|KillerPeter| Cuộc Sống ‘Yên Bình’ Của Các Anh Chị Khi Rước Em Về
Chương 1: Trẻ hoá [PeterxM!Reader]
Reader
‘Chào mọi người, tôi là Reader’
Reader
‘Như mọi người đã biết, tôi là một ông lão u50 rồi...’
Reader
‘Tôi chưa bao giờ gặp cái trường hợp nào quái gở như vậy....’
Bạn chăm chú nhìn chàng trai trước mặt
Véo má, xoa đầu, ngắm nghía khuôn mặt điển trai của con nhà người ta
Rồi bạn nhìn lại bản thân mình
Reader
‘...... sao cảm giác như mình đang ghen tị nhỉ?’
Một giọng nói trầm thấp vang lên
Làm bạn khẽ giật mình mà ngước nhìn lên
Reader
Dù có nhìn đi nhìn lại thì tôi vẫn không thể nào quên được bản mặt này....
Kim Soon Gu
Hahah... tôi cũng chịu...
Kim Soon Gu
“Reader”... em ghen tị hả? //Cười mỉm+Trêu chọc//
Reader
Ha-hah... làm gì có.... //Giật khoé miệng+Mỉm cười//.
Bạn cố gắng kiềm chế lại bản thân mình
Bạn ghen tị lắm chớ, bỗng thằng chồng được trẻ đẹp lại mà mình vẫn còn già như vậy...
Nhưng mà cũng không phải bạn ghét vẻ đẹp này của Peter lắm
Reader
Thế... anh đã bảo rằng mình bị bắn rồi bất tỉnh đúng không?
Reader
Rồi lúc anh tỉnh dậy là trẻ như này rồi?
Bạn nói xong thì liền quay người đi tìm khẩu súng để thử nghiệm
Peter thì chỉ đứng nhìn bạn đang lật đổ mọi thứ xung quanh lên
Kim Soon Gu
‘Đáng ra mình không nên kể....’ //Thở dài+Bất lực//.
Reader
Anh có bị thương ở đâu không?
Bạn quay đầu nhìn Peter, đôi mắt của bạn loé lên một tia lo lắng
Nghe vậy, Peter liền tỏ vẻ ngạc nhiên và khẽ mỉm cười
Kim Soon Gu
Không, anh không bị thương ở đâu cả....
Kim Soon Gu
Anh còn đi trả thù bọn nít ranh đó nữa //Mỉm cười+Xoa đầu bạn//.
Reader
Vậy à... //Trầm giọng+Mặt tối sầm//.
Kim Soon Gu
‘Lại gì nữa vậy? Chắc là em ấy lại nổi khùng lên rồi...’
Anh mỉm cười khúc khích, định trêu chọc bạn
Nhưng rồi anh phải đứng khựng lại khi nhìn thấy bạn trầm ngâm suy nghĩ như vậy
Kim Soon Gu
? //Nghiêng đầu+Tò mò//.
Nhân vật phụ
Bà hàng xóm: Aigoo... cảm ơn cậu trai trẻ nhé, nhờ cậu mà ta mang được mấy bao gạo này về nhà...
Kim Soon Gu
Dạ vâng, bà đừng khách khí //Mỉm cười+Thân thiện//.
Kim Soon Gu
‘Dạo này “Reader” kì lạ ghê, tự dưng ít nói hẳn...’
Kim Soon Gu
‘À mà hồi xưa ít nói cũng đúng, tại già rồi nên hay nói nhiều chút...’
Anh thầm nghĩ rồi nhìn đồng hồ trên tay
Kim Soon Gu
‘Chà... mình ra ngoài cũng tầm 4-5 tiếng rồi, kiểu gì cũng bị chửi một trận đã đời....’
Kim Soon Gu
‘Tại các bà cô hàng xóm cứ đòi làm quen rồi giới thiệu cho mình con gái của họ...’
Kim Soon Gu
‘Đến lúc mình nói là có chồng rồi thì sốc lắm...’
