- Xong việc rồi\, nếu không còn gì nữa thì tôi muốn về ngủ một giấc.
- Ai bảo là không có gì\, ban nãy lão Cảnh gọi cho tôi\, dặn dò đưa cô về biệt thự.
- Gấp gáp làm gì\, tôi sẽ tự gọi điện báo cáo với anh ấy về nhiệm vụ…
- Không phải kết quả lần này đâu\, vẻ như là một nhiệm vụ rất quan trọng khác!
Dứt lời, Five tăng tốc phóng chiếc xe hơi chạy thật nhanh vào màn đêm mịt mùng.
Xuống xe, Quyết Ngọc ngước nhìn ngôi biệt thự khổng lồ được bao bọc bởi dãy tường cao mấy mét cùng hàng kẽm gai sắc nhọn, với hàng nghìn thuộc hạ bảo vệ. Đây cũng chính là biệt thự phụ 9 năm trước, Mục Thời Cảnh đưa cô về lần đầu tiên.
Quyết Ngọc và Five đi qua mấy dãy hành lang ngoằn ngoèo chằng chịt rồi dừng lại trước một căn phòng rộng sang trọng, nơi làm việc của Mục Thời Cảnh!
- Lão Cảnh\, tôi và Seven vừa hoàn thành xong nhiệm vụ\, đã về rồi đây.
Five nhanh chóng cất tiếng thông báo, tiếp theo một khoảng lặng, rồi hai người họ đều nghe thấy thứ âm thanh rên rỉ khe khẽ phát ra từ phía sau cánh cửa. Nửa phút sau, chất giọng trầm thấp cố hữu của Thời Cảnh vọng ra:
- Vào đi!
Đẩy cửa bước vào phòng, Quyết Ngọc trông cái cảnh Mục Thời Cảnh mặc sơ mi mở bung hết cúc áo lộ khuôn ngực trần rộng, khóa quần như vừa kéo lên, bên cạnh còn có một cô nàng bốc lửa đang vuốt phần váy cũn cỡn cho ngay ngắn.
Đầu chân mày khẽ nhíu lại, một sự khó chịu lướt qua đáy mắt Quyết Ngọc, thế này cũng đoán được vừa có cuộc mây mưa vui thú xong, cả cái giọng rên rỉ vừa rồi…
Đây chẳng phải lần đầu tiên Quyết Ngọc thấy điều này, suốt 9 năm qua bản thân biết rõ Mục Thời Cảnh hắn làm tình với không ít loại phụ nữ. Dẫu cho trong lòng bứt rứt hay trái tim đau tới cỡ nào, cô ngoài việc chấp nhận ra thì còn làm được gì?
Cô nàng nọ mè nheo nũng nịu với Mục Thời Cảnh xong, mới chịu đi ra ngoài. Quyết Ngọc cố để lòng đừng dao động, nhìn hắn cài nút sơ mi, rút ra điếu thuốc hút.
- Ta gọi hai người về gấp là vì có một nhiệm vụ mới vô cùng quan trọng giao cho Seven. Nhiệm vụ lần này rất khác so với mấy lần trước.
- Là gì vậy? - Quyết Ngọc chú ý tới hai cụm từ “quan trọng” và “rất khác”.
Dập mồi thuốc, Thời Cảnh dựa vào cạnh bàn, khoanh tay nhìn trực diện cô gái:
- Giả mạo thân phận một người.
- Em còn tưởng chuyện gì\, chỉ đơn giản là giả mạo…
- Và kết hôn với một người khác!
- Nghĩa là vừa mạo danh thân phận vừa kết hôn giả? - Hóa ra tới hai nhiệm vụ cùng lúc\, Quyết Ngọc thở ra - Vậy đối tượng tiếp theo của em là ai?
Lần thứ hai Mục Thời Cảnh cắt ngang bằng một câu rõ ràng hơn:
- Không phải kết hôn giả mà phải là kết hôn thật! Đối tượng là một đại tá!
Quyết Ngọc cảm thấy mù mờ: “Lão Cảnh, anh có thể nói rõ ràng hơn chứ?”.
- Thế thì em nghe cho rõ đây! - Thời Cảnh nâng cao giọng - Em phải mạo danh một cô gái tên Đới Nhược Vũ\, và kết hôn với đại tá đồng thời là đội trưởng Đội đặc nhiệm 11\, con trai của trung tướng Lam Chí Cường thuộc Lam gia! Trở thành cô vợ thực sự của anh ta\, nhiệm vụ lần này sẽ kéo dài hai tháng!
