Thời khắc Khê Nguyệt mê man tỉnh dậy, phần đầu va đập mạnh vẫn còn cảm thấy đau nhức, xung quanh truyền đến tiếng tít tít từng hồi kéo dài, mùi thuốc nồng nàn cứ thế sộc thẳng vào khoan mũi nhỏ.
Một lần nữa, toàn bộ sự việc hiện tại đều khiến cô nhận thức được đây là bệnh viện.
Trong lúc lơ đãng, một giọng nói phía bên cạnh truyền đến, nghe thanh âm có mấy phần lạnh nhạt, thoáng còn thấy được sự mất kiên nhẫn.
“Tỉnh rồi?”
Khê Nguyệt đảo mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, ban đầu có phần sợ sệt, nhưng khi nhận ra người không gây hại, cô ngoan ngoãn chậm rãi gật đầu.
Người đàn ông tiến lại gần, gương mặt quen thuộc vừa lạ vừa thân cứ thế phóng đại trong gang tấc, bàn tay hắn đưa lên vuốt ve tấm băng gạc quấn trên đầu cô. Trong ánh mắt kiêu ngạo hiện tại, rõ ràng còn mang theo sự thăm dò.
“Ban nãy em gọi tôi là gì?”
Khê Nguyệt nghe hắn nói, đáy mắt sáng rực hẳn, cô lập tức nở nụ cười nhìn hắn, bộ dáng nũng nịu hẳn.
“Chồng, anh là chồng em.”
Người đàn ông mím môi thành một đường thẳng, đáy mắt đen nhánh nhìn cô rõ ràng phức tạp khó mà kiềm chế. Để rồi một tay nâng cằm cô lên, lực tay mạnh khiến Khê Nguyệt có phần đau mà nhăn nhó, cứ thế đôi mắt hắn nhìn như muốn xoáy sâu vào suy nghĩ của cô.
“Giỏi lắm!”
Khê Nguyệt nghe hắn khen, đôi môi nhỏ cắn vào nhau, gương mặt rõ ràng có sự thẹn thùng.
“Vậy em có nhớ tên của em không?”
Khê Nguyệt nhìn hắn nói mà không biết rằng hắn đang thăm dò, cô cẩn thận lắc đầu. Cô quả thật không hề nhớ bất kỳ chuyện gì.
Lo sợ người đàn ông trước mặt bỏ mình vì sự vô dụng này, cô líu ríu níu hắn lại vô cùng chân thành.
“Em xin lỗi vì không nhớ được gì, cả tên của em. Đừng bỏ em lại được không, em sẽ ngoan mà….”
Biểu cảm của Khê Nguyệt, không có một phần là giả dối.
Đáy mắt Lôi Nghị Tước âm trầm, lập tức đoán ra hiện trạng của cô. Để rồi hắn kéo cao khóe môi một cách mờ ám, nhàn nhạt nói.
“Em tên Khê Nguyệt, anh là Lôi Nghị Tước, chồng em. Còn giờ thì nghỉ ngơi đi.”
Lôi Nghị Tước đứng dậy, nhẹ nhàng chỉnh lại phần băng gạc cho Khê Nguyệt. Người đàn ông bước ra bên ngoài, câu nói ban nãy của bác sĩ vẫn còn vọng trong tâm trí hắn.
“Tình huống xảy ra không quá nghiêm trọng, ngoại trừ bên ngoài xây xát nhẹ, ngược lại va đập vào đầu. Theo xét nghiệm đầu nạn nhân bị ảnh hưởng, từ đó diễn ra tình trạng mất trí nhớ tạm thời.”
Mất trí nhớ tạm thời?
Trợ lý Phong đang đứng, tình huống Khê Nguyệt như nào từ đầu đến cuối người đoàn cứu trợ ai cũng biết.
…
Hơn một tiếng trước.
