Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Alltakemichi] Dismemberment

Chương 1

⚠️lệch nguyên tác, ooc nặng, có yếu tố kinh dị ⚠️
⫷Chương đầu⫸
Ta không nhớ nổi lần đầu mình làm chuyện này là khi nào. Có lẽ mười hai tuổi, tay còn run khi cầm chặt con dao sau đó vung lên người đầu tiên."Nó" kêu khóc như một con chó bị đánh đến chết. Ta từng thấy ghê tởm. Từng nôn mửa sau khi chứng kiến xác người bị ta chặt thành nhiều mảnh như búp bê rách nát. Nhưng rồi... cũng quen.
.
.
Khi ta mười hai tuổi, gia đình ta đã bị thiêu rụi trong một biển lửa. Không ai trong dòng họ chịu dang tay nhận nuôi, và thế là ta bị đưa vào cô nhi viện. Ta từng nghĩ rằng mình sẽ sống để nối tiếp sự sống của cha mẹ, để trở thành niềm tự hào của họ nơi chín suối. Nhưng không—mọi thứ không diễn ra như vậy.
Một gã đàn ông đã đến, nhận nuôi ta. Lúc đó, ta thật sự tin rằng ông ta sẽ là một người cha nuôi tốt. Thật ra, gã chỉ là một kẻ buôn người và nội tạng. Hắn nhận nuôi ta không vì lòng thương hại, càng không phải vì ta đáng thương. Gã chọn ta chỉ vì một chuyện đã xảy ra trước đó—khi gã đang bị cảnh sát truy đuổi, ta tình cờ xuất hiện giữa đường, buộc cảnh sát phải dừng lại để đưa ta đến nơi an toàn trước. Chính khoảnh khắc ấy khiến gã nhận ra ta có thể trở thành một công cụ hữu ích. Và ta đã trở thành một phần trong kế hoạch đen tối của hắn, dù chẳng hề hay biết.
Ta phải làm công việc phanh thây những cái xác—từ trẻ em cho đến những người thanh niên còn chưa kịp biết mùi đời. Thật kinh tởm, đó là tất cả những gì ta có thể nghĩ khi lần đầu chạm tay vào dao kéo, khi tiếng thịt rách và mùi máu tanh khiến dạ dày ta quặn thắt. Nhưng rồi... ta cũng quen. Chỉ sau một năm. Có lẽ vì ta là một kẻ dễ thích nghi đến kỳ lạ. Hoặc có lẽ... trong ta luôn tồn tại thứ gì đó chưa từng được khai quật—một bản chất hoang dại, tàn nhẫn, đang chờ dịp trỗi dậy.
Tháng Ba năm 2005, ta đã trốn thoát khỏi nơi đầy mùi máu tanh và những tiếng rên rỉ âm thầm của những cái xác đang dần lạnh đi tại khu tự trị của gã. Ta biết rõ, nếu bị bắt lại, thứ chờ đợi ta sẽ là những hình phạt khủng khiếp nhất—tra tấn, cắt xé, hoặc tệ hơn. Nhưng trước khi bỏ trốn, ta đã kịp lấy hai chiếc thẻ đen của gã—vật mà hắn luôn giấu kỹ như sinh mệnh.
Từ số tiền trong đó, ta mua hai chiếc điện thoại. Một cái, ta dùng để chuyển tất cả bằng chứng ta thu thập được—danh sách, hình ảnh, đoạn ghi âm—lên cho giới báo chí và một vài kênh truyền thông ẩn danh. Ngay sau đó, ta đập nát chiếc điện thoại. Không để lại dấu vết. Không để lại liên kết. Chiếc còn lại, ta giữ lại để sinh hoạt, liên lạc, và chuẩn bị cho cuộc sống mới. Vào khoảng tháng Tư, ta nhập học ở một trường sơ trung—nơi một người bạn thuở nhỏ của ta đang theo học. Đó là lần đầu tiên sau hơn một năm, ta được gọi tên trong danh sách lớp thay vì trong sổ theo dõi của một lò sát sinh.