- Lam gia? Đó chẳng phải là gia tộc quân đội nổi tiếng nhất Đại Đô… à không\, là cả nước này ư? - Five xem chừng nắm rất rõ thông tin về các gia tộc lớn.
- Đúng! Đới Nhược Vũ là con gái của cảnh sát Đới Tiến\, đồng đội chí cốt của Lam Chí Cường đã mất khá lâu. Đới Nhược Vũ thất lạc khỏi Trương gia năm 6 tuổi\, người của chúng ta đã nhiều năm mới tìm thấy nhưng chẳng may hại chết cô ta rồi! Theo lời của một họ hàng Đới gia thì Đới Tiến cùng với Lam Chí Cường từng đặt ra hôn ước cho hai đứa con. Nay Đới Nhược Vũ thật đã chết\, cần một người thay thế cô ta để thực hiện hôn sự này\, hiểu rồi chứ?
Hàm ý câu nói này là nhắm tới Quyết Ngọc bởi ánh mắt Thời Cảnh vẫn chưa rời khỏi cô. Bao năm qua làm nhiều nhiệm vụ, từ cải trang mạo danh hay ám sát, Quyết Ngọc đều rất tường tận nắm rõ, nhưng lần này có một điều vẫn chưa hiểu:
- Trở thành cô vợ thực sự… nghĩa là gì?
Thời Cảnh biết ngay cô gái sẽ hỏi câu này, nên đáp vô cùng rõ ràng:
- Tức là trên mặt pháp lý\, em và anh ta sẽ là vợ chồng đúng nghĩa! Anh ta có quyền làm những chuyện thân mật với em\, ôm hôn thậm chí là lên giường ân ái.
- Tại sao vậy?
- Bởi vì cốt lõi của nhiệm vụ này chính là: Em\, Quyết Ngọc\, phải khiến cho tên đại tá đó yêu em! Càng yêu càng tốt\, si mê điên cuồng! Ta cho em tối đa hai tháng\, nhất định phải làm xong nhiệm vụ!
Five tỏ ra bất ngờ: “Lão Cảnh, nữ sát thủ của GOD đều không màng tính mạng, nhưng cái việc đem thân thể ra hoàn thành nhiệm vụ như vậy thì…”.
- Thì sao? Đã trở thành người của tổ chức\, phải luôn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu! Dù là nam hay nữ\, ngay cả mạng sống còn có thể từ bỏ huống chi là một tấm thân?
Không để Five kịp nói tiếp, Quyết Ngọc đã hỏi một câu rằng:
- Với anh\, nhiệm vụ là quan trọng\, thậm chí có phải dâng hiến em cho người đàn ông khác sao\, Mục Thời Cảnh?
Trước chuyện Quyết Ngọc gọi thẳng tên họ của mình, lão đại như Mục Thời Cảnh xem chừng không vừa lòng, liền yêu cầu Five tạm thời đi ra ngoài. Cửa đóng lại, bấy giờ hắn tiến đến ngay trước mặt cô, biểu cảm vẫn lạnh lùng:
- Dâng hiến? Em dùng từ này không phù hợp chút nào! Seven\, em sao vậy\, trước giờ nhận nhiệm vụ đều rất bình tĩnh. Cho dù lần này là quyến rũ một người đàn ông\, có thể phải dùng tới thân thể một chút\, nhưng ta thấy em rất kích động…
- Là vì em yêu anh!
Thời Cảnh khá bất ngờ trước lời bày tỏ chẳng đoán trước này, tuy nhiên vốn là một lão đại thăng trầm lăn lộn trong giới hắc bang nhiều năm, vì vậy cá nhân hắn nào dễ bị tác động bởi cảm xúc, vì thế vẻ mặt vẫn điềm tĩnh!
Về phần Quyết Ngọc, dù 9 năm rèn luyện thành sát thủ, cứng cỏi lạnh lẽo, ngay lúc nào lại bày ra vẻ khổ sở:
- 9 năm qua\, em lúc nào cũng ở cạnh anh\, đừng nói là anh không hiểu tình cảm của em? Thời Cảnh\, anh có thể sẵn sàng để những phụ nữ khác lên giường\, nhưng anh chưa bao giờ chạm vào em\, đến gần em! Tại sao anh không thể cho em cơ hội? Rồi ngay bây giờ\, anh còn nhẫn tâm để em thuộc về người đàn ông khác?