Cho đến khi anh đứng trước tiệm sách thì liền dừng lại
Kim Soon Gu
‘Bữa trưa hôm nay sẽ có gì đây-‘
Anh ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt
Sách vở bừa bộn và đổ nát
Như thể vừa có đánh nhau xong
Kim Soon Gu
Cái- //Nghiến rang+Nổi giận//.
Kim Soon Gu
‘Mình đã chủ quan quá rồi!’
Anh vội vàng chạy vào trong và tìm kiếm vắng bóng của bạn
Anh thất vọng ngồi gục xuống băng ghế ở công viên
Kim Soon Gu
Hội Glory... tên kh*n Raphael... //Nghiến răng+Vò đầu//.
Kim Soon Gu
‘Tuy là không tìm thấy em ấy nhưng không có nhiều máu và chỉ xuất hiện một ít dấu vết của cuộc ẩu đả, có thể là bắt cóc rồi...’
Kim Soon Gu
Hửm? Trời mưa rồi à... đúng lúc tâm trạng mình đang tệ hằn đi... //Thở dài+Đỡ chán//.
“Tệ đến vậy sao? Không ngờ rằng sát thủ Peter cũng có lúc đau đầu như vậy đấy...”
Kim Soon Gu
Hah... đừng làm phiền tôi-
Kim Soon Gu
‘Khoan đã, mình từng nghe qua giọng nói này rồi thì phải...’
Reader
Nhờ ơn anh mà tôi được vài đứa trẻ ở hội Glory tiếp đón nồng hậu lắm đấy...
Bạn bước tới rồi cẩn thận cầm ô để che mưa cho anh từ đằng sau
Reader
Lâu rồi không thấy vẻ mặt của tô-
Kim Soon Gu
Sao em nhỏ thế? //Mở to mắt+Ngạc nhiên//.
Reader
Cái đấy thì chỉ có chúa trời mới biết được...
Reader
Tôi cao tầm 1m61 thì chắc là hồi xuân lại lúc 16 tuổi rồi...
Bạn chưa kịp nói xong thì Peter đã xuất hiện trước mặt bạn và ôm chầm lấy vóc dáng nhỏ con của bạn rồi bế lên
Kim Soon Gu
‘Đáng yêu quá...’ //Ôm chặt+Vùi mặt vào cổ bạn//.
Reader
‘Nghẹt thở quá....’
Chương 2: Phản ứng của các anh chị khi bạn hoá nhỏ?
Kim Soon Gu
Chà... anh biết rằng em đã lùn rồi nhưng không ngờ là lại lùn hơn đấy...
Soon Gu mỉm cười trêu chọc khi ngồi xổm xuống nhìn bạn
Reader
Ai vậy ạ... //Chậm chạp+Nghiêng đầu//.
Kim Soon Gu
Và đương nhiên là vẫn lười biếng, chậm chạp... //Nhún vai+Mỉm cười//.
Kim Soon Gu
Anh là chồng em đây, “Reader”
Reader
Theo cháu biết thì những kẻ bắt cóc đâu có lừa trẻ em như này?
Kim Soon Gu
Đương nhiên rồi, vì anh là chồng em mà... //Bế bạn lên+Bước đi//.
Johan
Thằng/con nhóc này là sao đây?
Johan
Con rơi con rớt của “Reader” à?
Johan lẩm bẩm khi xách cổ áo bạn lên
Reader
“Reader” là tên cháu mà...
Reader
Mà sao chú thô bạo với trẻ con quá vậy?
Johan
Ngươi phải gọi ta là anh nếu xét về tuổi tác thật đấy!
Reader
Chú già mà chú cứ chối vậy?
Reader
Nói xấu là không tốt đâu-
Bạn liền im bặt lại khi Johan chĩa súng về phía bạn
À mà bạn đâu biết đó là súng thật
Reader
Súng gì xịn vậy? //Tò mò+Mắt lấp lánh//.
