Tiếng cười nói ồn ào xen lẫn vào đó là tiếng hò hét vang vọng khắp nơi, cô gái nhỏ vừa đặt chân bước vào đã có hơi không thoải mái một chút, nhưng vẫn không dám dừng lại bước chân của mình.
Dừng lại trước một chiếc bàn có đâu đó đến 3 4 người đàn ông ngồi quanh, cô gái nhỏ hít thở lấy một hơi thật dài sau đó khẽ nói:
"Xin chào. Tôi...tôi được giới thiệu đến đây."
Bàn tay nhỏ run rẩy, sợ sệt đến cả thân thể lạnh toát, tuy vậy cô vẫn cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh. Nhất định phải bán được nó, nếu không lần này gia đình cô sẽ không sống nổi qua ngày kia mất!
Giọng bọn đàn ông trong bàn cứ liên tục cười đùa, trong ý cười còn có cả sự châm chọc, ánh mắt họ nhìn thân thể cô từ trên xuống, một lát liền có một âm giọng trầm đục cất lên:
"Giới thiệu gì chứ? Chẳng lẽ em bán cái đó ư?"
"Em gái, bọn anh tuy rằng có nhu cầu nhưng sẽ không sử dụng qua trẻ con chưa đủ tuổi đâu!"
An Nhiên Hy hơi bất ngờ, cô không nghĩ họ lại nghĩ cô là trẻ con như thế, nên liền phản bác:
"Không không! Tôi đã đủ tuổi rồi, nếu các anh không tin, tôi có thể chứng thực bằng cách cho các anh xem giấy tờ!"
"Đủ tuổi? Khuôn mặt này đã đủ tuổi rồi ư?" Họ lại tiếp tục đưa ra câu hỏi, như nghi ngờ lời cô nói.
An Nghiên Hy quan sát, trong bàn ngồi lúc này có tổng cộng bốn người đàn ông, nhìn sơ qua một lượt thì ai nấy cũng đều toát lên mình vẻ cao quý và sang trọng của một người có tiền.
Còn người chịu giao tiếp với cô từ nãy đến giờ là người đàn ông ngồi phía ngoài cùng, khuôn mặt hắn ta trông rất lãng tử.
An Nghiên Hy vẫn run sợ, cô chỉ dám cúi đầu chứ nào dám nhìn thẳng mặt một ai!
"Vâng..."
"Tại sao lại bán?"
Một âm giọng trầm khàn khác lại vang lên, nhưng đó không phải người ngồi trong bàn này. Giọng nói ấy vô cùng nghiêm nghị. Câu hỏi vừa đưa ra đã làm An Nghiên Hy hốt hoảng không thôi!
Khi cô xoay người lại thì người đàn ông đó đã đứng gần sát bên, một khoảng cách không xa là mấy.
"Chỉ...chỉ duy nhất một điều rằng tôi...tôi cần tiền!" Nói ra lời này, lòng An Nghiên Hy đau như xé, thật sự rất khổ sở, rất tủi nhục.
Người hỏi câu hỏi này là người đàn ông ngồi bên trong góc cùng ở bàn bên kia. Hiện tại do ánh đèn neon mờ ảo, lại đứng dưới tầm che khuất nên cô không thể nhìn rõ được khuôn mặt. Chỉ thấy hắn thoát ẩn thoát hiện lộ một nửa khuôn mặt.
Thân hình người đàn ông đó rất cao, An Nghiên Hy nhìn lướt qua liền phải rùng mình.
"Các anh để tôi!"
Chỉ một câu nói, người đàn ông nghiêm nghị nói ra bằng chất giọng lạnh lẽo nhưng uy nghi.
"Được chứ, Lục thiếu cứ tự nhiên."
"Anh Mã nói phải."
Mấy người đàn ông đó liên tục gật đầu, vẻ mặt và kiểu hành sự dường như là rất xem trọng người đàn ông được gọi một tiếng 'Lục thiếu' kia.
"Được! Vậy em đi theo tôi."
Người đàn ông xoay người đi, bước chân thẳng tấp đi dần ra xa phía trước, đến khi An Nghiên Hy hoàn hồn trở lại thì cô mới giật mình gấp rút mà chạy theo phía sau.