- Chúng ta đang nói về nhiệm vụ.
- Đừng nói đến nhiệm vụ nữa! Em hỏi anh\, rốt cuộc em có vị trí gì trong lòng anh?
- Là thuộc hạ thân tín nhất do chính tay ta dạy dỗ.
- Còn gì nữa?
- Cùng lắm chỉ là em gái.
- Không! Rõ ràng anh có tình cảm với em\, vì sao bao năm chẳng chịu thừa nhận?
- Đủ rồi! Ta với em\, chỉ là lão đại và thuộc hạ\, anh trai và em gái\, không có bất kỳ cảm xúc nào khác! Hiện tại và thậm chí cả sau này\, tuyệt đối đều không có mối quan hệ tình cảm! Ta nói rõ lần nữa\, đây là nhiệm vụ em bắt buộc phải làm!
(Fix tên nhân vật, thanks admin duyệt)
Mục Thời Cảnh lớn giọng hòng chấm dứt cuộc tranh cãi ngày càng đi quá xa. Quyết Ngọc chính là không hiểu nổi, Mục lão đại nổi tiếng đáng sợ, khiến bất cứ ai cũng đều vị nể, thế sao ngay cả việc thừa nhận tình cảm thật lòng cũng chẳng dám?
Hay thực sự hắn chẳng hề có chút rung động với cô? Nhớ đêm đầu tiên hắn đem cô về đây, ân cần dỗ dành, và rồi sau đó không đụng vào cô nữa…
Thời Cảnh hạ giọng: “Lam gia là một mục tiêu quan trọng của tổ chức GOD. Khi nào em hoàn thành xong nhiệm vụ, ta sẽ đưa ra yêu cầu tiếp theo!”.
Quyết Ngọc bất giác cười khẽ, nhìn hắn bằng đôi mắt ráo hoảnh:
- Em muốn hỏi lần cuối cùng\, anh sẽ không hối hận chứ\, Mục Thời Cảnh?
Sự dao động ngắn ngủi lướt qua ánh mắt lãnh đạm của Thời Cảnh khi nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy, tiếp theo hắn quay lưng chỉ buông nhẹ một lời dặn:
- Em mau về nghỉ ngơi\, sáng mai còn phải lên đường sớm.
Người đàn ông này đã tuyệt tình như vậy rồi, Quyết Ngọc còn hi vọng gì nữa.
- Được\, nhiệm vụ lần này em nhất định sẽ hoàn thành thật tốt để không phụ sự kỳ vọng của lão Cảnh!
Lần đầu tiên, Quyết Ngọc gọi cái danh xưng “lão Cảnh” bằng chất giọng cực kỳ vô cảm, liền sau đó quay lưng bước ra ngoài.
Ngay cả khi cô rời khỏi đây lâu rồi, Mục Thời Cảnh vẫn giữ nguyên tư thế, từng ánh mắt đau khổ, vẻ mặt đầy chờ đợi ngay cả câu hỏi “anh sẽ không hối hận chứ” từ người con gái đó, cứ lởn vởn trong tâm trí hắn. Khẽ nhắm mắt lại, hắn cố nén chặt trong lòng một thứ tình cảm kìm nén.
***
Five kéo kính râm đen gác hờ trên tóc mái bù xù, gương mặt ưa nhìn thu hút đã lộ diện hoàn chỉnh, chàng trai bảnh bao 27 tuổi hướng mắt vào cô nàng sát thủ:
- Đây là căn cước của Đới Nhược Vũ\, vài giấy tờ thông tin khác mà tổ chức đã làm đầy đủ. Những thứ này rất cần thiết khi cô đến Lam gia\, mau kiểm tra lại đi.
Đón lấy đống giấy tờ cá nhân được làm giả thật tỉ mỉ từ đối phương, Quyết Ngọc xem sơ qua, tấm ảnh trong căn cước dĩ nhiên là ảnh của cô, cùng lúc bên tai nghe Five nói rằng sáng nay lão Cảnh đáp chuyến bay sang nước ngoài thực hiện phi vụ nào đó nên không thể gặp cô.
Quyết Ngọc buồn cười, hắn đưa cô cho người đàn ông khác, thậm chí ngay cả phút cuối vẫn còn tránh luôn cả việc gặp mặt.