Johan
Im miệng và theo ta về nhà...
Johan
Rồi muốn làm gì thì làm...
Thaddeus
“Reader”!!! Mau dậy tập thể dục nào!!!
Reader
Um... //Ngái ngủ+Ôm gối//.
Thaddeus
Nhóc là ai vậy? //Ngạc nhiên//.
Thaddeus
Vẻ ngoài giống hệt “Reader”...
Thaddeus
Không lẽ nào là con của “Reader” sao???
Thaddeus
Sao em ấy không nói cho mình biết chứ?!
Thaddeus
Thế mà mình cứ tưởng em ấy sẽ không có ai thích ngoài mình cơ chứ...
Reader
...... //Im lặng+Nhìn Thaddeus hoá “sạt boi”//.
Raphael
Ai là người quyền lực nhất?
Raphael
Ai là người giàu nhất?
Raphael
Ai là người tốt bụng nhất?
Raphael
Không uổng công ta giành vài tiếng để dạy bảo
Raphael
Thế ai là người đẹp trai và mạnh nhất?
Nhân vật phụ
Trợ lí của Raphael: Ơ-ờm... nhưng tại sao lại là Thaddeus?
Reader
Vì chú ấy bảo chú đẹp trai và mạnh hơn chú Raphael
Raphael
Mau kiếm hắn rồi mang tới đây cho ta!!!
Nhân vật phụ
Trợ lí của Raphael: D-dạ!!! //Hoảng sợ+Bỏ chạy//.
Raphael
‘Phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn!’
Raphael
‘Cứ chờ đấy, “Reader”, khi nào ngươi trở lại bình thường thì ta sẽ hành ngươi!’
Reader
Trời tự dưng lạnh ghê...
Nathaniel
Theo kết quả kiểm tra thì giống nhau y hệt...
Anh nhìn chằm chằm bạn đang ngồi nghịch điện thoại trên đùi anh
Nathaniel
Chơi điện thoại lâu sẽ bị cận đấy
Reader
Nhưng mà nó có chất xám
Nathaniel
Cãi người lớn là không tốt đâu
Reader
Cháu chỉ nói ra lý thuyết và quan điểm của mình thôi
Nathaniel
Ta không cần nhóc dạy đời
Reader
Phải trải qua nhiều thì mới nếm được mùi đời chứ
Nathaniel
Ta dày dặn kinh nghiệm hơn nhóc đấy
Reader
Nhưng cháu đây hiểu rõ cuộc đời hơn chú đấy
Thế là cả hai im lặng cho tới khi máy bạn đang chơi hết pin
Reader
Chị ăn hơi bị nhiều rồi đấy...
Lee Yuna
Ưm ưm? //Nhai thức ăn+Nghiêng đầu//.
Reader
Thôi kệ đi, em cũng không ăn nhiều, chị ăn nốt gà rán này giúp em nhé-
Lee Yuna
Không được, trông em gầy lắm-
Lee Yuna
“Reader”! Em gầy lắm rồi!!
Lee Yuna
Chúng ta phải đi đâu đó ăn thôi!!
Cô nói xong rồi thì nắm lấy tay bạn và kéo đi
Reader
Bộ chị đang kiếm cớ đề đi ăn thêm à?
Lee Yuna
Con người cũng phải cảm thấy no chứ!
Lee Yuna
Chúng ta mới ăn được một tí thôi-
Reader
Chúng ta đi qua 3-4 cửa hàng rồi đấy chị à...
Lee Yuna
A-ah!! //Đỏ mặt+Xấu hổ//.
Lee Yuna
Cái đó... chị chỉ... //Ngại ngùng+Giọng yếu ớt//.
Reader
Nhưng mà bây giờ em bắt đầu thấy đói rồi nên chúng ta đi ăn tạm cửa hàng nào đó vậy...
Lee Yuna
À ừ nhỉ...? //Cười gượng//.