Ra đến bên ngoài, người đàn ông đã vội vã ngồi vào trong xe, một chiếc xe rất rất đắt tiền, tuy An Nghiên Hy cô không rành về những lĩnh vực phân biệt này nhưng chắc chắn đúng!
"Có vào hay không? Đừng lề mề!"
Âm giọng thúc giục và khó chịu, giọng người đàn ông dường như đã lạnh lẽo hơn khi nãy nhiều, chính ở điểm này lại càng khiến cô muôn phần sợ hãi hơn.
Vội leo lên xe, An Nghiên Hy liền được sắp xếp ngồi cạnh bên người đàn ông đó, cô cố gắng khống chế cảm xúc sợ hãi trong tâm, hai tay vấu chặt nhau để trên đùi non nớt.
"Tôi còn chưa làm gì em, em sợ cái gì?"
Âm giọng người đàn ông lại được vang lên một lần nữa, hắn không nhìn An Nghiên Hy, tuy vậy vẫn biết cô đang nhút nhát và sợ.
An Nghiên Hy nghe thấy thế thì liền giật mình, cô đưa mắt nhìn qua, lúc này mới nhận thấy người đàn ông bên cạnh thần thần bí bí từ lúc gặp đến giờ có khuôn mặt như thế nào.
Nhìn từ góc nghiêng, sống mũi người đàn ông cao thẳng, tóc tai được tạo kiểu cẩn thận, có làn da khá trắng, mắt lại đeo kính trong rất nghiêm nghị và chỉn chu.
Góc nghiêng phải nói là rất rất đẹp đừng nói chi là khuôn mặt chính diện, sức hút của hắn ta cũng không phải nhỏ, mới chỉ thoáng nhìn qua vài giây nhưng cũng vô thức động lại trong cô một chút hảo cảm ngưỡng mộ.
"Tôi chỉ hồi hộp một chút!" An Nghiên Hy nhẹ nhàng trả lời.
Cô dối lòng, một chút mà cô nói nó nào có nhỏ bé, có ai bán thân mình mà thoải mái không sợ cho được, huống hồ chi lại còn là bán đi lần đầu cơ!
Hoàn cảnh ép buộc cô phải nhẫn nhục ép thân mình mà bán đi, cô nào có muốn như thế, hi sinh bản thân để lấy chút tiền đó mà cứu vớt gia đình thì có gì sai?
Không lâu sau, chiếc xe dần lăn bánh chầm chậm rồi rẽ hướng vào một căn biệt thự vô cùng rộng lớn và trang trọng. Thoáng qua vài phút, cuối cùng chiếc xe đã dừng lại tại khuôn viên!
"Đại thiếu, đã về đến nơi!" Người lái xe báo cáo.
Người đàn ông gật đầu nhẹ một cái song đưa giọng nói sang cô:
"Theo tôi vào trong."
Cả hai bước ra khỏi xe, chuẩn bị đặt chân vào căn biệt thự với diện tích rộng lớn trước mắt.
An Nghiên Hy nhìn toàn cảnh trước mắt mà choáng ngợp bởi độ lớn khủng của căn biệt thự, cô có ao ước và làm lụng cả một đời cũng không thể nào có được!!
Di chuyển theo người đàn ông, cô lon ton đi phía sau mà bước thẳng vào bên trong. Nhưng có một điều khiến cô khá thắc mắc! Biệt thự to lớn thế này nhưng không có lấy một người giúp việc nào hay sao? Nó rất vắng vẻ, cô còn có thể cảm nhận ra một chút lạnh lẽo khi đặt chân vào trong.
Bỏ lại sự tò mò ra phía sau, lúc này vẫn nên tập trung vào con người trước mắt, sự hồi hộp bất chợt kéo cô về hiện thực cho viễn cảnh sắp sửa phải đối mặt.
Phải đi lên hai tần lầu, cô không dám nhìn xung quanh dù lấy một cái, chỉ tập trung đi và đi.
Cửa phòng được mở ra, cả hai cùng nhau bước vào, An Nghiên Hy ngày càng sợ hãi xen lẫn sự hồi hộp, bỗng dưng lại nghe người đàn ông cất lời nói:
"Đi tắm sạch sẽ đi, tôi không thích bẩn!"
Người đàn ông vừa nói vừa chỉ tay về một hướng, An Nghiên Hy nhìn theo, cô cũng đáp:
"Vâng, cảm ơn! Vậy còn đồ?"