Cạch-tiếng cửa lớp mở ra
nhân vật nam quần chúng
nhân vật nam quần chúng
Giáo viên: Hôm nay lớp chúng ta có thành viên mới!
nhân vật nam quần chúng
nhân vật nam quần chúng
(34) : ai vậy?
nhân vật nam quần chúng
nhân vật nam quần chúng
(35) : không biết nữa, tao không thấy ai giống học sinh mới từ sáng đến giờ cả!?
Nhân vật nữ quần chúng
Nhân vật nữ quần chúng
(22) : học sinh mới? sáng giờ có thấy ai mới lạ đâu?//khó hiểu//
Nhân vật nữ quần chúng
Nhân vật nữ quần chúng
(23) : không biết học sinh mới là nam hay nữ nữa? //suy đoán//
Mọi người ( trừ những ai không ở đây)
Mọi người ( trừ những ai không ở đây)
//Xì xào//
nhân vật nam quần chúng
nhân vật nam quần chúng
Giáo viên: lớp trật tự
nhân vật nam quần chúng
nhân vật nam quần chúng
Giáo viên: Em vào đi
? : Xin chào các bạn, mình là...
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi, hân hạnh//cười mỉm//
?:*T-Takemichi!!! *// bất ngờ//
.
_________
END
Continued

Chương 2

Khi vừa nhập học, ta nhanh chóng kết bạn được với nhóm bạn của người bạn thuở nhỏ của ta. Tháng 7 năm nay, lũ bạn ta — những đứa chỉ mới thân quen vỏn vẹn ba tháng — đã bị một bọn côn đồ, là học sinh năm ba tại một trường sơ trung ở Shibuya, lôi vào những trò giải trí bệnh hoạn của chúng. Chúng đem đám bạn ta ra cá cược trong những trận đánh nhau dơ bẩn, nơi máu và tiếng hò reo trở thành nhạc nền quen thuộc. Bọn bạn ta, luôn là kẻ thua cuộc, ngày càng trở nên tàn tạ, thân thể đầy những vết thương lớn nhỏ, tinh thần thì vỡ vụn từng chút một. Tất cả chỉ vì chúng cả tin vào lời thằng anh họ khốn nạn của ta—một kẻ hèn nhát khoác lác, tự nhận mình là người nắm đầu những tay côn đồ ở trường đó. Nhưng sự thật, hắn chẳng là gì ngoài một thằng sai vặt thấp hèn, một con chó ngu dốt làm theo lệnh của đám cặn bã thật sự. Và giờ đây, những người từng cười nói bên ta đã trở thành "lính" cho Touman—một băng đua xe mô tô khét tiếng, với tổng trưởng là kẻ được mệnh danh vô địch trong giới bất lương.
_______________
Ngày bảy tháng Bảy, hôm nay Takuya là người bị chọn cho "trận đấu".
Yamamoto Takuya
Yamamoto Takuya
//đã vào vị trí và đang thủ thế một cách run rẩy//
nhân vật nam quần chúng
nhân vật nam quần chúng
(78) : tao cược Kiyomasa 1000 yên!
nhân vật nam quần chúng
nhân vật nam quần chúng
(61) : tao cược Kiyomasa 1200 yên !
nhân vật nam quần chúng
nhân vật nam quần chúng
(94) : tao cược thằng đầu lông vàng kia 1000 yên, lo làm cho tốt vào thằng kia!
nhân vật nam quần chúng
nhân vật nam quần chúng
Kiyomasa: mày đã sẵn sàng tinh thần bị ăn đấm chưa // cười châm biếm//
Sendo Atsushi_Akkun
Sendo Atsushi_Akkun
*Takuya.. mình phải làm gì.. *// siết chặt con dao găm trong cái bàn tay đang run rẩy từng đợt//
Suzuki Makoto
Suzuki Makoto
Cố lên Takuya!
Yamagishi Kazushi
Yamagishi Kazushi
Cố lên Takuya!
Yamamoto Takuya
Yamamoto Takuya
// phấn chấn thêm một chút//
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Này!
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Kiyomasa..
nhân vật nam quần chúng
nhân vật nam quần chúng
Kiyomasa: mày thằng chó nào!?