Chương 3: Tình chị em [YuikaxF!Reader]
Pov: Bạn là chị của Yuika
Yuika (hồi nhỏ)
Chị ơi! Chị!!
Reader
Hửm? Yuika, là em sao?
Reader
Mau vào đi //Mỉm cười+Dịu dàng//.
Em chạy hí hửng vào phòng bạn
Rồi ngồi xuống bên cạnh bạn mà chăm chú nhìn những bông hoa trước măt
Yuika (hồi nhỏ)
Chị lại cắm hoa nữa sao?
Yuika (hồi nhỏ)
Tuyệt quá, Yuika cũng muốn thử!
Reader
Hưm hưm, để chị dạy Yuika cách cắm hoa nhé?
Yuika (hồi nhỏ)
Vâng ạ! //Gật đầu lia lịa+Háo hức//.
Nhân vật phụ
Người hầu 1: Thưa tiểu thư Yuika, đến giờ người phải đi tập kiếm đạo rồi
Yuika (hồi nhỏ)
Ể?? Sao nhanh vậy?
Yuika (hồi nhỏ)
Em có nghỉ được có chút xíu à... //Bĩu môi+Ấm ức//.
Reader
Yuika à, để hôm khác chị dạy em nhé?
Yuika (hồi nhỏ)
Nhưng mà em muốn thử lắm...
Yuika (hồi nhỏ)
Hiếm khi hai chị em chúng ta được chơi cùng nhau mà...
Nhân vật phụ
Người hầu 1: Thưa tiểu thư Yuika-
Reader
Ngươi có thể thay ta xin phép cha ta cho Yuika nghỉ không?
Yuika (hồi nhỏ)
!!! //Mở to mắt+Ngạc nhiên//.
Reader
Dù gì con bé cũng cần được nghỉ ngơi đàng hoàng mà, đừng bắt ép một đứa trẻ quá mức làm gì... //Mỉm cười+Xoa đầu Yuika//.
Reader
Hi vọng lời của trưởng nữ từ phái Ma Kiếm sẽ có hiệu nghiệm với gia chủ
Nhân vật phụ
Người hầu 1: D-dạ... vâng thưa cô chủ... //Cúi người+Đóng cửa//.
Yuika (hồi nhỏ)
Chị tuyệt ghê!!
Yuika (hồi nhỏ)
Đúng là chị của em có khác!!!
Yuika (hồi nhỏ)
Hì hì!! //Mỉm cười+Rạng rỡ//.
Reader
Ha ha~ chị của em mà, Yuika~ //Che miệng+Mỉm cười//.
Reader
Nào, để chị dạy cho em cách cắm hoa nhé, Yuika
Yuika (hồi nhỏ)
Tại sao ta không thể vào trong!?
Yuika (hồi nhỏ)
Chị của ta đang bị bệnh, ta muốn vào thăm!!
Nhân vật phụ
Người hầu 1: Xin tiểu thư Yuika hãy quay lại đi ạ, với tình hình hiện tại thì cô chủ không thể tiếp đón người được
Yuika (hồi nhỏ)
Ta chỉ tới thăm thôi! Ta hứa ta sẽ không quậy phá đâu!!
Nhân vật phụ
Người hầu 1: Đây là để đảm bảo sức khoẻ cho mọi người và tiểu thư thôi ạ, cô chủ đã dặn tôi như vậy nên mong ngài hãy thứ lỗi cho tôi
Yuika (hồi nhỏ)
Chị nghe thấy em chứ-
Nhân vật phụ
Người hầu 2: Xin tiểu thư đừng làm ồn ạ, ngài không thể làm cô chủ của mình mệt mỏi được, đung không?
Nhân vật phụ
Người hầu 2: Khi nào tình hình của cô chủ đã khấm khá hơn thì tôi sẽ báo cho tiểu thư
Yuika (hồi nhỏ)
Vậy ta sẽ quay lại lần sau, nhớ gửi lời hỏi thăm sức khoẻ của ta tới chị của ta nhé! //Quay người+Rời đi//.