Lôi Nghị Tước lẫn Khê Nguyệt gặp nạn nơi vùng núi. Khi đội cứu trợ của Lôi Nghị Tước đến nơi, mục đích chỉ cứu viện ông chủ của họ, còn Khê Nguyệt một chút cũng không đoái hoài.
Thế nhưng khi ban nãy Lôi Nghị Tước cùng đoàn cứu viện định rời đi, bỏ mặc lại Khê Nguyệt. Cô hoảng loạn đến mức gào khóc lên.
“Chồng, đừng bỏ em mà.”
Khi đó, Lôi Nghị Tước nheo ánh mắt đầy nguy hiểm xoay sang nhìn cô, mí mắt hắn cũng giật giật vài cái như thể nghe được thứ khó tin nhất trên đời.
“Chồng?”
Đám cứu viện bên cạnh dường như cũng bị tình huống này làm cho ngây người vài giây, bọn họ khẽ ho khan vài câu.
Chỉ có Khê Nguyệt không quan tâm gì hết, biết được rằng người đàn ông trước mặt đáng để tin tưởng và là người có thể cứu cô, vì vậy lập tức gật đầu, đôi mắt long lanh mang theo vẻ ngây thơ nhìn hắn, rõ ràng đáng thương vô cùng.
Cô cũng biết, hắn đang tức giận. Vì vậy tình thế ép buộc, đáy mắt nhìn hắn rớm lệ, đôi môi nhỏ cắn cắn vào nhau, khóc thút thít.
“Anh tức giận định bỏ em lại sao? Đừng bỏ em… em sẽ ngoan mà.”
Kẻ thù bao năm trời, thế mà Khê Nguyệt trong vài phút lơ ngơ, lại cứ thế ngang nhiên gọi Lôi Nghị Tước là chồng.
Khê Nguyệt nói vài câu, đầu óc quay cuồng đến mức mơ hồ, kiệt sức ngất đi. Lôi Nghị Tước nhìn Khê Nguyệt bị thương đầy mình, ánh mắt hắn bỗng chốc trở nên đắn đo.
Hiển nhiên trợ lý Phong bên cạnh, thấy được trong ánh mắt Lôi Nghị Tước có sự đắn đo, cậu không muốn ông chủ vớt vát mạng sống của Khê Nguyệt, vì vậy nhanh chân tiến lại gần muốn tìm ra liệu cô có diễn trò hay không.
Thuận tiện, nhắc lại những việc trước đây Khê Nguyệt đã từng làm.
“Ông chủ, người phụ nữ này không đáng cứu. Mong ngài đừng quên những dự án trước đây, toàn bộ bị cô ta hẫng tay trên. Thậm chí còn liên lụy đến cổ phần của Lôi gia.”
Lôi Nghị Tước cẩn thận nhìn Khê Nguyệt, lời nói này vẫn đọng trong tâm trí hắn.
Trợ lý Phong kiểm tra, so với Lôi Nghị Tước trầy xước, Khê Nguyệt bị thương tương đối nặng hơn bởi thể chất yếu.
“Hiện tại người phụ nữ này rất yếu, để cô ta ở lại đây, chắc chắn dưới thời tiết hiện tại khó mà kiềm cự. Nếu ông chủ muốn triệt tiêu một mối họa, tôi có thể trừ khử tận gốc ngay tại đây.”
Vừa nói, trợ lý Phong đưa bàn tay áp sát vùng cổ nhỏ, thế nhưng ngay khi vừa mang theo ý định hành động. Lôi Nghị Tước lập tức cao giọng hẳn, đáy mắt tràn đầy sát khí.
“Đem cô ta về, vẫn còn giá trị lợi dụng.”
Trợ lý Phong có vẻ không tin, vì vậy lên tiếng phản bác, dù vậy vẫn rất nhận thức rõ vị trí tôi tớ.
“Ông chủ, cô ta đã từng mang theo ý định hãm hại ngài.”
“Tôi bảo, đem cô ta về bệnh viện!”