Five đích thân đưa Quyết Ngọc đến chỗ hẹn, ở đó sẽ gặp một người họ hàng của Đới Tiến, rồi họ sẽ cùng nhau tới Lam gia ra mắt Lam Chí Cường. Nhận thấy cô nàng còn trầm tư, Five nghĩ cách an ủi bằng mấy lời vớt vát:
- Tôi có tìm hiểu qua rồi\, đội trưởng Lam Tiễn 28 tuổi\, được nuôi dạy kỹ lưỡng trong môi trường quân đội kỷ luật\, lập vô số chiến tích do phá nhiều vụ trọng án vì vậy đã làm đại tá khi tuổi còn trẻ\, tới mức được mệnh danh là “Chiến thần đặc nhiệm”! Anh ta chẳng hề có scandal tình ái hay dính dấp tới phụ nữ nào\, loại đàn ông chỉ lo sự nghiệp\, thuộc dạng cấm dục điển hình. Chỉ cần cô lấy được lòng tin tình cảm từ anh ta thôi\, trước mắt chưa cần phải sợ bị anh ta đụng chạm thân thể.
- Đàn ông cấm dục thế này\, quyến rũ đã khó huống chi là khơi dậy tình cảm.
- Cũng đúng\, nhưng lão Cảnh đã nói rằng\, nếu là Quyết Ngọc thì nhất định được!
Quyết Ngọc nhận ra thứ cảm giác chua chát khó tả, Mục Thời Cảnh hắn quá xem trọng cô rồi, còn đề cao tới mức ấy! Chẳng phải ư, bản thân cô còn thất bại trong việc lay động trái tim một người đàn ông đã ở cạnh mình suốt 9 năm, thế thì đối với đại tá cấm dục kia, cô há có thể làm được gì chỉ trong hai tháng ngắn ngủi?
Chuông điện thoại vang lên, Five gắn phone nghe vào tai. Nhìn nét mặt anh ta trầm tư, Quyết Ngọc hỏi xảy ra chuyện gì? Five đăm chiêu đáp:
- Người chúng ta báo\, vừa phát hiện ra dấu vết Khưu Max! Cô còn nhớ gã này đã lén rời khỏi GOD\, đem theo một con chip cơ mật chứa vài tài liệu đen của tổ chức\, nên lão Cảnh ra lệnh phải truy lùng gã.
- Thế gã hiện giờ đang ở đâu?
- Theo thông tin vừa nhận\, Khưu Max ở quận X ngay phía trước\, đem theo đám buôn người. Tôi chở cô đi gặp người của Đới gia xong sẽ quay lại đây xử lý gã!
- Khưu Max gian sảo\, truy lùng bao lâu rồi mới lần ra được tung tích\, nếu chờ tới lúc anh quay lại\, biết đâu gã lại biến mất! Thôi thì sắp tới quận X\, chúng ta đến chỗ gã giải quyết cho xong luôn\, nhất định phải lấy được con chip cơ mật!
Nghe Quyết Ngọc nói chí lý, dù gì cuộc hẹn với người của Đới gia trễ vài phút cũng chẳng sao, nghĩ vậy Five liền bẻ lái rẽ vào con đường mòn tiến tới quận X.
Địa điểm trú ngụ của Khưu Max là một bìa rừng vắng vẻ. Đằng sau đám cây cối um tùm, Quyết Ngọc cùng Five âm thầm quan sát tình hình. Trước mắt có ba căn nhà sàn, vài tên thuộc hạ cầm súng đứng canh gác.
Khưu Max nổi tiếng thích buôn người, từ trẻ em, phụ nữ hay trai tráng, có thể là người vay nặng lãi hoặc bị bắt cóc! Chắc chắn bên trong các căn nhà sàn đó đang giam giữ những nạn nhân bị buôn.
Quyết Ngọc và Five đều không quan tâm tới phi vụ buôn người, chỉ tập trung vào việc lấy con chip cơ mật, nếu được thì “xử” luôn gã Khưu Max hoặc bắt sống đem về cho tổ chức!
Sau một lúc theo dõi, hai người phát hiện gã đang ở trong căn nhà sàn bên phải. Hai sát thủ cầm theo súng, từ từ tiến đến đó, theo như bàn tính Five sẽ xử lý đám thuộc hạ canh gác, còn Quyết Ngọc đột nhập vào trong!