Mọi người ( trừ những ai không ở đây)
Mọi người ( trừ những ai không ở đây)
//bàn tán đó là ai//
Vì ta không đi cùng họ đến Shibuya nên họ không tiết lộ cho ta bất kì về cuộc cá cược và chính họ là kẻ bị đem lên sàn đấu. Họ không nói nhưng ta biết...đơn giản là ta kì lạ- một kẻ đứng ngoài cuộc chơi, nhưng nhìn thấy mọi thứ. Bởi vì chính ta là người quan sát, không bị cuốn vào vòng xoáy, nên ta thấy rõ những điều họ cố che giấu.
Mọi người ( trừ những ai không ở đây)
Mọi người ( trừ những ai không ở đây)
(bộ tứ Mizo) : *T-Takemichi , sao cậu ấy lại ở đây!? *
nhân vật nam quần chúng
nhân vật nam quần chúng
Kiyomasa: Thằng chó, mày đi đến đây tìm chỗ chết à!? // mất kiên nhẫn//
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Tôi sẽ đấu thay nó// chỉ Takuya//
Yamamoto Takuya
Yamamoto Takuya
Không Takemichi
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Đưa nó lên Akkun
Sendo Atsushi_Akkun
Sendo Atsushi_Akkun
Takemichi à
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
// nhìn Akkun//
Sendo Atsushi_Akkun
Sendo Atsushi_Akkun
//làm theo yêu cầu của Michi//
Yamamoto Takuya
Yamamoto Takuya
Tao vẫn có thể-
Sendo Atsushi_Akkun
Sendo Atsushi_Akkun
nghe nó đi..
nhân vật nam quần chúng
nhân vật nam quần chúng
Kiyomasa: ồ làm anh hùng à
nhân vật nam quần chúng
nhân vật nam quần chúng
Kiyomasa: hay nói đúng hơn là chết hay nó // giọng nói mỉa mai//
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Một lũ minh chứng sống cho câu "não để thở, tay chân để phá" mà
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
NovelToon
Chỉ lấy biểu cảm Cre: trên ảnh
Mọi người ( trừ những ai không ở đây)
Mọi người ( trừ những ai không ở đây)
(58) : mẹ nó! hình như nó đang nói xéo bọn mình thì phải!!?
nhân vật nam quần chúng
nhân vật nam quần chúng
Kiyomasa:// mất bình tĩnh mà lao đến//
Những cú đấm, đá của hắn chẳng thể đụng trúng ta vì với cơ thể dẻo dai do quá trình làm nhiệm vụ của gã kia đã khiến ta mạnh lên đôi chút. Trận đấu xảy ra với ta thật tẻ nhạt—lực của hắn thì yếu, tốc độ thì chậm, nên hoàn toàn dễ dàng né tất cả. Ta không cần phản đòn, chỉ nghiêng người nhẹ, bước sang trái một chút, rồi ngáp dài khi hắn lao vào không khí như một kẻ mộng du. Mỗi cú đánh hụt lại như một minh chứng rõ ràng rằng hắn không thuộc về thế giới này—ít nhất là không phải phần thế giới nơi ta đang đứng.
Akkun nắm chặt con dao găm nhỏ như thể sẽ xông ra đâm tên đó để bạn của cậu được tự do, nhưng cậu ta đang vô cùng do dự. Thế nhưng, mỗi chiêu hắn tung ra đều bị ta né một cách dễ dàng, không một vết xước nào chạm được vào da ta. Akkun nhìn cảnh đó, bàn tay đang siết chặt từ từ buông lỏng. Con dao được nhét trở lại vào túi, như thể cậu ta cuối cùng cũng nhận ra—sự can thiệp của mình là không cần thiết. Cậu thở ra, sâu và nặng nề, ánh mắt vẫn còn phảng phất nỗi lo, nhưng không còn tuyệt vọng. Có lẽ, trong khoảnh khắc đó, cậu đã đặt niềm tin vào ta.