Đến tận lúc này, chứng thực thái độ của Lôi Nghị Tước, rốt cuộc trợ lý Phong vẫn không có lá gan để chống đối.
“Vâng.”
Bốn ngày sau, bệnh viện Celestial.
Hơn hai giờ khuya, dãy hành lang vắng lặng mang theo tiếng bước chân dồn dập, dựa vào số phòng bệnh nhân, một người đàn ông trung niên tiếng tới mở cửa.
Trước đó, nhận được tin nhắn từ bệnh viện gửi đến tìm người thân của bệnh nhân. Vừa nhìn dòng tin và tấm hình, ông ta đã nhận định rõ đây là đứa con gái của mình. Hiện trạng khai báo, não bộ bị ảnh hưởng tê liệt, tinh thần không ổn định.
Lúc mở cửa, phía bên trong, Khê Nguyệt vẫn chưa thể ngủ, thân hình nhỏ nhắn trong bộ đồ bệnh nhân ngồi thẫn thờ nhìn ra bầu trời bên ngoài. Khoảnh khắc nghe tiếng cửa phòng vang lên, trong ánh mắt cô ánh lên tia sáng lấp lánh, trên gương mặt lúc đầu vài phần nhợt nhạt, toàn bộ đều bị thay thế khi nghe thanh âm tưởng chừng như là hy vọng này.
“Là anh sao, em biết anh sẽ không bỏ em mà!”
Đứng hướng ngược sáng, thân hình ông ta cao ráo, lại chẳng thể trông rõ mặt. Khê Nguyệt vội vàng muốn tiến lại gần.
Thế nhưng, ngay khi nhận dạng rõ ràng, Khê Nguyệt vội vàng lùi dần ra phía sau cảnh giác. Người này, không phải Lôi Nghị Tước chồng cô!
“Ông là ai?”
Khê Trường nhíu mày nhìn đứa con gái của mình, ông ta có vài phần nghi hoặc. Lập tức tiến lên phía trước thăm dò.
“Con không nhận ra ta sao?”
“Ông là ai?” Cô một lần nữa, cứ thế lặp lại câu hỏi, giọng nói không tự chủ mà run hơn.
“Ta là người nuôi nấng con.”
Vừa nói, Khê Trường từng bước tiến lại gần, dưới ánh trăng sáng bên ngoài, nếp nhăn trên gương mặt ông ta hiện rõ mồn một.
Khê Nguyệt nhìn ông ta dần tiến lại gần phía mình, dường như trở nên kích động hơn. Cô vội vàng cầm lấy một chiếc gối, cứ thế ném vào mặt ông ta, thân hình nhỏ nhắn trong bộ đồ bệnh nhân run lên bần bật mà khóc òa, cứ thế lùi dần về sau.
“Không được lại đây, tôi không quen ông!”
Khê Trường đứng lặng người, trong ánh mắt lộ ra sự khinh bỉ khó mà che giấu. Nhìn lại tờ giấy phán đoán bệnh tình Khê Nguyệt trong tay, ban đầu còn cho rằng là một màn kịch. Nhưng hiện trạng của Khê Nguyệt hiện tại, rõ ràng không có ý nào là giả.
“Ngốc thật, vừa hay đúng ý.”
Ánh mắt ông ta lạnh đi vài phần.
Cứ thế, xoay người rời đi. Thậm chí, lúc rời khỏi, còn để lại một số tiền lớn trong tay y tá canh phòng. Mục đích vốn không hề tốt đẹp, muốn đem Khê Nguyệt đến bệnh viện tâm thần, ký giấy xác nhận bệnh tình của bệnh viện, đồng thời có cả sự đồng ý từ gia đình.
Chỉ trong vài ngày sau, khắp thành phố Trùng Khánh nhận được nguồn tin tức lớn.
Tập đoàn Thương Hạn dưới tay Khê gia, vị trí tổng giám đốc của Khê Nguyệt đổi chủ, thiếu gia trưởng con trai của Khê Trường lẫn phu nhân Doanh Uyển là Khê Hàm lên đảm đương vị trí.