"Quần áo của tôi trong đó không thiếu, nếu em thích cũng có thể không cần mặc gì!"
Gì vậy chứ? Bá đạo đến như thế à? Tuy cô có chút không quen nhưng cũng không còn cách nào khác để phản bác. Ngoài chấp nhận và chịu đựng thì cô cũng không còn cách nào để tránh né.
Khi An Nghiên Hy đã vào phòng tắm, phía bên ngoài này, người đàn ông bỗng nhếch mép cười khẩy. Thích thú và tò mò trong giọng điệu:
"Cảm ơn? Đúng là thú vị!"
Thoáng qua nửa giờ đồng hồ sau, An Nghiên Hy mới từ phòng tắm bước ra ngoài. Cô chầm chậm bước từng bước về phía chiếc giường king size.
"Xong rồi!?"
Giọng người đàn ông lúc này bỗng nhiên nhẹ đến lạ, cô có để ý thấy anh ta đang ngồi trên giường và quần áo trên người cũng đã thay đổi.
Ánh mắt cô nhìn hắn thể hiện rõ sự ngạc nhiên, trong đôi mắt hoa đào của An Nghiên Hy bấy giờ cũng có phần hơi đỏ nhè nhẹ.
"Đã...đã xong rồi ạ."
"Lại đây."
An Nghiên Hy bước từng bước nặng nề về phía người đàn ông, hắn ta cũng không còn chú tâm vào những việc bản thân làm khi nãy, mà thay vào đó lúc này lại nhìn cô gái nhỏ chằm chằm. Có thể là đang đánh giá cô chăng?
"Em cần bao nhiêu tiền?"
Câu hỏi rất thẳng thắn, xoáy vào đúng trọng tâm. Nó khiến cô phút chốc khẽ run người.
An Nghiên Hy hai tay vấu chặt vào nhau, cố gắng gượng nở nhẹ nụ cười, khẽ nói:
"Tôi có thể ra giá sao?"
Môi bạc khẽ nhếch, hắn cười khẩy một cái đáp lại lời cô ngay:
"Tại sao không! Đây là đặt ân tôi đổi lấy cho em, nếu em không cần cũng chẳng hề hấn gì với tôi cả."
Nghiên Hy cúi thấp đầu, cô hít lấy một hơi thật dài, lòng đau như cắt, cố kiềm chế không để bản thân yếu đuối trước mặt người ngoài.
"Cảm ơn! Anh là người giàu có, chắc chắn anh sẽ không bạc đãi đâu đúng không?"
An Nghiên Hy nở nụ cười tỉ mỉ, cô nhìn trực diện với hắn, vẻ sợ sệt cũng đã giấu ra phía sau, phải cố tỏ ra mạnh mẽ không thể dễ dàng để người khác thấy sự yếu đuối của mình.
"Tin tưởng tôi?"
Người đàn ông tháo kính mắt vô tư đặt lên chiếc bàn bên trên đầu giường, lúc này khoảng cách cả hai đang rất gần nên An Nghiên Hy có thể nhìn vô cùng rõ từng điểm và sắc nét trên khuôn mặt phong tuấn kia.
"Không hẳn là như thế, nhưng anh nghĩ sao nó sẽ là như vậy."
Người đàn ông nhếch môi bạc, hắn ta nhìn chăm chú vào cô, ánh mắt hắn sâu lắm, thật sự rất sâu!
"Tôi có một yêu cầu nhỏ, mong cầu anh tội nguyện cho tôi..." An Nghiên Hy kiềm chế cảm xúc, nói nhỏ.
"Được, nói đi."
An Nghiên Hy thở nhẹ một hơi. "Khi bắt đầu tôi xin anh hãy tắt bớt đèn đi có được không?"
...
"Em tên gì?..."
"... Là An Nghiên Hy."
Khoảnh khắc câu trả lời được thốt ra cũng là lúc đèn trong phòng đều vụt tắt hết, cả cơ thể An Nghiên Hy bị người đàn ông lột sạch sẽ, kể cả hắn cũng vậy.
Trong thầm lặng An Nghiên Hy gắng gượng chịu cơn đau, từ trong tâm hồn lẫn thể xác lúc bấy giờ đều vụn vỡ.
Nuốt nước mắt vào trong, cô gồng mình chịu đựng cơn đau mà người đàn ông mang lại. Thật sự rất rất đau, cả cơ thể cô dường như lúc ấy sống còn đau hơn cả chết đi.
