[LiChaeng] Love RoundAbout
Chap 1
Bầu không khí ảm đạm vào buổi sáng. Nắng nhẹ len lỏi qua từng ngọn cỏ, cơn gió thoảng qua làm cho những tán lá xanh mơn mởn bay chầm chậm theo làn gió mát dịu vào buổi sáng sớm.
Đây là mùa lý tưởng nhất trong năm ở đất Thái.
Có một cô gái với phong cách cực kì cá tính, gương mặt thanh tú, đẹp xao xuyến lòng người và đậm nét người con Thái Lan đang ngồi trên một bãi cỏ, dưới gốc cây trên một ngọn đồi để có thể nhìn ngắm được cảnh sắc thiên nhiên tuyệt mĩ vào mùa thu ở Thái Lan.
Trên tay cô ấy là một bản vẽ cùng một cây bút chì nhỏ xinh được đặt lên mang tai, ánh mắt nhìn xa xăm vào một khoảng không vô định..không biết cô ấy đang nghĩ gì nhỉ?
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Sao ngày nào em cũng ra đây vậy Lili?
Cô gái trông rất thùy mị đang mặc một bộ quần áo truyền thống của Thái nhưng vẫn không che đậy được sự giàu có của mình đang từ xa tiến đến chỗ cô và hỏi.
Cô không trả lời..nhìn xa xăm một lát rồi mới lên tiếng.
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Mỗi ngày, nơi đây đều cho em một nguồn cảm hứng mới *đặt bút vẽ*
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
*tay đỡ trán, ngồi xuống cạnh cô*
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Ý em là mấy cái trò chơi đó hả?
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Dạ *mỉm cười*
Jennie đưa mắt nhìn xung quanh phong cảnh.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Thì cũng đẹp thật..
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Nhưng mà trò chơi tiếp theo liên quan đến cây cỏ sao?
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Em định cho người ta chơi cắt cỏ cho bò ăn hay gì?
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Đúng là không biết gì về nghệ thuật *vẽ*
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Sao giống vòng xoay ngựa gỗ vậy?
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Chị thông minh lên rồi đó
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Đáng lẽ ngay từ đầu em nên thêm trò này vào dự án của em rồi chứ?
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Trò này khá phổ biến mà?
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Chính vì phổ biến nên em mới không thêm vào *đặt bút vẽ nét cuối cùng*
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Tada~ Chị thấy có đẹp không?
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Em thì khỏi nói
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Lúc nào vẽ chả đẹp
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Mà hình như của em thiết kế nhiều ngựa hơn đúng không?
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Em nghĩ ai cũng thích chơi trò này, kể cả người lớn lẫn trẻ em
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Lúc đầu em không định đưa trò này vào dự án
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Nhưng suy đi nghĩ lại..em quyết định thiết kế với số con ngựa là 12
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Sao em lại lựa chọn là 12?
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Chị hỏi nơi đây đi *mỉm cười, đứng dậy*
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Nãy em nói rồi mà *cầm bảng vẽ, đi trước*
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Chị không nhớ, chị không hiểu!!! *nói vọng theo*
-LaLisa Manobal (26 tuổi) : Là Giám Đốc trẻ tài ba, sở hữu cho mình một công viên giải trí lớn nhất tại Hàn Quốc tên là Rosabella. Cô là người gốc Thái nhưng chọn Hàn Quốc là nơi chứa đựng ước mơ của mình vì cô yêu thích Hàn Quốc và đó cũng là nơi khởi nguồn cho sự yêu thích nghệ thuật của cô.
-Tính tình : Vui vẻ, hòa đồng, ôn nhu, yêu nghệ thuật, thiên nhiên...
-Ba mẹ cô cũng là người gốc Thái, ông bà đang quản lý một số khách sạn nổi tiếng ở Thái Lan cũng do một tay Lisa thiết kế.
-Tình trường : Độc Thân
-Kim Jennie (27 tuổi) : Là bạn thân kiêm chị gái của Lisa. Jennie là người gốc Hàn, hiện đang là cánh tay đắc lực của cô trong sự nghiệp xây dựng công viên giải trí Rosabella.
-Tính cách : Thỉnh thoảng cũng lạnh lùng nhưng hầu như là rất vui vẻ lại còn khá là đanh đá, Jennie là người hiểu cô nhất chỉ sau ba mẹ cô.
-Tình trường : Độc thân
Tuy cuộc sống giàu sang nhưng Lisa là một cô gái rất giản dị, mỗi sáng thích tản bộ từ nhà lên đồi chỉ để thiết kế cho tương lai và niềm đam mê của mình. Cô giàu nhưng ít ai biết cô giàu vì gia đình cô sống khá khép kín, không phô trương. Tính cách của cô cũng ảnh hưởng từ đó nhiều phần.