Theo nguồn tin nhận được, đại tiểu thư Khê Nguyệt sau vụ thu mua mảnh đất phía Tây, tình huống dẫn đến đột ngột sạt lở, cứ thế bị thương, ảnh hưởng não bộ mà trở nên ngu ngốc. Khi nhận giấy từ bác sĩ đã hơn một tuần, bệnh tình trở nặng, yêu cầu chuyển đến viện tâm thần điều trị.
Dù nhiều nguồn lực lớn nể phục và coi trọng cách làm việc của Khê Nguyệt, nhưng tình thế trước mắt đã không thể vãn hồi, tài năng Khê Nguyệt, chỉ có thể chôn vùi lại.
…
Mối quan hệ người Khê gia nhìn vậy, thực chất phức tạp vô cùng.
Khê Trường kết hôn với đại tiểu thư Lục Dao, nhưng trên căn bản, hôn nhân không đến từ tình cảm. Khoảng thời gian đó, Khê gia gặp khủng hoảng lớn sau khi tranh đấu với người của Lôi gia, vì muốn cứu vớt tập đoàn, ông ta chỉ có duy nhất một suy nghĩ đem tài sản của Lục thị bù vào.
Đây vốn cũng chính là tiền đề của cuộc hôn nhân.
Thời điểm hạ sinh Khê Nguyệt không bao lâu, phu nhân Lục mắc bệnh nặng lại khó sinh, cũng chẳng thể có thêm một đứa trẻ nào. Đỉnh điểm là khi phu nhân Lục qua đời, tài sản kế thừa, một tay được để lại cho Khê Nguyệt.
Bởi chung sống lâu, Khê Nguyệt biết được tính tình người được gọi là cha của mình, ông ta muốn cô ký giấy giao lại tài sản Lục gia vào tay ông, đồng thời chấm dứt mối quan hệ. Thế nhưng Khê Nguyệt kiên quyết không chịu, vẫn dựa vào một số thành phần chống lưng cho mình là người của Lục gia để bảo toàn sự phản đối.
Khê Trường nhận thức tình hình bản thân không có lợi khi nghĩ đến thảm cảnh chống đối Lục gia. Thế nhưng ông ta là một kẻ thức thời, nhận thấy rõ trên người Khê Nguyệt có tài. Vì vậy dù không phục, vẫn để Khê Nguyệt chỉ mới mười chín tuổi theo bên cạnh, từng bước nuôi dạy truyền đạt kiến thức, cho đến khi cô đem một nửa quyền hành tập đoàn Thương Hạn giao lại là vị trí tổng giám đốc.
Cốt yếu muốn để Khê Nguyệt tin tưởng ông ta, rồi từng bước dụ dỗ cô giao lại tập đoàn đang thời kỳ hưng thịnh nhất.
Vốn dĩ một tập đoàn, việc để một người phụ nữ lên lãnh đạo đã là một vấn đề nghiêm trọng bị phản đối khá nhiều, gây tranh cãi với không ít các nhà đầu tư lớn bởi sự phân biệt nữ giới. Nhưng năm đó, Khê Nguyệt vẫn khẳng định vươn lên mà đứng đầu, dùng thực lực bản thân chứng minh khi đưa Khê gia phát triển, vì vậy mới miễn cưỡng đảm nhiệm được vai trò tổng giám đốc của tập đoàn Thương Hạn.
Cho nên, dù không ở cương vị chủ tịch, lợi ích mang về cho tập đoàn Thương Hạn tính đến nay tròn mười năm đã chiếm rất cao.
Hiển nhiên, Khê Trường từ rất lâu đã có con riêng, nay ông muốn lấy lại toàn bộ tập đoàn Thương Hạn ở thời kỳ hưng thịnh nhất để giao lại con mình. Điều đầu tiên cần làm, chính là loại bỏ Khê Nguyệt.