nhân vật nam quần chúng
nhân vật nam quần chúng
Kiyomasa:Lấy gậy cho tao! // hét lên//
Mọi người ( trừ những ai không ở đây)
Mọi người ( trừ những ai không ở đây)
//bàn tán// gì vậy chả phải đây là cuộc chiến tay đôi sao!?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
một kẻ khốn nạn chỉ biết vung nắm đấm như loài linh trưởng chưa tiến hoá hết, còn não thì chắc để trưng bày cho có chứ chẳng dùng được vào việc gì—một sự ngu đốt đến mức khiến người ta vừa thấy tội nghiệp, vừa buồn nôn.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
NovelToon
nhân vật nam quần chúng
nhân vật nam quần chúng
Kiyomasa:Mẹ nó!! lấy gậy nhanh cho tao// quát tháo//
? : Này Kiyomasa , mày làm vậy khán giả sợ hết bỏ chạy thì sao?
Yamagishi Kazushi
Yamagishi Kazushi
Xăm con rồng ở thái dương, bím tóc. đó là...
Yamagishi Kazushi
Yamagishi Kazushi
Ryuguji Ken có biệt danh là Draken là phó tổng trưởng Touman!!
? : này này ken-chin hết Dorayaki rồi
Ryuguji Ken_ Draken
Ryuguji Ken_ Draken
Đã bảo đừng gọi tao bằng cái biệt danh đó khi ở ngoài rồi mà//cáu//
Suzuki Makoto
Suzuki Makoto
Tên đó là ai z chứ, không biết nhìn tình hình hả!?
Mọi người ( trừ những ai không ở đây)
Mọi người ( trừ những ai không ở đây)
Kính chào tổng trưởng một ngày an lành!!!
Yamagishi Kazushi
Yamagishi Kazushi
Đó l-là Sano Manjiro có biệt danh là Mikey vô địch!
Sano Manjiro_ Mikey
Sano Manjiro_ Mikey
//chú ý đến Takemichi //
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
*Ồ gặp lại người quen nè✨*
Năm ta mười ba tuổi đã một năm ta phải làm công việc phanh đấy, lần ấy ta đi ngang một phòng bệnh có một chàng trai tóc đen nằm trên giường bệnh với nhiều thiết bị có vẻ là đang hôn mê sâu. Tôi đứng đó nhìn một lát rồi định rời đi thì giọng nói của một cậu trai tóc vàng dài tới ngang vai gọi tôi lại hỏi: "Mày là ai?" Tôi đáp lại người ấy rằng: "Một kẻ xa lạ chỉ đi ngang qua." Sau khi vừa nói xong câu ấy, tôi cũng nhanh chóng rời đi đến chỗ gã và để lại cậu thiếu niên tóc vàng ấy ở lại — có vẻ cậu ta đã bước vào phòng bệnh của người tóc đen kia, ánh mắt mang theo chút gì đó đau lòng, chút gì đó day dứt, như thể trong thế giới của cậu, người đang nằm kia là cả một bầu trời đã rơi xuống.
Tôi không quay đầu lại. Nhưng sau lưng, không gian bỗng lặng đi, và tôi chợt nhận ra — có những mối quan hệ, chỉ cần lướt qua một khoảnh khắc cũng đủ để ta cảm thấy cả một đời người.
Sano Manjiro_ Mikey
Sano Manjiro_ Mikey
//Đi lại chỗ Michi//
Cậu ta đứng trước mặt ta , và có vẻ cậu ta nhớ ta là ai.
Sano Manjiro_ Mikey
Sano Manjiro_ Mikey
Mày tên gì.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi, rất vui khi được gặp lại.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
NovelToon
Sano Manjiro_ Mikey
Sano Manjiro_ Mikey
Tao là Sano Manjiro có thể gọi tao là Mikey , rất vui được gặp lại.
Ryuguji Ken_ Draken
Ryuguji Ken_ Draken
Mày quen nó sao?
Sano Manjiro_ Mikey
Sano Manjiro_ Mikey
ừ // liếc sang tên Kiyomasa vừa bị Draken đá vào vì cúi đầu chưa 90°//
.
.
End
Continued

Chương 3

⚠️lệch nguyên tác, ooc nặng, yếu tố kinh dị - huyền bí ⚠️
✧Chương 3✧
.