Nhân vật phụ
Người hầu 1+2: Vâng ạ, chúng tôi sẽ làm theo lời dặn //Cúi người//.
Em lủi thủi bước đi trên dọc hành lang
Rồi quay trở về phòng và nằm xuống giường
Yuika (hồi nhỏ)
Mình lo cho chị quá... mong chị ấy ổn...
Yuika (hồi nhỏ)
Tại sao mỗi lần mình thân thiết với người khác... là họ đều đau khổ vậy?
Yuika (hồi nhỏ)
Hết anh Kageo rồi đến chị.... hức...
Yuika (hồi nhỏ)
M-mình... đ-đã làm gì s-sai sao...? //Rơi nước mắt+Lo lắng//.
Yuika (hồi nhỏ)
Đáng ra m-mình phải là... m-một đứa... c-con ngoan...
Yuika (hồi nhỏ)
Kh-không chơi đùa v-và... ng-nghịch ngợm...
Yuika (hồi nhỏ)
Hức... hức...
Yuika (hồi nhỏ)
E-em xin lỗi...
Reader
Ôi trời ạ, lâu không gặp mà em trông sụt cân nhiều quá, Yuika... //Mỉm cười+Yếu ớt//.
Reader
Cha lại bắt em luyện tập đúng không...?
Reader
Chị phải đòi lại công lí cho Yuika mới được...!
Yuika (hồi nhỏ)
Không ạ...
Yuika (hồi nhỏ)
Em muốn trở nên mạnh mẽ hơn nên đã chăm chỉ luyện tập đó ạ!
Reader
Em đúng là một đứa bé chăm chỉ, cha và mọi người phải tự hào về em lắm... //Mỉm cười+Xoa đầu Yuika//.
Reader
Chắc là Yuika cảm thấy mệt mỏi lắm nhỉ?
Reader
Thân là chị mà chị chả thể đưa ra một lời động viên đàng hoàng cho Yuika...
Reader
Chị đúng là người chị tệ mà...
Yuika (hồi nhỏ)
Không! Chị không phải!! //Nói to+Rưng rưng//.
Reader
? //Mở to mắt+Ngạc nhiên//.
Yuika (hồi nhỏ)
Chị là một người chị tuyệt vời, là người luôn ân cần và dạy bảo em!
Yuika (hồi nhỏ)
Nhưng em sợ...
Yuika (hồi nhỏ)
Rằng nếu lại gần chị thì chị sẽ gặp điều xui xẻo...
Yuika (hồi nhỏ)
Ngay cả anh Kageo cũng bị đánh vì lại gần em...
Reader
Ôi chao... không phải do em đâu, Yuika...
Reader
Chị là do trúng độc nên nó mới bị như vậy...
Reader
Mà chị không ngờ có người dám đánh Kageo đấy! Tội nghiệp thằng bé!
Reader
Lần sau em phải mách chị đó!
Yuika (hồi nhỏ)
D-dạ... //Run run+Nức nở//.
Yuika (hồi nhỏ)
Oaaaaaa!!! //Ôm chầm lấy bạn+Khóc lóc//.
Reader
Không sao đâu, Yuika...
Reader
Sẽ không ai trách mắng em đâu... //Vỗ về+An ủi//.
Yuika (hồi nhỏ)
Chị Reader!! Chị ơi!!!
Reader
Suỵt! Im lặng nào, Yuika... //Bịt miệng Yuika+Đổ mồ hôi//.
Reader
‘Là bang Yakuza Yamato mà... chúng ta bị phản bội rồi...!!’
Reader
‘Mặc dù mình có thể chất yếu ớt và vô dụng... nhưng...’
Reader
‘Mình phải bảo vệ Yuika bằng mọi giá!!’
Kageo (hồi nhỏ)
Dạ, thưa cô chủ?
Reader
Hãy dẫn Yuika đi lẩn trốn đi, ta sẽ đi tìm gia chủ và mẫu thân
Kageo (hồi nhỏ)
Nhưng như thế thì nguy hiểm cho ngài lắm!