Thế nhưng Khê Trường chưa kịp ra tay, Khê Nguyệt đã thật sự gặp nạn. Đây cũng được xem như, trời cao cũng giúp ông ta một tay.
Tin trên báo, mỗi lúc một rầm rộ bởi chào đón vị tổng giám đốc Khê Hàm trẻ tuổi này. Bên cạnh đó là thương tiếc cho đại tiểu thư Khê Nguyệt, khi mà tuổi đời chỉ mới 29 đã mắc bệnh nặng nghiêm trọng, còn bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Thời khắc Lôi Nghị Tước nhận được tin tức, chính hắn cũng không thể ngờ được sự việc thành ra như vậy.
Bệnh viện Celestial vốn dưới tay Lôi Nghị Tước, chẳng qua hắn đánh chủ ý chỉ để tin tức truyền duy nhất đến tay người Khê gia, muốn để họ đem Khê Nguyệt về.
Thế nhưng khi chuyện này xảy ra, mọi thứ diễn biến vượt ngoài sự suy tính của hắn. Toàn bộ hiện trạng Khê Nguyệt và đoạn hội thoại ngắn diễn ra tại phòng bệnh, kể cả việc mua chuộc người của bệnh viện, Lôi Nghị Tước tất cả đều biết.
Hiện tại trong mắt Lôi Nghị Tước, Khê Nguyệt không khác gì một quân cờ bị người Khê gia bỏ rơi.
Nếu tập đoàn Thương Hạn không trong tay Khê Nguyệt, việc Lôi Nghị Tước đánh đổ so với trước lại dễ dàng hơn nhiều. Hiển nhiên, Lôi Nghị Tước cho rằng việc đem Khê Nguyệt đến bệnh viện tâm thần, cũng loại bỏ một mục tiêu.
Nói là vậy, nhưng khoảng thời gian nghe quan sát từ y tá lẫn bác sĩ của Khê Nguyệt, cô vẫn ngây ngốc ngồi một chỗ, ý thức rõ ràng cũng không ổn định. Thi thoảng gọi tên “Lôi Nghị Tước” mà vài ngày trước hắn đã chỉ cô, hỏi với y tá sao không thấy sự xuất hiện của hắn.
Chẳng hiểu vì sao, nghĩ đến từ “chồng” lần cuối cô gọi, van xin đừng bỏ đi, Lôi Nghị Tước lại xuất hiện cảm xúc khác lạ, hơn hết là sự áy náy.
…
Rốt cuộc, ngày hôm đó Lôi Nghị Tước cũng không thể nhẫn tâm, đến nơi bệnh viện tâm thần do chính người của hắn sắp xếp đưa cô đến mà xem xét.
Lúc Lôi Nghị Tước đến, Khê Nguyệt ngây ngẩn đi trong phòng.
Thời khắc thấy hắn đứng ngay cửa, nước mắt trên gương mặt cũng giàn dụa đáng thương, cứ thế như đứa trẻ giành lấy niềm hy vọng cuối cùng, vội vàng tiến lại gần hướng hắn, vòng bàn tay nhỏ nhắn ôm chầm lấy thân hình, ôm rất chặt, nước mắt vô thức thấm ướt vạt áo hắn.
“Tước, anh bỏ em ở lại đây sao?”
Khê Nguyệt nhớ rất lâu, cái tên Lôi Nghị Tước hơn một tuần trước người đàn ông nhắc đến, sớm đã đọng lại trong vốn ký ức ít ỏi của cô.
Hơn ai hết, bản thân Khê Nguyệt biết. Từ lúc mở mắt người đầu tiên trông thấy là Lôi Nghị Tước, hắn còn cứu giúp mạng sống, trong mắt Khê Nguyệt, cô thật sự bị phụ thuộc hoàn toàn vào Lôi nghị Tước. Bởi hắn là người đầu tiên bên cạnh khi cô mất trí nhớ.