________________
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Ha-//thở ra từng đợt khó khăn//
Bật dậy tỉnh giấc khỏi cơn mộng đang cố kéo ta về quá khứ, nơi ta làm công việc phanh thây những cái xác, từ trẻ em đến thanh thiếu niên, chặt xé, băm chôn những phần thi thể vô hồn, sự lạnh lẽo không bao giờ rời bỏ ta.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
không sao cả-// giọng run rẩy nhẹ- cố trấn an bản thân hoặc nói cách khác là đang thôi miên chính mình//
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
//lặp đi lặp lại những câu vô nghĩa//
Không sao, tất cả chỉ là mơ, ta tỉnh lại sau cơn ác mộng kinh hoàng, nhưng vẫn còn cảm giác đau nhói từ những ký ức không thể xóa nhòa. Đây là phòng y tế trường, một không gian u ám với ánh đèn vàng mờ nhạt, như thể thời gian đang lạc lối nơi đây. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc lẩn khuất trong không khí, như một lời nhắc nhở về sự lạnh lẽo và vô hồn.
Khi nộp đơn nhập học, ta đã thêm phần bệnh án về những cơn nhức đầu kéo dài, vì vậy, thầy cô nhanh chóng đồng ý cho ta nghỉ ngơi ở đây, như thể để bảo vệ ta khỏi những cơn ác mộng thật sự bên ngoài. Cảm giác mơ hồ len lỏi, có lẽ mới chỉ qua tiết ba, nhưng thời gian dường như trôi qua vô nghĩa, như một vòng xoáy vô tận, càng nhìn lại càng thấy mình rơi vào một mê cung vặn vẹo.
Cạch
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
//nhìn ra cửa phòng y tế//
Ryuguji Ken_ Draken
Ryuguji Ken_ Draken
Yo Takemicchi đi thôi!
Sano Manjiro_ Mikey
Sano Manjiro_ Mikey
Takemitchy đi chơi thôi!
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
NovelToon
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
được,đi thôi
khi ánh nắng đã bắt đầu lên cao nhưng vẫn chưa đủ gắt để xua tan cái se lạnh còn sót lại từ đêm trước. Chúng ta đi bằng cửa sau — một lối đi ít ai chú ý, âm u và tĩnh mịch, như thể được sinh ra chỉ để phục vụ cho những cuộc trốn thoát thầm lặng. Dù sao thì họ cũng đã cất công xuống tận phòng y tế để đón ta, mà nơi đó lại nằm sát bên lối thoát hiểm, chỉ cần băng qua một dãy hành lang ngắn, lạnh lẽo với những bức tường ngả màu rêu, ánh sáng từ cửa sổ nhỏ hắt vào tạo thành những vệt sáng dài như móng vuốt, là đã đến được cánh cửa sắt im lìm mở ra thế giới bên ngoài.
Không một ai để ý, không một tiếng gọi ngăn lại. Mọi thứ trôi qua trong yên lặng đến mức nghẹt thở — như thể ngôi trường này cũng ngầm đồng lõa với ta, với họ, và với điều gì đó mơ hồ đang chờ ở phía trước.
Ta cùng hai người "bạn" vừa quen chiều qua, đạp xe qua một con đê vắng, những bánh xe rít lên trên mặt đường đất thô ráp, khẽ vang vọng giữa không gian hoang vắng. Ánh hoàng hôn nhuốm màu đỏ máu, dần dần lặn xuống sau dãy núi xa, để lại một bức tranh tuyệt đẹp nhưng lại mang đầy vẻ u ám, như thể những tia sáng cuối cùng trước khi màn đêm nuốt chửng hết thảy. Cả ba chúng ta lặng lẽ, không ai nói gì, chỉ có tiếng gió rít qua những cánh đồng hoang vắng, gợi lên một cảm giác bức bối kỳ lạ.