Yuika (hồi nhỏ)
Không, em sẽ không đi đâu nếu không có chị!
Reader
Chị sẽ quay về nhanh thôi, chị là chị của em cơ mà!
Reader
Kageo, ta giao hết toàn bộ trách nhiệm bảo vệ Yuika cho ngươi đấy!
Reader
Vậy nên hãy bảo vệ con bé bằng mọi giá...
Bạn nói xong liền lấy một cây kiếm ra và rút kiếm
Reader
Ta sẽ dẫn đường và thu hút sự chú ý
Kageo (hồi nhỏ)
Khoan đã! Thưa cô chủ-
Anh chưa kịp nói xong thì bạn đã nhanh nhẹn xông ra và chém lấy vài mạng
Reader
Lũ kh*n phản bội!! Ta đây sẽ trừng phạt các ngươi!!!
Bạn trốn sau lưng kẻ địch và lợi dụng họ làm bia đỡ đạn
Trong khi đó, anh liền bế lấy em và trốn thoát
Yuika (hồi nhỏ)
Không, chị ơi!!!
Yuika (hồi nhỏ)
Mau bỏ ta ra, Kageo!!!
Yuika (hồi nhỏ)
Không!!! //Rơi nước mắt+Bất lực//.
Kageo (hồi nhỏ)
‘Tôi thành thật xin lỗi, cô chủ và tiểu thư...’ //Nghiến răng+Bỏ chạy//.
Reader
‘Ah... làm tốt lắm, Kageo, phải bảo vệ con bé thật tố-‘
Trong giây phút lơ đãng, bạn đã bị đâm lén và ngã gục xuống
Bạn ho ra máu, định đứng dậy thì bị kẻ địch cầm kiếm của bạn rồi đâm lên tay bạn
Nhân vật phụ
Kẻ địch 1: Tưởng trưởng nữ phái ma kiếm vô dụng mà không ngờ cũng lì đòn phết!! Bên mình bị tổn thương nặng nề nhờ con nhỏ này đấy!!!
Nhân vật phụ
Kẻ địch 2: Kết thúc nó luôn đi, nhìn người đẹp bị đau là tao sẽ rủ lòng thương đó!
Nhân vật phụ
Kẻ địch 1: Được rồi, được rồi... //Giơ súng lên+Chĩa về phía bạn//.
Reader
‘Mình đã làm tốt chưa nhỉ? Chắc Yuika đang được đưa đến một nơi an toàn rồi...’
Reader
‘Sống tốt nhé... Yuika...’
Yuika (hồi nhỏ)
Kh-không!!! //Vươn tay ra+Hét lên//
Sau đó tầm nhìn của em liền tối dần
Không biết có phải do trời tối hay do em ngất đi không
Nhưng cho dù là ngất hay trời tối thì em vẫn không thể nào quên được cảnh tượng đó
Cảnh tượng mà em không bao giờ dám nhớ lại...
Yuika
Em đã trả thù thành công rồi... chị à...
Yuika
Chị sẽ tự hào về em chứ, chị Reader?
Cô mệt mỏi ngồi gục xuống sàn nhà đầy vũng máu
Đôi mắt đen ánh lên vẻ buồn bã và mệt mỏi
Yuika
Không, đừng gọi ta là cô chủ...
“Tiểu thư Yuika bé bỏng của chị à~ mau đi ngủ đi chứ?”
Yuika
Tiểu thư Yuika mà nhỉ...? //Khẽ mỉm cười+Rơi nước mắt//.
Kageo
Vâng, tiểu thư Yuika
Yuika
Mấy năm rồi nhỉ? Ta nhớ giọng của chị ta ghê~
Cô đứng dậy và duỗi thẳng lưng
Kageo
Vâng, thưa tiểu thư...
Tôi đã viết cái gì thế này:’0
Download MangaToon APP on App Store and Google Play