Khê Nguyệt khóc nức nở, giống như một người vợ bị bỏ rơi mà nấc lên từng tiếng, bàn tay ôm hắn siết chặt lại, cơ thể mềm mại dựa sát cơ thể cứng rắn của hắn, ôm như thể sợ hắn lần nữa sẽ bỏ cô mà đi.
“Rất lâu rồi không thấy anh đến gặp em, anh ghét bỏ Nguyệt đến như vậy? Em sai ở đâu anh có thể nói, em sẽ sửa, đừng bỏ em được không?”
Cái ôm này khiến Lôi Nghị Tước sững sờ vài giây, hắn bất giác cảm thấy mủi lòng. Ngẩng nhìn người con gái ngờ nghệch trước mặt, càng lúc càng thương xót.
Bàn tay to lớn của Lôi Nghị Tước đưa lên, lớp băng gạc trên đầu Khê Nguyệt sớm đã được tháo ra, hắn vô thức vuốt ve mái tóc mềm mại. Ngay cả chính bản thân cũng không hiểu, tại sao đối với người hắn từng thù hằn, lại có thể có những hành động này.
Có lẽ vì thương hại.
“Không ghét bỏ em.”
Lôi Nghị Tước nhàn nhạt nói, dần cũng đáp trả lại cái ôm, nhẹ nhàng mà vuốt ve.
Khê Nguyệt trước đây trong mắt mọi người mạnh mẽ kiên cường, khác biệt với những người con gái ngang tuổi, có thể hỗ trợ tập đoàn Thương Hạn.
Vậy mà buông bỏ cái dáng vẻ đó ra, Lôi Nghị Tước hoàn toàn nhìn thấy sự mềm yếu mà trước đây hắn chưa nhìn thấy ở cô.
“Đừng bỏ em ở đây được không?”
Khê Nguyệt vẫn nói, ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt rơm rớm đáng thương. Lôi Nghị Tước dường như bị hành động này làm cho bất ngờ, cứ thế đưa ngón tay dụi nước mắt của cô, nhằm che đi cái đôi mắt long lanh nhìn hắn.
Nào biết được, bộ dáng này vô thức thu hút hắn.
“Không bỏ em, anh không bỏ em, đừng khóc nữa.”
Hắn vậy mà bị bộ dáng này của Khê Nguyệt làm thỏa hiệp. Nhìn cô khóc, tâm trạng của hắn cứ thế bị ảnh hưởng theo.
Lôi Nghị Tước nhẹ nhàng đẩy bàn tay của Khê Nguyệt ra, việc vướng vào một cô gái ngốc, thậm chí còn là kẻ thù, vậy mà hắn lại nảy sinh thương hại. Thế nhưng vừa mới tách rời Khê Nguyệt, cô đã yếu ớt mà nhìn hắn.
“Anh đi đâu, anh định để em ở đây một mình?”
“Anh làm thủ tục xuất viện, đem em về nhà của chúng ta.”
Lôi Nghị Tước cẩn thận nói, còn không quên quan sát sắc mặt của Khê Nguyệt, kết quả cô cũng đồng ý, dù không muốn rời xa hắn nhưng vẫn nghe lời, ngồi ngoan ngoãn một góc. Nét mặt vài phần cam chịu, ngay cả nắm tay đặt trên đùi cũng siết chặt.
Lần này Lôi Nghị Tước dù không muốn cũng không thể phủ nhận được, hắn đang dây dưa với chính kẻ thù của mình.
…
Phía bên ngoài, trợ lý Phong nhìn ông chủ của mình, cậu hoàn toàn hiểu rõ ý định, lên tiếng cẩn trọng nhắc nhở.
“Cô Nguyệt chỉ là tạm thời mất trí nhớ.”
Lôi Nghị Tước nghe đến đây thì nhíu mi, để rồi vô thức mím đôi môi.
“Vừa vặn để chơi đùa với một kẻ ngốc.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play