Sano Manjiro_ Mikey
Sano Manjiro_ Mikey
Anh hai tao.. mạnh lắm. Hồi nhỏ, ảnh luôn là người bảo vệ tao khỏi đám lớn đầu trong khu. Ảnh từng nói tao sinh ra là để kế thừa ý chí của ảnh, nhưng... ảnh lại ngủ một giấc quá dài, đến giờ vẫn chưa chịu tỉnh dậy.//người phá vỡ sự im lặng, giọng hắn trầm đục, như thể vừa vớt lên từ tầng sâu tăm tối của ký ức. //
Mikey cười khẽ, không phải nụ cười vui vẻ mà ta quen thuộc, mà là một nét cong u tối, gợn lên từ đáy tâm hồn.
Sano Manjiro_ Mikey
Sano Manjiro_ Mikey
Tao muốn tạo ra một thời đại mới. Một thời đại mà những đứa như tụi mình không cần phải cúi đầu. Một thời đại mà tao có thể khiến anh ấy tự hào nếu một ngày ảnh tỉnh lại.
Draken vẫn im lặng, như thể những lời Mikey nói không phải mới hôm nay mới kể – mà là những vết khắc sâu vào tim, nhắc nhở cậu rằng Mikey, dù luôn cười, vẫn đang mang một nỗi đau quá lớn cho một đứa trẻ mới mười lăm tuổi.
Rồi hắn tiếp tục kể về kế hoạch tạo ra một thời đại bất lương mới, xa vời với tầm tuổi 15, nhưng lại đậm đặc mùi tanh của tội lỗi và sự đen tối, như thể hắn đã sống lâu hơn số năm tuổi của mình. Ánh mắt hắn lướt qua ta, như thể muốn kiểm tra xem ta có hiểu được sự trống rỗng trong lời nói của hắn, hay đơn giản chỉ là một phần của thế giới đầy bóng tối mà hắn đang vẽ ra.
.
Họ đạp xe đi, để lại ta một mình nơi bờ đê ấy — một khoảng không lạnh lẽo và trống rỗng, nơi gió rít qua từng sợi cỏ khô như tiếng thở dài của những linh hồn không yên nghỉ. Bóng hoàng hôn đã tắt từ lâu, màn đêm đổ xuống đặc quánh, như thể có thứ gì đó trong bóng tối đang chực chờ bấu lấy ta, kéo ta trở lại với những ký ức mục rữa không ai muốn đào lên..
Ta rời đi, một mình bước dọc bờ đê trong đêm. Dưới chân là đất ẩm và những viên đá nhỏ sắc nhọn, trên đầu là bầu trời đen kịt không một vì sao. Ta đi ngược chiều với ba đứa côn đồ nào đó, bọn chúng từ xa đã phát ra tiếng cười khẽ, tiếng thì thào như gió nói chuyện với ma. Nhưng ánh mắt ta lập tức dừng lại ở kẻ đi đầu — thân hình nhỏ gầy, dáng đi lơ đãng nhưng từng bước lại mang theo sự chắc nịch khó hiểu. Không nhầm được… đó là thằng được người ta gọi là "thiên tài", kẻ mà mọi người tránh né, kẻ mà ánh mắt chẳng bao giờ cười.
Tim ta đập thình thịch, không phải vì sợ bọn chúng — mà vì cảm giác rằng phía sau lưng mình, có gì đó đang lặng lẽ theo dõi. Mỗi bước chân ta đi như đang bị soi mói bởi hàng chục cặp mắt vô hình.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
// quay phắt ra sau //
Những bóng ma? Hay là những cái xác từng bị chính ta phanh thây? Không ai biết. Nhưng ta cảm nhận được — cái cảm giác mùi thịt phân hủy và tiếng xương gãy vẫn còn luẩn quẩn trong không khí, dù nơi đây chỉ là bờ đê vắng. Bàn tay vô thức siết lại, máu chảy âm ấm giữa lòng bàn tay. Ta không nhớ mình đã bị thương lúc nào… hay là đó không phải máu của ta?
Gió lại thổi. Và tiếng bước chân sau lưng… không phải chỉ có một.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
*Cảm giác không chân thật cho lắm * // nỗi bất an mơ hồ dần chiếm lấy tâm trí //
.
.
END
Continued

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play