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Chị đặt vé máy bay giúp em nhé
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Tầm cuối tuần sau
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Kì này chắc em về đó lâu nhỉ?
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Rosebella dần hoàn thành, em cần ở Hàn nhiều hơn để nắm rõ tình hình
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Sẵn kiếm người yêu luôn hả ta? *cười, chọc cô*
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Chắc không ai thèm yêu em đâu *mỉm cười*
Chap 2
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Chắc không ai thèm yêu em đâu *mỉm cười*
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Xời..em gái tôi xinh đẹp và ngon nghẻ thế này
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Chị mày còn thấy yêu, huống chi mấy thằng con trai ngoài kia
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Thôi đi chị ơi
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Chị nói vậy cho em vui đúng hong..
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Chị nói thiệt mà
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Nè..đứng lại coi
Hai người đứng đối mặt nhau.
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
*nâng mặt cô lên*
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Chậc..nét nào ra nét đó
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Xuất sắc *vỗ nhẹ lên má cô*
𝙅𝙪𝙣𝙜 𝙃𝙬𝙖
Sao giờ này còn chưa có cơm hả!? *lớn tiếng*
𝙆𝙞𝙢 𝙉𝙖-𝙚𝙪𝙣
Ông..Khụ..khụ..
𝙆𝙞𝙢 𝙉𝙖-𝙚𝙪𝙣
Con bé vừa đi làm về
𝙆𝙞𝙢 𝙉𝙖-𝙚𝙪𝙣
Ông không...khụ..biết đợi à?
𝙅𝙪𝙣𝙜 𝙃𝙬𝙖
Ở nhà có việc cơm nước cũng không xong thì làm gì ăn *đảo mắt*
Thân ảnh mảnh mai trông yếu đuối của một cô gái tóc vàng bạch kim xinh đẹp hết phần thiên hạ nhưng lại toát lên vẻ u buồn đến lạ thường đang đứng bếp và nghe hết những lời càm ràm của người đàn ông đó (chú ruột của nàng)..
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
"Con cũng phải đi làm mà?"
-Park Chaeyoung (22 tuổi) : Đang là nhân viên của một công ty trực thuộc Thành phố Seoul.
-Nàng sinh ra trong một gia đình khó khăn, ba mẹ bệnh nặng nên đã qua đời từ khi nàng mới lên 5 tuổi. Nàng phải sống với em ruột của ba mình và vợ của ông ấy...Ông ta là một người chú vô cùng tàn nhẫn, ngược lại vợ của ông ấy lại là một người rất hiền từ. Suốt 17 năm qua...nàng phải chịu đựng biết bao nhiêu trong căn nhà này, ông ta hết chửi rủa mắng nhiếc nàng rồi lại kiếm chuyện đánh đập, mỗi lần như vậy là vợ của ông ta lại vào can..Nàng cũng ngậm ngùi cho qua vì dù gì ông ta cũng đã lo cho nàng ăn học đến nơi đến chốn. Bây giờ nàng đi làm, lương rất cao nhưng chẳng chi cho mình dù chỉ một chút, nàng phải đưa cho ông ta hết 50% tiền lương của mình nếu không sẽ bị đuổi cổ ra khỏi nhà. Nàng cũng muốn rời khỏi đây nhưng còn vợ của ông ta đang bị bệnh cũng khá nặng, nàng không thể bỏ mặt bà ấy.
-Tính tình : Hiền lành, ngây thơ, hiểu chuyện. Sở thích đặc biệt là rất thích chơi vòng xoay ngựa gỗ ở công viên...đó là sở thích từ nhỏ của nàng rồi.
-Tình trường : Độc thân
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Con mời chú *gắp cho Hwa*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Thím ạ *gắp cho Na*
𝙅𝙪𝙣𝙜 𝙃𝙬𝙖
Mai là ngày giỗ của ba mày
𝙅𝙪𝙣𝙜 𝙃𝙬𝙖
Xin nghỉ rồi tổ chức đi
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Con biết rồi ạ
𝙅𝙪𝙣𝙜 𝙃𝙬𝙖
Làm to to một chút cho tao nở mày nở mặt
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Nhưng mà..con không đủ tiền
𝙅𝙪𝙣𝙜 𝙃𝙬𝙖
Tiền lương tháng này của mày đâu? *nhíu mày*
𝙅𝙪𝙣𝙜 𝙃𝙬𝙖
Lương tháng tận mấy chục mà giờ bảo không đủ tiền?