Tránh gây động, Five sử dụng dao găm thay vì súng, nhanh nhẹn y hệt con báo săn mồi khi nhảy phóc lên cắt cổ ba tên canh gác, lập tức Quyết Ngọc phóng qua cửa sổ.
Bên trong khá tối, vài tia nắng len lỏi qua kẽ hở của các tấm vách lá, cô nín thở nhìn quanh, hoàn toàn trống trải, chẳng hề có nạn nhân bị buôn hay Khưu Max. Khi cô chỉ vừa nhổm dậy thì cái lạnh ngắt của họng súng ám vào sau gáy.
- Cớm à? - Giọng Khưu Max cất lên ồm ồm.
Quyết Ngọc nhếch nhẹ nụ cười mỉa mai: “Không nhận ra người quen cũ sao?”.
Khưu Max nheo mắt nhìn kỹ dáng vẻ cô gái trẻ trong bộ quần áo đen tỏa ra luồng khí chết chóc: “Tổ chức GOD? Khứu giác bọn mày nhanh nhạy thật, đã lần ra chỗ ở của tao rồi! Đúng là một đám đỉa đói!”.
- Mày nghĩ rời khỏi tổ chức\, còn đem theo con chip cơ mật thì Mục Thời Cảnh bỏ qua cho mày à? Mau đưa ra đây\, may ra mạng sống mày có thể giữ lại!
- Miệng lưỡi gớm nhỉ\, có giỏi thì mày tự mà lấy!
Liếc nhẹ con ngươi, Quyết Ngọc trông cảnh Khưu Max cầm trên tay con chip đen, nhe hàm răng lởm chởm cười thách thức. Nhanh như cắt, cô xoay người hòng thoát khỏi họng súng đang đe dọa kia, giơ chân tung cước đá mạnh vào tay gã khiến con chip văng lên cao.
Khưu Max nghiến răng liền bắn về phía cô mấy phát. Quyết Ngọc lộn người vài vòng trên sàn, tiếp theo núp vội vào sau cái tủ.
Bên ngoài nghe tiếng súng nổ, Five định chạy vào trợ giúp cho Quyết Ngọc thì đám gác cửa từ xa chạy đến, liên tiếp nổ súng về phía anh chàng sát thủ! Hết cách, Five đành nhảy xuống dưới nhà sàn, lẩn vào đám cỏ cao trốn tạm.
Cùng lúc, thính giác nhạy bén khi anh nghe thấy từng bước chân khe khẽ vang lên ở mọi ngóc ngách quanh đây, tiếng cỏ loạt xoạt kèm theo những bóng người lướt qua mau. Một tiếng súng rền vang, theo sau là giọng hô lớn rõ ràng: “Tất cả đứng im giơ hai tay lên!”.
Five bất ngờ khi thấy rất nhiều bóng dáng quân phục cầm theo súng ồ ạt xuất hiện. Hóa ra, lực lượng cảnh sát cùng đội đặc nhiệm đã ập thẳng vào đây tự lúc nào.
Mặc bên ngoài bắn súng ầm ĩ, Quyết Ngọc và Khưu Max vẫn chưa kết thúc cuộc đấu. Tuy nhiên, gã họ Khưu không thể so được với một nữ sát thủ đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt như Seven, nên cuối cùng gã cũng bị cô hạ thủ bằng một phát bắn vào đầu, thân thể cứng đơ đổ rầm xuống!
Quyết Ngọc vội vàng lấy con chip, bấy giờ đưa mắt nhìn ra ngoài mới phát hiện xung quanh đều bị cảnh sát bao vây, chưa kể không thấy bóng dáng Five đâu cả! Tình hình cấp bách, cô liền nhét con chip vào túi áo, nhanh chóng lột bỏ bộ đồ màu đen, để trở về dáng vẻ bình thường.
Bất ngờ từ phía sau, một cánh tay cứng như gọng kiềm vòng qua kẹp chặt cổ Quyết Ngọc, lúc này mới biết là một gã thuộc hạ của Khưu Max đã vào đây tấn công mình!
Bị kéo giật dậy, cổ bị ép chặt khó thở khiến cô định thúc mạnh khuỷu tay vào bụng gã thì thình lình cửa bật tung, đội cảnh sát ập vào giương súng! Sự việc quá bất ngờ, không thể để lộ hành tung sát thủ, cô đành để mặc cho gã ta kẹp cổ.
- Đứng yên! Mau bỏ con tin ra! - Một chàng trai tóc húi cua hùng hổ ra lệnh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play