Lần đầu tiên cô trao thân, không phải là trao cho người mình yêu thương hay trân trọng mà là trao đổi! Trao thân để đổi lấy tiền cứu vãn một chút ít cho gia đình.
Vì gia đình cô hi sinh bản thân, mặc kệ phía sau có mù mịt hay cùng đường cũng được, chỉ cần ngày nào An Nghiên Hy cô còn sống sẽ vẫn còn một cô gái nhỏ hi sinh hết sức mình!
"Tại sao ngay từ đầu không bảo với tôi đây là lần đầu?"
Người đàn ông dừng lại mọi hành động, khi hắn dùng vật nam tính đưa vào "cửa sổ" nhỏ mới giật mình phát hiện. Ánh mắt hắn ta nhìn sâu xuyên tối.
An Nghiên Hy nén cơn đau, cô cắn chặt răng không phát ra bất kỳ tiếng động tà dục nào, dù bản thân đang rất đau.
"Đừng hỏi nữa được không? Xin anh đấy!"
An Nghiên Hy đang rất đau, cảm xúc trong cô lúc này cũng rất tệ, sống mũi tê tê, mắt cũng phủ nhẹ lên một tầng sương mỏng manh.
Người đàn ông cũng chẳng hỏi thêm gì, hắn lại tiếp tục với công việc của mình, ăn sạch thân thể nhỏ bé mong manh. Nhưng mọi hành động cùng cách cư xử đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều lần, An Nghiên Hy cũng chẳng còn quá đau đớn như phút ban đầu.
Hai thân thể hòa làm một, một người chịu đựng, một người hưởng thụ...
Thân thể An Nghiên Hy nhanh chóng đã bị người đàn ông khai phá triệt để, để lại rất nhiều dấu tích ân ái. Phải thừa nhận, sự chiếm hữu của hắn khi trên giường vô cùng lớn, từng tấc da tấc thịt của cô đều chẳng còn nguyên dạng như lúc ban đầu.
"Ngủ đi."
Người đàn ông che kín người cô bằng chiếc chăn ấm áp, hắn vòng tay ôm gọn bắt cô áp mặt sát vào người hắn.
An Nghiên Hy bị vắt kiệt sức, cô chẳng còn lấy chút sức nào mà kháng cự với cái ôm của hắn, chỉ biết nhắm mắt để trôi qua cơn ác mộng đêm này. Nhưng mắt cô vẫn vô thức tuôn lệ...
Người đàn ông cũng không phải quá vô nghĩ, tuy bóng tối bao trùm nhưng anh vẫn nhận ra rõ rệt sự khác thường của cô gái nhỏ được mình ôm trong vòng tay. Chắc khi nãy anh đã quá thô thiển.
Ngẫm nghĩ lại anh thấy bản thân mới đúng là người vô ý lớn nhất, ngay từ trong quán bar chẳng phải đã úp mở, biểu hiện nhút nhát đó nào giống với người có kinh nghiệm từng trải? Lúc đầu anh cũng không nghĩ xa đến thế, cho đến khi khai phá thân thể mới rõ.
Lần đầu tiên lòng anh giao động như thế, những lần trước chẳng khi nào anh để tâm đến "bạn tình" đâu.
Gió hắt bên ngoài kia cửa sổ, thời tiết ban đêm đang hạ xuống ở mức thấp, lành lạnh xen lẫn với chút gió khiến người ta phải rùng mình một phen.
Thế vậy mà còn có một nơi đang lạnh hơn cả như thế, nơi đó đang vừa đau vừa khổ sở, lạnh lẽo đến thấu loạn cả tâm can.
An Nghiên Hy mày phải mạnh mẽ lên nào, 18 năm qua có cái khổ nào mà mày không vượt qua được! Chút chuyện vặt vãnh này có là gì đâu chứ, hi sinh một chút cũng tốt mà, đổi được chút tiền cho gia đình thì đã sao đâu, nhẫn nhục một chút, đáng mà!
Nghĩ theo chiều hướng tích cực hóa, An Nghiên Hy dần chìm sâu vào giấc mộng, bỏ lại cơn đau ở đấy, bao nhiêu bất lực cũng cố mà đè áp xuống.