𝙆𝙞𝙢 𝙉𝙖-𝙚𝙪𝙣
Ông lấy hết của con bé 50% rồi còn đâu?
𝙆𝙞𝙢 𝙉𝙖-𝙚𝙪𝙣
Đưa tiền cho con bé tổ chức đi
𝙅𝙪𝙣𝙜 𝙃𝙬𝙖
*đặt mạnh đũa xuống bàn*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*giật mình*
𝙅𝙪𝙣𝙜 𝙃𝙬𝙖
Nó phải tự lo được!
𝙅𝙪𝙣𝙜 𝙃𝙬𝙖
Không thì vứt mẹ cái bàn thờ ra đường đi, khỏi tổ chức gì hết *đứng dậy, bỏ đi*
Dường như bữa ăn không còn ngon lành gì nữa..
Nàng cố gắng kìm lại nước mắt của mình khi nghe ông ta nói như vậy, nói đến ba nàng.
Nghĩ sao lại nói với bàn thờ của anh mình như vậy? Ông ta có còn lòng người không?
𝙆𝙞𝙢 𝙉𝙖-𝙚𝙪𝙣
Mai mình nấu mâm nhỏ cho anh hai ổng về ăn là được rồi
𝙆𝙞𝙢 𝙉𝙖-𝙚𝙪𝙣
Con ăn cơm nhiều vào cho có sức
𝙆𝙞𝙢 𝙉𝙖-𝙚𝙪𝙣
Mấy nay thím thấy con ốm lắm
Nàng ráng ăn cho bà ấy vui lòng nhưng thật ra chẳng ngon chút nào.
17 năm qua..chưa có bữa cơm nào là ngon miệng đối với nàng hết, ăn cho có, lấp đầy bụng rồi thôi...Ông ta đi cả ngày về rồi tấp vào ăn cơm xong còn kiếm chuyện đủ thứ, nàng không trả lời thì bảo nàng mất dạy rồi đánh nàng, nàng trả lời thì lại bảo trả treo lại với ổng. Riết không biết sống sao cho vừa lòng...
Chap 3
17 năm qua..chưa có bữa cơm nào là ngon miệng đối với nàng hết, ăn cho có, lấp đầy bụng rồi thôi...Ông ta đi cả ngày về rồi tấp vào ăn cơm xong còn kiếm chuyện đủ thứ, nàng không trả lời thì bảo nàng mất dạy rồi đánh nàng, nàng trả lời thì lại bảo trả treo lại với ổng. Riết không biết sống sao cho vừa lòng...
𝙆𝙞𝙢 𝙉𝙖-𝙚𝙪𝙣
Sao ông không làm thủ tục nhập học cho con bé đi?
𝙅𝙪𝙣𝙜 𝙃𝙬𝙖
Rồi cũng ngu như ông ba nó thôi
𝙆𝙞𝙢 𝙉𝙖-𝙚𝙪𝙣
Nói thế mà coi được hả?
𝙆𝙞𝙢 𝙉𝙖-𝙚𝙪𝙣
Lỡ anh chị hai trên trời nghe thấy rồi sao?
𝙆𝙞𝙢 𝙉𝙖-𝙚𝙪𝙣
Ông không sợ họ về tìm ông à?
𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*nấp sau cánh cửa, rơi nước mắt*
𝙆𝙞𝙢 𝙉𝙖-𝙚𝙪𝙣
Ngày mai tôi đi làm thủ tục nhập học cho con bé
𝙆𝙞𝙢 𝙉𝙖-𝙚𝙪𝙣
Tôi nói rồi đó, ông liệu mà lo cho con nhỏ ăn học đến nơi đến chốn
𝙅𝙪𝙣𝙜 𝙃𝙬𝙖
"Mẹ nó, đúng là cục nợ mà"
𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Chú..hức...*ôm má*
𝙅𝙪𝙣𝙜 𝙃𝙬𝙖
Mày..*chỉ thẳng mặt nàng*
𝙅𝙪𝙣𝙜 𝙃𝙬𝙖
Biết điều thì..ức...nghe lời tao *say*
𝙅𝙪𝙣𝙜 𝙃𝙬𝙖
Còn không...ha..tao sẽ ném mày ra đường..ức
𝙅𝙪𝙣𝙜 𝙃𝙬𝙖
Đồ cái thứ..không cha...không mẹ!!
𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Con có cha và con cũng có mẹ..hức...
𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Chú..chú nói bậy...hức..*khóc nức nở*
𝙅𝙪𝙣𝙜 𝙃𝙬𝙖
Có tin..ức...tao đánh mày nữa không? *mắt đỏ ngầu*
𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Hức..ba ơi..mẹ ơi...*khóc*
𝙆𝙞𝙢 𝙉𝙖-𝙚𝙪𝙣
*chạy vào nhà* Trời ơi! Chaeyoung!!!
𝙆𝙞𝙢 𝙉𝙖-𝙚𝙪𝙣
Ông làm gì con bé vậy hả!? *quát, đỡ nàng lên*
𝙅𝙪𝙣𝙜 𝙃𝙬𝙖
Bà mà bênh nó..ức...tôi đánh luôn bà!!
𝙆𝙞𝙢 𝙉𝙖-𝙚𝙪𝙣
Ông có giỏi thì đánh tôi đi!
𝙆𝙞𝙢 𝙉𝙖-𝙚𝙪𝙣
Đồ cha già điên khùng *bế nàng đi lên lầu*
𝙅𝙪𝙣𝙜 𝙃𝙬𝙖
Có Biết Nấu Ăn Không Hả!?
𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Con..con xin lỗi chú...*sợ*
𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Lần sau..con sẽ chú ý hơn
𝙆𝙞𝙢 𝙉𝙖-𝙚𝙪𝙣
Ăn được thì ăn, không ăn được thì ra ngoài ăn đi
𝙆𝙞𝙢 𝙉𝙖-𝙚𝙪𝙣
Con bé mới có 10 tuổi chân yếu tay mềm làm sao nấu ăn ngon cho được?
𝙅𝙪𝙣𝙜 𝙃𝙬𝙖
Bà nói tiếng nữa là tôi úp tô cơm vào đầu bà đấy *lớn giọng*
𝙅𝙪𝙣𝙜 𝙃𝙬𝙖
Nói câu nào là cãi câu đó!
𝙆𝙞𝙢 𝙉𝙖-𝙚𝙪𝙣
Kệ ổng, ăn đi con *gắp cho nàng*
𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*ngồi bó gối ở một góc trong phòng*
𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Ba mẹ ơi..hức...Chaeng nhớ ba mẹ..*khóc*
𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Hức...chú..chú đánh Chaeng đau..
𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Còn..hức...mắng Chaeng nữa..hức mắng nhiều lắm..ạ...
Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến hiện tại...Tuy ông ta ít kiếm chuyện hơn khi nhỏ nhưng nàng sống trong căn nhà đó thấy ngột ngạt vô cùng...Nàng ở lại chỉ vì lo cho bà Na-eun đang mắc bệnh phổi, khi nào bà ấy khỏe hẳn chắc nàng sẽ dọn đi.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Bán cho em một vé ạ
Nvp (nữ)
(...) : Vòng xoay ngựa gỗ ở kia hả em?
Nvp (nữ)
(...) : Em đi có một mình sao?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Vâng *mỉm cười*
Nvp (nữ)
(...) : Xinh gái quá..*cười, đưa vé cho nàng*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Em cảm ơn ạ *nhận lấy*
Nàng leo lên con ngựa mình yêu thích..nó có một màu xanh ngọc bích tựa nước biển. Khi xưa nàng cùng ba mẹ nàng đến đây...ba nàng chọn cho nàng một con ngựa màu xanh và thế là nàng yêu thích nó đến giờ, không thay đổi...vẫn một vị trí đó và vẫn là con ngựa đó.
Không hiểu sao từ sau khi nàng đến đó thì cách 2 tháng khu vui chơi đó lại bị huy hoạch..Nàng cảm thấy rất buồn...nàng nhìn mọi thứ dần dần vơi đi như cái cách ba mẹ rời bỏ nàng...nàng đau lòng đến mức bật khóc.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Chaeng nhớ ba mẹ..*rơi nước mắt*
Bí Ẩn
(2) : Mua lại chỗ này không?
Bí Ẩn
(1) : Đất ở đây có vẻ tốt *nhìn*
Bí Ẩn
(2) : Lại là khu vực trung tâm thành phố, rất thích hợp cho dự án của em
Bí Ẩn
(1) : Trước đây..chỗ này đã từng là công viên giải trí rồi mà chị?
Bí Ẩn
(2) : Giờ làm lại cũng có sao, mọi người vẫn còn lưu luyến lắm đấy
Bí Ẩn
(1) : *đột nhiên nhìn về phía nàng*
Bí Ẩn
(1) : Sao cô gái đó khóc vậy chị?
Bí Ẩn
(2) : Thì như chị nói, lưu luyến đấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play