Rốt cuộc, An Nghiên Hy đã phải trải qua bao nhiêu đau thương để trở thành một cô gái nhỏ hiểu chuyện đến đắng lòng như ngày hôm nay?
Sáng sớm. Tại biệt thự One...
"Ưmm..." Cả thân thể đau nhức khiến cô không kiềm được mà bật ra tiếng.
Đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, An Nghiên Hy khẽ cười giễu:
"An Nghiên Hy, mày đúng là không ra gì cả..."
Bước từng bước không vững vào nhà vệ sinh, cô vội dội rửa bản thân, ra sức kì cọ đến đỏ ửng hết cả làn da.
An Nghiên Hy vừa dội nước vừa khóc nấc bất lực, bao nhiêu dấu vết trên người có kì rửa đến rướm máu cũng không thể xóa được. Tuy biết rằng là cô tự nguyện, nhưng dù sao cũng là con gái mới lớn, cô cũng có quyền tủi thân một chút chứ!
Khóc một trận xong, An Nghiên Hy vội nở lại nụ cười gượng ép như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mặc vào bộ quần áo để trên kệ. Chắc hẳn là do người đàn ông kia đã chuẩn bị giúp cô!
Xong bước ra ngoài, di chuyển lại chiếc bàn ngay bên đầu tủ giường, đập vào mắt cô là một tấm thẻ đen kèm một tờ giấy trắng được đặt gọn.
An Nghiên Hy nhìn thật lâu, sâu trong đáy mắt cô là nỗi buồn ít ai có thể nhìn thấu được.
Nội dung trên tờ giấy: "Trong thẻ dư để em chi, mật khẩu là 7707."
Đọc xong nội dung, An Nghiên Hy gắng chịu cơn đau rát nơi trái tim, cô cũng không thể hiện quá nhiều cảm xúc, chỉ vỏn vẹn cầm lên rồi nhét vào túi xách và rời khỏi phòng ngay sau đó.
"Chào tiểu thư, cô đã tỉnh dậy rồi ạ. Đại thiếu gia có căn dặn chúng tôi, khi nào cô tỉnh giấc thì giữ cô ở lại ăn sáng rồi hẳn rời đi ấy ạ."
"Cảm ơn chị, cảm ơn Đại thiếu gia đã đối tốt."
An Nghiên Hy không từ chối, cô ngoan ngoãn làm theo sự sắp xếp, ăn xong thì mới rời đi.
...----------...
Khu xóm nhỏ vùng phía tây nam, Vân Đô, nước M. Tại một căn nhà nhỏ nhem màu.
"Ông là đồ khốn nạn, rượu chè cờ bạc bê bết suốt ngày, xem xem, Sở Nhiễm chuẩn bị chuyển cấp mà ông lại gây ra bao nhiêu nợ nần rồi hả?" Người phụ nữ vừa tức giận vừa thở gấp.
"Con số 550 triệu đào đâu ra mà có đây? Tôi phải xoay sở thế nào?"
"Bà nín mồm đi! Nói mãi không thôi, con đàn bà lắm lời...ợ!" Người đàn ông vừa uống rượu vừa mắng nhiếc vợ.
"Ông trời ơi! Ngó xuống mà coi này, có ai khổ như tôi không? Chưa đủ thê thảm hay sao mà bây giờ lại rơi vào bế tắc ác nghiệt thế này..."
Người đàn bà cứ vừa khóc vừa kêu la chói tai.
"Ba mẹ ơi! Sắp phải vào học rồi, nhưng con chưa có tập vở, đồng phục cũng chưa có lấy, huhu, con không biết đâu... huhu!"
"Có nín ngay đi không? Hai mẹ con các người đúng là phiền phức! Chẳng phải còn con nhỏ Nghiên Hy sao? Ngồi đó than trách tôi rồi có ra tiền mà trả nợ hay không? Một lũ ăn hại!!"
"Ông mắng ai ăn hại? Ông mới là người ăn hại trong cái nhà này, bao nhiêu tiền bạc ông đều đổ vào cờ bạc rượu chè, lỗi của ai, của tôi hả?" Người đàn bà hét lớn.
"Con đàn bà không biết tốt xấu, tao cờ bạc là để kiếm chút tiền bươn chải, tại số hôm đó đen nên tao mới sạch tiền, phải mà đỏ thì mày cũng là người hưởng, tao sai chỗ nào?"
Lời nói thốt ra thật kinh tởm, thấp hèn trong tư tưởng tệ hại.
Cuộc tranh cãi của hai vợ chồng nhanh chóng sau đó bùng nổ dữ dội, thậm chí là còn đánh nhau.
"Ba mẹ, đủ rồi đó..."
An Nghiên Hy vừa bước vào nhà, cô siết chặt lấy hai tay thành hình nắm đấm, từng bước nặng nề dần tiếng lại gần phía họ.
"Chát!" Khuôn mặt An Nghiên Hy bị lệch sang một bên bởi cái tát đau điếng từ mẹ.
"Mày biết cái gì? Mày hiểu cái gì? Mày có quyền nói ở đây hả? Đủ lông đủ cánh rồi muốn làm gì thì làm hay sao?" Giọng bà Trần Sở Y cay nghiệt mà trách mắng An Nghiên Hy.
An Nghiên Hy hai mắt cay xè, cô nhìn mẹ, cái tát dù có đau nhưng chẳng hề hấn gì so với vết thương trong lòng của hiện tại.
"Con xin lỗi..."
"Mày... đồ con vô dụng, nghiệp chướng, chẳng giúp ích gì được cho cái nhà này, nuôi mày đúng là vô phúc vô phần." Mẹ cô lớn tiếng mắng.
"Mày về rồi thì ngồi xuống tính cách cho tao, 550 triệu, mày có không?" Ông An Dư Hành thêm lời vào.
"Ba mẹ bảo con đào đâu ra tiền? Con bán thân hay sao? Là 550 triệu đấy ạ! Chứ không phải 50 nghìn."
"Mày bây giờ kiếm ra tiền rồi, mày không thấy tao, cái gia đình này đang bế tắc hay sao?"
"Nhưng số tiền lớn như vậy con biết tìm đâu ra?" An Nghiên Hy muốn biết rốt cuộc một chút thương xót của ba mẹ có dành cho cô không.
"Thiếu gì cách? Mày lớn chừng này rồi, cũng đến lúc báo hiếu cho bọn tao. Còn về cách, mày thông minh cứ tận dụng mà làm." Ông An bình thản vừa uống rượu vừa nói như một chuyện đơn giản không phải suy nghĩ.
An Nghiên Hy nhắm tịt mắt lại, nuốt sự cay đắng vào trong, toàn thân cô run rẩy bất lực muôn phần lời.
"Được, vậy con trả, nhưng ba phải hứa với con là không bao giờ được cờ bạc nữa! Nếu ba làm được, con sẽ trả!"
"Tiền đâu mày có? Đừng có nói cái giọng đấy với tao!" Ông An chỉ vào mặt cô.
"Ba mày nói đúng! 550 triệu, trong phút chốc này mày đào đâu ra mà có?" Bà Trần Sở Y tiếp lời.
"Thế sao ba mẹ lại ép buộc con?"
An Nghiên Hy đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn ba mẹ, bao nhiêu sự mệt mỏi, gánh nặng đều đặt trên vai cô, làm sao chạy chữa nổi chứ?
"Mày..."
"Ba mẹ yên tâm, hiện tại con chỉ có trong người 500, con sẽ tìm cách kéo dài thời hạn ra để trả dần cho họ ở số còn lại."
"Mày rốt cuộc đào tiền đâu ra?" Mẹ cô quát lớn vào mặt.
"Ba mẹ không cần lo lắng, con không làm gì để mang phiền phức cho ba mẹ đâu ạ."
An Nghiên Hy cúi thấp đầu, khẽ "mỉm cười". Cho đến bây giờ cô vẫn mãi là một cô ngốc, chỉ lặng thầm hi sinh mà chẳng hề được một lần nhìn nhận từ ba mẹ, dù một câu thông cảm cũng chưa từng có!
"Được, miễn không liên lụy cho bọn tao là mừng rồi. Trách nhiệm của mày, cố mà hoàn thành cho tốt, có như vậy mới không uổng công ơn nuôi dưỡng của bọn tao."
Vẫn là những lời lẽ mang tính sát thương cao, 18 năm qua An Nghiên Hy đều phải hứng chịu đến quen thuộc cả rồi, cớ vì sao hôm nay lại đau nhiều hơn trước đến thế chứ?
"Vâng, con cảm ơn ba mẹ..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play